Phù Dung
Chương 74
Mười năm sau
Hòa Phi hiếm hoi đi dạo ngự hoa viên, nàng ngồi trong đình mát đưa mắt nhìn cảnh sắc xung quanh.
Năm năm trước, Lạc Quân Đế lên ngôi, Lý Phù Dung năm đó mười ba tuổi trong lần tuyển phi đó đã nhập cung, được sắc phong làm Hòa Phi.
Hòa Phi không phải nữ tử tuyệt sắc nhưng cũng là người thanh tú, xinh đẹp hiếm có rồi, thế mà, trong độ tuổi thanh xuân nhất của nữ nhân, nàng cũng như những nữ nhân khác trong hậu cung đều chịu cảnh cô quạnh.
Lạc Quân Đế lên ngôi, đất nước hỗn loạn, hắn đã dành hết tâm trí để vực dậy đất nước mục nát mà quên béng hậu cung của mình. Bá quan ban đầu cũng sốt ruột xin Lạc Quân Đế khai chi tán diệp nhưng đều bị Lạc Quân Đế gạt bỏ. Thấy rõ ràng quyết tâm khôi phục Nam Quốc của Lạc Quân Đế, quần thần xấu hổ về sau không dám đưa ra ý kiến này nữa. Dù sao Lạc Quân Đế vẫn còn trẻ, chậm một vài năm có con cũng không sao, nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Thời gian trôi qua, thế mà đã năm năm rồi.
– Tiểu thư, gió lớn rồi, không nên ngồi đây nữa.
Nhã Nhã tiến lên dâng áo khoác và nhắc Lý Phù Dung. Lý Phù Dung nhận áo khoác, nhẹ tiếng nói:
– Ừ, trở về thôi!
Nào ngờ, khi quay đầu lại, Lý Phù Dung khẽ giật mình khi nhìn thấy một người.
Tô Tuyết!
Một lần nữa, Lý Phù Dung lại gặp Tô Tuyết. Thời gian còn sớm hơn cả kiếp trước!
Bởi vì gương mặt vô cảm của mình nên chẳng ai phát giác ra tâm tình của Lý Phù Dung.
Tô Tuyết tiến tới gần Lý Phù Dung, không định dừng lại. Nhã Nhã thấy vậy, lên tiếng hỏi:
– Người vừa tới là ai? Tại sao không hành lễ với Hòa Phi?
Trong hậu cung, ngoại trừ Hoàng hậu ra thì Lý Phù Dung, một trong tam phi chính là người có địa vị cao nhất rồi. Dù thường ngày, Lý Phù Dung không phô trương thanh thế của mình, nhưng cũng không có nghĩa chấp nhận tùy tiện bị người khác qua mặt. Người vừa xuất hiện kia dù chưa từng gặp qua, trang phục nàng mặc quý giá, khó nói được thân phận nhưng Nhã Nhã vẫn lớn gan ngăn cản vì bảo vệ Lý Phù Dung.
Cung nữ Ngọc Nhi bên cạnh Tô Tuyết muốn lên tiếng, nhưng Tô Tuyết đã giơ tay ngăn lại. Tô Tuyết khẽ gật đầu với Lý Phù Dung, nói:
– Hòa Phi nương nương, ta tên gọi Tô Tuyết.
Nhìn thái độ kia của Tô Tuyết, Lý Phù Dung liền biết đó không phải biểu hiện của một dân nữ lần đầu cung mới nhập cung không biết gì, mà là người đã nhận qua tất cả vinh quang trên đời này, Hoàng hậu Tô Tuyết.
Tô Tuyết quả nhiên cũng giống như nàng, lần nữa lại trùng sinh!
Nói vậy, Lạc Quân Đế chắc cũng đã…
Lý Phù Dung gật đầu xem như đã biết, nói với Nhã Nhã:
– Đi thôi!
Tô Tuyết nhìn Lý Phù Dung chẳng thèm để ý đến mình, không khỏi nói:
– Dung tỷ, tỷ không muốn gặp A Tuyết sao?
Lý Phù Dung không quay đầu nhìn, nhưng cũng dừng chân. Nhã Nhã không hiểu gì cả, tại sao người Tô Tuyết lại gọi Lý Phù Dung là “tỷ", hai người đã từng gặp nhau sao? Nếu có, Nhã Nhã không thể nào không biết. Ngọc Nhi bên cạnh Tô Tuyết càng khó hiểu nhưng không lên tiếng nói.
Lý Phù Dung biết nàng không thể thoát được. Không thể nào thoát được vũng bùn này, ngay từ đầu, nàng chẳng có ý che dấu rồi.
Một kiếp sợ trước sợ sau, tuân theo những gì đã xảy ở kiếp trước không dám thay đổi, cuối cùng, lại khiến Lý gia lâm vào cảnh cửa nát nhà tan. Lý Phù Dung đã hối hận rồi, nên kiếp này, nàng đã làm tất cả những gì nàng có thể làm, bảo vệ Lý gia an toàn nhất. Người khác có thể không biết nhưng đối với những người sống lại như Tô Tuyết hay Lạc Quân Đế, chắc chắn sẽ nhìn ra sự thay đổi đó, nên thân phận của Lý Phù Dung đã không còn là bí mật nữa rồi.
– Ta không có gì để nói với ngươi cả.
Tô Tuyết không phật ý, vẫn niềm nở nói:
– Thế nhưng, A Tuyết lại có rất nhiều chuyện muốn nói với tỷ. Tỷ có thể dành cho A Tuyết một chút thời gian không?
Lý Phù Dung đã biết trình độ đeo bám của Tô Tuyết nên lúc này cũng không từ chối nữa. Cả hai quay lại ngôi đình Lý Phù Dung vừa ngồi.
Cho người hầu lui xa, Tô Tuyết và Lý Phù Dung ngồi đối diện nhau, trên môi Tô Tuyết còn có nụ cười nhẹ. Đã thấy sự điên cuồng của Tô Tuyết ở kiếp trước nên Lý Phù Dung không dám nghĩ Tô Tuyết là một người đơn thuần nữa rồi.
– Tỷ đã quay về vào lúc nào?
Lý Phù Dung nói:
– Năm ta tám tuổi, đến giờ đã mười năm rồi.
– Mười năm, vậy cũng giống như ta rồi! Chúng ta đã quay lại thật sớm!
Tô Tuyết lại cười, Lý Phù Dung thì không ý kiến. Tô Tuyết thắc mắc hỏi:
– Vậy tại sao tỷ lần nữa lại tiến cung mà không trốn thật xa đi?
Lý Phù Dung nhàn nhạt đáp:
– Nếu ta không tiến cung thì muội muội của ta phải đi thay rồi, nàng so với ta càng không thích hợp hậu cung này.
Tô Tuyết ngạc nhiên nhìn Lý Phù Dung, không khỏi nói:
– Xem ra tình cảm giữa hai người rất tốt?
Nghĩ đến tình thân trong kiếp này, Lý Phù Dung gật nhẹ đầu. Điều nàng đầu tiên muốn làm khi tỉnh lại chính là xóa bỏ sự xa lạ trong gia đình và cũng là điều duy nhất nàng có thể làm với mọi người.
Tô Tuyết lại nói:
– Ta cũng vậy đó! Có lẽ khi mất rồi mới biết quý trọng! Lần đầu tiên tỉnh lại, trong đầu của ta cũng chỉ có suy nghĩ muốn ở bên cạnh phụ mẫu thật tốt, nếu có thể bồi hai lão nhân gia đến già càng hay…
Chỉ là, Tô Tuyết tự biết điều đó khó mà đạt mà.
– Lần này, ngươi nhập cung càng sớm, chẳng lẽ ngươi lại bỏ trốn sao?
Tô Tuyết không khỏi cười, lại nói:
– Đúng vậy! Ta muốn rời xa kinh thành, đến một nơi càng xa càng tốt, phụ mẫu ta chỉ có một mình ta thôi, dù ta muốn gì cũng chiều theo…
Tô gia tuy không phải giàu có bậc nhất nhưng thật sự rất yêu thương nữ nhi độc nhất là Tô Tuyết, vì mong muốn của nàng, dù có tán gia bại sản cũng nguyện ý nên liền bỏ hết việc buôn bán ở kinh thành mà dẫn cả gia đình đi xuống phía Nam. Lại không ngờ, vận mệnh của Tô Tuyết xem như rất tốt, nên Tô gia đi tới đâu cũng làm ăn thuận lợi. Vì vậy, hành trình càng lúc càng dài, chỉ chút nữa là rời khỏi Nam Quốc luôn rồi.
Lý Phù Dung lờ mờ đoán được khi Lạc Quân Đế biết được Tô Tuyết chỉ chút nữa là vụt khỏi tay hắn thì hắn cảm nghĩ gì.
Nghe Tô Tuyết lần nữa bỏ trốn, Lý Phù Dung cũng như hiểu vì sao nên chẳng chút ngạc nhiên. Tô Tuyết không thích cuộc sống trong thâm cung này, chỉ hướng mắt ra bầu trời bao la bên ngoài, mà sự chiếm hữu của Lạc Quân Đế lại quá lớn.
Hắn biết rõ Tô Tuyết không thích ở đây càng muốn buộc chặt Tô Tuyết vào mình, hoàn toàn ngăn cách Tô Tuyết với thế giới bên ngoài để nàng từ bỏ suy nghĩ rời xa hắn, ngay cả phụ mẫu của Tô Tuyết, hắn cũng cấm đoán.
Thế cũng chẳng trách vì sao Tô Tuyết vừa yêu lại vừa hận hắn đến mức điên cuồng như vậy. Nhưng có vẻ như Lạc Quân Đế tới giờ vẫn không hiểu ra nguyên nhân trong đó hoặc không muốn hiểu ra mà chỉ tăng thêm gông cùm cho Tô Tuyết.
Tô Tuyết đáng trách cũng là đáng thương.
Trong suốt buổi nói chuyện đó, hầu như chỉ mình Tô Tuyết nói, Lý Phù Dung nghe. Tô Tuyết luôn kể đến những việc thú vị trong suốt hành trình của nàng mà không một lời muốn hỏi đến sự tình ở kiếp trước, sau khi nàng chết chuyện gì đã xảy ra.
Tô Tuyết không cần biết cũng không muốn biết.
Hòa Phi hiếm hoi đi dạo ngự hoa viên, nàng ngồi trong đình mát đưa mắt nhìn cảnh sắc xung quanh.
Năm năm trước, Lạc Quân Đế lên ngôi, Lý Phù Dung năm đó mười ba tuổi trong lần tuyển phi đó đã nhập cung, được sắc phong làm Hòa Phi.
Hòa Phi không phải nữ tử tuyệt sắc nhưng cũng là người thanh tú, xinh đẹp hiếm có rồi, thế mà, trong độ tuổi thanh xuân nhất của nữ nhân, nàng cũng như những nữ nhân khác trong hậu cung đều chịu cảnh cô quạnh.
Lạc Quân Đế lên ngôi, đất nước hỗn loạn, hắn đã dành hết tâm trí để vực dậy đất nước mục nát mà quên béng hậu cung của mình. Bá quan ban đầu cũng sốt ruột xin Lạc Quân Đế khai chi tán diệp nhưng đều bị Lạc Quân Đế gạt bỏ. Thấy rõ ràng quyết tâm khôi phục Nam Quốc của Lạc Quân Đế, quần thần xấu hổ về sau không dám đưa ra ý kiến này nữa. Dù sao Lạc Quân Đế vẫn còn trẻ, chậm một vài năm có con cũng không sao, nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Thời gian trôi qua, thế mà đã năm năm rồi.
– Tiểu thư, gió lớn rồi, không nên ngồi đây nữa.
Nhã Nhã tiến lên dâng áo khoác và nhắc Lý Phù Dung. Lý Phù Dung nhận áo khoác, nhẹ tiếng nói:
– Ừ, trở về thôi!
Nào ngờ, khi quay đầu lại, Lý Phù Dung khẽ giật mình khi nhìn thấy một người.
Tô Tuyết!
Một lần nữa, Lý Phù Dung lại gặp Tô Tuyết. Thời gian còn sớm hơn cả kiếp trước!
Bởi vì gương mặt vô cảm của mình nên chẳng ai phát giác ra tâm tình của Lý Phù Dung.
