Phù Diêu
Chương 274: Cảnh đặc sắc ở ngoài ga
Vương Quốc Hoa xuống xe đi ra, Đồng Cường và Hồ Diễm Lệ đi theo sau vài bước. Vừa đi Đồng Cường vừa nói:
- Em chờ là thấy hắn nhất định sẽ tìm cách trốn. Hắn mới tốt nghiệp bao lâu chứ? Lại còn bị phân tới huyện Phương Lan thì còn có thể giúp điều chuyển cho em sao? Anh thấy hắn có ý đồ xấu xa.
Hồ Diễm Lệ cũng có chút do dự, trong lòng cũng hơi tin. Nhà cô ở huyện khác nên không biết tin của Vương Quốc Hoa lúc làm ở quận Lưỡng Thủy. Bố Hồ Diễm Lệ làm ở nhà nước, làm cả đời mới đến chức phó trưởng phòng Lương thực.
Đồng Đại Hổ sáng sớm đã dậy kéo vợ chạy xe Mitsubishi Jeep đến ga. Ai ngờ vừa dừng xe thấy một xe Camry chạy tới. Người trên xe xuống là ai? Đồng Đại Hổ liếc cái nhận ra đó là Diêu Bản Thụ, lái xe là một người phụ nữ xinh đẹp. Đồng Đại Hổ do dự một chút nhưng vẫn mở cửa xuống xe ân cần thăm hỏi.
- Cục trưởng.
Chào xong người phụ nữ kia cũng xuống xe. Diêu Bản Thụ hơi giật mình, y sa sầm mặt nói:
- Lão Đồng hả, sao lại ở đây?
Mặt Đồng Đại Hổ tái lại vì sợ bị đối phương hiểu lầm, cũng may vợ hắn cũng xuống xe. Vẻ mặt Diêu Bản Thụ mới tốt hơn chút. Đi theo dõi ai mang theo vợ chứ.
- Tôi và vợ đến đón con. Cháu nó dẫn bạn gái về, hai đứa sắp kết hôn.
Giải thích này rất hợp lý, Diêu Bản Thụ gật đầu nói:
- Ồ, tôi cũng tới đón một người bạn.
Vừa nói Diêu Bản Thụ đi về phía cổng ga, Đồng Đại Hổ do dự một chút rồi đi theo.
Lúc này không ngừng có người đi ra. Vương Quốc Hoa vừa được xoát vé xong đã có người gọi.
- Quốc Hoa, ở đây, ha ha, không ngờ được hả?
Diêu Bản Thụ có chút kích động. Vương Quốc Hoa giúp y lên vị trí thường vụ thị ủy. Vương Quốc Hoa tuy nói không giúp được gì nhưng đây chỉ là khách khí, anh nếu coi là thật thì quá ngu. Vì thế Diêu Bản Thụ muốn thể hiện thật tốt. Còn vài chục năm nữa mới về hưu, ai biết có khi lên cao một bậc nữa thì sao?
- Ha ha, lão Diêu khách khí quá.
Vương Quốc Hoa không gọi cục trưởng bởi vì bên cạnh đối phương có một người phụ nữ.
Vương Quốc Hoa nói vài câu khách khí với Diêu Bản Thụ, sau đó hắn vẫy vẫy Hồ Diễm Lệ:
- Hồ Diễm Lệ, cô lại đây.
Hồ Diễm Lệ do dự một chút, vẻ mặt Đồng Cường lúc này tái mét lại. Đồng Đại Hổ nghe thấy thế vội vàng nhỏ giọng nói:
- Tiểu Hồ, còn không mau tới.
Đồng Cường không nhận ra Diêu Bản Thụ nên có chút khó chịu nhỏ giọng nói:
- Bố, làm gì vậy?
Đồng Đại Hổ giật mình nhìn con:
- Tiểu Cường, con không nhận ra cục trưởng Diêu sao? Đấy là cục trưởng Cục công an đó. Bố đang tò mò hai người sao nhận ra cậu thanh niên kia.
Hồ Diễm Lệ ngẩn ra rồi vô thức đi về phía Vương Quốc Hoa. Mặt Đồng Cường tái lại, trán đổ mồ hôi.
