Phù Dung
Chương 97
Thời gian thấm thoát đưa thoi, mới đó lại bảy năm trôi qua, Nam Quốc trong những năm này liên tiếp xảy ra những biến động không ngờ được.
Các Hoàng tử đến tuổi trưởng thành, nối tiếp nhau được phong Vương, Nhị hoàng tử phong làm Xích Vương, Tam hoàng tử phong làm Thành Vương, Tứ hoàng tử phong làm Thanh Vương, Ngũ hoàng tử phong làm Lam Vương.
Lão Hoàng Đế đang dự tính truyền ngôi cho Thái tử, thế nhưng, những tội lỗi của Thái tử và Nhị hoàng tử liên tiếp bị vạch trần, rốt cuộc không thể bao che được nữa, lão Hoàng thượng phải hạ chỉ phế Thái tử, bắt hai người suốt đời phải trông coi Hoàng lăng. Không nhịn được bao lâu, hai người đã lén lút bỏ trốn. Nào ngờ, trong lúc bỏ trốn lại rơi vào bẫy thú, chết thê thảm. Khi tin truyền về, lão Hoàng đế không chịu nổi đả kích đã nôn máu ngay tại chỗ, từ đó lâm bệnh nặng.
Khi Lý Phù Dung nghe tin chỉ ừ ờ như nghe chuyện phiếm thường ngày, những người xung quanh hào hứng vài ba bữa, sau khi tin tức đã hết nóng hổi, mọi người cũng chẳng buồn nói tới nữa. Dù sao, bọn họ chỉ là phận nữ nhân, là nô bộc trong phủ, chuyện quốc gia đại sự kia, nói thẳng ra chẳng dính dáng gì đến họ.
Lý Phù Dung mấy năm này sống đúng chuẩn tiểu thư khuê các, cửa lớn không ra, nẻo ngõ không bước, chỉ nghe tin tức bên ngoài qua lời tám chuyện của các nô tì xung quanh. Và nếu nói nhân vật nổi trội, tuổi trẻ tài cao mà nàng nghe nhiều nhất thì chính là vị Thành Vương bí ẩn kia.
Thành Vương không những tuấn tú chiếm hết cảm tình của các nữ nhân mà còn là người tài hoa nhất trong các Hoàng tử hiện tại. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, văn võ song toàn… nếu hắn tự nhận thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất!
Khi thấy Lạc Quân Đế, à không, bây giờ phải gọi là Thành Vương Lạc Quân, bộc lộ tài năng của mình, Lý Phù Dung đã từng thấy rất kinh ngạc nhưng nghĩ tới hắn ba kiếp làm Vua, hắn là người biết rõ nhất nên làm gì và không nên làm gì. Huống hồ… nàng không tin những thứ hắn lộ ra là tất cả những gì hắn có.
Dù hắn nói kiếp này không bước lên con đường Thiên tử đó nữa, nhưng hắn có thể sao? Lý Phù Dung không tin hắn thật sự có thể buông bỏ quyền lực…
Chẳng kịp để mọi người chuẩn bị tinh thần, lão Hoàng đế đã băng hà. Theo di chiếu của tiên đế, Thanh Vương Lạc Long trở thành người kế vị.
Lý Phù Dung ngây ngốc.
Lạc Quân Đế thật sự buông tay? Buông tay rồi sao?
Lúc Lý Phù Dung không lý giải được thì đã được gợi ý đáp án:
– Các ngươi nghe chưa? Tân hoàng vừa lên ngôi đã lập tức ban thưởng cho Thành Vương đấy! Nghe nói có rất nhiều châu báu, gấm vóc lụa là…
– Thế thì có là gì đâu? Tân hoàng còn ban đặc ân miễn hành lễ cho Thành Vương nữa kìa, sau này dù có gặp Hoàng thượng, Thành Vương cũng không cần quỳ lạy. Chính là dưới một người trên vạn người, đó là chuyện vinh quang cỡ nào kia chứ…
– Thành Vương đến giờ vẫn còn chưa lập gia thất, thật không biết cô nương nào có thể lọt vào mắt xanh của ngài…
Lý Phù Dung bừng vỡ lẽ, quả nhiên! Một người đã nắm hết tất cả quyền lực trên đời này làm sao có thể dễ dàng buông bỏ tất cả như vậy! Hắn là chuyển từ sáng thành tối! Trở thành vị Vua ngầm của Nam Quốc.
Như vậy mới đúng với tác phong của Lạc Quân Đế.
Trong lúc mọi người vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, một đạo thánh chỉ ban xuống càng khiến không khí sôi trào:
“… Lý Thị Phù Dung, đại nữ nhi Lý gia dung nghi đoan chính, hiền hậu lại có duyên với Phật pháp, nay phong làm Vĩnh An Công chúa, phụng lệnh viếng ngàn kiểng chùa để cầu phúc Nam Quốc…"
Lý Phù Dung sau phút đầu ngỡ ngàng đã dần dần bình tĩnh lại. Viếng ngàn kiểng chùa? Nói như vậy, nàng phải đi một vòng Nam Quốc rồi!
Lý Phù Dung không khỏi nhớ đến nguyện vọng của mình trong kiếp trước, nàng đã từng nói: “muốn thoát khỏi chốn lao tù vàng ngọc mà tự do sải cánh trong bầu trời". Chỉ tiếc, tâm nguyện kia không thể hoàn thành.
Bởi vì muốn né tránh, không muốn đối mặt với sự thật nên kiếp này, nàng đã từng bỏ mặc tất cả, không muốn quan tâm. Đến khi tỉnh ra, ý thức được hành động của mình là vô nghĩa, khiến bản thân và cả người xung quanh mình đều bất hạnh, Lý Phù Dung mới một lần nữa mở lòng. Nhưng tâm lý trì trệ vẫn còn đó, chỉ muốn ở cạnh thân nhân của mình, nắm giữ từng giây phút ở bên cạnh đó, nàng đã tự phong mình trong ranh giới an toàn, không tiếp xúc với bên ngoài và vô tình cũng đã bỏ qua mong ước của bản thân.
Nàng muốn được thấy bầu trời bao la, rộng lớn bên ngoài!
Đây là cơ hội để nàng được ra ngoài, hoàn thành tâm nguyện của kiếp trước?
Lý Phù Dung không khỏi nhớ đến Tô Tuyết và Thành Vương, người đã từng là Lạc Quân Đế kia.
Nàng luôn sống an tĩnh, không gây thị phi, nói đến tiếng tăm lại càng không, không lý nào Tân hoàng lại biết đến tên của nàng. Nếu có, chỉ có thể vì có người muốn như vậy thôi.
Nhớ đến lần thất hứa của Lạc Quân Đế ở kiếp trước…
Lý Phù Dung khẽ lắc đầu không nghĩ nữa. Bất kể nguyên do là gì, nếu cơ hội đã đến, nàng sẽ nắm lấy không bỏ qua.
– Dân nữ tạ chủ long ân.
Lý Phù Dung buông lõng tiếp chỉ.
Sau khi thái giám tuyên chỉ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại người của Lý gia. Một bên, Lý Phù Dung tay nắm chặt thánh chỉ ngồi trên ghế, không biết đang suy nghĩ điều gì, một bên, Lý phu nhân đang oán trách:
– Tại sao Hoàng thượng lại cho chiếu chỉ như thế này? Đời nữ nhân có bao nhiêu năm, tự dưng lại bắt nữ nhi của ta phải đi khắp Nam Quốc như vậy…
Nữ nhi của bà từ nhỏ mắc quái chứng không nói không rằng, sau này tuy chữa khỏi bệnh, vẫn ít nói như cũ lại thêm nghe nàng kể kỳ ngộ của mình, Lý phu nhân tuy bán tín bán nghi nhưng không vì vậy mà bỏ mặc nàng, dù thế nào thì cũng mãi là nữ nhi của bà nên vẫn quan tâm như cũ.
Đến tuổi học hành, Lý Phù Dung vẫn không có chút động thái muốn đi học, bà nhiều lần sốt ruột muốn cho nàng học hành đàng hoàng nhưng Lý Phù Dung không để ý tới. Lý thượng thư và Lý Vĩnh Trường lại góp thêm lời nói cứ để tùy ý nàng đi, Lý phu nhân vùng vằng phải nín nhịn. Về sau, thấy Lý Phù Dung thật sự không cần thầy mà vẫn biết chữ, cầm kỳ thi họa tuy không mấy lộ ra nhưng trông có vẻ thông thạo thì bà không nói gì nữa, nhưng đó là chuyện chỉ có người trong nhà biết, người ngoài không hay cũng không dám lộ ra ngoài.
Bên ngoài những lời đồn đãi không vì Lý Phù Dung ít lộ diện mà mất đi, thỉnh thoảng, vẫn có người khơi ra để làm tiêu đề bàn luận: Đại nữ nhi Lý thượng thư không học không hành, không có nhan sắc không dám ra ngoài… Lý phu nhân vì vậy mà không ít lần khẩu chiến với mọi người. Sau đó, bà đưa thêm tiền cho thầy dạy của Lý Phù Cát, bảo ông nói với bên ngoài, ông còn là gia sư của Lý Phù Dung, tài năng của Lý Phù Dung không thua kém ai. Tuy gia sư nhận lời nhưng có thể dễ dàng gạt đi miệng lưỡi thiên hạ?
…
Lý thượng thư cũng rất bất ngờ vì chiếu chỉ hôm nay, ông hoàn toàn không hề biết trước, hiện tại cũng chẳng biết ứng phó thế nào. Vì sao lại phong nữ nhi của ông làm Công chúa?
Trong lúc mọi người rối ren, Lý Vĩnh Trường lại lên tiếng hỏi Lý Phù Dung:
– Muội nghĩ như thế nào?
Kiếp này, dù biết trước tương lai qua lời nói của Lý Phù Dung, Lý Vĩnh Trường không những không từ bỏ con đường quan trường của mình mà lại càng ra sức phấn đấu. Năm nay, mới mười chín tuổi, đã có một chức danh nhỏ khiến người khác đỏ mắt không thôi. Đối với quyết định của hắn, Lý Phù Dung cũng không ngăn cản, như nàng đã nói: nàng không thể vì ý kiến của nàng mà bắt người khác phải thay đổi vận mệnh của mình, cũng không vì biết con đường phía trước có chông gai mà nhát gan không bước.
Lý Phù Dung nắm chặt thánh chỉ trong tay, trong mắt hiện lên quyết tâm:
– Nữ nhi muốn đi! Muốn ra xem thế giới bên ngoài!
Đó chính là mơ ước mà một kiếp nàng đã từ bỏ không dám chạm tới, cũng là nguyện vọng mà một kiếp nàng không thể đạt được…
Lý phu nhân nghe vậy thì cuống cuồng nói:
– Dung Nhi, con không biết một khi đã đi thì không có năm ba năm, con không thể trở về. Đến lúc quá lứa lỡ thì, hôn sự của con phải làm sao đây…?
Dù Lý Phù Dung có kỳ lạ thế nào thì trong mắt thân sinh, nữ nhi của mình phải được hạnh phúc nhất.
Trôi qua bốn kiếp làm người, chứng kiến bãi bễ nương dâu, thế sự vô thường, thành lập gia thất bây giờ đối với Lý Phù Dung đã không còn quan trọng nữa. Duyên số? Là thứ không thể biết trước, cũng chẳng nắm được, để tùy duyên đi.
Lý Vĩnh Trường nhìn ra Lý Phù Dung không phải miễn cưỡng, đó là ý muốn thật tâm của nàng. Hắn cũng không nỡ để nàng một thân một mình bôn ba bên ngoài, cũng luyến tiếc phải xa cách mấy năm không thể nhìn mặt. Nhưng nhớ đến bộ dáng cô đơn, nhìn xa xăm của nàng, hắn cũng không đành lòng…
Đối với muội muội này, hắn quả thật không biết nên gì cho tốt. Có lẽ vì nguyên cớ không ai từng trãi qua những việc lạ lùng như nàng nên không ai biết được nàng có cảm xúc như thế nào. Hắn biết chính bản thân nàng cũng cố gắng để hòa đồng nhưng có những ngăn cách không thể dễ dàng xóa bỏ. Đến rốt cuộc phải làm sao đây?
– Không được! Ta không đồng ý! Ta không thể để nữ nhi của mình vô duyên vô cớ đi xa như vậy được! Lão gia, ông mau vào cung đi! Mau vào cung nói với Hoàng thượng rút lại thánh chỉ đi, đừng để nữ nhi chúng ta đi…
Lý phu nhân khổ sở van nài Lý thượng thư, Lý thượng thư vẫn trầm ngâm như cũ. Lý Vĩnh Trường lên tiếng nói:
– Mẫu thân, thánh chỉ đã hạ xuống nào có chuyện thu lại, mẫu thân đừng làm khó phụ thân nữa, đó là tội khi quân.
Nghe tới tội khi quân, Lý phu nhân hoảng hồn không dám nói nữa, ngồi phịch xuống ghế tuyệt vọng.
– Mẫu thân, đừng buồn phiền nữa. Đây là cơ hội hiếm có dành cho nữ nhi, nữ nhi thật sự muốn đi.
Lý Phù Dung lên tiếng nói. Lý phu nhân vẫn không muốn tin, nghĩ nàng vì không muốn kháng chỉ nên nói vậy, nhưng làm mẹ, làm sao bà có thể để Lý Phù Dung một mình bôn ba như vậy.
– Dung Nhi à, đừng nghe được đi đó đi đây mà mừng. Con chỉ nhất thời cao hứng thôi, cực khổ trong đó con không biết hết đâu…
Lý Phù Dung đã hạ quyết tâm:
– Mẫu thân, đó là mong ước cả bốn đời làm người của nữ nhi, dù có gian khổ thế nào, nữ nhi cũng sẽ vui vẻ mà đón nhận.
Lý phu nhân sững sờ, bà đã quên mất hay chính xác mà nói không muốn chấp nhận chuyện Lý Phù Dung là kẻ trùng sinh, dù bề ngoài non nớt nhưng linh hồn đã trưởng thành.
Lý Vĩnh Trường lên tiếng trấn an:
– Mẫu thân đừng lo, trễ nãi mấy năm thì có làm sao? Mẫu thân đã quên bây giờ Dung Nhi đã được phong làm Vĩnh An công chúa? Hôn sự của nàng, người ta cầu còn không được, mẫu thân lo trước tính sau làm gì.
Phải rồi! Lý Phù Dung được phong làm Vĩnh An Công chúa, chính là người một nửa của Hoàng tộc rồi! Thân phận cao quý như thế còn lo gả không ra?
Chuyến đi này có mất ba năm đi thì lúc đó Lý Phù Dung cũng chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi mà thôi, còn có nhiều cơ hội. Đó là chưa nói sau khi hoàn thành sứ mạng, danh tiếng Lý Phù Dung sẽ càng nâng cao!
Đúng vậy! Nữ nhi của bà tốt như vậy, vương tôn công tử còn phải cầu rước Lý Phù Dung kìa.
Lý phu nhân càng nghĩ càng thấy có lý nên không làm náo loạn nữa, mơ tưởng tới ngày Lý Phù Dung vinh quang trở về mà sướng lâng lâng cả người, như thể cảnh tượng đang hiện trước mắt.
Lý thượng thư thấy vậy thì chậc lưỡi một cái không buồn nói.
Lý Phù Dung thấy Lý phu nhân đã dịu xuống thì trao cho Lý Vĩnh Trường ánh mắt cảm kích. Chuyến đi này, nàng nhất định sẽ đi rồi, nhưng nếu ra đi trong sự phản đối không vui của thân nhân thì bản thân nàng cũng sẽ hối tiếc.
Tin tức Lý Phù Dung được phong làm Vĩnh An Công chúa chẳng mấy chốc đã lan truyền ra khắp kinh thành, tất cả mọi người ai nấy đều ngạc nhiên không thôi.
– Không phải nữ nhi Lý gia bị ngốc sao? Tại sao thoáng chốc lại biến thành phượng hoàng rồi?
– Nàng tới sáu tuổi còn không biết nói đó…
– Ngươi mới là đồ ngốc! Nghe nói tiểu thư Lý gia là tiên nữ hạ phàm, vì vậy mới khác lạ hơn người…
Những tin đồn thất thiệt liên tiếp nổi lên, có người còn dệt thành một câu chuyện ly kỳ hẳn hoi. Đáng tiếc dù có náo động cỡ nào thì cũng không mảy may khiến nhân vật chính trong đó buồn để ý.
Rồi mọi thứ sẽ lại đâu vào đó, sự tò mò của mọi người sẽ không dừng ở một thứ mãi lâu…
Ngày xuất hành đã quyết định vào ngày mười lăm tháng tư, cách hiện tại chỉ hơn một tháng. Dù Hoàng thất đã báo sẽ chuẩn bị đầy đủ nhưng Lý phu nhân vấn không yên tâm, muốn tự mình chuẩn bị mọi thứ cho Lý Phù Dung, trên dưới Lý gia vì thế mà náo động không ngừng.
Các Hoàng tử đến tuổi trưởng thành, nối tiếp nhau được phong Vương, Nhị hoàng tử phong làm Xích Vương, Tam hoàng tử phong làm Thành Vương, Tứ hoàng tử phong làm Thanh Vương, Ngũ hoàng tử phong làm Lam Vương.
Lão Hoàng Đế đang dự tính truyền ngôi cho Thái tử, thế nhưng, những tội lỗi của Thái tử và Nhị hoàng tử liên tiếp bị vạch trần, rốt cuộc không thể bao che được nữa, lão Hoàng thượng phải hạ chỉ phế Thái tử, bắt hai người suốt đời phải trông coi Hoàng lăng. Không nhịn được bao lâu, hai người đã lén lút bỏ trốn. Nào ngờ, trong lúc bỏ trốn lại rơi vào bẫy thú, chết thê thảm. Khi tin truyền về, lão Hoàng đế không chịu nổi đả kích đã nôn máu ngay tại chỗ, từ đó lâm bệnh nặng.
Khi Lý Phù Dung nghe tin chỉ ừ ờ như nghe chuyện phiếm thường ngày, những người xung quanh hào hứng vài ba bữa, sau khi tin tức đã hết nóng hổi, mọi người cũng chẳng buồn nói tới nữa. Dù sao, bọn họ chỉ là phận nữ nhân, là nô bộc trong phủ, chuyện quốc gia đại sự kia, nói thẳng ra chẳng dính dáng gì đến họ.
Lý Phù Dung mấy năm này sống đúng chuẩn tiểu thư khuê các, cửa lớn không ra, nẻo ngõ không bước, chỉ nghe tin tức bên ngoài qua lời tám chuyện của các nô tì xung quanh. Và nếu nói nhân vật nổi trội, tuổi trẻ tài cao mà nàng nghe nhiều nhất thì chính là vị Thành Vương bí ẩn kia.
Thành Vương không những tuấn tú chiếm hết cảm tình của các nữ nhân mà còn là người tài hoa nhất trong các Hoàng tử hiện tại. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, văn võ song toàn… nếu hắn tự nhận thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất!
Khi thấy Lạc Quân Đế, à không, bây giờ phải gọi là Thành Vương Lạc Quân, bộc lộ tài năng của mình, Lý Phù Dung đã từng thấy rất kinh ngạc nhưng nghĩ tới hắn ba kiếp làm Vua, hắn là người biết rõ nhất nên làm gì và không nên làm gì. Huống hồ… nàng không tin những thứ hắn lộ ra là tất cả những gì hắn có.
Dù hắn nói kiếp này không bước lên con đường Thiên tử đó nữa, nhưng hắn có thể sao? Lý Phù Dung không tin hắn thật sự có thể buông bỏ quyền lực…
Chẳng kịp để mọi người chuẩn bị tinh thần, lão Hoàng đế đã băng hà. Theo di chiếu của tiên đế, Thanh Vương Lạc Long trở thành người kế vị.
Lý Phù Dung ngây ngốc.
Lạc Quân Đế thật sự buông tay? Buông tay rồi sao?
Lúc Lý Phù Dung không lý giải được thì đã được gợi ý đáp án:
– Các ngươi nghe chưa? Tân hoàng vừa lên ngôi đã lập tức ban thưởng cho Thành Vương đấy! Nghe nói có rất nhiều châu báu, gấm vóc lụa là…
– Thế thì có là gì đâu? Tân hoàng còn ban đặc ân miễn hành lễ cho Thành Vương nữa kìa, sau này dù có gặp Hoàng thượng, Thành Vương cũng không cần quỳ lạy. Chính là dưới một người trên vạn người, đó là chuyện vinh quang cỡ nào kia chứ…
– Thành Vương đến giờ vẫn còn chưa lập gia thất, thật không biết cô nương nào có thể lọt vào mắt xanh của ngài…
Lý Phù Dung bừng vỡ lẽ, quả nhiên! Một người đã nắm hết tất cả quyền lực trên đời này làm sao có thể dễ dàng buông bỏ tất cả như vậy! Hắn là chuyển từ sáng thành tối! Trở thành vị Vua ngầm của Nam Quốc.
Như vậy mới đúng với tác phong của Lạc Quân Đế.
Trong lúc mọi người vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, một đạo thánh chỉ ban xuống càng khiến không khí sôi trào:
“… Lý Thị Phù Dung, đại nữ nhi Lý gia dung nghi đoan chính, hiền hậu lại có duyên với Phật pháp, nay phong làm Vĩnh An Công chúa, phụng lệnh viếng ngàn kiểng chùa để cầu phúc Nam Quốc…"
Lý Phù Dung sau phút đầu ngỡ ngàng đã dần dần bình tĩnh lại. Viếng ngàn kiểng chùa? Nói như vậy, nàng phải đi một vòng Nam Quốc rồi!
Lý Phù Dung không khỏi nhớ đến nguyện vọng của mình trong kiếp trước, nàng đã từng nói: “muốn thoát khỏi chốn lao tù vàng ngọc mà tự do sải cánh trong bầu trời". Chỉ tiếc, tâm nguyện kia không thể hoàn thành.
Bởi vì muốn né tránh, không muốn đối mặt với sự thật nên kiếp này, nàng đã từng bỏ mặc tất cả, không muốn quan tâm. Đến khi tỉnh ra, ý thức được hành động của mình là vô nghĩa, khiến bản thân và cả người xung quanh mình đều bất hạnh, Lý Phù Dung mới một lần nữa mở lòng. Nhưng tâm lý trì trệ vẫn còn đó, chỉ muốn ở cạnh thân nhân của mình, nắm giữ từng giây phút ở bên cạnh đó, nàng đã tự phong mình trong ranh giới an toàn, không tiếp xúc với bên ngoài và vô tình cũng đã bỏ qua mong ước của bản thân.
Nàng muốn được thấy bầu trời bao la, rộng lớn bên ngoài!
Đây là cơ hội để nàng được ra ngoài, hoàn thành tâm nguyện của kiếp trước?
Lý Phù Dung không khỏi nhớ đến Tô Tuyết và Thành Vương, người đã từng là Lạc Quân Đế kia.
Nàng luôn sống an tĩnh, không gây thị phi, nói đến tiếng tăm lại càng không, không lý nào Tân hoàng lại biết đến tên của nàng. Nếu có, chỉ có thể vì có người muốn như vậy thôi.
Nhớ đến lần thất hứa của Lạc Quân Đế ở kiếp trước…
Lý Phù Dung khẽ lắc đầu không nghĩ nữa. Bất kể nguyên do là gì, nếu cơ hội đã đến, nàng sẽ nắm lấy không bỏ qua.
– Dân nữ tạ chủ long ân.
Lý Phù Dung buông lõng tiếp chỉ.
Sau khi thái giám tuyên chỉ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại người của Lý gia. Một bên, Lý Phù Dung tay nắm chặt thánh chỉ ngồi trên ghế, không biết đang suy nghĩ điều gì, một bên, Lý phu nhân đang oán trách:
– Tại sao Hoàng thượng lại cho chiếu chỉ như thế này? Đời nữ nhân có bao nhiêu năm, tự dưng lại bắt nữ nhi của ta phải đi khắp Nam Quốc như vậy…
Nữ nhi của bà từ nhỏ mắc quái chứng không nói không rằng, sau này tuy chữa khỏi bệnh, vẫn ít nói như cũ lại thêm nghe nàng kể kỳ ngộ của mình, Lý phu nhân tuy bán tín bán nghi nhưng không vì vậy mà bỏ mặc nàng, dù thế nào thì cũng mãi là nữ nhi của bà nên vẫn quan tâm như cũ.
Đến tuổi học hành, Lý Phù Dung vẫn không có chút động thái muốn đi học, bà nhiều lần sốt ruột muốn cho nàng học hành đàng hoàng nhưng Lý Phù Dung không để ý tới. Lý thượng thư và Lý Vĩnh Trường lại góp thêm lời nói cứ để tùy ý nàng đi, Lý phu nhân vùng vằng phải nín nhịn. Về sau, thấy Lý Phù Dung thật sự không cần thầy mà vẫn biết chữ, cầm kỳ thi họa tuy không mấy lộ ra nhưng trông có vẻ thông thạo thì bà không nói gì nữa, nhưng đó là chuyện chỉ có người trong nhà biết, người ngoài không hay cũng không dám lộ ra ngoài.
Bên ngoài những lời đồn đãi không vì Lý Phù Dung ít lộ diện mà mất đi, thỉnh thoảng, vẫn có người khơi ra để làm tiêu đề bàn luận: Đại nữ nhi Lý thượng thư không học không hành, không có nhan sắc không dám ra ngoài… Lý phu nhân vì vậy mà không ít lần khẩu chiến với mọi người. Sau đó, bà đưa thêm tiền cho thầy dạy của Lý Phù Cát, bảo ông nói với bên ngoài, ông còn là gia sư của Lý Phù Dung, tài năng của Lý Phù Dung không thua kém ai. Tuy gia sư nhận lời nhưng có thể dễ dàng gạt đi miệng lưỡi thiên hạ?
…
Lý thượng thư cũng rất bất ngờ vì chiếu chỉ hôm nay, ông hoàn toàn không hề biết trước, hiện tại cũng chẳng biết ứng phó thế nào. Vì sao lại phong nữ nhi của ông làm Công chúa?
Trong lúc mọi người rối ren, Lý Vĩnh Trường lại lên tiếng hỏi Lý Phù Dung:
– Muội nghĩ như thế nào?
Kiếp này, dù biết trước tương lai qua lời nói của Lý Phù Dung, Lý Vĩnh Trường không những không từ bỏ con đường quan trường của mình mà lại càng ra sức phấn đấu. Năm nay, mới mười chín tuổi, đã có một chức danh nhỏ khiến người khác đỏ mắt không thôi. Đối với quyết định của hắn, Lý Phù Dung cũng không ngăn cản, như nàng đã nói: nàng không thể vì ý kiến của nàng mà bắt người khác phải thay đổi vận mệnh của mình, cũng không vì biết con đường phía trước có chông gai mà nhát gan không bước.
Lý Phù Dung nắm chặt thánh chỉ trong tay, trong mắt hiện lên quyết tâm:
– Nữ nhi muốn đi! Muốn ra xem thế giới bên ngoài!
Đó chính là mơ ước mà một kiếp nàng đã từ bỏ không dám chạm tới, cũng là nguyện vọng mà một kiếp nàng không thể đạt được…
Lý phu nhân nghe vậy thì cuống cuồng nói:
– Dung Nhi, con không biết một khi đã đi thì không có năm ba năm, con không thể trở về. Đến lúc quá lứa lỡ thì, hôn sự của con phải làm sao đây…?
Dù Lý Phù Dung có kỳ lạ thế nào thì trong mắt thân sinh, nữ nhi của mình phải được hạnh phúc nhất.
Trôi qua bốn kiếp làm người, chứng kiến bãi bễ nương dâu, thế sự vô thường, thành lập gia thất bây giờ đối với Lý Phù Dung đã không còn quan trọng nữa. Duyên số? Là thứ không thể biết trước, cũng chẳng nắm được, để tùy duyên đi.
Lý Vĩnh Trường nhìn ra Lý Phù Dung không phải miễn cưỡng, đó là ý muốn thật tâm của nàng. Hắn cũng không nỡ để nàng một thân một mình bôn ba bên ngoài, cũng luyến tiếc phải xa cách mấy năm không thể nhìn mặt. Nhưng nhớ đến bộ dáng cô đơn, nhìn xa xăm của nàng, hắn cũng không đành lòng…
Đối với muội muội này, hắn quả thật không biết nên gì cho tốt. Có lẽ vì nguyên cớ không ai từng trãi qua những việc lạ lùng như nàng nên không ai biết được nàng có cảm xúc như thế nào. Hắn biết chính bản thân nàng cũng cố gắng để hòa đồng nhưng có những ngăn cách không thể dễ dàng xóa bỏ. Đến rốt cuộc phải làm sao đây?
– Không được! Ta không đồng ý! Ta không thể để nữ nhi của mình vô duyên vô cớ đi xa như vậy được! Lão gia, ông mau vào cung đi! Mau vào cung nói với Hoàng thượng rút lại thánh chỉ đi, đừng để nữ nhi chúng ta đi…
Lý phu nhân khổ sở van nài Lý thượng thư, Lý thượng thư vẫn trầm ngâm như cũ. Lý Vĩnh Trường lên tiếng nói:
– Mẫu thân, thánh chỉ đã hạ xuống nào có chuyện thu lại, mẫu thân đừng làm khó phụ thân nữa, đó là tội khi quân.
Nghe tới tội khi quân, Lý phu nhân hoảng hồn không dám nói nữa, ngồi phịch xuống ghế tuyệt vọng.
– Mẫu thân, đừng buồn phiền nữa. Đây là cơ hội hiếm có dành cho nữ nhi, nữ nhi thật sự muốn đi.
Lý Phù Dung lên tiếng nói. Lý phu nhân vẫn không muốn tin, nghĩ nàng vì không muốn kháng chỉ nên nói vậy, nhưng làm mẹ, làm sao bà có thể để Lý Phù Dung một mình bôn ba như vậy.
– Dung Nhi à, đừng nghe được đi đó đi đây mà mừng. Con chỉ nhất thời cao hứng thôi, cực khổ trong đó con không biết hết đâu…
Lý Phù Dung đã hạ quyết tâm:
– Mẫu thân, đó là mong ước cả bốn đời làm người của nữ nhi, dù có gian khổ thế nào, nữ nhi cũng sẽ vui vẻ mà đón nhận.
Lý phu nhân sững sờ, bà đã quên mất hay chính xác mà nói không muốn chấp nhận chuyện Lý Phù Dung là kẻ trùng sinh, dù bề ngoài non nớt nhưng linh hồn đã trưởng thành.
Lý Vĩnh Trường lên tiếng trấn an:
– Mẫu thân đừng lo, trễ nãi mấy năm thì có làm sao? Mẫu thân đã quên bây giờ Dung Nhi đã được phong làm Vĩnh An công chúa? Hôn sự của nàng, người ta cầu còn không được, mẫu thân lo trước tính sau làm gì.
Phải rồi! Lý Phù Dung được phong làm Vĩnh An Công chúa, chính là người một nửa của Hoàng tộc rồi! Thân phận cao quý như thế còn lo gả không ra?
Chuyến đi này có mất ba năm đi thì lúc đó Lý Phù Dung cũng chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi mà thôi, còn có nhiều cơ hội. Đó là chưa nói sau khi hoàn thành sứ mạng, danh tiếng Lý Phù Dung sẽ càng nâng cao!
Đúng vậy! Nữ nhi của bà tốt như vậy, vương tôn công tử còn phải cầu rước Lý Phù Dung kìa.
Lý phu nhân càng nghĩ càng thấy có lý nên không làm náo loạn nữa, mơ tưởng tới ngày Lý Phù Dung vinh quang trở về mà sướng lâng lâng cả người, như thể cảnh tượng đang hiện trước mắt.
Lý thượng thư thấy vậy thì chậc lưỡi một cái không buồn nói.
Lý Phù Dung thấy Lý phu nhân đã dịu xuống thì trao cho Lý Vĩnh Trường ánh mắt cảm kích. Chuyến đi này, nàng nhất định sẽ đi rồi, nhưng nếu ra đi trong sự phản đối không vui của thân nhân thì bản thân nàng cũng sẽ hối tiếc.
Tin tức Lý Phù Dung được phong làm Vĩnh An Công chúa chẳng mấy chốc đã lan truyền ra khắp kinh thành, tất cả mọi người ai nấy đều ngạc nhiên không thôi.
– Không phải nữ nhi Lý gia bị ngốc sao? Tại sao thoáng chốc lại biến thành phượng hoàng rồi?
– Nàng tới sáu tuổi còn không biết nói đó…
– Ngươi mới là đồ ngốc! Nghe nói tiểu thư Lý gia là tiên nữ hạ phàm, vì vậy mới khác lạ hơn người…
Những tin đồn thất thiệt liên tiếp nổi lên, có người còn dệt thành một câu chuyện ly kỳ hẳn hoi. Đáng tiếc dù có náo động cỡ nào thì cũng không mảy may khiến nhân vật chính trong đó buồn để ý.
Rồi mọi thứ sẽ lại đâu vào đó, sự tò mò của mọi người sẽ không dừng ở một thứ mãi lâu…
Ngày xuất hành đã quyết định vào ngày mười lăm tháng tư, cách hiện tại chỉ hơn một tháng. Dù Hoàng thất đã báo sẽ chuẩn bị đầy đủ nhưng Lý phu nhân vấn không yên tâm, muốn tự mình chuẩn bị mọi thứ cho Lý Phù Dung, trên dưới Lý gia vì thế mà náo động không ngừng.
Tác giả :
Hắc Đê U