Phụ Ái Tình Độc Lam Tịch

Chương 19

Sáng sớm lúc thức dậy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Tịch quả thực thành quả gấc, chuyện tối qua cứ choán hết cả tâm trí, đấy…đấy giống như mình câu dẫn cha sao? Tình yêu cấm kị này phát sinh từ khi nào mà mình không rõ, mình đã yêu cha từ bao giờ? Kiếp trước sống nhiều năm như vậy lòng chỉ để ý qua một mình giáo chủ, nhưng đơn thuần vì tôn kính. Mà giờ đây mình đã chìm sâu vào tình yêu này từ lúc nào rồi, từ lần đầu tiên được người đó ôm vào lòng sao? Lam Tịch cứ như vậy miên man suy nghĩ thật lâu, thế nên Hàn Vân Long nhìn hắn nửa ngày hắn cũng không phát hiện.

“Bảo bối!"

“Chào… chào buổi sang, cha."

“Ha ha, bảo bối thẹn thùng!"

“Mới… mới không có đâu." Khuôn mặt nhỏ hồng hồng dễ thương khiến Hàn Vân Long hoàn toàn không thể dời mắt.

“Bảo bối, tối hôm qua thoải mái sao?"

Vốn đang thẹn thùng Lam Tịch nghe xong những lời này vội vàng xoay người sang chỗ khác, chỉ dám quay lưng lại với cha. Hàn Vân Long cười hắc hắc vươn tay ôm lấy thiếu niên từ phía sau, dùng nam căn đã sớm cương ma sát phía sau Lam Tịch, khiến thiếu niên một trận khẩn trương.

“Ta…ta còn phải đi học đi."

“Chính là cha hiện tại thật là khó chịu, làm sao bây giờ? . . . . . Ai, hay là cha đi tìm cô nào đó giải quyết nha?"

Lam Tịch nửa ngày không nói chuyện, sắc mặt chẳng biết khi nào đã khôi phục bình thường, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh thấu xương, chậm rãi ngồi xuống nhìn chằm chằm Hàn Vân Long.

“Phụ thân dám." Nói xong nhảy xuống giường chạy mất. Hàn Vân Long ngẩn người, trên mặt dần dần nổi lên ý cười, thầm nghĩ, ghen tị, ha hả, giống mèo nhỏ xù lông, thật đáng yêu đi!

Gặp phải vệc vui lòng sung sướng, Tổng giám đốc Hàn cả ngày hôm nay tâm tình tốt vô cùng, không che dấu được vui sướng khiến Vương bí thư hoàn toàn mờ mịt khó hiểu. Không biết chủ tịch làm sao vậy, đã nhiều năm qua chưa thấy ngài ấy vui vẻ như vậy.

“Tổng giám đốc Hàn dạ tiệc buổi tối ngài tham gia ko?"

“Hủy."

“Ơ, vâng!"

“Trong khoảng thời gian hủy bỏ toàn bộ các hoạt động buổi tối của tôi."

“Dạ, tôi đã rõ. “

Hàn Vân Long làm việc xong sớm, vội về nhà, quản gia cũng ngoài ý muốn vô cùng, đã lâu lắm rồi chủ nhân không có về nhà ăn cơm đi, chẳng thể nhớ nổi lần cuối cả gia đình cùng ăn cơm nữa rồi.

“Cha, chúng con sẽ vào trường đại học nào?"

“Ông nội hai đứa đã sắp xếp xong xuôi, tốt nghiệp trung học xong máy đứa sang Nhật đi."

“A, học đại học Nhật Bản sao cha?"

“Ừ, ông nội đã định cư tại Nhật Bản, hai đứa có thể ở cùng ông luôn."

“Vâng, đã biết." Hai anh em trong lòng bất mãn nhưng cũng không dám nói thêm gì, vốn tưởng rằng lên đại học có thể tự do tung tẩy không người quản lý, cuối cùng lại phải sang chơi cùng ông nội, nếu để cho ông nội quản thì còn chút nào tự do tuổi trẻ chứ? Ngay cả tâm tình dùng cơm cũng không còn, một bàn bốn người đều theo đuổi nhưng ý nghĩ khác nhau, qua loa ăn tạm đều tự trở về phòng.

Lam Tịch không yên lòng ôm một quyển sách ngẩn người, Hàn Vân Long tắm rửa xong đi tới chậm rãi tựa vào phía sau mà cũng không phát hiện, nhẹ nói:

“Bảo bối, đang nhìn cái gì đây?"

“A, cha." Lam Tịch ngầm bực chính mình, tại sao mỗi lần cha lại gần mình, mình cũng phản ứng chậm như vậy. Chệt tiệt, nếu còn kiếp trước chắc đã bị giết cả trăm lần

“Làm sao vậy, không vui?"

“Cha, chúng ta không nên làm như vậy phải không?"

Hàn Vân Long thở dài một hơi đem hắn kéo vào trong lòng, nỉ non:

“Bảo bối, biết tại sao hai năm qua cha tránh mặt con không?"

“Vì sao a?"

“Bởi vì mấy năm trước cha đã biết cha yêu con, cha sợ, cha sợ cha sẽ làm thương tổn con, cho nên cha mới trốn tránh con."

Lam Tịch ngạc nhiên đánh rơi sách trên mặt đất, hóa ra vì vậy cha mới không để ý tới ta sao?

“Cha, cha thật sự yêu ta sao?"

“Con nói thử xem?"

Hàn Vân Long nhẹ giọng nói xong cúi đầu hôn đôi môi hồng nhuận, một tay vội vàng xé quần áo.

“Đừng, đừng, ta vẫn còn đau."

“Bảo bối, cha chờ con lâu như vậy, con nghĩ giờ cha nhịn nổi sao?"

“Vậy cũng phải nhịn."

Lam Tịch cười xấu xa trườn khỏi lòng Hàn Vân Long, chạy ra ngoài, mở cửa biến nhanh. Hàn Vân Long vội vàng đuổi theo, hai người ở hành lang tối om người chạy ta tìm loạn cả lên.

“Đại ca, sách này khó quá, giảng cho em chút."

“Anh chịu thôi, Lam Tịch giỏi văn học cổ, chạy đi hỏi nó ý."

“Ừm."

Hàn Dương cầm sách lên tầng ba, đi đến góc hành lang thì nghe thấy tiếng động, vừa định mở miệng thì cảm thấy thanh âm kia có vẻ kì quái, vội vàng ngậm miệng lặng lẽ đi lên đi vài bước nghe trộm.

“Cha, cha mau dừng tay."

“Bảo bối, đừng kêu to như vậy, con muốn bị người ta để ý sao?"

“A. . ."

“Bảo bối, con nóng thật."

“Vẫn là, vẫn là trở về phòng đi."

“Tại đây càng kích thích, a. . Thật thoải mái."

“Ân nhẹ… nhẹ thôi cha."

Hàn Dương càng nghe càng kinh ngạc, vội vàng che miệng tránh kêu thành tiếng mà bị phát hiện, run rẩy xuống nhà, mãi cho đến khi về phòng mới dám há mồm thở dốc. Hàn Vân nhìn sắc mặt em trai tái nhợt, hỏi:.

“Ê, em sao vậy? Gặp quỷ?"

“Không, không có."

“Chẳng lẽ bị trúng độc của Lam Tịch sao?" Hàn Dương dùng sức nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm đại ca, hơn nửa ngày nói không ra lời.

“Đại ca, em phát hiện một điều đáng sợ."

“Chuyện gì mà ngạc nhiên như vậy?"

“Cha…cha cùng Lam Tịch…"

“Cãi nhau? Đánh nhau? Hay giết người?"

“Không phải."

“Vậy là cái gì? Chẳng lẽ là thông dâm sao?" Hàn Vân nói thế này chỉ đơn thuần là vô tâm đùa cợt, còn nhàn nhã ăn uống.

“Làm sao anh biết?"

“Phốc. . . Khụ khụ. ." Hân Vân sặc sụa trừng mắt nhìn em trai mình

“Em nói linh tinh gì đấy?"

“Thật sự, chính tai em nghe thấy mà, hai người họ đang làm ở hành lang kia kìa."

“Lời này cũng không thể nói lung tungmột người là cha một người là em trai, cẩn thận bị cha nghe thấy bóp chết em. Đã vậy hai người họ còn đều là nam nữa."

“Lời này em dám nói lung tung sao? Không tin chính anh tự đi xem."

Nghe em trai quả quyết như vậy, Hàn Vân không thể không dao động, lén lên tàng ba xem, phát hiện kia chẳng khác nào nổ trái bom nguyên tử. Đương nhiên hai người không có dũng khí chạy đi hỏi, nhưng mấy ngày tiếp theo đều lưu tâm để ý hai cha con Lam Tịch, càng xem càng cảm giác họ có chút ám muội, trong lòng khó chịu vô cùng. Nhưng việc này cũng không phải hai người họ có thể quản, chỉ là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nếu quan hệ của hai cha con kia bị truyền ra thì thể diện Hàn gia chẳng phải mất sạch hay sao?

Cũng từ đó trở đi Hàn Vân Hàn Dương cũng thay đổi thái độ với Lam Tịch, nói chuyện luôn mang theo một tia bất mãn. Có một lần gọi điện thoại với ông nội, Hàn Vân do dự hỏi cỏ nên để Hàn Vân Long tái hôn hay không, lời này đúng ý lão gia tử, một tháng sau ông nội lên máy bay về nước.

Lam Tịch đi học về, thấy trong sân đỗ rất nhiều xe, tưởng khách dến nhà. Vào phòng khách vừa nhìn, Lam Tịch đã thấy rất nhiều người thân họ hàng đang tụ họp, còn có lão gia tử hơn mười năm không gặp cũng trở lại, nhìn thoáng qua Hàn Vân Long, vội vàng điều chỉnh sắc mặt lễ phép chào hỏi mọi người.

“Gia gia, ngài đã về, đại bá nhị bá, nhị thúc mấy người khỏe chứ?" Lão gia tử ngẩng đầu đánh giá Lam Tịch một chút, mười mấy năm không gặp như thế nào vẫn là đứa nhỏ lớn lên ôn nhu yếu ớt giống con gái như vậy chứ?

“Lam Tịch đã về thì ngồi đi."

“Nga." Lam Tịch ngồi vào một bên, giương mắt đánh giá người phụ nữ xinh đẹp ngổi đối diện, đến giờ Lam Tịch chưa gặp qua người này, không biết là vị họ hàng nào
Tác giả : Kỳ Lân Ngọc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại