Phụ Ái Tình Độc Lam Tịch

Chương 28

Lão gia tử nghĩ Lam Tịch tỉnh lại chắc chắn sẽ phản ứng gì đó, lại không nghĩ rằng đứa cháu lại dữ dội như vậy, lúc đứa trẻ kia hộc máu ngay cả lão nhân đã quen với máu tanh cũng không tránh khỏi đau lòng. Tới bệnh viện nhìn Lam Tịch trên giường, sắc mặt tái nhợt không còn sức sống, trên môi còn vương lại tia máu đã khô, đôi chân trần đầy những vết thương, băng gạc khắp người đều đang rỉ máu. Lão nhân thở dài thật lâu, không ngờ đứa cháu này lại nặng tình như vậy, chỉ mong nó có thể đứng lên sau vụ này. Cuộc đời này có rất nhiều thay đổi, thay đổi nhiều khi đến quá nhanh, không phải việc gì cũng có thể diễn ra theo ý mình được.

Hàn Vân Long kết hôn xong bị lão nhân vội vàng đuổi về nước, ngay cả lần cuối cho cha con gặp nhau cũng không thể, đã chặt thì chặt cho xong, kẻo đoạn tình này chỉ có thể gây nên sóng gió. Trước khi lên máy bay, Hàn Vân Hàn Dương đến tiễn cha, Hàn Vân do dự nói:

“Cha, hay là con lén nói việc này cho Lam Tịch, dù sao cha cũng bất đắc dĩ…" Hàn Vân Long mặt không chút thay đổi trầm mặc hồi lâu đáp lại:

“Vĩnh viễn cũng không được nói cho Lam Tịch, cha tình nguyện cả đời bị em hận." Nói xong một câu này, Hàn Vân Long quay đầu rời đi. Hàn dương nhìn thấy bóng lưng tiều tụy của cha, sống mũi cay cay, dựa vào Hàn vân bên cạnh khóc lên.

“Ca ca, hai người họ thực sự rất yêu nhau."

“Anh biết chứ, hai người họ rất yêu nhau, Nhưng tình yêu đó… đầy tuyệt vọng."

Lam Tịch hôn mê như vậy thật lâu, cấp hỏa công tâm, nguyên khí đại thương. Lão gia tử mỗi ngày đều bỏ ra một nửa thời gian đến bệnh viện thăm cháu. Mãi cho đến ngày thứ mười hai, Lam Tịch mới chậm rãi mở to mắt.

“Cháu ngoan, cuối cùng cháu đã tỉnh! Bác sĩ, bác sĩ, đều chết ở đâu rồi?" Lão gia tử ở phòng bệnh quát to, bác sĩ vội vàng chạy đén cả đoàn, nhanh nhanh chóng chóng kiểm tra thân thể cho Lam Tịch.

“Lam Tịch, cháu thế nào? Có đói bụng không? Có muốn ăn gì không?"

Bác sĩ kiểm tra xong nói thân thể Lam Tịch chỉ quá mệt mỏi, cần tĩnh dưỡng dài dài, lão gia tử một mực bên cạnh Lam Tịch cùng nói chuyện, nhưng Lam Tịch chỉ thẫn thờ ra như kẻ mất hồn, nói gì cũng không phản ứng. Từ khi tỉnh dậy chỉ ngồi đó ngẩn ngơ, Lam Tịch không để ý đến bất kì điều gì, thậm chí chưa từng nháy mắt một lần, cơm cũng không nuốt chút nào. Lão gia tử chỉ đành bỏ cuộc, tiếp tục truyền dịch cho đứa cháu.

“Lam Tịch, mọi việc chỉ còn là quá khứ, cháu sau này còn có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều nơi phải đi. Chăm sóc bản thân thật tốt, sau này theo ông trở thành chủ nhân của Hàn gia…"

Lam Tịch vẫn chỉ thẫn thờ như vậy, giống y một con búp bê không còn trái tim, vì trái tim đã tan nát mất rồi! Sau này lão gia tử đem Lam Tịch đón về nhà, để Hàn Vân Hàn Dương chăm sóc. Cố gắng để Lam Tịch mở lòng thêm lần nữa, Hàn Vân mỗi ngày ôm Lam Tịch vào trong lòng nói hết lời đến lời khác, chậm rãi Lam Tịch bắt đầu ăn chút ít, thân thể cũng dần dần khá hơn, nhưng một câu cũng không nói.

Thời tiết ấm lên hai anh em sẽ ôm Lam Tịch ra khỏi phòng phơi nắng, Lam Tịch lớn lên vốn rất trắng, sau một đợt bệnh nặng như vậy da càng tái nhợt vài phần. Dưới ánh nắng ấm áp đầy chói lọi kia, làn da Lam Tịch lại thêm phần trong suốt, đến nỗi người ta có thể thấy những mạch máu li ti cách một lớp da, chưa bao giờ Lam Tịch mỏng manh như vậy, giống một con búp bê sứ đầy mĩ lệ mà dễ vỡ, khiến người ta nhìn đến đau lòng

“Lam Tịch, đời này có rất nhiều điều con người phải đâu tranh mới giành giật được. Hạnh phúc cũng chính là đấu tranh, không có cơn mưa sao có thể thấy cầu vồng, còn sống tức là còn hi vọng, nên em phải kiên cường lên! Em trai anh là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, hào kiệt giang hồ, sao có thể dễ dàng chịu thua như vậy? Nếu em cứ tiếp tục như thế này, bỏ cuộc thay vì đấu tranh, chắc chắn em đã bại trận rồi!" Lời này Hàn Vân phát ra từ tận cõi lòng khiến Lam Tịch bị đánh động, đại não mấy tháng không suy nghĩ bắt đầu vận chuyển. Đúng nha, còn sống tức là còn hi vọng.

“Ca ca, ta đói." Hơn ba tháng tới giờ Lam Tịch rốt cục mở miệng nói câu đầu tiên, Hàn Vân Hàn Dương cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

“Mau, mau, báo phòng bếp làm nhiều đồ ăn ngon."

“Vâng…vâng, tôi đi ngay thưa thiếu gia"

Lam Tịch bắt đầu nói chuyện khiến mọi người trong Hàn trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, phải biết rằng mấy tháng này lão gia tử tính tình chẳng khi nào tốt cả, trước kia có Lam Tịch cùng ông tâm tình nên tâm trạng tốt lắm, hiện tại Lam Tịch bị bệnh, lão gia tử hay nóng giận hẳn lên. Mọi người chiếu cố Lam Tịch tỉ mỉ chu đáo như đang hầu hạ tổ tông vậy. Lam Tịch vẫn rất ít nói chuyện, dù nói cũng chỉ nói cùng hai vị ca ca, người khác không bao giờ mở miệng một câu. Cứ như vậy hết một tháng, Lam Tịch chậm rãi hồi phục thân thể xong. Mỗi sáng sớm đều luyện kiếm, công lực cũng khôi phục không sai biệt lắm. Nhưng ai cũng nhìn ra, vẻ mặt tươi cười của Lam Tịch ngày trước không thể nào tìm lại nữa, Lam Tịch giờ đây lãnh đạm vô cùng, đôi mắt lạnh lẽo có thể đem người chết cóng, một ánh mắt thôi là có thể đem người dọa đến run cầm cập.

Lão gia tử vẫn mang Lam Tịch đi cùng như trước, để cho Lam Tịch tiếp xúc với rất nhiều người. Có lần khiêu chiến, Lam Tịch không chút do dự móc mắt một người ngay tại chỗ vì đã trêu chọc bản thân. Mấy người ở đó bị màn này dọa sợ, ai cũng không nghĩ thiếu niên chưa đầy mười sáu tuổi lại có thể tâm ngoan thủ lạt như vậy(*), khó trách lão gia tử muốn để thiếu niên này thừa kế mình.

(*) cực kì độc ác

Nhưng thật khó ngờ, mấy tháng sau Lam Tịch lại mất tích, giống như đã tan thành tro bụi, biến mất không còn chút tung tích nào, cùng biến mất còn có độc dược và Cổ Nguyệt kiếm. Lão gia tử huy động toàn bộ thế lực ở Nhật Bản cũng không tìm được tung tích thiếu niên.

“Cha, Con Hàn Vân đây."

“Ừm, có chuyện gì sao?" Hàn Vân cắn cắn miệng, do dự một chút, Hàn Dương bên cạnh đẩy anh một phen.

“Lam Tịch. . . . . Lam Tịch mất tích."

“Xoảng" Chén trà trong tay rơi nát trên mặt đất.

“Cha, cha không sao chứ?" Đầu dây điện thoại bên kia trầm mặc hồi lâu.

“Chuyện khi nào?" Thanh âm run rẩy khiến Hàn Vân không đành lòng…

“Ba ngày trước, ông nội đã huy động toàn bộ thế lực đi tìm, nhưng một chút tin tức cũng không có."

“Tại sao có thể như vậy ?"

“Cha, cha đừng vội, Lam Tịch không có việc gì, em tự mình đi, kiếm cùng độc dược cũng mang theo."

“. . . . Có tin tức lập tức báo cho cha."

“Vâng, cha đừng lo lắng nhiều quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Con gác máy trước!"

Hàn Vân Long cầm điện thoại ngơ ngẩn, Lam Tịch mất tích sao? Lam Tịch con rốt cuộc đi đâu? Vì sao phải rời đi, Lam Tịch? Lam Tịch… Hàn Vân Long tự giam mình ở trong phòng rửa tay, đè nén thanh âm của mình kêu tên Lam Tịch, rồi lại vuốt ve vết sẹo trên ngón tay của mình, đây là Lam Tịch để lại cho mình…
Tác giả : Kỳ Lân Ngọc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại