Phù Diêu
Chương 13: Loạn
Vương Quốc Hoa cười nói với Du Phi Dương:
- Nhà thằng này có tiền, có xe riêng, ba triệu đối với hắn mà nói không tính gì.
Du Phi Dương hơi đổi sắc, y không dám tin nhìn Vương Quốc Hoa. Tay Khương Nghĩa Quân đang cầm thuốc cũng run run, điếu thuốc rơi ngay xuống. Y vội vàng cúi xuống nhặt rồi nhân cơ hội giấu cơn chấn động mạnh trong lòng. Nhà Khương Nghĩa Quân coi như giàu có ở huyện Nam Sơn, chẳng qua tổng tài sản cộng lại còn không đến ba triệu. Ông bố hắn - Khương Cung Ninh đấu thầu khách sạn Nam Sơn còn phải vay một triệu từ ngân hàng để sửa lại khách sạn. Vương Quốc Hoa không ngờ mặt không chút thay đổi nói ra con số ba triệu, còn đưa cho Du Phi Dương. Câu này nếu như chỉ có hai người thì Khương Nghĩa Quân nhất định nói to Vương Quốc Hoa đang nói láo.
- Nói cũng không thể nói như vậy, ba triệu không phải con số nhỏ. Ngành tài chính trong nước là ngành mới, không có quy tắc như các nước phương tây. Chơi tài chính trong nước thì dù có kỹ thuật tốt cũng không bằng một chính sách của quốc gia. Các ông giao tiền cho tôi sử dụng là tin tôi, tôi phải nói xấu trước.
Du Phi Dương nói tới tài chính liền lộ vẻ nghiêm túc. Ba triệu này đối với Vương Quốc Hoa mà nói không khác gì trên trời rơi xuống nhưng nếu nói không thèm để ý là nói dối. Đầu tư vào Du Phi Dương là do hắn suy nghĩ lâu dài, con bài tẩy này không đến bất đắc dĩ hắn sẽ không động tới. Về phần có thể kiếm tiền hay không hắn không lo lắng. Là người sống lại, kiếp trước lấy tài chính lập nghiệp nên lúc quan trọng hắn chỉ điểm Du Phi Dương một chút là kiếm được tiền ngay.
Vương Quốc Hoa thầm khen thái độ của Du Phi Dương.
- Như vậy đi Phi Dương, ông nhanh chóng nghĩ ra một hợp đồng với nguyên tắc là hai bên cùng có lợi.
Tình cảm kết hợp với lợi ích mới là cách duy trì quan hệ lâu dài. Nếu muốn sau này tiến vào mắt bí thư tỉnh ủy Hứa Nam Hạ thì nhất định phải đặt nhiều vào cửa Du Phi Dương, còn phải giúp Du Phi Dương làm thành sự nghiệp. Về phần Du Phi Dương có quan hệ với ông bố như thế nào tuy Vương Quốc Hoa rất quan tâm nhưng bây giờ chưa đến lúc để tìm hiểu. Chuyện là con của bí thư tỉnh ủy cần phải do chính Du Phi Dương nói ra.
Du Phi Dương mặc dù có tính cách lạnh nhạt nhưng rất thông minh. Người thông minh thường tự tin, quá tự tin chính là tự phụ. Du Phi Dương kiếp trước bởi vì muốn phát triển khác hướng do bố đặt ra nên một mình phấn đấu đạt thành tựu ở thị trường tài chính, sau đó còn sang Mỹ phấn đấu thành công khiến y ngạo mạn. Sau đó khi gặp đả kích lớn ở giới tài chính mỹ nên y mới tự tử.
Vương Quốc Hoa bây giờ không để Du Phi Dương một mình chiến đấu nữa. Tính cách của Du Phi Dương cũng dần thay đổi sau khi quen thuộc với Vương Quốc Hoa. Đối với việc Vương Quốc Hoa đưa ra ý kiến hai bên cùng có lợi, Du Phi Dương rất đồng tình đồng thời cũng cảm kích. Theo y thấy Vương Quốc Hoa không biết hoàn cảnh gia đình mình, giúp mình như vậy hoàn toàn là trên tình nghĩa anh em.
- Được, hai ông nói chuyện, tôi về phòng soạn hợp đồng.
Du Phi Dương đã quyết định làm gì sẽ lập tức làm ngay.
Khương Nghĩa Quân đưa điếu thuốc tới cho Vương Quốc Hoa:
- Tuy nói trước vẫn gọi ông là yêu nhân nhưng thực ra trong lòng tôi không phục lắm. Nhưng bây giờ tôi phục, mẹ nó chứ, ba triệu, ông lấy từ đâu ra vậy? Không phải từ cô gái kia chứ? Cô ta có lai lịch gì thế?
Vương Quốc Hoa cầm thuốc châm lên:
- Hỏi nhiều như vậy làm gì? Sau này không thiếu chỗ tốt cho ông.
Khương Nghĩa Quân càng thêm khó hiểu. Y trước vốn đã thấy Vương Quốc Hoa rất cao thâm, bây giờ suy nghĩ đó càng sâu hơn.
- Yêu nhân, khách sạn Nam Sơn này ông thấy bố tôi nên kinh doanh như thế nào?
Khương Nghĩa Quân hỏi như thuận miệng nhưng thực tế rất để ý câu trả lời của Vương Quốc Hoa. Huyện Nam Sơn không giàu, kinh doanh khách sạn chủ yếu là nhận bên chính quyền. Từ lúc khai trương đến nay khách sạn Nam Sơn làm ăn vẫn tốt, từ bữa ăn hàng ngày là biết ngay khi có nhiều xe đỗ trong sân. Khương Nghĩa Quân kết luận Vương Quốc Hoa đã kiếm được nhiều tiền từ mỹ nữ kia, nếu không người ta sao có thể lấy ba triệu rồi nhờ mình đưa cho Du Phi Dương. Từ lúc học cấp hai, Khương Nghĩa Quân đã thấy Vương Quốc Hoa có năng lực. Bỏ qua việc trước đây Vương Quốc Hoa cũng mình chạy như điên vào bệnh viện cứu mạng, chỉ ba ba triệu này Khương Nghĩa Quân cũng quyết tâm buộc chặt lợi ích của mình vào Vương Quốc Hoa.
- Kinh doanh như thế nào thì ông nên hỏi Khương thúc, nếu không có thì Khương thúc sao có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy?
Vương Quốc Hoa nói cũng như không làm Khương Nghĩa Quân có chút tức giận:
- Bây giờ tôi đang giúp bố, mỗi tháng được cho không bao tiền. Ông cho chút ý tưởng xem làm gì có thể kiếm tiền? Tiền vốn đừng nhiều quá, nhiều tôi cũng không có.
Làm buôn bán thì Vương Quốc Hoa không hiểu mấy. Hắn vốn định không nói nhưng suy nghĩ một chút vẫn nói:
- Ông hay đến quận Lưỡng Thủy thì đã thấy siêu thị chưa?
- Siêu thị? Nghe qua nhưng chưa từng thấy.
Khương Nghĩa Quân không biết thứ mới này, Vương Quốc Hoa nghe vậy liền biết có cửa nên nói:
- Tôi nói với ông cũng không rõ. Ông dành thời gian đến Thượng Hải xem một chút, xem rõ quá trình sử dụng. Tôi thấy có thể làm cái này, tiền đầu tư ban đầu không nhiều.
Khương Nghĩa Quân không bao giờ nghi ngờ câu nói của Vương Quốc Hoa nên gật đầu nói:
- Được, tôi đi mua vé xe.
Vương Quốc Hoa thấy thế liền kéo y lại:
- Ông cần gì gấp như vậy. Du Phi Dương xong chuyện ở đây sẽ đi Thượng Hải, ông đi cùng y. Nhớ nhất định phải quan hệ tốt với y, sau này ông không thiệt đâu. Mà không phải ông có xe sao?
Du Phi Dương rất nhanh viết xong hợp đồng, Vương Quốc Hoa xem xong liền nói có thể. Khách sạn có trung tâm dịch vụ, Khương Nghĩa Quân muốn đi Thượng Hải ngay nên lập tức chạy tới trung tâm dịch vụ gõ lại bản hợp đồng.
Du Phi Dương và Khương Nghĩa Quân không kịp ăn trưa mà lập tức lái xe lên đường. Thấy vẫn còn sớm, Vương Quốc Hoa lặng lẽ chuồn vào văn phòng. Trên đường đi không bị ai gặp phải, Vương Quốc Hoa vừa về văn phòng thì Chương Triệu Long cũng về tới. Thấy hắn, Chương Triệu Long tức giận nói:
- Cậu còn ngồi đây ư? Còn không ra cửa hỗ trợ?
- Giúp gì cơ?
Vương Quốc Hoa thuận miệng hỏi, Chương Triệu Long trừng mắt nhìn hắn:
- Tự ra ngoài xem đi.
Văn phòng nghiên cứu chính sách nằm phía sau trụ sở chính, nằm trong một căn nhà hai tầng cũ. Vương Quốc Hoa đi qua trụ sở chính, đứng ở bậc thang nhìn ra mà thấy chóng váng. Trong sân toàn người hơn nữa hình thành cục diện giằng co. Một bên là nhân viên huyện do phó chủ tịch thường trực Chu Dũng cầm loa đang khản giọng gọi, một bên là đám công nhân mất việc đang đầy kích động.
Thấy cảnh này, trong đầu Vương Quốc Hoa suy nghĩ thật nhanh và có đáp án tại sao Lý Hùng Phi bị miễn chức Bí thư huyện ủy, điều sang Đại hội đại biểu nhân dân huyện làm phó chủ nhiệm, Tằng Trạch Quang tại sao bị đình chỉ công tác chính là vì Chu Dũng không xử lý tốt khiến dân chúng hỗn loạn giẫm đạp, ba người chết, mười người bị thương nặng, hơn mười người bị thương nhẹ.
Nguyên nhân cụ thể thì Vương Quốc Hoa không rõ, nghĩ đến hậu quả mà hắn đổ mồ hôi lạnh.
Đối mặt cục diện rối loạn này Chu Dũng đúng là không muốn đứng ra nhưng y lại không thể không đứng. Đến biểu tình hôm nay là công nhân mất việc của nhà máy dệt. Trong quá trình cải cách công ty nhà nước có không thiếu chuyện xâm chiếm tài sản quốc gia. Nhà máy dệt huyện Nam Sơn thành lập từ năm 60, là hộ nộp thuế lớn. Công nhân về hưu của nhà máy có hơn 1000 người, công nhân mất việc có đến năm ngàn người trong đó hầu hết là nữ công nhân.
Hiện trường hơi loạn, mấy chục cảnh sát đến giữ gìn trật tự đúng là khó ngăn cản được quần chúng đang kích động. Chu Dũng đứng trên ghế cầm loa gào khản cổ nhưng quần chúng không có ý gì là tản đi.
- Lãnh đạo nhà máy tới, chính là bọn nó cấu kết gian thương bán nhà máy với giá thấp, mọi người không có đường sống.
Không biết ai gào lên như vậy, mọi người lập tức quay đầu lại. Mấy lãnh đạo nhà máy dệt đầu đầy mồ hôi đi tới không ngờ có người gào lên:
- Đánh bọn nó.
Vừa dứt câu một viên gạch từ đám người ném ra đánh vào đầu một lãnh đạo nhà máy.
- Đánh đánh đánh…
Có người mở đầu khiến hiện trường càng loạn hơn. Đám công nhân phía sau nối theo phía trước, nam dùng tay chân đánh đám, nữ cào cấu. Hiện trường có ít nhất một ngàn người, mấy tên lãnh đạo nhà máy bị đánh không thể cử động nổi.
Chu Dũng thấy thế rất tức giận. Y đoạt lấy súng trong tay một tên cảnh sát rồi bắn chỉ thiên.
Tiếng súng làm đám người sợ hãi, Chu Dũng giơ loa lên gọi:
- Có người dám đánh lãnh đạo nhà máy ở trụ sở Huyện ủy, cảnh sát làm gì thế không biết? Bắt hết lại cho tôi.
Chu Dũng vốn muốn bắt kẻ đánh người không ngờ câu này như chậu nước lạnh đổ vào lò, hơn ngàn người đều chạy ra ngoài khiến hiện trường hoàn toàn rối loạn.
- Chạy nhanh.
- Đừng chen tôi.
- Cứu mạng.
- Mẹ ơi.
Đủ âm thanh vang lên.
Vương Quốc Hoa thấy thế liền vội vàng chạy về phía văn phòng đằng sau không ngờ chạy nhanh nên đâm phải Nghiêm Giai Ngọc đang đi ra. Nghiêm Giai Ngọc bị đâm ngồi xuống mặt đất. Vương Quốc Hoa không có thời gian để ý, thấy điện thoại bị khóa liền quay đầu lại trừng mắt nhìn Nghiêm Giai Ngọc:
- Chìa khóa đâu? Mau gọi xe cấp cứu, bên ngoài có người chết.
