Phụ Ái Tình Độc Lam Tịch
Chương 20
Mọi người lại tiếp tục đề tài dang dở, Lam Tịch im lặng ngồi một bên nghe.
“Vân Long, đây là Lý gia Đại tiểu thư, đang theo học tiến sĩ ở Nhật Bản" Lý tiểu thư ôn nhu hòa nhã cười, đứng lên chủ động bắt tay Hàn Vân Long. Đối với Hàn Vân Long cô hài lòng vô cùng, gia thế tốt, chẳng những có tiền mà trông bộ dạng cũng rất anh tuấn, bằng không sao cô phải lặn lội đường xa đến đây gặp mặt chứ?
“Xin chào."
“Xin chào."
“Vân Long này, trong khoảng thời gian này hãy ở bên Lý tiểu thư đi." Lão gia tử chậm rãi uống một ngụm trà rồi bổ sung thêm một câu “Trưởng thành rồi, nên lo lắng về việc hôn nhân đại sự đi." Lam Tịch sửng sốt, chẳng lẽ nữ nhân này người gia gia chọn cho cha để kết hôn? Lén liếc mắt cha một cái, thấy cha sắc mặt như thường, chẳng có chút hờn giận nào, lòng không thoải mái vô cùng.
“Con đã biết, thưa cha." Nghe xong những lời này lòng Lam Tịch lạnh băng, tay nắm thật chặt chén trà, vì dùng sức quá độ mà khớp xương đều trắng bệch ra. Cha thế nhưng đồng ý? Chẳng lẽ cha cũng muốn kết hôn sao? Còn ta thì sao?
Ngững người khác đều quay sang ca ngợi Lý tiểu thư, nhưng Lam Tịch một chữ cũng không nghe rõ. Hàn Vân Hàn Dương biết tin vội trở về nhà, thấy ông nội quả nhiên dẫn theo một người phụ nữ, trong lòng hí hửng mừng thầm, lại quay ra nhìn sắc mặt Lam Tịch âm u âm u như người trúng độc.
Hàn Vân trong lòng thầm nghĩ, xin lỗi rồi em trai, cũng là vì tốt cho em cả thôi, trong lúc chuyện của em và cha còn chưa ai biết thì chấm dứt nó đi thôi.
Người giúp việc chuẩn bị bữa tối phong phú, đã lâu không có nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm, trên bàn cơm có vẻ vô cùng náo nhiệt, mọi người tâm tình đều tốt lắm, trừ bỏ một người. Một câu không nói ngồi im một bên, Lam Tịch ăn cơm mà cúng không nhơ rõ chút mùi vị nào. Xong bữa tối về phòng ngẩn người, Lam Tịch vốn tưởng rằng Hàn Vân Long sẽ vào phòng tìm mình, nói mình đừng lo lắng, cha sẽ không rời con đi đâu. Nhưng cuối cùng vẫn là không phải, cho đến khi tiếng động cơ ô tô vang lên dưới nhà, Lam Tịch vội vàng chạy đến bên cửa sổ, lại nhìn xuồng thấy cha cùng Lý tiểu thư lên xe rời đi. Lam Tịch lui về phía sau hai bước, chân va vào cạnh bàn khiến một số cốc ly bị vỡ, nhưng hết thảy đều không quan trọng, Lam Tịch chỉ thẫn thờ leo lên giường, cuộn người vào chăn…
Hàn Vân Long một đêm không về, Lam Tịch cũng một đêm không ngủ. Trường học nghỉ lễ, ba anh em đều không cần đi học, cả ngày ở nhà cũng không có sự có thể làm, hai cái anh em bị ông nội kéo đi nói chuyện phiếm, Lam Tịch tự giam mình ở trong vườn, cầm kiếm điên cuồng luyện võ, luyện cả ngày cơm cũng không thèm ăn.
Mãi cho đến khuya Hàn Vân Long mới mang theo Lý tiểu thư cùng trở về. Lam Tịch luôn luôn lén nhìn cha, nhưng người kia một cái liếc mắt cũng không đánh vè phía Lam Tịch, chẳng lẽ cha vừa ý người đàn bà đó sao?
“Đứa bé kia cũng là con của anh sao?" Lý tiểu thư nhìn Lam Tịch, đứa nhỏ này cùng Hàn Vân Long lớn lên một chút cũng không giống, ít ra hai anh em song sinh còn có vầng trán giống Hàn Vân Long.
“Đó là con trai út của anh, Hàn Lam Tịch."
(mặc dù rõ ràng là ta edit, nhưng ta thực sự ghét cách xưng hô buồn nôn của hai người này nha! Chẳng qua theo tình huống thì xưng anh-em là tốt nhất *cắn môi* *cắn khăn* *khóc*)
“Oa, lớn lên trông thật xinh xắn đi, như con gái vậy." Lam Tịch ghét nhất bị người khác mình giống con gái, dù trông ngoại hình của hắn như vậy, nhưng ít ra vẫn có khí chất đàn ông.
“Ha ha, Lam Tịch còn nhỏ mà, vài năm sau lớn lên sẽ khác thôi."
“Lam Tịch đã lên trung học rồi phải không?" Lam Tịch vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía ông nội.
“Vâng, gia gia."
“Thành tích học tập như thế nào?" Lam Tịch không biết cần trả lời thế nào, khiêm tốn chút vậy, nói thành tích của mình không tệ lắm. Lúc này Hàn Dương thay Lam Tịch đáp lời ông nội.
“Ông nội, Lam Tịch luôn luôn trong số ba người đầu lớp, cho tới bây giờ cũng chưa xuống hạng đâu."
“A, vậy sao? Thế cũng không tệ lắm."
“Trước đây Lam Tịch còn được mệnh danh thần đồng, khi đó đài truyền hình còn phỏng vấn mà." Hàn Vân nói xong lão gia tử đầy hứng thú, từ trước tới giờ lão gia tử cũng chưa chú ý qua đứa cháu này, nên cũng không đặc biệt để ý nó.
“Vậy sao? Lam Tịch đối phương diện nào cảm thấy hứng thú?"
“Ách, lịch sử cùng văn thơ cổ, còn có y thuật." Lam Tịch nói xong lão gia tử hơi nheo lại mắt, sờ lên cằm gật gật đầu, vừa vặn đấy cũng là mấy mặt ông hứng thú.
“Đối với y học cảm thấy hứng thú, sao cha không để cháu đi học y?"
“Ách, ít nhất phải tốt nghiệp trung học."
“Lam Tịch thích Đông y hay là Tây y?"
“Chỉ có chút Đông y mà thôi, nhưng không quá hứng thú." Thầm nói, ta học y là vì muốn làm độc dược, cùng y thuật cứu người hoàn toàn là tương phản. Lão gia tử nghe vậy hai mắt tỏa sáng hỏi lại:
“Lam Tịch biết Đông y?"
“Một chút."
“Ông nội, Lam Tịch quá khiêm tốn, em đâu chỉ biết một chút, bắt mạch châm cứu đều thành thạo." Hàn Vân có thể là trong lòng đối với Lam Tịch có chút áy náy, hiện đang cực lực khen hất lên.
“À, vậy Lam Tịch lại đây xem mạch cho ông nội đi."
“Nga." Lần trước ở nhà kính giúp hai người bắt mạch bị họ biết, Lam Tịch trong lòng đem Hàn Vân mắng một trận, không nói có ai bảo câm đâu, bất đắc dĩ tiêu sái đến bên người ông nội bắt mạch.
“. . . . . Thiếu máu, kinh mạch tắc nghẽn, máu khó lưu thông, mạch đập khó khăn, mạch khí vô lực… Gia gia hay bị chứng tay chân cứng đờ, lạnh trong?" (*) Lão gia tử cả kinh, đứa nhỏ nói không sai. Giờ ông dùng ánh mắt hoàn toàn khác đánh giá đứa cháu này, không thể tưởng được đứa nhỏ chưa được mình coi trọng bao giờ còn có bản lãnh như thế, tuổi còn nhỏ y thuật đã cao minh như vậy.
(*) chém đấy, đọc qt lẫn raw cũng chẳng hiểu giề
“Không sai, nói không sai." Hàn Vân Long cũng thật bất ngờ, không nghĩ rằng Lam Tịch cũng có bản lãnh này, khó trách lần trước mình hôn mê bất tỉnh đều được đứa nhỏ cứu đi.
“Gia gia nên chú ý điều dưỡng thân thể."
“Ân. Lam Tịch nói rất đúng." Lão gia tử trong lòng thầm nghĩ, xem ra Lam Tịch thế này thật dáng dạy dỗ một phen, nếu biểu hiện tốt, hơn mười gia bệnh viện Hàn gia kia để đứa nhỏ quản lí.
