Phù Dung Vương Phi
Chương 22: Hữu kinh vô hiểm
Qua trấn nhỏ nầy, ngẫu nhiên có thể nghe được một hai tiếng khóc, Lục phù tình cờ vén lên màn che, khí nóng ập vào mặt, chổ xe ngựa đi qua thấy có hai người, quấn áo lam lũ, tóc tai hỗn độn, ở ven đường nghẹn ngào không nói. Bánh xe ngựa đi qua, để lại một dấu vết dài.
Trong mắt nàng hiện lên đau đớn, cuộc sống ở đây rất khó khăn, cảnh khổ sở đói khát của nạn dịch, như khắc sâu trong lòng nàng. Một tiểu cô nương chừng chín tuổi trở xuống, quỳ trên mặt đất kêu khóc, cánh tay gấy đen đúa, áo quần trên người đều tả tơi, tóc tai lộn xộn che mất dung nhan của nàng, nước mắt ở trên mặt chảy xuống làm lộ ra làn da trắng nõn. Thân của nàng nằm trên một thi thể, kêu khóc goi phụ thân….
Lục phù nhìn không đành lòng, miệng vết thương trong lòng nàng chưa từng có người nào chạm vào nhe nhàng vỡ ra…Đau …nháy mắt hít thở không được, nàng buông mành xe xuống, ý cười không còn nữa, một cảnh đó làm cho nàng nhớ lại thật lâu trước kia cũng có một tiểu cô nương kêu khóc gọi phu thân…
“Dừng xe, Lục phù mở cánh cửa ra, hô lên dừng xe, xe ngựa mới vừa dừng lại, nàng liền nhảy nhanh xuống làm cho Tiếu nhạc và Vô danh cảm thấy khó hiểu đi nhanh theo…
Trên con đường rông lớn, lâu lâu thấy lẻ loi vài người ăn mặc lam lũ đi qua, có lão nhân lưng còng, có thiếu nữ gầy yếu, cũng có tiểu hài tử nhỏ xinh, bọn họ bước đi trầm trọng, từng bước từng bước một, bọn họ dường như đạp lên hy vọng mà đi tới, nhưng không biết hy vọng đang ở nơi nào…
Đập vào mắt Lục phù là một cảnh xanh um tùm, rừng rậm mặt cỏ đều là một mảnh xanh lục, màu xanh tương trưng cho hy vọng, có thể chỉ cho họ phương hướng sao..?
Nàng đang nghĩ ngợi, tiểu cô nương kia đã đến trước mặt,, hé ra khuôn mặt dơ bẩn ngẩng đầu lên, mang theo một chút khó hiểu cùng chờ đợi, tiếng khóc giảm đi rất nhiều, hai tay xoa mặt của nữ hài tràn đầy vết bẩn, nàng cười hỏi “ Ngươi tên gọi là gì?"
Nữ hài hích hích cái mủi nhỏ nhắn, ánh mắt đỏ bừng nghẹn ngào nhìn nàng nói “Tiểu hà."
“Tên thật hay, ngươi nguyện ý đi theo ta không? Nữ hài kinh ngạc mở to đôi mắt hỏi “ Người chịu thu ta sao?’ Lục phù gật gật đầu, nàng phát hiện, Tiểu hà có ánh mắt rất khá, to tròn như viên bi, đen bóng sáng ngời, nói cười “ Tối thiểu ta có thể giúp ngươi tìm được một gia đình tốt"
Xe ngựa vẫn như cũ đi về phía trước mà trên xe lại có thêm tiểu cô nương tên gọi Tiểu hà.
Xe ngựa đi thêm sáu ngày, đi vào biên cảnh nội của Hà nam, Tiếu nhạc cùng Vô danh đột nhiên đề cao cảnh giác, …..Bộ mặt được tẩy sạch của Tiểu hà lộ ra một tiểu cô nương thanh tú, điều đáng tiếc chính là sắc mặt vàng như nến, có lẽ do thiếu dinh dưỡng lâu ngày, dọc theo đường đi có nàng làm cho Bôn nguyệt vui vẻ rất nhiều, không có viêc gì liền dắt nàng đi chơi, một lớn một nhỏ, nói cười có chút hồ đồ, Lục phù cười khẽ, nàng định tìm gia đình tốt thu dưỡng Tiểu hà, nhưng vào Hà nam, tình huống ngày càng tồi tệ, nên chuyện nầy phải gác lại.
Trên đường đi âm thanh bi thương khắp nơi vang lên không ngừng, tâm trạng của Lục phù cũng trầm trọng đi rất nhiều, dân bị nạn tăng theo, chịu đủ loại đói khát, mà đoàn xe của nàng nhìn ra như là của người quyền quý, nên dọc đường bị cướp bốn lần, hơn nữa người cướp bóc so với lần trước tăng lên nhiều, Lục phù quyết định thay đổi cách ăn mặc thành người bình thường, lấy vẻ mộc mạc đơn giản để đi lại, xe ngựa hoa lệ trên đường dẫn theo không ít phiền tóai, sớm nên xử lý, gặp khu vực có nhiều tai họa, dân chúng ngay cả cơm ăn áo mặc đều không có, ai có thể có xe ngưa hiếm quý, Lục phù quyết định bỏ lại xe ngựa, cởi ra hai con ngựa…
Không có xe ngựa che đậy, càng có thể thấy tình huống hai bên đường rõ ràng,trong lòng của Lục phù âm thầm kinh hãi, nàng tư hỏi mình không phải là người nhiêt tình, nhưng thấy bọn họ lam lũ quần áo rách nát, thân thể gầy như cây sậy, hai má vàng như nến, xương gò má lộ ra, hé ra khuôn mặt chịu nhiều đói khát, ánh mắt vô thần, một trận đau xót dâng lên lòng, ẩn ẩn mà lan ra.
Bôn nguyệt cơ hồ rơi lệ, hồng thủy vừa qua khỏi, nơi nầy không dù không phải giải đất trung tâm, trên đường lụt lội không chịu nổi, hiển nhiện là có mưa to, rất nhiều nóc nhà rơi xuống, đất nơi nầy một đống, nơi khác một vồng. Có người mất đi nhà để trú mưa, lại không biết mưa to khi nào trở lại, chỉ có thể ở trên đường ngồi giữa đống rác và đất đá.
Mặt đừơng lầy lội như vậy, quần áo cũ nát như thế, hình ảnh đó xoay quanh trong óc của Lục phù không tan…
Bôn nguyệt tùy tiện hỏi người qua đường, mới biết được nơi nầy toàn là dân đói, mà lại thu hút người bị ôn dịch từ nơi khác tới, mọi người gọi đây là tử vong thôn.
Bọn họ nói, vương gia có lệnh, vì tránh cho diền tích của ôn dịch có thể lan tràn, chỉ cần xét ra ai nhiễm ôn dịch sẽ bị cưỡng chế đến tử vong thôn, mà lương thực triều đình cưú tế còn chưa đến, dược liệu lại không đủ, vào tử vong thôn coi như chờ chết…cái chết sẽ đến vì dịch bệnh cùng đói khát.
Hiện tại đại phu của tòan thành đều đi hết, nhưng dược liệu lại không đủ, không thể chữa khỏi người bị bệnh, mà khách điếm cơ hồ đầy ấp, mỗi ngày đều có dân đói phát sinh bạo động, cướp bóc lương thực, đói khát đã làm cho họ mất đi lương tri cùng tính nhẫn nại, ai có thể kiên nhẫn đợi lương thực đến.
Bọn họ hé ra những gương mặt đói khát, khát vọng tha thiết nhìn qua lớp người của Lục phù, Tiểu hà sợ hãi rút sát vào trong lòng ngực của nàng, không dám nhìn thẳng những khuôn mặt vặn vẹo đói khát đang nhìn đến lương thực với vẻ mặt bức thiết cùng chờ đợi.
Đột nhiên trong đám người có người cử động, lại có người cầm đầu, dân đói làm thành một vòng toàn bộ xông tới, Bôn nguyệt cùng Vô danh rút kiếm ra… Theo sau, Tiếu nhạc cũng cầm bảo kiếm trên tay, Tiếu nhạc động tác không thể nghi ngờ là mệnh lệnh, tất cả đội thị vệ của vương phủ đồng thời rút kiếm ra, bao quanh bảo vệ Lục phù, mặt trời sắp khuất dạng lại loé ra ánh sáng quang mang chói mắt.. Ẩn ẩn thất vọng, đau khổ…
Nhóm dân đói nhìn ánh sán g của bảo kiếm loé, lui lại mấy bước rồi lại tiến lên, ánh mắt lướt qua bảo kiếm rồi lại trừng mắt nhìn nhìn trong rương của bọn họ vật gì đó, họ đều nghĩ đó là lương thực…
“Thu hồi kiếm" Lục phù nhìn càng ngày càng nhiều người đi lên, khẽ kêu lên một tiếng, thanh âm thanh thuý vang lên không lớn không nhỏ, chung quanh mọi người đều nghe thấy. Đám người tuỳ tùng bất động, Lục phù nhẹ nhàng thở ra, nếu dân đói toàn bộ tiến lên, bọn họ muốn thoát thân phải giết rất nhiều người, tuy nói dân đói trong tay không có tấc sắt, nhưng đói khát đã lâu nếu họ bùng nổ, sức mạnh quyết không thể khinh thường, hơn nữa không oán không thù, bọn họ gặp tai họa đã chịu nhiều khổ sở, nàng không muốn giết người vô tội.
Tiếu nhạc nhíu mi, không chịu buông ra bảo kiếm, ngay cả Vô danh cũng vậy, tình huống hết sức căng thẳng. Lục phù cười duyên, nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng “ Như thế nào, phạm tội quan trọng hơn sao?
Thanh âm từ từ thoát ra lạnh như băng, không chỉ có Tiếu nhạc trong lòng cả kinh, ngay cả những dân đói đang tiến tới cũng mặt nhìn nhau, nhưng không chịu thối lui. Bọn người Tiếu nhạc không ngờ một nữ tử lại có khí thế bức người như vậy, bẩm sinh uy nghi, không cần tức giận, không cần lớn tiếng nhưng cũng đủ làm cho người ta khiếp sợ.
Vô danh bảo cấp dưới thu hồi bảo kiếm, Băng nguyệt cũng buông tay ra, mà Tiếu nhạc…do dự một lúc sau đó cũng thả ra, đội thị vệ tay cũng buông ra bảo kiếm, vòng chung quanh Lục phù cũng mở rông ra….
Lục phù nắm Tiểu hà tiến lên, nhìn quét qua một vòng những gương mặt bị đói khát tra tấn, lời nói nhẹ như lông hồng, ấm như ngày xuân, cười nói “ Các vị, ta biết các người đều chịu đủ đói khát, đối với chúng ta là thương đội, bán chính là vải vóc, cũng không có lương thực, hiện giờ là muà hè, buổi tối khô nóng, các vị không cần vải vóc, còn ngân lượng, chúng ta có một chút, cũng như các vị đã thấy, chúng ta là thương nhân bình thường, Hà nam đang hứng chịu thiên tai nghiêm trọng, người thân sống chết không rõ, các vị huynh đệ tỷ muội, từ hoàn cảnh của ta mà suy ra ta cũng hiểu rõ, các ngươi nhìn nữ nhi của các ngươi, rồi nhìn lại nữ nhi của ta, nàng cũng chịu đói chịu khát giống như vậy, xanh xao vàng vọt, phụ thân của nàng còn ở trong nhà, sống chết không rõ…Mẫu tử chúng ta sốt ruột chạy trở về, nói không chừng sẽ nhìn thấy một thi thể,.."
Lục phù lời nói tràn ra sa che mặt, tựa hồ nghẹn ngào không nói được, hù cho bọn họ đến sửng sốt, Tiếu nhạc, Băng nguyệt không hiểu run run, Bôn nguyệt cơ hồ muốn cười ra tiếng, theo nàng lâu như vậy cũng không biết nàng có thể biến ra bộ mặt như vậy…
Tiểu hà thấy trên tay bị nắm thật chặt, chạy nhanh khóc rống la lên “ Phu thân a…nữ nhi muốn gặp người…Người phải đợi Tiểu hà về….
Nước mắt chảy xuống khuôn mặt vàng như nến, nói chỉ một câu rồi ôm thắt lưng của Lục phù, gào khóc lớn, cực kỳ có sức thuyết phục, Lục phù nhìn xuống, nghiêng mặt vừa vặn làm cho người ta có thể thấy được nước mắt của nàng trên mi, vỗ nhẹ bả vai của Tiểu hà…Bả vai run run lên, mọi người nhìn thấy đều muốn khóc, chỉ có nàng biết nàng đang cười….Tiểu hà nầy thật sự là thông minh hơn người, trong khi nàng chôn vào lòn g ngực của Lục phù kêu khóc,người không biết còn tưởng nàng rất muốn phụ thân…May mắn là một nữ nhi, nếu không đã chiếm tiên nghi của nàng…
Ma vừa ngẩng đầu lên đã thấy một nam tử đi tới, nhíu mi, hắn vốn nghĩ muốn cướp vật nầy nọ, kết quả xem ra vị tiểu cô nương kia quả thật xanh xao vàng vọt, so với bọn họ càng thảm hơn, xem các nàng ôm nhau kêu khóc như thế, tựa hồ so với bọn hắn càng đáng thương hơn, vài tên nam tử nhìn thoáng qua, bọn họ cũng không phải là người máu lạnh, thấp giọng nói “ Phu nhân, chớ có đau lòng, chúng ta không làm khó dễ nhóm người của các ngươi nữa"
Dứt lời đám người châm rãi tản ra, mà Lục phù nhanh nói tạ ơn, còn cảm thấy thật là may mắn dù có bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm tới tánh mạng an tòan mà qua khỏi trấn nầy.
Trong mắt nàng hiện lên đau đớn, cuộc sống ở đây rất khó khăn, cảnh khổ sở đói khát của nạn dịch, như khắc sâu trong lòng nàng. Một tiểu cô nương chừng chín tuổi trở xuống, quỳ trên mặt đất kêu khóc, cánh tay gấy đen đúa, áo quần trên người đều tả tơi, tóc tai lộn xộn che mất dung nhan của nàng, nước mắt ở trên mặt chảy xuống làm lộ ra làn da trắng nõn. Thân của nàng nằm trên một thi thể, kêu khóc goi phụ thân….
Lục phù nhìn không đành lòng, miệng vết thương trong lòng nàng chưa từng có người nào chạm vào nhe nhàng vỡ ra…Đau …nháy mắt hít thở không được, nàng buông mành xe xuống, ý cười không còn nữa, một cảnh đó làm cho nàng nhớ lại thật lâu trước kia cũng có một tiểu cô nương kêu khóc gọi phu thân…
“Dừng xe, Lục phù mở cánh cửa ra, hô lên dừng xe, xe ngựa mới vừa dừng lại, nàng liền nhảy nhanh xuống làm cho Tiếu nhạc và Vô danh cảm thấy khó hiểu đi nhanh theo…
Trên con đường rông lớn, lâu lâu thấy lẻ loi vài người ăn mặc lam lũ đi qua, có lão nhân lưng còng, có thiếu nữ gầy yếu, cũng có tiểu hài tử nhỏ xinh, bọn họ bước đi trầm trọng, từng bước từng bước một, bọn họ dường như đạp lên hy vọng mà đi tới, nhưng không biết hy vọng đang ở nơi nào…
Đập vào mắt Lục phù là một cảnh xanh um tùm, rừng rậm mặt cỏ đều là một mảnh xanh lục, màu xanh tương trưng cho hy vọng, có thể chỉ cho họ phương hướng sao..?
Nàng đang nghĩ ngợi, tiểu cô nương kia đã đến trước mặt,, hé ra khuôn mặt dơ bẩn ngẩng đầu lên, mang theo một chút khó hiểu cùng chờ đợi, tiếng khóc giảm đi rất nhiều, hai tay xoa mặt của nữ hài tràn đầy vết bẩn, nàng cười hỏi “ Ngươi tên gọi là gì?"
Nữ hài hích hích cái mủi nhỏ nhắn, ánh mắt đỏ bừng nghẹn ngào nhìn nàng nói “Tiểu hà."
“Tên thật hay, ngươi nguyện ý đi theo ta không? Nữ hài kinh ngạc mở to đôi mắt hỏi “ Người chịu thu ta sao?’ Lục phù gật gật đầu, nàng phát hiện, Tiểu hà có ánh mắt rất khá, to tròn như viên bi, đen bóng sáng ngời, nói cười “ Tối thiểu ta có thể giúp ngươi tìm được một gia đình tốt"
Xe ngựa vẫn như cũ đi về phía trước mà trên xe lại có thêm tiểu cô nương tên gọi Tiểu hà.
Xe ngựa đi thêm sáu ngày, đi vào biên cảnh nội của Hà nam, Tiếu nhạc cùng Vô danh đột nhiên đề cao cảnh giác, …..Bộ mặt được tẩy sạch của Tiểu hà lộ ra một tiểu cô nương thanh tú, điều đáng tiếc chính là sắc mặt vàng như nến, có lẽ do thiếu dinh dưỡng lâu ngày, dọc theo đường đi có nàng làm cho Bôn nguyệt vui vẻ rất nhiều, không có viêc gì liền dắt nàng đi chơi, một lớn một nhỏ, nói cười có chút hồ đồ, Lục phù cười khẽ, nàng định tìm gia đình tốt thu dưỡng Tiểu hà, nhưng vào Hà nam, tình huống ngày càng tồi tệ, nên chuyện nầy phải gác lại.
Trên đường đi âm thanh bi thương khắp nơi vang lên không ngừng, tâm trạng của Lục phù cũng trầm trọng đi rất nhiều, dân bị nạn tăng theo, chịu đủ loại đói khát, mà đoàn xe của nàng nhìn ra như là của người quyền quý, nên dọc đường bị cướp bốn lần, hơn nữa người cướp bóc so với lần trước tăng lên nhiều, Lục phù quyết định thay đổi cách ăn mặc thành người bình thường, lấy vẻ mộc mạc đơn giản để đi lại, xe ngựa hoa lệ trên đường dẫn theo không ít phiền tóai, sớm nên xử lý, gặp khu vực có nhiều tai họa, dân chúng ngay cả cơm ăn áo mặc đều không có, ai có thể có xe ngưa hiếm quý, Lục phù quyết định bỏ lại xe ngựa, cởi ra hai con ngựa…
Không có xe ngựa che đậy, càng có thể thấy tình huống hai bên đường rõ ràng,trong lòng của Lục phù âm thầm kinh hãi, nàng tư hỏi mình không phải là người nhiêt tình, nhưng thấy bọn họ lam lũ quần áo rách nát, thân thể gầy như cây sậy, hai má vàng như nến, xương gò má lộ ra, hé ra khuôn mặt chịu nhiều đói khát, ánh mắt vô thần, một trận đau xót dâng lên lòng, ẩn ẩn mà lan ra.
Bôn nguyệt cơ hồ rơi lệ, hồng thủy vừa qua khỏi, nơi nầy không dù không phải giải đất trung tâm, trên đường lụt lội không chịu nổi, hiển nhiện là có mưa to, rất nhiều nóc nhà rơi xuống, đất nơi nầy một đống, nơi khác một vồng. Có người mất đi nhà để trú mưa, lại không biết mưa to khi nào trở lại, chỉ có thể ở trên đường ngồi giữa đống rác và đất đá.
Mặt đừơng lầy lội như vậy, quần áo cũ nát như thế, hình ảnh đó xoay quanh trong óc của Lục phù không tan…
Bôn nguyệt tùy tiện hỏi người qua đường, mới biết được nơi nầy toàn là dân đói, mà lại thu hút người bị ôn dịch từ nơi khác tới, mọi người gọi đây là tử vong thôn.
Bọn họ nói, vương gia có lệnh, vì tránh cho diền tích của ôn dịch có thể lan tràn, chỉ cần xét ra ai nhiễm ôn dịch sẽ bị cưỡng chế đến tử vong thôn, mà lương thực triều đình cưú tế còn chưa đến, dược liệu lại không đủ, vào tử vong thôn coi như chờ chết…cái chết sẽ đến vì dịch bệnh cùng đói khát.
Hiện tại đại phu của tòan thành đều đi hết, nhưng dược liệu lại không đủ, không thể chữa khỏi người bị bệnh, mà khách điếm cơ hồ đầy ấp, mỗi ngày đều có dân đói phát sinh bạo động, cướp bóc lương thực, đói khát đã làm cho họ mất đi lương tri cùng tính nhẫn nại, ai có thể kiên nhẫn đợi lương thực đến.
Bọn họ hé ra những gương mặt đói khát, khát vọng tha thiết nhìn qua lớp người của Lục phù, Tiểu hà sợ hãi rút sát vào trong lòng ngực của nàng, không dám nhìn thẳng những khuôn mặt vặn vẹo đói khát đang nhìn đến lương thực với vẻ mặt bức thiết cùng chờ đợi.
Đột nhiên trong đám người có người cử động, lại có người cầm đầu, dân đói làm thành một vòng toàn bộ xông tới, Bôn nguyệt cùng Vô danh rút kiếm ra… Theo sau, Tiếu nhạc cũng cầm bảo kiếm trên tay, Tiếu nhạc động tác không thể nghi ngờ là mệnh lệnh, tất cả đội thị vệ của vương phủ đồng thời rút kiếm ra, bao quanh bảo vệ Lục phù, mặt trời sắp khuất dạng lại loé ra ánh sáng quang mang chói mắt.. Ẩn ẩn thất vọng, đau khổ…
Nhóm dân đói nhìn ánh sán g của bảo kiếm loé, lui lại mấy bước rồi lại tiến lên, ánh mắt lướt qua bảo kiếm rồi lại trừng mắt nhìn nhìn trong rương của bọn họ vật gì đó, họ đều nghĩ đó là lương thực…
“Thu hồi kiếm" Lục phù nhìn càng ngày càng nhiều người đi lên, khẽ kêu lên một tiếng, thanh âm thanh thuý vang lên không lớn không nhỏ, chung quanh mọi người đều nghe thấy. Đám người tuỳ tùng bất động, Lục phù nhẹ nhàng thở ra, nếu dân đói toàn bộ tiến lên, bọn họ muốn thoát thân phải giết rất nhiều người, tuy nói dân đói trong tay không có tấc sắt, nhưng đói khát đã lâu nếu họ bùng nổ, sức mạnh quyết không thể khinh thường, hơn nữa không oán không thù, bọn họ gặp tai họa đã chịu nhiều khổ sở, nàng không muốn giết người vô tội.
Tiếu nhạc nhíu mi, không chịu buông ra bảo kiếm, ngay cả Vô danh cũng vậy, tình huống hết sức căng thẳng. Lục phù cười duyên, nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng “ Như thế nào, phạm tội quan trọng hơn sao?
Thanh âm từ từ thoát ra lạnh như băng, không chỉ có Tiếu nhạc trong lòng cả kinh, ngay cả những dân đói đang tiến tới cũng mặt nhìn nhau, nhưng không chịu thối lui. Bọn người Tiếu nhạc không ngờ một nữ tử lại có khí thế bức người như vậy, bẩm sinh uy nghi, không cần tức giận, không cần lớn tiếng nhưng cũng đủ làm cho người ta khiếp sợ.
Vô danh bảo cấp dưới thu hồi bảo kiếm, Băng nguyệt cũng buông tay ra, mà Tiếu nhạc…do dự một lúc sau đó cũng thả ra, đội thị vệ tay cũng buông ra bảo kiếm, vòng chung quanh Lục phù cũng mở rông ra….
Lục phù nắm Tiểu hà tiến lên, nhìn quét qua một vòng những gương mặt bị đói khát tra tấn, lời nói nhẹ như lông hồng, ấm như ngày xuân, cười nói “ Các vị, ta biết các người đều chịu đủ đói khát, đối với chúng ta là thương đội, bán chính là vải vóc, cũng không có lương thực, hiện giờ là muà hè, buổi tối khô nóng, các vị không cần vải vóc, còn ngân lượng, chúng ta có một chút, cũng như các vị đã thấy, chúng ta là thương nhân bình thường, Hà nam đang hứng chịu thiên tai nghiêm trọng, người thân sống chết không rõ, các vị huynh đệ tỷ muội, từ hoàn cảnh của ta mà suy ra ta cũng hiểu rõ, các ngươi nhìn nữ nhi của các ngươi, rồi nhìn lại nữ nhi của ta, nàng cũng chịu đói chịu khát giống như vậy, xanh xao vàng vọt, phụ thân của nàng còn ở trong nhà, sống chết không rõ…Mẫu tử chúng ta sốt ruột chạy trở về, nói không chừng sẽ nhìn thấy một thi thể,.."
Lục phù lời nói tràn ra sa che mặt, tựa hồ nghẹn ngào không nói được, hù cho bọn họ đến sửng sốt, Tiếu nhạc, Băng nguyệt không hiểu run run, Bôn nguyệt cơ hồ muốn cười ra tiếng, theo nàng lâu như vậy cũng không biết nàng có thể biến ra bộ mặt như vậy…
Tiểu hà thấy trên tay bị nắm thật chặt, chạy nhanh khóc rống la lên “ Phu thân a…nữ nhi muốn gặp người…Người phải đợi Tiểu hà về….
Nước mắt chảy xuống khuôn mặt vàng như nến, nói chỉ một câu rồi ôm thắt lưng của Lục phù, gào khóc lớn, cực kỳ có sức thuyết phục, Lục phù nhìn xuống, nghiêng mặt vừa vặn làm cho người ta có thể thấy được nước mắt của nàng trên mi, vỗ nhẹ bả vai của Tiểu hà…Bả vai run run lên, mọi người nhìn thấy đều muốn khóc, chỉ có nàng biết nàng đang cười….Tiểu hà nầy thật sự là thông minh hơn người, trong khi nàng chôn vào lòn g ngực của Lục phù kêu khóc,người không biết còn tưởng nàng rất muốn phụ thân…May mắn là một nữ nhi, nếu không đã chiếm tiên nghi của nàng…
Ma vừa ngẩng đầu lên đã thấy một nam tử đi tới, nhíu mi, hắn vốn nghĩ muốn cướp vật nầy nọ, kết quả xem ra vị tiểu cô nương kia quả thật xanh xao vàng vọt, so với bọn họ càng thảm hơn, xem các nàng ôm nhau kêu khóc như thế, tựa hồ so với bọn hắn càng đáng thương hơn, vài tên nam tử nhìn thoáng qua, bọn họ cũng không phải là người máu lạnh, thấp giọng nói “ Phu nhân, chớ có đau lòng, chúng ta không làm khó dễ nhóm người của các ngươi nữa"
Dứt lời đám người châm rãi tản ra, mà Lục phù nhanh nói tạ ơn, còn cảm thấy thật là may mắn dù có bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm tới tánh mạng an tòan mà qua khỏi trấn nầy.
Tác giả :
Thái Nha Nhi