Phù Diêu
Chương 158: Gặp như không gặp
Trời âm u giống như có một lớp mỡ thâm đen dán lên bầu trời. Lưu Linh không hy vọng mình có thể tỉnh lại, chỉ hy vọng kết thúc tất cả. Tình cảm bắt đầu từ đây, kết thúc ở đây.
Trời về chiều, Lưu Chấn Nam vào phòng bệnh thấy Lưu Linh ngẩn ra đó, y đi lên nhỏ giọng nói:
- Tỉnh rồi sao, hắn ở ngoài đợi cả ngày. Không phải là bố mẹ báo, là hắn đến khám bệnh thì thấy.
Lưu Linh vô lực nhắm mắt nhỏ giọng nói:
- Nói với hắn tất cả đã kết thúc.
Tim cô rất đau nhưng cô biết một điều tất cả sẽ không thể trở lại như trước. Dù Vương Quốc Hoa có thể nhưng cô không thể tha thứ cho sự phản bội của mình.
Lưu Chấn Nam lặng lẽ đi ra, trong đầu hiện lên hai chữ “tàn nhẫn". Trước mặt lợi ích, mình là ông bố tàn nhẫn, chẳng lẽ con người chỉ sống vì lợi ích sao?
Vương Quốc Hoa ngồi ngoài cả ngày, trong lòng thật ra lại rất bình tĩnh. Lưu Linh chọn cách này để chống lại không bằng nói là thỏa hiệp. Giống như Lưu Linh, hắn cũng biết tất cả không thể trở lại như trước.
Giống như chiếc gương bị vỡ, dù có hợp lại khéo tới đâu thì nó vẫn là gương vỡ.
Lưu Chấn Nam nói lại ý của Lưu Linh, Vương Quốc Hoa yên lặng đứng lên, yên lặng rời đi giống như người đợi cả ngày không phải là hắn. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, kết quả này chính là cách kết thúc tốt nhất. Vương Quốc Hoa biết Lưu Linh sau lần này sẽ trưởng thành. Gặp lại như không gặp, Lưu Linh dùng cách này để kết thúc chính là không hy vọng cuộc sống của Vương Quốc Hoa bị quấy rầy nữa. Dùng cách này chính là muốn mọi người xung quanh hiểu như vậy.
Hắn cũng không rõ suy nghĩ trong lòng Lưu Linh, chỉ có thể lựa chọn tôn trọng quyết định của Lưu Linh.
Nhìn Vương Quốc Hoa rời đi, Đổng Diễm Phương lẩm bẩm:
- Thằng chó.
Lưu Chấn Nam nghe rõ, y lạnh lùng nhìn lại không biết sao càng thấy ả phụ nữ này chướng mắt. Đổng Diễm Phương hơi chột dạ nói thầm:
- Không phải vì hắn thì Linh nhi đâu có như vậy?
Lưu Chấn Nam không nhịn được vung tay tát mạnh. Bốp, tiếng vọng quanh quẩn cả hành lang.
- Lưu Chấn Nam, anh đánh tôi?
Đổng Diễm Phương không thể tin đây là sự thật, từ lúc lấy nhau tới giờ, Lưu Chấn Nam chưa bao giờ động một đầu ngón tay vào ả.
- Đánh cô là nhẹ, tôi muốn vứt cô về nhà ngoại, một lần nữa dạy cô cách học làm người, học làm mẹ như thế nào.
Lưu Chấn Nam bỏ lại câu này rồi đi.
Quyết định của Lưu Linh thì Lưu Chấn Nam cũng có thể đoán được. Với tính cách của Lưu Linh, cô quyết định như vậy là bình thường. Cô không muốn tiếp tục làm con cờ trong tay bố mẹ, vì thế cô chọn cái chết.
Con gái luôn ngoan ngoãn, khéo léo lại dùng thủ đoạn cứng rắn như vậy, Lưu Chấn Nam rất sợ. Khi Lưu Linh dùng cách này để kết thúc, Lưu Linh cảm nhận được sự tuyệt vọng trong lòng con gái. Lưu Chấn Nam không thể không một lần nữa đánh giá lại mình, mình có là ông bố đủ tư cách không?
….
Hai tháng cuối cùng đã qua đi, tập đoàn Huy Hoàng có thực lực mạnh nhất cuối cùng thành người thắng trong cuộc tranh đoạt. Nhiệm vụ thẩm định đã xong, Vương Quốc Hoa lặng lẽ về ủy ban quận, tiếp tục lầm trợ lý chủ tịch của hắn.
Trụ sở sản xuất ô tô lớn nhất Trung Quốc ở Lâm Giang đã khởi công, Tv đưa tin về nghi lễ này, mọi người thấy một vị lãnh đạo Đảng, quốc gia cũng tham gia nghi thức. Tín hiệu này rất rõ ràng, một ít công ty vốn còn do dự nhưng chỉ trong một đêm đã bắt đầu khởi công ở khu công nghệ cao, Khu khai phát. Trong một tuần có đến 15 công ty mới đầu tư vào Khu khai phát, khu công nghệ cao quận Lưỡng Thủy, vốn đầu tư đạt trên 50 triệu.
Vương Quốc Duy lại đi tới quận Lưỡng Thủy, ngồi ở văn phòng Vương Quốc Hoa, y có chút tức giận chỉ muốn đấm ngực, dậm chân.
- Đất của tôi bị chính quyền trưng dụng, bồi thường mỗi mẫu 130 ngàn, lỗ nặng rồi.
Vương Quốc Duy nhìn như lỗ rất nhiều tiền.
Vương Quốc Hoa không hề lưu tình vạch trần:
- Bớt như vậy đi, ông nghĩ tôi không biết ông bỏ bao tiền để mua đất ư? Đừng nói nhiều, chia tiền.
Vương Quốc Duy đếm đếm ngón tay:
- Thực ra cũng không được bao nhiêu, chỉ mấy triệu. Vấn đề là tôi bây giờ còn nhiều việc dùng tới tiền. Tôi tính cho ông nghe, đầu tư vào một công ty sản xuất máy vi tính ở Đông Giang, giai đoạn đầu cần tám triệu, còn có …
Vương Quốc Hoa giơ tay ngắt lời:
- Dừng, đừng tính với tôi, ông tính với Phi Dương đi, y khá mềm lòng, dễ lừa.
Vương Quốc Duy cười ha hả nói:
- Đáng tiếc ông không phải chủ tịch, nếu không tôi sẽ đầu tư một công ty ở chỗ ông.
Vương Quốc Hoa biết thằng này không lợi không dậy sớm nên không tiếp lời hắn.
- Phi Dương ở Mỹ thế nào? Gần đây có tin tức của cậu ta không?
- Phi Dương? Rất tốt, dẫn theo Giang Thúy Thúy sang Mỹ sống xa hoa. Đúng rồi Quốc Hoa, nghe nói khu công nghệ cao quận ông muốn mở rộng, bao tiền một mẫu vậy?
Đuôi cáo đã lộ ra, Vương Quốc Hoa trừng mắt nhìn hắn:
- Đừng có ý đồ với tôi, đất ở chỗ tôi bán ra ngoài có quy định nghiêm khắc, tôi nói với ông sao thích đầu cơ như vậy? Không phải ông chuyển sang ngành sản xuất sao? Sao lại nhớ tới đường xưa thế?
Vương Quốc Duy than khóc:
- Anh em, ông có điều không biết. Công ty sản xuất máy vi tính của tôi đầu tư nhiều, sinh lãi chậm. Nước Mỹ đáng chết gần đây lại muốn bán ra hệ điều hành gì gì mới, gọi là Win gì đó. Nghe thứ này đã biết không rẻ, lại phải đầu tư không ít.
Nhắc đến cái này, Vương Quốc Hoa có chút giật mình, vội vàng hỏi:
- Đúng, Phi Dương ở Mỹ có mua cổ phần của tập đoàn zx không?
Vương Quốc Duy nghe vậy trừng mắt nói:
- Ai nói không? Vừa tới Mỹ đã mua, không chỉ là vì zx gì đó sao? Lấy hết tài chính ở Thượng Hải ra, nếu không tôi sao tới chỗ ông tìm cách làm gì? Ông nói người nước ngoài sao ngu như vậy? Đặt tên gì không đặt, đặt cái tên nghe chán vậy? Tập đoàn phần mềm zx thì làm gì chứ? Thời này phải cứng, làm người làm việc làm kinh doanh đều phải cứng. Mềm sẽ bị người xem thường, mềm thì bạn gái sẽ chạy theo người khác.
Vương Quốc Hoa không ngờ thằng này có thể nói mấy việc kia nên cười mắng:
- Ông đó, không phải không muốn giúp mà thật sự không thể. Bây giờ bao người nhìn chằm chằm vào vị trí của tôi, hy vọng ông có thể hiểu. Khoản tiền bên thị xã Lâm Giang ông có thể tham ô, sau này bù vào là được. Bên chỗ Phi Dương, tôi nói với cậu ta, làm sản xuất là việc tốt, phương hướng của ông là đúng.
Câu này đã nói thẳng vào ý đồ của Vương Quốc Duy, Vương Quốc Duy có chút xấu hổ gãi đầu.
- Phi Dương trước đó cũng nói với tôi muốn đi vòng vo với ông là rất khó. Ông giống như gì cũng nhìn thấy, bây giờ xem ra không giả. Tôi cũng vậy, sợ Phi Dương có hiểu lầm nên mới tới nói chuyện với ông rồi giải thích với hắn.
Vương Quốc Duy cười cười khen hai câu nhưng trong lòng vẫn rất giật mình với thái độ của Vương Quốc Hoa. Tiền lãi bên thị xã Lâm Giang không phải con số nhỏ.
- Như vậy đi, ông nói với Phi Dương, coi như chúng tôi đầu tư, chiếm chút cổ phần, tạm thời đặt hết dưới tên Phi Dương, thân phận của tôi không cho phép.
Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút rồi đưa ra quyết định. Trong lòng hắn cũng hy vọng công ty của Vương Quốc Duy làm ăn lớn mạnh, tương lai làm quan cũng cần tài chính giúp đỡ.
Vương Quốc Hoa hưng phấn chính là không ngờ Du Phi Dương có tầm nhìn và gan dạ như vậy, mình hơi chỉ điểm là dám dồn hết tiền vào. Lần này muốn không giàu cũng khó. Đồng thời Vương Quốc Hoa cũng tán thành sự quyết đoán của Vương Quốc Duy, đầu tư lớn như vậy ở Trung Quốc nếu không to gan là không làm được.
- Được, tính hai người các ông mỗi người 5%, đủ chưa?
Vương Quốc Duy lộ ra bản sắc gian thương, Vương Quốc Hoa thật ra không có gì để nói.
- Được, bao nhiêu cũng được, chẳng qua tôi chỉ có thể làm chủ cho mình, bên Phi Dương thì ông đi mà nói.
Vương Quốc Duy xấu hổ cười ha hả nói:
- Vậy được, ông làm đi, tôi về đây.
Các loại xe tốt không ngừng ra vào ủy ban quận, cảnh này là cảnh chói mắt nhất trong thời gian qua. Xe không phải của chính quyền mà là nhà đầu tư tới làm việc. Chủ tịch Lý Dật Phong gần đây rất vui vẻ, chỉ nửa năm mà vốn thu hút đầu tư của quận Lưỡng Thủy đã gần đạt một tỷ, đó là điều trước đây không ai dám ghĩ tới. Bây giờ trong khóa mình làm được, Lý Dật Phong không tự hào cũng khó.
Nhìn Vương Quốc Hoa tiễn một vị khách lên xe, Lý Dật Phong thầm than tên này giúp mình rất nhiều việc. Về cơ bản mảng thu hút đầu tư đều do Vương Quốc Hoa phụ trách mà thành như vậy. Mặc dù ở đây cũng có ý mượn thế nhưng ai có thể phủ nhận được tư tưởng và tầm nhìn thiên tài của Vương Quốc Hoa. Tư tưởng của hắn thật ra rất đơn giản, lúc người khác tăng giá đất, anh dùng giá đất rẻ kéo các công ty sản xuất linh kiện ô tô tới, hình thành quy mô sản nghiệp. Bất cứ ngành nào có quy mô thì sẽ mang lại hiệu ứng.
Trời về chiều, Lưu Chấn Nam vào phòng bệnh thấy Lưu Linh ngẩn ra đó, y đi lên nhỏ giọng nói:
- Tỉnh rồi sao, hắn ở ngoài đợi cả ngày. Không phải là bố mẹ báo, là hắn đến khám bệnh thì thấy.
Lưu Linh vô lực nhắm mắt nhỏ giọng nói:
- Nói với hắn tất cả đã kết thúc.
Tim cô rất đau nhưng cô biết một điều tất cả sẽ không thể trở lại như trước. Dù Vương Quốc Hoa có thể nhưng cô không thể tha thứ cho sự phản bội của mình.
Lưu Chấn Nam lặng lẽ đi ra, trong đầu hiện lên hai chữ “tàn nhẫn". Trước mặt lợi ích, mình là ông bố tàn nhẫn, chẳng lẽ con người chỉ sống vì lợi ích sao?
Vương Quốc Hoa ngồi ngoài cả ngày, trong lòng thật ra lại rất bình tĩnh. Lưu Linh chọn cách này để chống lại không bằng nói là thỏa hiệp. Giống như Lưu Linh, hắn cũng biết tất cả không thể trở lại như trước.
Giống như chiếc gương bị vỡ, dù có hợp lại khéo tới đâu thì nó vẫn là gương vỡ.
Lưu Chấn Nam nói lại ý của Lưu Linh, Vương Quốc Hoa yên lặng đứng lên, yên lặng rời đi giống như người đợi cả ngày không phải là hắn. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, kết quả này chính là cách kết thúc tốt nhất. Vương Quốc Hoa biết Lưu Linh sau lần này sẽ trưởng thành. Gặp lại như không gặp, Lưu Linh dùng cách này để kết thúc chính là không hy vọng cuộc sống của Vương Quốc Hoa bị quấy rầy nữa. Dùng cách này chính là muốn mọi người xung quanh hiểu như vậy.
Hắn cũng không rõ suy nghĩ trong lòng Lưu Linh, chỉ có thể lựa chọn tôn trọng quyết định của Lưu Linh.
Nhìn Vương Quốc Hoa rời đi, Đổng Diễm Phương lẩm bẩm:
- Thằng chó.
Lưu Chấn Nam nghe rõ, y lạnh lùng nhìn lại không biết sao càng thấy ả phụ nữ này chướng mắt. Đổng Diễm Phương hơi chột dạ nói thầm:
- Không phải vì hắn thì Linh nhi đâu có như vậy?
Lưu Chấn Nam không nhịn được vung tay tát mạnh. Bốp, tiếng vọng quanh quẩn cả hành lang.
- Lưu Chấn Nam, anh đánh tôi?
Đổng Diễm Phương không thể tin đây là sự thật, từ lúc lấy nhau tới giờ, Lưu Chấn Nam chưa bao giờ động một đầu ngón tay vào ả.
- Đánh cô là nhẹ, tôi muốn vứt cô về nhà ngoại, một lần nữa dạy cô cách học làm người, học làm mẹ như thế nào.
Lưu Chấn Nam bỏ lại câu này rồi đi.
Quyết định của Lưu Linh thì Lưu Chấn Nam cũng có thể đoán được. Với tính cách của Lưu Linh, cô quyết định như vậy là bình thường. Cô không muốn tiếp tục làm con cờ trong tay bố mẹ, vì thế cô chọn cái chết.
Con gái luôn ngoan ngoãn, khéo léo lại dùng thủ đoạn cứng rắn như vậy, Lưu Chấn Nam rất sợ. Khi Lưu Linh dùng cách này để kết thúc, Lưu Linh cảm nhận được sự tuyệt vọng trong lòng con gái. Lưu Chấn Nam không thể không một lần nữa đánh giá lại mình, mình có là ông bố đủ tư cách không?
….
