Phù Diêu
Chương 34: Chợ
Tất cả diễn ra theo Nghiêm Giai Ngọc thấy là rất tự nhiên. Vương Quốc Hoa nhìn qua cũng không phải loại người có sức hấp dẫn lan tràn nhưng sau khi tiếp xúc làm cô có cảm giác muôn tới gần. Cảm giác này từ đâu mà đến thì Nghiêm Giai Ngọc không biết. Biểu hiện của Vương Quốc Hoa khá trầm ổn, chín chắn nên trong quá trình tiếp xúc sẽ biểu hiện khác bạn bè đồng lứa. Nếu không là như vậy thì Nghiêm Giai Ngọc sao có thể bị kẻ ít tuổi hơn hấp dẫn.
Nghiêm Giai Ngọc thay váy ngủ lại nhớ đến chuyện trong nhà kho chiều nay, cô có chút đắc ý cười với gương. Nghiêm Giai Ngọc phát hiện mình thích tiếp xúc mờ ám này.
Nghiêm Giai Ngọc chọn đồ rất chuẩn, quần áo vừa người mới là thích hợp. Vương Quốc Hoa ăn mặc chỉnh tề đi ra, vào phòng thấy Nghiêm Giai Ngọc mặc váy ngắn là hiểu ngay cô đang nghĩ gì.
Vương Quốc Hoa hít sâu một hơi, bình tĩnh ngồi xuống ghế châm thuốc. Hắn rất tự nhiên nhìn Nghiêm Giai Ngọc đang đưa tay vòng quanh bờ vai đang lộ ra của cô.
- Chuyện của sếp Tằng tại huyện Nam Sơn thì chị biết bao nhiêu?
Vương Quốc Hoa nghiêm túc làm Nghiêm Giai Ngọc cảm thấy thất bại.
- Cái này không dễ nói. Bí thư Tằng lúc tới Nam Sơn thì là phó chủ tịch xếp cuối cùng, ba năm trước còn đến xã Đông Lăng phụ trách, lãnh đạo quần chúng đạt thành tích không nhỏ trong kinh doanh. Chuyện này được một giáo viên của xã viết bài gửi lên báo tỉnh, trở thành điển hình của thị xã. Bí thư Tằng vì thế được Đại hội đại biểu nhân dân bầu làm phó chủ tịch thường trực, năm ngoái mới lên làm chủ tịch.
Nghiêm Giai Ngọc nói vài câu là hết, Vương Quốc Hoa nhíu mày nói:
- Bí thư Tằng có quan hệ tốt với ai? Tôi chỉ chính là cấp trên?
Cấp trên đây đương nhiên là thị xã, chú Nghiêm Giai Ngọc là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy, Vương Quốc Hoa hy vọng thông qua điểm này có thể biết vài nguyên do.
- Cái này cũng không rõ, chẳng qua lần trước đề cử Bí thư Tằng làm chủ tịch là ý của bí thư Ôn. Lý Hùng Phi rất báo đạo, làm chủ tịch cũ tức giận vào viện. Bí thư Ôn rất bất mãn với việc này. Chị nghe lén chú gọi điện thì lúc ấy bí thư Ôn còn đập bàn ở hội nghị thường ủy.
Vương Quốc Hoa rơi vào suy nghĩ. Từ lời nói của Nghiêm Giai Ngọc thì hắn có thể nhận được một tin tức, Tằng Trạch Quang không có người ủng hộ mạnh trên thị xã, bảo sao y trong lúc nguy nan lại chạy thẳng lên tỉnh. Nghĩ thông điểm này, còn một điểm Vương Quốc Hoa không dám xác định đó là Tằng Trạch Quang một mình lái xe rời đi vào lúc này thì nhất định đi gặp ai đó. Là ai? Là tình nhân ư? Vương Quốc Hoa không dám nghĩ tiếp.
Lúc Vương Quốc Hoa suy nghĩ, Nghiêm Giai Ngọc rất yên tĩnh ngồi bên nhìn. Thấy điếu thuốc từ từ cháy hết mà Vương Quốc Hoa không có ý động đậy gì, Nghiêm Giai Ngọc phát hiện mình rất thích nhìn Vương Quốc Hoa lúc như thế này, ánh mắt hắn xa xăm, thâm thúy, tay trái cầm điếu thuốc, tay phải đang không ngừng xoay bật lửa.
- Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm đi đón lãnh đạo.
Vương Quốc Hoa đột nhiên phá vỡ sự yên lặng, mặt Nghiêm Giai Ngọc không khỏi nóng lên. Tối sao ngủ được? Nghiêm Giai Ngọc còn đang do dự thì Vương Quốc Hoa đã đeo túi lên nói:
- Chị ngủ đi, xe tôi sẽ đỗ trước cổng nhà chị.
Nghiêm Giai Ngọc lúc này mới phản ứng là Vương Quốc Hoa muốn đi.
- Ngủ thôi.
Nghiêm Giai Ngọc theo bản năng nói ra, có lẽ Vương Quốc Hoa quyết định đi làm Nghiêm Giai Ngọc bỏ hết sự e dè. Hắn không phải không có cơ hội. Suy nghĩ này như một tia chớp chiếu sáng đầu cô.
Vương Quốc Hoa cung kính nói:
- Chị hại tôi.
Nghiêm Giai Ngọc thấy hắn cười khổ không khỏi vui vẻ.
- Đâu có, cậu ngủ của cậu, tôi ngủ của tôi. Giường lớn như vậy cơ mà, ai bảo cậu nghĩ bậy bạ.
Vương Quốc Hoa đưa tay vẫy vẫy Nghiêm Giai Ngọc, Nghiêm Giai Ngọc do dự một chút nhưng vẫn cẩn thận đi tới. Không ngờ Vương Quốc Hoa túm lấy tay cô co về trước, Nghiêm Giai Ngọc không đủ sức chống lại. Vương Quốc Hoa ngồi xuống ghế, Nghiêm Giai Ngọc ngồi trên đùi hắn.
- Trêu anh này, trêu anh này.
Vương Quốc Hoa vừa mắng vừa dùng tay vỗ lên mông đối phương.
Mười mấy cái tát nhưng Nghiêm Giai Ngọc không đau, cô ư ư rên rỉ. Vương Quốc Hoa nghe âm thanh không đúng liền dừng lại. Nghiêm Giai Ngọc cười hì hì nói:
- Anh đánh đủ chưa?
Dây váy chảy xuống lộ ra hai bên vai trắng mịn. Nghiêm Giai Ngọc cười cười ngồi trên đùi hắn, cô không buồn kéo lên, váy cứ như thế đong đưa trên vú cô.
Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng:
- Bị cô hại thảm rồi.
Nghiêm Giai Ngọc đảo đảo mắt, ngồi xổm xuống đưa tay về phía khóa quần hắn nói:
- Giúp gì không?
Vương Quốc Hoa ….
….
Tằng Trạch Quang rửa mặt xong thì điện thoại vang lên. Bây giờ chỉ có hai người biết số điện thoại của y. Tằng Trạch Quang không cần đoán cũng biết là Vương Quốc Hoa. Nhìn đồng hồ thấy đã là 8h, Vương Quốc Hoa này đến rất đúng giờ.
- Ừ, tôi ra đây.
Tằng Trạch Quang không cần Vương Quốc Hoa lên đón, lúc mở cửa thì đã thấy Vương Quốc Hoa chờ ở ngoài.
- Bí thư.
Vương Quốc Hoa đưa tay cầm cặp, Tằng Trạch Quang cười cười chắp tay đi ra.
Lão Diêu đã sớm chờ ở xe, thấy Tằng Trạch Quang tới y liền cúi người chào:
- Bí thư.
Vẻ mặt Tằng Trạch Quang lúc này là rất bình tĩnh, Vương Quốc Hoa mở cửa sau, Tằng Trạch Quang lên xe thấy tay hắn che trên cửa làm y khá giật mình. Không ngờ tên này học nhanh như vậy.
Lên ghế trên ngồi, Vương Quốc Hoa quay đầu lại hỏi:
- Bí thư, bên chợ nông sản có một quán ăn rất ngon.
Đây là chuyện hôm qua đã nói rõ, chẳng qua trước mặt lái xe nên Vương Quốc Hoa không nói thẳng. Lão Diêu hơi giật mình vì Vương Quốc Hoa nói khá tùy tiện, không ngờ tên này được sủng ái đến vậy.
