Phù Ảnh Ám Hương
Chương 26
Băng thất.
Lăng Tiêu Thần mở hai mắt, liền nghe thấy bên tai có người nói: “Sư huynh, hắn tỉnh."
Bị người đỡ ngồi dậy, mới phát hiện chính mình đã ở băng thất. Mà người đỡ mình là Hoa Tiệm Nguyệt.
“Lăng tổng quản, hiện tại cảm thấy thế nào?" Hoa Tiệm Tuyết tham dò mạch của hắn, mạch tượng vững vàng, xác nhận đã không còn vấn đề.
“Vô phương." Lăng Tiêu Thần cảm kích nói, “Đa tạ hai vị cứu mạng." Vừa rồi thông đạo mà hắn đi, là một mê trận bố trí cực kỳ xảo diệu hung hiểm. May nhờ hữu hộ pháp trong các tinh thông kỳ môn bát quái, hắn cũng mưa dầm thấm đất học được một ít, mới may mắn có thể còn sống. Dù vậy, cũng đã mang một thân thương tích —— nguyên bản một thân lam sắc y sam sớm bị các loại ám tiễn cơ quan trong trận hủy hoại vô cùng thê thảm, trên người, trên mặt cùng không ít vết thương, sâu cạn không đồng nhất, thậm chí có nơi sâu thấy được xương. May máy hắn một hơi liều mạng trở lại băng thất, Hoa Tiệm Nguyệt Hoa Tiệm Tuyết cũng đã về trước, nếu không có y thuật tinh trạm của thánh thủ độc y cùng quỷ y, chỉ sợ hắn đã trọng thương mà chết.
“Chính là việc nhỏ gì không có gì." Hoa Tiệm Tuyết ôn hòa nói. Hoa Tiệm Nguyệt ở một bên gật đầu, lại đột nhiên nhìn về cửa động bên kia: “Không biết Tiểu Tư bọn họ như thế nào . . . . . . Nửa canh giờ đã đến rồi. . . . . ."
Lăng Tiêu Thần nhịn đau ngồi xuống, cau mày nói: " Vừa rồi ở trong động chợt có một trận chấn động kịch liệt, không biết nhị vị có phát hiện?"
“Ân. . . . . . Sợ là ở chỗ Tiểu Tư bọn họ phát sinh. . . . . ." Hoa Tiệm Nguyệt càng nghĩ càng lo lắng, “Sư huynh, chúng ta nên đi vào nhìn xem sao. . . . . ."
“Độc y đừng vội. Chủ tử tất sẽ không để Thiếu chủ bị thương." Lăng Tiêu Thần nói. Chủ tử cùng Thiếu chủ gặp nạn, lòng hắn cũng nóng như lửa đốt. Nhưng hắn rất tin năng lực của chủ tử, tất nhiên sẽ không gặp chuyện không may. Người bên ngoài đi vào, chỉ sợ thêm phiền. Huống hồ loại trạng huống này, việc cấp bách họ cần làm chính là nhanh chóng ra ngoài thông tri những người khác trong Phù Ảnh Các đến cứu viện.
“Hừ, ta không tin!" Hoa Tiệm Nguyệt đột nhiên như nhớ tới cái gì, trợn mắt nhìn Lăng Tiêu Thần, “Hắn nếu có tâm bảo hộ Tiểu Tư như thế, sao lại lệnh Tiểu Tư đột nhiên có ý niệm quay về Thục trung trong đầu! ? Chủ tử của ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, vì sao Tiểu Tư tức giận đến mức đột nhiên phải về Thục trung ? !" Cùng Diệp Tư Ngâm ở chung hơn ba năm, Hoa Tiệm Nguyệt không dám nói có bao nhiêu hiểu biết thiếu niên kia, lại dám nói nhiều ít cũng hiểu được tâm tư y.
Diệp Tư Ngâm không phải là người tính tình thân thiện, mà là đạm mạc như không cốc u lan. Y chưa từng nói về kiếp trước, họ đoán tính tình của y hẳn là là vì những chuyện kiếp trước mới trở nên như thế.
Mặc dù cùng họ ở chung, danh gọi sư đồ, nhưng họ đều biết, người nọ thân tại Khuynh Nguyệt cốc, lại đắc quá thả quá (qua được ngày nào ấy, sống không có mục đích), không hề có mục đích. Cũng vì vậy mà Hoa Tiệm Tuyết mới thay y chiêm tinh, nhìn ra vận mệnh dây dưa của y cùng Diệp Thiên Hàn, lúc này mới mượn danh nghĩa võ lâm đại hội, cho y đi Lâm An.
Lúc đầu, Diệp Thiên Hàn quả nhiên không làm họ thất vọng, thừa nhận thân phận Diệp Tư Ngâm, cũng đồn đãi đối y sủng ái vô cùng. Từ những bức thư của Diệp Tư Ngâm cũng có thể nhìn ra, y ở Phù Ảnh Các sống rất tốt. Nhưng vì sao lại đột nhiên không nói một tiếng một mình trở về Thục trung? .
“Kỳ thật tại hạ cũng không rõ ràng ngọn nguồn sự tình lắm." Lăng Tiêu Thần thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, “Chỉ nghe tả hộ pháp nói, ngày ấy chủ tử cùng Thiếu chủ ở thư phòng, Thiếu chủ đột nhiên nói nhớ nhị vị , muốn quay về Thục trung, chủ tử không nói hai lời trở về phòng. Ngày thứ hai Thiếu chủ ra Lâm An thành, chủ tử phân phó tại hạ không được ngăn đón Thiếu chủ, chỉ cho tả hộ pháp âm thầm bảo hộ . . . . “
Nghe được cuối cùng một câu, Hoa Tiệm Nguyệt cuối cùng tiêu khí: “Hừ, đến lúc cuối vẫn còn biết chăm sóc Tiểu Tư. Bất quá không còn lý do nào khác sao?" Hắn không tin Diệp Tư Ngâm sẽ vì một “Tưởng niệm" mà khỏi Phù Ảnh Các. Dù sao ở Phù Ảnh Các, khoái hoạt hơn nhiều so với lúc y ở Khuynh Nguyệt cốc. Huống hồ. . . . . . Tiểu Tư cũng không phải vô tình với Diệp Thiên Hàn, từ phương thức hai người ở chung thì có thể thấy được —— phải biết rằng, trừ bỏ chẩn bệnh, Tiểu Tư ngay cả động chạm rất nhỏ vào người khác cũng không nguyệt, càng đừng nói như vừa rồi họ thấy để cho Diệp Thiên Hàn ôm thắt lưng mình, có thể thấy được, Diệp Thiên Hàn trong cảm nhận của y có địa vị rất cao. Một nam nhân có thể khiến y coi trọng, vậy thì vì sao y lại dễ dàng rời đi như vậy?
Lăng Tiêu Thần hồi tưởng một lần, nói: “Lý do không phải không có. . . . . . Chính là quá mức quái dị, không biết là có thể xem là lý do không. . . . . ."
“Nga? Chỉ giáo cho?" Hoa Tiệm Tuyết cũng hỏi.
“Thiếu chủ trước đó ở dược phòng từng gặp một vị phu nhân, tên là Tịch Nhan. Tịch Nhan kia vì hoài hài tử của chủ nhân liền nói năng lỗ mãng với Thiếu chủ, nói vài câu muốn lấy lại địa vị của thiếu chủ. . . . . . Không biết Thiếu chủ có phải vì vậy mà nổi giận không. . . . . ."
Hoa Tiệm Nguyệt cùng Hoa Tiệm Tuyết giận tái mặt. . . . . . Hài tử? Diệp Thiên Hàn không phải quá phận vậy chứ. . . . . ." Nữ nhân kia hiện giờ sao rồi?" Hoa Tiệm Tuyết lạnh lùng hỏi —— nếu Diệp Thiên Hàn muốn hài tử kia, vậy Tiểu Tư tiếp tục ở lại Phù Ảnh Các cũng chỉ là tăng thêm bi thương mà thôi, không bằng quay về cốc, coi như là hắn Hoa Tiệm Tuyết chiêm tinh sai.