Hai tháng cuối cùng đã qua đi, tập đoàn Huy Hoàng có thực lực mạnh nhất cuối cùng thành người thắng trong cuộc tranh đoạt. Nhiệm vụ thẩm định đã xong, Vương Quốc Hoa lặng lẽ về ủy ban quận, tiếp tục lầm trợ lý chủ tịch của hắn.
Trụ sở sản xuất ô tô lớn nhất Trung Quốc ở Lâm Giang đã khởi công, Tv đưa tin về nghi lễ này, mọi người thấy một vị lãnh đạo Đảng, quốc gia cũng tham gia nghi thức. Tín hiệu này rất rõ ràng, một ít công ty vốn còn do dự nhưng chỉ trong một đêm đã bắt đầu khởi công ở khu công nghệ cao, Khu khai phát. Trong một tuần có đến 15 công ty mới đầu tư vào Khu khai phát, khu công nghệ cao quận Lưỡng Thủy, vốn đầu tư đạt trên 50 triệu.
Vương Quốc Duy lại đi tới quận Lưỡng Thủy, ngồi ở văn phòng Vương Quốc Hoa, y có chút tức giận chỉ muốn đấm ngực, dậm chân.
- Đất của tôi bị chính quyền trưng dụng, bồi thường mỗi mẫu 130 ngàn, lỗ nặng rồi.
Vương Quốc Duy nhìn như lỗ rất nhiều tiền.
Vương Quốc Hoa không hề lưu tình vạch trần:
- Bớt như vậy đi, ông nghĩ tôi không biết ông bỏ bao tiền để mua đất ư? Đừng nói nhiều, chia tiền.
Vương Quốc Duy đếm đếm ngón tay:
- Thực ra cũng không được bao nhiêu, chỉ mấy triệu. Vấn đề là tôi bây giờ còn nhiều việc dùng tới tiền. Tôi tính cho ông nghe, đầu tư vào một công ty sản xuất máy vi tính ở Đông Giang, giai đoạn đầu cần tám triệu, còn có …
Vương Quốc Hoa giơ tay ngắt lời:
- Dừng, đừng tính với tôi, ông tính với Phi Dương đi, y khá mềm lòng, dễ lừa.
Vương Quốc Duy cười ha hả nói:
- Đáng tiếc ông không phải chủ tịch, nếu không tôi sẽ đầu tư một công ty ở chỗ ông.
Vương Quốc Hoa biết thằng này không lợi không dậy sớm nên không tiếp lời hắn.
- Phi Dương ở Mỹ thế nào? Gần đây có tin tức của cậu ta không?
- Phi Dương? Rất tốt, dẫn theo Giang Thúy Thúy sang Mỹ sống xa hoa. Đúng rồi Quốc Hoa, nghe nói khu công nghệ cao quận ông muốn mở rộng, bao tiền một mẫu vậy?
Đuôi cáo đã lộ ra, Vương Quốc Hoa trừng mắt nhìn hắn:
- Đừng có ý đồ với tôi, đất ở chỗ tôi bán ra ngoài có quy định nghiêm khắc, tôi nói với ông sao thích đầu cơ như vậy? Không phải ông chuyển sang ngành sản xuất sao? Sao lại nhớ tới đường xưa thế?
Vương Quốc Duy than khóc:
- Anh em, ông có điều không biết. Công ty sản xuất máy vi tính của tôi đầu tư nhiều, sinh lãi chậm. Nước Mỹ đáng chết gần đây lại muốn bán ra hệ điều hành gì gì mới, gọi là Win gì đó. Nghe thứ này đã biết không rẻ, lại phải đầu tư không ít.
Nhắc đến cái này, Vương Quốc Hoa có chút giật mình, vội vàng hỏi:
- Đúng, Phi Dương ở Mỹ có mua cổ phần của tập đoàn zx không?
Vương Quốc Duy nghe vậy trừng mắt nói:
- Ai nói không? Vừa tới Mỹ đã mua, không chỉ là vì zx gì đó sao? Lấy hết tài chính ở Thượng Hải ra, nếu không tôi sao tới chỗ ông tìm cách làm gì? Ông nói người nước ngoài sao ngu như vậy? Đặt tên gì không đặt, đặt cái tên nghe chán vậy? Tập đoàn phần mềm zx thì làm gì chứ? Thời này phải cứng, làm người làm việc làm kinh doanh đều phải cứng. Mềm sẽ bị người xem thường, mềm thì bạn gái sẽ chạy theo người khác.
