Phù Dung Vương Phi
Chương 88: Trầm luân
Trầm luân
Mây trắng lướt nhẹ qua bầu trời trong xanh, màu xanh biếc bao phủ cả một vùng rộng lớn, ánh mặt trời ấm áp sáng lạn, hương hoa thoang thoảng đâu đây.
Liên tiếp mấy ngày liền, Sở Cảnh Mộc đều cùng Lục Phù đến Hoa Mai lâu, nàng làm việc, hắn đọc sách, lâu lâu ngước mắt lên nhìn nàng, nụ cười tràn ra khóe môi, ấm áp một cách thầm lặng.…Vào buổi chiều, mặc kệ Lục Phù đồng ý hay không, Sở Cảnh Mộc dùng mọi cách dụ dỗ, lôi kéo nàng ra đi ngoài, khi thì đến vùng ngoại ô ngắm cảnh, hoặc ra hồ chèo thuyền, từng ngày trôi qua thật vui vẻ êm đềm.
Hạnh phúc nồng đượm, nhưng lại rất đơn giản.
Sở Cảnh Mộc thử từ từ hòa nhập vào cuộc sống của nàng, yên lặng bên cạnh nàng, cho dù thời gian có trôi đi cũng cam tâm tình nguyện vì hạnh phúc. Những quyền lợi tranh chấp nơi chốn cung đình, đấu đá lẫn nhau sao có thể so với thời gian ở cạnh đóa hoa bên người này.
Hắn cảm thấy phiền khi nàng cau màu lúc xem sổ sách, cảm thấy vui vẻ khi nàng cười tươi, nhìn phong thái trang nhã động lòng người, nhìn nàng ở trong viện cười quyến rũ. Bỗng nhiên hắn hiểu được, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, người xưa nói rất đúng, một giai nhân như thế, ai không động lòng.
Sở vương cưng yêu thê tử là chuyện thiên hạ đều biết.
Chỉ khổ cho Bôn Nguyệt và Băng Nguyệt, luôn phải giúp nàng tính toán sổ sách. Họ cam tâm tình nguyện, dù vất vả nhưng có thể đổi lấy vẻ tươi cười chân thành trên mặt Lục Phù, đối với họ là một điều đáng quý.
“Phù nhi, ngày mai chúng ta đi biệt viện ở vài ngày, chịu không?"
Cơm chiều vừa xong, sau khi trở lại Tây Sương, Lục Phù mới chải đầu rửa mặt, đã thấy Sở Cảnh Mộc bước vào phòng. Nàng ngồi trước bàn trang điểm, một thân áo dài nguyệt sắc thanh nhã như tiên. Mái tóc dài chưa lau khô, vừa dày vừa đen như mực, mềm mại như tơ, vì mới tắm xong, càng thêm xinh đẹp mê hồn
Trên làn da mịn màng trắng nõn còn dính vài giọt nước trong suốt lấp lánh, lộ ra vẻ xinh đẹp và gợi cảm khác thường.
Sở Cảnh Mộc không nghĩ vừa tới đã nhìn thấy cảnh tượng làm người đỏ mặt tim đập mạnh, trong nháy mắt con ngươi sâu thẳm của hắn trầm xuống, dục niệm nhanh chóng hiện lên trong ánh mắt. Lục Phù nhìn vào gương thấy ánh mắt đó, hai má trắng nõn chợt ửng hồng đầy mê hoặc.
Dục niệm lan ra cả gian phòng, bao phủ hai trái tim đang rung động. Giống như có làn gió không tên thổi qua khiến dục niệm đó khi thì bay lên, khi thì yên lặng, càng tăng thêm vài phần nhu tình, lay động trong mông lung.
Lục Phù thầm mắng Bôn Nguyệt, Băng Nguyệt một tiếng, biết rõ nàng vừa mới tắm xong còn cố ý cho Sở Cảnh Mộc tiến vào, khiến nàng trở tay không kịp. Mặt nàng đỏ bừng, nhìn trong gương thoáng thấy hai mắt hắn nheo lại, càng lộ vẻ thâm trầm sâu như biển.
Bước chân Sở Cảnh Mộc có chút ngập ngừng, xoay người đi tới phía sau bình phong, cầm lấy khăn bước qua, nhẹ nhàng nâng tóc của nàng lên dùng khăn bao lại, yêu thương hỏi “Tại sao không lau tóc?
Sở Cảnh Mộc nhẹ nhàng chà lau như sợ làm rối mái tóc đen mượt của nàng, động tác thật cẩn thận, dịu dàng. Lục Phù mắc cở đỏ mặt, nhìn trong gương thấy ánh mắt chuyên chú của hắn, giống như tóc của nàng là bảo vật hắn quý trọng yêu thương. Chợt có một cảm giác ấm áp khác thường nảy sinh trong lòng, Lục Phù cười nói "Lập tức sẽ khô, không có việc gì đâu!"
“Tóc ướt dễ bị cảm lạnh, lần sau cẩn thận một chút, nếu Phù nhi cần, có thể gọi Bổn vương một tiếng, Bổn vương rất vui lòng cống hiến sức mình" Sở Cảnh Mộc vẫn chăm chú nhìn những sợi tóc đen như tơ, thản nhiên trêu ghẹo.
“Dạ, Vương gia!" Lục Phù cung kính trả lời, ngoan ngoãn vô cùng, đêm trở nên mê hoặc, nàng có thể cảm nhận nhịp tim của hắn một cách rõ ràng, dung nhan yêu kiều trở nên đỏ ửng. “Vương gia vừa mới nói gì vậy?"
“Ta nói chúng ta đi biệt viện ở vài ngày, ngươi đem chuyện làm ăn giao cho Băng Nguyệt, Bôn Nguyệt, hãy theo giúp vị Vương gia nhàn rỗi như ta đi thưởng ngoạn vài ngày được không?" Cuối cùng cũng lau xong, Sở Cảnh Mộc để khăn xuống cười nựng nựng hai má nàng “Ngươi không phải nói muốn hưởng thụ những ngày tháng nhàn nhã sao?"
“Bên ngoài vương phủ có biệt viện?" Lục Phù nắm lấy bàn tay không an phận của hắn.
“Biệt viện ở vùng ngoại ô, cách nơi này khoảng nửa ngày đường, đó là nơi trước đây nương của ta rất thích, trước nay để trống không dùng tới, trong lúc rảnh rỗi ta thường tới đó vài ngày, biệt viện này ở trên núi, khí hậu rất tốt, cảnh vật xinh đẹp, Phù nhi nhất định sẽ thích."
“Tốt, gần đây Bôn Nguyệt có ý kiến rất nhiều, ta nghĩ nàng sẽ ở sau lưng cằn nhằn ngươi"
“Tất cả đều do ngươi dạy, có thị nữ nhà ai lại kêu ngạo như thế" Sở Cảnh Mộc cầm lấy lược bằng ngọc trên bàn, giúp nàng chải tóc, có chút đăm chiêu “Phù nhi, dân gian có câu, trượng phu giúp thê tử chải tóc, là đại biểu cho đầu bạc răng long, có ý nghĩa ân ái cả đời, về sau chúng ta sẽ là một đôi phu thê ân ái nha!
Hai gò má Lục Phù đỏ ửng, lan ra tới cổ, càng thêm vẻ quyến rũ mê người, Sở Cảnh Mộc kìm lòng không được nhìn gương mặt trắng nõn của nàng nuốt nuốt nước miếng, cố đè nén dục niệm đang nảy sinh trong đầu, kéo nàng lại gần, nhẹ nhàng choàng tay qua ôm lấy vòng eo mềm mại, cằm tựa vào cổ Lục Phù, hô hấp trở nên dồn dập trêu chọc da thịt ửng đỏ “ Làm thê tử chân chính của Sở Cảnh Mộc ta được không? Phù nhi!"
Gọn gàng dứt khoát một câu làm tim Lục Phù nảy lên dồn dập, đầu óc trở nên mơ hồ, rốt cuộc hắn đã hỏi!
Điều đó cho thấy hắn không ngại những lời nói của Tấn Vương nơi vách núi đen, vẫn tín nhiệm nàng? Hay hắn tình nguyện quên đi tất cả, làm như chưa có chuyện gì xảy ra?
Vào lúc này tâm trạng của Lục Phù thật phức tạp, có xấu hổ và khiếp sợ, cũng có vẻ mê mang cùng chờ mong, bàn tay trắng nõn dừng lại trên bàn tay to của Sở Cảnh Mộc, cả người tựa vào ngực hắn, vẻ xấu hổ yêu kiều giống như đoá phù dung đang tỏa hương thơm ngát, gương mặt mềm mại đỏ ửng đầy mê hoặc.
Sở Cảnh Mộc ôm nàng ngủ không phải là chuyện hai ba ngày, sức nhẫn nại phi thường của hắn thật đáng nể, nàng biết hắn vì quý trọng nàng nên phải cắn răng chịu đựng.
Thật chậm, Lục Phù quay đầu lại, ngượng ngùng gật đầu.
Lập tức có một bóng người ập đến, những nụ hôn nối tiếp nhau không ngừng rơi xuống, nóng bỏng thăm dò hương thơm trong miệng nàng, đầu lưỡi ấm áp cùng thâm tình làm Lục Phù quyến luyến, hơi thở thân mật giao nhau cùng một chỗ, càng thúc giục dục niệm sinh sôi.
Sở Cảnh Mộc ôm lấy Lục Phù nhẹ nhàng đặt trên chiếc giường êm ái, gió thổi làm màn cửa lay động, mông lung lúc sáng lúc tối, tua cờ sáng rực chiếu rọi trên mặt người làm cho khung cảnh trở nên lung linh mờ ảo.
“Phù nhi, kiếp này đừng rời đi!" Là mệnh lệnh cũng là khẩn cầu, mang theo vẻ không chắc chắn và hoang mang, hắn có dự cảm hạnh phúc rất mỏng manh …Mặc dù Lục Phù cười ấm áp nhưng hắn vẫn cảm thấy sự ngọt ngào có thể tan biến bất cứ lúc nào, bản thân hắn cũng không hiểu vì sao mình có cảm giác này, vì vậy hắn muốn nghe một lời hứa hẹn.
