Phù Dung Vương Phi
Chương 30: Lần đầu tiên đánh giá
Sáng sớm hôm sau, đang lúc Lục Phù dùng đồ ăn sáng, Bôn Nguyệt liền tiến vào, nhỏ giọng nói với nàng một câu “ Vương gia đang đi đến đây"
Lục Phù cười, đứng dậy, vừa vặn thấy thân ảnh tuấn dật của Sở Cảnh Mộc đi vào trong phòng, nàng tươi cười ấm áp nghiêng mình, âm thanh mềm dịu nói “ Vương gia vạn an"
Sở Cảnh Mộc nâng nàng dậy, không còn vẻ mệt mỏi của ngày đó, mĩ nhan tuyệt đại tao nhã của Lục Phù càng hiện ra vẻ nhẹ nhàng phiêu dật, làm cho người ta hoa mắt….
“Vương phi thấy sức khoẻ như thế nào?" Hắn ôn nhu hỏi, thanh âm ấm áp, kéo nàng ngồi xuống… đối với vương phi nầy hắn còn thấy xa lạ, không biết nói gì.
Bôn Nguyệt hiểu ý lui ra ngoài.
Lục Phù bật cười, nhất thời làm cho bách hoa thất sắc, cười trêu ghẹo nói “Vương gia thật là câu nệ, ta thật sự dọa người sao?"
Sở Cảnh Mộc nở nụ cười tán thưởng, hắn nhìn nàng thật sâu, đôi mắt thâm trầm của hắn ở trên mặt nàng như đang tìm kiếm cái gì, giống như nhớ lại cái gì…
Vì sao giống như vậy? Nét tươi cười như vậy, là mười năm nỗi niềm ẩn dấu sâu xa của hắn….vì sao lại xuất hiện trên người nàng…?
Lục Phù cũng không trốn tránh, điểm ấy làm hắn thật kinh ngạc, đa số người bị hắn nhìn như thế, không phải là kinh sợ thì cũng là tỏ vẻ khúm núm, rất ít người có thể bình tĩnh cười như vậy.
“Ngươi không sợ ta sao?" Hắn nghi hoặc nói thành lời, nữ tử mềm mại như thế tại sao không sợ một vương gia sa trường tiếng tăm lừng lẫy như hắn.
“Vương gia không phải ba đầu sáu tay, Lục Phù cần gì phải sợ người" nàng khẽ cười nói, trong đáy mắt đều là ý cười…Sợ ngươi? Sở Cảnh Mộc, ngay cả quỷ thần đều sợ ta ba phần, cần gì phải sợ ngươi.
Sở Cảnh Mộc tán thưởng, hiện ra tươi cười, nữ tử tuyệt sắc đang vui vẻ, đang nói cười liên tục, xinh đẹp yêu kiều như vậy lại là vương phi của hắn….Bỗng nhiên nhớ tới điều gì, thần sắc của hắn có điểm không tự nhiên, nhìn sâu vào mắt nàng một cái, nói nhanh “ Thật xin lỗi"
Hành vi của hắn trong đêm tân hôn, sau lúc rời kinh, ai ai trong thành đều biết, sợ rằng nàng nghe không ít lời chê cười ….Nghe Tiếu Nhạc nói.. có lẽ càng nhiều…
Lục Phù càng cười thêm sáng lạn, hai người trong lúc đó, rốt cuộc ai xin lỗi ai, vấn đề nầy còn phải nghiên cứu lại…"Vương gia muốn xin lỗi cái gì, có việc gì cần ta tha thứ sao?
Câu hỏi làm Sở Cảnh Mộc ngẩn người, hắn vốn nghĩ rằng khi hắn nói như vậy, nàng nên cười cho qua, dù sao hắn cũng là vương gia, chịu khó hướng nàng giải thích đã là hiếm có, người thông minh sẽ không hỏi nữa. Nhưng nàng lại đặt câu hỏi, trong ý cười có điểm hết sức tự nhiên cùng áp đảo, đưa mắt nhìn lại là một nụ cười ấm áp, hắn kinh ngạc không thôi, trong lúc nhất thời không trả lời được, bản tính trời sinh kêu ngạo không cho phép hắn hướng một nữ nhân cúi đầu, hắn chịu giải thích đã là cực hạn rồi….
Lục Phù vui vẻ cười một tiếng, thấy sắc mặt hắn không tốt, bước qua “Vương gia tức giận sao?"
Mùi hương thơm ngát bay về phía hắn làm cho tâm thần hắn rung động, nữ tử ngay trước mặt đang cười tươi như hoa, hương thơm như hoa lan, làm cho tim đập nhanh nửa nhịp…Nhíu mày, hương khí nầy như không tan cứ lượn lờ quanh chóp mủi của hắn, nữ tử đang tươi cười như hoa cũng gần trong gan tấc, cho dù hắn có cái gì không vui cũng biến mất không còn tung tích.
“Vương gia đâu có gì cần phải xin lỗi, chúng ta âm kém dương sai, ngươi vốn không phải là người ta thương, ta cũng không phải là người ngươi muốn kết hôn, nếu mà thật sự xin lỗi, Lục Phù gánh không nổi" Lục Phù bước về sau, điềm đạm cười một tiếng…
Đây là một vấn đề nhạy cảm, hắn nghĩ không muốn nhắc tới, mỗi lần tưởng tượng ra, trong lòng có nỗi khỗ riêng khó chịu, giờ nghe nàng nhắc tới, tự dưng thấy giận…Cực kỳ không thoải mái. Nàng cùng Vân Uyển Phù nổi danh, thường xuyên có nghe Vân Uyển Phù nhắc tới, thoáng nghe qua một chút tin tức của nàng, mà ấn tượng sâu sắc chính là, nàng cùng Quang vinh vương là một đôi bích nhân, một đôi thần tiên quyến lữ ( Có mùi dấm chua).
Sở Cảnh Mộc nhìn về phía nàng, không rõ, vì sao sự sai lầm như vậy mà nàng dường như một chút khổ sở đều không có, vẫn thản nhiên như vậy….
“Vì sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy?
“Ha hả.." Lục Phù lại cợt nhả ghé sát vào hắn, hương thơm hoa lan trên người nàng cũng theo tới, vừa ngả ngớn nói “ Vương gia như thế nào lại biết được ta bình tĩnh? Nói không chừng trong đêm động phòng hoa chúc ta cũng khóc đỏ mắt không ai thấy, bình thường cũng ngày suy đêm nghĩ về người cũ"
Lục Phù cười đến ngã ngớn, xem thấy trong mắt của Sở Cảnh Mộc cũng không hờn giận, tuy nói nàng không phải là người hắn muốn kết hôn, nhưng dù sao cũng là vương phi của hắn, nhưng nàng ở trước mặt hắn lại nói về người của ngày cũ, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, hắn không khỏi sầu não, như hương thơm lượn lờ không tan, mày rậm của hắn nhíu lại, cười quỷ dị, vươn tay kéo lấy eo nhỏ nhắn mềm mại không xương của nàng làm cho nàng thuận đà ngã ngồi trên đùi hắn, Lục Phù kinh hãi, theo phản xạ tay ôm cổ hắn, …
Sở Cảnh Mộc gắt gao ôm thắt lưng của nàng, mùi hương trong lòng ngực thoải mái đến cực kỳ, hắn cũng trêu ghẹo nở nụ cười, bộ dáng giống như đang đùa giỡn với con gái nhà lành “ Vương phi nói như vậy là oán giận bổn vương không ở bên cạnh ngươi sao?"
Chưa từng có người nam tử nào gần nàng như vậy, hơi thở của nam tử vô cùng thân thiết phả trên mặt nàng, ấm áp, ngứa ngái, làm cho hai má Lục Phù đỏ ửng nhìn rất mê người, làm cho tim của Sở Cảnh Mộc đập không thôi..
Trái lại, Lục Phù ồn định lại tâm tình vừa cười, hai tay ôm cổ hắn siết chặt mạnh hơn vài phần, thú vị cọ cọ cổ hắn “Vương gia thân ái nói đùa sao, ngài tuổi còn trẻ, lại là quan lớn, tất nhiên có công vụ bận rộn, làm sao oán giận ngài được, ha hả…Nếu mà có oán giận, cũng là khi một mình trong phòng thôi, sao mà dám giữa ban ngày nói ra."?
Hương thơm tỏa ra trên mặt Sở Cảnh Mộc, càng làm cho thân thể hắn cảm thấy ấm áp, mơ hồ rung động, giống như mê hoặc, nhưng hắn lại cúi đầu, gần sát vào Lục Phù ngưng thần không nói….
Lục Phù âm thầm kêu khổ, nàng giống như đang chơi đùa với lửa, …Người nầy không phải thật sự muốn làm thật đi…
Càng ngày càng gần, hơi thở nồng nàn của Sở Cảnh Mộc phả ra trên người nàng, trong con ngươi sâu như biển của hắn Lục Phù nhưng lại thầy hai gò má của mình đỏ bừng đến cực điểm…lòng nao nao tự hỏi…ta bị làm sao vậy…?
Đôi mi thanh tú lay động, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tay trên cổ của hắn thả xuống, Lục Phù lại ngả ngớn cười, thân hình hướng tới lòng ngực của Sở Cảnh Mộc, gần như dán vào ngực hắn, hai tay lại lớn mật xoa hai má của hắn, như muốn bắt đầu một màn đông xuân đồ, thú vị sờ sờ hầu kết của hắn, làm cho hô hấp của Sở Cảnh Mộc trở nên dồn dập…
Lục Phù liên tục cười duyên, mượn sức đứng lên, cách mắt của hắn chỉ một tấc, cười yêu mị, ngọt ngào nói “ Vương gia, ngươi muốn làm cái gì?"
Lẽ ra hắn nên hỏi nàng muốn làm cái gì, hắn đến tột cùng là cưới phải loại yêu nghiệt gì, một khắc trước còn thẹn thùng như khuê nữ, một khắc sao lại lả lơi như hoa nương ở thanh lâu…Sở Cảnh Mộc thật muốn hô to ba tiếng yêu nghiệt….Vốn định trêu ghẹo nàng, không nghĩ tới đâm lao phải theo lao lại chính là mình.
Hơi thở của hai người họ trong lúc đó như quyện vào nhau, đôi môi gần trong gang tấc, mắt thấy sẽ chạm vào nhau, ai có thể ngừng lại, một người ngả ngớn cười duyện, một người âm thầm rung đông…ai có thể ngừng lại…
Lục Phù tinh tường thấy được trong mắt hắn là hình ảnh trong suốt của chính mình, cười đến sáng lạn cùng quỷ mị như vậy, mà Sở Cảnh Mộc cũng tinh tường nhận thấy trong con ngươi đang di động của Lục Phù là hình ảnh của chính mình….
Đôi môi đỏ mộng gần trong gang tấc, tuyệt sắc giai nhân trước mặt là thê tử của hắn, hắn còn do dự cái gì? Lục Phù thầm nghĩ, trong lòng có tán thưởng…
“Vương gia…"
Thanh âm của Tiếu Nhạc vang lên ngoài cửa, trong lòng của hai người đồng thời thả lỏng�
Đều ngây ngẩn cả người, Sở Cảnh Mộc ngẩng đầu, nhẹ nhàng nâng nàng dậy, hai người nhìn nhau cười “ Vương phi làm cho bổn vương nhìn với cặp mắt khác xưa…" Rồi cười khẽ đi ra khỏi phòng.
Nét tươi cười trên môi Lục Phù không giảm đi, trong mắt có chút biến đổi…
Bôn Nguyệt tiến vào, Lục Phù cười hỏi “ Bôn Nguyệt, ta có xinh đẹp không?"
Bôn Nguyệt giống như nghe được có chút ý chê cười “ Vương phi nói đùa phải không, ta còn chưa thấy qua ai hấp dẫn hơn người "
“Thật không?"
Lục Phù cười khẽ, vừa mới đây, trong mắt của Sở Cảnh Mộc cũng không có tia khinh bạc, cứ để nàng tự do hấp dẫn, ánh mắt hắn vẫn trong suốt như cũ, một nam nhân không bị nữ sắc mê hoặc….Nàng than nhẹ, trượng phu của nàng dường như không thể lường trước được…
Không được, phải thật nhanh bức hắn trở về kinh thành…Hắn càng sớm bị cuốn vào phong ba, việc đó đối với nàng có lợi…
Khi Sở Cảnh Mộc ra khỏi cửa, ý cười trong mắt cũng giảm đi, ngắn ngủi trong một buổi sáng, vương phi của hắn…thú vị hơn so với tưởng tượng của hắn…làm cho hắn có ảo giác, nàng không phải là một nữ nhân đơn giản…Vừa mới đây hắn nghe được một thanh âm thở dài nhẹ nhõm của nàng.
Là nàng cố ý thử mình sao? Vì sao? Nàng muốn làm cái gì?
Xem ra biểu hiện của hắn cũng không làm nàng thất vọng, Sở Cảnh Mộc cười khẽ, bỏ qua nghi vấn, hắn thật sự chờ mong ngày sau ở chung…
Lục Phù cười, đứng dậy, vừa vặn thấy thân ảnh tuấn dật của Sở Cảnh Mộc đi vào trong phòng, nàng tươi cười ấm áp nghiêng mình, âm thanh mềm dịu nói “ Vương gia vạn an"
Sở Cảnh Mộc nâng nàng dậy, không còn vẻ mệt mỏi của ngày đó, mĩ nhan tuyệt đại tao nhã của Lục Phù càng hiện ra vẻ nhẹ nhàng phiêu dật, làm cho người ta hoa mắt….
“Vương phi thấy sức khoẻ như thế nào?" Hắn ôn nhu hỏi, thanh âm ấm áp, kéo nàng ngồi xuống… đối với vương phi nầy hắn còn thấy xa lạ, không biết nói gì.
Bôn Nguyệt hiểu ý lui ra ngoài.
Lục Phù bật cười, nhất thời làm cho bách hoa thất sắc, cười trêu ghẹo nói “Vương gia thật là câu nệ, ta thật sự dọa người sao?"
Sở Cảnh Mộc nở nụ cười tán thưởng, hắn nhìn nàng thật sâu, đôi mắt thâm trầm của hắn ở trên mặt nàng như đang tìm kiếm cái gì, giống như nhớ lại cái gì…
Vì sao giống như vậy? Nét tươi cười như vậy, là mười năm nỗi niềm ẩn dấu sâu xa của hắn….vì sao lại xuất hiện trên người nàng…?
Lục Phù cũng không trốn tránh, điểm ấy làm hắn thật kinh ngạc, đa số người bị hắn nhìn như thế, không phải là kinh sợ thì cũng là tỏ vẻ khúm núm, rất ít người có thể bình tĩnh cười như vậy.
“Ngươi không sợ ta sao?" Hắn nghi hoặc nói thành lời, nữ tử mềm mại như thế tại sao không sợ một vương gia sa trường tiếng tăm lừng lẫy như hắn.
“Vương gia không phải ba đầu sáu tay, Lục Phù cần gì phải sợ người" nàng khẽ cười nói, trong đáy mắt đều là ý cười…Sợ ngươi? Sở Cảnh Mộc, ngay cả quỷ thần đều sợ ta ba phần, cần gì phải sợ ngươi.
Sở Cảnh Mộc tán thưởng, hiện ra tươi cười, nữ tử tuyệt sắc đang vui vẻ, đang nói cười liên tục, xinh đẹp yêu kiều như vậy lại là vương phi của hắn….Bỗng nhiên nhớ tới điều gì, thần sắc của hắn có điểm không tự nhiên, nhìn sâu vào mắt nàng một cái, nói nhanh “ Thật xin lỗi"
Hành vi của hắn trong đêm tân hôn, sau lúc rời kinh, ai ai trong thành đều biết, sợ rằng nàng nghe không ít lời chê cười ….Nghe Tiếu Nhạc nói.. có lẽ càng nhiều…
Lục Phù càng cười thêm sáng lạn, hai người trong lúc đó, rốt cuộc ai xin lỗi ai, vấn đề nầy còn phải nghiên cứu lại…"Vương gia muốn xin lỗi cái gì, có việc gì cần ta tha thứ sao?
Câu hỏi làm Sở Cảnh Mộc ngẩn người, hắn vốn nghĩ rằng khi hắn nói như vậy, nàng nên cười cho qua, dù sao hắn cũng là vương gia, chịu khó hướng nàng giải thích đã là hiếm có, người thông minh sẽ không hỏi nữa. Nhưng nàng lại đặt câu hỏi, trong ý cười có điểm hết sức tự nhiên cùng áp đảo, đưa mắt nhìn lại là một nụ cười ấm áp, hắn kinh ngạc không thôi, trong lúc nhất thời không trả lời được, bản tính trời sinh kêu ngạo không cho phép hắn hướng một nữ nhân cúi đầu, hắn chịu giải thích đã là cực hạn rồi….
Lục Phù vui vẻ cười một tiếng, thấy sắc mặt hắn không tốt, bước qua “Vương gia tức giận sao?"
Mùi hương thơm ngát bay về phía hắn làm cho tâm thần hắn rung động, nữ tử ngay trước mặt đang cười tươi như hoa, hương thơm như hoa lan, làm cho tim đập nhanh nửa nhịp…Nhíu mày, hương khí nầy như không tan cứ lượn lờ quanh chóp mủi của hắn, nữ tử đang tươi cười như hoa cũng gần trong gan tấc, cho dù hắn có cái gì không vui cũng biến mất không còn tung tích.
“Vương gia đâu có gì cần phải xin lỗi, chúng ta âm kém dương sai, ngươi vốn không phải là người ta thương, ta cũng không phải là người ngươi muốn kết hôn, nếu mà thật sự xin lỗi, Lục Phù gánh không nổi" Lục Phù bước về sau, điềm đạm cười một tiếng…
Đây là một vấn đề nhạy cảm, hắn nghĩ không muốn nhắc tới, mỗi lần tưởng tượng ra, trong lòng có nỗi khỗ riêng khó chịu, giờ nghe nàng nhắc tới, tự dưng thấy giận…Cực kỳ không thoải mái. Nàng cùng Vân Uyển Phù nổi danh, thường xuyên có nghe Vân Uyển Phù nhắc tới, thoáng nghe qua một chút tin tức của nàng, mà ấn tượng sâu sắc chính là, nàng cùng Quang vinh vương là một đôi bích nhân, một đôi thần tiên quyến lữ ( Có mùi dấm chua).
Sở Cảnh Mộc nhìn về phía nàng, không rõ, vì sao sự sai lầm như vậy mà nàng dường như một chút khổ sở đều không có, vẫn thản nhiên như vậy….
“Vì sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy?
“Ha hả.." Lục Phù lại cợt nhả ghé sát vào hắn, hương thơm hoa lan trên người nàng cũng theo tới, vừa ngả ngớn nói “ Vương gia như thế nào lại biết được ta bình tĩnh? Nói không chừng trong đêm động phòng hoa chúc ta cũng khóc đỏ mắt không ai thấy, bình thường cũng ngày suy đêm nghĩ về người cũ"
Lục Phù cười đến ngã ngớn, xem thấy trong mắt của Sở Cảnh Mộc cũng không hờn giận, tuy nói nàng không phải là người hắn muốn kết hôn, nhưng dù sao cũng là vương phi của hắn, nhưng nàng ở trước mặt hắn lại nói về người của ngày cũ, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, hắn không khỏi sầu não, như hương thơm lượn lờ không tan, mày rậm của hắn nhíu lại, cười quỷ dị, vươn tay kéo lấy eo nhỏ nhắn mềm mại không xương của nàng làm cho nàng thuận đà ngã ngồi trên đùi hắn, Lục Phù kinh hãi, theo phản xạ tay ôm cổ hắn, …
Sở Cảnh Mộc gắt gao ôm thắt lưng của nàng, mùi hương trong lòng ngực thoải mái đến cực kỳ, hắn cũng trêu ghẹo nở nụ cười, bộ dáng giống như đang đùa giỡn với con gái nhà lành “ Vương phi nói như vậy là oán giận bổn vương không ở bên cạnh ngươi sao?"
Chưa từng có người nam tử nào gần nàng như vậy, hơi thở của nam tử vô cùng thân thiết phả trên mặt nàng, ấm áp, ngứa ngái, làm cho hai má Lục Phù đỏ ửng nhìn rất mê người, làm cho tim của Sở Cảnh Mộc đập không thôi..
Trái lại, Lục Phù ồn định lại tâm tình vừa cười, hai tay ôm cổ hắn siết chặt mạnh hơn vài phần, thú vị cọ cọ cổ hắn “Vương gia thân ái nói đùa sao, ngài tuổi còn trẻ, lại là quan lớn, tất nhiên có công vụ bận rộn, làm sao oán giận ngài được, ha hả…Nếu mà có oán giận, cũng là khi một mình trong phòng thôi, sao mà dám giữa ban ngày nói ra."?
Hương thơm tỏa ra trên mặt Sở Cảnh Mộc, càng làm cho thân thể hắn cảm thấy ấm áp, mơ hồ rung động, giống như mê hoặc, nhưng hắn lại cúi đầu, gần sát vào Lục Phù ngưng thần không nói….
Lục Phù âm thầm kêu khổ, nàng giống như đang chơi đùa với lửa, …Người nầy không phải thật sự muốn làm thật đi…
Càng ngày càng gần, hơi thở nồng nàn của Sở Cảnh Mộc phả ra trên người nàng, trong con ngươi sâu như biển của hắn Lục Phù nhưng lại thầy hai gò má của mình đỏ bừng đến cực điểm…lòng nao nao tự hỏi…ta bị làm sao vậy…?
Đôi mi thanh tú lay động, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tay trên cổ của hắn thả xuống, Lục Phù lại ngả ngớn cười, thân hình hướng tới lòng ngực của Sở Cảnh Mộc, gần như dán vào ngực hắn, hai tay lại lớn mật xoa hai má của hắn, như muốn bắt đầu một màn đông xuân đồ, thú vị sờ sờ hầu kết của hắn, làm cho hô hấp của Sở Cảnh Mộc trở nên dồn dập…
Lục Phù liên tục cười duyên, mượn sức đứng lên, cách mắt của hắn chỉ một tấc, cười yêu mị, ngọt ngào nói “ Vương gia, ngươi muốn làm cái gì?"
Lẽ ra hắn nên hỏi nàng muốn làm cái gì, hắn đến tột cùng là cưới phải loại yêu nghiệt gì, một khắc trước còn thẹn thùng như khuê nữ, một khắc sao lại lả lơi như hoa nương ở thanh lâu…Sở Cảnh Mộc thật muốn hô to ba tiếng yêu nghiệt….Vốn định trêu ghẹo nàng, không nghĩ tới đâm lao phải theo lao lại chính là mình.
Hơi thở của hai người họ trong lúc đó như quyện vào nhau, đôi môi gần trong gang tấc, mắt thấy sẽ chạm vào nhau, ai có thể ngừng lại, một người ngả ngớn cười duyện, một người âm thầm rung đông…ai có thể ngừng lại…
Lục Phù tinh tường thấy được trong mắt hắn là hình ảnh trong suốt của chính mình, cười đến sáng lạn cùng quỷ mị như vậy, mà Sở Cảnh Mộc cũng tinh tường nhận thấy trong con ngươi đang di động của Lục Phù là hình ảnh của chính mình….
Đôi môi đỏ mộng gần trong gang tấc, tuyệt sắc giai nhân trước mặt là thê tử của hắn, hắn còn do dự cái gì? Lục Phù thầm nghĩ, trong lòng có tán thưởng…
“Vương gia…"
Thanh âm của Tiếu Nhạc vang lên ngoài cửa, trong lòng của hai người đồng thời thả lỏng�
Đều ngây ngẩn cả người, Sở Cảnh Mộc ngẩng đầu, nhẹ nhàng nâng nàng dậy, hai người nhìn nhau cười “ Vương phi làm cho bổn vương nhìn với cặp mắt khác xưa…" Rồi cười khẽ đi ra khỏi phòng.
Nét tươi cười trên môi Lục Phù không giảm đi, trong mắt có chút biến đổi…
Bôn Nguyệt tiến vào, Lục Phù cười hỏi “ Bôn Nguyệt, ta có xinh đẹp không?"
Bôn Nguyệt giống như nghe được có chút ý chê cười “ Vương phi nói đùa phải không, ta còn chưa thấy qua ai hấp dẫn hơn người "
“Thật không?"
Lục Phù cười khẽ, vừa mới đây, trong mắt của Sở Cảnh Mộc cũng không có tia khinh bạc, cứ để nàng tự do hấp dẫn, ánh mắt hắn vẫn trong suốt như cũ, một nam nhân không bị nữ sắc mê hoặc….Nàng than nhẹ, trượng phu của nàng dường như không thể lường trước được…
Không được, phải thật nhanh bức hắn trở về kinh thành…Hắn càng sớm bị cuốn vào phong ba, việc đó đối với nàng có lợi…
Khi Sở Cảnh Mộc ra khỏi cửa, ý cười trong mắt cũng giảm đi, ngắn ngủi trong một buổi sáng, vương phi của hắn…thú vị hơn so với tưởng tượng của hắn…làm cho hắn có ảo giác, nàng không phải là một nữ nhân đơn giản…Vừa mới đây hắn nghe được một thanh âm thở dài nhẹ nhõm của nàng.
Là nàng cố ý thử mình sao? Vì sao? Nàng muốn làm cái gì?
Xem ra biểu hiện của hắn cũng không làm nàng thất vọng, Sở Cảnh Mộc cười khẽ, bỏ qua nghi vấn, hắn thật sự chờ mong ngày sau ở chung…
Tác giả :
Thái Nha Nhi