Từ đó trở đi Lam Tịch triệt đẻ thay đổi ấn tượng trong lòng lão gia tử, lão gia tử đối với đứa cháu này nói chuyện cũng thân thiết hơn rất nhiều. Ăn cơm xong Lam Tịch sớm trở về phòng, đợi thật lâu nhưng cha cũng không qua xem. Như thế liên tiếp bốn năm ngày Lam Tịch ở cũng không còn cùng Hàn Vân Long nói lên nói. Mỗi ngày đều đúng giờ đến công ty, về nhà ăn cơm xong cùng với Lý tiểu thư ra ngoài, không biết hai người đi những đâu, Lam Tịch trong lòng càng ngày càng mờ mịt.
“Lam Tịch, đang làm cái gì?"
“Nga, gia gia. Ta đang đọc sách." Hôm nay lão gia tử rảnh rối, nghĩ ngợi rồi vào phòng Lam Tịch.
“Cùng ông nội tâm sự một chút như thế nào?"
“Ân." Lam Tịch đi theo vào phòng ông nôi, tuy rằng đều ở lầu ba nhưng phòng của lão gia tử luôn khóa, cho nên Lam Tịch cũng chưa vào lần nào. Giờ khi vào phòng thấy khắp nơi mang phong cách nho học vô cùng đắc biệt, tường còn treo rất nhiều tranh cổ, bàn tra cũng chạm khắc gỗ tinh xảo vô cùng. Sau khi hai người an tọa, Lam Tịch khẽ nhìn bộ trà cụ.
“Nghe Hàn Vân nói cháu cũng rất rành nghệ thuật phẩm trà?"
“Chỉ là yêu thích mà thôi, cho nên hiểu biết một ít."
“Thử pha trà cho ông nội đi."
“Hảo."
Lam Tịch dù sao cũng rảnh tay, ngồi ngay ngắn trước bàn trà, dùng nước sôi trần qua bộ trà cụ: ấm trà, chén trà cho ấm. Dùng thìa trà khẽ lấy hồng trà vào ấm trà, rót nước ngâm trà. Mỗi động tác như nước chảy mây trôi, giống mấy cao thủ giới phẩm trà. Lão gia tử càng xem càng vừa lòng, liên tục gật đầu. Hai người nhấm nháp một chút trà, lão gia tử đột nhiên hỏi:
“Lam Tịch, Vân Long nói qua cháu rất thích đồ cổ phải không? Lần triển lãm đồ cổ nào cháu cũng muốn đi xem?"
“Ân, cùng cha đi vài lần."
“Cháu có nghiên cứu qua đồ cổ sao?"
“Chỉ là hiểu sơ mà thôi, không tính là nghiên cứu." Lam Tịch tâm nói, mình là người cổ đại đương nhiên xem qua mấy thứ đồ cổ này, không cần nghiên cứu trời sinh liền biết. Từ khi tìm được Cổ Nguyệt kiếm trong triển lãm đồ cổ Lam Tịch liền nảy sinh hứng thú với đồ cổ, triển lãm đồ cổ nào cũng đi.
“Ông nội ở đây có mấy bức tranh cổ, có hứng thú hay không giám định và thưởng thức một chút?"
“Giám định và thưởng thức thì không dám, thưởng thức một chút là hoàn hảo rồi."
Lão gia tử hưng trí bừng bừng đem mấy bức tranh cổ cẩn thận lấy từ trong hộp ra. Nhìn mấy bức tranh cổ này Lam Tịch cười, mình đúng là may mắn, mấy bức tranh lão gia tử cất đều từ đời Thanh trở lại, như vậy cũng không khó lắm. Lam Tịch cẩn thận xem qua một lần, quả nhiên đều là bút tích thật, giá cả hẳn không bị lừa, khi nhìn đến bức tranh cuối thì nhíu mày lại.
“Lam Tịch, cháu xem mấy bức tranh này đều là đồ thật cả chứ?"
“Ân, mấy bức tranh trước đều là bút tích thật không giả, nhưng bức này…"
“Bức này làm sao?"
“Ta cảm thấy không phải bút tích thực."
“Nga? Nói nói xem?"
“Bức họa này cái khác không để ý, nhưng phần đề chữ cùng con dấu mà nói, không phải đời Minh. Mực đời Minh nhiều nước, mà mực đóng dấu này lại có tính dầu, ta cảm thấy tranh này là giả."
Lão gia tử sờ sờ râu thầm nghĩ, đứa cháu này cũng thật lợi hại, bức tranh giả duy nhất cứ như vậy bị nó nhận ra, thật đúng là ngoài ý muốn.
“Vân Long, đây là Lý gia Đại tiểu thư, đang theo học tiến sĩ ở Nhật Bản" Lý tiểu thư ôn nhu hòa nhã cười, đứng lên chủ động bắt tay Hàn Vân Long. Đối với Hàn Vân Long cô hài lòng vô cùng, gia thế tốt, chẳng những có tiền mà trông bộ dạng cũng rất anh tuấn, bằng không sao cô phải lặn lội đường xa đến đây gặp mặt chứ?
“Xin chào."
“Xin chào."
“Vân Long này, trong khoảng thời gian này hãy ở bên Lý tiểu thư đi." Lão gia tử chậm rãi uống một ngụm trà rồi bổ sung thêm một câu “Trưởng thành rồi, nên lo lắng về việc hôn nhân đại sự đi." Lam Tịch sửng sốt, chẳng lẽ nữ nhân này người gia gia chọn cho cha để kết hôn? Lén liếc mắt cha một cái, thấy cha sắc mặt như thường, chẳng có chút hờn giận nào, lòng không thoải mái vô cùng.
“Con đã biết, thưa cha." Nghe xong những lời này lòng Lam Tịch lạnh băng, tay nắm thật chặt chén trà, vì dùng sức quá độ mà khớp xương đều trắng bệch ra. Cha thế nhưng đồng ý? Chẳng lẽ cha cũng muốn kết hôn sao? Còn ta thì sao?
Ngững người khác đều quay sang ca ngợi Lý tiểu thư, nhưng Lam Tịch một chữ cũng không nghe rõ. Hàn Vân Hàn Dương biết tin vội trở về nhà, thấy ông nội quả nhiên dẫn theo một người phụ nữ, trong lòng hí hửng mừng thầm, lại quay ra nhìn sắc mặt Lam Tịch âm u âm u như người trúng độc.
Hàn Vân trong lòng thầm nghĩ, xin lỗi rồi em trai, cũng là vì tốt cho em cả thôi, trong lúc chuyện của em và cha còn chưa ai biết thì chấm dứt nó đi thôi.
Người giúp việc chuẩn bị bữa tối phong phú, đã lâu không có nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm, trên bàn cơm có vẻ vô cùng náo nhiệt, mọi người tâm tình đều tốt lắm, trừ bỏ một người. Một câu không nói ngồi im một bên, Lam Tịch ăn cơm mà cúng không nhơ rõ chút mùi vị nào. Xong bữa tối về phòng ngẩn người, Lam Tịch vốn tưởng rằng Hàn Vân Long sẽ vào phòng tìm mình, nói mình đừng lo lắng, cha sẽ không rời con đi đâu. Nhưng cuối cùng vẫn là không phải, cho đến khi tiếng động cơ ô tô vang lên dưới nhà, Lam Tịch vội vàng chạy đến bên cửa sổ, lại nhìn xuồng thấy cha cùng Lý tiểu thư lên xe rời đi. Lam Tịch lui về phía sau hai bước, chân va vào cạnh bàn khiến một số cốc ly bị vỡ, nhưng hết thảy đều không quan trọng, Lam Tịch chỉ thẫn thờ leo lên giường, cuộn người vào chăn…
Hàn Vân Long một đêm không về, Lam Tịch cũng một đêm không ngủ. Trường học nghỉ lễ, ba anh em đều không cần đi học, cả ngày ở nhà cũng không có sự có thể làm, hai cái anh em bị ông nội kéo đi nói chuyện phiếm, Lam Tịch tự giam mình ở trong vườn, cầm kiếm điên cuồng luyện võ, luyện cả ngày cơm cũng không thèm ăn.
Mãi cho đến khuya Hàn Vân Long mới mang theo Lý tiểu thư cùng trở về. Lam Tịch luôn luôn lén nhìn cha, nhưng người kia một cái liếc mắt cũng không đánh vè phía Lam Tịch, chẳng lẽ cha vừa ý người đàn bà đó sao?
“Đứa bé kia cũng là con của anh sao?" Lý tiểu thư nhìn Lam Tịch, đứa nhỏ này cùng Hàn Vân Long lớn lên một chút cũng không giống, ít ra hai anh em song sinh còn có vầng trán giống Hàn Vân Long.
“Đó là con trai út của anh, Hàn Lam Tịch."
(mặc dù rõ ràng là ta edit, nhưng ta thực sự ghét cách xưng hô buồn nôn của hai người này nha! Chẳng qua theo tình huống thì xưng anh-em là tốt nhất *cắn môi* *cắn khăn* *khóc*)
“Oa, lớn lên trông thật xinh xắn đi, như con gái vậy." Lam Tịch ghét nhất bị người khác mình giống con gái, dù trông ngoại hình của hắn như vậy, nhưng ít ra vẫn có khí chất đàn ông.
“Ha ha, Lam Tịch còn nhỏ mà, vài năm sau lớn lên sẽ khác thôi."
“Lam Tịch đã lên trung học rồi phải không?" Lam Tịch vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía ông nội.
“Vâng, gia gia."
“Thành tích học tập như thế nào?" Lam Tịch không biết cần trả lời thế nào, khiêm tốn chút vậy, nói thành tích của mình không tệ lắm. Lúc này Hàn Dương thay Lam Tịch đáp lời ông nội.
“Ông nội, Lam Tịch luôn luôn trong số ba người đầu lớp, cho tới bây giờ cũng chưa xuống hạng đâu."
“A, vậy sao? Thế cũng không tệ lắm."
“Trước đây Lam Tịch còn được mệnh danh thần đồng, khi đó đài truyền hình còn phỏng vấn mà." Hàn Vân nói xong lão gia tử đầy hứng thú, từ trước tới giờ lão gia tử cũng chưa chú ý qua đứa cháu này, nên cũng không đặc biệt để ý nó.
“Vậy sao? Lam Tịch đối phương diện nào cảm thấy hứng thú?"
“Ách, lịch sử cùng văn thơ cổ, còn có y thuật." Lam Tịch nói xong lão gia tử hơi nheo lại mắt, sờ lên cằm gật gật đầu, vừa vặn đấy cũng là mấy mặt ông hứng thú.
“Đối với y học cảm thấy hứng thú, sao cha không để cháu đi học y?"
“Ách, ít nhất phải tốt nghiệp trung học."
“Lam Tịch thích Đông y hay là Tây y?"
“Chỉ có chút Đông y mà thôi, nhưng không quá hứng thú." Thầm nói, ta học y là vì muốn làm độc dược, cùng y thuật cứu người hoàn toàn là tương phản. Lão gia tử nghe vậy hai mắt tỏa sáng hỏi lại:
“Lam Tịch biết Đông y?"
“Một chút."
“Ông nội, Lam Tịch quá khiêm tốn, em đâu chỉ biết một chút, bắt mạch châm cứu đều thành thạo." Hàn Vân có thể là trong lòng đối với Lam Tịch có chút áy náy, hiện đang cực lực khen hất lên.
“À, vậy Lam Tịch lại đây xem mạch cho ông nội đi."
“Nga." Lần trước ở nhà kính giúp hai người bắt mạch bị họ biết, Lam Tịch trong lòng đem Hàn Vân mắng một trận, không nói có ai bảo câm đâu, bất đắc dĩ tiêu sái đến bên người ông nội bắt mạch.
“. . . . . Thiếu máu, kinh mạch tắc nghẽn, máu khó lưu thông, mạch đập khó khăn, mạch khí vô lực… Gia gia hay bị chứng tay chân cứng đờ, lạnh trong?" (*) Lão gia tử cả kinh, đứa nhỏ nói không sai. Giờ ông dùng ánh mắt hoàn toàn khác đánh giá đứa cháu này, không thể tưởng được đứa nhỏ chưa được mình coi trọng bao giờ còn có bản lãnh như thế, tuổi còn nhỏ y thuật đã cao minh như vậy.
(*) chém đấy, đọc qt lẫn raw cũng chẳng hiểu giề
“Không sai, nói không sai." Hàn Vân Long cũng thật bất ngờ, không nghĩ rằng Lam Tịch cũng có bản lãnh này, khó trách lần trước mình hôn mê bất tỉnh đều được đứa nhỏ cứu đi.
“Gia gia nên chú ý điều dưỡng thân thể."
“Ân. Lam Tịch nói rất đúng." Lão gia tử trong lòng thầm nghĩ, xem ra Lam Tịch thế này thật dáng dạy dỗ một phen, nếu biểu hiện tốt, hơn mười gia bệnh viện Hàn gia kia để đứa nhỏ quản lí.
Từ đó trở đi Lam Tịch triệt đẻ thay đổi ấn tượng trong lòng lão gia tử, lão gia tử đối với đứa cháu này nói chuyện cũng thân thiết hơn rất nhiều. Ăn cơm xong Lam Tịch sớm trở về phòng, đợi thật lâu nhưng cha cũng không qua xem. Như thế liên tiếp bốn năm ngày Lam Tịch ở cũng không còn cùng Hàn Vân Long nói lên nói. Mỗi ngày đều đúng giờ đến công ty, về nhà ăn cơm xong cùng với Lý tiểu thư ra ngoài, không biết hai người đi những đâu, Lam Tịch trong lòng càng ngày càng mờ mịt.
“Lam Tịch, đang làm cái gì?"
“Nga, gia gia. Ta đang đọc sách." Hôm nay lão gia tử rảnh rối, nghĩ ngợi rồi vào phòng Lam Tịch.
“Cùng ông nội tâm sự một chút như thế nào?"
“Ân." Lam Tịch đi theo vào phòng ông nôi, tuy rằng đều ở lầu ba nhưng phòng của lão gia tử luôn khóa, cho nên Lam Tịch cũng chưa vào lần nào. Giờ khi vào phòng thấy khắp nơi mang phong cách nho học vô cùng đắc biệt, tường còn treo rất nhiều tranh cổ, bàn tra cũng chạm khắc gỗ tinh xảo vô cùng. Sau khi hai người an tọa, Lam Tịch khẽ nhìn bộ trà cụ.
“Nghe Hàn Vân nói cháu cũng rất rành nghệ thuật phẩm trà?"
“Chỉ là yêu thích mà thôi, cho nên hiểu biết một ít."
“Thử pha trà cho ông nội đi."
“Hảo."
Lam Tịch dù sao cũng rảnh tay, ngồi ngay ngắn trước bàn trà, dùng nước sôi trần qua bộ trà cụ: ấm trà, chén trà cho ấm. Dùng thìa trà khẽ lấy hồng trà vào ấm trà, rót nước ngâm trà. Mỗi động tác như nước chảy mây trôi, giống mấy cao thủ giới phẩm trà. Lão gia tử càng xem càng vừa lòng, liên tục gật đầu. Hai người nhấm nháp một chút trà, lão gia tử đột nhiên hỏi:
“Lam Tịch, Vân Long nói qua cháu rất thích đồ cổ phải không? Lần triển lãm đồ cổ nào cháu cũng muốn đi xem?"
“Ân, cùng cha đi vài lần."
“Cháu có nghiên cứu qua đồ cổ sao?"
“Chỉ là hiểu sơ mà thôi, không tính là nghiên cứu." Lam Tịch tâm nói, mình là người cổ đại đương nhiên xem qua mấy thứ đồ cổ này, không cần nghiên cứu trời sinh liền biết. Từ khi tìm được Cổ Nguyệt kiếm trong triển lãm đồ cổ Lam Tịch liền nảy sinh hứng thú với đồ cổ, triển lãm đồ cổ nào cũng đi.
“Ông nội ở đây có mấy bức tranh cổ, có hứng thú hay không giám định và thưởng thức một chút?"
“Giám định và thưởng thức thì không dám, thưởng thức một chút là hoàn hảo rồi."
Lão gia tử hưng trí bừng bừng đem mấy bức tranh cổ cẩn thận lấy từ trong hộp ra. Nhìn mấy bức tranh cổ này Lam Tịch cười, mình đúng là may mắn, mấy bức tranh lão gia tử cất đều từ đời Thanh trở lại, như vậy cũng không khó lắm. Lam Tịch cẩn thận xem qua một lần, quả nhiên đều là bút tích thật, giá cả hẳn không bị lừa, khi nhìn đến bức tranh cuối thì nhíu mày lại.
“Lam Tịch, cháu xem mấy bức tranh này đều là đồ thật cả chứ?"
“Ân, mấy bức tranh trước đều là bút tích thật không giả, nhưng bức này…"
“Bức này làm sao?"
“Ta cảm thấy không phải bút tích thực."
“Nga? Nói nói xem?"
“Bức họa này cái khác không để ý, nhưng phần đề chữ cùng con dấu mà nói, không phải đời Minh. Mực đời Minh nhiều nước, mà mực đóng dấu này lại có tính dầu, ta cảm thấy tranh này là giả."
Lão gia tử sờ sờ râu thầm nghĩ, đứa cháu này cũng thật lợi hại, bức tranh giả duy nhất cứ như vậy bị nó nhận ra, thật đúng là ngoài ý muốn.
Tác giả :
Kỳ Lân Ngọc