Phù Diêu
Chương 307: Chuyện gì cũng có nguyên nhân
Du Vân Vân cầm một cốc trà đi vào thư phòng, Hứa Nam Hạ đặt tay lên trán như suy nghĩ gì đó. Thấy Du Vân Vân vào ông chỉ hơi nhìn lên rồi lại nhắm mắt lại. Du Vân Vân cười nói:
- Sao vậy anh?
Du Vân Vân vừa nói vừa đi ra sau vuốt đầu cho chồng. Hứa Nam Hạ đưa tay vỗ vỗ tay chòng.
- Một bước cuối cùng nên không dám có sơ sót, nếu không tất cả sẽ uổng phí.
Du Vân Vân bình thường không hỏi chuyện của chồng, bây giờ Hứa Nam Hạ nói nên chị mới hỏi.
- Hay là em lên Bắc Kinh thăm bố?
Hứa Nam Hạ thật lâu không nói, cuối cùng mới nói:
- Thôi, nếu không bố lại coi thường anh.
Du Vân Vân nghe xong nhướng mày oán trách:
- Đó cũng là bố anh mà, vì việc của anh mà bố quan tâm nhiều lắm đó.
Hứa Nam Hạ cười nói:
- Em hiểu nhầm rồi, anh ngồi ở vị trí càng ổn thì bố càng dễ dàng hơn. Bây giờ quan trọng nhất chính là cải cách công ty nhà nước ở thị xã Bắc Câu, chỉ cần có thành tích thì không ai rung chuyển được anh.
Du Vân Vân nghe xong thở dài một tiếng:
- Ông nội Phi Dương mất sớm nếu không thì đâu như thế này.
Hứa Nam Hạ ngắt lời vợ:
- Không nói chuyện này, Phi Dương lại ra ngoài rồi hả? Về thì em nói với nó cần phải nhanh chóng đưa công ty lên thị trường chứng khoán, nhất định phải làm xong trước tháng ba sang năm.
Vương Quốc Hoa mới tới câu lạc bộ thì Mộ Dung đã chờ ở cửa. Du Phi Dương thấy Mộ Dung liền cười cười đầy mập mờ với Vương Quốc Hoa.
Du Phi Dương cười nói:
- Đã lâu không gặp Viên Hữu Phương rồi nhỉ?
- Liên quan gì tới tôi.
Mộ Dung đi lên một bước, bởi vì đi vội vàng nên cô không trang điểm được kỹ. Cô chỉ mặc chiếc áo khoác ngoài màu trắng khá đơn giản.
- Trưởng đoàn Mộ, xin lỗi đến muộn.
Vương Quốc Hoa cười cười chào một tiếng chủ động đưa tay ra rồi chạm nhẹ vào rồi rút về. Tay Mộ Dung hơi run lên, cô cười nói:
- Nhà của tôi ở ngay gần đây, đi bộ ba phút là tới.
Vương Quốc Hoa luôn có thái độ tôn trọng với Mộ Dung, trong mát hắn người muốn làm việc đều đáng kính. Cho nên đối mặt với Mộ Dung, Vương Quốc Hoa chưa bao giờ ra vẻ. Du Phi Dương thấy lại có suy nghĩ khác.
- Sao không thấy giám đốc Viên?
Người nói câu này đương nhiên là Du Phi Dương, y vừa nói nói vừa quay mặt sang bên nhìn quanh. Vương Quốc Hoa thấy thế ho khan một tiếng.
- Vào trong đi, ngoài lạnh.
Nói xong hắn còn không quên trừng mắt nhìn Du Phi Dương.
Vương Quốc Hoa cởi áo ngoài định treo lên mắc, Mộ Dung đi tới nói:
- Để tôi.
Vương Quốc Hoa thấy tia lấy lòng trong mắt cô, hắn không khỏi mềm lòng.
- Cảm ơn.
Vương Quốc Hoa nở nụ cười nói:
- Sao để phụ nữ mệt được, để tôi.
Vương Quốc Hoa tự treo áo của mình rồi cười với Mộ Dung, hắn đưa tay ra. Mộ Dung lần đầu được đãi ngộ như vậy nên khá cảm động.
- Cảm ơn Bí thư Vương.
Mộ Dung hơi nghiêng người cởi áo khoác ngoài đưa tới, lộ ra chiếc áo len trắng bao lấy cơ thể đầy đặn.
Vương Quốc Hoa nhìn chằm chằm vào một lúc rồi mới quay đầu lại định kéo ghế cho Mộ Dung nhưng thấy ánh mắt đầy mờ ám của Du Phi Dương nên hắn thôi.
Ngồi xuống, Vương Quốc Hoa cười cười nhìn Du Phi Dương. Thằng này xua tay nói:
- Không cần người tiếp rượu, lát ăn xong thì đi xông hơi chút, nhân viên ở đây có kỹ thuật rất tốt.
Sự ăn ý của hai người làm Mộ Dung có chút kinh ngạc. Vương Quốc Hoa lúc này mới nói với Mộ Dung:
- Trưởng đoàn Mộ, cô có việc gì tìm tôi vậy, con người của tôi không quen nói chuyện lúc ăn.
Nếu không phải Mộ Dung vội vàng tới đây như vậy, Vương Quốc Hoa cũng không nghĩ cô có việc cần nhờ mình. Mà sau khi gặp Mộ Dung có đủ loại cử chỉ nên hắn càng kiên định với phán đoán của mình hơn. Trong phạm vi năng lực nếu có thể giúp thì hắn sẽ giúp.
Du Phi Dương nghe xong cười nói:
- Có cần tôi tránh sang bên không?
Mộ Dung vội vàng nói:
- Không cần, thực ra là chuyện của chị em Liên Mai, chuyện là như thế này..
Mộ Dung cố nói đơn giản một ít, vài chi tiết cô cũng nói thoáng qua. Vương Quốc Hoa nhíu mày nói:
- Nếu như ở thị xã Bắc Câu thì vấn đề này không khó giải quyết. Hay là như vậy, để hai người này vào biên chế ở Bắc Câu rồi sau đó điều lại đoàn kịch tỉnh?
Du Phi Dương cũng biết Vương Quốc Hoa chỉ muốn giúp chứ không có tâm tư gì. Vì thế hắn cười nói:
- Không cần phiền như vậy, tôi nói với Cao Nguyên một tiếng là xong.
Vừa nói Du Phi Dương cầm máy gọi điện. Mộ Dung ở bên rất giật mình, chuyện mình tìm đủ quan hệ mà trong mắt người ta lại đơn giản như thế sao?
Mộ Dung cúi đầu lặng lẽ lấy khăn tay lau mắt, cô giương mắt lên nhìn vừa lúc thấy Vương Quốc Hoa cười với mình. Du Phi Dương gọi điện nói vài câu là Cao Nguyên bên kia hiểu ý. Đây là lần đầu Du Phi Dương nhờ hắn làm việc, hơn nữa chuyện bí thư Hứa sẽ đi thì y cũng nghe mang máng, y muốn tiếp tục đi theo bí thư Hứa nên chút việc nhỏ này không làm được thì trông mong gì.
- Ừ, tôi biết rồi, cậu chờ một chút, tôi hỏi xem.
Cao Nguyên không đảm bảo chẳng qua y đã nói như vậy gần như là xong.
Bên này đồ ăn vừa được vang lên thì điện thoại của Du Phi Dương vang lên. Hắn nghe xong ừ ừ vài tiếng rồi nói:
- Cảm ơn Cao ca, chuyện này là việc riêng của tôi.
Cao Nguyên nghe xong thầm vui vẻ. Du Phi Dương có chuyện riêng nhờ mình tức là thấy tin tưởng mình. Sau này chuyện của bí thư Hứa được xác định, mình tìm cơ hội nói với Du Phi Dương là mình muốn đi theo lãnh đạo, sau đó nhờ qua cửa Du Vân Vân một chút thì chuyện không có gì phải lo. Cao Nguyên cười nói:
- Khách khí rồi, có chuyện thì cứ bảo tôi một tiếng.
Làm thư ký cho Hứa Nam Hạ thì chuyện hạnh phúc nhất chính là làm việc gì đó cho người nhà của bí thư Hứa. Chẳng qua người nhà bí thư Hứa rất ít có việc nhờ Cao Nguyên, điều này làm Cao Nguyên rất khổ sở. Người nhà lãnh đạo không để anh giúp việc riêng thì anh đừng mong gần gũi với lãnh đạo.
Dập máy, Du Phi Dương đưa tờ giấy cho Vương Quốc Hoa:
- Cầm lấy, gọi số này, mai là xong.
Vương Quốc Hoa không nói gì mà chuyển tờ giấy cho Mộ Dung.
- Cô cầm lấy, đừng cảm ơn.
Mộ Dung cố làm mình thật bình tĩnh, cô cầm chén lên nói:
- Tôi không biết uống rượu nhưng hôm nay chỉ cần Bí thư Vương vui thì uống bao nhiêu cũng được. Tôi xin cạn.
Mộ Dung uống cạn, Vương Quốc Hoa thấy thế cười cười đứng lên:
- Không cần long trọng như vậy, hôm nay ba người một chai uống xong tôi còn muốn hưởng thụ kỹ thuật của nhân viên ở đây. Gần đâu không biết sao mà rất đau đầu.
Mộ Dung không biết nghĩ như thế nào mà lại nói:
- Bố tôi trước đây cũng hay đau đầu, tôi cũng đã học kỹ thuật mát xa, có cơ hội tôi xin xoa bóp cho Bí thư Vương.
Câu này làm Vương Quốc Hoa sặc. Mộ Dung uống chén rượu xong mặt đỏ ửng lên rất quyến rũ.
Vương Quốc Hoa phải thừa nhận Mộ Dung giờ phút này rất đẹp, gợi cảm mà một giây trước cô lại đoan trang tuyệt trần. Phụ nữ đúng là giỏi thay đổi.
Vương Quốc Hoa nói được làm được, uống hết chai rượu liền quay sang ăn cơm. Mộ Dung có lẽ cũng thấy biểu hiện vừa rồi của mình hơi lạ nên cũng khôi phục bình thường. Bỏ đũa, Vương Quốc Hoa nói:
- Trưởng đoàn Mộ, cô nếu còn có việc thì đi trước, không cần phải ở đây mới tôi.
- Đây không phải tôi đuổi cô mà là tôn trọng.
Mộ Dung nghe xong càng thấy cảm kích hơn, cô muốn nói cảm ơn đáng tiếc Vương Quốc Hoa không cho cô cơ hội. Mộ Dung đứng lên ra về.
- Đáng tiếc đáng tiếc.
Du Phi Dương cười hắc hắc, Vương Quốc Hoa nghe xong tức giận nói:
- Xấu xa.
Du Phi Dương phất tay đuổi nhân viên phục vụ ra ngoài, hắn giơ ba ngón tay lên với Vương Quốc Hoa:
- Đoán xem đây là bao nhiêu.
Vương Quốc Hoa thoáng suy nghĩ một chút.
- Tài chính dân gian phía nam luôn luôn phong phú, ông đi nửa năm ít nhất cũng kiếm được ba trăm triệu.
Hắn vừa dứt câu, Du Phi Dương phì cười nói:
- Cuối cùng có một lần ông không đoán đúng, thêm một số 0 nữa.
Ba tỷ? Vương Quốc Hoa không khỏi giật mình, bảo sao về sau không ít người đi thu gom tài chính như vậy.
Hắn vốn tưởng Du Phi Dương có thể kiếm được mấy trăm triệu là đủ rồi, sau đó nhờ đợt khủng hoảng ở Hongkong, Thái Lan kiếm gấp đôi ba lần không khó. Bây giờ xem ra hắn đã đánh giá thấp năng lực của Du Phi Dương.
- Được, làm rất tốt.
Vương Quốc Hoa khen một câu, Du Phi Dương cười phá lên:
- Đây không phải bản lĩnh của tôi chủ yếu là tin của ông đến quá kịp thời, ông lão có hành động nên một vài người đưa tiền lên tận cửa.
- Sao vậy anh?
Du Vân Vân vừa nói vừa đi ra sau vuốt đầu cho chồng. Hứa Nam Hạ đưa tay vỗ vỗ tay chòng.
- Một bước cuối cùng nên không dám có sơ sót, nếu không tất cả sẽ uổng phí.
Du Vân Vân bình thường không hỏi chuyện của chồng, bây giờ Hứa Nam Hạ nói nên chị mới hỏi.
- Hay là em lên Bắc Kinh thăm bố?
Hứa Nam Hạ thật lâu không nói, cuối cùng mới nói:
- Thôi, nếu không bố lại coi thường anh.
Du Vân Vân nghe xong nhướng mày oán trách:
- Đó cũng là bố anh mà, vì việc của anh mà bố quan tâm nhiều lắm đó.
Hứa Nam Hạ cười nói:
- Em hiểu nhầm rồi, anh ngồi ở vị trí càng ổn thì bố càng dễ dàng hơn. Bây giờ quan trọng nhất chính là cải cách công ty nhà nước ở thị xã Bắc Câu, chỉ cần có thành tích thì không ai rung chuyển được anh.
Du Vân Vân nghe xong thở dài một tiếng:
- Ông nội Phi Dương mất sớm nếu không thì đâu như thế này.
Hứa Nam Hạ ngắt lời vợ:
- Không nói chuyện này, Phi Dương lại ra ngoài rồi hả? Về thì em nói với nó cần phải nhanh chóng đưa công ty lên thị trường chứng khoán, nhất định phải làm xong trước tháng ba sang năm.
Vương Quốc Hoa mới tới câu lạc bộ thì Mộ Dung đã chờ ở cửa. Du Phi Dương thấy Mộ Dung liền cười cười đầy mập mờ với Vương Quốc Hoa.
Du Phi Dương cười nói:
- Đã lâu không gặp Viên Hữu Phương rồi nhỉ?
- Liên quan gì tới tôi.
Mộ Dung đi lên một bước, bởi vì đi vội vàng nên cô không trang điểm được kỹ. Cô chỉ mặc chiếc áo khoác ngoài màu trắng khá đơn giản.
- Trưởng đoàn Mộ, xin lỗi đến muộn.
Vương Quốc Hoa cười cười chào một tiếng chủ động đưa tay ra rồi chạm nhẹ vào rồi rút về. Tay Mộ Dung hơi run lên, cô cười nói:
- Nhà của tôi ở ngay gần đây, đi bộ ba phút là tới.
Vương Quốc Hoa luôn có thái độ tôn trọng với Mộ Dung, trong mát hắn người muốn làm việc đều đáng kính. Cho nên đối mặt với Mộ Dung, Vương Quốc Hoa chưa bao giờ ra vẻ. Du Phi Dương thấy lại có suy nghĩ khác.
- Sao không thấy giám đốc Viên?
Người nói câu này đương nhiên là Du Phi Dương, y vừa nói nói vừa quay mặt sang bên nhìn quanh. Vương Quốc Hoa thấy thế ho khan một tiếng.
- Vào trong đi, ngoài lạnh.
Nói xong hắn còn không quên trừng mắt nhìn Du Phi Dương.
Vương Quốc Hoa cởi áo ngoài định treo lên mắc, Mộ Dung đi tới nói:
- Để tôi.
Vương Quốc Hoa thấy tia lấy lòng trong mắt cô, hắn không khỏi mềm lòng.
- Cảm ơn.
Vương Quốc Hoa nở nụ cười nói:
- Sao để phụ nữ mệt được, để tôi.
Vương Quốc Hoa tự treo áo của mình rồi cười với Mộ Dung, hắn đưa tay ra. Mộ Dung lần đầu được đãi ngộ như vậy nên khá cảm động.
- Cảm ơn Bí thư Vương.
Mộ Dung hơi nghiêng người cởi áo khoác ngoài đưa tới, lộ ra chiếc áo len trắng bao lấy cơ thể đầy đặn.
Vương Quốc Hoa nhìn chằm chằm vào một lúc rồi mới quay đầu lại định kéo ghế cho Mộ Dung nhưng thấy ánh mắt đầy mờ ám của Du Phi Dương nên hắn thôi.
Ngồi xuống, Vương Quốc Hoa cười cười nhìn Du Phi Dương. Thằng này xua tay nói:
- Không cần người tiếp rượu, lát ăn xong thì đi xông hơi chút, nhân viên ở đây có kỹ thuật rất tốt.
Sự ăn ý của hai người làm Mộ Dung có chút kinh ngạc. Vương Quốc Hoa lúc này mới nói với Mộ Dung:
- Trưởng đoàn Mộ, cô có việc gì tìm tôi vậy, con người của tôi không quen nói chuyện lúc ăn.
Nếu không phải Mộ Dung vội vàng tới đây như vậy, Vương Quốc Hoa cũng không nghĩ cô có việc cần nhờ mình. Mà sau khi gặp Mộ Dung có đủ loại cử chỉ nên hắn càng kiên định với phán đoán của mình hơn. Trong phạm vi năng lực nếu có thể giúp thì hắn sẽ giúp.
Du Phi Dương nghe xong cười nói:
- Có cần tôi tránh sang bên không?
Mộ Dung vội vàng nói:
- Không cần, thực ra là chuyện của chị em Liên Mai, chuyện là như thế này..
Mộ Dung cố nói đơn giản một ít, vài chi tiết cô cũng nói thoáng qua. Vương Quốc Hoa nhíu mày nói:
- Nếu như ở thị xã Bắc Câu thì vấn đề này không khó giải quyết. Hay là như vậy, để hai người này vào biên chế ở Bắc Câu rồi sau đó điều lại đoàn kịch tỉnh?
Du Phi Dương cũng biết Vương Quốc Hoa chỉ muốn giúp chứ không có tâm tư gì. Vì thế hắn cười nói:
- Không cần phiền như vậy, tôi nói với Cao Nguyên một tiếng là xong.
Vừa nói Du Phi Dương cầm máy gọi điện. Mộ Dung ở bên rất giật mình, chuyện mình tìm đủ quan hệ mà trong mắt người ta lại đơn giản như thế sao?
Mộ Dung cúi đầu lặng lẽ lấy khăn tay lau mắt, cô giương mắt lên nhìn vừa lúc thấy Vương Quốc Hoa cười với mình. Du Phi Dương gọi điện nói vài câu là Cao Nguyên bên kia hiểu ý. Đây là lần đầu Du Phi Dương nhờ hắn làm việc, hơn nữa chuyện bí thư Hứa sẽ đi thì y cũng nghe mang máng, y muốn tiếp tục đi theo bí thư Hứa nên chút việc nhỏ này không làm được thì trông mong gì.
- Ừ, tôi biết rồi, cậu chờ một chút, tôi hỏi xem.
Cao Nguyên không đảm bảo chẳng qua y đã nói như vậy gần như là xong.
Bên này đồ ăn vừa được vang lên thì điện thoại của Du Phi Dương vang lên. Hắn nghe xong ừ ừ vài tiếng rồi nói:
- Cảm ơn Cao ca, chuyện này là việc riêng của tôi.
Cao Nguyên nghe xong thầm vui vẻ. Du Phi Dương có chuyện riêng nhờ mình tức là thấy tin tưởng mình. Sau này chuyện của bí thư Hứa được xác định, mình tìm cơ hội nói với Du Phi Dương là mình muốn đi theo lãnh đạo, sau đó nhờ qua cửa Du Vân Vân một chút thì chuyện không có gì phải lo. Cao Nguyên cười nói:
- Khách khí rồi, có chuyện thì cứ bảo tôi một tiếng.
Làm thư ký cho Hứa Nam Hạ thì chuyện hạnh phúc nhất chính là làm việc gì đó cho người nhà của bí thư Hứa. Chẳng qua người nhà bí thư Hứa rất ít có việc nhờ Cao Nguyên, điều này làm Cao Nguyên rất khổ sở. Người nhà lãnh đạo không để anh giúp việc riêng thì anh đừng mong gần gũi với lãnh đạo.
Dập máy, Du Phi Dương đưa tờ giấy cho Vương Quốc Hoa:
- Cầm lấy, gọi số này, mai là xong.
Vương Quốc Hoa không nói gì mà chuyển tờ giấy cho Mộ Dung.
- Cô cầm lấy, đừng cảm ơn.
Mộ Dung cố làm mình thật bình tĩnh, cô cầm chén lên nói:
- Tôi không biết uống rượu nhưng hôm nay chỉ cần Bí thư Vương vui thì uống bao nhiêu cũng được. Tôi xin cạn.
Mộ Dung uống cạn, Vương Quốc Hoa thấy thế cười cười đứng lên:
- Không cần long trọng như vậy, hôm nay ba người một chai uống xong tôi còn muốn hưởng thụ kỹ thuật của nhân viên ở đây. Gần đâu không biết sao mà rất đau đầu.
Mộ Dung không biết nghĩ như thế nào mà lại nói:
- Bố tôi trước đây cũng hay đau đầu, tôi cũng đã học kỹ thuật mát xa, có cơ hội tôi xin xoa bóp cho Bí thư Vương.
Câu này làm Vương Quốc Hoa sặc. Mộ Dung uống chén rượu xong mặt đỏ ửng lên rất quyến rũ.
Vương Quốc Hoa phải thừa nhận Mộ Dung giờ phút này rất đẹp, gợi cảm mà một giây trước cô lại đoan trang tuyệt trần. Phụ nữ đúng là giỏi thay đổi.
Vương Quốc Hoa nói được làm được, uống hết chai rượu liền quay sang ăn cơm. Mộ Dung có lẽ cũng thấy biểu hiện vừa rồi của mình hơi lạ nên cũng khôi phục bình thường. Bỏ đũa, Vương Quốc Hoa nói:
- Trưởng đoàn Mộ, cô nếu còn có việc thì đi trước, không cần phải ở đây mới tôi.
- Đây không phải tôi đuổi cô mà là tôn trọng.
Mộ Dung nghe xong càng thấy cảm kích hơn, cô muốn nói cảm ơn đáng tiếc Vương Quốc Hoa không cho cô cơ hội. Mộ Dung đứng lên ra về.
- Đáng tiếc đáng tiếc.
Du Phi Dương cười hắc hắc, Vương Quốc Hoa nghe xong tức giận nói:
- Xấu xa.
Du Phi Dương phất tay đuổi nhân viên phục vụ ra ngoài, hắn giơ ba ngón tay lên với Vương Quốc Hoa:
- Đoán xem đây là bao nhiêu.
Vương Quốc Hoa thoáng suy nghĩ một chút.
- Tài chính dân gian phía nam luôn luôn phong phú, ông đi nửa năm ít nhất cũng kiếm được ba trăm triệu.
Hắn vừa dứt câu, Du Phi Dương phì cười nói:
- Cuối cùng có một lần ông không đoán đúng, thêm một số 0 nữa.
Ba tỷ? Vương Quốc Hoa không khỏi giật mình, bảo sao về sau không ít người đi thu gom tài chính như vậy.
Hắn vốn tưởng Du Phi Dương có thể kiếm được mấy trăm triệu là đủ rồi, sau đó nhờ đợt khủng hoảng ở Hongkong, Thái Lan kiếm gấp đôi ba lần không khó. Bây giờ xem ra hắn đã đánh giá thấp năng lực của Du Phi Dương.
- Được, làm rất tốt.
Vương Quốc Hoa khen một câu, Du Phi Dương cười phá lên:
- Đây không phải bản lĩnh của tôi chủ yếu là tin của ông đến quá kịp thời, ông lão có hành động nên một vài người đưa tiền lên tận cửa.
Tác giả :
Đoạn Nhận Thiên Nhai