Phong Thủy Đại Sư

Chương 90 Thế Giới Thứ Năm 3



Đúng là lão đỏ mặt, thế nhưng chỉ bởi vì tức giận.

Xích Tiêu trưởng lão không biết người của thế hệ trẻ bọn họ là thế nào mà nói ra những lời cứ như ngậm dao, vừa dứt khoát vừa tàn nhẫn, mà một trong số những người kiệt xuất nhất chính là chủ nhân của Quan Vân Các này.
Không nghĩ đến bây giờ hắn nhặt một người về lại còn là thứ tà đạo thế này —— không phải là con rơi hắn sinh bên ngoài đấy chứ?!
Lão không muốn phí lời với tên tiểu tử ngang bướng này nữa, phất tay nói: "Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, bắt nó về thẩm vấn cho ta! Nếu đã vào Phái Ngọc Quỳnh của bọn ta thì phải hiểu quy củ của Phái Ngọc Quỳnh bọn ta!"
Một đệ tử phía sau lão vội vàng lên tiếng: "Dạ!"
Hắn vừa đáp ứng vừa nhanh chóng bước đến bên giường muốn lôi Lâm Lâu xuống.
Trong mắt tên đệ tử kia, một đứa trẻ nho nhỏ nhìn như sống dở chết dở, ngực còn thấy được vết máu mờ mờ, muốn đối phó với nó còn dễ hơn việc bắt một con thỏ.

Thế nhưng lúc gã tùy tiện vươn tay thì đột nhiên tiểu tử ngôn từ phách lối kia lại nhẹ nhàng nháy mắt phải một cái.
Động tác từ đứa trẻ nhỏ nhắn đáng yêu như tuyết như ngọc làm ra liền khiến cho cả tên đệ tử kia cũng có một thoáng mất hồn, thế nhưng cũng đúng lúc này, đột nhiên gã cảm thấy như có một tia chớp màu đen bắn thẳng vào mắt mình, bỗng chốc sự đau đớn lan tràn cả người.

Gã muốn há miệng gào lên thảm thiết, thế nhưng lại sợ hãi phát hiện mình không có cách nào phát ra được âm thanh gì.
Tất cả mọi chuyện xảy ra một cách nhanh chóng không một tiếng động, bọn Xích Tiêu trưởng lão ở đằng sau không nhận ra được có gì khác lạ, chỉ nhìn thấy đồ đệ mình tóm lấy Lâm Lâu trên giường thế nhưng hài tử kia lại không nhúc nhích gì như là đang sững sờ kinh ngạc.
Trên mặt lão vừa mới lộ ra một chút cười lạnh, bỗng nhiên trước mặt lóe lên một ánh bạc, một thứ nện xuống đầu, tên đệ tử kia nửa bên mặt sưng lên thật lớn bụm mặt lảo đảo lui vài bước.

Một vỏ kiếm màu bạc lam đan xen rơi xuống, cắm nghiêng trên mặt đất hơi lung lay, từ phía sau có một tiếng thanh niên lười nhác truyền đến: "Muốn chết sao?"
Tên đệ tử kia cũng xui xẻo, bị Lâm Lâu ám toán giây trước, lúc sau lại bị vỏ kiếm đánh cho một phát, gã há miệng một, hai chiếc răng hòa cùng máu me bắn ra tung tóe, thế nhưng ngay một tiếng đau gã cũng không thốt lên được.
Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng âm thanh ở phía sau, Kiều Quảng Lan ôm tay nhanh chóng bước vào, trên gương mặt anh tuấn như phủ một tầng sương lạnh, hắn không nhìn những người khác, đầu tiên là đi đến trước giường, cúi người nói: "Ngươi không sao chứ?"
Lâm Lâu vẫn luôn mang một bộ trầm mặc ít nói như trước, rũ mi mắt, cắn môi, sau một chốc mới do dự gật đầu một cái, viền mắt y đỏ chót, nhìn qua cứ như không thể miễn cưỡng gắng gượng nổi nữa.
Những người khác: "..."
Con mẹ ngươi cũng biết giả bộ quá đấy! Sức lực phách lối làm loạn ban nãy đâu rồi!
Ánh mắt Kiều Quảng Lan đảo một vòng trên người Lâm Lâu, lúc này hắn mới xoay người lại, liếc nhìn những người kia như cười như không, hừ lạnh một tiếng: "Trưởng lão, chưa qua sự cho phép của ta đã tiến vào Quan Vân Các, đã thế lại còn làm nơi đây náo loạn ồn ào, đây là có ý gì?"
Tốt xấu gì những người này đều là trưởng bối của hắn, thế nhưng hắn lại không có nửa câu hàn huyên khách sáo mà chất vấn ngay, có thể nói là thái độ cực kỳ hung hăng càn quấy, bởi vậy mấy vị trưởng lão coi như có lòng muốn hòa giải cũng thấy mất mặt.

Ngọc Chân trưởng lão tức giận nói: "Bọn ta nghe nói ngươi đem tên tiểu tử bị thương kia trở về, vốn là có ý tốt ghé thăm thôi, xem như ở giữa có chút hiểu lầm hơi hơi ồn ào chút thì đã sao? Điệu bộ ngươi như này có còn coi ai ra gì không!"
Mới vừa nãy Kiều Quảng Lan ở cửa cũng nghe được một phần lời bọn họ nói, cố ý nói chuyện một cách thảnh thơi: "Nếu đã vào Quan Vân Các của ta thì phải hiểu quy củ của Quan Vân Các của ta, lời ta nói chính là quy củ nơi này! Ta nói các ngươi quá ồn, không hoan nghênh bước vào cánh cửa này, cho nên đừng nói nhảm nữa, đi ngay đi."
Xích Tiêu trưởng lão vừa nãy thừa dịp Kiều Quảng Lan nói chuyện với bọn họ mà kiểm tra thương thế của đồ đệ mình một chút, càng kiểm tra càng hoảng sợ, Kiều Quảng Lan ra tay chính là dùng công pháp môn phái bọn họ, vết thương tạo thành cũng chỉ là một chút ngoài da mà thôi, điều này bọn họ đều thấy, trong lòng đều rõ.

Nhưng nhìn biểu hiện của tên đệ tử cứ như đang phải chịu đựng sự thống khổ khác, trong cơ thể gã cũng có một cỗ tà khí dị thường.
Xích Tiêu trưởng lão nghĩ nghĩ một chút đã nghĩ xong chủ ý, nói: "Tên nghịch đồ nhà ngươi còn dám nói chuyện như thế, ngươi thật sự cho rằng có chưởng môn che chở là không ai có thể trị ngươi sao? Ngươi cấu kết Ma tộc, đưa người ma tộc về đây không nói, còn dung túng cho hắn gây hại cho người khác, Kiều Quảng Lan, ngày hôm nay ta xem ngươi giải thích thế nào."
Kiều Quảng Lan nói: "Nói thế là sao?"
Xích Tiêu trưởng lão đẩy đồ đệ lên trước mặt hắn, lạnh lùng nói: "Tự ngươi xem đi!"
Lâm Lâu ngồi trên giường, núp sau lưng Kiều Quảng Lan như thể một người mắc chứng tự bế không nói tiếng nào.

Hành động của Xích Tiêu trưởng lão cũng không làm cho hắn hoảng loạn, chỉ là chớp mắt lần thứ hai.
Tên đệ tử kia bị đẩy lên trước cũng không biết có chuyện gì xảy ra chỉ đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ bẫng, ngoại trừ nơi bị vỏ kiếm của Kiều Quảng Lan đánh phải vẫn còn thì đột nhiên lúc này đau đớn nơi khác lại biến mất sạch.
Kiều Quảng Lan lắc qua nhìn lại xung quanh, sau đó nói: "Nhan sắc bình thường, cốt cách cũng không thanh kỳ, rốt cục ngươi đến cùng là muốn cho ta xem cái gì?"
Xích Tiêu trưởng lão hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Ngụy biện."
Lão lại bắt mạch cho đồ đệ lần nữa thế mà lại phát hiện mọi thứ đều bình thường: "..."
Đệ tử kia lắp bắp nói: "Ta mới vừa rồi còn rất khó chịu, ta vừa nãy rõ ràng bị ma khí ăn mòn..."
Thế nhưng sự thật trước mặt lời gã nói ra không hề có trọng lượng.
Xích Tiêu trưởng lão cũng sửng sốt, bỗng nhiên lão phản ứng lại, bản thân đã già đầu còn bị tên nhãi con kia đùa bỡn! Lão chỉ vào Lâm Lâu cúi đầu giả bộ đáng thương trên giường, tức giận nói: "Ngươi giở trò quỷ gì!"
Lâm Lâu không lên tiếng, chỉ yên lặng liếc mắt nhìn lão rồi hờ hững dời mắt đi, dáng vẻ cứ như lòng ta đã như tro tàn người nói gì thì mặc người cứ nói đi nhưng ngôn ngữ tay chân lại như đang miêu tả tiếng lòng "Ngươi giết chết ta đi giết chết ta đi, ta cũng chỉ là một kẻ lẻ loi hiu quạnh tội nghiệp cũng không muốn sống nữa."
Lão sống đến từng này tuổi rồi, loại sinh vật tên là "kỹ nữ tâm cơ" chưa từng xuất hiện qua trong sinh mệnh của lão, thế nhưng đây là lần đầu tiên bị người ta chơi một vố, lão tức đến mức như muốn nổ tung, chỉ vào Lâm Lâu còn muốn nói gì đó.
Kiều Quảng Lan khôn nhịn được, né người sang một bên, che cho Lâm Lâu sau lưng ôm cánh tay đứng nhìn, nói với Xích Tiêu trưởng lão: "Ý đồ ngày hôm nay chư vị đến đây ta đều hiểu.

Trưởng lão, lượng tóc trắng trên đầu ngươi cũng nhiều rồi, sắp xuống lỗ rồi muốn ăn gì thì ăn, muốn chơi gì thì chơi, quản chuyện vô bổ làm gì.

Ta nói không phải chứ, đã lúc nào rồi còn muốn làm mấy chuyện xấu như thế, chuyên nghiệp như thế là cho rằng ta chết rồi sẽ có người cho ngươi tiền tiêu sao?"
Xích Tiêu trưởng lão nói: "Ngươi..."
Kiều Quảng Lan phẩy tay áo một cách tao nhã lễ phép nói: "Xin mời!"
Một trận gió nhẹ cực kỳ bá đạo lướt nhẹ qua mặt bọn họ, ấy thế mà cùng lúc đẩy bọn họ ra ngoài cửa, sau đó, cửa lớn Quan Vân Các mạnh mẽ đóng sầm trước mặt bọn họ.

Tuy rằng mấy người này có bối phận bên trên Kiều Quảng Lan, thế nhưng không có ai là đối thủ của hắn, vì thế bọn họ không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ rời đi.
Trước tiên, Kiều Quảng Lan không nói chuyện cùng với Lâm Lâu, ngồi xuống tự rót cho mình chén trà rồi mới cất giọng nói: "Tri Cơ!"
Lần này, giọng nói lười biếng của Tri Cơ bên ngoài lại truyền đến cực nhanh, sau khi vào cửa còn ân cần nói: "Các chủ, cần thêm trà sao?"
Tuy rằng trên mặt hắn mang theo ý cười, thế nhưng nếu như nhìn gần là có thể phát hiện được sự bất an nơi đáy mắt hắn.
Kiều Quảng Lan sờ sờ túi tiền bên hông, cảm giác bên trong nặng trình trịch, hắn gỡ xuống rồi vứt xuống bàn: "Cầm cái này, ngươi đi đi."
Tri Cơ sửng sốt một hồi mới phản ứng được, Kiều Quảng Lan muốn đuổi hắn đi, nhất thời bị kinh hãi đến biến sắc, nói: "Các chủ, ý ngài là sao? Người muốn đuổi ta đi sao?"
Kiều Quảng Lan cười cười nói: "Những năm này ngươi ở chỗ này của ta hết ăn lại nằm, lười biếng thành quen, sau khi đi ra ngoài rồi nếu như tìm được việc làm mới thì đừng như thế nữa.

Dễ ăn đòn lắm."
Tri Cơ lập tức quỳ xuống, cầu khẩn nói: "Các chủ đuổi ta đi bởi vì ta thích lười biếng sao? Ta làm việc, sau này ta sẽ không dám nữa, cầu xin người đừng đuổi ta đi!"
Kiều Quảng Lan nói: "Cầm tiền rồi đi ra ngoài đi.

Vì sao ta trục xuất ngươi trong lòng chúng ta đều rõ, ngươi hà tất khiến ta phải tự mình nói rõ để đến cuối một chút mặt mũi cũng không giữ lại?"
Kiều Quảng Lan không phải kẻ ngu, ngược lại, suy nghĩ của hắn lại còn nhạy cảm hơn người thường rất nhiều, trước đấy một đứa nhỏ như Lâm Lâu lại đột nhiên xuất hiện dưới chân núi ma tộc cai quản, đã thế còn không bị lửa lớn thiêu chết đã là một vấn đề.
Hơn nữa vết thương trên người y không giống như vết thương trên người của một đứa nhỏ thông thường, điều này đã khiến Kiều Quảng Lan nghi ngờ có khi đứa trẻ này là hậu duệ của Ma tôn Minh Chiếu cũng nên, lúc ấy tình huống khẩn cấp, bất kể ra sao cũng là một mạng người, hắn mới đem về.
Rồi sau đó phát hiện ra đây là Lộ Hành, Kiều Quảng Lan hoàn toàn buông xuống phòng bị —— hắn biết, bất kể thân phận đối phương có là gì nhất định cũng sẽ không làm mình tổn thương.
Mà điều này không đồng nghĩa với việc người ngoài cũng nghĩ vậy, Kiều Quảng Lan chỉ lo có người có ý xấu mượn chuyện lai lịch của Lâm Lâu làm gì cho nên trước khi ra cửa hắn đã cố ý chuyển y đến một căn phòng khá là bí mật.

Nếu như vừa nãy mấy trưởng lão bọn họ vào đây tìm kiếm Lâm Lâu một phen thì không nói làm gì, thế nhưng cấm chế cửa phòng Kiều Quảng Lan bên trên không bị phá hỏng, nói rõ bọn họ đã sớm biết Lâm Lâu ở đây, còn tới thẳng đây.
Tin tức này là từ đâu mà ra cũng dễ đoán, hắn có thể khoan dung cho tội lười biếng, thế nhưng không thể khoan dung cho tội phản bội.
Cho nên bất kể Tri Cơ nước mắt nước mũi thế nào cũng không thể khiến cho Kiều Quảng Lan hồi tâm chuyển ý.

Sau khi hắn đuổi người đi xong thì chuyển hướng về phía Lâm Lâu, vỗ vai y, nói: "Được rồi, hiện tại không sao nữa."
Trong lòng Lâm Lâu có chút cảnh giác, cho rằng Kiều Quảng Lan đã đuổi Tri Cơ đi nhưng hắn lại không nhắc gì về chuyện của mình ngày hôm nay.

Tuy rằng mới rồi y không để lộ ra kẽ hở gì, thế nhưng những trưởng lão kia nói không phải không có lý, ai nghe thấy cũng khó mà không nghĩ một hồi.
Nhưng Kiều Quảng Lan không nói gì chỉ đi ra ngoài bưng một bát cháo và một chút đồ ăn kèm tiến vào, ngồi bên giường thổi từng muỗng bắt đầu đút y ăn.
Tuy rằng thân phận Lâm Lâu cao quý nhưng tính cách lại cường thế ngạo mạn, xưa nay y luôn cao cao tại thượng, tích cách yêu thích sạch sẽ, lại không thích cùng người gần gũi, lúc người khác đối xử với y luôn là kính nể nhiều hơn là yêu thích, ngoại trừ Kiều Quảng Lan, chưa từng có ai cẩn thận chăm sóc thế này.
Y lặng yên hưởng thụ cảm giác này, ăn từng muỗng cháo, nhiệt độ cháo vừa phải, nuốt cháo ấm nóng trong miệng xuống, không biết tại sao lồng ngực Lâm Lâu cũng có chút ấm lên.
Y cảm thấy bản thân không có cách nào nhìn thấu người này, vì vậy vô cùng nghi hoặc.
Kiều Quảng Lan đút cháo xong thì tắm rửa đơn giản cho y rồi đặt y nằm xuống, dém chăn cho Lâm Lâu nói: "Bây giờ còn chưa đến thời gian, ngươi ngủ đi, qua mấy canh giờ nữa ta đổi thuốc cho ngươi."
Lúc hắn nói chuyện, trong hơi thở cũng có chút mùi thuốc nhè nhẹ, Lâm Lâu nhịn không được vươn tay từ trong chăn ra, quỷ thần xui khiến thế nào vậy mà lại đụng vào mặt Kiều Quảng Lan.
Cảm xúc kia khiến cho đáy lòng y rung động, có một chút hoang mang khó giải thích, y vội vàng thu tay về, nói: "Khí sắc ngươi không tốt, có phải cũng bị thương không?"
Kiều Quảng Lan sững sờ, Lâm Lâu còn nói: "Không phải là ta không động được chút nào, ngươi đặt thuốc ở đầu giường là được, thuốc ta sẽ tự mình bôi, không cần ngươi phải thức."
Kiều Quảng Lan hiểu rõ ý của y, lập tức ý thức được trước kia Lâm Lâu không đánh thức hắn cũng bởi vì không muốn quấy rầy hắn nghỉ ngơi, không nhịn được cười, xoa nắn mặt nhỏ của Lâm Lâu, nói: "Ngoan."
Lâm Lâu cau mũi một cái, muốn tránh theo bản năng, nhưng cuối cùng vẫn không tránh, để mặc cho tay Kiều Quảng Lan nhéo mặt y.
Đột nhiên y gặp chuyển biến lớn, trong lòng chẳng vui vẻ gì cho cam nên cũng không quá để ý chuyện ngoài kia, ngược lại chỉ cẩn vết thương có chuyển biến tốt thì bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất một cách im hơi lặng tiếng, không ai có thể cản được.
Lời những tên trưởng lão kia nói, tốt nhất là Kiều Quảng Lan không hỏi, như thế thì Lâm Lâu vẫn có thể giả ngốc cho đến khi rời đi, thế nhưng vào lúc này y lại đột nhiên nghĩ nhiều muốn nói thêm mấy câu với Kiều Quảng Lan: "Ngươi...! Cũng không muốn hỏi vì sao ta lại xuất hiện ở đó sao?"
Kiều Quảng Lan thực sự không nghĩ tới y sẽ như vậy hỏi, dựa vào tình cảnh của Lâm Lâu, chủ động hỏi vấn đề này cũng không phải là cách làm thông minh, có lẽ là do y tuổi vẫn còn nhỏ nên không nhịn được.
Kiều Quảng Lan nói: "Không phải ngươi nói là không nhớ gì cả sao? Vậy ta còn hỏi được gì.

Hơn nữa, ta tin ngươi sẽ không hại ta.
— Ngươi dựa vào cái gì mà tin ta như thế.
Lâm Lâu há miệng, không khỏi nghẹn lời, bộ dáng kia có chút vừa ngu ngốc lại vừa đáng yêu.
Kiều Quảng Lan hiếm khi thấy Lộ Hành "hiền lành" như thế, cảm thấy vừa mới mẻ lại thú vị, từ bé hắn đã có phiến diện với Lộ Hành, hai người quen nhau từ sớm nhưng thời gian tiếp xúc lại không lâu.
Bây giờ suy nghĩ một chút, đúng thật là hồi bé có rất nhiều người khen Lộ Hành ôn hòa nhã nhặn, nhẹ nhàng lễ độ, nhưng mỗi khi hắn nghe đến luôn cảm thấy tên nhóc kia như đang làm màu, bây giờ hắn cũng không nhớ khi Lộ Hành còn ở cái tuổi này trông như thế nào.
Hắn nhớ tới chuyện hồi trước bản thân lo nghĩ không nhịn được bên môi kéo lên một vệt ý cười xấu xa: "Nhìn ta tin tưởng ngươi như thế, có phải trong lòng thấy cảm động lắm không? Ấy, ta có một ý tưởng."
Lâm Lâu đột nhiên có loại linh cảm không lành.
Kiều Quảng Lan nói: "Ngươi xem, ta nhặt ngươi về, còn chữa thương cho ngươi, đối với ngươi ơn trọng như núi, ngươi cũng không có gì báo đáp ta được, chi bằng ta thu ngươi làm nghĩa tử thì sao?"
Lâm Lâu: "..."
Ý nghĩ này đề ra, vô sỉ đến mức y cũng không nói thành lời.
Kiều Quảng Lan càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ: "Ta chưa từng nuôi qua nhi tử, sau này ngươi chỉ cần gọi ta một tiếng "Cha", ta sẽ đối xử tốt với ngươi."
Nếu có loại bút ghi âm hay camera thì tuyệt vời rồi, sau này về nhất định phải đưa Lộ Hành xem một cái, cả đời này hắn cũng đừng nghĩ đến chuyện ngóc đầu lên nữa, ha ha ha ha ha.
Lâm Lâu: "..."
Lúc thế này, đối diện với người thế này, y nên "phi" một tiếng rồi mạnh mẽ nói "cút đi", nhưng nhìn Kiều Quảng Lan cười với mình như thế, Lâm Lâu lại thấy đầu hơi choáng váng, trong lòng lại muốn dỗ cho hắn vui.
Y ngập ngừng một chút, không muốn làm cho Kiều Quảng Lan thất vọng, lại cảm thấy gọi cha cũng không nói được điều gì, hít sâu một hơi, chuẩn bị một chút.
Kiều Quảng Lan vừa căng thẳng vừa mong đợi nhìn hắn, Lâm Lâu căng thẳng lại miễn cưỡng há miệng ——
Còn chưa chờ y nói được gì, một tiếng chuông xa xa vọng đến phá tan ánh nắng ban mai vang đến.
Kiều Quảng Lan đứng lên khỏi giường: "Chưởng môn chân nhân về rồi."
Lâm Lâm thở dài một hơi.
Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng với thân phận của hắn đến muộn thì thật sự thất lễ, Kiều Quảng Lan tạm thời buông tha Lâm Lâu, lập tức ăn mặc chỉnh tề ra ngoài chào đón, mới vừa đến tiền điện đã thấy một người trẻ tuổi mang gương mặt ôn nhã được vây quanh đang đi vào.
Nhìn trang phục chính là Chưởng môn Thái Ngự Chân Nhân của Phái Ngọc Quỳnh, tướng mạo bên ngoài hắn còn rất trẻ nhưng tuổi thật cũng không biết đã mấy trăm.
Kiều Quảng Lan khẽ mỉm cười, thoáng cúi người nói: "Sư huynh."
Thái Ngự chân nhân vốn đang vừa đi về phía hắn cười cười, kết quả vừa nhìn rõ ràng được khí sắc của Kiều Quảng Lan, vẻ mặt hắn lập tức trầm xuống, trực tiếp bắt lấy mạch môn Kiều Quảng Lan.

