Phù Dung
Chương 13
- Tô Tuyết, ta không sợ ngươi hoài nghi ta, ta cũng không ngại ngươi hoài nghi ta. Đối với ta mà nói, ngươi chẳng là gì cả!
Tô Tuyết cắn môi, im lặng chịu đựng vì biết rõ Lý Phù Dung đang nói thật. Nói cho cùng, những gì nàng có đều do hắn ban tặng, nếu không có hắn, nàng chẳng là gì cả.
- Ngươi có biết vì sao ta thừa nhận bí mật của mình hay không?
Nghe đến đây, Tô Tuyết liền ngẩng mặt lên nhìn Lý Phù Dung, đập vào mắt liền là nụ cười châm chọc của Lý Phù Dung.
- Là bởi vì hắn!
Hắn?
Lý Phù Dung đang nói tới Lạc Quân?
Lý Phù Dung và Lạc Quân?
Một tia suy nghĩ soẹt qua đầu Tô Tuyết, Tô Tuyết liền lắc lắc đầu. Nàng không tin giữa Lý Phù Dung và Lạc Quân có mối hệ mờ ám!
Lý Phù Dung quan sát hết toàn bộ biểu cảm của Tô Tuyết, liền cười lạnh. Tô Tuyết liền hiểu Lý Phù Dung biết suy nghĩ đáng khinh của nàng, liền xấu hổ cúi đầu xuống.
- Ngươi quả nhiên được hắn nuông chiều tới mức không biết sống chết là gì! Cũng không thèm sử dụng đầu óc! Ngoại trừ gương mặt đáng yêu tới đáng ghét đó, ngươi còn biết làm gì?
Hôm nay, Lý Phù Dung đã bị chọc tức không nhẹ. Suốt hai kiếp làm người, đây cũng là lần đầu tiên Lý Phù Dung tức tới như vậy. Lời nói càng thêm khó nghe.
- Có lẽ cái ngươi làm tốt nhất, chính là có mắt nhìn người! May mắn nhìn trúng một kẻ cuồng tình, may mắn hơn, hắn còn lại là quân vương...
Tô Tuyết không kiềm được mà kêu:
- Tỷ...
Nào ngờ, Lý Phù Dung lại nói:
- Hắn yêu ngươi! Dốc hết lòng vì ngươi! Ngươi ảnh hưởng rất nhiều tới hắn! Chính vì vậy, nếu hôm nay ta không thừa nhận mà để ngươi tiếp tục đoán nghi đoán mò, sẽ có một ngày, hắn sẽ vì ngươi mà quay sang điều tra ta, công kích ta! Ta, chỉ là một phi tử nhỏ nhoi thôi, sẽ không chịu nổi sự nghi kỵ hay trừng phạt của đức hoàng thượng đâu. Nếu thích, chỉ cần một lời nói của hắn thôi, ta đã vạn kiếp bất phục rồi. Cho nên, ta thừa nhận! Ta là Lý Phù Dung, cũng là Lý Phù Dung mà ngươi đã biết! Ngươi đã thỏa mãn chưa?
Tô Tuyết bối rối, lúng túng không biết nói sao.
- Tỷ, ta... ta chỉ...
Lý Phù Dung nói tiếp:
- Tô Tuyết, Huệ Tần, Hoàng hậu nương nương... ta xin ngươi, xin ngươi hãy buông tha ta đi! Ta chỉ là một phi tử cỏn con trong thâm cung này mà thôi, ta chẳng mong cầu giàu sang phú quý gì cả, chỉ muốn thanh thản qua ngày rồi chết già mà thôi. Ta không có khả năng, cũng chẳng có chút tác dụng gì với các ngươi, cho nên, các ngươi buông tha ta được hay không?
Tô Tuyết đau đớn nói:
- Tỷ, ta không có... A Tuyết không có muốn làm hại tỷ...
Nàng chỉ muốn được gần với Lý Phù Dung hơn mà thôi, chẳng lẽ như vậy cũng là sai sao?
Lý Phù Dung tuyệt tình nói:
- Dù ngươi không có ý đó cũng không chắc người bên cạnh ngươi sẽ không làm vậy!
Tô Tuyết thản thốt thốt lên:
- Hắn sẽ không! Hắn sẽ không! tuyệt đối sẽ không để hắn làm hại tỷ!!!
Lý Phù Dung thở dài nhìn Tô Tuyết nước mắt không ngừng.
Tô Tuyết lê bước tới gần Lý Phù Dung, nắm lấy tay áo Lý Phù Dung nức nở:
- Tỷ, chỉ muốn có người chuyện trò mà thôi. Là A Tuyết ngu ngốc, lại không nghĩ tới hậu quả hành động lỗ mãng của mình. Là A Tuyết làm tỷ tức giận... A Tuyết cũng không muốn như vậy đâu... Xin tỷ... xin tỷ hãy tha lỗi cho A Tuyết đi...
Lý Phù Dung không trả lời, cũng không rút tay lại, cứ để cho Tô Tuyết nắm lấy, để mặc cho nước mắt của nàng không ngừng làm ướt xiêm y của mình.
Bầu trời đã tối đen, đền ở khắp hành lang trong cung đều được thắp lên.
Tô Tuyết biết rõ cung nhân ở Chiêu Dương Cung đều là người của Lạc Quân đế, vừa là bảo vệ vừa là giám sát nàng nên Tô Tuyết cũng không thích bọn họ ở gần mình, nhất là khi đến Thanh Tự Cung, vì đây là nơi duy nhất Tô Tuyết cảm thấy bình an nên không muốn bị bọn họ phá hỏng.
Bỏ lại cung nữ bên ngoài, một mình ở trong Thanh Tự Cung, làm sao khiến Lạc Quân đế an tâm được. Nhưng Tô Tuyết nhiều lần khăng khăng như thế, Lạc Quân đế cũng biết tình nàng thích tự do, cũng không muốn khắp nơi bức bách nàng, lại điều tra rõ ràng Thanh Tự Cung một lượt, nắm chắc mọi thứ trong tay mới chấp nhận để Tô Tuyết được như nguyện một mình trong phòng với Lý Phù Dung, chỉ để lại một ám vệ vẫn luôn trong bóng tối nhìn chằm chằm nàng. Nhưng để tránh bị phát hiện, nên ám vệ kia cũng không dám ở quá gần Tô Tuyết, nên hắn cũng không thể nghe được đoạn đối thoại kia giữa Tô Tuyết và Lý Phù Dung.
Hiện đã rất trễ rồi, lại không thấy Huệ Tần bước ra, cung nữ Thải Hà của Huệ Tần đã rất gấp gáp, nhiều lần muốn xông vào bên trong. Rốt cuộc, vẫn là Nhã Nhã giữ chân nàng, bước vào thông báo.
- Huệ Tần, người trong Chiêu Dương Cung vẫn đang đợi ngài.
Tô Tuyết lúc này đã mệt lả, chẳng còn sức để khóc nữa, biết là không thể lưu lại lâu hơn nữa đành quyến luyến đứng dậy, nhìn Lý Phù Dung mà hỏi:
- Tỷ, lần sau lại đến thăm tỷ được không?
Lý Phù Dung cũng chẳng trả lời.
- Tỷ...
Lý Phù Dung biết nếu không đưa lời đáp, Tô Tuyết sẽ không chịu đi, đành nói:
- Ngươi cứ về trước đi.
Không phải là câu trả lời cho câu hỏi của nàng, nhưng như thế cũng đã là tốt rồi, Tô Tuyết nói:
- Tạm biệt tỷ, ngày khác lại tới!
Nói rồi, Tô Tuyết bước đi, trước khi ra cửa thì nói:
- Bí mật của tỷ sẽ giữ kín, Tô Tuyết thề sẽ không bao giờ để lộ ra!
Lý Phù Dung vẫn không nói gì, Tô Tuyết đi rồi, trong phòng chỉ còn lại mình Lý Phù Dung đang chìm trong suy nghĩ xa xăm nào đấy...
Tô Tuyết cắn môi, im lặng chịu đựng vì biết rõ Lý Phù Dung đang nói thật. Nói cho cùng, những gì nàng có đều do hắn ban tặng, nếu không có hắn, nàng chẳng là gì cả.
- Ngươi có biết vì sao ta thừa nhận bí mật của mình hay không?
Nghe đến đây, Tô Tuyết liền ngẩng mặt lên nhìn Lý Phù Dung, đập vào mắt liền là nụ cười châm chọc của Lý Phù Dung.
- Là bởi vì hắn!
Hắn?
Lý Phù Dung đang nói tới Lạc Quân?
Lý Phù Dung và Lạc Quân?
Một tia suy nghĩ soẹt qua đầu Tô Tuyết, Tô Tuyết liền lắc lắc đầu. Nàng không tin giữa Lý Phù Dung và Lạc Quân có mối hệ mờ ám!
Lý Phù Dung quan sát hết toàn bộ biểu cảm của Tô Tuyết, liền cười lạnh. Tô Tuyết liền hiểu Lý Phù Dung biết suy nghĩ đáng khinh của nàng, liền xấu hổ cúi đầu xuống.
- Ngươi quả nhiên được hắn nuông chiều tới mức không biết sống chết là gì! Cũng không thèm sử dụng đầu óc! Ngoại trừ gương mặt đáng yêu tới đáng ghét đó, ngươi còn biết làm gì?
Hôm nay, Lý Phù Dung đã bị chọc tức không nhẹ. Suốt hai kiếp làm người, đây cũng là lần đầu tiên Lý Phù Dung tức tới như vậy. Lời nói càng thêm khó nghe.
- Có lẽ cái ngươi làm tốt nhất, chính là có mắt nhìn người! May mắn nhìn trúng một kẻ cuồng tình, may mắn hơn, hắn còn lại là quân vương...
Tô Tuyết không kiềm được mà kêu:
- Tỷ...
Nào ngờ, Lý Phù Dung lại nói:
- Hắn yêu ngươi! Dốc hết lòng vì ngươi! Ngươi ảnh hưởng rất nhiều tới hắn! Chính vì vậy, nếu hôm nay ta không thừa nhận mà để ngươi tiếp tục đoán nghi đoán mò, sẽ có một ngày, hắn sẽ vì ngươi mà quay sang điều tra ta, công kích ta! Ta, chỉ là một phi tử nhỏ nhoi thôi, sẽ không chịu nổi sự nghi kỵ hay trừng phạt của đức hoàng thượng đâu. Nếu thích, chỉ cần một lời nói của hắn thôi, ta đã vạn kiếp bất phục rồi. Cho nên, ta thừa nhận! Ta là Lý Phù Dung, cũng là Lý Phù Dung mà ngươi đã biết! Ngươi đã thỏa mãn chưa?
Tô Tuyết bối rối, lúng túng không biết nói sao.
- Tỷ, ta... ta chỉ...
Lý Phù Dung nói tiếp:
- Tô Tuyết, Huệ Tần, Hoàng hậu nương nương... ta xin ngươi, xin ngươi hãy buông tha ta đi! Ta chỉ là một phi tử cỏn con trong thâm cung này mà thôi, ta chẳng mong cầu giàu sang phú quý gì cả, chỉ muốn thanh thản qua ngày rồi chết già mà thôi. Ta không có khả năng, cũng chẳng có chút tác dụng gì với các ngươi, cho nên, các ngươi buông tha ta được hay không?
Tô Tuyết đau đớn nói:
- Tỷ, ta không có... A Tuyết không có muốn làm hại tỷ...
Nàng chỉ muốn được gần với Lý Phù Dung hơn mà thôi, chẳng lẽ như vậy cũng là sai sao?
Lý Phù Dung tuyệt tình nói:
- Dù ngươi không có ý đó cũng không chắc người bên cạnh ngươi sẽ không làm vậy!
Tô Tuyết thản thốt thốt lên:
- Hắn sẽ không! Hắn sẽ không! tuyệt đối sẽ không để hắn làm hại tỷ!!!
Lý Phù Dung thở dài nhìn Tô Tuyết nước mắt không ngừng.
Tô Tuyết lê bước tới gần Lý Phù Dung, nắm lấy tay áo Lý Phù Dung nức nở:
- Tỷ, chỉ muốn có người chuyện trò mà thôi. Là A Tuyết ngu ngốc, lại không nghĩ tới hậu quả hành động lỗ mãng của mình. Là A Tuyết làm tỷ tức giận... A Tuyết cũng không muốn như vậy đâu... Xin tỷ... xin tỷ hãy tha lỗi cho A Tuyết đi...
Lý Phù Dung không trả lời, cũng không rút tay lại, cứ để cho Tô Tuyết nắm lấy, để mặc cho nước mắt của nàng không ngừng làm ướt xiêm y của mình.
Bầu trời đã tối đen, đền ở khắp hành lang trong cung đều được thắp lên.
Tô Tuyết biết rõ cung nhân ở Chiêu Dương Cung đều là người của Lạc Quân đế, vừa là bảo vệ vừa là giám sát nàng nên Tô Tuyết cũng không thích bọn họ ở gần mình, nhất là khi đến Thanh Tự Cung, vì đây là nơi duy nhất Tô Tuyết cảm thấy bình an nên không muốn bị bọn họ phá hỏng.
Bỏ lại cung nữ bên ngoài, một mình ở trong Thanh Tự Cung, làm sao khiến Lạc Quân đế an tâm được. Nhưng Tô Tuyết nhiều lần khăng khăng như thế, Lạc Quân đế cũng biết tình nàng thích tự do, cũng không muốn khắp nơi bức bách nàng, lại điều tra rõ ràng Thanh Tự Cung một lượt, nắm chắc mọi thứ trong tay mới chấp nhận để Tô Tuyết được như nguyện một mình trong phòng với Lý Phù Dung, chỉ để lại một ám vệ vẫn luôn trong bóng tối nhìn chằm chằm nàng. Nhưng để tránh bị phát hiện, nên ám vệ kia cũng không dám ở quá gần Tô Tuyết, nên hắn cũng không thể nghe được đoạn đối thoại kia giữa Tô Tuyết và Lý Phù Dung.
Hiện đã rất trễ rồi, lại không thấy Huệ Tần bước ra, cung nữ Thải Hà của Huệ Tần đã rất gấp gáp, nhiều lần muốn xông vào bên trong. Rốt cuộc, vẫn là Nhã Nhã giữ chân nàng, bước vào thông báo.
- Huệ Tần, người trong Chiêu Dương Cung vẫn đang đợi ngài.
Tô Tuyết lúc này đã mệt lả, chẳng còn sức để khóc nữa, biết là không thể lưu lại lâu hơn nữa đành quyến luyến đứng dậy, nhìn Lý Phù Dung mà hỏi:
- Tỷ, lần sau lại đến thăm tỷ được không?
Lý Phù Dung cũng chẳng trả lời.
- Tỷ...
Lý Phù Dung biết nếu không đưa lời đáp, Tô Tuyết sẽ không chịu đi, đành nói:
- Ngươi cứ về trước đi.
Không phải là câu trả lời cho câu hỏi của nàng, nhưng như thế cũng đã là tốt rồi, Tô Tuyết nói:
- Tạm biệt tỷ, ngày khác lại tới!
Nói rồi, Tô Tuyết bước đi, trước khi ra cửa thì nói:
- Bí mật của tỷ sẽ giữ kín, Tô Tuyết thề sẽ không bao giờ để lộ ra!
Lý Phù Dung vẫn không nói gì, Tô Tuyết đi rồi, trong phòng chỉ còn lại mình Lý Phù Dung đang chìm trong suy nghĩ xa xăm nào đấy...
Tác giả :
Hắc Đê U