“Không ly khai, Phù nhi luyến tiếc!" Luyến tiếc sự ấm áp của hắn, luyến tiếc đôi mắt sâu như biển thuộc về nàng, luyến tiếc hắn đau lòng vì nàng, ngay cả thù hận cũng đã buông xuống, có rất nhiều thứ để luyến tiếc, nàng làm sao có thể rời đi, như thế nào rời đi được?
Sở Cảnh Mộc cười nhẹ, như gió thổi qua nước trên mặt hồ, hắn khẽ vuốt ve hai má mịn màng của nàng, từng chút từng chút hôn nhẹ như tơ, những nụ hôn đầy quý trọng và thâm tình.
Nguyệt sắc trường bào bị những ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng cởi xuống, để lộ ra da thịt trắng nõn, phơn phớt hồng thật mê người, dục niệm từ ngón chân chạy thẳng đến đỉnh đầu, khiến lý trí của Sở Cảnh Mộc thoát ly khỏi quỹ đạo, trong đôi mắt đỏ ửng lóe lên dục vọng, nóng bỏng thăm dò hương thơm mê người của Lục Phù, những nụ hôn nóng bỏng càng trở nên vội vã và cuồng nhiệt.
Ngoại bào bị cởi ra rơi trên mặt đất, nửa thân người trần trụi của Lục Phù lộ ra, mềm mại quyến rũ, da thịt trắng nõn thơm ngát, bàn tay ngăm đen ấm áp của Sở Cảnh Mộc chạy trên bụng nàng, cuồng nhiệt vỗ về khiến nàng mê muội.
“Phù nhi, giúp ta cởi áo" Sở Cảnh Mộc mải mê thăm dò, hắn thật sự luyến tiếc rời đi cảm xúc mềm mại này, giọng nói cũng trở nên khàn khàn.
Cả người Lục Phù tê dại, giống như không còn chút sức lực nào, mặc hắn ở trên người nàng lần này tới lần khác đốt lên dục vọng xa lạ, một người thông minh như nàng cũng không có cách nào ngăn dục niệm xâm nhập, trong đầu còn lại một mảnh mơ hồ, chỉ cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn đang di chuyển không ngừng trên người à những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống như mưa. Bàn tay nhỏ bé vô lực đặt trên thắt lưng Sở Cảnh Mộc, sau đó đai lưng màu lam nhạt của hắn rơi trên nguyệt sắc trường bào, để lộ ra vòm ngực tráng kiện.
Sở Cảnh Mộc đang hôn từ cổ xuống, đột nhiên dừng lại, ánh mắt say mê,ngây ngẩn cả người. Bàn tay đang đặt ở thắt lưng vươn lên vuốt ve chấm đỏ trên tay nàng, một nỗi vui mừng vô hạn hiện lên trong tâm trí hắn mang theo vẻ kinh ngạc “Phù nhi, ngươi…?"
Thủ cung sa vẫn còn? đỏ hồng xinh đẹp và đầy mê hoặc.
Những lời nói của Tấn Vương trên nhai không phải như hắn nghĩ, những lời nói đó từng khiến lòng hắn đau như dao cắt, ngày đêm ghen tị, lại sợ xúc phạm nàng, nên hắn lựa chọn quên đi không thèm quan tâm, thì ra không phải…
Một niềm thỏa mãn dâng lên trong lòng Sở Cảnh Mộc, không thể phủ nhận, sự kiêu ngạo của nam tử khiến hắn thật cao hứng khi phát hiện sự thật này.
Lục Phù nghiêng đầu, nhìn thủ cung sa trên cánh tay, đó là do thất nương điểm lên, nàng chưa bao giờ nghĩ nó lại quan trọng trong cuộc sống của mình đến vậy.
“Vương gia thực vui vẻ?" Nàng tươi cười hỏi không có vẻ châm chọc, chỉ có tâm tình sảng khoái, nàng biết, sau khi nàng trở về trong lòng hắn để ý, nàng không giải thích vì muốn hắn tự mình phát hiện. Nếu không để hắn tự mình phát hiện, làm sao biết được tâm ý của Sở Cảnh Mộc. Lục Phù thừa nhận nàng muốn thử nghiệm lòng chân thành của hắn, việc may mắn chính là hắn không khiến nàng thất vọng.
“Là mừng như điên!" Sở Cảnh Mộc cũng không giấu diếm, cúi đầu hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng, vội vàng, cuồng nhiệt cắn mút chiếc lưỡi thơm mùi đinh hương của nàng, bàn tay ấm áp vuốt ve da thịt mềm mại trắng nõn, như đang nâng niu một bảo vật trân quý hiếm có, vỗ về vuốt ve,sờ nắn bộ ngực tròn trịa căn đầy của nàng. Hắn áp sát vào cắn cắn vành tai, như tuyên thệ, khàn khàn nói “Phù nhi, Bổn vương từng nói, phải đòi lại cả vốn lẫn lời!"
