Phù Dung Vương Phi
Chương 102
Ngày thứ ba sau khi hoàng đế mới đăng cơ, xét lại án oan của Lưu gia, nhiều năm bị hàm oan cuối cùng được trả trong sạch, truy phong Lưu Đình là Hộ quốc công, ra lệnh cả nước phúng điếu ba ngày. Lưu gia có thể thừa kế phong hào, Mục Phong tướng quân chính thức đổi thành Hộ quốc tướng quân Lưu Phong.
Lục Phù và Du Nhã nghe xong mỉm cười, không để lộ nhiều cảm xúc ra ngoài, có lẽ bởi vì không lâu nữa Du Nhã phải tiến cung khiến Lục Phù buồn bã, giống như không cam lòng, giống như buồn bực.
Đúng như dự đoán, ba ngày sau, thánh chỉ tới Sở vương phủ, triệu nhị tiểu thư của Hộ quốc công Lưu Du Nhã tiến cung, hai ngày sau đại hôn sẽ diễn ra.
Lục Phù và Du Nhã đều kinh ngạc.
Đại hôn của hoàng đế, lẽ ra phải cần một tháng để chuẩn bị, tại sao gấp rút như vậy?
Ngay cả một người không quan tâm đến những chuyện chung quanh như Sở Cảnh Mộc cũng cau mày. Hắn phái người vào cung dò la, kết quả bắt được tin tức từ ngày đó gặp Du Nhã, Phượng Quân Úy đã bắt đầu bí mật chuẩn bị. Hắn vẫn như cũ cười như không cười, ánh mắt tà mị ngầm có tia chờ mong.
Quốc khố trống rỗng, hôn lễ của hoàng đế mới cũng chỉ có thể tổ chức một cách đơn giản. Đây là Sở Cảnh Mộc, Phượng Quân Úy chỉ cười nói hắn cũng không muốn phô trương.
Nói thì nói vậy, nhưng khí thế của ngày đại hôn, mặc dù không xa hoa lãng phí, nhưng cũng không đơn giản quá mức. So với ngày hai đoá Phù dung kinh thành xuất giá còn có vẻ long trọng hơn.
Lưu gia vừa mới rửa sạch tội oan, Lưu Phong không ở kinh thành. Vì vậy, Sở Cảnh Mộc xếp đặt Du Nhã ở Sở gia xuất giá, chuyện thành hôn đều giao cho Tiếu Nhạc an bày.
Lục Phù cũng bảo Bôn Nguyệt chuẩn bị, nàng có một ý tưởng khác. Vì vậy, trong ngày xuất giá đã xảy ra một hiện tượng kì lạ. Hoàng đế thành hôn, thường thường nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu cùng với Hoàng cung chuẩn bị, khí thế không thể vượt quá hoàng gia. Nhưng Lục Phù cố ý dùng thế lực Tô gia và tiền của Dao Quang tổ chức một hôn lễ khí thế long trọng gấp ba lần hoàng gia.
Nắm giữ vận tải đường thủy của cả nước, Dao Quang ngừng hoạt động một ngày, tất cả người làm đều thết đãi yến tiệc mừng hoàng đế đại hôn.
Hoa Mai lâu mở tiệc bảy ngày bảy đêm, yến tiệc không dứt.
Điều đó khiến cho ý của Sở Cảnh Mộc muốn tổ chức một hôn lễ đơn giản không xa hoa.......trở thành một hôn lễ trăm năm khó gặp.....
Du Nhã chỉ cười, Lục Phù không ngại để lộ quan hệ giữa Dao Quang và Tô gia, dù không đến nỗi khiến người nghĩ Dao Quang là nàng, nhưng thiên hạ cũng biết chuyện Dao Quang phu nhân và Lục Phù là đối thủ thật ra chỉ là một màn kịch.
Trong ngày xuất giá, Lục Phù tự tay trang điểm cho Du Nhã, giống như trước đây Du Nhã thường chải tóc cho nàng. Lúc Lục Phù xuất giá, không có người thân bên cạnh, hôm nay Du Nhã xuất giá, may mắn có nàng là muội muội ở bên.
“Thật đẹp quá" Lục Phù nhìn Du Nhã trong gương, tươi cười khen ngợi. Du Nhã là một mỹ nhân hiếm có, bình thường mặt không trang điểm đã đẹp khiến người kinh ngạc. Hôm nay tô son điểm phấn, thêm vào đồ trang sức càng khiến muôn hoa xấu hổ.
Băng thanh ngọc khiết, xinh đẹp tuyệt trần, lịch thiệp tao nhã, áo cưới đỏ thẫm càng tôn lên vẻ xinh đẹp cao qúy, khiến cho Lục Phù có ảo giác Du Nhã giống như Phượng Hoàng vừa mới sinh ra. nt>
“Phù nhi, muội thật khéo tay!" Du Nhã nhìn mình trong gương. Nàng, chưa từng ăn mặc và trang điểm như vầy, cảm giác đó không phải mình.
“Không phải do muội, ai có hai tay đều có thể làm như vậy!" Lục Phù cười, trong phòng chỉ có hai tỷ muội, hai người đều cố không để lộ đau thương ra ngoài. Vì Du Nhã xuất giá, không khí trong phòng cũng vui hơn rất nhiều.
“Tỷ tỷ, muội sắp xếp hai người cùng tỷ tiến cung, về sau nếu có chuyện xảy ra cứ việc nói với họ, muội sẽ giúp tỷ giải quyết" Lục Phù ngồi bên cạnh, kéo tay Du Nhã, cưòi nói “Muội sợ tỷ không quen những ngưòi khác, vì vậy bảo Băng Nguyệt cùng tỷ tiến cung. Băng Nguyệt đã theo muội nhiều năm, tính tình bình tĩnh thông minh là một người tuyệt đối có thể tin tưởng. Còn người kia là Tuyết Nguyệt, nàng là cao thủ của mạng lưới tình báo trong Phù Dung các. Tỷ mang theo hai nàng, một là có thể khiến muội yên tâm, thứ hai nếu có chuyện gì cần giúp đỡ cứ nói một tiếng, hai người sẽ tận tình giải quyết một cách thỏa đáng."
“Băng Nguyệt ở lại cạnh muội đi? Tỷ tỷ....... "
“Không được phản đối!" Lục Phù nghiêng đầu, khẽ cười nói, “Võ công của Băng Nguyệt cao nhất trong Phù Dung các. Nàng đi theo tỷ, muội cũng yên tâm về sự an toàn của tỷ. Còn Tuyết Nguyệt sẽ giúp tỷ đối phó với những người khác. Tỷ không cần lo cho muội, muội có Bôn Ngụyệt được rồi"
“Muội có ý bảo Băng Nguyệt và Bôn Nguyệt cùng tỷ tiến cung, nhưng muội không muốn chia rẽ nàng cùng Tiếu Nhạc vì vậy mới giữ lại vương phủ" Lục Phù cầm khăn đội đầu màu hồng bên cạnh, trên đó có thêu một con Phượng hoàng, hoa lệ cao quý đang giương cánh bay lên, vuốt ve những đường chỉ thêu khéo léo, trong mắt Lục Phù có chút thương cảm.
Du Nhã vỗ vỗ vai nàng,“Không cần đau lòng, tỷ tỷ thành hôn không phải đi chết, vui lên."
“Thành hôn và đi chịu chết cũng không khác mấy!" Lục Phù thì thầm, nhìn thấy ánh mắt ngẩn ra của Du Nhã mới ý thức mình vừa nói gì, miễn cưỡng cười “Muội sai rồi, lại nói gở."
Du Nhã thở dài, nhìn nàng, “Tỷ tỷ không phải bảo muội đi nói chuyện với Cảnh Mộc ca ca sao? Có chuyện gì, cứ nói ra, nếu cứ cất dấu, trong lòng sao có thể hiểu nhau được?"
“Tỷ tỷ, giờ lành sắp đến rồi!" Lục Phù cười, Du Nhã chỉ thấy trước mặt một màu hồng lóe lên, sau đó khăn voan đã phủ lên đầu nàng.
“Băng Nguyệt, Tuyết Nguyệt vào đi!" Lục Phù bước ra bên ngoài gọi họ. Du Nhã cảm thấy bất lực, vì sự cố chấp của Lục Phù, vì ánh mắt tuyệt vọng của Sở Cảnh Mộc. Hai người đều là những người thông minh thanh tú, lại gánh chịu một vết thương không ai dám chạm vào. Nàng nghĩ đến việc mình sắp vào cung rồi, số phận của hai người họ sẽ đi về đâu, cảm thấy lo lắng vô cùng.
Cánh cửa bị đẩy nhẹ ra, Băng Nguyệt và Tuyết Nguyệt đến bên người nàng, gật đầu, mỗi người một bên dìu Du Nhã.
“Đừng nên phạm sai lầm, biết không?" Lục Phù lo lắng dặn dò, liếc nhìn hai nàng.
“Vương phi yên tâm, ta và Tuyết Nguyệt tuyệt đối không làm vương phi thất vọng!" Băng Nguyệt nói, trong ánh mắt có chút ghen tị khi nghĩ đến mình phải rời khỏi Lục Phù, không cam lòng.
“Nha đầu ngốc!" Lục Phù cười, vỗ vỗ tay họ, “Giờ lành sắp đến rồi, nhanh đi ra ngoài chuẩn bị, quá giờ lành không tốt đâu!"
Hai người gật đầu, Du Nhã quay người lại. Lục Phù không nhìn thấy vẻ mặt của nàng vì bị khăn voan che khuất, nhưng có thể nghe ra trong giọng nói có chút khàn khàn “Phù nhi, không đưa tiễn tỷ tỷ sao?"
Sở Cảnh Mộc chắc chắn sẽ ở ngoài cửa. Nếu nàng đi ra ngoài, nhất định gặp hắn. Nàng biết mình rất muốn nhìn thấy hắn. Từ chuyện không may xảy ra đến nay, hai người chưa từng gặp nhau, thậm chí giọng nói cũng chưa từng nghe.
“Muội bị giam lỏng ở đây, không phải sao?" Lục Phù không quan tâm cười một tiếng.
“Hôm nay hắn sẽ không có ý kiến gì đâu." Du Nhã nóng ruột.
Tuyết Nguyệt, Băng Nguyệt đều nhìn nàng, trong mắt đầy vẻ chờ mong, hi vọng nàng có thể ra ngoài. Cho dù tản bộ cũng tốt.
Lục Phù chỉ lắc đầu, tiếng chiêng trống ồn ào náo nhiệt vang lên bên ngoài. Nghe thấy những âm thanh này, nàng không khỏi nhớ lại hôn lễ của mình, đó là một hôn lễ tràn ngập âm mưu, lòng cảm thấy chua xót và ghen tị, như vừa cắn phải vỏ quýt đắng.
Du Nhã không nói gì nữa, Băng Nguyệt, Tuyết Nguyệt dìu nàng ra khỏi phòng.
Thân ảnh màu hồng vừa rời khỏi, hai chân Lục Phù chợt mềm nhũn, vịn vào ghế từ từ ngồi xuống........Biệt ly, con đường vào cung sâu như biển, ngày sau muốn gặp lại tỷ tỷ càng thêm gian nan.
Trái tim bỗng nhiên đau nhói.
Bôn Nguyệt bước vào, nhìn thấy dáng vẻ của nàng như vậy, chạy đến cầm lấy tay nàng vội vàng gọi “Vương phi, bị gì vậy? Có chỗ nào không khỏe?"
Lục Phù mở mắt ra, nhìn thấy hai má xinh đẹp của Bôn Nguyệt đỏ hồng, mắt cũng đỏ ửng, giống như vừa mới khóc, có thể nhận ra nàng không muốn rời xa Băng Nguyệt.
“Không có gì! Bôn Nguyệt cũng không muốn xa Băng Nguyệt, đúng không?" Hai nàng rất ít khi phân ra. Ngay cả ngủ cũng ngủ chung một phòng, cảm tình thân như hai tỷ phân hai nàng ra thật có chút tàn nhẫn.
"Không có......." Bôn Nguyệt lắc đầu lia lịa, bĩu môi, chững chạc nói, “Nếu ta muốn gặp Băng Nguyệt, Tuyết Nguyệt chỉ cần tiến cung, tường thành kia không ngăn được ta đâu. Nhưng Băng Nguyệt đi rồi, ta phải một mình hầu hạ vương phi mệt chết đi được! Trước kia đều do Băng Nguyệt lo hết!"
Bôn Nguyệt làm ra vẻ ai oán khiến Lục Phù cười thành tiếng, hòa tan với vẻ u sầu của bầu không khí ly biệt. Lục Phù nghiêm mặt, đi đến cửa nhìn ra bên ngoài, tai dù nghe thấy tiếng chiêng trống vang trời, nhưng trước mắt chỉ là một cảnh lạnh lùng.
“Bên ngoài náo nhiệt quá!"
Nàng thốt ra một câu rất tự nhiên, Bôn Nguyệt nhìn theo ánh mắt của nàng, ngẩn người xém chút nữa khóc lên.
“Vương phi! Coi như Bôn Nguyệt xin người, hãy đi ra ngoài đưa tiễn Du Nhã tiểu thư. Dù sao nàng cũng là người thân nhất của vương phi. Hoàng đế kia, nhìn sơ qua cũng......."
Trước cửa viện của Tây sương, Sử Cảnh Mộc vừa nhìn thấy một thân ảnh đỏ thẫm xuất hiện. Chỉ có Băng Nguyệt và nữ tử lạ mặt dìu nàng, mặc dù vẻ mặt không chút thay đổi nhưng trong lòng cảm thấy thất vọng.
Gặp nhau thì sao?
Gặp nhau rồi sau đó trốn tránh, như vậy không gặp sẽ tốt hơn.
Hai người họ không lẽ đã đến lúc không còn gì để nói với nhau!
Băng Nguyệt và Tuyết Nguyệt hành lễ khiến Du Nhã thu nước mắt lại. Tiếng chiêng trống bên tai nhưng không đi vào lòng, nàng muốn vì Lục Phù nói với hắn một điều gì đó, nhưng không biết nói gì.
“Thần tiễn Hoàng hậu nương nương một đoạn đường!�thản nhiên hành lễ, bước đến gần nàng.
“Ta còn chưa phải là hoàng hậu!" Du Nhã nói một cách thật tự nhiên có ý châm chọc. Đây là ý tưởng ban đầu của hắn, khi đó nàng nói không muốn, kết quả cũng phải lên kiệu! Đấu! Nàng căn bản không phải là đối thủ của họ, vì nàng không có lợi thế.
Họ còn khiến nàng phải nói với Lục Phù, nàng muốn gả cho Phượng Quân Úy.
“Đi thôi!" Hắn không nói gì, dẫn đầu đi phía trước, bị Du Nhã ngăn lại.
“Cảnh Mộc ca ca, định cả đời không gặp Phù nhi sao?" Nàng chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu khiến đôi vai Sở Cảnh Mộc run rẩy, chân cũng dừng lại.
“Sở vương gia, phu...... vương phi giết lão Vương gia thuần túy là do Quang Vinh vương giở trò, không phải ý của nàng. Đừng đợi đến khi mất rồi mới biết quý trọng!" Tuyết Nguyệt lạnh lùng nói, bản tính nghịch ngợm khiến nàng không thể làm ra vẻ mặt nghiêm túc khi nói ra những lời này.
Thật ra thử đặt mình vào tình cảnh của hắn, nàng cũng biết hắn đau khổ như thế nào. Các nàng đều thề sống chết phải bảo vệ Lục Phù cho nên phải nói vậy, vì người thương tổn Lục Phù chính là kẻ thù của Phù Dung các.
Mặt Sở Cảnh Mộc không chút thay đổi chỉ liếc nàng, “Nương nương, giờ lành tới rồi!"
Du Nhã cảm thấy bất lực......... Nỗi thất vọng như tràn ra khăn voan đỏ thẫm, nàng không lo số phận mình phải tiến cung, nhưng lại lo lắng cho tình cảnh của Lục Phù về sau sẽ trở nên như thế nào?
Vẻ mịt mờ hiện lên trong đôi mắt sâu như biển không thấy đáy của Sở Cảnh Mộc. Chỉ có hắn tự biết lúc nửa đêm mình phải đau khổ giằng xé như thế nào.
Băng Nguyệt, Tuyết Nguyệt đều bất mãn hắn, Tiếu Nhạc ở phía sau cũng cau mày. Tuy hắn hiểu chuyện Lục Phù ương gia thật quái lạ, cũng nghĩ trong đó có oan tình gì. Nhưng khi thấy họ lộ vẻ bất mãn với Sở Cảnh Mộc, Tiếu Nhạc cảm thấy phiền não nhìn các nàng.
Có rất nhiều chuyện, không phải nói tha thứ là có thể tha thứ được ngay, nói không quan tâm sẽ không quan tâm sao, tất cả đều cần có thời gian.
Chiêng trống vang trời từ bên ngoài cửa vương phủ truyền vào trong căn phòng yên tĩnh giống như bị cánh cửa ngăn lại, như cách hai không gian, dường như vẻ náo nhiệt bên ngoài cùng người bên trong không quan hệ.
“Vương phi?" Tiếu Nhạc nhìn cửa Tây Sương gọi lớn, sắc mặt của Sở Cảnh Mộc là một vẻ âm trầm. Du Nhã vui mừng, thiếu chút nữa gỡ khăn voan xuống.
Dưới ánh nắng ấm áp, Sở Cảnh Mộc nhìn thân hình mảnh mai như lá vàng rơi rụng trong gió, tim tự nhiên đau nhói, lại có chút tức giận. Băng Nguyệt và Bôn Nguyệt làm sao chăm sóc nàng thành như vậy? Thân hình vốn gầy yếu càng thêm yếu đuối, trước đó mới dưỡng ra chút thịt, hiện giờ cằm hơi nhô khiến hắn đau lòng.
Mĩ - vẻ đẹp vẫn như trước khiến người xiêu hồn lạc phách, nhưng đó là một vẻ đẹp không khỏe mạnh, mặt tái nhợt không còn chút máu, những sợi tóc bay bay. Sở Cảnh Mộc lo lắng cảm nhận sức gió mạnh hay yếu, dường như sợ một cơn gió mạnh cũng thổi nàng bay đi.
Nếu người nhìn thấy, nhất định sẽ nói Sở vương phủ không nuôi nổi vương phi, tên ăn xin ngoài đường còn mập hơn nàng, nhìn giống như mười ngày chưa ăn cơm.
Bốn mắt nhìn nhau, lặng im không nói, một người thì phiền não một người thì bình tĩnh. Lục Phù thong thả bước đến gần Du Nhã, thay thế Tuyết Nguyệt dìu nàng, thản nhiên cười
“Tỷ tỷ, muội đưa tỷ ra ngoài!"
Du Nhã nở nụ cười, tiếp tục đi..........
Sở Cảnh Mộc nhìn nàng, không nói gì, xoay người đi ra bên ngoài..............
Không nên nhìn...........Không nên nhìn, càng nhìn càng thêm đau lòng, càng muốn xin lỗi phụ thân đã chết...... Có một oan hồn luôn quấy nhiễu hắn.
Đừng chỉ nói miệng, phải có chứng cớ chứng minh nàng bị oan. Nhưng cho dù có chứng cớ, hắn cũng không có cách thuyết phục mình coi giống như không có chuyện gì xảy ra cùng nàng ở chung.
Không gặp cũng đau, gặp rồi cũng đau.
Rốt cuộc phải tra tấn họ tới khi nào? Cho tới lúc không còn chịu nổi nữa?
Hận cùng yêu, như thanh kiếm hai lưỡi, từng nhát từng nhát, cứa vào trái tim, máu rơi từng giọt, nhưng không có cách nào khác.
Hành hạ bản thân cũng hành hạ nàng.
Sở Cảnh Mộc có thể cảm nhận rõ ràng một ánh mắt sâu thẳm, kiên nghị đang nhìn mình, lưng chợt cứng đờ.
Phù nhi...........
Lục Phù cố nuốt vào sự chua xót trong lòng, dìu Du Nhã theo hắn từ trong vương phủ ra cửa chính.
Bên ngoài vương phủ, Ngự lâm quân dàn thành hàng ngang không cho đám người xem náo nhiệt xông vào, họ chỉ có thể đứng nhìn từ xa, dù sao đây cũng là hoàng đế đón dâu, không phải dân chúng bình thường có thể xem.
Đập vào mắt chính là Phượng Quân Úy một thân đỏ thắm, tuấn dật phi phàm, trên môi nở nụ cười đầy ma lực, tư thế hiên ngang oai hùng nhìn thân ảnh màu hồng đang từ từ ra khỏi vương phủ.
Chỉ cần liếc mắt, hắn đã biết rõ nữ tử bên cạnh chính là người nổi danh vang dội, Sở vương phi. Dáng vẻ xinh đẹp tuyệt vời quả thật trên đời hiếm có, đáng tiếc đó là một vẻ đẹp không khỏe mạnh.
Sở Cảnh Mộc đi phía trước, nét mặt âm trầm không chút biểu tình. Môi Phượng Quân Úy nhếch lên mỉm cười thú vị, thật sự hiếu kỳ cuối cùng hai người họ sẽ trở thành như thế nào, nhưng hiện tại điều hắn quan tâm nhất chính là tân nương của mình.
Lục Phù cũng lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Quân Úy, hơi nheo mắt, vừa nhìn thấy có thể cảm nhận vẻ uy hiếp toát ra từ người hắn, nàng không nhịn được cười lạnh.
Long là loài chim bay, phượng là loài thú, sinh ra đều là cầm thú!
Tấn vương, Quang Vinh vương hay hoàng đế trước mắt đều như vậy.
Sở Cảnh Mộc bước đến gần hắn, không biết họ nói gì, tiếng chiêng trống náo nhiệt lấn áp tiếng nói thì thầm của họ. Lục Phù chỉ nhìn hai người. Và cung nữ cung kính tiến lên hành lễ dìu Du Nhã, kiệu hoa hạ thấp xuống cho Du Nhã dễ dàng bước lên.
Du Nhã quyến luyến cầm bàn tay nhỏ bé của Lục Phù, không thể nói được gì, trên tay nắm chặt Lục Phù có thể cảm nhận được vẻ lo lắng của nàng.
“Không cần lo lắng" Lục Phù nhẹ giọng nói “Muội sẽ sống tốt"
Cho đến khi Du Nhã lên kiệu, màn che buông xuống, Lục Phù mới thu hồi ánh mắt.
Ánh mắt lạnh như băng vô tình bắt gặp ánh mắt đang mỉm cười của Phượng Quân Úy, đó là ánh mắt lạnh không có độ ấm, nàng một chút cũng không quan tâm hắn là hoàng đế. Lục Phù dù không nói nhưng trong ánh mắt hiện ra vẻ cảnh
Hôm nay là hôn lễ trăm năm khó gặp, nhưng nàng không nói gì còn cảnh cáo hắn.
Phượng Quân Úy chỉ cười tà, thật sâu nhìn nàng và Sở Cảnh Mộc liếc một cái, lớn tiếng ra lệnh khởi hành, đội ngũ đón dâu vô cùng náo nhiệt bắt đầu hướng về phía hoàng cung.
Đội ngũ đón dâu vừa rời khỏi, cửa vương phủ cũng trở lại vẻ lạnh lùng, chỉ còn một vài người đang hiếu kỳ nhìn họ. Nghe tiếng chiêng trống xa dần, mặt Sở Cảnh Mộc không chút thay đổi.
Hắn không quay đầu lại, không thèm liếc Lục Phù dù chỉ một lần, xoay người bước vào phủ.
Tiếu Nhạc cuống lên, nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Bôn Nguyệt và vẻ tươi cười trên mặt Lục Phù, hắn có cảm giác hai bên người hắn không phải người.
“Vương phi.......Vương gia hắn.......... "
“Đi vào cho ta!" Bôn nguyệt hung hăng nhìn hắn, dường như muốn cho hắn một đấm. “Ta hiện tại thấy chủ tớ của hai người liền ngứa cả tay chân."
Chuyện này có liên quan gì đến hắn đây, chuyện của Vương gia là chuyện của Vương gia, chuyện của hắn là chuyện của hắn, không có lý lẽ đổ hết trên người hắn là sao? Bôn Nguyệt đã gần nửa tháng không đối xử dịu dàng với hắn rồi.
“Được rồi, Bôn Nguyệt, không được lộn xộn!" Lục Phù cười nhìn đôi oan gia, có điểm hâm mộ, nhìn thân ảnh tuấn tú biến mất, cười nói: “Chúng ta cũng đi vào, không lẽ ở ngoài này đứng ngơ ngẩn hoài!"
Thản nhiên một câu, khiến mày của Tiếu Nhạc biến thành thẳng tắp.
Trốn tránh...............
Vương gia lẫn vương phi, đều đang trốn tránh..............
Trên thế giới này, có một loại yêu, yêu hết lòng hết dạ.
Trên thế giới này, có một loại hận, hận tận tâm can.
Lục Phù và Du Nhã nghe xong mỉm cười, không để lộ nhiều cảm xúc ra ngoài, có lẽ bởi vì không lâu nữa Du Nhã phải tiến cung khiến Lục Phù buồn bã, giống như không cam lòng, giống như buồn bực.
Đúng như dự đoán, ba ngày sau, thánh chỉ tới Sở vương phủ, triệu nhị tiểu thư của Hộ quốc công Lưu Du Nhã tiến cung, hai ngày sau đại hôn sẽ diễn ra.
Lục Phù và Du Nhã đều kinh ngạc.
Đại hôn của hoàng đế, lẽ ra phải cần một tháng để chuẩn bị, tại sao gấp rút như vậy?
Ngay cả một người không quan tâm đến những chuyện chung quanh như Sở Cảnh Mộc cũng cau mày. Hắn phái người vào cung dò la, kết quả bắt được tin tức từ ngày đó gặp Du Nhã, Phượng Quân Úy đã bắt đầu bí mật chuẩn bị. Hắn vẫn như cũ cười như không cười, ánh mắt tà mị ngầm có tia chờ mong.
Quốc khố trống rỗng, hôn lễ của hoàng đế mới cũng chỉ có thể tổ chức một cách đơn giản. Đây là Sở Cảnh Mộc, Phượng Quân Úy chỉ cười nói hắn cũng không muốn phô trương.
Nói thì nói vậy, nhưng khí thế của ngày đại hôn, mặc dù không xa hoa lãng phí, nhưng cũng không đơn giản quá mức. So với ngày hai đoá Phù dung kinh thành xuất giá còn có vẻ long trọng hơn.
Lưu gia vừa mới rửa sạch tội oan, Lưu Phong không ở kinh thành. Vì vậy, Sở Cảnh Mộc xếp đặt Du Nhã ở Sở gia xuất giá, chuyện thành hôn đều giao cho Tiếu Nhạc an bày.
Lục Phù cũng bảo Bôn Nguyệt chuẩn bị, nàng có một ý tưởng khác. Vì vậy, trong ngày xuất giá đã xảy ra một hiện tượng kì lạ. Hoàng đế thành hôn, thường thường nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu cùng với Hoàng cung chuẩn bị, khí thế không thể vượt quá hoàng gia. Nhưng Lục Phù cố ý dùng thế lực Tô gia và tiền của Dao Quang tổ chức một hôn lễ khí thế long trọng gấp ba lần hoàng gia.
Nắm giữ vận tải đường thủy của cả nước, Dao Quang ngừng hoạt động một ngày, tất cả người làm đều thết đãi yến tiệc mừng hoàng đế đại hôn.
Hoa Mai lâu mở tiệc bảy ngày bảy đêm, yến tiệc không dứt.
Điều đó khiến cho ý của Sở Cảnh Mộc muốn tổ chức một hôn lễ đơn giản không xa hoa.......trở thành một hôn lễ trăm năm khó gặp.....
Du Nhã chỉ cười, Lục Phù không ngại để lộ quan hệ giữa Dao Quang và Tô gia, dù không đến nỗi khiến người nghĩ Dao Quang là nàng, nhưng thiên hạ cũng biết chuyện Dao Quang phu nhân và Lục Phù là đối thủ thật ra chỉ là một màn kịch.
Trong ngày xuất giá, Lục Phù tự tay trang điểm cho Du Nhã, giống như trước đây Du Nhã thường chải tóc cho nàng. Lúc Lục Phù xuất giá, không có người thân bên cạnh, hôm nay Du Nhã xuất giá, may mắn có nàng là muội muội ở bên.
“Thật đẹp quá" Lục Phù nhìn Du Nhã trong gương, tươi cười khen ngợi. Du Nhã là một mỹ nhân hiếm có, bình thường mặt không trang điểm đã đẹp khiến người kinh ngạc. Hôm nay tô son điểm phấn, thêm vào đồ trang sức càng khiến muôn hoa xấu hổ.
Băng thanh ngọc khiết, xinh đẹp tuyệt trần, lịch thiệp tao nhã, áo cưới đỏ thẫm càng tôn lên vẻ xinh đẹp cao qúy, khiến cho Lục Phù có ảo giác Du Nhã giống như Phượng Hoàng vừa mới sinh ra. nt>
“Phù nhi, muội thật khéo tay!" Du Nhã nhìn mình trong gương. Nàng, chưa từng ăn mặc và trang điểm như vầy, cảm giác đó không phải mình.
“Không phải do muội, ai có hai tay đều có thể làm như vậy!" Lục Phù cười, trong phòng chỉ có hai tỷ muội, hai người đều cố không để lộ đau thương ra ngoài. Vì Du Nhã xuất giá, không khí trong phòng cũng vui hơn rất nhiều.
“Tỷ tỷ, muội sắp xếp hai người cùng tỷ tiến cung, về sau nếu có chuyện xảy ra cứ việc nói với họ, muội sẽ giúp tỷ giải quyết" Lục Phù ngồi bên cạnh, kéo tay Du Nhã, cưòi nói “Muội sợ tỷ không quen những ngưòi khác, vì vậy bảo Băng Nguyệt cùng tỷ tiến cung. Băng Nguyệt đã theo muội nhiều năm, tính tình bình tĩnh thông minh là một người tuyệt đối có thể tin tưởng. Còn người kia là Tuyết Nguyệt, nàng là cao thủ của mạng lưới tình báo trong Phù Dung các. Tỷ mang theo hai nàng, một là có thể khiến muội yên tâm, thứ hai nếu có chuyện gì cần giúp đỡ cứ nói một tiếng, hai người sẽ tận tình giải quyết một cách thỏa đáng."
