Phù Dung Vương Phi
Chương 21: Phu thê như thế
Hoàng hôn kéo đến, nhiều mái hiên hiện lên, rõ ràng trong khí nóng bức, nhưng Lục phù lại cảm thấy lạnh.
Tiếu nhạc tìm tất cả khách điếm sang trọng trong trấn để nghỉ lại, Lục phù đi vào khách điếm lão bản nhìn xem ngây người, mặc dù nhìn không thấy dung nhan của nàng, chỉ thấy một đôi mắt to trong trẻo, dáng đi khoan thai, phong thái uyển chuyển..Khi Tiếu nhạc hô to hai tiếng lão bản mới có phản ứng lại, tiếp đón bọn họ dùng cơm. Khách điếm so với Hoa mai lâu không lớn, nhưng cũng đủ chổ cho ba mươi người.
Bôn nguyệt đề nghị Lục phù dùng cơm ở trong phòng, nhưng nàng kiên trì dùng cơm ở trong khách điếm, Tiếu nhạc cũng không có biện pháp, đành phải nghe theo nàng. Hiện giờ trong khách điếm cũng có mười mấy người khác đang dùng cơm, họ đều đang nói về chuyện ôn dịch của Hà nam…
“Lão huynh ngươi cũng là người của Hà nam qua đây chạy nạn sao?" Chợt nghe một âm thanh cao vút vang lên, một người tráng niên nam tử ngồi cùng bàn với một nam tử khác, hai người trang phục không chỉnh tề mang theo sự sầu khổ trong đó.
Nam tử ánh mắt bi ai, uống một ngụm rượu, giận dữ nói: “Cũng không biết là tại sao, ông trời không muốn cho chúng ta sống, năm kia là hạn hán, năm nay là hồng thủy ôn dịch, khi nào thì mới chấm dứt a?"
Phụ họa một tiếng, nam tử ánh mắt nhìn xuống, dung ống tay áo chà lau, bi ai than “ Thê nhi của ta chết trong cơn hồng thủy, nữ nhi còn nhỏ tuổi, ôn dịch lan tràn, quan phủ cấp cho lương thực căn bản không đủ, chúng ta có một chút ăn một chút, nữ nhi bị ôn dịch mà chết"
Nam tử tráng niên thấy hắn đau khổ, cất giọng an ủi, người bên ngòai cũng bắt đầu an ủi hắn, mặc khác một lão nhân năm mươi tuổi nói, mặt già nua vàng vọt, nói chuyện run run, “Trong nhà thân nhân đều chết hết, thật vất vả mới trốn thoát ra…tình thế này càng ngày càng không dễ chịu…."
Nam tử vừa mới nói kia bỗng nhiên nổi giận bất bình nói “ Chúng ta là thường dân ở đây chịu khổ còn triều đình đang làm cái gì? Còn không phải lo tranh quyền đoạt vị, hưởng thụ vinh hoa phú quý, mấy tháng trước đây, Quang vinh vương Sở vương không phải tổ chức hôn lễ to lớn sao, bọn họ lo đắm chìm trong sắc đẹp của mỹ nhân, cướp đoạt mồ hôi nước mắt của chúng ta, cái gì anh hùng mỹ nhân, tài tử giai nhân, ta xem chính là kẻ hồng nhan gây tai họa"
“Đúng vậy…"
Lục phù đã lấy khăn che mặt xuống, đang dùng cơm, sau khi nghe xong một khối thịt bò mắc nghẹn ở yết hầu, dừng một chút, không kịp nuốt xuống mới thấy thỏai mái, mi mắt hơi khép lại, sau khi mở ra lại có ý cười ấm áp, Tiếu nhạc đem phản ứng nhỏ nầy của nàng thu vào trong mắt, đối với vị vương phi nầy thái độ của hắn có dấu diếm không để lộ ra.
Bôn nguyệt cả giận muốn đứng lên bị Vô danh đè xuống, mặt không chút thay đổi lắc đầu, mà nàng đành căm giận ngồi xuống. Lục phù cười khẽ, gắp khối thịt bỏ vào trong bát của nàng, nhe giọng nói “ Người ta nói chính là sự thật, ngươi tức giận cái gì?" qua khỏi trấn nầy không chắc có thịt mà ăn, thừa dịp ăn đi"
Bôn nguyệt nghẹn lời, dỗi hờn nhìn chiếc đũa, Tiếu nhạc cười thầm, cô nương nầy thật ngay thẳng…..
Tiếp đó nghe đến một lão phụ nói “Các ngươi đang nói đến Sở vương gia người kia đang ở Hà nam thống trị ôn dịch là vương gia a…Vương gia nầy chính là người tốt"
Không biết là ai hừ nhẹ một tiếng mắng, “ Tốt tốt cái gì, thu hút người bị ôn dịch toàn bộ mang vào tử vong thôn, nơi đó không có lương thực, dược liệu cũng thiếu, không phải rõ ràng là làm cho bọn họ chờ chết."
“Đúng vậy, thật là cẩu vương gia, sau khi vương gia đến đây ôn dịch đã khống chế được rất nhiều, không hề lan tràn, bất quá thủ đoạn của hắn làm cho người ta không dám lĩnh giáo, thực nên làm cho thê tử của hắn đi vào trong đó để nếm chút tư vị…."
Lúc nầy đến phiên Tiếu nhạc nhịn không được, gắn gượng nhăn mày, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, rất có ý cùng với bọn họ liều mạng…
Xem ra Sở cảnh mộc trong lòng nam tử ở đây không giống bình thừơng, Lục phù cười khẽ, tiếp tục ăn đồ của nàng, động tác tao nhã, không nghĩ tới ngồi ăn cơm một chút, những điều người khác nói xấu về phu thê của họ cũng đều nghe được hết.
Phu thê…?
Lục phù sửng sốt vài giây, vẻ tươi cười của nàng nhạt đi, những chữ đó đến từ đâu, Nhìn thấy mọi người khó hiểu nhìn nàng, nở nụ cười, “Ăn cơm đi, nhìn có thể no sao?’
Một gã tiểu nhị kinh ngạc hô một tiếng, đăm đăm nhìn Lục phù trên môi đang cười, ấm trà trên tay lỏang xoảng rơi xuống trên mặt đất, giống như đang ngây người, trấn nầy chỉ là trấn nhỏ, sao gặp được một nữ nhân xinh đẹp như thế.
Mà vừa mới còn đang bàn luận, ánh mắt của mọi người toàn bộ theo ánh mắt của hắn nhìn qua, một mảnh yên tĩnh, mọi người xem trợn mắt há mồm….
Lục phù như đã quen rồi những ánh mắt như vậy, coi như không có việc gì uống một ngụm trà, không giống như lá trà ở kinh thành, khi pha trà mùi thơm ngát hợp lòng người, uống vào rất ngon. Mà trà ở đây, có vị chát khó uống cực kỳ, Lục phù buông chén trống không xuống, mang sa che mặt, đi lên lầu trong sư trợn mắt há mồm ngó theo của mọi người….
“Là tiên nữ sao?’ Có người nhìn chăm chăm lên tiếng, lại không có người trả lời, bọn họ tựa hồ chưa khôi phục lai…
Buổi tối khi đi ngủ, sa trướng có vẻ buị bậm, ván giường thật cứng, ngủ thật không thỏai mái, chỉ cảm thấy được trên người có cái gì, hoặc trong lòng suy nghĩ cái gì, dưới ánh nến mờ nhạt, nằm ở trên giừơng, Lục phù một đêm không ngủ..
Khi tới gấn Hà nam không khí càng trở nên trầm trọng, ngay cả bóng cây cũng có cảm giác trầm trọng, vô lực không thể lay động được thân hình cồng kềnh của chính mình, tiếng của lá cây vang lên sàn sạt, giống như nghẹn ngào, giống như bất đắc dĩ…
Ôn dịch… dọc đường đi dường như chỉ nghe hai từ nầy…không biết Hà nam giờ nầy thành bộ dáng gì…La thành chết sao,? Lục phù tự nhủ, hy vọng hắn (Sở cảnh mộc) cũng đừng chết nhanh như vậy, bằng không chơi không vui.
Tiếu nhạc tìm tất cả khách điếm sang trọng trong trấn để nghỉ lại, Lục phù đi vào khách điếm lão bản nhìn xem ngây người, mặc dù nhìn không thấy dung nhan của nàng, chỉ thấy một đôi mắt to trong trẻo, dáng đi khoan thai, phong thái uyển chuyển..Khi Tiếu nhạc hô to hai tiếng lão bản mới có phản ứng lại, tiếp đón bọn họ dùng cơm. Khách điếm so với Hoa mai lâu không lớn, nhưng cũng đủ chổ cho ba mươi người.
Bôn nguyệt đề nghị Lục phù dùng cơm ở trong phòng, nhưng nàng kiên trì dùng cơm ở trong khách điếm, Tiếu nhạc cũng không có biện pháp, đành phải nghe theo nàng. Hiện giờ trong khách điếm cũng có mười mấy người khác đang dùng cơm, họ đều đang nói về chuyện ôn dịch của Hà nam…
“Lão huynh ngươi cũng là người của Hà nam qua đây chạy nạn sao?" Chợt nghe một âm thanh cao vút vang lên, một người tráng niên nam tử ngồi cùng bàn với một nam tử khác, hai người trang phục không chỉnh tề mang theo sự sầu khổ trong đó.
Nam tử ánh mắt bi ai, uống một ngụm rượu, giận dữ nói: “Cũng không biết là tại sao, ông trời không muốn cho chúng ta sống, năm kia là hạn hán, năm nay là hồng thủy ôn dịch, khi nào thì mới chấm dứt a?"
Phụ họa một tiếng, nam tử ánh mắt nhìn xuống, dung ống tay áo chà lau, bi ai than “ Thê nhi của ta chết trong cơn hồng thủy, nữ nhi còn nhỏ tuổi, ôn dịch lan tràn, quan phủ cấp cho lương thực căn bản không đủ, chúng ta có một chút ăn một chút, nữ nhi bị ôn dịch mà chết"
Nam tử tráng niên thấy hắn đau khổ, cất giọng an ủi, người bên ngòai cũng bắt đầu an ủi hắn, mặc khác một lão nhân năm mươi tuổi nói, mặt già nua vàng vọt, nói chuyện run run, “Trong nhà thân nhân đều chết hết, thật vất vả mới trốn thoát ra…tình thế này càng ngày càng không dễ chịu…."
Nam tử vừa mới nói kia bỗng nhiên nổi giận bất bình nói “ Chúng ta là thường dân ở đây chịu khổ còn triều đình đang làm cái gì? Còn không phải lo tranh quyền đoạt vị, hưởng thụ vinh hoa phú quý, mấy tháng trước đây, Quang vinh vương Sở vương không phải tổ chức hôn lễ to lớn sao, bọn họ lo đắm chìm trong sắc đẹp của mỹ nhân, cướp đoạt mồ hôi nước mắt của chúng ta, cái gì anh hùng mỹ nhân, tài tử giai nhân, ta xem chính là kẻ hồng nhan gây tai họa"
“Đúng vậy…"
Lục phù đã lấy khăn che mặt xuống, đang dùng cơm, sau khi nghe xong một khối thịt bò mắc nghẹn ở yết hầu, dừng một chút, không kịp nuốt xuống mới thấy thỏai mái, mi mắt hơi khép lại, sau khi mở ra lại có ý cười ấm áp, Tiếu nhạc đem phản ứng nhỏ nầy của nàng thu vào trong mắt, đối với vị vương phi nầy thái độ của hắn có dấu diếm không để lộ ra.
Bôn nguyệt cả giận muốn đứng lên bị Vô danh đè xuống, mặt không chút thay đổi lắc đầu, mà nàng đành căm giận ngồi xuống. Lục phù cười khẽ, gắp khối thịt bỏ vào trong bát của nàng, nhe giọng nói “ Người ta nói chính là sự thật, ngươi tức giận cái gì?" qua khỏi trấn nầy không chắc có thịt mà ăn, thừa dịp ăn đi"
Bôn nguyệt nghẹn lời, dỗi hờn nhìn chiếc đũa, Tiếu nhạc cười thầm, cô nương nầy thật ngay thẳng…..
