Phù Dao Hoàng Hậu
Quyển 1 - Chương 26: Đa tạ hầu hạ
Typer : lekhanhly010793
Tửu khách cả sảnh dường như đồng loạt quay đầu, sau đó nhào nhào cả lên.
Nhã Lan Châu chuyển hướng nhìn, đôi mắt to tròn liền nheo lại nguy hiểm.
Diêu Tấn ngơ ngác há to mồm, ngây ngốc thật lâu. Bởi vì há miệng quá lâu, một tiếng “Tách" vang lên, một giọt nước miếng to đùng nhỏ xuống. Cằm Diêu Tấn bỗng dưng khép lại, bày điệu bộ “Tự cầu nhiều phúc", rụt đầu chuồn mất.
Trước sau Chiến Bắc Dã chẳng hề quay đầu lại.
Hắn vốn chỉ trỏ lung tung, vì lúc mới vào quán rượu thoáng thấy nơi cầu thang thấy có vạt áo đỏ quyến rũ phất phơ nhẹ nhàng, khẳng định là nữ nhân, miễn nữ nhân là được, bất kể nàng ấy là ai.
Cô gái xui xẻo nào đó bị hắn điểm trúng, có gặp phiền phức gì hắn chẳng thèm quan tâm.
Mạng Phù Dao sững người, bất động giữa cầu thang, tay xiết chặt lan can, gượng gạo cười.
Quả nhiên cảm giác bị quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như soi mói thật khó chịu mà.
Gã Chiến Bắc Dã chết giẫm này, ban ngày ban mặt chỉ trỏ lung tung.
Ánh mắt của Nhã Lan Châu như lưỡi đao rơi xuống trên người Mạnh Phù Dao, cạo xương nàng một lượt. Hôm nay Mạnh Phù Dao không hóa trang xấu xí, chỉ đơn giản bôi nước nghệ trên mặt làm cho sắc mặt ngả sang mầu vàng, nhưng mặt mũi vẫn xuất chúng. Nhã Lan Châu nhìn một hồi lâu, nhếch miệng nói, “Chàng lừa gạt ta phải không, đây rõ ràng chính là quỷ bệnh lao mà."
Chiến Bách Dã khoanh tay trước ngực, dựa vào vách tường nói: “Vậy thì sao, ta thích là được."
“Ta giết ả!"
“Giết nàng ta thì cô vẫn là người thứ hai, trấn phòng (*) thôi."
(*) Trấn phòng: Chỉ người phụ nữ gả cho người đàn ông đã chết vợ làm vợ kế.
Nhã Lan Châu nhảy dựng lên, eo nhỏ vừa xoay cánh tay đã giương cao, nhưng như chớp rút ra một thanh đao nhỏ từ phía sau lưng, thanh đao gắn đầy vỏ ốc bảy màu. Nàng ta múa đao vun vút, mũi dao sáng lóa phản chiếu ánh nắng chói mắt bức người.
Nàng ta vung đao chỉ về phía Chiến Bắc Dã, hét lớn “Đi! Giết ả đầu tiên kia của chàng! Chuyển vị trí lại cho ta!"
“Này, ai là người đầu tiên hả?"
Giọng nói trong trẻo của một cô gái từ trên cao vọng xuống, mọi người lập tức quay lại sột soạt, tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn lên người Mạnh Phù Dao đang đứng giữa cầu thang, nàng cúi nhìn xuống lan can, nhướng mày nhìn hai người bên dưới, sắc mặt đã trở lại bình thường.
“Hử?" Lúc này Chiến Bắc Dã cũng quay người lại, dửng dưng nhìn lướt qua nàng, chẳng hề để ý.
“Chàng ấy lừa ta à?" Nhã Lan Châu nhìn Mạnh Phù Dao chằm chằm, ánh mắt sáng ngời.
Mạnh Phù Dao vỗ tay bôm bốp, nhìn Nhã Lan Châu đằng đằng sát khí, đáp “Không có."
Lúc này, Chiến Bắc Dã thận trọng liếc nhìn nàng.
Nhã Lan Châu há to miệng “Hả?"
“Hình như hắn xem ta là người đầu tiên." Mạnh Phù Dao thở dài, “Nhưng đó chỉ là một mình hắn tình nguyện à, cô nương ta sớm đã có người yêu, sao có thể để ý tên lỗ mãng này chứ?’
Sắc mặt Chiến Bắc Dã đã đen như đít nồi, mắt Nhã Lan Châu lại sáng rực lạ thường.
“Có một số việc không thể miễn cưỡng." Mạnh Phù Dao vỗ vỗ tay “Vị công tử nảy, tuy dáng vẻ huynh tạm chấp nhận được, nhưng tính tình không hợp ý ta. Nữ nhân là phải để yêu thương, bảo vệ và trân trọng, cái kiểu yêu mà công bố trước mặt mọi người như huynh đối với ta thì tệ quá, huynh bảo ta sau này làm sao lập gia đình được đây?"
Nàng không nhìn thấy người Chiến Bắc Dã đã sắp bốc khói, khích lệ Nhã Lan Châu rất chân thành: “Châu Châu, quê nhà ta có câu, nam cương trực sợ nữ dây dưa, đừng quan tâm hắn nói gì, hãy quan tâm bản thân muội muốn làm gì thôi. Qua đó đi, cách mạng chưa thành công, đồng chí cần phải cố gắng nhiều."
Nhã Lan Châu “Ồ" một tiếng, ngoan ngoãn nhào đến.
Chiến Bắc Dã sặc một cái, rút đao ra.
Đám tửu khách ầm ầm một trận, lẹ làng trốn sau bàn.
Mạnh Phù Dao “Ồ" lên, thừa dịp lộn xộn biến mất khỏi cầu thang.
“Đi, thu dọn quần áo, bỏ trốn." Mạnh Phù Dao vừa vào cửa đã vội giục Diêu tấn “Nhanh lên."
“Mạnh cô nương, không phải cô giải quyết chuyện kia xong rồi sao?"
“ Ai biết còn có thể xảy ra chuyện gì nữa, thừa dịp Chiến Bắc Dã bị nha đầu kia quấn lấy, chuồn lẹ thôi." Nàng lẹ làng thu dọn đồ đạc, Diêu Tấn lắc đầu nói “Thật không biết cô nghĩ gì nữa, tự nhiên lại đắc tội với Chiến Bắc Dã."
Mạnh Phù Dao ngừng tay, nhìn hắn kỳ quái “Ngươi không biết nữ nhân khó chơi hơn nam nhân sao? Nam nhân tương đối độ lượng hơn nữ nhân một chút, tình huống vừa rồi, thà rằng chọc giận Chiến Bắc Dã, cũng không thể đắc tội với nha đầu kia, nếu không, mãi mãi sẽ không có ngày nào yên bình."
Nàng cột hai ba cái rồi đeo bao quần áo lên lưng, đẩu cửa sổ ra nhảy vội lên mái hiên.
Kết quả là, nhảy vào trong một lồng ngực rắn chắc.
“Ối." Mạnh Phù Dao vò đầu “Cơ bawso ai mà rắn như sắt vậy!" Nàng ngước mặt lên, cười nịnh với chủ nhân cơ bắp “Phiền ngài rồi, xin nhường đường."
Trên đỉnh đầu nàng, một chàng trai vóc dáng cao ngời, tóc đen bay múa, cúi mắt nhìn nàng với đôi mắt còn đen hơn cả tóc, môi đắc ý vểnh cong tựa như một lười đao mỏng.
Tim Mạnh Phù Dao giật nảy lên, không biết làm thế nào, trên đời này có một loại người, làm gì cũng giành làm trước người khác, không biết đến lúc chết có giành chết trước hay không nhỉ?
Đôi mắt đen thẫm của Chiến Bắc Dã đăm đăm nhìn nàng, bất ngờ tháo túi nước đẹp bên hông, đổ ào xuống đầu Mạnh Phù Dao.
“Này, huynh làm gì vậy? Ôi....’ Mạnh Phù Dao bất thình lình bị nước đổ xuống đầu, ướt hết mặt mũi, nhất thời giận dữ đưa tay lên đánh Chiến Bắc Dã. Hai ngón tay Chiến Bắc Dã vừa giơ đã kẹp chặt mạch môn trên cổ tay nàng như kìm sắt. Sau đó thô lỗ lau quệt lung tung trên mặt nàng.
Mạnh Phù Dao gầm lên “Này, tay huynh có sạch không vậy hả? Này, đừng đụng vào miệng ta, này...."
Chiến Bắc Dã đột ngột ngừng tay.
Thiếu nữ trước mắt khoảng mười sáu mười bảy tuổi, khi lớp nghê vàng trên mặt bị tẩy đi dần dần lộ ra làn da trắng láng mịn bóng như ngọc, rạng rỡ như ánh bình minh, trên khuôn mặt trắng lại ửng hồng. Mắt trong veo như trăng soi sông lạnh, hàng chân mày thanh tú khẽ nhếch, rạng ngời anh khí, như mảnh tơ mềm tung bay rong lòng bàn tay Cửu Thiên Huyền Nữ.
Trong khoảnh khác bốn mắt chạm nhau, đôi má thiếu nữ đỏ bừng vì tức giận, đáy mắt thêm sáng ngời, sáng hơn cả sao, soi sáng Chiến Bắc Dã đến ngây người. Hắn chỉ cảm thấy mắt cô gá này có sẵn uy nghiêm, liền bất giác buông tay.
Tay vừa thả lỏng hắn lập tức có cảm giác không đúng, liền vươn tay nắm lại. Vừa chộp đã vịn vào eo, cảm giác vòng eo mềm mại này không những có sự dẻo dai của cô gái luyện võ, mà còn mảnh mai đến kinh người, khiến người ta chỉ vừa mới chạm mà lòng đã dậy sóng.
Lòng vừa gợn sóng thì suy nghĩ đã mất tập trung, ngay sau đó hắn cảm giác có thứ gì đó tuột khỏi lòng bàn tay, có thứ gì đó chợt khẽ run, có tiếng dây quấn sột soạt vang lên.
Chiến Bắc Dã thần kinh bách chiến, đương nhiên phản ứng vô cùng nhanh nhạy, lập tức giơ tay bổ chưởng theo bản năng.
Một chưởng này đánh trúng nơi mềm mại, chiếc bóng đen dài chấn động giữa không trung. Bóng dáng mảnh mai màu xanh mực cũng lay động theo chiếc roi dài bay ra từ eo, vừa lộn một vòng đã đáp xuống một mái hiên khác, đứng trên Ly thú (*) nơi mái hiên cao tít, ngoái đầu lại nhìn hắn cười.
(*) Ly thú: là con rồng không sừng trong truyền thuyết để trang trí các công trình kiến trúc, thường chạm lên đầu cột nhà hoặc mái nhà.
Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa đêm trăng thanh gió mát.
Sau đó ai kia không những không quay đầu bỏ chạy liền, mà còn vẫy tay chào tạm biệt: “Cám ơn các hạ hầu hạ bản cô nương rửa mặt, xin tìm vị phía sau lĩnh tiền thưởng."
Chiếc Bắc Dã khẽ giật mình, quay đầu lại theo bản năng thì thấy bóng dáng Diêu Tấn đưa lưng về phía hắn, chợt lóe rồi biến mất từ một cửa sổ khác.
Kế điệu hổ ly sơn à?
Chiến Bắc Dã đâu dễ mắc mưu, lập tức quay người lại tìm Mạnh Phù Dao. Đáng tiếc, nàng đã sớm nhảy xa rồi, trên lưng đeo bao quần áo nhỏ, nhảy xuống mặt đất như lướt đi trên nước, chiếc bóng nhỏ nơi mái hiên xa không còn nữa, tựa như ánh sao rơi xuống lòng biển cả.
Gió ngừng thổi, áo bào đen rối tung của chàng trai bất động thật lâu, tối nay trên mái nhà không có trăng chiếu sáng, khiến người ta không thấy được sự tồn tại im ắng như vậy. Thân thể hắn dần dần bị sắc đêm bao phủ hợp thành một thể với trời đêm, rồi lại bị những tí nắng mai lột ra thành một dáng hình màu bạc.
Giọt sương sớm đầu tiên rơi trên hàng mày hắn, hắn nhẹ nhàng đưa tay hái xuống. Giọt sương nho nhỏ ấy lăn tròn trong lòng bàn tay hắn như không biết đi đâu về đâu, trong veo như ánh mắt đêm qua của nàng.
Ánh sáng hiên dần, ráng hồng muôn trượng, đất trời như tấm lụa một màu trải dài mênh mông bất tận, chàng trai chợt ngẩng đầu lên, hé môi cười.
Mạnh Phù Dao đeo bao quần áo chạy trốn ba dặm, hội họp với Diêu tấn tại ngôi miếu đổ nát ở thành Nam. Nàng hỏi lai lịch Nhã Lan Châu, Diêu Tấn cười khổ kể: “Cô biết Phù Phong bọn ta không có Hoàng đế, nắm giữ Phù Phong là ba bộ tộc lớn: Phát Khương, Thiêu Đương, Tháp Nhĩ. Nhã Lan Châu là con gái của tộc trưởng Phát Khương, đại khái thì thân phận cô ta cũng tương đương với Công chúa Thái Uyên rồi."
“Chả trách sao ngươi sợ cô ta như sợ cọp." Nhoáng chớp Mạnh Phù Dao đã ngồi bắt chéo chân, ngậm cọng cỏ cười nhạo Diêu Tấn “Đại bang chủ à, lá gan của ngươi thật quá nhỏ, chỉ là một cô bé mà cũng sợ như vậy."
“Không phải ta sợ cô ta." Mặt Diêu Tấn đỏ bừng, tức tối nói “Mà là ta không muốn bị tà thuật khống chế. Ba bộ tộc lớn Phù Phong giỏi nhất thuật vu cổ, nghe nói một sợi tóc lọt vào tay các nàng cũng có thể bị các nàng khống chế, nhất là vu nữ kế thừa từ mấy đời của Phù Phong, địa vị còn cao hơn cả tộc trưởng. Ánh mắt khẽ động thôi cũng đưa người ta vào chỗ chết, chết còn chưa đáng sợ, nghe nói còn có thủ đoạn khác thường nữa. Cô bảo ta đang yên đang lành đắc tội với người như thế làm quái gì hả?"
“Ồ" Mạnh Phù Dao cười khẽ, tròng mắt đảo qua đảo lại. Diêu Tấn cau mày nhìn nàng “Này, ta đã giải thích rõ ràng đến vậy, cô còn muốn nghĩ lệch đến đâu nữa hả?"
Mạnh Phù Dao cắn cọng cỏ không đáp, đột nhiên hỏi “Này, Nhã Lan Châu kia sao lại quấn lấy Chiến Bắc Dã? Hai người này lôi hết tám đời tổ tông cũng chả thấy liên quan nữa mà."
“Làm sao ta biết được." Diêu Tấn gãi đầu, buồn bực nói “Ta từng nghe mang máng là Nhã Lan Châu được gả cho Lục Hoàng tử Chiến Bắc Hằng nước Thiên Sát. Sao lại nhìn trúng Ngũ Hoàng tử Chiến Bắc Dã, bà ngoại không thương, cậu không yêu này chứ? Thật là kỳ quái mà...."
“Bà ngoại không thương, cậu không yêu?" Mạnh Phù Dao quay đầu hỏi “Sao Chiến Bắc Dã không được yêu thương?"
“Đâu chỉ không được yêu thương." Diêu Tân bĩu môi “Ngay cả địa vị cũng không bằng Quận vương bình thường. Khi Lục Hoàng tử và Thất Hoàng tử được phong vương thì hắn vẫn y như cũ, không được phong tước. Là do ông ngoại của hắn – Chu lão Thái sư tiền triều lệ tuôn đầy mặt, xin xỏ khẩn thiết trước thềm ngọc ba lần, hắn mới miễn cưỡng được phong Quận vương. Đất phong còn là ở sao mạc Cát Nhã Thiên Sát, nơi đó giáp ranh với tộc ma La Tây Vực, toàn khu chỉ có bốn trăm dặm, còn hỗn loạn hơn vùng khỉ ho cò gáy gấp bội lần. Chiến Bắc Dã cũng thật bản lĩnh, trong ba năm đã xây được Nhung Thành tại cửa hẻm núi, thiết lập Trường Dã Quân trong sa mạc, kiểm soát tuyến đường giao thông quan trọng, mở rộng biên cảnh ra một nghìn năm trăm dặm. Từ đó binh mã Ma La không còn cách nào đến quấy nhiễu Châu Thành nữa. Rồi còn chiêu mộ dân đồn diền cày cấy ruộng đất, mỗi hộc (*) hạt kê và lúa mì của khu Cát Nhã khi xưa trị giá mấy nghìn tiền. Ngoài ra, một mảnh lụa thôi cũng có thể đổi được mấy chục hộc lương thực, quân lương tồn trữ có thể dùng đến mấy mươi năm. Vì hắn cải tạo được Cát Nhã nên Đại ca của hắn không yên lòng, đột ngột điều hắn đến Vương Thành, đặt trong tâm mắt quản thúc. Đường đường là Hoàng tử mà lại ở Bàn Đô, trông coi một ty Thông Hành Lệnh, ngày ngày ngồi trên công đường cấp phát lệnh bài cho người ta, chậc chậc..."
(*)Hộc: dụng cụ đo dung tích thời xưa, dung lượng bằng 10 đấu.
“Ta hỏi ngươi một cau, ngươi lại nói nhiều như vậy." Mạnh Phù Dao cau mày “Đó là nhị bá ngươi hay anh em vợ ngươi, mà ngươi không tiếc nước miếng thế?"
“Là ta tiếc thay cho nhân vật anh hùng. Toàn bộ Thiên Sát ai không biết Chiến Bắc Dã văn võ song toàn, giỏi hơn Đại ca Hoàng đế chỉ biết giở thủ đoạn của hắn gấp bao nhiêu lần. Đáng tiếc, mẫu thân hắn có thân phận đặc thù, là phế Hậu tiền triều, sau đó không hiểu vì sao mà bị điên, liên lụy cả đời Chiến Bắc Dã, ôi....Chuyện nhà Đế vương một lời khó nói hết mà..."
Mạnh Phù Dao ngồi bó gối, thản nhiên nói, “Nhà Đế vương là nơi xấu xa nhất thế gian. Nếu mốn sông sót tại đó, hoặc là mình phải xấu xa hơn, hoặc là dùng máu tẩy đi xấu xa đó, không có cách nào khác."
Nàng thờ ơ nói, không biết rằng sau một bụi cây bên ngoài miếu, có một bóng dáng đột nhiên khẽ chấn động.
“Lời này của cô nói thật hay, cũng khiến ta nghĩ đến một câu khác." Ánh mắt Diêu Tấn sáng rực, hăng hái bừng bừng nói như ngâm thơ: “Giao long mắc kẹt nơi hoang dã chỉ là tạm thời, khi có cơ hội tất sẽ bay lên..."
Hắn còn chưa nói xong, Mạnh Phù Dao đã muốn ngủ rỗi.
Diêu Tấn tức mình, vỗ bàn bôm bốp “Này, cô tỉnh lại đi, cô nghe thấy lời này mà máu nóng không sôi trào sao hả? Huyết mạch không căng cứng sao? Không xúc động nổi trống sao? Đây là lời Thái tử Vô Cực nói đó, Thái tử Vô Cực đó..."
“Ầm ĩ chết được..."Mạnh Phù Dao xua tay “Thái tử Vô Cực có liên quan gì đến ta? Có thể ăn không? Có thể dùng không? Có thể làm chăn bông không?"
“Cô là một cô gái chẳng hiểu phong tình." Diêu Tấn bày vẻ mặt khinh bỉ nhìn nàng “Trưởng Tôn Vô Cực danh chấn thiên hạ, cô gái bình thường nghe thấy tên hắn đều sẽ thét lên, chưa từng thấy ai lại ngủ như cô vậy!"
Mạnh Phù Dao lười biếng mở mắt ra, cười nhạo, chỉ chỉ lỗ mũi mình.
“So với những cô gái bình thường chỉ biết thét lên chói tai, ta thà làm cô gái biến thái biết giết người còn hơn."
Nàng nhắm mắt lại, lười biếng trở mình giống như chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên thình lình vỗ tay xuống mặt đất, thân thể như một mũi tên bắn ngược ra miếu. Người đương còn ở trên không, roi dài bên hông đã quét một vòng tròn màu đen hòa lẫn trong tiếng gió thổi sột soạt, lao vun vút về phía sau cây.
“Ra đây!"
Cùng lúc đó, thân thể gầy dẹp của Diêu tấn cũng loáng cái biến mất tại chỗ trong tích tắc, nháy mắt tiếp theo hắn đã cuồn ra xa ba mươi trượng.
Mạnh Phù Dao ngạc nhiên quay đầu lại, nghĩ tên này thật vô sỉ chết được, không chỉ giả vờ giống như mình, lại còn không có nghĩa khí thấy kẻ địch liền bỏ chạy.
Chỉ vừa phân tâm, ngọn roi liền bị chệch hướng, người phía sau cây cười khẩy một tiếng, tùy tiện đạp một cái, ngọn roi của Mạnh Phù Dao đã bị hắn đạp dưới chân rồi.
Nàng cúi đầu nhìn đôi giầy màu đen, nhìn thấy mũi giày có thêu hình ngọn lửa đỏ, miệng lập tức há to, đột nhiên khẽ buông tay, quay người chuồn mất, roi cũng chẳng cần.
Nhưng chạy chưa được mấy bước, đã bị người ta túm cổ níu lại, Mạnh Phù Dao bước theo quán tính, bước vài bước mà chân vẫn dậm tại chỗ, khiến người trên đỉnh đầu nàng bật cười ha hả, thô lỗ nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất.
Mạnh Phù Dao tức giận, mắng to “Cái tên xấu xa này đi theo ta làm gì? Đòi ăn à?"
“Nàng nói chuyện thật khiến người ta chẳng yêu thích chút nào." Chiến Bắc Dã cau mày nhìn nàng, “Không có giáo dưỡng như vậy, làm sao có thể làm bạn nữ của ta tham gia yến tiệc trong cung?"
“Huynh mới là không có giáo dưỡng!" Nàng chợt nhớ ra Chiến Bắc Dã nhìn thấy Nhã Lan Châu đanh đá là bỏ chạy, tám phần là không thích con gái tính cách mạnh mẽ, bèn quyết tâm giở giọng chanh chua, ngang ngược hung dữ hơn nữa, “Cả nhà huynh cũng không có giáo dưỡng!"
“Nàng nói đúng rồi!" Chiến Bắc Dã cười. Người này khi cười không phong lưu trời sinh như Nguyên Chiêu Hủ, nhưng rạng rỡ như ánh mặt trời giữa buổi ban trưa, “Quả thật cả nhà ta ai cũng không có giáo dưỡng, ngoại trừ ta."
Hắn dùng mũi chân hất chiếc roi lên, trói Mạnh Phù Dao lại hai ba vòng, xách trên tay, thuận tay cân thử xem nàng có nặng hay không.
“Khá tốt, không nặng."
“Này, huynh làm gì vậy!" Mạnh Phù Dao bị hắn nắm lắc lư trên tay, hít phải một đám bụi.
“Đi tham gia yến tiệc sinh thần của Hoàng đế Thái Uyển trong cung, thuận tiện theo đuổi nàng." Chiến Bắc Dã thở dài, “Từ lúc chào đời đến nay, bổn vương chưa bao giờ bị ai từ chối, cũng chưa bao giờ thất bại dưới tay ai, đương nhiên không để cho nàng làm người đầu tiên rồi."
Hắn vừa trở tay, Mạnh Phù Dao bị trói như cái bánh chưng liền bị xách ngược, mắt to trên cúi đầu nhìn mắt to dưới.
Lúc này đây, đầu nàng cắm xuống đất, chân chổng ngược lên trời, Mạnh Phù Dao choáng đầu hoa mắt, với tư thế quái dị nhất trong cuộc đời, lắng nghe lời tỏ tình quái dị nhất trong cuộc đời.
“Nghe đây, cô gái." Hàm răng Chiến Bắc Dã sáng chói đến mức khiến Mạnh Phù Dao phải nhắm mắt lại.
