Phong Vân Ngạo Thiên
Chương 17: Quen dần cuộc sống
Và câu nói của Ngưng Nguyệt đã khẳng định ý nghĩ của Dật Hiên:
- Chẳng lẽ huynh không biết Thanh Phong học viện bọn ta sao? Ở Tinh Không đại lục này mặc dù không phải là thế lực mạnh nhất nhưng lại là nơi đào tạo ra những người mạnh nhất đó nha.
- Tinh Không...-Quả nhiên là phiến không gian khác mà xung quanh đây linh lực thiên đia lại vô cùng yêú ớt như vậy. Rơi xuống nơi này không biết là nên khóc hay là nên cười đây, linh lực như này là không gian cấp thấp nhất tránh được thế lực của tên ma vương kia nhưng đối với việc tu luyện thì thật sự là...azz nhưng không sao đường đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến đâu hay đến đó vậy. Việc mình cần làm lúc này là hồi phục và tăng cường thực lực, tìm kiếm tung tích của Cơ Nhi trước, không chừng lúc ấy muội muội cũng bị rơi xuống phiến không gian nào đó không chừng.
Sốc lại tinh thần chàng quay sang hỏi với Ngưng Nguyệt:
- Vậy xin hoỉ cô nương, muốn vào học ở đây thì phải làm gì a? - Đã quyết định thì tất nhiên phải tìm một nơi đặt chân tốt, Thanh Phong học viện cũng là lựa chọn không tồi.
- À, không cần cứ cô nương cô nương như vậy, ta là Mộ Dung Ngưng Nguyệt, mọi người hãy gọi ta là Mộ Dung hoặc Ngưng Nguyệt, còn chuyện tiến vào học viện thì chỉ cần thông qua khảo hạch là được rồi.
- Vậy gọi ta là Phượng Dật Hiên hay Dật Hiên cũng được, mà khảo hạch bao gồm những gì vậy?
- Khảo hạch rất đơn giản, chỉ cần cấp bậc từ huyền sư là được vào rồi chỉ là cấp bậc càng cao thì lớp học, lão sư, đãi ngộ càng tốt.
Vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng Dật Hiên lại cảm thán:"" ở đây con người tu luyện quả nhiên khổ hơn không biết bao nhiêu so vơí quê hương mình, mỗi người sinh ra đã là huyền thần tu luyện đi lên mà ở đây lại vẫn còn là huyền sĩ, huyền sư"". Nhưng rất nhanh chàng đã thích ứng được, vậy lúc khảo hạch chỉ cần ép thực lực xuống đại huyền sư là được, không cao không thấp.
Một tháng sau....
Sau khi thông qua khảo hạch, đãi ngộ quả nhiên không tồi. Thực lực của chàng gần như đã hồi phục hoàn toàn, cứ mỗi lần lão sư kiểm tra thì người ta tăng một cấp chàng cũng tăng một cấp nên lão sư cũng chẳng quản đến chàng, như lão sư nói là gì nhỉ, ừ thiên tài mà có tư cách để cao ngạo. Ban đầu lúc ép thực lực đến đại huyền sư cấp 5 chàng cứ tưởng bình thường nào ngờ ở đây người cùng tuổi với chàng đạt thành tựu như vậy rất ít nên tiếng tăm thiên tài cứ vậy sinh ra. Cũng có người đến sinh sự đấy nhưng đều bị chàng giết gà dọa khỉ nên sau đó cũng không ai dám dây dưa, không những thế thực lực chàng cứ tăng đều dều nên mấy lão sư đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Mầy hôm gần đây chàng đang định nhận nhiệm vụ ra ngoài lịch luyện lấy thêm một chút tiền tài cũng tiện cho việc thăm dò tin tức Cơ Nhi chứ nếu dùng vật phẩm trong nhẫn trữ vật đem đi đổi thì mang họa vào thân, thất phu vô tội hoài bích có tội mà, vật phẩm của chàng ở Tinh Linh Đảo và Phượng Hoàng sơn đều đã được xem là trân phẩm trong trân phẩm đừng noí đến ở nơi này, mặc dù không sơj hãi những người ở đây nhưng cũng không thể để lộ tiếng gió cho tên Vực Lãnh kia biết được.
- Chẳng lẽ huynh không biết Thanh Phong học viện bọn ta sao? Ở Tinh Không đại lục này mặc dù không phải là thế lực mạnh nhất nhưng lại là nơi đào tạo ra những người mạnh nhất đó nha.
- Tinh Không...-Quả nhiên là phiến không gian khác mà xung quanh đây linh lực thiên đia lại vô cùng yêú ớt như vậy. Rơi xuống nơi này không biết là nên khóc hay là nên cười đây, linh lực như này là không gian cấp thấp nhất tránh được thế lực của tên ma vương kia nhưng đối với việc tu luyện thì thật sự là...azz nhưng không sao đường đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến đâu hay đến đó vậy. Việc mình cần làm lúc này là hồi phục và tăng cường thực lực, tìm kiếm tung tích của Cơ Nhi trước, không chừng lúc ấy muội muội cũng bị rơi xuống phiến không gian nào đó không chừng.
Sốc lại tinh thần chàng quay sang hỏi với Ngưng Nguyệt:
- Vậy xin hoỉ cô nương, muốn vào học ở đây thì phải làm gì a? - Đã quyết định thì tất nhiên phải tìm một nơi đặt chân tốt, Thanh Phong học viện cũng là lựa chọn không tồi.
- À, không cần cứ cô nương cô nương như vậy, ta là Mộ Dung Ngưng Nguyệt, mọi người hãy gọi ta là Mộ Dung hoặc Ngưng Nguyệt, còn chuyện tiến vào học viện thì chỉ cần thông qua khảo hạch là được rồi.
- Vậy gọi ta là Phượng Dật Hiên hay Dật Hiên cũng được, mà khảo hạch bao gồm những gì vậy?
- Khảo hạch rất đơn giản, chỉ cần cấp bậc từ huyền sư là được vào rồi chỉ là cấp bậc càng cao thì lớp học, lão sư, đãi ngộ càng tốt.
Vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng Dật Hiên lại cảm thán:"" ở đây con người tu luyện quả nhiên khổ hơn không biết bao nhiêu so vơí quê hương mình, mỗi người sinh ra đã là huyền thần tu luyện đi lên mà ở đây lại vẫn còn là huyền sĩ, huyền sư"". Nhưng rất nhanh chàng đã thích ứng được, vậy lúc khảo hạch chỉ cần ép thực lực xuống đại huyền sư là được, không cao không thấp.
Một tháng sau....
Sau khi thông qua khảo hạch, đãi ngộ quả nhiên không tồi. Thực lực của chàng gần như đã hồi phục hoàn toàn, cứ mỗi lần lão sư kiểm tra thì người ta tăng một cấp chàng cũng tăng một cấp nên lão sư cũng chẳng quản đến chàng, như lão sư nói là gì nhỉ, ừ thiên tài mà có tư cách để cao ngạo. Ban đầu lúc ép thực lực đến đại huyền sư cấp 5 chàng cứ tưởng bình thường nào ngờ ở đây người cùng tuổi với chàng đạt thành tựu như vậy rất ít nên tiếng tăm thiên tài cứ vậy sinh ra. Cũng có người đến sinh sự đấy nhưng đều bị chàng giết gà dọa khỉ nên sau đó cũng không ai dám dây dưa, không những thế thực lực chàng cứ tăng đều dều nên mấy lão sư đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Mầy hôm gần đây chàng đang định nhận nhiệm vụ ra ngoài lịch luyện lấy thêm một chút tiền tài cũng tiện cho việc thăm dò tin tức Cơ Nhi chứ nếu dùng vật phẩm trong nhẫn trữ vật đem đi đổi thì mang họa vào thân, thất phu vô tội hoài bích có tội mà, vật phẩm của chàng ở Tinh Linh Đảo và Phượng Hoàng sơn đều đã được xem là trân phẩm trong trân phẩm đừng noí đến ở nơi này, mặc dù không sơj hãi những người ở đây nhưng cũng không thể để lộ tiếng gió cho tên Vực Lãnh kia biết được.
Tác giả :
Độc Tiên Nhi