Vương Quốc Hoa chờ Hồ Diễm Lệ đi tới liền nói:
- Lão Diêu, là cô ấy, bạn học cấp ba của tôi. Hồ Diễm Lệ, kia là bạn trai cô ta.
Diêu Bản Thụ nghe thấy là bạn gái của người khác liền lộ vẻ kỳ quái. Thấy Vương Quốc Hoa nháy nháy mắt, y ho khan một tiếng nói:
- Tiểu Hồ hả? Vợ chưa cưới của con lão Đồng?
Hồ Diễm Lệ gật đầu, cô có chút giật mình quay đầu lại nhìn. Lúc này Đồng Đại Hổ kéo người nhà tới gật đầu cúi người nói:
- Cục trưởng Diêu, chuyện gì vậy?
Diêu Bản Thụ thản nhiên nói:
- Con dâu anh may mắn đó, có bạn học tốt như Quốc Hoa. Quốc Hoa đã mở miệng thì chuyện này tôi phải giúp. Anh hỏi Tiểu Hồ xem muốn vào hệ thống nào? Công an, kiểm sát, tư pháp hay giáo dục đều có thể.
Một nhà ba người bị hạnh phúc đột nhiên tới làm hôn mê, bọn họ đang định cảm ơn thì Vương Quốc Hoa lạnh lùng nhìn thoáng qua Đồng Cường rồi nói:
- Lão Diêu, cứ như vậy đi, để sau rồi nói. Dù sao người thì anh cũng đã gặp mà.
Vương Quốc Hoa nói xong tự xoay người đi thẳng.
Diêu Bản Thụ nghe vậy biến sắc nói:
- Lão Đồng, chuyện gì vậy hả? Sao Bí thư Vương lại tức?
Nghe Diêu Bản Thụ nói ba chữ Bí thư Vương, Đồng Đại Hổ rất khó hiểu. Diêu Bản Thụ thấy thế bổ sung thêm một câu:
- Chính là người vừa rồi, phó bí thư huyện ủy huyện Phương Lan.
Đồng Đại Hổ run lên vội vàng quay đầu hỏi Đồng Cường:
- Tiểu Cường, sao vậy hả?
Đồng Đại Hổ biết một phó bí thư huyện ủy còn trẻ như vậy là không hề đơn giản, không thấy Diêu Bản Thụ đang muốn lấy lòng đó sao?
Đồng Cường không nói thành lời, cuối cùng do Hồ Diễm Lệ nhỏ giọng nói:
- Đó là bạn học cấp ba của cháu, có một thời gian không gặp. Lần này gặp ở trên tàu, lúc đầu thật ra khá vui vẻ…
Hồ Diễm Lệ nói qua câu chuyện, mặt Diêu Bản Thụ tối sầm lại. Y cười lạnh nói:
- Lão Đồng, thằng con ông có cặp mắt chó, còn là thằng phản phúc.
Nói xong Diêu Bản Thụ hừ một tiếng xoay người đi.
Còn lại bốn người mặt mày đều nhăn nhó nhất là Đồng Đại Hổ. Chờ Diêu Bản Thụ đi khuất, y tức giận tát mạnh vào mặt Đồng Cường. Tát xong còn không hết tức.
- Mày muốn hại tao hả?
Vương Quốc Hoa đi theo người phụ nữ kia lên xe lấy thuốc châm chờ Diêu Bản Thụ về. Không ngoài dự đoán không lâu sau Diêu Bản Thụ mặt đầy tức giận lên xe.
- Quốc Hoa, cậu nói làm như thế nào. Mẹ nó chứ, dám nghi cậu là tên ừa, tôi cho họ Đồng kia mất chức.
Vương Quốc Hoa cười nói:
- Cái này đâu đáng để làm như vậy? Anh bố trí giúp Hồ Diễm Lệ kia, bạn học cũ mà. Đi thôi.
Xe ra ngoài, Diêu Bản Thụ cười nói:
- Hồ Diễm Lệ kia đúng là khá đẹp đó.
Vừa nói y vừa cười đầy bỉ ổi, Vương Quốc Hoa lấy một bao thuốc Gấu mèo ném tới.
- Lấy hút đi, tôi mới lấy được từ nhà bí thư Hứa.
Mắt Diêu Bản Thụ sáng lên vội vàng cất vào túi.
- Thứ này tốt thật, làn trước có nửa bao còn bị giám đốc Lãnh tịch thu.
Vừa nói Diêu Bản Thụ còn nói thêm câu:
- Thật không có suy nghĩ gì sao?
Vương Quốc Hoa bất đắc dĩ nhíu mày nói:
- Anh là thường vụ thị ủy rồi mà sao nghĩ đên tối vậy?
Người phụ nữ đằng trước đang lái xe nghe vậy quay đầu lại nhìn thoáng qua. Diêu Bản Thụ cười hắc hắc với cô.
- Bỏ đi, tôi định đưa vào Cục công an thị xã, bây giờ điều tới đồn công an lão Đồng đi. Nếu là tôi thì sẽ không cần khách khí với họ Đồng như vậy.
Vương Quốc Hoa dở khóc dở cười:
- Lát nữa lão Đồng tới xin gặp thì anh biết làm gì rồi chứ?
Diêu Bản Thụ nói:
- Đó là đương nhiên, hắn còn chưa đủ tư cách gặp tôi. Lát tôi bảo người truyền tin là được.
Vương Quốc Hoa lúc này mới cười nói:
- Cứ làm như vậy đi. Lát anh tìm chỗ xuống xe, xe này tôi trưng dựng. Ở huyện còn nhiều việc nên tôi phải về. Tôi trời sinh ra đã số khổ.
Diêu Bản Thụ nói:
- Không có thời gian ngồi ăn bữa trưa với nhau sao?
Vương Quốc Hoa cười khổ nói:
- Tôi ở huyện còn có các chuyên gia từ Đại học nông nghiệp tỉnh tới, không có việc gấp thì sao tôi về suốt đêm. Cơ hội ngủ ở nhà bí thư Hứa thì anh có thể bỏ qua sao?
Diêu Bản Thụ hít sâu một hơi nói:
- Đánh chết tôi cũng không bỏ qua.
Người nhà Đồng gia về tới nhà chưa ấm chỗ thì Đồng Đại Hổ đã nghiêm mặt đi ra. Hồ Diễm Lệ và Đồng Cường ngồi đối diện không nói gì. Chờ bà mẹ ra ngoài mua đồ ăn, Hồ Diễm Lệ mới cười lạnh nói:
- Đồng Cường, còn gì để nói không? Em không còn mặt mũi gì, vị trí của bố anh không chừng cũng mất. Em nói với anh bao lần rồi hả mà miệng vẫn thối như vậy.
Đồng Cường không nói chỉ ngẩng đầu nhìn Hồ Diễm Lệ. Y đang rất căm tức vậy mà còn bị bạn gái coi thường. Y từ nhỏ được mẹ chiều quen, hôm nay lần đầu bị bố tái như vậy.
- Sao, tôi nói sai ư?
Hồ Diễm Lệ nói tiếp, Đồng Cường lạnh lùng đứng lên.
- Hồ Diễm Lệ, tôi sao cảm thấy thằng đó mới là bạn trai cô? Không phải là trước đó hai người từng có quan hệ gì đó chứ? Quen nhiều năm như vậy cô toàn nói kết hôn mới cho chơi, không phải vì sớm không còn đó chứ?
- Đồng Cường, anh ăn nói cho cẩn thận. Tôi và Vương Quốc Hoa là trong sạch, mấy năm học chỉ nói chuyện chưa đầy mười câu.
Hồ Diễm Lệ tức đỏ mặt, cô run run chỉ vào Đồng Cường.
- Trong sạch hay không thử là biết mà.
Đồng Cường nhe răng cười đưa tay ôm Hồ Diễm Lệ. Bình thường hai người chưa phải chưa hôn, chưa ôm, chưa sờ mó. Nhưng lần này Hồ Diễm Lệ tức nên đẩy Đồng Cường ra.
Đồng Cường biến sắc đột nhiên bế bổng Hồ Diễm Lệ lên đi vào phòng. Hồ Diễm Lệ giãy dụa nhưng bị q ném lên giường. Hồ Diễm Lệ theo bản năng giơ chân chống cự. Đồng Cường hai tay ôm của quý lăn lộn trên giường. Hồ Diễm Lệ tức giận lao ra xách hành lý của mình đi thẳng.
- Đồng Cường, chúng ta chia tay.
- Em chờ là thấy hắn nhất định sẽ tìm cách trốn. Hắn mới tốt nghiệp bao lâu chứ? Lại còn bị phân tới huyện Phương Lan thì còn có thể giúp điều chuyển cho em sao? Anh thấy hắn có ý đồ xấu xa.
Hồ Diễm Lệ cũng có chút do dự, trong lòng cũng hơi tin. Nhà cô ở huyện khác nên không biết tin của Vương Quốc Hoa lúc làm ở quận Lưỡng Thủy. Bố Hồ Diễm Lệ làm ở nhà nước, làm cả đời mới đến chức phó trưởng phòng Lương thực.
Đồng Đại Hổ sáng sớm đã dậy kéo vợ chạy xe Mitsubishi Jeep đến ga. Ai ngờ vừa dừng xe thấy một xe Camry chạy tới. Người trên xe xuống là ai? Đồng Đại Hổ liếc cái nhận ra đó là Diêu Bản Thụ, lái xe là một người phụ nữ xinh đẹp. Đồng Đại Hổ do dự một chút nhưng vẫn mở cửa xuống xe ân cần thăm hỏi.
- Cục trưởng.
Chào xong người phụ nữ kia cũng xuống xe. Diêu Bản Thụ hơi giật mình, y sa sầm mặt nói:
- Lão Đồng hả, sao lại ở đây?
Mặt Đồng Đại Hổ tái lại vì sợ bị đối phương hiểu lầm, cũng may vợ hắn cũng xuống xe. Vẻ mặt Diêu Bản Thụ mới tốt hơn chút. Đi theo dõi ai mang theo vợ chứ.
- Tôi và vợ đến đón con. Cháu nó dẫn bạn gái về, hai đứa sắp kết hôn.
Giải thích này rất hợp lý, Diêu Bản Thụ gật đầu nói:
- Ồ, tôi cũng tới đón một người bạn.
Vừa nói Diêu Bản Thụ đi về phía cổng ga, Đồng Đại Hổ do dự một chút rồi đi theo.
Lúc này không ngừng có người đi ra. Vương Quốc Hoa vừa được xoát vé xong đã có người gọi.
- Quốc Hoa, ở đây, ha ha, không ngờ được hả?
Diêu Bản Thụ có chút kích động. Vương Quốc Hoa giúp y lên vị trí thường vụ thị ủy. Vương Quốc Hoa tuy nói không giúp được gì nhưng đây chỉ là khách khí, anh nếu coi là thật thì quá ngu. Vì thế Diêu Bản Thụ muốn thể hiện thật tốt. Còn vài chục năm nữa mới về hưu, ai biết có khi lên cao một bậc nữa thì sao?
- Ha ha, lão Diêu khách khí quá.
Vương Quốc Hoa không gọi cục trưởng bởi vì bên cạnh đối phương có một người phụ nữ.
Vương Quốc Hoa nói vài câu khách khí với Diêu Bản Thụ, sau đó hắn vẫy vẫy Hồ Diễm Lệ:
- Hồ Diễm Lệ, cô lại đây.
Hồ Diễm Lệ do dự một chút, vẻ mặt Đồng Cường lúc này tái mét lại. Đồng Đại Hổ nghe thấy thế vội vàng nhỏ giọng nói:
- Tiểu Hồ, còn không mau tới.
Đồng Cường không nhận ra Diêu Bản Thụ nên có chút khó chịu nhỏ giọng nói:
- Bố, làm gì vậy?
Đồng Đại Hổ giật mình nhìn con:
- Tiểu Cường, con không nhận ra cục trưởng Diêu sao? Đấy là cục trưởng Cục công an đó. Bố đang tò mò hai người sao nhận ra cậu thanh niên kia.
Hồ Diễm Lệ ngẩn ra rồi vô thức đi về phía Vương Quốc Hoa. Mặt Đồng Cường tái lại, trán đổ mồ hôi.
Vương Quốc Hoa chờ Hồ Diễm Lệ đi tới liền nói:
- Lão Diêu, là cô ấy, bạn học cấp ba của tôi. Hồ Diễm Lệ, kia là bạn trai cô ta.
Diêu Bản Thụ nghe thấy là bạn gái của người khác liền lộ vẻ kỳ quái. Thấy Vương Quốc Hoa nháy nháy mắt, y ho khan một tiếng nói:
- Tiểu Hồ hả? Vợ chưa cưới của con lão Đồng?
Hồ Diễm Lệ gật đầu, cô có chút giật mình quay đầu lại nhìn. Lúc này Đồng Đại Hổ kéo người nhà tới gật đầu cúi người nói:
- Cục trưởng Diêu, chuyện gì vậy?
Diêu Bản Thụ thản nhiên nói:
- Con dâu anh may mắn đó, có bạn học tốt như Quốc Hoa. Quốc Hoa đã mở miệng thì chuyện này tôi phải giúp. Anh hỏi Tiểu Hồ xem muốn vào hệ thống nào? Công an, kiểm sát, tư pháp hay giáo dục đều có thể.
Một nhà ba người bị hạnh phúc đột nhiên tới làm hôn mê, bọn họ đang định cảm ơn thì Vương Quốc Hoa lạnh lùng nhìn thoáng qua Đồng Cường rồi nói:
- Lão Diêu, cứ như vậy đi, để sau rồi nói. Dù sao người thì anh cũng đã gặp mà.
Vương Quốc Hoa nói xong tự xoay người đi thẳng.
Diêu Bản Thụ nghe vậy biến sắc nói:
- Lão Đồng, chuyện gì vậy hả? Sao Bí thư Vương lại tức?
Nghe Diêu Bản Thụ nói ba chữ Bí thư Vương, Đồng Đại Hổ rất khó hiểu. Diêu Bản Thụ thấy thế bổ sung thêm một câu:
- Chính là người vừa rồi, phó bí thư huyện ủy huyện Phương Lan.
Đồng Đại Hổ run lên vội vàng quay đầu hỏi Đồng Cường:
- Tiểu Cường, sao vậy hả?
Đồng Đại Hổ biết một phó bí thư huyện ủy còn trẻ như vậy là không hề đơn giản, không thấy Diêu Bản Thụ đang muốn lấy lòng đó sao?
Đồng Cường không nói thành lời, cuối cùng do Hồ Diễm Lệ nhỏ giọng nói:
- Đó là bạn học cấp ba của cháu, có một thời gian không gặp. Lần này gặp ở trên tàu, lúc đầu thật ra khá vui vẻ…
Hồ Diễm Lệ nói qua câu chuyện, mặt Diêu Bản Thụ tối sầm lại. Y cười lạnh nói:
- Lão Đồng, thằng con ông có cặp mắt chó, còn là thằng phản phúc.
Nói xong Diêu Bản Thụ hừ một tiếng xoay người đi.
Còn lại bốn người mặt mày đều nhăn nhó nhất là Đồng Đại Hổ. Chờ Diêu Bản Thụ đi khuất, y tức giận tát mạnh vào mặt Đồng Cường. Tát xong còn không hết tức.
- Mày muốn hại tao hả?
Vương Quốc Hoa đi theo người phụ nữ kia lên xe lấy thuốc châm chờ Diêu Bản Thụ về. Không ngoài dự đoán không lâu sau Diêu Bản Thụ mặt đầy tức giận lên xe.
- Quốc Hoa, cậu nói làm như thế nào. Mẹ nó chứ, dám nghi cậu là tên ừa, tôi cho họ Đồng kia mất chức.
Vương Quốc Hoa cười nói:
- Cái này đâu đáng để làm như vậy? Anh bố trí giúp Hồ Diễm Lệ kia, bạn học cũ mà. Đi thôi.
Xe ra ngoài, Diêu Bản Thụ cười nói:
- Hồ Diễm Lệ kia đúng là khá đẹp đó.
Vừa nói y vừa cười đầy bỉ ổi, Vương Quốc Hoa lấy một bao thuốc Gấu mèo ném tới.
- Lấy hút đi, tôi mới lấy được từ nhà bí thư Hứa.
Mắt Diêu Bản Thụ sáng lên vội vàng cất vào túi.
- Thứ này tốt thật, làn trước có nửa bao còn bị giám đốc Lãnh tịch thu.
Vừa nói Diêu Bản Thụ còn nói thêm câu:
- Thật không có suy nghĩ gì sao?
Vương Quốc Hoa bất đắc dĩ nhíu mày nói:
- Anh là thường vụ thị ủy rồi mà sao nghĩ đên tối vậy?
Người phụ nữ đằng trước đang lái xe nghe vậy quay đầu lại nhìn thoáng qua. Diêu Bản Thụ cười hắc hắc với cô.
- Bỏ đi, tôi định đưa vào Cục công an thị xã, bây giờ điều tới đồn công an lão Đồng đi. Nếu là tôi thì sẽ không cần khách khí với họ Đồng như vậy.
Vương Quốc Hoa dở khóc dở cười:
- Lát nữa lão Đồng tới xin gặp thì anh biết làm gì rồi chứ?
Diêu Bản Thụ nói:
- Đó là đương nhiên, hắn còn chưa đủ tư cách gặp tôi. Lát tôi bảo người truyền tin là được.
Vương Quốc Hoa lúc này mới cười nói:
- Cứ làm như vậy đi. Lát anh tìm chỗ xuống xe, xe này tôi trưng dựng. Ở huyện còn nhiều việc nên tôi phải về. Tôi trời sinh ra đã số khổ.
Diêu Bản Thụ nói:
- Không có thời gian ngồi ăn bữa trưa với nhau sao?
Vương Quốc Hoa cười khổ nói:
- Tôi ở huyện còn có các chuyên gia từ Đại học nông nghiệp tỉnh tới, không có việc gấp thì sao tôi về suốt đêm. Cơ hội ngủ ở nhà bí thư Hứa thì anh có thể bỏ qua sao?
Diêu Bản Thụ hít sâu một hơi nói:
- Đánh chết tôi cũng không bỏ qua.
Người nhà Đồng gia về tới nhà chưa ấm chỗ thì Đồng Đại Hổ đã nghiêm mặt đi ra. Hồ Diễm Lệ và Đồng Cường ngồi đối diện không nói gì. Chờ bà mẹ ra ngoài mua đồ ăn, Hồ Diễm Lệ mới cười lạnh nói:
- Đồng Cường, còn gì để nói không? Em không còn mặt mũi gì, vị trí của bố anh không chừng cũng mất. Em nói với anh bao lần rồi hả mà miệng vẫn thối như vậy.
Đồng Cường không nói chỉ ngẩng đầu nhìn Hồ Diễm Lệ. Y đang rất căm tức vậy mà còn bị bạn gái coi thường. Y từ nhỏ được mẹ chiều quen, hôm nay lần đầu bị bố tái như vậy.
- Sao, tôi nói sai ư?
Hồ Diễm Lệ nói tiếp, Đồng Cường lạnh lùng đứng lên.
- Hồ Diễm Lệ, tôi sao cảm thấy thằng đó mới là bạn trai cô? Không phải là trước đó hai người từng có quan hệ gì đó chứ? Quen nhiều năm như vậy cô toàn nói kết hôn mới cho chơi, không phải vì sớm không còn đó chứ?
- Đồng Cường, anh ăn nói cho cẩn thận. Tôi và Vương Quốc Hoa là trong sạch, mấy năm học chỉ nói chuyện chưa đầy mười câu.
Hồ Diễm Lệ tức đỏ mặt, cô run run chỉ vào Đồng Cường.
- Trong sạch hay không thử là biết mà.
Đồng Cường nhe răng cười đưa tay ôm Hồ Diễm Lệ. Bình thường hai người chưa phải chưa hôn, chưa ôm, chưa sờ mó. Nhưng lần này Hồ Diễm Lệ tức nên đẩy Đồng Cường ra.
Đồng Cường biến sắc đột nhiên bế bổng Hồ Diễm Lệ lên đi vào phòng. Hồ Diễm Lệ giãy dụa nhưng bị q ném lên giường. Hồ Diễm Lệ theo bản năng giơ chân chống cự. Đồng Cường hai tay ôm của quý lăn lộn trên giường. Hồ Diễm Lệ tức giận lao ra xách hành lý của mình đi thẳng.
- Đồng Cường, chúng ta chia tay.
Tác giả :
Đoạn Nhận Thiên Nhai