Xe cách chợ nông sản năm sáu mươi mét, Vương Quốc Hoa bảo lão Diêu dừng xe. Tằng Trạch Quang ngồi im đợi Vương Quốc Hoa mở cửa.
Lão Diêu thật ra muốn đi theo đáng tiếc Tằng Trạch Quang không lên tiếng nên y chỉ có thể đứng im. Vương Quốc Hoa quay đầu lại đưa tay ra hiệu, lão Diêu mới cười hì hì khóa cửa xe đi theo.
Quán ăn Vương Quốc Hoa nói là một quán ven đường đặt mấy cái bàn. Quán này ở đối diện với chợ nông sản, ba người gọi ba bát cháo, đĩa quẩy.
Tằng Trạch Quang vừa buông đũa, Vương Quốc Hoa cũng dừng theo. Ngay lúc Tằng Trạch Quang lấy thuốc ra thì cửa khu chợ đột nhiên rối loạn. Tằng Trạch Quang lập tức bị dẫn dẫn, người cũng đứng lên theo.
Dân trước cổng chợ đều tránh sang. Một cô gái trẻ tuổi đang điên cuồng đuổi đánh một người phụ nữ trung niên. Phía sau hai người còn có bảy tám người đàn ông đang đánh một người đàn ông khác nằm trên mặt đất.
- Mẹ mày chứ, mày là người ngoài tới mà dám đoạt mối của bà.
Người phụ nữ chạy trước bị trượt chân ngã xuống, cô gái trẻ phía sau nhảy lên đè đối phương xuống, tay tát mạnh, vừa đánh vừa mắng.
Người phụ nữ trên mặt đất đã đổ máu mà ả bên trên không chịu bỏ qua. Lúc này phía sau lại có hai ả tới, ả đầu tiên hét lớn:
- Chị em, làm cho ả bên ngoài tới này mát mẻ đi.
Hai ả phụ nữ trẻ cười cười đi lên đè tay chân lại, ả ngồi trên đưa tay xé quần áo người phụ nữ dưới đất.
Thấy cảnh này, Tằng Trạch Quang khá tức. Vương Quốc Hoa kịp thời đưa điện thoại tới, Tằng Trạch Quang cầm lấy đi bên cạnh nói:
- Trong năm phút lập tức đến chợ nông sản cho tôi. Tôi là ai à? Tôi là Tằng Trạch Quang.
Vương Quốc Hoa lúc này cũng xông lên hét lớn:
- Dừng tay.
Ba ả phụ nữ dừng tay lại thấy đó là người mình không nhận ra nên nở nụ cười. Ả cầm đầu trước khi đứng lên không quên đá người phụ nữ nằm đất một cái, sau đó quay đầu lại hô:
- Lão Đán, có người muốn ăn đòn.
Rất nhanh có ba tên đi tới, tên cầm đầu miệng ngậm tăm, trên tay xăm hình con Thanh long dữ tợn. Y cười ha hả nói:
- Chị A Kiều, sao nói thế?
Ả phụ nữ chỉ vào Vương Quốc Hoa:
- Có thằng xen vào việc của người khác, anh đến cho hắn biết hậu quả của sự ngu dốt.
Tằng Trạch Quang lúc này đã dập máy chắp tay sau lưng đứng. Y thấy lái xe không ngờ trốn biệt nên hừ lạnh một tiếng.
Vương Quốc Hoa không hề hoang mang đứng đó đánh giá ba tên trước mặt. Nếu là trước kia thì Vương Quốc Hoa đương nhiên không đánh lại, bây giờ thì khác, hắn còn trẻ, có sức khỏe.
Đối phương nhiều người, Vương Quốc Hoa đương nhiên không muốn bị thiệt. Hắn thoáng nhìn quanh thấy ở quán bên cạnh có một bếp lò. Lúc đối phương ép tới, Vương Quốc Hoa hơi lui về phía chiếc bếp.
- Mẹ nó chứ, thằng như mày mà dám phá chuyện của chị A Kiều, đánh nó.
Lão Đán nói một câu, hai tên đằng sau nhe răng cười lạnh. Vương Quốc Hoa đứng im, hai người kia lúc đi đến phạm vi ba mét hắn liền đưa tay cầm bếp ném về phía một tên.
Tằng Trạch Quang không khỏi giật mình, không ngờ tên này ra tay tàn nhẫn như vậy.
Một tiếng bịch vang lên, tên kia không kịp tránh, bếp đập thẳng vào vai.
Nghiêm Giai Ngọc thay váy ngủ lại nhớ đến chuyện trong nhà kho chiều nay, cô có chút đắc ý cười với gương. Nghiêm Giai Ngọc phát hiện mình thích tiếp xúc mờ ám này.
Nghiêm Giai Ngọc chọn đồ rất chuẩn, quần áo vừa người mới là thích hợp. Vương Quốc Hoa ăn mặc chỉnh tề đi ra, vào phòng thấy Nghiêm Giai Ngọc mặc váy ngắn là hiểu ngay cô đang nghĩ gì.
Vương Quốc Hoa hít sâu một hơi, bình tĩnh ngồi xuống ghế châm thuốc. Hắn rất tự nhiên nhìn Nghiêm Giai Ngọc đang đưa tay vòng quanh bờ vai đang lộ ra của cô.
- Chuyện của sếp Tằng tại huyện Nam Sơn thì chị biết bao nhiêu?
Vương Quốc Hoa nghiêm túc làm Nghiêm Giai Ngọc cảm thấy thất bại.
- Cái này không dễ nói. Bí thư Tằng lúc tới Nam Sơn thì là phó chủ tịch xếp cuối cùng, ba năm trước còn đến xã Đông Lăng phụ trách, lãnh đạo quần chúng đạt thành tích không nhỏ trong kinh doanh. Chuyện này được một giáo viên của xã viết bài gửi lên báo tỉnh, trở thành điển hình của thị xã. Bí thư Tằng vì thế được Đại hội đại biểu nhân dân bầu làm phó chủ tịch thường trực, năm ngoái mới lên làm chủ tịch.
Nghiêm Giai Ngọc nói vài câu là hết, Vương Quốc Hoa nhíu mày nói:
- Bí thư Tằng có quan hệ tốt với ai? Tôi chỉ chính là cấp trên?
Cấp trên đây đương nhiên là thị xã, chú Nghiêm Giai Ngọc là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy, Vương Quốc Hoa hy vọng thông qua điểm này có thể biết vài nguyên do.
- Cái này cũng không rõ, chẳng qua lần trước đề cử Bí thư Tằng làm chủ tịch là ý của bí thư Ôn. Lý Hùng Phi rất báo đạo, làm chủ tịch cũ tức giận vào viện. Bí thư Ôn rất bất mãn với việc này. Chị nghe lén chú gọi điện thì lúc ấy bí thư Ôn còn đập bàn ở hội nghị thường ủy.
Vương Quốc Hoa rơi vào suy nghĩ. Từ lời nói của Nghiêm Giai Ngọc thì hắn có thể nhận được một tin tức, Tằng Trạch Quang không có người ủng hộ mạnh trên thị xã, bảo sao y trong lúc nguy nan lại chạy thẳng lên tỉnh. Nghĩ thông điểm này, còn một điểm Vương Quốc Hoa không dám xác định đó là Tằng Trạch Quang một mình lái xe rời đi vào lúc này thì nhất định đi gặp ai đó. Là ai? Là tình nhân ư? Vương Quốc Hoa không dám nghĩ tiếp.
Lúc Vương Quốc Hoa suy nghĩ, Nghiêm Giai Ngọc rất yên tĩnh ngồi bên nhìn. Thấy điếu thuốc từ từ cháy hết mà Vương Quốc Hoa không có ý động đậy gì, Nghiêm Giai Ngọc phát hiện mình rất thích nhìn Vương Quốc Hoa lúc như thế này, ánh mắt hắn xa xăm, thâm thúy, tay trái cầm điếu thuốc, tay phải đang không ngừng xoay bật lửa.
- Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm đi đón lãnh đạo.
Vương Quốc Hoa đột nhiên phá vỡ sự yên lặng, mặt Nghiêm Giai Ngọc không khỏi nóng lên. Tối sao ngủ được? Nghiêm Giai Ngọc còn đang do dự thì Vương Quốc Hoa đã đeo túi lên nói:
- Chị ngủ đi, xe tôi sẽ đỗ trước cổng nhà chị.
Nghiêm Giai Ngọc lúc này mới phản ứng là Vương Quốc Hoa muốn đi.
- Ngủ thôi.
Nghiêm Giai Ngọc theo bản năng nói ra, có lẽ Vương Quốc Hoa quyết định đi làm Nghiêm Giai Ngọc bỏ hết sự e dè. Hắn không phải không có cơ hội. Suy nghĩ này như một tia chớp chiếu sáng đầu cô.
Vương Quốc Hoa cung kính nói:
- Chị hại tôi.
Nghiêm Giai Ngọc thấy hắn cười khổ không khỏi vui vẻ.
- Đâu có, cậu ngủ của cậu, tôi ngủ của tôi. Giường lớn như vậy cơ mà, ai bảo cậu nghĩ bậy bạ.
Vương Quốc Hoa đưa tay vẫy vẫy Nghiêm Giai Ngọc, Nghiêm Giai Ngọc do dự một chút nhưng vẫn cẩn thận đi tới. Không ngờ Vương Quốc Hoa túm lấy tay cô co về trước, Nghiêm Giai Ngọc không đủ sức chống lại. Vương Quốc Hoa ngồi xuống ghế, Nghiêm Giai Ngọc ngồi trên đùi hắn.
- Trêu anh này, trêu anh này.
Vương Quốc Hoa vừa mắng vừa dùng tay vỗ lên mông đối phương.
Mười mấy cái tát nhưng Nghiêm Giai Ngọc không đau, cô ư ư rên rỉ. Vương Quốc Hoa nghe âm thanh không đúng liền dừng lại. Nghiêm Giai Ngọc cười hì hì nói:
- Anh đánh đủ chưa?
Dây váy chảy xuống lộ ra hai bên vai trắng mịn. Nghiêm Giai Ngọc cười cười ngồi trên đùi hắn, cô không buồn kéo lên, váy cứ như thế đong đưa trên vú cô.
Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng:
- Bị cô hại thảm rồi.
Nghiêm Giai Ngọc đảo đảo mắt, ngồi xổm xuống đưa tay về phía khóa quần hắn nói:
- Giúp gì không?
Vương Quốc Hoa ….
….
Tằng Trạch Quang rửa mặt xong thì điện thoại vang lên. Bây giờ chỉ có hai người biết số điện thoại của y. Tằng Trạch Quang không cần đoán cũng biết là Vương Quốc Hoa. Nhìn đồng hồ thấy đã là 8h, Vương Quốc Hoa này đến rất đúng giờ.
- Ừ, tôi ra đây.
Tằng Trạch Quang không cần Vương Quốc Hoa lên đón, lúc mở cửa thì đã thấy Vương Quốc Hoa chờ ở ngoài.
- Bí thư.
Vương Quốc Hoa đưa tay cầm cặp, Tằng Trạch Quang cười cười chắp tay đi ra.
Lão Diêu đã sớm chờ ở xe, thấy Tằng Trạch Quang tới y liền cúi người chào:
- Bí thư.
Vẻ mặt Tằng Trạch Quang lúc này là rất bình tĩnh, Vương Quốc Hoa mở cửa sau, Tằng Trạch Quang lên xe thấy tay hắn che trên cửa làm y khá giật mình. Không ngờ tên này học nhanh như vậy.
Lên ghế trên ngồi, Vương Quốc Hoa quay đầu lại hỏi:
- Bí thư, bên chợ nông sản có một quán ăn rất ngon.
Đây là chuyện hôm qua đã nói rõ, chẳng qua trước mặt lái xe nên Vương Quốc Hoa không nói thẳng. Lão Diêu hơi giật mình vì Vương Quốc Hoa nói khá tùy tiện, không ngờ tên này được sủng ái đến vậy.
Xe cách chợ nông sản năm sáu mươi mét, Vương Quốc Hoa bảo lão Diêu dừng xe. Tằng Trạch Quang ngồi im đợi Vương Quốc Hoa mở cửa.
Lão Diêu thật ra muốn đi theo đáng tiếc Tằng Trạch Quang không lên tiếng nên y chỉ có thể đứng im. Vương Quốc Hoa quay đầu lại đưa tay ra hiệu, lão Diêu mới cười hì hì khóa cửa xe đi theo.
Quán ăn Vương Quốc Hoa nói là một quán ven đường đặt mấy cái bàn. Quán này ở đối diện với chợ nông sản, ba người gọi ba bát cháo, đĩa quẩy.
Tằng Trạch Quang vừa buông đũa, Vương Quốc Hoa cũng dừng theo. Ngay lúc Tằng Trạch Quang lấy thuốc ra thì cửa khu chợ đột nhiên rối loạn. Tằng Trạch Quang lập tức bị dẫn dẫn, người cũng đứng lên theo.
Dân trước cổng chợ đều tránh sang. Một cô gái trẻ tuổi đang điên cuồng đuổi đánh một người phụ nữ trung niên. Phía sau hai người còn có bảy tám người đàn ông đang đánh một người đàn ông khác nằm trên mặt đất.
- Mẹ mày chứ, mày là người ngoài tới mà dám đoạt mối của bà.
Người phụ nữ chạy trước bị trượt chân ngã xuống, cô gái trẻ phía sau nhảy lên đè đối phương xuống, tay tát mạnh, vừa đánh vừa mắng.
Người phụ nữ trên mặt đất đã đổ máu mà ả bên trên không chịu bỏ qua. Lúc này phía sau lại có hai ả tới, ả đầu tiên hét lớn:
- Chị em, làm cho ả bên ngoài tới này mát mẻ đi.
Hai ả phụ nữ trẻ cười cười đi lên đè tay chân lại, ả ngồi trên đưa tay xé quần áo người phụ nữ dưới đất.
Thấy cảnh này, Tằng Trạch Quang khá tức. Vương Quốc Hoa kịp thời đưa điện thoại tới, Tằng Trạch Quang cầm lấy đi bên cạnh nói:
- Trong năm phút lập tức đến chợ nông sản cho tôi. Tôi là ai à? Tôi là Tằng Trạch Quang.
Vương Quốc Hoa lúc này cũng xông lên hét lớn:
- Dừng tay.
Ba ả phụ nữ dừng tay lại thấy đó là người mình không nhận ra nên nở nụ cười. Ả cầm đầu trước khi đứng lên không quên đá người phụ nữ nằm đất một cái, sau đó quay đầu lại hô:
- Lão Đán, có người muốn ăn đòn.
Rất nhanh có ba tên đi tới, tên cầm đầu miệng ngậm tăm, trên tay xăm hình con Thanh long dữ tợn. Y cười ha hả nói:
- Chị A Kiều, sao nói thế?
Ả phụ nữ chỉ vào Vương Quốc Hoa:
- Có thằng xen vào việc của người khác, anh đến cho hắn biết hậu quả của sự ngu dốt.
Tằng Trạch Quang lúc này đã dập máy chắp tay sau lưng đứng. Y thấy lái xe không ngờ trốn biệt nên hừ lạnh một tiếng.
Vương Quốc Hoa không hề hoang mang đứng đó đánh giá ba tên trước mặt. Nếu là trước kia thì Vương Quốc Hoa đương nhiên không đánh lại, bây giờ thì khác, hắn còn trẻ, có sức khỏe.
Đối phương nhiều người, Vương Quốc Hoa đương nhiên không muốn bị thiệt. Hắn thoáng nhìn quanh thấy ở quán bên cạnh có một bếp lò. Lúc đối phương ép tới, Vương Quốc Hoa hơi lui về phía chiếc bếp.
- Mẹ nó chứ, thằng như mày mà dám phá chuyện của chị A Kiều, đánh nó.
Lão Đán nói một câu, hai tên đằng sau nhe răng cười lạnh. Vương Quốc Hoa đứng im, hai người kia lúc đi đến phạm vi ba mét hắn liền đưa tay cầm bếp ném về phía một tên.
Tằng Trạch Quang không khỏi giật mình, không ngờ tên này ra tay tàn nhẫn như vậy.
Một tiếng bịch vang lên, tên kia không kịp tránh, bếp đập thẳng vào vai.
Tác giả :
Đoạn Nhận Thiên Nhai