Tô Tuyết tiến tới gần Lý Phù Dung, không định dừng lại. Nhã Nhã thấy vậy, lên tiếng hỏi:
– Người vừa tới là ai? Tại sao không hành lễ với Hòa Phi?
Trong hậu cung, ngoại trừ Hoàng hậu ra thì Lý Phù Dung, một trong tam phi chính là người có địa vị cao nhất rồi. Dù thường ngày, Lý Phù Dung không phô trương thanh thế của mình, nhưng cũng không có nghĩa chấp nhận tùy tiện bị người khác qua mặt. Người vừa xuất hiện kia dù chưa từng gặp qua, trang phục nàng mặc quý giá, khó nói được thân phận nhưng Nhã Nhã vẫn lớn gan ngăn cản vì bảo vệ Lý Phù Dung.
Cung nữ Ngọc Nhi bên cạnh Tô Tuyết muốn lên tiếng, nhưng Tô Tuyết đã giơ tay ngăn lại. Tô Tuyết khẽ gật đầu với Lý Phù Dung, nói:
– Hòa Phi nương nương, ta tên gọi Tô Tuyết.
Nhìn thái độ kia của Tô Tuyết, Lý Phù Dung liền biết đó không phải biểu hiện của một dân nữ lần đầu cung mới nhập cung không biết gì, mà là người đã nhận qua tất cả vinh quang trên đời này, Hoàng hậu Tô Tuyết.
Tô Tuyết quả nhiên cũng giống như nàng, lần nữa lại trùng sinh!
Nói vậy, Lạc Quân Đế chắc cũng đã…
Lý Phù Dung gật đầu xem như đã biết, nói với Nhã Nhã:
– Đi thôi!
Tô Tuyết nhìn Lý Phù Dung chẳng thèm để ý đến mình, không khỏi nói:
– Dung tỷ, tỷ không muốn gặp A Tuyết sao?
Lý Phù Dung không quay đầu nhìn, nhưng cũng dừng chân. Nhã Nhã không hiểu gì cả, tại sao người Tô Tuyết lại gọi Lý Phù Dung là “tỷ", hai người đã từng gặp nhau sao? Nếu có, Nhã Nhã không thể nào không biết. Ngọc Nhi bên cạnh Tô Tuyết càng khó hiểu nhưng không lên tiếng nói.
Lý Phù Dung biết nàng không thể thoát được. Không thể nào thoát được vũng bùn này, ngay từ đầu, nàng chẳng có ý che dấu rồi.
Một kiếp sợ trước sợ sau, tuân theo những gì đã xảy ở kiếp trước không dám thay đổi, cuối cùng, lại khiến Lý gia lâm vào cảnh cửa nát nhà tan. Lý Phù Dung đã hối hận rồi, nên kiếp này, nàng đã làm tất cả những gì nàng có thể làm, bảo vệ Lý gia an toàn nhất. Người khác có thể không biết nhưng đối với những người sống lại như Tô Tuyết hay Lạc Quân Đế, chắc chắn sẽ nhìn ra sự thay đổi đó, nên thân phận của Lý Phù Dung đã không còn là bí mật nữa rồi.
– Ta không có gì để nói với ngươi cả.
Tô Tuyết không phật ý, vẫn niềm nở nói:
– Thế nhưng, A Tuyết lại có rất nhiều chuyện muốn nói với tỷ. Tỷ có thể dành cho A Tuyết một chút thời gian không?
Lý Phù Dung đã biết trình độ đeo bám của Tô Tuyết nên lúc này cũng không từ chối nữa. Cả hai quay lại ngôi đình Lý Phù Dung vừa ngồi.
Cho người hầu lui xa, Tô Tuyết và Lý Phù Dung ngồi đối diện nhau, trên môi Tô Tuyết còn có nụ cười nhẹ. Đã thấy sự điên cuồng của Tô Tuyết ở kiếp trước nên Lý Phù Dung không dám nghĩ Tô Tuyết là một người đơn thuần nữa rồi.
– Tỷ đã quay về vào lúc nào?
Lý Phù Dung nói:
– Năm ta tám tuổi, đến giờ đã mười năm rồi.
– Mười năm, vậy cũng giống như ta rồi! Chúng ta đã quay lại thật sớm!
Tô Tuyết lại cười, Lý Phù Dung thì không ý kiến. Tô Tuyết thắc mắc hỏi:
– Vậy tại sao tỷ lần nữa lại tiến cung mà không trốn thật xa đi?
Lý Phù Dung nhàn nhạt đáp:
– Nếu ta không tiến cung thì muội muội của ta phải đi thay rồi, nàng so với ta càng không thích hợp hậu cung này.
Tô Tuyết ngạc nhiên nhìn Lý Phù Dung, không khỏi nói:
– Xem ra tình cảm giữa hai người rất tốt?
Nghĩ đến tình thân trong kiếp này, Lý Phù Dung gật nhẹ đầu. Điều nàng đầu tiên muốn làm khi tỉnh lại chính là xóa bỏ sự xa lạ trong gia đình và cũng là điều duy nhất nàng có thể làm với mọi người.
Tô Tuyết lại nói:
– Ta cũng vậy đó! Có lẽ khi mất rồi mới biết quý trọng! Lần đầu tiên tỉnh lại, trong đầu của ta cũng chỉ có suy nghĩ muốn ở bên cạnh phụ mẫu thật tốt, nếu có thể bồi hai lão nhân gia đến già càng hay…
Chỉ là, Tô Tuyết tự biết điều đó khó mà đạt mà.
– Lần này, ngươi nhập cung càng sớm, chẳng lẽ ngươi lại bỏ trốn sao?
Tô Tuyết không khỏi cười, lại nói:
– Đúng vậy! Ta muốn rời xa kinh thành, đến một nơi càng xa càng tốt, phụ mẫu ta chỉ có một mình ta thôi, dù ta muốn gì cũng chiều theo…
Tô gia tuy không phải giàu có bậc nhất nhưng thật sự rất yêu thương nữ nhi độc nhất là Tô Tuyết, vì mong muốn của nàng, dù có tán gia bại sản cũng nguyện ý nên liền bỏ hết việc buôn bán ở kinh thành mà dẫn cả gia đình đi xuống phía Nam. Lại không ngờ, vận mệnh của Tô Tuyết xem như rất tốt, nên Tô gia đi tới đâu cũng làm ăn thuận lợi. Vì vậy, hành trình càng lúc càng dài, chỉ chút nữa là rời khỏi Nam Quốc luôn rồi.
Lý Phù Dung lờ mờ đoán được khi Lạc Quân Đế biết được Tô Tuyết chỉ chút nữa là vụt khỏi tay hắn thì hắn cảm nghĩ gì.
Nghe Tô Tuyết lần nữa bỏ trốn, Lý Phù Dung cũng như hiểu vì sao nên chẳng chút ngạc nhiên. Tô Tuyết không thích cuộc sống trong thâm cung này, chỉ hướng mắt ra bầu trời bao la bên ngoài, mà sự chiếm hữu của Lạc Quân Đế lại quá lớn.
Hắn biết rõ Tô Tuyết không thích ở đây càng muốn buộc chặt Tô Tuyết vào mình, hoàn toàn ngăn cách Tô Tuyết với thế giới bên ngoài để nàng từ bỏ suy nghĩ rời xa hắn, ngay cả phụ mẫu của Tô Tuyết, hắn cũng cấm đoán.
Thế cũng chẳng trách vì sao Tô Tuyết vừa yêu lại vừa hận hắn đến mức điên cuồng như vậy. Nhưng có vẻ như Lạc Quân Đế tới giờ vẫn không hiểu ra nguyên nhân trong đó hoặc không muốn hiểu ra mà chỉ tăng thêm gông cùm cho Tô Tuyết.
Tô Tuyết đáng trách cũng là đáng thương.
Trong suốt buổi nói chuyện đó, hầu như chỉ mình Tô Tuyết nói, Lý Phù Dung nghe. Tô Tuyết luôn kể đến những việc thú vị trong suốt hành trình của nàng mà không một lời muốn hỏi đến sự tình ở kiếp trước, sau khi nàng chết chuyện gì đã xảy ra.
Tô Tuyết không cần biết cũng không muốn biết.
Tác giả :
Hắc Đê U