Phù Dung Trì
Quyển 19 - Chương 2: Hẹn ở Nại Hà
PHẦN XIX: Thiên giới
Cây cầu bắt qua dòng sông đen, nghìn năm vạn năm chứng kiến những cuộc tái ngộ. Không phải ai cũng may mắn chờ được người muốn chờ, có lắm kẻ đã đứng ở đầu cầu qua hàng thế kỷ, lâu tới nỗi khi được hỏi người cần chờ là ai họ cũng không nhớ. Vậy còn chờ làm gì? Người nọ đáp, thì chờ vậy thôi, dù sao cũng chờ quá lâu rồi, thêm ít năm nữa cũng không khác mấy...
Cho nên, đứng ở Nại Hà có rất nhiều quỷ hồn mất trí, vẫn luôn theo bản năng không rời không bỏ. Tuy Nại Hà chỉ có một nhưng không phải là cách duy nhất qua sông. Chỉ cần trả một năm tuổi thọ kiếp kế tiếp, có rất nhiều người lái đò sẵn sàng đưa linh hồn vượt Vong Xuyên. Họ thà sống ít một năm cũng không hy vọng gặp lại người xưa cũ. Có rất nhiều trường hợp như vậy nhưng phần đông hơn vẫn là may mắn tìm thấy nhau!
Bởi tính đặc trưng của Nại Hà, Diêm Vương thường rất đau đầu vì tình trạng ùn tắc. Một hai người đứng không vấn đề, nhưng mà trăm người nghìn người thì làm sao chịu nổi? Cứ tụ một đám như vậy, nhiều khi đông đúc quá cũng không tìm gặp người muốn tìm. Thế là Diêm Vương ra lệnh cho U quân đi nạo vét lòng sông, lấy lên đá Vong Xuyên. Loại đá này tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, là vật gắn kết chặt chẽ với cõi âm. Diêm Vương cho lính đập vỡ những khối đá ra nhiều mảnh nhỏ, lót đường dọc theo lối đi hai bờ. Những ai muốn chờ thân nhân chỉ cần trú ẩn vào một viên đá, đến lúc thấy người thì hiện hồn ra.
Chu Lạc Trinh đã đi qua đi lại không dưới mười lần. Ông nhìn từng hòn sỏi lấp lánh, vẫn nuôi hy vọng một trong số chúng là nàng. Liệu có phải nàng không chờ đợi, hoặc là thời gian quá lâu khiến nàng nản lòng rồi? Ở kiếp trước, họ từng nắm tay nhau đi qua Nại Hà, khi ấy Chu Lạc Trinh là Sở Chính Hàn còn Tố Tâm là Lăng Thuần Mỹ. Họ cùng chia sẻ ly rượu độc, chết trên ngai báu trong cung điện vàng son. Lúc đi qua cổng Tam Sinh, Sở Chính Hàn ước nguyện kiếp sau không cần làm vua nữa, hắn muốn được an nhàn thảnh thơi sống theo ý mình. Kết quả hắn trở thành Hòa An vương. Lăng Thuần Mỹ luôn bận tâm về Sở Phù Dung, nàng mong kiếp sau có thể trở thành mẹ Phù Dung lần nữa. Kết quả nàng đầu thai dưới thân phận Hòa An vương phi. Quy luật nhân quả rất trớ trêu, Sở Chính Hàn quan tâm săn sóc Lăng Thuần Mỹ bao nhiêu thì Hòa An vương lạnh nhạt bạt bẽo bấy nhiêu. Lăng Thuần Mỹ thờ ơ trước chân tình của Sở đế thì kiếp sau nàng lại là người âm thầm hy sinh nhiều hơn. Hai kiếp yêu hận, chẳng kiếp nào được viên mãn, khó trách Tố Tâm thấy nản lòng...
Chu Lạc Trinh buồn bã nhìn đầu cầu vắng tanh, hắn đoán nàng không đợi, cho nên hắn muốn đi thật nhanh, biết đâu sẽ đuổi kịp nàng ở đời kế tiếp. Chu Lạc Trinh vốn đã qua cầu, chạy về phía trước, đột nhiên có thứ linh cảm lạ, buộc hắn quay đầu nhìn. Mờ ảo trong làn sương địa phủ, nàng đứng đó, cái bóng tịch liêu. Hóa ra nàng vẫn đợi, vậy mà trốn tránh không cho hắn biết! Tố Tâm thấy Chu Lạc Trinh phát hiện thì bối rối muốn quay về hòn đá nhưng người kia làm sao cho phép? Hắn ôm chặt lấy nàng, tức giận truy vấn:
- Tại sao không xuất hiện? Tại sao thấy ta tìm rất lâu mà không lên tiếng?
- Thiếp cho rằng chúng ta không phù hợp, hai đời chưa đủ chứng minh sao?
- Phải thử lần thứ ba mới có thể kết luận!
Chu Lạc Trinh kiên quyết nói, sau đó mặc cho nàng kêu gào phản đối, vẫn lôi kéo đi qua cổng Tam Sinh. Mấy tình huống tranh chấp như vậy U quân sẽ không can thiệp. Bởi vì nếu linh hồn kia thực sự không muốn thì nàng đã không chờ...
Chí Tĩnh và Khanh Ca có vẻ hòa bình hơn, thiếp tình chàng nguyện chứ không ồn ào như cặp đôi kia. Có điều Khanh Ca vẫn giận vì Chí Tĩnh bỏ rơi con gái. Tâm nguyện của hắn khi qua cửa Tam Sinh là kiếp sau phải trở thành một người đầu đội trời chân đạp đất, nắm quyền sinh sát trong tay. Chí Tĩnh nhớ mãi Ca Dương đã từng so sánh Khanh Ca không bằng Tương Tư, chẳng phải vì bản thân hắn không bằng bệ hạ sao?
Tất nhiên cổng Tam Sinh không phải là nơi thực hiện mọi điều ước, nó chỉ tạo ra một vài tính cách đặc trưng cho đứa trẻ mới chào đời. Phần còn lại hoàn toàn dựa vào ý chí và sự cố gắng của riêng họ!
Tương Tư đến Nại Hà chậm hơn Ca Dương ba năm, điều này khiến hắn không hài lòng.
- Tại sao nhanh như vậy? Ta còn chuẩn bị tinh thần đợi nàng mười năm cơ!
Tương Tư bĩu môi đánh vào vai hắn:
- Chàng nói cái gì “phải tận hưởng cuộc sống"... Thiếp thấy nhàm chán chết đi được, mỗi ngày lại nhớ chàng~~~ Thôi đi sớm sớm cho lành!
Ca Dương lắc đầu hận rèn sắt không thành thép. Tương Tư lại bất bình kể tiếp:
- Sau khi chàng băng hà Long Nhi đưa ngọc thể về Hoàng lăng, thiếp trở lại Phù Dung cung làm Thái hậu. Làm Thái hậu không có gì vui, Long Nhi chẳng chịu nạp phi tần vào chơi với thiếp gì cả, ngày nào cũng như ngày nào, may là có An An trò chuyện! Đúng rồi, con bé đã tìm được phò mã, là con trai thứ hai của Triệu Tiếu Vy và Đô Thư Doanh. Cặp song sinh kia rất buồn cười, ban đầu đứa anh theo đuổi An An nhưng An An thích đứa em vì con bé thích bắt nạt người khác chứ không chịu người ta bắt nạt~~~
Tương Tư tíu tít kể hết chuyện ba năm, gì mà Long Nhi tặng nàng một con cún nhưng nó không thông minh giống Nha Nha, rồi nàng phát hiện trong thư phòng có một bức chân dung bị lỗi, hóa ra Ca Dương vẽ hỏng mới không tặng quà sinh nhật. Hắn gật gù nghe nàng nói, nhân lúc nàng không để ý đã dẫn qua cổng Tam Sinh. Ánh sáng chói lóa làm Tương Tư giật mình chợt nhớ mình chưa nghĩ ra tâm nguyện. Nàng rối rít nắm tay hắn hỏi:
- Từ từ đã! Thiếp phải ước cái gì bây giờ? Kiếp sau chàng đừng làm vua nữa có được không? Thiếp thấy hoàng cung rất chán, không vui như dân gian~~~
Ca Dương thở dài:
- Diêm Vương từng nói ta có Long mệnh chín kiếp, cái này tránh không thoát.
Tương Tư rất đỗi buồn rầu:
- Gì cơ? Ai lại chơi xấu như vậy?
Ca Dương đứng trong vòng sáng, dịu dàng nắm tay nhìn vào mắt nàng:
- Sao cũng được, làm vua cũng có cái tốt. Chỉ cần ta phát hiện ra nàng thì mặc kệ nàng là ai trên đời này, ta cũng đủ sức cướp về tay!
Họ luôn bên nhau như thế qua bảy lần nhân sinh. Vì không có hồi ức nên thường trải qua lắm chông gai. Một kiếp êm đếm nhất là khi nàng được sinh ra trong gia đình Võ tướng. Hắn cần thâu tóm thế lực nên cưới nàng làm vợ. Sau hôn nhân vừa ý đẹp lòng, không có kẻ thứ ba, thuận lợi trên con đường chí tôn. Một kiếp trớ trêu nhất là khi nàng đã biến thành Hoàng hậu của người khác, buộc hắn phải khuynh tẫn thiên hạ mới cướp trở về.
Cũng có một kiếp rất điên rồ, lúc ấy nàng làm Nữ đế một vương quốc Nữ quyền mà hắn chỉ là vị hoàng tử ốm đau đầy mình, bị anh em tính kế đưa đi “hòa thân". Nàng cao sa quyền quý, văn thao võ lược mà hắn thường phải ngồi xe lăn, chỉ có thể bất lực mà nhìn. May là lần đó hắn có nhan sắc hơn người, khiến nàng mê muội quên hết đám hoàng phu trong hậu cung. Ở quê hương, hoàng tộc xâu xé nhau không còn một ai, triều thần tung hô gọi hắn về chủ trì ngôi báu. Nàng không chịu thả người, thách bên kia có giỏi thì qua cướp! Rốt cuộc Long mệnh đời ấy chết ỉu, hắn có số làm vua nhưng không làm, tình nguyện ở rể nhà vợ. Cả đời hắn luôn là “người bên dưới", lần duy nhất khởi nghĩa chiếm “bên trên" mới khiến nàng mang thai Long nhi. Đứa bé ấy kiếp nào cũng xuất hiện, luôn mang cái sừng nhỏ đáng yêu trên đầu.
Mỗi lần gặp ở Nại Hà lại là một lần vui buồn hỗn loạn. Dù mang thân phận gì thì nàng vẫn là nàng, hắn chính là hắn!
Cây cầu bắt qua dòng sông đen, nghìn năm vạn năm chứng kiến những cuộc tái ngộ. Không phải ai cũng may mắn chờ được người muốn chờ, có lắm kẻ đã đứng ở đầu cầu qua hàng thế kỷ, lâu tới nỗi khi được hỏi người cần chờ là ai họ cũng không nhớ. Vậy còn chờ làm gì? Người nọ đáp, thì chờ vậy thôi, dù sao cũng chờ quá lâu rồi, thêm ít năm nữa cũng không khác mấy...
Cho nên, đứng ở Nại Hà có rất nhiều quỷ hồn mất trí, vẫn luôn theo bản năng không rời không bỏ. Tuy Nại Hà chỉ có một nhưng không phải là cách duy nhất qua sông. Chỉ cần trả một năm tuổi thọ kiếp kế tiếp, có rất nhiều người lái đò sẵn sàng đưa linh hồn vượt Vong Xuyên. Họ thà sống ít một năm cũng không hy vọng gặp lại người xưa cũ. Có rất nhiều trường hợp như vậy nhưng phần đông hơn vẫn là may mắn tìm thấy nhau!
Bởi tính đặc trưng của Nại Hà, Diêm Vương thường rất đau đầu vì tình trạng ùn tắc. Một hai người đứng không vấn đề, nhưng mà trăm người nghìn người thì làm sao chịu nổi? Cứ tụ một đám như vậy, nhiều khi đông đúc quá cũng không tìm gặp người muốn tìm. Thế là Diêm Vương ra lệnh cho U quân đi nạo vét lòng sông, lấy lên đá Vong Xuyên. Loại đá này tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, là vật gắn kết chặt chẽ với cõi âm. Diêm Vương cho lính đập vỡ những khối đá ra nhiều mảnh nhỏ, lót đường dọc theo lối đi hai bờ. Những ai muốn chờ thân nhân chỉ cần trú ẩn vào một viên đá, đến lúc thấy người thì hiện hồn ra.
Chu Lạc Trinh đã đi qua đi lại không dưới mười lần. Ông nhìn từng hòn sỏi lấp lánh, vẫn nuôi hy vọng một trong số chúng là nàng. Liệu có phải nàng không chờ đợi, hoặc là thời gian quá lâu khiến nàng nản lòng rồi? Ở kiếp trước, họ từng nắm tay nhau đi qua Nại Hà, khi ấy Chu Lạc Trinh là Sở Chính Hàn còn Tố Tâm là Lăng Thuần Mỹ. Họ cùng chia sẻ ly rượu độc, chết trên ngai báu trong cung điện vàng son. Lúc đi qua cổng Tam Sinh, Sở Chính Hàn ước nguyện kiếp sau không cần làm vua nữa, hắn muốn được an nhàn thảnh thơi sống theo ý mình. Kết quả hắn trở thành Hòa An vương. Lăng Thuần Mỹ luôn bận tâm về Sở Phù Dung, nàng mong kiếp sau có thể trở thành mẹ Phù Dung lần nữa. Kết quả nàng đầu thai dưới thân phận Hòa An vương phi. Quy luật nhân quả rất trớ trêu, Sở Chính Hàn quan tâm săn sóc Lăng Thuần Mỹ bao nhiêu thì Hòa An vương lạnh nhạt bạt bẽo bấy nhiêu. Lăng Thuần Mỹ thờ ơ trước chân tình của Sở đế thì kiếp sau nàng lại là người âm thầm hy sinh nhiều hơn. Hai kiếp yêu hận, chẳng kiếp nào được viên mãn, khó trách Tố Tâm thấy nản lòng...
Chu Lạc Trinh buồn bã nhìn đầu cầu vắng tanh, hắn đoán nàng không đợi, cho nên hắn muốn đi thật nhanh, biết đâu sẽ đuổi kịp nàng ở đời kế tiếp. Chu Lạc Trinh vốn đã qua cầu, chạy về phía trước, đột nhiên có thứ linh cảm lạ, buộc hắn quay đầu nhìn. Mờ ảo trong làn sương địa phủ, nàng đứng đó, cái bóng tịch liêu. Hóa ra nàng vẫn đợi, vậy mà trốn tránh không cho hắn biết! Tố Tâm thấy Chu Lạc Trinh phát hiện thì bối rối muốn quay về hòn đá nhưng người kia làm sao cho phép? Hắn ôm chặt lấy nàng, tức giận truy vấn:
- Tại sao không xuất hiện? Tại sao thấy ta tìm rất lâu mà không lên tiếng?
- Thiếp cho rằng chúng ta không phù hợp, hai đời chưa đủ chứng minh sao?
- Phải thử lần thứ ba mới có thể kết luận!
Chu Lạc Trinh kiên quyết nói, sau đó mặc cho nàng kêu gào phản đối, vẫn lôi kéo đi qua cổng Tam Sinh. Mấy tình huống tranh chấp như vậy U quân sẽ không can thiệp. Bởi vì nếu linh hồn kia thực sự không muốn thì nàng đã không chờ...
Chí Tĩnh và Khanh Ca có vẻ hòa bình hơn, thiếp tình chàng nguyện chứ không ồn ào như cặp đôi kia. Có điều Khanh Ca vẫn giận vì Chí Tĩnh bỏ rơi con gái. Tâm nguyện của hắn khi qua cửa Tam Sinh là kiếp sau phải trở thành một người đầu đội trời chân đạp đất, nắm quyền sinh sát trong tay. Chí Tĩnh nhớ mãi Ca Dương đã từng so sánh Khanh Ca không bằng Tương Tư, chẳng phải vì bản thân hắn không bằng bệ hạ sao?
Tất nhiên cổng Tam Sinh không phải là nơi thực hiện mọi điều ước, nó chỉ tạo ra một vài tính cách đặc trưng cho đứa trẻ mới chào đời. Phần còn lại hoàn toàn dựa vào ý chí và sự cố gắng của riêng họ!
Tương Tư đến Nại Hà chậm hơn Ca Dương ba năm, điều này khiến hắn không hài lòng.
- Tại sao nhanh như vậy? Ta còn chuẩn bị tinh thần đợi nàng mười năm cơ!
Tương Tư bĩu môi đánh vào vai hắn:
- Chàng nói cái gì “phải tận hưởng cuộc sống"... Thiếp thấy nhàm chán chết đi được, mỗi ngày lại nhớ chàng~~~ Thôi đi sớm sớm cho lành!
Ca Dương lắc đầu hận rèn sắt không thành thép. Tương Tư lại bất bình kể tiếp:
- Sau khi chàng băng hà Long Nhi đưa ngọc thể về Hoàng lăng, thiếp trở lại Phù Dung cung làm Thái hậu. Làm Thái hậu không có gì vui, Long Nhi chẳng chịu nạp phi tần vào chơi với thiếp gì cả, ngày nào cũng như ngày nào, may là có An An trò chuyện! Đúng rồi, con bé đã tìm được phò mã, là con trai thứ hai của Triệu Tiếu Vy và Đô Thư Doanh. Cặp song sinh kia rất buồn cười, ban đầu đứa anh theo đuổi An An nhưng An An thích đứa em vì con bé thích bắt nạt người khác chứ không chịu người ta bắt nạt~~~
Tương Tư tíu tít kể hết chuyện ba năm, gì mà Long Nhi tặng nàng một con cún nhưng nó không thông minh giống Nha Nha, rồi nàng phát hiện trong thư phòng có một bức chân dung bị lỗi, hóa ra Ca Dương vẽ hỏng mới không tặng quà sinh nhật. Hắn gật gù nghe nàng nói, nhân lúc nàng không để ý đã dẫn qua cổng Tam Sinh. Ánh sáng chói lóa làm Tương Tư giật mình chợt nhớ mình chưa nghĩ ra tâm nguyện. Nàng rối rít nắm tay hắn hỏi:
- Từ từ đã! Thiếp phải ước cái gì bây giờ? Kiếp sau chàng đừng làm vua nữa có được không? Thiếp thấy hoàng cung rất chán, không vui như dân gian~~~
Ca Dương thở dài:
- Diêm Vương từng nói ta có Long mệnh chín kiếp, cái này tránh không thoát.
Tương Tư rất đỗi buồn rầu:
- Gì cơ? Ai lại chơi xấu như vậy?
Ca Dương đứng trong vòng sáng, dịu dàng nắm tay nhìn vào mắt nàng:
- Sao cũng được, làm vua cũng có cái tốt. Chỉ cần ta phát hiện ra nàng thì mặc kệ nàng là ai trên đời này, ta cũng đủ sức cướp về tay!
Họ luôn bên nhau như thế qua bảy lần nhân sinh. Vì không có hồi ức nên thường trải qua lắm chông gai. Một kiếp êm đếm nhất là khi nàng được sinh ra trong gia đình Võ tướng. Hắn cần thâu tóm thế lực nên cưới nàng làm vợ. Sau hôn nhân vừa ý đẹp lòng, không có kẻ thứ ba, thuận lợi trên con đường chí tôn. Một kiếp trớ trêu nhất là khi nàng đã biến thành Hoàng hậu của người khác, buộc hắn phải khuynh tẫn thiên hạ mới cướp trở về.
Cũng có một kiếp rất điên rồ, lúc ấy nàng làm Nữ đế một vương quốc Nữ quyền mà hắn chỉ là vị hoàng tử ốm đau đầy mình, bị anh em tính kế đưa đi “hòa thân". Nàng cao sa quyền quý, văn thao võ lược mà hắn thường phải ngồi xe lăn, chỉ có thể bất lực mà nhìn. May là lần đó hắn có nhan sắc hơn người, khiến nàng mê muội quên hết đám hoàng phu trong hậu cung. Ở quê hương, hoàng tộc xâu xé nhau không còn một ai, triều thần tung hô gọi hắn về chủ trì ngôi báu. Nàng không chịu thả người, thách bên kia có giỏi thì qua cướp! Rốt cuộc Long mệnh đời ấy chết ỉu, hắn có số làm vua nhưng không làm, tình nguyện ở rể nhà vợ. Cả đời hắn luôn là “người bên dưới", lần duy nhất khởi nghĩa chiếm “bên trên" mới khiến nàng mang thai Long nhi. Đứa bé ấy kiếp nào cũng xuất hiện, luôn mang cái sừng nhỏ đáng yêu trên đầu.
Mỗi lần gặp ở Nại Hà lại là một lần vui buồn hỗn loạn. Dù mang thân phận gì thì nàng vẫn là nàng, hắn chính là hắn!
Tác giả :
Hoa Ban