Lăng Tiêu Thần thấy hai người thần sắc chuyển lãnh, nghĩ chắc hai người là vi thân phận cùng địa vị của Thiếu chủ mà lo lắng, vội nói: “Nhị vị đừng vội, Tịch Nhan kia đó là là nữ nhi của Cù Châu phân đường đường chủ Viên Bùi, kẻ lần này góp một tay phản bội chủ tử. Chủ tử trước đó đã biết Viên Bùi cùng Cố Thanh Giác cấu kết, lưu Tịch Nhan lại, bất quá là vì buông dây dài câu cá lớn, đối phó Viên Bùi cùng Cố Thanh Giác mà thôi. Huống hồ hài tử kia chủ nhân cũng không lưu lại, trước đêm Thiếu chủ rời đi đã dùng kế làm sẩy."
Nghe vậy, thần sắc hai người lúc này mới dịu đi .
Lăng Tiêu Thần nhìn sắc mặt hai người cũng nhẹ nhàng thở ra —— nếu hai người này cùng Phù Ảnh Các đối địch, cho dù không gây thương tổn được chút gì, cũng đủ bọn họ đau đầu. . . . . . Nguyên tưởng rằng hai sư phụ này yêu thương đồ đệ nhiều ít sẽ mắng chủ tử nhà mình một trận, không ngờ Hoa Tiệm Tuyết có chút đăm chiêu, vẻ mặt Hoa Tiệm Nguyệt lại cười xấu xa: “Sư huynh, xem ra Tiểu Tư thông suốt rồi. . . . . . có cần chuẩn bị thứ gì không?"
Lăng Tiêu Thần chẳng hiểu thế nào, không rõ Hoa Tiệm Nguyệt có ý gì, vẻ mặt Hoa Tiệm Tuyết bất đắc dĩ: “Đừng quên tính tình hai người kia, ngươi nếu làm như vậy, không chỉ Diệp Thiên Hàn sẽ không bỏ qua cho ngươi, sợ ngay cả Tiểu Tư cũng không tha cho ngươi!"
Hoa Tiệm Nguyệt chu miệng: “Sao có thể vậy chứ. . . . . . Chúng ta cũng là vì tốt cho bọn họ. . . . . ." Không cam lòng trong chốc lát, rồi lại cười xấu xa, “Xem bộ dáng Diệp Thiên Hàn, sợ là đã lún sau vào ái tình. Vì Tiểu Tư mà tự mình chạy tới nơi này. . . . . . Chúng ta đưa cho hắn đi, như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì rồi?"
Lăng Tiêu Thần vẫn đắm chìm trong cảm xúc thả lỏng, đột nhiên vì lời nói của hai người bọn họ mà khiếp sợ —— lún sâu vào ái tình? ! Bọn họ nói. . . . . . Chẳng lẽ là. . . . . .
Mày kiếm nhíu chặt, bỗng nhiên trừng lớn mắt —— nhớ tới Chiến Minh cùng Túy Nguyệt đối Thiếu chủ kính ý cùng che chở, nguyên lai. . . . . . Túy Nguyệt chiêm tinh ra kết quả cái gọi là vận mệnh dây dưa, thế nhưng cũng không phải chỉ phụ tử, mà là chỉ. . . . . . Không, không có khả năng. Đó là chuyện trái với luân thường, sớm muộn cùng thành phỉ nhổ trong miệng thiên hạ! Nhưng. . . . . . tính tình Chủ tử cùng Thiếu chủ như vậy, nếu đây là sự thật. . . . . . Lại có ai dám ngăn cản đây. . . . . . Huống hồ Túy Nguyệt cũng nói qua đây là số mạng nhất định, không thể cãi thiên ý a. . . . . .
Suy nghĩ cẩn thận, trên mặt liền lộ ra vui mừng —— có cái gì đáng ngại chứ? Không nói đến hiện giờ Thiếu chủ đều không phải là Diệp Tư Ngâm nguyên bản, giữa hai người đã không thể xem như phụ tử; huống chi chủ tử tính tình lạnh lùng, tựa hồ nhất định cả đời cô tịch cũng có thể có yêu một người, như thế, rất tốt.
Ba người lại ở trong băng thất ngây người gần nửa canh giờ, như trước không thấy hai người kia trở ra, có chút thiếu kiên nhẫn .
“Hai vị, việc này không nên chậm trễ, vừa rồi con đường tại hạ thăm do, xuyên qua mê trận, thì có thể thấy được lối ra ." Lăng Tiêu Thần nói với Hoa Tiệm Nguyệt đang cân nhắc làm sao để tính hai người kế Diệp Thiên Hàn Diệp Tư Ngâm, “Tại hạ có lưu kí hiệu cho chử tử, nếu họ trở lại nơi này, cũng có thể biết đâu là lối ra. Nếu không có. . . . . . Bọn họ hẳn đã tìm được lối ra khác. Huống hồ, còn có tả hộ pháp bên ngoài tiếp ứng, hẳn là vô sự."
Hoa Tiệm Nguyệt nghe vậy cũng nghiêm túc lại, cùng Hoa Tiệm Tuyết liếc nhau, nói: “Làm theo ý ngươi đi."
Ba người đang chuẩn bị bước vào cửa động bên phải, Lăng Tiêu Thần thoáng nhìn bọc đồ trong tay Hoa Tiệm Tuyết—— rõ ràng là y liệu vừa xé xuống từ trên người, bọc căng phồng không biết chứa thứ gì.
Thấy ánh mắt Lăng Tiêu Thần nhìn đến bao đồ, Hoa Tiệm Nguyệt mỉm cười: “Đây là độc vật từ trong cái thông đạo kia lấy ra. Cố Thanh Giác tuy rằng không tốt, nhưng độc vật bên trong đều là những thứ trân quý khó tìm."
Lăng Tiêu Thần nghe vậy ngây ngốc. Quả nhiên không hổ là thánh thủ độc y, ngay cả thời khắc chạy trối chết cũng không quên sưu tập độc vật dược liệu. . . . . .
Hết chính văn đệ nhập lục chương
Lăng Tiêu Thần mở hai mắt, liền nghe thấy bên tai có người nói: “Sư huynh, hắn tỉnh."
Bị người đỡ ngồi dậy, mới phát hiện chính mình đã ở băng thất. Mà người đỡ mình là Hoa Tiệm Nguyệt.
“Lăng tổng quản, hiện tại cảm thấy thế nào?" Hoa Tiệm Tuyết tham dò mạch của hắn, mạch tượng vững vàng, xác nhận đã không còn vấn đề.
“Vô phương." Lăng Tiêu Thần cảm kích nói, “Đa tạ hai vị cứu mạng." Vừa rồi thông đạo mà hắn đi, là một mê trận bố trí cực kỳ xảo diệu hung hiểm. May nhờ hữu hộ pháp trong các tinh thông kỳ môn bát quái, hắn cũng mưa dầm thấm đất học được một ít, mới may mắn có thể còn sống. Dù vậy, cũng đã mang một thân thương tích —— nguyên bản một thân lam sắc y sam sớm bị các loại ám tiễn cơ quan trong trận hủy hoại vô cùng thê thảm, trên người, trên mặt cùng không ít vết thương, sâu cạn không đồng nhất, thậm chí có nơi sâu thấy được xương. May máy hắn một hơi liều mạng trở lại băng thất, Hoa Tiệm Nguyệt Hoa Tiệm Tuyết cũng đã về trước, nếu không có y thuật tinh trạm của thánh thủ độc y cùng quỷ y, chỉ sợ hắn đã trọng thương mà chết.
“Chính là việc nhỏ gì không có gì." Hoa Tiệm Tuyết ôn hòa nói. Hoa Tiệm Nguyệt ở một bên gật đầu, lại đột nhiên nhìn về cửa động bên kia: “Không biết Tiểu Tư bọn họ như thế nào . . . . . . Nửa canh giờ đã đến rồi. . . . . ."
Lăng Tiêu Thần nhịn đau ngồi xuống, cau mày nói: " Vừa rồi ở trong động chợt có một trận chấn động kịch liệt, không biết nhị vị có phát hiện?"
“Ân. . . . . . Sợ là ở chỗ Tiểu Tư bọn họ phát sinh. . . . . ." Hoa Tiệm Nguyệt càng nghĩ càng lo lắng, “Sư huynh, chúng ta nên đi vào nhìn xem sao. . . . . ."
“Độc y đừng vội. Chủ tử tất sẽ không để Thiếu chủ bị thương." Lăng Tiêu Thần nói. Chủ tử cùng Thiếu chủ gặp nạn, lòng hắn cũng nóng như lửa đốt. Nhưng hắn rất tin năng lực của chủ tử, tất nhiên sẽ không gặp chuyện không may. Người bên ngoài đi vào, chỉ sợ thêm phiền. Huống hồ loại trạng huống này, việc cấp bách họ cần làm chính là nhanh chóng ra ngoài thông tri những người khác trong Phù Ảnh Các đến cứu viện.
“Hừ, ta không tin!" Hoa Tiệm Nguyệt đột nhiên như nhớ tới cái gì, trợn mắt nhìn Lăng Tiêu Thần, “Hắn nếu có tâm bảo hộ Tiểu Tư như thế, sao lại lệnh Tiểu Tư đột nhiên có ý niệm quay về Thục trung trong đầu! ? Chủ tử của ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, vì sao Tiểu Tư tức giận đến mức đột nhiên phải về Thục trung ? !" Cùng Diệp Tư Ngâm ở chung hơn ba năm, Hoa Tiệm Nguyệt không dám nói có bao nhiêu hiểu biết thiếu niên kia, lại dám nói nhiều ít cũng hiểu được tâm tư y.
Diệp Tư Ngâm không phải là người tính tình thân thiện, mà là đạm mạc như không cốc u lan. Y chưa từng nói về kiếp trước, họ đoán tính tình của y hẳn là là vì những chuyện kiếp trước mới trở nên như thế.
Mặc dù cùng họ ở chung, danh gọi sư đồ, nhưng họ đều biết, người nọ thân tại Khuynh Nguyệt cốc, lại đắc quá thả quá (qua được ngày nào ấy, sống không có mục đích), không hề có mục đích. Cũng vì vậy mà Hoa Tiệm Tuyết mới thay y chiêm tinh, nhìn ra vận mệnh dây dưa của y cùng Diệp Thiên Hàn, lúc này mới mượn danh nghĩa võ lâm đại hội, cho y đi Lâm An.
Lúc đầu, Diệp Thiên Hàn quả nhiên không làm họ thất vọng, thừa nhận thân phận Diệp Tư Ngâm, cũng đồn đãi đối y sủng ái vô cùng. Từ những bức thư của Diệp Tư Ngâm cũng có thể nhìn ra, y ở Phù Ảnh Các sống rất tốt. Nhưng vì sao lại đột nhiên không nói một tiếng một mình trở về Thục trung? .
“Kỳ thật tại hạ cũng không rõ ràng ngọn nguồn sự tình lắm." Lăng Tiêu Thần thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, “Chỉ nghe tả hộ pháp nói, ngày ấy chủ tử cùng Thiếu chủ ở thư phòng, Thiếu chủ đột nhiên nói nhớ nhị vị , muốn quay về Thục trung, chủ tử không nói hai lời trở về phòng. Ngày thứ hai Thiếu chủ ra Lâm An thành, chủ tử phân phó tại hạ không được ngăn đón Thiếu chủ, chỉ cho tả hộ pháp âm thầm bảo hộ . . . . “
Nghe được cuối cùng một câu, Hoa Tiệm Nguyệt cuối cùng tiêu khí: “Hừ, đến lúc cuối vẫn còn biết chăm sóc Tiểu Tư. Bất quá không còn lý do nào khác sao?" Hắn không tin Diệp Tư Ngâm sẽ vì một “Tưởng niệm" mà khỏi Phù Ảnh Các. Dù sao ở Phù Ảnh Các, khoái hoạt hơn nhiều so với lúc y ở Khuynh Nguyệt cốc. Huống hồ. . . . . . Tiểu Tư cũng không phải vô tình với Diệp Thiên Hàn, từ phương thức hai người ở chung thì có thể thấy được —— phải biết rằng, trừ bỏ chẩn bệnh, Tiểu Tư ngay cả động chạm rất nhỏ vào người khác cũng không nguyệt, càng đừng nói như vừa rồi họ thấy để cho Diệp Thiên Hàn ôm thắt lưng mình, có thể thấy được, Diệp Thiên Hàn trong cảm nhận của y có địa vị rất cao. Một nam nhân có thể khiến y coi trọng, vậy thì vì sao y lại dễ dàng rời đi như vậy?
Lăng Tiêu Thần hồi tưởng một lần, nói: “Lý do không phải không có. . . . . . Chính là quá mức quái dị, không biết là có thể xem là lý do không. . . . . ."
“Nga? Chỉ giáo cho?" Hoa Tiệm Tuyết cũng hỏi.
“Thiếu chủ trước đó ở dược phòng từng gặp một vị phu nhân, tên là Tịch Nhan. Tịch Nhan kia vì hoài hài tử của chủ nhân liền nói năng lỗ mãng với Thiếu chủ, nói vài câu muốn lấy lại địa vị của thiếu chủ. . . . . . Không biết Thiếu chủ có phải vì vậy mà nổi giận không. . . . . ."
Hoa Tiệm Nguyệt cùng Hoa Tiệm Tuyết giận tái mặt. . . . . . Hài tử? Diệp Thiên Hàn không phải quá phận vậy chứ. . . . . ." Nữ nhân kia hiện giờ sao rồi?" Hoa Tiệm Tuyết lạnh lùng hỏi —— nếu Diệp Thiên Hàn muốn hài tử kia, vậy Tiểu Tư tiếp tục ở lại Phù Ảnh Các cũng chỉ là tăng thêm bi thương mà thôi, không bằng quay về cốc, coi như là hắn Hoa Tiệm Tuyết chiêm tinh sai.
Lăng Tiêu Thần thấy hai người thần sắc chuyển lãnh, nghĩ chắc hai người là vi thân phận cùng địa vị của Thiếu chủ mà lo lắng, vội nói: “Nhị vị đừng vội, Tịch Nhan kia đó là là nữ nhi của Cù Châu phân đường đường chủ Viên Bùi, kẻ lần này góp một tay phản bội chủ tử. Chủ tử trước đó đã biết Viên Bùi cùng Cố Thanh Giác cấu kết, lưu Tịch Nhan lại, bất quá là vì buông dây dài câu cá lớn, đối phó Viên Bùi cùng Cố Thanh Giác mà thôi. Huống hồ hài tử kia chủ nhân cũng không lưu lại, trước đêm Thiếu chủ rời đi đã dùng kế làm sẩy."
Nghe vậy, thần sắc hai người lúc này mới dịu đi .
Lăng Tiêu Thần nhìn sắc mặt hai người cũng nhẹ nhàng thở ra —— nếu hai người này cùng Phù Ảnh Các đối địch, cho dù không gây thương tổn được chút gì, cũng đủ bọn họ đau đầu. . . . . . Nguyên tưởng rằng hai sư phụ này yêu thương đồ đệ nhiều ít sẽ mắng chủ tử nhà mình một trận, không ngờ Hoa Tiệm Tuyết có chút đăm chiêu, vẻ mặt Hoa Tiệm Nguyệt lại cười xấu xa: “Sư huynh, xem ra Tiểu Tư thông suốt rồi. . . . . . có cần chuẩn bị thứ gì không?"
Lăng Tiêu Thần chẳng hiểu thế nào, không rõ Hoa Tiệm Nguyệt có ý gì, vẻ mặt Hoa Tiệm Tuyết bất đắc dĩ: “Đừng quên tính tình hai người kia, ngươi nếu làm như vậy, không chỉ Diệp Thiên Hàn sẽ không bỏ qua cho ngươi, sợ ngay cả Tiểu Tư cũng không tha cho ngươi!"
Hoa Tiệm Nguyệt chu miệng: “Sao có thể vậy chứ. . . . . . Chúng ta cũng là vì tốt cho bọn họ. . . . . ." Không cam lòng trong chốc lát, rồi lại cười xấu xa, “Xem bộ dáng Diệp Thiên Hàn, sợ là đã lún sau vào ái tình. Vì Tiểu Tư mà tự mình chạy tới nơi này. . . . . . Chúng ta đưa cho hắn đi, như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì rồi?"
Lăng Tiêu Thần vẫn đắm chìm trong cảm xúc thả lỏng, đột nhiên vì lời nói của hai người bọn họ mà khiếp sợ —— lún sâu vào ái tình? ! Bọn họ nói. . . . . . Chẳng lẽ là. . . . . .
Mày kiếm nhíu chặt, bỗng nhiên trừng lớn mắt —— nhớ tới Chiến Minh cùng Túy Nguyệt đối Thiếu chủ kính ý cùng che chở, nguyên lai. . . . . . Túy Nguyệt chiêm tinh ra kết quả cái gọi là vận mệnh dây dưa, thế nhưng cũng không phải chỉ phụ tử, mà là chỉ. . . . . . Không, không có khả năng. Đó là chuyện trái với luân thường, sớm muộn cùng thành phỉ nhổ trong miệng thiên hạ! Nhưng. . . . . . tính tình Chủ tử cùng Thiếu chủ như vậy, nếu đây là sự thật. . . . . . Lại có ai dám ngăn cản đây. . . . . . Huống hồ Túy Nguyệt cũng nói qua đây là số mạng nhất định, không thể cãi thiên ý a. . . . . .
Suy nghĩ cẩn thận, trên mặt liền lộ ra vui mừng —— có cái gì đáng ngại chứ? Không nói đến hiện giờ Thiếu chủ đều không phải là Diệp Tư Ngâm nguyên bản, giữa hai người đã không thể xem như phụ tử; huống chi chủ tử tính tình lạnh lùng, tựa hồ nhất định cả đời cô tịch cũng có thể có yêu một người, như thế, rất tốt.
Ba người lại ở trong băng thất ngây người gần nửa canh giờ, như trước không thấy hai người kia trở ra, có chút thiếu kiên nhẫn .
“Hai vị, việc này không nên chậm trễ, vừa rồi con đường tại hạ thăm do, xuyên qua mê trận, thì có thể thấy được lối ra ." Lăng Tiêu Thần nói với Hoa Tiệm Nguyệt đang cân nhắc làm sao để tính hai người kế Diệp Thiên Hàn Diệp Tư Ngâm, “Tại hạ có lưu kí hiệu cho chử tử, nếu họ trở lại nơi này, cũng có thể biết đâu là lối ra. Nếu không có. . . . . . Bọn họ hẳn đã tìm được lối ra khác. Huống hồ, còn có tả hộ pháp bên ngoài tiếp ứng, hẳn là vô sự."
Hoa Tiệm Nguyệt nghe vậy cũng nghiêm túc lại, cùng Hoa Tiệm Tuyết liếc nhau, nói: “Làm theo ý ngươi đi."
Ba người đang chuẩn bị bước vào cửa động bên phải, Lăng Tiêu Thần thoáng nhìn bọc đồ trong tay Hoa Tiệm Tuyết—— rõ ràng là y liệu vừa xé xuống từ trên người, bọc căng phồng không biết chứa thứ gì.
Thấy ánh mắt Lăng Tiêu Thần nhìn đến bao đồ, Hoa Tiệm Nguyệt mỉm cười: “Đây là độc vật từ trong cái thông đạo kia lấy ra. Cố Thanh Giác tuy rằng không tốt, nhưng độc vật bên trong đều là những thứ trân quý khó tìm."
Lăng Tiêu Thần nghe vậy ngây ngốc. Quả nhiên không hổ là thánh thủ độc y, ngay cả thời khắc chạy trối chết cũng không quên sưu tập độc vật dược liệu. . . . . .
Hết chính văn đệ nhập lục chương
Tác giả :
Thủy Thiên Nhất Sắc