Từng làn hơi nóng bỏng ập đến, như có luồn khí nóng tê dại truyền khắp toàn thân, tình dục tràn ngập từng góc nhỏ trong cơ thể, Lục Phù hoảng hốt, có điểm chờ mong khoảnh khắc đau đớn tuyệt vời kia. Một tay giúp Sở Cảnh Mộc cởi y phục, một tay xoa xoa tấm lưng rộng đang hừng hực nóng, giống như từng đợt thủy triều, cắn răng đè nén khiến người đỏ mặt rên rỉ, sắc mặt ửng hồng bị sắc thái tình dục che kín.
Những nụ hôn nóng bỏng lan dần ra toàn thân nàng, không buông tha một tấc da thịt ngọt ngào thuộc về hắn, hương vị hoan ái tràn ngập cả gian phòng, kích thích giác quan của họ. Áp lực bị đèn nén đã lâu làm dục niệm của Sở Cảnh Mộc tăng vọt nhanh chóng, động tác dịu dàng trở nên vội vã thậm chí có chút điên cuồng, để lại hàng loạt ấn ký trên thân mình trắng nõn của Lục Phù.
Những lọn tóc đen như tơ lụa xõa ra, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp, một hình ảnh đầy mê hoặc, trong mắt Sở Cảnh Mộc có sức hấp dẫn khó nhịn.
Thân hình tráng kiện đè lên thân thể mềm mại của Lục Phù, môi đoạt lấy đôi môi đỏ tươi lạ thường, nóng bỏng thăm dò,tay cũng không nhàn rỗi, theo đường cong duyên dáng của nàng đi xuống dưới…
“A …. Đau quá…" một trận xé rách đau đớn khi Sở Cảnh Mộc tiến vào truyền đến, đau đến nỗi nàng phải hít vào thật sâu, vừa mới thoải mái đột nhiên đau nhói, tay nàng cào một vết thật dài khiến lưng Sở Cảnh Mộc rỉ máu, dường như không chịu được sự đau đớn như vậy. Đau đến nỗi khiến nàng bật dậy, cắn chặt bờ vai hắn, lưu lại những dấu răng nho nhỏ.
“Phù nhi, thả lòng một chút" Sở Cảnh Mộc cố chịu đựng cảm giác bị buộc chặt, toàn thân căng thẳng, bả vai đau đớn càng kích thích dục vọng của hắn, khó nhịn đến nỗi hắn phải cắn chặt răng lại. Cố trấn an Lục Phù trong ngực mình, không dám cử động, làm cho nàng thích ứng hắn.
Đến lúc Lục Phù cắn bờ vai của hắn hơi thả lỏng, Sở Cảnh Mộc hôn nhẹ trán nàng, trong đôi mắt tình dục trào dâng như ngọn lửa, mới chậm rãi luật động, tuy nhiên thân thể không nổi khống chế trở nên cuồng dã không ngừng ra vào……
Lục Phù lần đầu tiên nếm mùi tình dục, trong lúc nhất thời không thể theo kịp hắn. Nàng rên rỉ, mang theo khổ sở khó đèn nén, tiếng rên rỉ bật ra từ đôi môi đỏ mọng, hai tay không ngừng cào cấu thân mình đang cử động điên cuồng trên người mình, sau đó chỉ còn biết gắt gao cầm lấy chăn ở dưới thân nắm thật chặt.
Tình dục mãnh liệt chệch đường quỹ đạo đã làm tan đi lý trí, chỉ còn lại sự cuồng nhiệt. Sở Cảnh Mộc biết mình nên dừng lại, thanh âm của nàng giống như đang chịu nhiều đau đớn, nhưng thân thể hắn lần thứ nhất hưởng thụ hương vị của mật ngọt mình khát vọng đã lâu, sớm không chịu lý trí khống chế, không thể dừng lại, chỉ có thể điên cuồng liên tục ra vào trong cơ thể nàng.
“Phù nhi, nhịn chút nữa, lập tức sẽ không đau."
Lục Phù rên rỉ, sư đau đớn bị xé toạc đã chậm rãi biến mất, nàng từ từ phối hợp với nhịp điệu của hắn.
Lục Phù nhẹ nhàng kéo màn, tấm màn lập tức rũ xuống lay động giống như tâm tình của hai người đang rung động mãnh liệt. Che khuất cảnh xuân kiều diễm bên trong, một đêm động phòng hoa chúc đã muộn hơn một năm, càng ý loạn tình mê, càng thêm cuồng nhiệt, ấm áp như nước, một đêm triền miên.
Đêm tình cảm mãnh liệt như thế, làm trăng sáng mấy ngày qua cũng thẹn thùng trốn vào tầng mây, ánh sáng lấp lánh như ngọc, làm cho cảnh vật đêm nay càng thêm rạng rỡ, hạnh phúc chậm rãi lan ra tràn ngập cả vương phủ.
Nghe trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ nho nhỏ cùng tiếng thở dốc, Băng Nguyệt và Bôn Nguyệt nhìn nhau cười.
Họ không nhịn được ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ánh trăng sáng như ngọc, cầu nguyện thật lâu, hy vọng cả đời nàng có thể hạnh phúc.
Mây trắng lướt nhẹ qua bầu trời trong xanh, màu xanh biếc bao phủ cả một vùng rộng lớn, ánh mặt trời ấm áp sáng lạn, hương hoa thoang thoảng đâu đây.
Liên tiếp mấy ngày liền, Sở Cảnh Mộc đều cùng Lục Phù đến Hoa Mai lâu, nàng làm việc, hắn đọc sách, lâu lâu ngước mắt lên nhìn nàng, nụ cười tràn ra khóe môi, ấm áp một cách thầm lặng.…Vào buổi chiều, mặc kệ Lục Phù đồng ý hay không, Sở Cảnh Mộc dùng mọi cách dụ dỗ, lôi kéo nàng ra đi ngoài, khi thì đến vùng ngoại ô ngắm cảnh, hoặc ra hồ chèo thuyền, từng ngày trôi qua thật vui vẻ êm đềm.
Hạnh phúc nồng đượm, nhưng lại rất đơn giản.
Sở Cảnh Mộc thử từ từ hòa nhập vào cuộc sống của nàng, yên lặng bên cạnh nàng, cho dù thời gian có trôi đi cũng cam tâm tình nguyện vì hạnh phúc. Những quyền lợi tranh chấp nơi chốn cung đình, đấu đá lẫn nhau sao có thể so với thời gian ở cạnh đóa hoa bên người này.
Hắn cảm thấy phiền khi nàng cau màu lúc xem sổ sách, cảm thấy vui vẻ khi nàng cười tươi, nhìn phong thái trang nhã động lòng người, nhìn nàng ở trong viện cười quyến rũ. Bỗng nhiên hắn hiểu được, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, người xưa nói rất đúng, một giai nhân như thế, ai không động lòng.
Sở vương cưng yêu thê tử là chuyện thiên hạ đều biết.
Chỉ khổ cho Bôn Nguyệt và Băng Nguyệt, luôn phải giúp nàng tính toán sổ sách. Họ cam tâm tình nguyện, dù vất vả nhưng có thể đổi lấy vẻ tươi cười chân thành trên mặt Lục Phù, đối với họ là một điều đáng quý.
“Phù nhi, ngày mai chúng ta đi biệt viện ở vài ngày, chịu không?"
Cơm chiều vừa xong, sau khi trở lại Tây Sương, Lục Phù mới chải đầu rửa mặt, đã thấy Sở Cảnh Mộc bước vào phòng. Nàng ngồi trước bàn trang điểm, một thân áo dài nguyệt sắc thanh nhã như tiên. Mái tóc dài chưa lau khô, vừa dày vừa đen như mực, mềm mại như tơ, vì mới tắm xong, càng thêm xinh đẹp mê hồn
Trên làn da mịn màng trắng nõn còn dính vài giọt nước trong suốt lấp lánh, lộ ra vẻ xinh đẹp và gợi cảm khác thường.
Sở Cảnh Mộc không nghĩ vừa tới đã nhìn thấy cảnh tượng làm người đỏ mặt tim đập mạnh, trong nháy mắt con ngươi sâu thẳm của hắn trầm xuống, dục niệm nhanh chóng hiện lên trong ánh mắt. Lục Phù nhìn vào gương thấy ánh mắt đó, hai má trắng nõn chợt ửng hồng đầy mê hoặc.
Dục niệm lan ra cả gian phòng, bao phủ hai trái tim đang rung động. Giống như có làn gió không tên thổi qua khiến dục niệm đó khi thì bay lên, khi thì yên lặng, càng tăng thêm vài phần nhu tình, lay động trong mông lung.
Lục Phù thầm mắng Bôn Nguyệt, Băng Nguyệt một tiếng, biết rõ nàng vừa mới tắm xong còn cố ý cho Sở Cảnh Mộc tiến vào, khiến nàng trở tay không kịp. Mặt nàng đỏ bừng, nhìn trong gương thoáng thấy hai mắt hắn nheo lại, càng lộ vẻ thâm trầm sâu như biển.
Bước chân Sở Cảnh Mộc có chút ngập ngừng, xoay người đi tới phía sau bình phong, cầm lấy khăn bước qua, nhẹ nhàng nâng tóc của nàng lên dùng khăn bao lại, yêu thương hỏi “Tại sao không lau tóc?
Sở Cảnh Mộc nhẹ nhàng chà lau như sợ làm rối mái tóc đen mượt của nàng, động tác thật cẩn thận, dịu dàng. Lục Phù mắc cở đỏ mặt, nhìn trong gương thấy ánh mắt chuyên chú của hắn, giống như tóc của nàng là bảo vật hắn quý trọng yêu thương. Chợt có một cảm giác ấm áp khác thường nảy sinh trong lòng, Lục Phù cười nói "Lập tức sẽ khô, không có việc gì đâu!"
“Tóc ướt dễ bị cảm lạnh, lần sau cẩn thận một chút, nếu Phù nhi cần, có thể gọi Bổn vương một tiếng, Bổn vương rất vui lòng cống hiến sức mình" Sở Cảnh Mộc vẫn chăm chú nhìn những sợi tóc đen như tơ, thản nhiên trêu ghẹo.
“Dạ, Vương gia!" Lục Phù cung kính trả lời, ngoan ngoãn vô cùng, đêm trở nên mê hoặc, nàng có thể cảm nhận nhịp tim của hắn một cách rõ ràng, dung nhan yêu kiều trở nên đỏ ửng. “Vương gia vừa mới nói gì vậy?"
“Ta nói chúng ta đi biệt viện ở vài ngày, ngươi đem chuyện làm ăn giao cho Băng Nguyệt, Bôn Nguyệt, hãy theo giúp vị Vương gia nhàn rỗi như ta đi thưởng ngoạn vài ngày được không?" Cuối cùng cũng lau xong, Sở Cảnh Mộc để khăn xuống cười nựng nựng hai má nàng “Ngươi không phải nói muốn hưởng thụ những ngày tháng nhàn nhã sao?"
“Bên ngoài vương phủ có biệt viện?" Lục Phù nắm lấy bàn tay không an phận của hắn.
“Biệt viện ở vùng ngoại ô, cách nơi này khoảng nửa ngày đường, đó là nơi trước đây nương của ta rất thích, trước nay để trống không dùng tới, trong lúc rảnh rỗi ta thường tới đó vài ngày, biệt viện này ở trên núi, khí hậu rất tốt, cảnh vật xinh đẹp, Phù nhi nhất định sẽ thích."
“Tốt, gần đây Bôn Nguyệt có ý kiến rất nhiều, ta nghĩ nàng sẽ ở sau lưng cằn nhằn ngươi"
“Tất cả đều do ngươi dạy, có thị nữ nhà ai lại kêu ngạo như thế" Sở Cảnh Mộc cầm lấy lược bằng ngọc trên bàn, giúp nàng chải tóc, có chút đăm chiêu “Phù nhi, dân gian có câu, trượng phu giúp thê tử chải tóc, là đại biểu cho đầu bạc răng long, có ý nghĩa ân ái cả đời, về sau chúng ta sẽ là một đôi phu thê ân ái nha!
Hai gò má Lục Phù đỏ ửng, lan ra tới cổ, càng thêm vẻ quyến rũ mê người, Sở Cảnh Mộc kìm lòng không được nhìn gương mặt trắng nõn của nàng nuốt nuốt nước miếng, cố đè nén dục niệm đang nảy sinh trong đầu, kéo nàng lại gần, nhẹ nhàng choàng tay qua ôm lấy vòng eo mềm mại, cằm tựa vào cổ Lục Phù, hô hấp trở nên dồn dập trêu chọc da thịt ửng đỏ “ Làm thê tử chân chính của Sở Cảnh Mộc ta được không? Phù nhi!"
Gọn gàng dứt khoát một câu làm tim Lục Phù nảy lên dồn dập, đầu óc trở nên mơ hồ, rốt cuộc hắn đã hỏi!
Điều đó cho thấy hắn không ngại những lời nói của Tấn Vương nơi vách núi đen, vẫn tín nhiệm nàng? Hay hắn tình nguyện quên đi tất cả, làm như chưa có chuyện gì xảy ra?
Vào lúc này tâm trạng của Lục Phù thật phức tạp, có xấu hổ và khiếp sợ, cũng có vẻ mê mang cùng chờ mong, bàn tay trắng nõn dừng lại trên bàn tay to của Sở Cảnh Mộc, cả người tựa vào ngực hắn, vẻ xấu hổ yêu kiều giống như đoá phù dung đang tỏa hương thơm ngát, gương mặt mềm mại đỏ ửng đầy mê hoặc.
Sở Cảnh Mộc ôm nàng ngủ không phải là chuyện hai ba ngày, sức nhẫn nại phi thường của hắn thật đáng nể, nàng biết hắn vì quý trọng nàng nên phải cắn răng chịu đựng.
Thật chậm, Lục Phù quay đầu lại, ngượng ngùng gật đầu.
Lập tức có một bóng người ập đến, những nụ hôn nối tiếp nhau không ngừng rơi xuống, nóng bỏng thăm dò hương thơm trong miệng nàng, đầu lưỡi ấm áp cùng thâm tình làm Lục Phù quyến luyến, hơi thở thân mật giao nhau cùng một chỗ, càng thúc giục dục niệm sinh sôi.
Sở Cảnh Mộc ôm lấy Lục Phù nhẹ nhàng đặt trên chiếc giường êm ái, gió thổi làm màn cửa lay động, mông lung lúc sáng lúc tối, tua cờ sáng rực chiếu rọi trên mặt người làm cho khung cảnh trở nên lung linh mờ ảo.
“Phù nhi, kiếp này đừng rời đi!" Là mệnh lệnh cũng là khẩn cầu, mang theo vẻ không chắc chắn và hoang mang, hắn có dự cảm hạnh phúc rất mỏng manh …Mặc dù Lục Phù cười ấm áp nhưng hắn vẫn cảm thấy sự ngọt ngào có thể tan biến bất cứ lúc nào, bản thân hắn cũng không hiểu vì sao mình có cảm giác này, vì vậy hắn muốn nghe một lời hứa hẹn.
“Không ly khai, Phù nhi luyến tiếc!" Luyến tiếc sự ấm áp của hắn, luyến tiếc đôi mắt sâu như biển thuộc về nàng, luyến tiếc hắn đau lòng vì nàng, ngay cả thù hận cũng đã buông xuống, có rất nhiều thứ để luyến tiếc, nàng làm sao có thể rời đi, như thế nào rời đi được?
Sở Cảnh Mộc cười nhẹ, như gió thổi qua nước trên mặt hồ, hắn khẽ vuốt ve hai má mịn màng của nàng, từng chút từng chút hôn nhẹ như tơ, những nụ hôn đầy quý trọng và thâm tình.
Nguyệt sắc trường bào bị những ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng cởi xuống, để lộ ra da thịt trắng nõn, phơn phớt hồng thật mê người, dục niệm từ ngón chân chạy thẳng đến đỉnh đầu, khiến lý trí của Sở Cảnh Mộc thoát ly khỏi quỹ đạo, trong đôi mắt đỏ ửng lóe lên dục vọng, nóng bỏng thăm dò hương thơm mê người của Lục Phù, những nụ hôn nóng bỏng càng trở nên vội vã và cuồng nhiệt.
Ngoại bào bị cởi ra rơi trên mặt đất, nửa thân người trần trụi của Lục Phù lộ ra, mềm mại quyến rũ, da thịt trắng nõn thơm ngát, bàn tay ngăm đen ấm áp của Sở Cảnh Mộc chạy trên bụng nàng, cuồng nhiệt vỗ về khiến nàng mê muội.
“Phù nhi, giúp ta cởi áo" Sở Cảnh Mộc mải mê thăm dò, hắn thật sự luyến tiếc rời đi cảm xúc mềm mại này, giọng nói cũng trở nên khàn khàn.
Cả người Lục Phù tê dại, giống như không còn chút sức lực nào, mặc hắn ở trên người nàng lần này tới lần khác đốt lên dục vọng xa lạ, một người thông minh như nàng cũng không có cách nào ngăn dục niệm xâm nhập, trong đầu còn lại một mảnh mơ hồ, chỉ cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn đang di chuyển không ngừng trên người à những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống như mưa. Bàn tay nhỏ bé vô lực đặt trên thắt lưng Sở Cảnh Mộc, sau đó đai lưng màu lam nhạt của hắn rơi trên nguyệt sắc trường bào, để lộ ra vòm ngực tráng kiện.
Sở Cảnh Mộc đang hôn từ cổ xuống, đột nhiên dừng lại, ánh mắt say mê,ngây ngẩn cả người. Bàn tay đang đặt ở thắt lưng vươn lên vuốt ve chấm đỏ trên tay nàng, một nỗi vui mừng vô hạn hiện lên trong tâm trí hắn mang theo vẻ kinh ngạc “Phù nhi, ngươi…?"
Thủ cung sa vẫn còn? đỏ hồng xinh đẹp và đầy mê hoặc.
Những lời nói của Tấn Vương trên nhai không phải như hắn nghĩ, những lời nói đó từng khiến lòng hắn đau như dao cắt, ngày đêm ghen tị, lại sợ xúc phạm nàng, nên hắn lựa chọn quên đi không thèm quan tâm, thì ra không phải…
Một niềm thỏa mãn dâng lên trong lòng Sở Cảnh Mộc, không thể phủ nhận, sự kiêu ngạo của nam tử khiến hắn thật cao hứng khi phát hiện sự thật này.
Lục Phù nghiêng đầu, nhìn thủ cung sa trên cánh tay, đó là do thất nương điểm lên, nàng chưa bao giờ nghĩ nó lại quan trọng trong cuộc sống của mình đến vậy.
“Vương gia thực vui vẻ?" Nàng tươi cười hỏi không có vẻ châm chọc, chỉ có tâm tình sảng khoái, nàng biết, sau khi nàng trở về trong lòng hắn để ý, nàng không giải thích vì muốn hắn tự mình phát hiện. Nếu không để hắn tự mình phát hiện, làm sao biết được tâm ý của Sở Cảnh Mộc. Lục Phù thừa nhận nàng muốn thử nghiệm lòng chân thành của hắn, việc may mắn chính là hắn không khiến nàng thất vọng.
“Là mừng như điên!" Sở Cảnh Mộc cũng không giấu diếm, cúi đầu hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng, vội vàng, cuồng nhiệt cắn mút chiếc lưỡi thơm mùi đinh hương của nàng, bàn tay ấm áp vuốt ve da thịt mềm mại trắng nõn, như đang nâng niu một bảo vật trân quý hiếm có, vỗ về vuốt ve,sờ nắn bộ ngực tròn trịa căn đầy của nàng. Hắn áp sát vào cắn cắn vành tai, như tuyên thệ, khàn khàn nói “Phù nhi, Bổn vương từng nói, phải đòi lại cả vốn lẫn lời!"