“Ta sẽ chinh phục nàng."
Tửu khách cả sảnh dường như đồng loạt quay đầu, sau đó nhào nhào cả lên.
Nhã Lan Châu chuyển hướng nhìn, đôi mắt to tròn liền nheo lại nguy hiểm.
Diêu Tấn ngơ ngác há to mồm, ngây ngốc thật lâu. Bởi vì há miệng quá lâu, một tiếng “Tách" vang lên, một giọt nước miếng to đùng nhỏ xuống. Cằm Diêu Tấn bỗng dưng khép lại, bày điệu bộ “Tự cầu nhiều phúc", rụt đầu chuồn mất.
Trước sau Chiến Bắc Dã chẳng hề quay đầu lại.
Hắn vốn chỉ trỏ lung tung, vì lúc mới vào quán rượu thoáng thấy nơi cầu thang thấy có vạt áo đỏ quyến rũ phất phơ nhẹ nhàng, khẳng định là nữ nhân, miễn nữ nhân là được, bất kể nàng ấy là ai.
Cô gái xui xẻo nào đó bị hắn điểm trúng, có gặp phiền phức gì hắn chẳng thèm quan tâm.
Mạng Phù Dao sững người, bất động giữa cầu thang, tay xiết chặt lan can, gượng gạo cười.
Quả nhiên cảm giác bị quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như soi mói thật khó chịu mà.
Gã Chiến Bắc Dã chết giẫm này, ban ngày ban mặt chỉ trỏ lung tung.
Ánh mắt của Nhã Lan Châu như lưỡi đao rơi xuống trên người Mạnh Phù Dao, cạo xương nàng một lượt. Hôm nay Mạnh Phù Dao không hóa trang xấu xí, chỉ đơn giản bôi nước nghệ trên mặt làm cho sắc mặt ngả sang mầu vàng, nhưng mặt mũi vẫn xuất chúng. Nhã Lan Châu nhìn một hồi lâu, nhếch miệng nói, “Chàng lừa gạt ta phải không, đây rõ ràng chính là quỷ bệnh lao mà."
Chiến Bách Dã khoanh tay trước ngực, dựa vào vách tường nói: “Vậy thì sao, ta thích là được."
“Ta giết ả!"
“Giết nàng ta thì cô vẫn là người thứ hai, trấn phòng (*) thôi."
(*) Trấn phòng: Chỉ người phụ nữ gả cho người đàn ông đã chết vợ làm vợ kế.
Nhã Lan Châu nhảy dựng lên, eo nhỏ vừa xoay cánh tay đã giương cao, nhưng như chớp rút ra một thanh đao nhỏ từ phía sau lưng, thanh đao gắn đầy vỏ ốc bảy màu. Nàng ta múa đao vun vút, mũi dao sáng lóa phản chiếu ánh nắng chói mắt bức người.
Nàng ta vung đao chỉ về phía Chiến Bắc Dã, hét lớn “Đi! Giết ả đầu tiên kia của chàng! Chuyển vị trí lại cho ta!"
“Này, ai là người đầu tiên hả?"
Giọng nói trong trẻo của một cô gái từ trên cao vọng xuống, mọi người lập tức quay lại sột soạt, tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn lên người Mạnh Phù Dao đang đứng giữa cầu thang, nàng cúi nhìn xuống lan can, nhướng mày nhìn hai người bên dưới, sắc mặt đã trở lại bình thường.
“Hử?" Lúc này Chiến Bắc Dã cũng quay người lại, dửng dưng nhìn lướt qua nàng, chẳng hề để ý.
“Chàng ấy lừa ta à?" Nhã Lan Châu nhìn Mạnh Phù Dao chằm chằm, ánh mắt sáng ngời.
Mạnh Phù Dao vỗ tay bôm bốp, nhìn Nhã Lan Châu đằng đằng sát khí, đáp “Không có."
Lúc này, Chiến Bắc Dã thận trọng liếc nhìn nàng.
Nhã Lan Châu há to miệng “Hả?"
“Hình như hắn xem ta là người đầu tiên." Mạnh Phù Dao thở dài, “Nhưng đó chỉ là một mình hắn tình nguyện à, cô nương ta sớm đã có người yêu, sao có thể để ý tên lỗ mãng này chứ?’
Sắc mặt Chiến Bắc Dã đã đen như đít nồi, mắt Nhã Lan Châu lại sáng rực lạ thường.
“Có một số việc không thể miễn cưỡng." Mạnh Phù Dao vỗ vỗ tay “Vị công tử nảy, tuy dáng vẻ huynh tạm chấp nhận được, nhưng tính tình không hợp ý ta. Nữ nhân là phải để yêu thương, bảo vệ và trân trọng, cái kiểu yêu mà công bố trước mặt mọi người như huynh đối với ta thì tệ quá, huynh bảo ta sau này làm sao lập gia đình được đây?"
Nàng không nhìn thấy người Chiến Bắc Dã đã sắp bốc khói, khích lệ Nhã Lan Châu rất chân thành: “Châu Châu, quê nhà ta có câu, nam cương trực sợ nữ dây dưa, đừng quan tâm hắn nói gì, hãy quan tâm bản thân muội muốn làm gì thôi. Qua đó đi, cách mạng chưa thành công, đồng chí cần phải cố gắng nhiều."
Nhã Lan Châu “Ồ" một tiếng, ngoan ngoãn nhào đến.
Chiến Bắc Dã sặc một cái, rút đao ra.
Đám tửu khách ầm ầm một trận, lẹ làng trốn sau bàn.
Mạnh Phù Dao “Ồ" lên, thừa dịp lộn xộn biến mất khỏi cầu thang.
“Đi, thu dọn quần áo, bỏ trốn." Mạnh Phù Dao vừa vào cửa đã vội giục Diêu tấn “Nhanh lên."
“Mạnh cô nương, không phải cô giải quyết chuyện kia xong rồi sao?"
“ Ai biết còn có thể xảy ra chuyện gì nữa, thừa dịp Chiến Bắc Dã bị nha đầu kia quấn lấy, chuồn lẹ thôi." Nàng lẹ làng thu dọn đồ đạc, Diêu Tấn lắc đầu nói “Thật không biết cô nghĩ gì nữa, tự nhiên lại đắc tội với Chiến Bắc Dã."
Mạnh Phù Dao ngừng tay, nhìn hắn kỳ quái “Ngươi không biết nữ nhân khó chơi hơn nam nhân sao? Nam nhân tương đối độ lượng hơn nữ nhân một chút, tình huống vừa rồi, thà rằng chọc giận Chiến Bắc Dã, cũng không thể đắc tội với nha đầu kia, nếu không, mãi mãi sẽ không có ngày nào yên bình."
Nàng cột hai ba cái rồi đeo bao quần áo lên lưng, đẩu cửa sổ ra nhảy vội lên mái hiên.
Kết quả là, nhảy vào trong một lồng ngực rắn chắc.
“Ối." Mạnh Phù Dao vò đầu “Cơ bawso ai mà rắn như sắt vậy!" Nàng ngước mặt lên, cười nịnh với chủ nhân cơ bắp “Phiền ngài rồi, xin nhường đường."
Trên đỉnh đầu nàng, một chàng trai vóc dáng cao ngời, tóc đen bay múa, cúi mắt nhìn nàng với đôi mắt còn đen hơn cả tóc, môi đắc ý vểnh cong tựa như một lười đao mỏng.
Tim Mạnh Phù Dao giật nảy lên, không biết làm thế nào, trên đời này có một loại người, làm gì cũng giành làm trước người khác, không biết đến lúc chết có giành chết trước hay không nhỉ?
Đôi mắt đen thẫm của Chiến Bắc Dã đăm đăm nhìn nàng, bất ngờ tháo túi nước đẹp bên hông, đổ ào xuống đầu Mạnh Phù Dao.
“Này, huynh làm gì vậy? Ôi....’ Mạnh Phù Dao bất thình lình bị nước đổ xuống đầu, ướt hết mặt mũi, nhất thời giận dữ đưa tay lên đánh Chiến Bắc Dã. Hai ngón tay Chiến Bắc Dã vừa giơ đã kẹp chặt mạch môn trên cổ tay nàng như kìm sắt. Sau đó thô lỗ lau quệt lung tung trên mặt nàng.
Mạnh Phù Dao gầm lên “Này, tay huynh có sạch không vậy hả? Này, đừng đụng vào miệng ta, này...."
Chiến Bắc Dã đột ngột ngừng tay.
Thiếu nữ trước mắt khoảng mười sáu mười bảy tuổi, khi lớp nghê vàng trên mặt bị tẩy đi dần dần lộ ra làn da trắng láng mịn bóng như ngọc, rạng rỡ như ánh bình minh, trên khuôn mặt trắng lại ửng hồng. Mắt trong veo như trăng soi sông lạnh, hàng chân mày thanh tú khẽ nhếch, rạng ngời anh khí, như mảnh tơ mềm tung bay rong lòng bàn tay Cửu Thiên Huyền Nữ.
Trong khoảnh khác bốn mắt chạm nhau, đôi má thiếu nữ đỏ bừng vì tức giận, đáy mắt thêm sáng ngời, sáng hơn cả sao, soi sáng Chiến Bắc Dã đến ngây người. Hắn chỉ cảm thấy mắt cô gá này có sẵn uy nghiêm, liền bất giác buông tay.
Tay vừa thả lỏng hắn lập tức có cảm giác không đúng, liền vươn tay nắm lại. Vừa chộp đã vịn vào eo, cảm giác vòng eo mềm mại này không những có sự dẻo dai của cô gái luyện võ, mà còn mảnh mai đến kinh người, khiến người ta chỉ vừa mới chạm mà lòng đã dậy sóng.
Lòng vừa gợn sóng thì suy nghĩ đã mất tập trung, ngay sau đó hắn cảm giác có thứ gì đó tuột khỏi lòng bàn tay, có thứ gì đó chợt khẽ run, có tiếng dây quấn sột soạt vang lên.
Chiến Bắc Dã thần kinh bách chiến, đương nhiên phản ứng vô cùng nhanh nhạy, lập tức giơ tay bổ chưởng theo bản năng.
Một chưởng này đánh trúng nơi mềm mại, chiếc bóng đen dài chấn động giữa không trung. Bóng dáng mảnh mai màu xanh mực cũng lay động theo chiếc roi dài bay ra từ eo, vừa lộn một vòng đã đáp xuống một mái hiên khác, đứng trên Ly thú (*) nơi mái hiên cao tít, ngoái đầu lại nhìn hắn cười.
(*) Ly thú: là con rồng không sừng trong truyền thuyết để trang trí các công trình kiến trúc, thường chạm lên đầu cột nhà hoặc mái nhà.
Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa đêm trăng thanh gió mát.
Sau đó ai kia không những không quay đầu bỏ chạy liền, mà còn vẫy tay chào tạm biệt: “Cám ơn các hạ hầu hạ bản cô nương rửa mặt, xin tìm vị phía sau lĩnh tiền thưởng."
Chiếc Bắc Dã khẽ giật mình, quay đầu lại theo bản năng thì thấy bóng dáng Diêu Tấn đưa lưng về phía hắn, chợt lóe rồi biến mất từ một cửa sổ khác.
Kế điệu hổ ly sơn à?
Chiến Bắc Dã đâu dễ mắc mưu, lập tức quay người lại tìm Mạnh Phù Dao. Đáng tiếc, nàng đã sớm nhảy xa rồi, trên lưng đeo bao quần áo nhỏ, nhảy xuống mặt đất như lướt đi trên nước, chiếc bóng nhỏ nơi mái hiên xa không còn nữa, tựa như ánh sao rơi xuống lòng biển cả.
Gió ngừng thổi, áo bào đen rối tung của chàng trai bất động thật lâu, tối nay trên mái nhà không có trăng chiếu sáng, khiến người ta không thấy được sự tồn tại im ắng như vậy. Thân thể hắn dần dần bị sắc đêm bao phủ hợp thành một thể với trời đêm, rồi lại bị những tí nắng mai lột ra thành một dáng hình màu bạc.
Giọt sương sớm đầu tiên rơi trên hàng mày hắn, hắn nhẹ nhàng đưa tay hái xuống. Giọt sương nho nhỏ ấy lăn tròn trong lòng bàn tay hắn như không biết đi đâu về đâu, trong veo như ánh mắt đêm qua của nàng.
Ánh sáng hiên dần, ráng hồng muôn trượng, đất trời như tấm lụa một màu trải dài mênh mông bất tận, chàng trai chợt ngẩng đầu lên, hé môi cười.
Mạnh Phù Dao đeo bao quần áo chạy trốn ba dặm, hội họp với Diêu tấn tại ngôi miếu đổ nát ở thành Nam. Nàng hỏi lai lịch Nhã Lan Châu, Diêu Tấn cười khổ kể: “Cô biết Phù Phong bọn ta không có Hoàng đế, nắm giữ Phù Phong là ba bộ tộc lớn: Phát Khương, Thiêu Đương, Tháp Nhĩ. Nhã Lan Châu là con gái của tộc trưởng Phát Khương, đại khái thì thân phận cô ta cũng tương đương với Công chúa Thái Uyên rồi."
“Chả trách sao ngươi sợ cô ta như sợ cọp." Nhoáng chớp Mạnh Phù Dao đã ngồi bắt chéo chân, ngậm cọng cỏ cười nhạo Diêu Tấn “Đại bang chủ à, lá gan của ngươi thật quá nhỏ, chỉ là một cô bé mà cũng sợ như vậy."
“Không phải ta sợ cô ta." Mặt Diêu Tấn đỏ bừng, tức tối nói “Mà là ta không muốn bị tà thuật khống chế. Ba bộ tộc lớn Phù Phong giỏi nhất thuật vu cổ, nghe nói một sợi tóc lọt vào tay các nàng cũng có thể bị các nàng khống chế, nhất là vu nữ kế thừa từ mấy đời của Phù Phong, địa vị còn cao hơn cả tộc trưởng. Ánh mắt khẽ động thôi cũng đưa người ta vào chỗ chết, chết còn chưa đáng sợ, nghe nói còn có thủ đoạn khác thường nữa. Cô bảo ta đang yên đang lành đắc tội với người như thế làm quái gì hả?"
“Ồ" Mạnh Phù Dao cười khẽ, tròng mắt đảo qua đảo lại. Diêu Tấn cau mày nhìn nàng “Này, ta đã giải thích rõ ràng đến vậy, cô còn muốn nghĩ lệch đến đâu nữa hả?"
Mạnh Phù Dao cắn cọng cỏ không đáp, đột nhiên hỏi “Này, Nhã Lan Châu kia sao lại quấn lấy Chiến Bắc Dã? Hai người này lôi hết tám đời tổ tông cũng chả thấy liên quan nữa mà."
“Làm sao ta biết được." Diêu Tấn gãi đầu, buồn bực nói “Ta từng nghe mang máng là Nhã Lan Châu được gả cho Lục Hoàng tử Chiến Bắc Hằng nước Thiên Sát. Sao lại nhìn trúng Ngũ Hoàng tử Chiến Bắc Dã, bà ngoại không thương, cậu không yêu này chứ? Thật là kỳ quái mà...."
“Bà ngoại không thương, cậu không yêu?" Mạnh Phù Dao quay đầu hỏi “Sao Chiến Bắc Dã không được yêu thương?"
“Đâu chỉ không được yêu thương." Diêu Tân bĩu môi “Ngay cả địa vị cũng không bằng Quận vương bình thường. Khi Lục Hoàng tử và Thất Hoàng tử được phong vương thì hắn vẫn y như cũ, không được phong tước. Là do ông ngoại của hắn – Chu lão Thái sư tiền triều lệ tuôn đầy mặt, xin xỏ khẩn thiết trước thềm ngọc ba lần, hắn mới miễn cưỡng được phong Quận vương. Đất phong còn là ở sao mạc Cát Nhã Thiên Sát, nơi đó giáp ranh với tộc ma La Tây Vực, toàn khu chỉ có bốn trăm dặm, còn hỗn loạn hơn vùng khỉ ho cò gáy gấp bội lần. Chiến Bắc Dã cũng thật bản lĩnh, trong ba năm đã xây được Nhung Thành tại cửa hẻm núi, thiết lập Trường Dã Quân trong sa mạc, kiểm soát tuyến đường giao thông quan trọng, mở rộng biên cảnh ra một nghìn năm trăm dặm. Từ đó binh mã Ma La không còn cách nào đến quấy nhiễu Châu Thành nữa. Rồi còn chiêu mộ dân đồn diền cày cấy ruộng đất, mỗi hộc (*) hạt kê và lúa mì của khu Cát Nhã khi xưa trị giá mấy nghìn tiền. Ngoài ra, một mảnh lụa thôi cũng có thể đổi được mấy chục hộc lương thực, quân lương tồn trữ có thể dùng đến mấy mươi năm. Vì hắn cải tạo được Cát Nhã nên Đại ca của hắn không yên lòng, đột ngột điều hắn đến Vương Thành, đặt trong tâm mắt quản thúc. Đường đường là Hoàng tử mà lại ở Bàn Đô, trông coi một ty Thông Hành Lệnh, ngày ngày ngồi trên công đường cấp phát lệnh bài cho người ta, chậc chậc..."
(*)Hộc: dụng cụ đo dung tích thời xưa, dung lượng bằng 10 đấu.
“Ta hỏi ngươi một cau, ngươi lại nói nhiều như vậy." Mạnh Phù Dao cau mày “Đó là nhị bá ngươi hay anh em vợ ngươi, mà ngươi không tiếc nước miếng thế?"
“Là ta tiếc thay cho nhân vật anh hùng. Toàn bộ Thiên Sát ai không biết Chiến Bắc Dã văn võ song toàn, giỏi hơn Đại ca Hoàng đế chỉ biết giở thủ đoạn của hắn gấp bao nhiêu lần. Đáng tiếc, mẫu thân hắn có thân phận đặc thù, là phế Hậu tiền triều, sau đó không hiểu vì sao mà bị điên, liên lụy cả đời Chiến Bắc Dã, ôi....Chuyện nhà Đế vương một lời khó nói hết mà..."
Mạnh Phù Dao ngồi bó gối, thản nhiên nói, “Nhà Đế vương là nơi xấu xa nhất thế gian. Nếu mốn sông sót tại đó, hoặc là mình phải xấu xa hơn, hoặc là dùng máu tẩy đi xấu xa đó, không có cách nào khác."
Nàng thờ ơ nói, không biết rằng sau một bụi cây bên ngoài miếu, có một bóng dáng đột nhiên khẽ chấn động.
“Lời này của cô nói thật hay, cũng khiến ta nghĩ đến một câu khác." Ánh mắt Diêu Tấn sáng rực, hăng hái bừng bừng nói như ngâm thơ: “Giao long mắc kẹt nơi hoang dã chỉ là tạm thời, khi có cơ hội tất sẽ bay lên..."
Hắn còn chưa nói xong, Mạnh Phù Dao đã muốn ngủ rỗi.
Diêu Tấn tức mình, vỗ bàn bôm bốp “Này, cô tỉnh lại đi, cô nghe thấy lời này mà máu nóng không sôi trào sao hả? Huyết mạch không căng cứng sao? Không xúc động nổi trống sao? Đây là lời Thái tử Vô Cực nói đó, Thái tử Vô Cực đó..."
“Ầm ĩ chết được..."Mạnh Phù Dao xua tay “Thái tử Vô Cực có liên quan gì đến ta? Có thể ăn không? Có thể dùng không? Có thể làm chăn bông không?"
“Cô là một cô gái chẳng hiểu phong tình." Diêu Tấn bày vẻ mặt khinh bỉ nhìn nàng “Trưởng Tôn Vô Cực danh chấn thiên hạ, cô gái bình thường nghe thấy tên hắn đều sẽ thét lên, chưa từng thấy ai lại ngủ như cô vậy!"
Mạnh Phù Dao lười biếng mở mắt ra, cười nhạo, chỉ chỉ lỗ mũi mình.
“So với những cô gái bình thường chỉ biết thét lên chói tai, ta thà làm cô gái biến thái biết giết người còn hơn."
Nàng nhắm mắt lại, lười biếng trở mình giống như chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên thình lình vỗ tay xuống mặt đất, thân thể như một mũi tên bắn ngược ra miếu. Người đương còn ở trên không, roi dài bên hông đã quét một vòng tròn màu đen hòa lẫn trong tiếng gió thổi sột soạt, lao vun vút về phía sau cây.
“Ra đây!"
Cùng lúc đó, thân thể gầy dẹp của Diêu tấn cũng loáng cái biến mất tại chỗ trong tích tắc, nháy mắt tiếp theo hắn đã cuồn ra xa ba mươi trượng.
Mạnh Phù Dao ngạc nhiên quay đầu lại, nghĩ tên này thật vô sỉ chết được, không chỉ giả vờ giống như mình, lại còn không có nghĩa khí thấy kẻ địch liền bỏ chạy.
Chỉ vừa phân tâm, ngọn roi liền bị chệch hướng, người phía sau cây cười khẩy một tiếng, tùy tiện đạp một cái, ngọn roi của Mạnh Phù Dao đã bị hắn đạp dưới chân rồi.
Nàng cúi đầu nhìn đôi giầy màu đen, nhìn thấy mũi giày có thêu hình ngọn lửa đỏ, miệng lập tức há to, đột nhiên khẽ buông tay, quay người chuồn mất, roi cũng chẳng cần.
Nhưng chạy chưa được mấy bước, đã bị người ta túm cổ níu lại, Mạnh Phù Dao bước theo quán tính, bước vài bước mà chân vẫn dậm tại chỗ, khiến người trên đỉnh đầu nàng bật cười ha hả, thô lỗ nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất.
Mạnh Phù Dao tức giận, mắng to “Cái tên xấu xa này đi theo ta làm gì? Đòi ăn à?"
“Nàng nói chuyện thật khiến người ta chẳng yêu thích chút nào." Chiến Bắc Dã cau mày nhìn nàng, “Không có giáo dưỡng như vậy, làm sao có thể làm bạn nữ của ta tham gia yến tiệc trong cung?"
“Huynh mới là không có giáo dưỡng!" Nàng chợt nhớ ra Chiến Bắc Dã nhìn thấy Nhã Lan Châu đanh đá là bỏ chạy, tám phần là không thích con gái tính cách mạnh mẽ, bèn quyết tâm giở giọng chanh chua, ngang ngược hung dữ hơn nữa, “Cả nhà huynh cũng không có giáo dưỡng!"
“Nàng nói đúng rồi!" Chiến Bắc Dã cười. Người này khi cười không phong lưu trời sinh như Nguyên Chiêu Hủ, nhưng rạng rỡ như ánh mặt trời giữa buổi ban trưa, “Quả thật cả nhà ta ai cũng không có giáo dưỡng, ngoại trừ ta."
Hắn dùng mũi chân hất chiếc roi lên, trói Mạnh Phù Dao lại hai ba vòng, xách trên tay, thuận tay cân thử xem nàng có nặng hay không.
“Khá tốt, không nặng."
“Này, huynh làm gì vậy!" Mạnh Phù Dao bị hắn nắm lắc lư trên tay, hít phải một đám bụi.
“Đi tham gia yến tiệc sinh thần của Hoàng đế Thái Uyển trong cung, thuận tiện theo đuổi nàng." Chiến Bắc Dã thở dài, “Từ lúc chào đời đến nay, bổn vương chưa bao giờ bị ai từ chối, cũng chưa bao giờ thất bại dưới tay ai, đương nhiên không để cho nàng làm người đầu tiên rồi."
Hắn vừa trở tay, Mạnh Phù Dao bị trói như cái bánh chưng liền bị xách ngược, mắt to trên cúi đầu nhìn mắt to dưới.
Lúc này đây, đầu nàng cắm xuống đất, chân chổng ngược lên trời, Mạnh Phù Dao choáng đầu hoa mắt, với tư thế quái dị nhất trong cuộc đời, lắng nghe lời tỏ tình quái dị nhất trong cuộc đời.
“Nghe đây, cô gái." Hàm răng Chiến Bắc Dã sáng chói đến mức khiến Mạnh Phù Dao phải nhắm mắt lại.
“Ta sẽ chinh phục nàng."
Tác giả :
Thiên Hạ Quy Nguyên