Một dòng linh khí thuận theo cánh tay đi vào kinh mạch phá bỏ cảm giác trì trệ vẫn còn tồn đọng bấy lâu.
Lúc này Thái Ngự chân nhân mới thu tay, ân cần nói: "Làm sao lại bị thương nặng thế này?"
Kiều Quảng Lan nói: "Vẫn chưa kịp nói sư huynh hay.

Tháng trước Lăng Kiến Sơn cháy lớn, Lăng Kiến Cung cũng cùng lúc bị hủy, không có ai kiềm hãm được thế lửa nên ta liền mang theo mấy đệ tử môn hạ đi, trong quá trình chịu phải một chút thương tổn."
Thái Ngự Chân nhân dường như không nhận thấy được hỏa hoạn mạnh mẽ đến bậc nào, chỉ quan tâm đến thân thể sư đệ: "Nói bậy, đây là thương nhỏ sao? Huống hồ ngươi bị thương nên nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nay rõ ràng cho thấy ngươi còn chưa hồi phục ổn.

Lúc nãy khi ta vừa lên núi nghe được ngươi xung đột với mấy vị trưởng lão, thật là không có quy củ, bọn họ là người lớn tuổi rồi, cho dù có nói chuyện không đúng, ngươi cũng nên ngoan ngoãn lắng nghe đi."
Chẳng trách người người đều nói chưởng môn chân nhân che chở người tiểu sư đệ này, lời này nghe như đang trách móc Kiều Quảng Lan thế nhưng trên thực tế còn chưa hỏi chuyện xảy ra đã trực tiếp định lời mấy vị trưởng lão nói thành "không đúng", ý tứ lại càng nói rõ với Kiều Quảng Lan —— bọn họ mù quáng ép buộc thì ngươi cứ nghe đại đi, nghe xong thì không cần coi đó là chuyện lớn gì cả.