Tiếp đó nghe đến một lão phụ nói “Các ngươi đang nói đến Sở vương gia người kia đang ở Hà nam thống trị ôn dịch là vương gia a…Vương gia nầy chính là người tốt"
Không biết là ai hừ nhẹ một tiếng mắng, “ Tốt tốt cái gì, thu hút người bị ôn dịch toàn bộ mang vào tử vong thôn, nơi đó không có lương thực, dược liệu cũng thiếu, không phải rõ ràng là làm cho bọn họ chờ chết."
“Đúng vậy, thật là cẩu vương gia, sau khi vương gia đến đây ôn dịch đã khống chế được rất nhiều, không hề lan tràn, bất quá thủ đoạn của hắn làm cho người ta không dám lĩnh giáo, thực nên làm cho thê tử của hắn đi vào trong đó để nếm chút tư vị…."
Lúc nầy đến phiên Tiếu nhạc nhịn không được, gắn gượng nhăn mày, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, rất có ý cùng với bọn họ liều mạng…
Xem ra Sở cảnh mộc trong lòng nam tử ở đây không giống bình thừơng, Lục phù cười khẽ, tiếp tục ăn đồ của nàng, động tác tao nhã, không nghĩ tới ngồi ăn cơm một chút, những điều người khác nói xấu về phu thê của họ cũng đều nghe được hết.
Phu thê…?
Lục phù sửng sốt vài giây, vẻ tươi cười của nàng nhạt đi, những chữ đó đến từ đâu, Nhìn thấy mọi người khó hiểu nhìn nàng, nở nụ cười, “Ăn cơm đi, nhìn có thể no sao?’
Một gã tiểu nhị kinh ngạc hô một tiếng, đăm đăm nhìn Lục phù trên môi đang cười, ấm trà trên tay lỏang xoảng rơi xuống trên mặt đất, giống như đang ngây người, trấn nầy chỉ là trấn nhỏ, sao gặp được một nữ nhân xinh đẹp như thế.
Mà vừa mới còn đang bàn luận, ánh mắt của mọi người toàn bộ theo ánh mắt của hắn nhìn qua, một mảnh yên tĩnh, mọi người xem trợn mắt há mồm….
Lục phù như đã quen rồi những ánh mắt như vậy, coi như không có việc gì uống một ngụm trà, không giống như lá trà ở kinh thành, khi pha trà mùi thơm ngát hợp lòng người, uống vào rất ngon. Mà trà ở đây, có vị chát khó uống cực kỳ, Lục phù buông chén trống không xuống, mang sa che mặt, đi lên lầu trong sư trợn mắt há mồm ngó theo của mọi người….
“Là tiên nữ sao?’ Có người nhìn chăm chăm lên tiếng, lại không có người trả lời, bọn họ tựa hồ chưa khôi phục lai…
Buổi tối khi đi ngủ, sa trướng có vẻ buị bậm, ván giường thật cứng, ngủ thật không thỏai mái, chỉ cảm thấy được trên người có cái gì, hoặc trong lòng suy nghĩ cái gì, dưới ánh nến mờ nhạt, nằm ở trên giừơng, Lục phù một đêm không ngủ..
Khi tới gấn Hà nam không khí càng trở nên trầm trọng, ngay cả bóng cây cũng có cảm giác trầm trọng, vô lực không thể lay động được thân hình cồng kềnh của chính mình, tiếng của lá cây vang lên sàn sạt, giống như nghẹn ngào, giống như bất đắc dĩ…
Ôn dịch… dọc đường đi dường như chỉ nghe hai từ nầy…không biết Hà nam giờ nầy thành bộ dáng gì…La thành chết sao,? Lục phù tự nhủ, hy vọng hắn (Sở cảnh mộc) cũng đừng chết nhanh như vậy, bằng không chơi không vui.
Tác giả :
Thái Nha Nhi