- Nhà thằng này có tiền, có xe riêng, ba triệu đối với hắn mà nói không tính gì.
Du Phi Dương hơi đổi sắc, y không dám tin nhìn Vương Quốc Hoa. Tay Khương Nghĩa Quân đang cầm thuốc cũng run run, điếu thuốc rơi ngay xuống. Y vội vàng cúi xuống nhặt rồi nhân cơ hội giấu cơn chấn động mạnh trong lòng. Nhà Khương Nghĩa Quân coi như giàu có ở huyện Nam Sơn, chẳng qua tổng tài sản cộng lại còn không đến ba triệu. Ông bố hắn - Khương Cung Ninh đấu thầu khách sạn Nam Sơn còn phải vay một triệu từ ngân hàng để sửa lại khách sạn. Vương Quốc Hoa không ngờ mặt không chút thay đổi nói ra con số ba triệu, còn đưa cho Du Phi Dương. Câu này nếu như chỉ có hai người thì Khương Nghĩa Quân nhất định nói to Vương Quốc Hoa đang nói láo.
- Nói cũng không thể nói như vậy, ba triệu không phải con số nhỏ. Ngành tài chính trong nước là ngành mới, không có quy tắc như các nước phương tây. Chơi tài chính trong nước thì dù có kỹ thuật tốt cũng không bằng một chính sách của quốc gia. Các ông giao tiền cho tôi sử dụng là tin tôi, tôi phải nói xấu trước.
Du Phi Dương nói tới tài chính liền lộ vẻ nghiêm túc. Ba triệu này đối với Vương Quốc Hoa mà nói không khác gì trên trời rơi xuống nhưng nếu nói không thèm để ý là nói dối. Đầu tư vào Du Phi Dương là do hắn suy nghĩ lâu dài, con bài tẩy này không đến bất đắc dĩ hắn sẽ không động tới. Về phần có thể kiếm tiền hay không hắn không lo lắng. Là người sống lại, kiếp trước lấy tài chính lập nghiệp nên lúc quan trọng hắn chỉ điểm Du Phi Dương một chút là kiếm được tiền ngay.
Vương Quốc Hoa thầm khen thái độ của Du Phi Dương.
- Như vậy đi Phi Dương, ông nhanh chóng nghĩ ra một hợp đồng với nguyên tắc là hai bên cùng có lợi.
Tình cảm kết hợp với lợi ích mới là cách duy trì quan hệ lâu dài. Nếu muốn sau này tiến vào mắt bí thư tỉnh ủy Hứa Nam Hạ thì nhất định phải đặt nhiều vào cửa Du Phi Dương, còn phải giúp Du Phi Dương làm thành sự nghiệp. Về phần Du Phi Dương có quan hệ với ông bố như thế nào tuy Vương Quốc Hoa rất quan tâm nhưng bây giờ chưa đến lúc để tìm hiểu. Chuyện là con của bí thư tỉnh ủy cần phải do chính Du Phi Dương nói ra.
Du Phi Dương mặc dù có tính cách lạnh nhạt nhưng rất thông minh. Người thông minh thường tự tin, quá tự tin chính là tự phụ. Du Phi Dương kiếp trước bởi vì muốn phát triển khác hướng do bố đặt ra nên một mình phấn đấu đạt thành tựu ở thị trường tài chính, sau đó còn sang Mỹ phấn đấu thành công khiến y ngạo mạn. Sau đó khi gặp đả kích lớn ở giới tài chính mỹ nên y mới tự tử.
Vương Quốc Hoa bây giờ không để Du Phi Dương một mình chiến đấu nữa. Tính cách của Du Phi Dương cũng dần thay đổi sau khi quen thuộc với Vương Quốc Hoa. Đối với việc Vương Quốc Hoa đưa ra ý kiến hai bên cùng có lợi, Du Phi Dương rất đồng tình đồng thời cũng cảm kích. Theo y thấy Vương Quốc Hoa không biết hoàn cảnh gia đình mình, giúp mình như vậy hoàn toàn là trên tình nghĩa anh em.
- Được, hai ông nói chuyện, tôi về phòng soạn hợp đồng.
Du Phi Dương đã quyết định làm gì sẽ lập tức làm ngay.
Khương Nghĩa Quân đưa điếu thuốc tới cho Vương Quốc Hoa:
- Tuy nói trước vẫn gọi ông là yêu nhân nhưng thực ra trong lòng tôi không phục lắm. Nhưng bây giờ tôi phục, mẹ nó chứ, ba triệu, ông lấy từ đâu ra vậy? Không phải từ cô gái kia chứ? Cô ta có lai lịch gì thế?
Vương Quốc Hoa cầm thuốc châm lên:
- Hỏi nhiều như vậy làm gì? Sau này không thiếu chỗ tốt cho ông.
Khương Nghĩa Quân càng thêm khó hiểu. Y trước vốn đã thấy Vương Quốc Hoa rất cao thâm, bây giờ suy nghĩ đó càng sâu hơn.
- Yêu nhân, khách sạn Nam Sơn này ông thấy bố tôi nên kinh doanh như thế nào?
Khương Nghĩa Quân hỏi như thuận miệng nhưng thực tế rất để ý câu trả lời của Vương Quốc Hoa. Huyện Nam Sơn không giàu, kinh doanh khách sạn chủ yếu là nhận bên chính quyền. Từ lúc khai trương đến nay khách sạn Nam Sơn làm ăn vẫn tốt, từ bữa ăn hàng ngày là biết ngay khi có nhiều xe đỗ trong sân. Khương Nghĩa Quân kết luận Vương Quốc Hoa đã kiếm được nhiều tiền từ mỹ nữ kia, nếu không người ta sao có thể lấy ba triệu rồi nhờ mình đưa cho Du Phi Dương. Từ lúc học cấp hai, Khương Nghĩa Quân đã thấy Vương Quốc Hoa có năng lực. Bỏ qua việc trước đây Vương Quốc Hoa cũng mình chạy như điên vào bệnh viện cứu mạng, chỉ ba ba triệu này Khương Nghĩa Quân cũng quyết tâm buộc chặt lợi ích của mình vào Vương Quốc Hoa.
- Kinh doanh như thế nào thì ông nên hỏi Khương thúc, nếu không có thì Khương thúc sao có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy?
Vương Quốc Hoa nói cũng như không làm Khương Nghĩa Quân có chút tức giận:
- Bây giờ tôi đang giúp bố, mỗi tháng được cho không bao tiền. Ông cho chút ý tưởng xem làm gì có thể kiếm tiền? Tiền vốn đừng nhiều quá, nhiều tôi cũng không có.
Làm buôn bán thì Vương Quốc Hoa không hiểu mấy. Hắn vốn định không nói nhưng suy nghĩ một chút vẫn nói:
- Ông hay đến quận Lưỡng Thủy thì đã thấy siêu thị chưa?
- Siêu thị? Nghe qua nhưng chưa từng thấy.
Khương Nghĩa Quân không biết thứ mới này, Vương Quốc Hoa nghe vậy liền biết có cửa nên nói:
- Tôi nói với ông cũng không rõ. Ông dành thời gian đến Thượng Hải xem một chút, xem rõ quá trình sử dụng. Tôi thấy có thể làm cái này, tiền đầu tư ban đầu không nhiều.
Khương Nghĩa Quân không bao giờ nghi ngờ câu nói của Vương Quốc Hoa nên gật đầu nói:
- Được, tôi đi mua vé xe.
Vương Quốc Hoa thấy thế liền kéo y lại:
- Ông cần gì gấp như vậy. Du Phi Dương xong chuyện ở đây sẽ đi Thượng Hải, ông đi cùng y. Nhớ nhất định phải quan hệ tốt với y, sau này ông không thiệt đâu. Mà không phải ông có xe sao?
Du Phi Dương rất nhanh viết xong hợp đồng, Vương Quốc Hoa xem xong liền nói có thể. Khách sạn có trung tâm dịch vụ, Khương Nghĩa Quân muốn đi Thượng Hải ngay nên lập tức chạy tới trung tâm dịch vụ gõ lại bản hợp đồng.
Du Phi Dương và Khương Nghĩa Quân không kịp ăn trưa mà lập tức lái xe lên đường. Thấy vẫn còn sớm, Vương Quốc Hoa lặng lẽ chuồn vào văn phòng. Trên đường đi không bị ai gặp phải, Vương Quốc Hoa vừa về văn phòng thì Chương Triệu Long cũng về tới. Thấy hắn, Chương Triệu Long tức giận nói:
- Cậu còn ngồi đây ư? Còn không ra cửa hỗ trợ?
- Giúp gì cơ?
Vương Quốc Hoa thuận miệng hỏi, Chương Triệu Long trừng mắt nhìn hắn:
- Tự ra ngoài xem đi.
Văn phòng nghiên cứu chính sách nằm phía sau trụ sở chính, nằm trong một căn nhà hai tầng cũ. Vương Quốc Hoa đi qua trụ sở chính, đứng ở bậc thang nhìn ra mà thấy chóng váng. Trong sân toàn người hơn nữa hình thành cục diện giằng co. Một bên là nhân viên huyện do phó chủ tịch thường trực Chu Dũng cầm loa đang khản giọng gọi, một bên là đám công nhân mất việc đang đầy kích động.
Thấy cảnh này, trong đầu Vương Quốc Hoa suy nghĩ thật nhanh và có đáp án tại sao Lý Hùng Phi bị miễn chức Bí thư huyện ủy, điều sang Đại hội đại biểu nhân dân huyện làm phó chủ nhiệm, Tằng Trạch Quang tại sao bị đình chỉ công tác chính là vì Chu Dũng không xử lý tốt khiến dân chúng hỗn loạn giẫm đạp, ba người chết, mười người bị thương nặng, hơn mười người bị thương nhẹ.
Nguyên nhân cụ thể thì Vương Quốc Hoa không rõ, nghĩ đến hậu quả mà hắn đổ mồ hôi lạnh.
Đối mặt cục diện rối loạn này Chu Dũng đúng là không muốn đứng ra nhưng y lại không thể không đứng. Đến biểu tình hôm nay là công nhân mất việc của nhà máy dệt. Trong quá trình cải cách công ty nhà nước có không thiếu chuyện xâm chiếm tài sản quốc gia. Nhà máy dệt huyện Nam Sơn thành lập từ năm 60, là hộ nộp thuế lớn. Công nhân về hưu của nhà máy có hơn 1000 người, công nhân mất việc có đến năm ngàn người trong đó hầu hết là nữ công nhân.
Hiện trường hơi loạn, mấy chục cảnh sát đến giữ gìn trật tự đúng là khó ngăn cản được quần chúng đang kích động. Chu Dũng đứng trên ghế cầm loa gào khản cổ nhưng quần chúng không có ý gì là tản đi.
- Lãnh đạo nhà máy tới, chính là bọn nó cấu kết gian thương bán nhà máy với giá thấp, mọi người không có đường sống.
Không biết ai gào lên như vậy, mọi người lập tức quay đầu lại. Mấy lãnh đạo nhà máy dệt đầu đầy mồ hôi đi tới không ngờ có người gào lên:
- Đánh bọn nó.
Vừa dứt câu một viên gạch từ đám người ném ra đánh vào đầu một lãnh đạo nhà máy.
- Đánh đánh đánh…
Có người mở đầu khiến hiện trường càng loạn hơn. Đám công nhân phía sau nối theo phía trước, nam dùng tay chân đánh đám, nữ cào cấu. Hiện trường có ít nhất một ngàn người, mấy tên lãnh đạo nhà máy bị đánh không thể cử động nổi.
Chu Dũng thấy thế rất tức giận. Y đoạt lấy súng trong tay một tên cảnh sát rồi bắn chỉ thiên.
Tiếng súng làm đám người sợ hãi, Chu Dũng giơ loa lên gọi:
- Có người dám đánh lãnh đạo nhà máy ở trụ sở Huyện ủy, cảnh sát làm gì thế không biết? Bắt hết lại cho tôi.
Chu Dũng vốn muốn bắt kẻ đánh người không ngờ câu này như chậu nước lạnh đổ vào lò, hơn ngàn người đều chạy ra ngoài khiến hiện trường hoàn toàn rối loạn.
- Chạy nhanh.
- Đừng chen tôi.
- Cứu mạng.
- Mẹ ơi.
Đủ âm thanh vang lên.
Vương Quốc Hoa thấy thế liền vội vàng chạy về phía văn phòng đằng sau không ngờ chạy nhanh nên đâm phải Nghiêm Giai Ngọc đang đi ra. Nghiêm Giai Ngọc bị đâm ngồi xuống mặt đất. Vương Quốc Hoa không có thời gian để ý, thấy điện thoại bị khóa liền quay đầu lại trừng mắt nhìn Nghiêm Giai Ngọc:
- Chìa khóa đâu? Mau gọi xe cấp cứu, bên ngoài có người chết.
Tác giả :
Đoạn Nhận Thiên Nhai