Vương Quốc Hoa không ngờ thằng này có thể nói mấy việc kia nên cười mắng:
- Ông đó, không phải không muốn giúp mà thật sự không thể. Bây giờ bao người nhìn chằm chằm vào vị trí của tôi, hy vọng ông có thể hiểu. Khoản tiền bên thị xã Lâm Giang ông có thể tham ô, sau này bù vào là được. Bên chỗ Phi Dương, tôi nói với cậu ta, làm sản xuất là việc tốt, phương hướng của ông là đúng.
Câu này đã nói thẳng vào ý đồ của Vương Quốc Duy, Vương Quốc Duy có chút xấu hổ gãi đầu.
- Phi Dương trước đó cũng nói với tôi muốn đi vòng vo với ông là rất khó. Ông giống như gì cũng nhìn thấy, bây giờ xem ra không giả. Tôi cũng vậy, sợ Phi Dương có hiểu lầm nên mới tới nói chuyện với ông rồi giải thích với hắn.
Vương Quốc Duy cười cười khen hai câu nhưng trong lòng vẫn rất giật mình với thái độ của Vương Quốc Hoa. Tiền lãi bên thị xã Lâm Giang không phải con số nhỏ.
- Như vậy đi, ông nói với Phi Dương, coi như chúng tôi đầu tư, chiếm chút cổ phần, tạm thời đặt hết dưới tên Phi Dương, thân phận của tôi không cho phép.
Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút rồi đưa ra quyết định. Trong lòng hắn cũng hy vọng công ty của Vương Quốc Duy làm ăn lớn mạnh, tương lai làm quan cũng cần tài chính giúp đỡ.
Vương Quốc Hoa hưng phấn chính là không ngờ Du Phi Dương có tầm nhìn và gan dạ như vậy, mình hơi chỉ điểm là dám dồn hết tiền vào. Lần này muốn không giàu cũng khó. Đồng thời Vương Quốc Hoa cũng tán thành sự quyết đoán của Vương Quốc Duy, đầu tư lớn như vậy ở Trung Quốc nếu không to gan là không làm được.
- Được, tính hai người các ông mỗi người 5%, đủ chưa?
Vương Quốc Duy lộ ra bản sắc gian thương, Vương Quốc Hoa thật ra không có gì để nói.
- Được, bao nhiêu cũng được, chẳng qua tôi chỉ có thể làm chủ cho mình, bên Phi Dương thì ông đi mà nói.
Vương Quốc Duy xấu hổ cười ha hả nói:
- Vậy được, ông làm đi, tôi về đây.
Các loại xe tốt không ngừng ra vào ủy ban quận, cảnh này là cảnh chói mắt nhất trong thời gian qua. Xe không phải của chính quyền mà là nhà đầu tư tới làm việc. Chủ tịch Lý Dật Phong gần đây rất vui vẻ, chỉ nửa năm mà vốn thu hút đầu tư của quận Lưỡng Thủy đã gần đạt một tỷ, đó là điều trước đây không ai dám ghĩ tới. Bây giờ trong khóa mình làm được, Lý Dật Phong không tự hào cũng khó.
Nhìn Vương Quốc Hoa tiễn một vị khách lên xe, Lý Dật Phong thầm than tên này giúp mình rất nhiều việc. Về cơ bản mảng thu hút đầu tư đều do Vương Quốc Hoa phụ trách mà thành như vậy. Mặc dù ở đây cũng có ý mượn thế nhưng ai có thể phủ nhận được tư tưởng và tầm nhìn thiên tài của Vương Quốc Hoa. Tư tưởng của hắn thật ra rất đơn giản, lúc người khác tăng giá đất, anh dùng giá đất rẻ kéo các công ty sản xuất linh kiện ô tô tới, hình thành quy mô sản nghiệp. Bất cứ ngành nào có quy mô thì sẽ mang lại hiệu ứng.
Tác giả :
Đoạn Nhận Thiên Nhai