“Băng Nguyệt ở lại cạnh muội đi? Tỷ tỷ....... "
“Không được phản đối!" Lục Phù nghiêng đầu, khẽ cười nói, “Võ công của Băng Nguyệt cao nhất trong Phù Dung các. Nàng đi theo tỷ, muội cũng yên tâm về sự an toàn của tỷ. Còn Tuyết Nguyệt sẽ giúp tỷ đối phó với những người khác. Tỷ không cần lo cho muội, muội có Bôn Ngụyệt được rồi"
“Muội có ý bảo Băng Nguyệt và Bôn Nguyệt cùng tỷ tiến cung, nhưng muội không muốn chia rẽ nàng cùng Tiếu Nhạc vì vậy mới giữ lại vương phủ" Lục Phù cầm khăn đội đầu màu hồng bên cạnh, trên đó có thêu một con Phượng hoàng, hoa lệ cao quý đang giương cánh bay lên, vuốt ve những đường chỉ thêu khéo léo, trong mắt Lục Phù có chút thương cảm.
Du Nhã vỗ vỗ vai nàng,“Không cần đau lòng, tỷ tỷ thành hôn không phải đi chết, vui lên."
“Thành hôn và đi chịu chết cũng không khác mấy!" Lục Phù thì thầm, nhìn thấy ánh mắt ngẩn ra của Du Nhã mới ý thức mình vừa nói gì, miễn cưỡng cười “Muội sai rồi, lại nói gở."
Du Nhã thở dài, nhìn nàng, “Tỷ tỷ không phải bảo muội đi nói chuyện với Cảnh Mộc ca ca sao? Có chuyện gì, cứ nói ra, nếu cứ cất dấu, trong lòng sao có thể hiểu nhau được?"
“Tỷ tỷ, giờ lành sắp đến rồi!" Lục Phù cười, Du Nhã chỉ thấy trước mặt một màu hồng lóe lên, sau đó khăn voan đã phủ lên đầu nàng.
“Băng Nguyệt, Tuyết Nguyệt vào đi!" Lục Phù bước ra bên ngoài gọi họ. Du Nhã cảm thấy bất lực, vì sự cố chấp của Lục Phù, vì ánh mắt tuyệt vọng của Sở Cảnh Mộc. Hai người đều là những người thông minh thanh tú, lại gánh chịu một vết thương không ai dám chạm vào. Nàng nghĩ đến việc mình sắp vào cung rồi, số phận của hai người họ sẽ đi về đâu, cảm thấy lo lắng vô cùng.
Cánh cửa bị đẩy nhẹ ra, Băng Nguyệt và Tuyết Nguyệt đến bên người nàng, gật đầu, mỗi người một bên dìu Du Nhã.
“Đừng nên phạm sai lầm, biết không?" Lục Phù lo lắng dặn dò, liếc nhìn hai nàng.
“Vương phi yên tâm, ta và Tuyết Nguyệt tuyệt đối không làm vương phi thất vọng!" Băng Nguyệt nói, trong ánh mắt có chút ghen tị khi nghĩ đến mình phải rời khỏi Lục Phù, không cam lòng.
“Nha đầu ngốc!" Lục Phù cười, vỗ vỗ tay họ, “Giờ lành sắp đến rồi, nhanh đi ra ngoài chuẩn bị, quá giờ lành không tốt đâu!"
Hai người gật đầu, Du Nhã quay người lại. Lục Phù không nhìn thấy vẻ mặt của nàng vì bị khăn voan che khuất, nhưng có thể nghe ra trong giọng nói có chút khàn khàn “Phù nhi, không đưa tiễn tỷ tỷ sao?"
Sở Cảnh Mộc chắc chắn sẽ ở ngoài cửa. Nếu nàng đi ra ngoài, nhất định gặp hắn. Nàng biết mình rất muốn nhìn thấy hắn. Từ chuyện không may xảy ra đến nay, hai người chưa từng gặp nhau, thậm chí giọng nói cũng chưa từng nghe.
“Muội bị giam lỏng ở đây, không phải sao?" Lục Phù không quan tâm cười một tiếng.
“Hôm nay hắn sẽ không có ý kiến gì đâu." Du Nhã nóng ruột.
Tuyết Nguyệt, Băng Nguyệt đều nhìn nàng, trong mắt đầy vẻ chờ mong, hi vọng nàng có thể ra ngoài. Cho dù tản bộ cũng tốt.
Lục Phù chỉ lắc đầu, tiếng chiêng trống ồn ào náo nhiệt vang lên bên ngoài. Nghe thấy những âm thanh này, nàng không khỏi nhớ lại hôn lễ của mình, đó là một hôn lễ tràn ngập âm mưu, lòng cảm thấy chua xót và ghen tị, như vừa cắn phải vỏ quýt đắng.
Du Nhã không nói gì nữa, Băng Nguyệt, Tuyết Nguyệt dìu nàng ra khỏi phòng.
Thân ảnh màu hồng vừa rời khỏi, hai chân Lục Phù chợt mềm nhũn, vịn vào ghế từ từ ngồi xuống........Biệt ly, con đường vào cung sâu như biển, ngày sau muốn gặp lại tỷ tỷ càng thêm gian nan.
Trái tim bỗng nhiên đau nhói.
Bôn Nguyệt bước vào, nhìn thấy dáng vẻ của nàng như vậy, chạy đến cầm lấy tay nàng vội vàng gọi “Vương phi, bị gì vậy? Có chỗ nào không khỏe?"
Lục Phù mở mắt ra, nhìn thấy hai má xinh đẹp của Bôn Nguyệt đỏ hồng, mắt cũng đỏ ửng, giống như vừa mới khóc, có thể nhận ra nàng không muốn rời xa Băng Nguyệt.
“Không có gì! Bôn Nguyệt cũng không muốn xa Băng Nguyệt, đúng không?" Hai nàng rất ít khi phân ra. Ngay cả ngủ cũng ngủ chung một phòng, cảm tình thân như hai tỷ phân hai nàng ra thật có chút tàn nhẫn.
"Không có......." Bôn Nguyệt lắc đầu lia lịa, bĩu môi, chững chạc nói, “Nếu ta muốn gặp Băng Nguyệt, Tuyết Nguyệt chỉ cần tiến cung, tường thành kia không ngăn được ta đâu. Nhưng Băng Nguyệt đi rồi, ta phải một mình hầu hạ vương phi mệt chết đi được! Trước kia đều do Băng Nguyệt lo hết!"
Bôn Nguyệt làm ra vẻ ai oán khiến Lục Phù cười thành tiếng, hòa tan với vẻ u sầu của bầu không khí ly biệt. Lục Phù nghiêm mặt, đi đến cửa nhìn ra bên ngoài, tai dù nghe thấy tiếng chiêng trống vang trời, nhưng trước mắt chỉ là một cảnh lạnh lùng.
“Bên ngoài náo nhiệt quá!"
Nàng thốt ra một câu rất tự nhiên, Bôn Nguyệt nhìn theo ánh mắt của nàng, ngẩn người xém chút nữa khóc lên.
“Vương phi! Coi như Bôn Nguyệt xin người, hãy đi ra ngoài đưa tiễn Du Nhã tiểu thư. Dù sao nàng cũng là người thân nhất của vương phi. Hoàng đế kia, nhìn sơ qua cũng......."
Trước cửa viện của Tây sương, Sử Cảnh Mộc vừa nhìn thấy một thân ảnh đỏ thẫm xuất hiện. Chỉ có Băng Nguyệt và nữ tử lạ mặt dìu nàng, mặc dù vẻ mặt không chút thay đổi nhưng trong lòng cảm thấy thất vọng.
Gặp nhau thì sao?
Gặp nhau rồi sau đó trốn tránh, như vậy không gặp sẽ tốt hơn.
Hai người họ không lẽ đã đến lúc không còn gì để nói với nhau!
Băng Nguyệt và Tuyết Nguyệt hành lễ khiến Du Nhã thu nước mắt lại. Tiếng chiêng trống bên tai nhưng không đi vào lòng, nàng muốn vì Lục Phù nói với hắn một điều gì đó, nhưng không biết nói gì.
“Thần tiễn Hoàng hậu nương nương một đoạn đường!�thản nhiên hành lễ, bước đến gần nàng.
“Ta còn chưa phải là hoàng hậu!" Du Nhã nói một cách thật tự nhiên có ý châm chọc. Đây là ý tưởng ban đầu của hắn, khi đó nàng nói không muốn, kết quả cũng phải lên kiệu! Đấu! Nàng căn bản không phải là đối thủ của họ, vì nàng không có lợi thế.
Họ còn khiến nàng phải nói với Lục Phù, nàng muốn gả cho Phượng Quân Úy.
“Đi thôi!" Hắn không nói gì, dẫn đầu đi phía trước, bị Du Nhã ngăn lại.
“Cảnh Mộc ca ca, định cả đời không gặp Phù nhi sao?" Nàng chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu khiến đôi vai Sở Cảnh Mộc run rẩy, chân cũng dừng lại.
“Sở vương gia, phu...... vương phi giết lão Vương gia thuần túy là do Quang Vinh vương giở trò, không phải ý của nàng. Đừng đợi đến khi mất rồi mới biết quý trọng!" Tuyết Nguyệt lạnh lùng nói, bản tính nghịch ngợm khiến nàng không thể làm ra vẻ mặt nghiêm túc khi nói ra những lời này.
Thật ra thử đặt mình vào tình cảnh của hắn, nàng cũng biết hắn đau khổ như thế nào. Các nàng đều thề sống chết phải bảo vệ Lục Phù cho nên phải nói vậy, vì người thương tổn Lục Phù chính là kẻ thù của Phù Dung các.
Mặt Sở Cảnh Mộc không chút thay đổi chỉ liếc nàng, “Nương nương, giờ lành tới rồi!"
Du Nhã cảm thấy bất lực......... Nỗi thất vọng như tràn ra khăn voan đỏ thẫm, nàng không lo số phận mình phải tiến cung, nhưng lại lo lắng cho tình cảnh của Lục Phù về sau sẽ trở nên như thế nào?
Vẻ mịt mờ hiện lên trong đôi mắt sâu như biển không thấy đáy của Sở Cảnh Mộc. Chỉ có hắn tự biết lúc nửa đêm mình phải đau khổ giằng xé như thế nào.
Băng Nguyệt, Tuyết Nguyệt đều bất mãn hắn, Tiếu Nhạc ở phía sau cũng cau mày. Tuy hắn hiểu chuyện Lục Phù ương gia thật quái lạ, cũng nghĩ trong đó có oan tình gì. Nhưng khi thấy họ lộ vẻ bất mãn với Sở Cảnh Mộc, Tiếu Nhạc cảm thấy phiền não nhìn các nàng.
Có rất nhiều chuyện, không phải nói tha thứ là có thể tha thứ được ngay, nói không quan tâm sẽ không quan tâm sao, tất cả đều cần có thời gian.
Chiêng trống vang trời từ bên ngoài cửa vương phủ truyền vào trong căn phòng yên tĩnh giống như bị cánh cửa ngăn lại, như cách hai không gian, dường như vẻ náo nhiệt bên ngoài cùng người bên trong không quan hệ.
“Vương phi?" Tiếu Nhạc nhìn cửa Tây Sương gọi lớn, sắc mặt của Sở Cảnh Mộc là một vẻ âm trầm. Du Nhã vui mừng, thiếu chút nữa gỡ khăn voan xuống.
Dưới ánh nắng ấm áp, Sở Cảnh Mộc nhìn thân hình mảnh mai như lá vàng rơi rụng trong gió, tim tự nhiên đau nhói, lại có chút tức giận. Băng Nguyệt và Bôn Nguyệt làm sao chăm sóc nàng thành như vậy? Thân hình vốn gầy yếu càng thêm yếu đuối, trước đó mới dưỡng ra chút thịt, hiện giờ cằm hơi nhô khiến hắn đau lòng.
Mĩ - vẻ đẹp vẫn như trước khiến người xiêu hồn lạc phách, nhưng đó là một vẻ đẹp không khỏe mạnh, mặt tái nhợt không còn chút máu, những sợi tóc bay bay. Sở Cảnh Mộc lo lắng cảm nhận sức gió mạnh hay yếu, dường như sợ một cơn gió mạnh cũng thổi nàng bay đi.
Nếu người nhìn thấy, nhất định sẽ nói Sở vương phủ không nuôi nổi vương phi, tên ăn xin ngoài đường còn mập hơn nàng, nhìn giống như mười ngày chưa ăn cơm.
Bốn mắt nhìn nhau, lặng im không nói, một người thì phiền não một người thì bình tĩnh. Lục Phù thong thả bước đến gần Du Nhã, thay thế Tuyết Nguyệt dìu nàng, thản nhiên cười
“Tỷ tỷ, muội đưa tỷ ra ngoài!"
Du Nhã nở nụ cười, tiếp tục đi..........
Sở Cảnh Mộc nhìn nàng, không nói gì, xoay người đi ra bên ngoài..............
Không nên nhìn...........Không nên nhìn, càng nhìn càng thêm đau lòng, càng muốn xin lỗi phụ thân đã chết...... Có một oan hồn luôn quấy nhiễu hắn.
Đừng chỉ nói miệng, phải có chứng cớ chứng minh nàng bị oan. Nhưng cho dù có chứng cớ, hắn cũng không có cách thuyết phục mình coi giống như không có chuyện gì xảy ra cùng nàng ở chung.
Không gặp cũng đau, gặp rồi cũng đau.
Rốt cuộc phải tra tấn họ tới khi nào? Cho tới lúc không còn chịu nổi nữa?
Hận cùng yêu, như thanh kiếm hai lưỡi, từng nhát từng nhát, cứa vào trái tim, máu rơi từng giọt, nhưng không có cách nào khác.
Hành hạ bản thân cũng hành hạ nàng.
Sở Cảnh Mộc có thể cảm nhận rõ ràng một ánh mắt sâu thẳm, kiên nghị đang nhìn mình, lưng chợt cứng đờ.
Phù nhi...........
Lục Phù cố nuốt vào sự chua xót trong lòng, dìu Du Nhã theo hắn từ trong vương phủ ra cửa chính.
Bên ngoài vương phủ, Ngự lâm quân dàn thành hàng ngang không cho đám người xem náo nhiệt xông vào, họ chỉ có thể đứng nhìn từ xa, dù sao đây cũng là hoàng đế đón dâu, không phải dân chúng bình thường có thể xem.
Đập vào mắt chính là Phượng Quân Úy một thân đỏ thắm, tuấn dật phi phàm, trên môi nở nụ cười đầy ma lực, tư thế hiên ngang oai hùng nhìn thân ảnh màu hồng đang từ từ ra khỏi vương phủ.
Chỉ cần liếc mắt, hắn đã biết rõ nữ tử bên cạnh chính là người nổi danh vang dội, Sở vương phi. Dáng vẻ xinh đẹp tuyệt vời quả thật trên đời hiếm có, đáng tiếc đó là một vẻ đẹp không khỏe mạnh.
Sở Cảnh Mộc đi phía trước, nét mặt âm trầm không chút biểu tình. Môi Phượng Quân Úy nhếch lên mỉm cười thú vị, thật sự hiếu kỳ cuối cùng hai người họ sẽ trở thành như thế nào, nhưng hiện tại điều hắn quan tâm nhất chính là tân nương của mình.
Lục Phù cũng lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Quân Úy, hơi nheo mắt, vừa nhìn thấy có thể cảm nhận vẻ uy hiếp toát ra từ người hắn, nàng không nhịn được cười lạnh.
Long là loài chim bay, phượng là loài thú, sinh ra đều là cầm thú!
Tấn vương, Quang Vinh vương hay hoàng đế trước mắt đều như vậy.
Sở Cảnh Mộc bước đến gần hắn, không biết họ nói gì, tiếng chiêng trống náo nhiệt lấn áp tiếng nói thì thầm của họ. Lục Phù chỉ nhìn hai người. Và cung nữ cung kính tiến lên hành lễ dìu Du Nhã, kiệu hoa hạ thấp xuống cho Du Nhã dễ dàng bước lên.
Du Nhã quyến luyến cầm bàn tay nhỏ bé của Lục Phù, không thể nói được gì, trên tay nắm chặt Lục Phù có thể cảm nhận được vẻ lo lắng của nàng.
“Không cần lo lắng" Lục Phù nhẹ giọng nói “Muội sẽ sống tốt"
Cho đến khi Du Nhã lên kiệu, màn che buông xuống, Lục Phù mới thu hồi ánh mắt.
Ánh mắt lạnh như băng vô tình bắt gặp ánh mắt đang mỉm cười của Phượng Quân Úy, đó là ánh mắt lạnh không có độ ấm, nàng một chút cũng không quan tâm hắn là hoàng đế. Lục Phù dù không nói nhưng trong ánh mắt hiện ra vẻ cảnh
Hôm nay là hôn lễ trăm năm khó gặp, nhưng nàng không nói gì còn cảnh cáo hắn.
Phượng Quân Úy chỉ cười tà, thật sâu nhìn nàng và Sở Cảnh Mộc liếc một cái, lớn tiếng ra lệnh khởi hành, đội ngũ đón dâu vô cùng náo nhiệt bắt đầu hướng về phía hoàng cung.
Đội ngũ đón dâu vừa rời khỏi, cửa vương phủ cũng trở lại vẻ lạnh lùng, chỉ còn một vài người đang hiếu kỳ nhìn họ. Nghe tiếng chiêng trống xa dần, mặt Sở Cảnh Mộc không chút thay đổi.
Hắn không quay đầu lại, không thèm liếc Lục Phù dù chỉ một lần, xoay người bước vào phủ.
Tiếu Nhạc cuống lên, nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Bôn Nguyệt và vẻ tươi cười trên mặt Lục Phù, hắn có cảm giác hai bên người hắn không phải người.
“Vương phi.......Vương gia hắn.......... "
“Đi vào cho ta!" Bôn nguyệt hung hăng nhìn hắn, dường như muốn cho hắn một đấm. “Ta hiện tại thấy chủ tớ của hai người liền ngứa cả tay chân."
Chuyện này có liên quan gì đến hắn đây, chuyện của Vương gia là chuyện của Vương gia, chuyện của hắn là chuyện của hắn, không có lý lẽ đổ hết trên người hắn là sao? Bôn Nguyệt đã gần nửa tháng không đối xử dịu dàng với hắn rồi.
“Được rồi, Bôn Nguyệt, không được lộn xộn!" Lục Phù cười nhìn đôi oan gia, có điểm hâm mộ, nhìn thân ảnh tuấn tú biến mất, cười nói: “Chúng ta cũng đi vào, không lẽ ở ngoài này đứng ngơ ngẩn hoài!"
Thản nhiên một câu, khiến mày của Tiếu Nhạc biến thành thẳng tắp.
Trốn tránh...............
Vương gia lẫn vương phi, đều đang trốn tránh..............
Trên thế giới này, có một loại yêu, yêu hết lòng hết dạ.
Trên thế giới này, có một loại hận, hận tận tâm can.
Tác giả :
Thái Nha Nhi