Khóe môi Kiều Quảng Lan cong lên ý cười, nói: "Được."
Thái ngự chân nhân khí chất ôn nhã dễ gần, lúc đối xử với Kiều Quảng Lan lại như một người huynh trưởng trong nhà, cho dù trách cứ vẫn vô cùng hòa, rất dễ khiến người ta thấy thân cận.
Bất giác Kiều Quảng Lan lại nhớ Đan Chương, ngừng một chút, cười nói: "Thân thể ta không có gì đáng ngại, gần đây ngươi không ở trên núi, đây là nhớ ngươi thôi."
Thái Ngự chân nhân cười lớn một tiếng, lắc lắc đầu, quay đầu nói: "Hạo Nhi?"
Dụ Hạo tiến lên hành lễ với sư tôn mình, hắn không dám nói dối nên chỉ đành liếc Kiều Quảng Quảng Lan bằng một ánh mắt hổ thẹn sau đó không chút do dự mà bán hắn: "Sư tôn, lần này sau trận hỏa hoạn tiểu sư thúc có mang một đứa trẻ bị thương nặng về, mấy nay tự mình chữa thương cho nó, có thể cũng có chút hao tổn."
Thái Ngự chân nhân gật gật đầu, nói: "Những người khác đều trở về đi, ta và sư thúc các ngươi có lời muốn nói."
Chờ người đã đi sạch, hắn ra hiệu cho Kiều Quảng Lan ngồi xuống, một bên tự rót cho mình một chén trà nóng, một bên nói: "Lăng Kiến Sơn là địa phận của Minh Chiếu ma tôn, nơi đó xuất hiện một đứa nhỏ thì không khỏi quá kỳ quái, ta biết ngươi nóng lòng cứu người, thế nhưng cũng phải cảnh giác.

Ngươi cũng không phải kẻ lỗ mãng, những chuyện này tự mình làm chủ đi."
Kiều Quảng Lan nhấp ngụm trà, nói: "Vâng, sư huynh yên tâm."
Thái Ngự chân nhân còn nói: "Lần này Lăng Kiến Sơn cháy lớn, lúc trên đường về ta đi ngang qua thôn trấn cũng nghe người ta nói, còn không biết là vị cao thủ thế nào mà có thể dựa vào sức một người trấn áp được ngọn lửa, không nghĩ tới là ngươi.

Chỉ là ta thấy, trận lửa lớn kia bùng lên không khỏi quá mức kỳ lạ."
Kiều Quảng Lan nói: "Ta cũng cho là như vậy, người như Minh Chiếu Ma tôn không có khả năng bị một trận lửa lớn dễ dàng thiêu chết như thế.

Huống hồ hắn cùng sống nơi này với chúng ta, nhiều năm nay vẫn kiềm chế lẫn nhau chưa từng xảy ra chuyện gì bất ngờ.

Nếu như bên ngoài tiến công không có chuyện Phái Ngọc Quỳnh không phát hiện chút gì, cho nên ta cảm thấy nội tặc trong Lăng Kiến Cung khả năng rất lớn."
Thái Ngự chân nhân gật gật đầu, không nói đoạn sau, Kiều Quảng Lan nói: "Sao ngươi không nói nữa? Không phải nói kỳ lạ sao, còn sau đó thì sao?"
Thái Ngự chân nhân cười lên, tiện tay gõ đầu của hắn một chút: "Còn sau đó gì nữa.

Đùa ngươi thôi."
Kiều Quảng Lan: "..."
Huynh đệ bình thường ở chung thế này sao? Hắn có thể gõ lại không nhỉ?
Thái Ngự chân nhân nhàn nhã nhấp một ngụm trà: "Ta chỉ thuận miệng nói thôi.

Chuyện của ma tôn cũng có quan hệ gì với môn phái tu tiên chúng ta đâu, ngươi quan tâm chuyện Lăng Kiến Cung thế làm gì, nghỉ sớm một chút đi vẫn tốt hơn đấy."
Đây là lần đầu tiên Kiều Quảng Lan gặp mặt Thái Ngự chân nhân, không biết được tính cách của hắn, chỉ cảm thấy người này nhìn như ôn hòa nhưng lại rất khôn khéo, nói chuyện ẩn chứa huyền cơ, vô cùng khó đối phó.
Cũng may mà đời này hắn gặp may, tính cách của hắn cũng không khác nguyên chủ là bao nên mới không khiến người hoài nghi, nếu không ở trong cái thế giới tu chân đoạt xác đuổi hồn như cơm bữa này, Kiều Quảng Lan thật sự không dám tin bản thân còn có thể bình tĩnh không lộ ra một chút kẽ hở như những thế giới trước nữa hay không.
Hắn làm bộ uống trà, lặng lẽ suy ngẫm lợi hại trong mối quan hệ này, trong đầu chợt lóe linh quang, đơn giản nói: "Ngươi hà tất lại qua loa lấy lệ với ta như thế, chúng ta cách Lăng Kiến Sơn gần thế này, bọn họ gặp nạn thì làm sao lại không điều tra nguyên nhân rõ ràng được, lỡ như chuyện này do quỷ tộc làm thì sao? Nhất định ngươi có tin tức gì cũng không được giấu ta."
Hết chương 90..


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại