Phù Diêu
Chương 32: Điểm vào
Phó bí thư mới đến có thể hưởng thụ đãi ngộ như bí thư thì tâm lý sẽ nghĩ gì? Hơn nữa đối phương từ thị xã tới nhất định là có lai lịch. Tằng Trạch Quang không hy vọng có kẻ địch.
Đương nhiên là bí thư huyện ủy, Tằng Trạch Quang muốn nhanh chóng tạo uy tín thì chỉ có thể đốt ba ngọn lửa. Tằng Trạch Quang còn đang cân nhắc vì không tạo được uy tín thì chức bí thư sẽ không ngồi yên được.
Tằng Trạch Quang thầm tính toán, Vương Quốc Hoa ở ngoài không có động tĩnh gì. Hắn yên tâm ngồi xuống xem tài liệu trên bàn. Không lâu sau Nghiêm Giai Ngọc dẫn theo một tên ôm mấy đồ dùng xuất hiện trước cửa. Nghiêm Giai Ngọc cười hì hì nhỏ giọng nói với Vương Quốc Hoa:
- Thư ký Vương, mấy thứ này để đâu?
Vương Quốc Hoa ngẩng đầu nhìn cửa phòng trong rồi mới đứng lên ra hiệu mấy người Nghiêm Giai Ngọc nhẹ tay một chút. Đặt đồ xong hai người kia đi ra, trước khi đi Nghiêm Giai Ngọc còn lén quay đầu lại nhìn, Vương Quốc Hoa trừng mắt nhìn, lúc này Nghiêm Giai Ngọc mới nhịn cười rời đi.
Trong nháy mắt đã hết giờ làm, Vương Quốc Hoa khẽ gõ cửa phòng trong. Đợi Tằng Trạch Quang ừ một tiếng hắn mở mở cửa nói:
- Bí thư, hết giờ rồi.
Tằng Trạch Quang cười nói:
- Còn sớm, đợi lát nữa rồi nói.
Vương Quốc Hoa do dự một chút nhưng vẫn nói:
- Bí thư, ngài còn chưa về thì người khác cũng không dám về.
Tằng Trạch Quang ngẩn ra nhưng nghĩ cũng đúng. Mình mới nhận chức, bao người chờ xem thái độ của bí thư vì sợ mình đen đủi. Tiểu Vương nhắc rất kịp thời, bí thư chưa về nói không chừng người ta không dám đi dù có việc.
- Ừ.
Tằng Trạch Quang vừa nói vừa đứng lên dọn đồ sau đó hai người một trước một sau đi xuống, trên đường không ngừng truyền tới tiếng hỏi thăm. Tằng Trạch Quang mặt không chút thay đổi gật đầu với những người chào mình.
Đến tầng một, một người đàn ông trung niên đi lên nói:
- Bí thư, xe đã chuẩn bị xong.
Tằng Trạch Quang gật đầu với y sau đó lững thứng đứng ở bậc thang lên xe Santana. Vương Quốc Hoa ngồi vào ghế trên. Tằng Trạch Quang nhắm mắt không nói gì, Vương Quốc Hoa cũng rất yên tĩnh. Xe đến khách sạn Nam Sơn, Tằng Trạch Quang xuống xe nói:
- Quốc Hoa, tối ăn cơm cùng tôi, ăn một mình cũng chán. Lão Diêu, đưa chìa khóa xe cho Tiểu Vương.
Tằng Trạch Quang nói xong xoay người đi thẳng. Lái xe Lão Diêu khách khí cười nói với Vương Quốc Hoa:
- Tiểu Vương, chìa khóa giao cho cậu, có việc gì thì gọi, tôi lập tức tới ngay.
Lão Diêu coi như thấy rõ ràng vị trí lái xe cho Bí thư Tằng của mình chỉ là tạm thời, có thể làm lâu dài hay không lại là việc khác. Có một điểm rát rõ ràng nếu Vương Quốc Hoa không thuận mắt với mình thì sẽ phiền phức.
Cầm chìa khóa, Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút rồi lấy bao Trung hoa ra đưa tới:
- Vất vả rồi, lãnh đạo thưởng, thấy là có phần.
Lão diêu lập tức tươi cười ra mặt. Vương Quốc Hoa cuối cùng chỉ chỉ lãnh đạo rồi đi theo. Lão Diêu đứng đó thầm nghĩ vị trí này có cửa nhưng cần phải thêm củi lửa. Cao Cận Giang lúc chọn lái xe cho Tằng Trạch Quang cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Lão Diêu là người thành thật nhưng không có địa vị ở tổ xe huyện ủy, chính vì thế Cao Cận Giang mới dám dùng y.
Mọi cử động của Vương Quốc Hoa thì Tằng Trạch Quang đứng ở lối rẽ đã thấy tận mắt. Y cười cười xoay người đi vào phòng, không lâu sau Vương Quốc Hoa đi tới gõ cửa. Tằng Trạch Quang ho khan một tiếng nói:
- Cửa không khóa.
Vương Quốc Hoa thấy cửa khép hờ nhưng hắn vẫn phải gõ cửa.
Chuyện đầu tiên sau khi Vương Quốc Hoa vào chính là gọi nhân viên phục vụ mang nước sôi lên sau đó mới ngồi xuống nói:
- Bí thư, tối ngài muốn ăn gì?
Tằng Trạch Quang dựa lưng vào ghế hút thuốc, thấy Vương Quốc Hoa ngồi xuống y mới nói:
- Ăn gì không quan trọng, làm gì mới quan trọng.
Không đợi Vương Quốc Hoa trả lời, cửa đã có người gõ. Vương Quốc Hoa đứng lên ra mở, hóa ra lại là Cao Cận Giang.
- Tiểu Vương, bí thư có bận gì không?
Tiếng không lớn nhưng cũng đủ để Tằng Trạch Quang ở trong nghe rõ:
- Là chánh văn phòng Cao ư? Vào đi.
Giọng Tằng Trạch Quang vẫn khá lạnh nhạt, Cao Cận Giang dừng một chút rồi mới đi vào.
- Bí thư, đây là điện thoại của ngài, còn có mấy tút thuốc tôi cũng mang tới luôn.
Tằng Trạch Quang rất tự nhiên ừ một tiếng:
- Đưa cho Tiểu Vương, còn chuyện gì không?
Cao Cận Giang vô thức quay đầu lại nhìn Vương Quốc Hoa:
- Ngài nghỉ ngơi, tôi về trước.
Vương Quốc Hoa khách khí đưa Cao Cận Giang ra cửa, thuận tiện cầm lấy phích mà nhân viên phục vụ mang tới. Hắn pha trà cho Tằng Trạch Quang, Tằng Trạch Quang nói:
- Ngồi xuống đi, có chút chuyện tôi muốn hỏi cậu.
Trong thời gian này Tằng Trạch Quang luôn có thể từ trong lời nói của Vương Quốc Hoa mà tìm ra một ít đầu mối, y cảm thấy nghe lời nói của hắn cũng tốt. Vương Quốc Hoa là người huyện Nam Sơn, có vài vấn đề nhìn rõ hơn mình.
Vương Quốc Hoa ngồi xuống bình tĩnh nhìn Tằng Trạch Quang.
- Quốc Hoa, cậu cảm thấy công việc quan trọng nhất hiện nay của huyện Nam Sơn là gì?
Tằng Trạch Quang đưa ra câu hỏi, Vương Quốc Hoa suy nghĩ thật nhanh. Vấn đề này nhìn như đơn giản nhưng không phải vậy. Câu hỏi của Tằng Trạch Quang nhất định sẽ không đơn thuần nhắc một chuyện cụ thể mà phải suy xét toàn cục. Có suy nghĩ này, Vương Quốc Hoa không khó nghĩ đến dụng ý thật sự của Tằng Trạch Quang.
Tằng Trạch Quang muốn thông qua một hai chuyện để tạo dựng uy tín, có uy tín thì sau đó sẽ dễ xử lý các quan hệ trong huyện ủy nhiều. Công việc của huyện ủy nhìn qua thì nhiều nhưng thực tế chỉ cần tìm đúng điểm vào sẽ không khó khăn gì.
Thái độ thận trọng của Vương Quốc Hoa thì Tằng Trạch Quang đã quen thấy. Tên này không dễ dàng lên tiếng nhưng nói chuyện nhất định đã cẩn thận suy xét.
Trước mặt Tằng Trạch Quang nhưng Vương Quốc Hoa vẫn có thể suy nghĩ năm sáu phút. Tằng Trạch Quang cũng không nóng lòng. Y cầm chén trà cười cười nhìn hắn. Vương Quốc Hoa rất nhanh tiến vào trạng thái, mặc dù làm quan thế nào hắn không biết nhưng hắn sinh sống ở nông thôn từ nhỏ nên cũng biết nhu cầu của quần chúng nhân dân là gì.
Tằng Trạch Quang muốn chính là một danh nghĩa sau đó tìm đúng điểm vào. Tằng Trạch Quang không đưa ra chỉ dẫn nên Vương Quốc Hoa chỉ có thể dựa vào chính mình mà suy nghĩ.
Được tầm mười phút Vương Quốc Hoa ngẩng đầu lên. Hắn châm thuốc sau đó lấy sổ ra viết loạn trên đó, sau đó khoanh tròn. Tằng Trạch Quang nhìn lén qua thì thấy vòng tròn trên cùng viết chữ “bí thư" bên dưới là “công thương thuế vụ, cảnh sát và an ninh trật tự…" dưới cùng là “chợ nông sản"
Vương Quốc Hoa cuối cùng đã bỏ bút xuống nói:
- Bí thư, cá nhân tôi cho rằng ngài nên đi đến chợ nông sản của huyện ta để tìm hiểu tình hình.
Tằng Trạch Quang lạnh nhạt nói:
- Cậu nói tình huống mình biết, sáng mai tôi sẽ đi kiểm chứng.
Vương Quốc Hoa nói:
- Chợ nông sản được lập lên lúc Lý Hùng Phi còn đương chức, lúc ấy đúng là mang lại tiện lợi và lợi ích cho nông dân, nhưng rất nhanh chợ nông sản thay đổi về chất. Đầu tiên một số tên ngoài xã hội bắt đầu hoành hành ở chợ, nhân viên quản lý chợ không trông nom mà còn cấu kết với bọn họ để mưu lợi. Trong ngoài kết hợp biến chợ nông sản thành một nơi đầy âm u. Mấy tháng trước còn xảy ra vụ án đổ máu, chắc ngài cũng đã nghe thấy.
Vương Quốc Hoa nói đến đây liền ngừng lại không nói nữa. Tằng Trạch Quang muốn một điểm vào để tạo uy tín, Vương Quốc Hoa cung cấp đầu mối là đủ rồi. Trước đó hắn đã suy nghĩ rất kỹ, đưa ra còn nhiều lời sẽ phản tác dụng. Lãnh đạo còn cần anh dạy y làm gì sao?
- Ừ, Quốc Hoa rất được, nhìn nhận vấn đề rất sắc sảo. Gọi gọi cơm đi.
Tằng Trạch Quang nói.
Lúc Vương Quốc Hoa đi, Tằng Trạch Quang đang nằm sấp đọc tài liệu. Vương Quốc Hoa đặt chìa khóa lên bàn rồi cẩn thận lui ra.
Đến cửa khách sạn, một người từ phía sau vội vàng đuổi theo gọi:
- Yêu nhân, yêu nhân.
Mẹ nó chứ, Vương Quốc Hoa vừa nghe cách gọi thì biết ngay là Khương Nghĩa Quân. Hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn đối phương:
- XIn ông đó, đừng động tý là gọi ầm lên thế.
Khương Nghĩa Quân cười ha hả nói:
- Anh em, tôi tìm ông đúng là vất vả, nhanh lên đi theo tôi.
Vừa nói y vừa túm lấy kéo Vương Quốc Hoa đi. Vương Quốc Hoa cười khổ một tiếng đi theo y tới văn phòng tầng hai.
- Xem một chút, xem xong thì ký vào.
Văn phòng của Khương Nghĩa Quân không hề giống văn phòng, bàn làm việc không có chỉ có một bộ sô pha bằng da thật cùng với bàn uống nước, bên trong còn một gian. Hai người vừa ngồi xuống, phòng trong đã lộ ra mặt một người phụ nữ.
Vương Quốc Hoa đã gặp qua Chu Diễm Diễm nhưng không biết tên, cũng không quan tâm. Hắn cầm lấy hợp đồng nhìn qua rồi nói:
- Làm gì thế, hợp đồng này tôi không nên ký, phải do Du Phi Dương ký. Ông đó, phật trước mặt mà không biết đốt mấy nén hương.
Khương Nghĩa Quân ngẩn ra nhưng lập tức cười nói:
- Tôi có thể không biết sự lợi hại của lão Du ư? Chuyện mở cây xăng chỉ ba ngày là hắn đối phó xong, vấn đề này không phải quan hệ rất cứng sao? Hơn nữa ông ký hay hắn ký có gì khác nhau? Tóm lại 50% lợi nhuận, ông muốn là tốt, không muốn thì tôi sẽ kín đáo ép ông nhận.
Vương Quốc Hoa cười lạnh nói:
- Đùa óc ngu như lợn, không nói nhiều với ông.
Chu Diễm Diễm lần đầu thấy Khương Nghĩa Quân kinh ngạc như vậy, không ngờ Khương Nghĩa Quân không tức giận khi nghe câu kia, ngược lại y còn hỏi tới:
- Nói rõ một chút đi.
Đương nhiên là bí thư huyện ủy, Tằng Trạch Quang muốn nhanh chóng tạo uy tín thì chỉ có thể đốt ba ngọn lửa. Tằng Trạch Quang còn đang cân nhắc vì không tạo được uy tín thì chức bí thư sẽ không ngồi yên được.
Tằng Trạch Quang thầm tính toán, Vương Quốc Hoa ở ngoài không có động tĩnh gì. Hắn yên tâm ngồi xuống xem tài liệu trên bàn. Không lâu sau Nghiêm Giai Ngọc dẫn theo một tên ôm mấy đồ dùng xuất hiện trước cửa. Nghiêm Giai Ngọc cười hì hì nhỏ giọng nói với Vương Quốc Hoa:
- Thư ký Vương, mấy thứ này để đâu?
Vương Quốc Hoa ngẩng đầu nhìn cửa phòng trong rồi mới đứng lên ra hiệu mấy người Nghiêm Giai Ngọc nhẹ tay một chút. Đặt đồ xong hai người kia đi ra, trước khi đi Nghiêm Giai Ngọc còn lén quay đầu lại nhìn, Vương Quốc Hoa trừng mắt nhìn, lúc này Nghiêm Giai Ngọc mới nhịn cười rời đi.
Trong nháy mắt đã hết giờ làm, Vương Quốc Hoa khẽ gõ cửa phòng trong. Đợi Tằng Trạch Quang ừ một tiếng hắn mở mở cửa nói:
- Bí thư, hết giờ rồi.
Tằng Trạch Quang cười nói:
- Còn sớm, đợi lát nữa rồi nói.
Vương Quốc Hoa do dự một chút nhưng vẫn nói:
- Bí thư, ngài còn chưa về thì người khác cũng không dám về.
Tằng Trạch Quang ngẩn ra nhưng nghĩ cũng đúng. Mình mới nhận chức, bao người chờ xem thái độ của bí thư vì sợ mình đen đủi. Tiểu Vương nhắc rất kịp thời, bí thư chưa về nói không chừng người ta không dám đi dù có việc.
- Ừ.
Tằng Trạch Quang vừa nói vừa đứng lên dọn đồ sau đó hai người một trước một sau đi xuống, trên đường không ngừng truyền tới tiếng hỏi thăm. Tằng Trạch Quang mặt không chút thay đổi gật đầu với những người chào mình.
Đến tầng một, một người đàn ông trung niên đi lên nói:
- Bí thư, xe đã chuẩn bị xong.
Tằng Trạch Quang gật đầu với y sau đó lững thứng đứng ở bậc thang lên xe Santana. Vương Quốc Hoa ngồi vào ghế trên. Tằng Trạch Quang nhắm mắt không nói gì, Vương Quốc Hoa cũng rất yên tĩnh. Xe đến khách sạn Nam Sơn, Tằng Trạch Quang xuống xe nói:
- Quốc Hoa, tối ăn cơm cùng tôi, ăn một mình cũng chán. Lão Diêu, đưa chìa khóa xe cho Tiểu Vương.
Tằng Trạch Quang nói xong xoay người đi thẳng. Lái xe Lão Diêu khách khí cười nói với Vương Quốc Hoa:
- Tiểu Vương, chìa khóa giao cho cậu, có việc gì thì gọi, tôi lập tức tới ngay.
Lão Diêu coi như thấy rõ ràng vị trí lái xe cho Bí thư Tằng của mình chỉ là tạm thời, có thể làm lâu dài hay không lại là việc khác. Có một điểm rát rõ ràng nếu Vương Quốc Hoa không thuận mắt với mình thì sẽ phiền phức.
Cầm chìa khóa, Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút rồi lấy bao Trung hoa ra đưa tới:
- Vất vả rồi, lãnh đạo thưởng, thấy là có phần.
Lão diêu lập tức tươi cười ra mặt. Vương Quốc Hoa cuối cùng chỉ chỉ lãnh đạo rồi đi theo. Lão Diêu đứng đó thầm nghĩ vị trí này có cửa nhưng cần phải thêm củi lửa. Cao Cận Giang lúc chọn lái xe cho Tằng Trạch Quang cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Lão Diêu là người thành thật nhưng không có địa vị ở tổ xe huyện ủy, chính vì thế Cao Cận Giang mới dám dùng y.
Mọi cử động của Vương Quốc Hoa thì Tằng Trạch Quang đứng ở lối rẽ đã thấy tận mắt. Y cười cười xoay người đi vào phòng, không lâu sau Vương Quốc Hoa đi tới gõ cửa. Tằng Trạch Quang ho khan một tiếng nói:
- Cửa không khóa.
Vương Quốc Hoa thấy cửa khép hờ nhưng hắn vẫn phải gõ cửa.
Chuyện đầu tiên sau khi Vương Quốc Hoa vào chính là gọi nhân viên phục vụ mang nước sôi lên sau đó mới ngồi xuống nói:
- Bí thư, tối ngài muốn ăn gì?
Tằng Trạch Quang dựa lưng vào ghế hút thuốc, thấy Vương Quốc Hoa ngồi xuống y mới nói:
- Ăn gì không quan trọng, làm gì mới quan trọng.
Không đợi Vương Quốc Hoa trả lời, cửa đã có người gõ. Vương Quốc Hoa đứng lên ra mở, hóa ra lại là Cao Cận Giang.
- Tiểu Vương, bí thư có bận gì không?
Tiếng không lớn nhưng cũng đủ để Tằng Trạch Quang ở trong nghe rõ:
- Là chánh văn phòng Cao ư? Vào đi.
Giọng Tằng Trạch Quang vẫn khá lạnh nhạt, Cao Cận Giang dừng một chút rồi mới đi vào.
- Bí thư, đây là điện thoại của ngài, còn có mấy tút thuốc tôi cũng mang tới luôn.
Tằng Trạch Quang rất tự nhiên ừ một tiếng:
- Đưa cho Tiểu Vương, còn chuyện gì không?
Cao Cận Giang vô thức quay đầu lại nhìn Vương Quốc Hoa:
- Ngài nghỉ ngơi, tôi về trước.
Vương Quốc Hoa khách khí đưa Cao Cận Giang ra cửa, thuận tiện cầm lấy phích mà nhân viên phục vụ mang tới. Hắn pha trà cho Tằng Trạch Quang, Tằng Trạch Quang nói:
- Ngồi xuống đi, có chút chuyện tôi muốn hỏi cậu.
Trong thời gian này Tằng Trạch Quang luôn có thể từ trong lời nói của Vương Quốc Hoa mà tìm ra một ít đầu mối, y cảm thấy nghe lời nói của hắn cũng tốt. Vương Quốc Hoa là người huyện Nam Sơn, có vài vấn đề nhìn rõ hơn mình.
Vương Quốc Hoa ngồi xuống bình tĩnh nhìn Tằng Trạch Quang.
- Quốc Hoa, cậu cảm thấy công việc quan trọng nhất hiện nay của huyện Nam Sơn là gì?
Tằng Trạch Quang đưa ra câu hỏi, Vương Quốc Hoa suy nghĩ thật nhanh. Vấn đề này nhìn như đơn giản nhưng không phải vậy. Câu hỏi của Tằng Trạch Quang nhất định sẽ không đơn thuần nhắc một chuyện cụ thể mà phải suy xét toàn cục. Có suy nghĩ này, Vương Quốc Hoa không khó nghĩ đến dụng ý thật sự của Tằng Trạch Quang.
Tằng Trạch Quang muốn thông qua một hai chuyện để tạo dựng uy tín, có uy tín thì sau đó sẽ dễ xử lý các quan hệ trong huyện ủy nhiều. Công việc của huyện ủy nhìn qua thì nhiều nhưng thực tế chỉ cần tìm đúng điểm vào sẽ không khó khăn gì.
Thái độ thận trọng của Vương Quốc Hoa thì Tằng Trạch Quang đã quen thấy. Tên này không dễ dàng lên tiếng nhưng nói chuyện nhất định đã cẩn thận suy xét.
Trước mặt Tằng Trạch Quang nhưng Vương Quốc Hoa vẫn có thể suy nghĩ năm sáu phút. Tằng Trạch Quang cũng không nóng lòng. Y cầm chén trà cười cười nhìn hắn. Vương Quốc Hoa rất nhanh tiến vào trạng thái, mặc dù làm quan thế nào hắn không biết nhưng hắn sinh sống ở nông thôn từ nhỏ nên cũng biết nhu cầu của quần chúng nhân dân là gì.
Tằng Trạch Quang muốn chính là một danh nghĩa sau đó tìm đúng điểm vào. Tằng Trạch Quang không đưa ra chỉ dẫn nên Vương Quốc Hoa chỉ có thể dựa vào chính mình mà suy nghĩ.
Được tầm mười phút Vương Quốc Hoa ngẩng đầu lên. Hắn châm thuốc sau đó lấy sổ ra viết loạn trên đó, sau đó khoanh tròn. Tằng Trạch Quang nhìn lén qua thì thấy vòng tròn trên cùng viết chữ “bí thư" bên dưới là “công thương thuế vụ, cảnh sát và an ninh trật tự…" dưới cùng là “chợ nông sản"
Vương Quốc Hoa cuối cùng đã bỏ bút xuống nói:
- Bí thư, cá nhân tôi cho rằng ngài nên đi đến chợ nông sản của huyện ta để tìm hiểu tình hình.
Tằng Trạch Quang lạnh nhạt nói:
- Cậu nói tình huống mình biết, sáng mai tôi sẽ đi kiểm chứng.
Vương Quốc Hoa nói:
- Chợ nông sản được lập lên lúc Lý Hùng Phi còn đương chức, lúc ấy đúng là mang lại tiện lợi và lợi ích cho nông dân, nhưng rất nhanh chợ nông sản thay đổi về chất. Đầu tiên một số tên ngoài xã hội bắt đầu hoành hành ở chợ, nhân viên quản lý chợ không trông nom mà còn cấu kết với bọn họ để mưu lợi. Trong ngoài kết hợp biến chợ nông sản thành một nơi đầy âm u. Mấy tháng trước còn xảy ra vụ án đổ máu, chắc ngài cũng đã nghe thấy.
Vương Quốc Hoa nói đến đây liền ngừng lại không nói nữa. Tằng Trạch Quang muốn một điểm vào để tạo uy tín, Vương Quốc Hoa cung cấp đầu mối là đủ rồi. Trước đó hắn đã suy nghĩ rất kỹ, đưa ra còn nhiều lời sẽ phản tác dụng. Lãnh đạo còn cần anh dạy y làm gì sao?
- Ừ, Quốc Hoa rất được, nhìn nhận vấn đề rất sắc sảo. Gọi gọi cơm đi.
Tằng Trạch Quang nói.
Lúc Vương Quốc Hoa đi, Tằng Trạch Quang đang nằm sấp đọc tài liệu. Vương Quốc Hoa đặt chìa khóa lên bàn rồi cẩn thận lui ra.
Đến cửa khách sạn, một người từ phía sau vội vàng đuổi theo gọi:
- Yêu nhân, yêu nhân.
Mẹ nó chứ, Vương Quốc Hoa vừa nghe cách gọi thì biết ngay là Khương Nghĩa Quân. Hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn đối phương:
- XIn ông đó, đừng động tý là gọi ầm lên thế.
Khương Nghĩa Quân cười ha hả nói:
- Anh em, tôi tìm ông đúng là vất vả, nhanh lên đi theo tôi.
Vừa nói y vừa túm lấy kéo Vương Quốc Hoa đi. Vương Quốc Hoa cười khổ một tiếng đi theo y tới văn phòng tầng hai.
- Xem một chút, xem xong thì ký vào.
Văn phòng của Khương Nghĩa Quân không hề giống văn phòng, bàn làm việc không có chỉ có một bộ sô pha bằng da thật cùng với bàn uống nước, bên trong còn một gian. Hai người vừa ngồi xuống, phòng trong đã lộ ra mặt một người phụ nữ.
Vương Quốc Hoa đã gặp qua Chu Diễm Diễm nhưng không biết tên, cũng không quan tâm. Hắn cầm lấy hợp đồng nhìn qua rồi nói:
- Làm gì thế, hợp đồng này tôi không nên ký, phải do Du Phi Dương ký. Ông đó, phật trước mặt mà không biết đốt mấy nén hương.
Khương Nghĩa Quân ngẩn ra nhưng lập tức cười nói:
- Tôi có thể không biết sự lợi hại của lão Du ư? Chuyện mở cây xăng chỉ ba ngày là hắn đối phó xong, vấn đề này không phải quan hệ rất cứng sao? Hơn nữa ông ký hay hắn ký có gì khác nhau? Tóm lại 50% lợi nhuận, ông muốn là tốt, không muốn thì tôi sẽ kín đáo ép ông nhận.
Vương Quốc Hoa cười lạnh nói:
- Đùa óc ngu như lợn, không nói nhiều với ông.
Chu Diễm Diễm lần đầu thấy Khương Nghĩa Quân kinh ngạc như vậy, không ngờ Khương Nghĩa Quân không tức giận khi nghe câu kia, ngược lại y còn hỏi tới:
- Nói rõ một chút đi.
Tác giả :
Đoạn Nhận Thiên Nhai