Từng làn hơi nóng bỏng ập đến, như có luồn khí nóng tê dại truyền khắp toàn thân, tình dục tràn ngập từng góc nhỏ trong cơ thể, Lục Phù hoảng hốt, có điểm chờ mong khoảnh khắc đau đớn tuyệt vời kia. Một tay giúp Sở Cảnh Mộc cởi y phục, một tay xoa xoa tấm lưng rộng đang hừng hực nóng, giống như từng đợt thủy triều, cắn răng đè nén khiến người đỏ mặt rên rỉ, sắc mặt ửng hồng bị sắc thái tình dục che kín.
Những nụ hôn nóng bỏng lan dần ra toàn thân nàng, không buông tha một tấc da thịt ngọt ngào thuộc về hắn, hương vị hoan ái tràn ngập cả gian phòng, kích thích giác quan của họ. Áp lực bị đèn nén đã lâu làm dục niệm của Sở Cảnh Mộc tăng vọt nhanh chóng, động tác dịu dàng trở nên vội vã thậm chí có chút điên cuồng, để lại hàng loạt ấn ký trên thân mình trắng nõn của Lục Phù.
Những lọn tóc đen như tơ lụa xõa ra, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp, một hình ảnh đầy mê hoặc, trong mắt Sở Cảnh Mộc có sức hấp dẫn khó nhịn.
Thân hình tráng kiện đè lên thân thể mềm mại của Lục Phù, môi đoạt lấy đôi môi đỏ tươi lạ thường, nóng bỏng thăm dò,tay cũng không nhàn rỗi, theo đường cong duyên dáng của nàng đi xuống dưới…
“A …. Đau quá…" một trận xé rách đau đớn khi Sở Cảnh Mộc tiến vào truyền đến, đau đến nỗi nàng phải hít vào thật sâu, vừa mới thoải mái đột nhiên đau nhói, tay nàng cào một vết thật dài khiến lưng Sở Cảnh Mộc rỉ máu, dường như không chịu được sự đau đớn như vậy. Đau đến nỗi khiến nàng bật dậy, cắn chặt bờ vai hắn, lưu lại những dấu răng nho nhỏ.
“Phù nhi, thả lòng một chút" Sở Cảnh Mộc cố chịu đựng cảm giác bị buộc chặt, toàn thân căng thẳng, bả vai đau đớn càng kích thích dục vọng của hắn, khó nhịn đến nỗi hắn phải cắn chặt răng lại. Cố trấn an Lục Phù trong ngực mình, không dám cử động, làm cho nàng thích ứng hắn.
Đến lúc Lục Phù cắn bờ vai của hắn hơi thả lỏng, Sở Cảnh Mộc hôn nhẹ trán nàng, trong đôi mắt tình dục trào dâng như ngọn lửa, mới chậm rãi luật động, tuy nhiên thân thể không nổi khống chế trở nên cuồng dã không ngừng ra vào……
Lục Phù lần đầu tiên nếm mùi tình dục, trong lúc nhất thời không thể theo kịp hắn. Nàng rên rỉ, mang theo khổ sở khó đèn nén, tiếng rên rỉ bật ra từ đôi môi đỏ mọng, hai tay không ngừng cào cấu thân mình đang cử động điên cuồng trên người mình, sau đó chỉ còn biết gắt gao cầm lấy chăn ở dưới thân nắm thật chặt.
Tình dục mãnh liệt chệch đường quỹ đạo đã làm tan đi lý trí, chỉ còn lại sự cuồng nhiệt. Sở Cảnh Mộc biết mình nên dừng lại, thanh âm của nàng giống như đang chịu nhiều đau đớn, nhưng thân thể hắn lần thứ nhất hưởng thụ hương vị của mật ngọt mình khát vọng đã lâu, sớm không chịu lý trí khống chế, không thể dừng lại, chỉ có thể điên cuồng liên tục ra vào trong cơ thể nàng.
“Phù nhi, nhịn chút nữa, lập tức sẽ không đau."
Lục Phù rên rỉ, sư đau đớn bị xé toạc đã chậm rãi biến mất, nàng từ từ phối hợp với nhịp điệu của hắn.
Lục Phù nhẹ nhàng kéo màn, tấm màn lập tức rũ xuống lay động giống như tâm tình của hai người đang rung động mãnh liệt. Che khuất cảnh xuân kiều diễm bên trong, một đêm động phòng hoa chúc đã muộn hơn một năm, càng ý loạn tình mê, càng thêm cuồng nhiệt, ấm áp như nước, một đêm triền miên.
Đêm tình cảm mãnh liệt như thế, làm trăng sáng mấy ngày qua cũng thẹn thùng trốn vào tầng mây, ánh sáng lấp lánh như ngọc, làm cho cảnh vật đêm nay càng thêm rạng rỡ, hạnh phúc chậm rãi lan ra tràn ngập cả vương phủ.
Nghe trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ nho nhỏ cùng tiếng thở dốc, Băng Nguyệt và Bôn Nguyệt nhìn nhau cười.
Họ không nhịn được ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ánh trăng sáng như ngọc, cầu nguyện thật lâu, hy vọng cả đời nàng có thể hạnh phúc.
Tác giả :
Thái Nha Nhi