Phong Thủy Đại Sư

Chương 83 Thế Giới Thứ Tư 13



Kiều Quảng Lan nghẹn lại hồi lâu rồi siết chặt nắm tay mình: "Vậy cậu nói lời này còn con mẹ nó có ý nghĩa gì nữa! Cậu cho rằng tôi đi một chuyến xa xôi ngàn dặm đến đây là để nhặt xác cho cậu à? Tôi, tôi...!Cậu cho rằng tôi là thằng ngu à Kim Anh Dân!"
Kim Anh Dân vỗ vỗ mu bàn tay hắn: "Đừng cau có, tôi thấy sắc mặt cậu trắng bệch, quầng mắt xanh đen, thấy rõ trên người cậu cũng có vết thương ngầm gì đó đúng không? Đúng là...!Làm cậu bận lòng rồi."
Giọng của cậu ta cứ như đang dỗ đứa con nít: "Tiểu Kiều, thật ra cậu có thể đến đây là giúp đỡ rất lớn với tôi rồi, cậu có thể giúp tôi hai cây đinh con rối kia ra, vậy thì tôi có thể giải thoát rồi.

Tôi có thể yên tâm mà đi đầu thai chuyển kiếp, không cần bị người khác khống chế, không phải tiếp tục sống mà người không ra người quỷ không ra quỷ thế này.

Đúng rồi, sau này, cậu cũng phải để ý cơ thể, không nên tùy tiện cậy mạnh, không nên lúc nào cũng liều lĩnh nữa, nghe chưa? Người anh em à...!đây là lần cuối rồi, không thể thường xuyên nhắc cậu nữa, cậu nên nhớ kỹ đi."
Kiều Quảng Lan cúi đầu, không nói lời nào cũng không nhúc nhích.
Lộ Hành lặng lẽ đặt tay sau lưng hắn, nói với Kim Anh Dân: "Tôi có thể giúp cậu gọi Tào Khiết về, hai người nói rõ mọi hiểu lầm đi."
Kim Anh Dân nói: "Không cần."
Lộ Hành nhíu mày.
Kim Anh Dân ho khan hai cái, phun sang bên cạnh một ngụm máu tươi rồi mới nói: "Chuyện đã đến nước này, kiếp này đã không còn hy vọng, đã thế còn cần gì nói cho em ấy biết một cái sự thật đau lòng này nữa chứ? Không nên để em ấy đau khổ vì việc tôi rời đi, không nên để em ấy áy náy vì chuyện trước kia, để đời sau em ấy quên đi chuyện đời này rồi an ổn mà sống."
Kiều Quảng Lan lên tiếng trầm khàn: "Tên nhóc cậu còn nợ ông đây một bữa cơm đấy!"
Kim Anh Dân cố ý cười nói: "Người anh em à, xin lỗi, trong phòng tôi có đặt ống heo tiết kiệm, để lại cho cậu, chỉ đủ ăn bữa mì..."
Kiều Quảng Lan "Phi" một tiếng, thế nhưng Lộ Hành và Kim Anh Dân đều có thể nghe được giọng mũi của hắn trong một tiếng này.
Kim Anh Dân thở dài, cậu ta nhìn về phía Lộ Hành mang theo vài phần khẩn cầu, Lộ Hành hơi khựng lại, nghiêm túc gật đầu với Kim Anh Dân.

Anh vươn tay vỗ vào trán cậu ta, hai cây đinh con rối rơi ra mang theo máu rơi xuống vang lên hai tiếng "leng keng", cơ thể của Kim Anh Dân như ngay lập tức ngừng hô hấp trong chớp mắt.
Động tác của anh dứt khoát và quyết đoán cố gắng làm giảm thiểu hết mức đau khổ cho Kim Anh Dân.

Cơ thể đối phương đã xảy ra biến đổi, cho dù có làm như thế nào đi nữa cũng không thể nào cứu được nữa, cho nên đây là lựa chọn tốt nhất.
Lộ Hành buông tay xuống, điều đầu tiên anh làm đó là quay đầu nhìn Kiều Quảng Lan.

Kiều Quảng Lan đang duy trì tư thế nửa quỳ, hồi lâu mà không nhúc nhích.
Trong lòng anh xót cực kỳ, nói: "A Lan..."
Kiều Quảng Lan chuyển hướng nhìn anh mặt lạnh như băng, hắn không rơi dù chỉ là một chút nước mắt, hàm răng đang nghiến rất chặt làm lộ rõ độ cong góc hàm cứng rắn.
Hắn thả Kim Anh Dân xuống, nhặt hai cây đinh con rối ở dưới đất lên rồi siết thật chặt trong tay, hắn nói chậm rãi: "Nhất định tôi phải tìm cho ra bằng được chủ nhân của 2 cây đinh này là ai.

Hắn khép hai mắt lại rồi hồi tưởng lại toàn bộ câu chuyện, trong lòng hắn đã có một suy đoán to gan.
Tính cách của Kiều Quảng Lan cứng rắn mạnh mẽ, hắn không muốn thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, Lộ Hành có muốn an ủi cũng không cách nào mở miệng chỉ có thể cầm roi rồi vung ra mở cửa phòng học: "Vậy thì đi hỏi người biết chuyện một câu đi."
Cửa phòng học mở rộng, lúc lâu mà ngoài cửa vẫn không có ai tới, bỗng nhiên Kiều Quảng Lan đứng dậy đi ra hành lang, hắn phát hiện Tào Khiết đang ngồi chồm hỗm trên nền nhà vùi đầu giữa hai đầu gối, vai run run.
Kiều Quảng Lan nói một cách lạnh nhạt: "Cô đang khóc hay là đang cười?"
Tào Khiết ngẩng đầu lên, nói: "Anh ấy đi rồi sao?"
Kiều Quảng Lan tinh mắt thấy được vệt nước trên khóe mắt cô: "Như cô mong muốn."
Lúc hắn nói chuyện thì thấy trong lòng có chút kỳ quái.

Trong phòng có kết giới của Lộ Hành, lúc ba người nói chuyện bên trong thì tuyệt đối Tào Khiết không nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện, thế nhưng chỉ trong chớp mắt này, phản ứng của cô đột nhiên khiến Kiều Quảng Lan cảm thấy, có lẽ thật ra cô hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng của Kim Anh Dân, cũng đoán được lựa chọn của đối phương.
Tào Khiết nói: "Ừm, rốt cục anh ấy cũng được giải thoát rồi, tôi rất vui..."
Bỗng nhiên Kiều Quảng Lan cứ thế đặt mông ngồi lên nền gạch bên cạnh Tào Khiết giống như không hề bận tâm mặt đất bẩn thỉu hay lạnh lẽo thế nào.

Tào Khiết sợ hết hồn, cô chỉ thấy nam sinh bên cạnh đang dựa đầu vào tường vừa mệt mỏi vừa cảm thán: "Hai người các cô, tôi nghĩ thế này anh nghĩ thế kia, rốt cuộc là đang làm cái gì thế?"
Lộ Hành đi tới, nhìn Kiều Quảng Lan ngồi dưới đất lặng lẽ khom lưng ngồi đối diện hắn, cùng lúc ấy anh vươn tay phủi vụn phấn trên tường không cẩn thận cọ phải.
Tào Khiết thinh lặng nhìn động tác của hai người, lát sau mới nói: "Lúc mới đầu tôi bị hận thù làm cho váng đầu, anh ấy chia tay với tôi còn nói đến mức tuyệt tình như thế làm tôi cực kỳ tức giận, dưới sự kích động tôi đã phạm phải sai lầm lớn.

Nhưng sau đó tôi nghĩ thông mới thấy, Anh Dân anh ấy không phải là người như vậy, vốn dĩ tôi phải tin anh ấy, mà lúc ấy tôi mới hiểu ra thì cũng đã muộn rồi."
Lộ Hành liếc mắt nhìn Kiều Quảng Lan, lại nhìn Tào Khiết nói: "Nếu đã thế, vậy tại sao không nói cho rõ ràng với cậu ta?"
Tào Khiết nói: "Bởi vì nói rõ ràng rồi thì thôi phải tháo dỡ khống chế với anh ấy, anh ấy sẽ phải đầu thai chuyển thế và rồi trên thế giới này không còn người tên Kim Anh Dân nữa.

Tôi không nỡ, tôi...!tôi quyết tâm nhiều lần, nhưng vẫn không nỡ từ bỏ."
Kiều Quảng Lan siết chặt nắm đấm trên đầu gối, Tào Khiết nói: "Mãi đến tận khi các cậu tới, tôi bị cưỡng chế không thể lại khống chế anh ấy nữa, anh ấy cũng coi như có được sự giải thoát rồi, quyết định này vốn nên phải làm từ sớm, mà giờ..."
Kiều Quảng Lan vẫn luôn không có biểu cảm gì, mãi đến lúc hắn nghe tới đó mới phun một ngụm máu ra, mấy giọt máu văng tứ tung bắn lên cả ống quần Lộ Hành.
Tào Khiết ngạc nhiên ngậm miệng, không nghĩ tới tính cách người này lại mạnh mẽ đến vậy.
Trong lòng Lộ Hành căng thẳng, anh như bật dậy khỏi mặt đất đỡ lấy Kiều Quảng Lan, nói không nên lời: "A Lan!"
Anh khống chế lực tay nhanh chóng vỗ nhẹ mấy huyệt đạo sau lưng Kiều Quảng Lan.

Hắn che ngực, một lát sau mới lấy lại sức, nói: "Không sao, trước đó bị thương nhẹ, tụ máu thôi, phun ra là xong rồi."
Lộ Hành đau lòng muốn chết, anh đỡ mặt hắn, nhẹ nhàng lau vết máu bên khóe môi.
Anh nhìn Kiều Quảng Lan lặng lẽ thở dài.
Lộ Hành nói: "A Lan, chuyện này không thể trách em được.

Kim Anh Dân chết rồi, đối với cậu ta mà nói giải trừ khống chế như thế cũng đồng nghĩa với việc không còn tiếp tục bị anh linh ăn mòn thì đó cũng là một loại giải thoát.

Huống hồ lúc đó người ra tay khống chế Tào Khiết là tôi, nếu nói cũng là tôi hại cậu ta, không liên quan gì đến em, em muốn tức giận, vậy cứ trách tôi đi."
Anh biết điều vấn vít trong lòng Kiều Quảng Lan và những câu nói đâm trúng tử huyệt.

Kiều Quảng Lan ho khan hai tiếng, nói: "Không trách anh, tôi hiểu rõ, anh dân cũng hiểu rõ."
Lộ Hành vuốt vuốt lưng hắn.

Kiều Quảng Lan hỏi Tào Khiết: "Cô cũng không phải người tu luyện pháp thuật, vậy những chuyện này sao mà cô biết được?"
Tào Khiết nói: "Là một gã thầy bói chỉ cho tôi."
Kiều Quảng Lan và Lộ Hành cùng nhau trao đổi ánh mắt, vẻ mặt hai người không có quá nhiều bất ngờ.

Kiều Quảng Lan nói: "Có phải một gã thầy bói bày sạp hàng ở con đường nhỏ sau trường học kia không?"
Tào Khiết chần chờ nói: "Ông ta còn ở đó sao? Sau vụ đó tôi cũng đến tìm ông ta mấy lần mà không tìm được."
Lộ Hành nói một cách lạnh nhạt: "Vì mục đích của ông ta đã đạt được, không cần thiết phải gặp cô nữa."
Lần đầu tiên anh và Kiều Quảng Lan nhìn gã thấy bói kia thì hai bên đã tự ý thức được kẻ này có vấn đề cho nên để lại chút ám hiệu, vốn dĩ còn tính sau khi giải quyết xong chuyện của Kim Anh Dân thì sẽ đi tìm gã ra, thế nhưng mãi cho tới bây giờ bọn họ mới phát hiện hai chuyện này vốn dĩ là một.
Tào Khiết nói: "Không được, tôi nhất định..."
Kiều Quảng Lan ngắt lời cô: "Cô không nên ở lại dương gian nữa."
Tình huống của Tào Khiết và Kim Anh Dân khác với hắn.

Hồn phách của Kiều Quảng Lan không hoàn chỉnh thế nhưng vẫn còn đường sinh cơ, lúc hành động ngày thường thì không có gì khác biệt, thế nhưng hai người kia đã sớm chết rồi, nói cho cùng thì trước mắt bọn họ vẫn chỉ đang tồn tại dạng xác sống thôi, dù có thể ở lại thêm thì kết cục cũng chỉ là chết vì cơ thể dần dần thối rữa, có lẽ đến cuối cả cơ hội đầu thai chuyển kiếp cũng không có.
"Cậu cho tôi thêm chút thời gian được không? Tôi còn chưa báo thù xong."
Đã đến lúc này rồi cô vẫn còn vấn vương chuyện báo thù, Kiều Quảng Lan đúng là chưa từng thấy người cố chấp thế này: "Cô!"
Tào Khiết siết chặt nắm đấm: "Gã thầy bói kia làm ly gián quan hệ của tôi và Anh Dân, gã ta cố ý tiết lộ cho tôi cách dùng đinh làm rối, xem như lúc đó là đầu óc tôi bị ma quỷ xúi giục đi! Thế nhưng sau khi tôi nhận ra được là bị gã lừa thì tôi đã dùng cả trăm nghìn cách đi tìm gã mà đến giờ vẫn còn chưa tìm được, tôi không cam tâm.

Từ sau chuyện kia qua đi, tôi đã thề tuyệt đối không để cho người khác làm chuyện có lỗi với tôi nữa, nếu không thì tất nhiên ăn miếng phải trả miếng, chịu đòn trả đòn!"
Kiều Quảng Lan im lặng, Lộ Hành thở dài, ngón tay anh vuốt lên vị trí nơi giữa hai đầu lông mày của hắn, dịu dàng nói: "A Lan, đừng tiếp tục hao phí sức lực nữa, cô ta muốn ở thì cứ để cô ta ở, dù sao cũng chẳng mấy hồi nữa.

Bây giờ cơ thể em không ổn, em nghỉ trước đi, đừng làm tôi lo nữa."
Kiều Quảng Lan nói: "Nhưng mà..."
Lộ Hành ấn đầu hắn dựa vào vai mình, vươn tay che mắt hắn: "Đừng nhưng nhị gì nữa! Còn tôi ở đây cơ mà."
Kiều Quảng Lan lúng túng giẫy ra thế nhưng Lộ Hành vẫn không buông tay, Kiều Quảng Lan thúc cùi chỏ đụng anh một cái rồi nói: "Haiz, thôi, tôi không làm được gì anh nữa."
Vốn dĩ hồn phách hắn không trọn vẹn, mới nãy lúc đối phó Kim Anh Dân trên người lại có thêm vết thương bây giờ cả người uể oải, hắn đổi tư thế dựa vào Lộ Hành sau đó không lâu thì liền ngủ.
Lộ Hành nở nụ cười khe khẽ —— kể cả khi Kiều Quảng Lan tựa vào anh nghỉ ngơi thì cái bộ dáng khoanh tay, chân vắt chéo vẫn y như một ông lớn, trái lại làm lòng anh càng thấy đáng yêu.
Trong ánh mắt của anh chứa đựng tình cảm dịu dàng nồng cháy đến cả người mù cũng nhìn ra được.

Thế nhưng Tào Khiết không quan tâm đôi chó nam nam này, cô chỉ hỏi: "Hồi nãy cậu nói "Dù sao cũng chả mấy hồi" là có ý gì? Lẽ nào tôi sắp được gặp gã kia sao?"
Lộ Hành nói: "Tấm lưới gã thầy bói kia giăng còn chưa thu được con mồi, cho nên gã ta không cần thiết tìm gặp cô, nhưng giờ nhất định gã ta phải đến đây gặp chúng ta một lần.

Nếu không thì làm sao mà lấy được anh linh trên người Kim Anh Dân?"
Tào Khiết cắn răng một cái: "Cho nên nói mục đích của gã ta là, là..."
Kiều Quảng Lan chỉ sợ đánh thức Kiều Quảng Lan nên dù người anh cứng ngắc cũng không dám lộn xộn, anh hơi hạ giọng: "Vừa nãy tôi nói tồi, từ khi cô thai nghén đứa nhỏ này thì nó nhận rất nhiều oán khí từ cô, lại thêm trùng hợp với vị trí và thời gian quá khéo cho nên có thể tự nhiên mà luyện ra được một chủng biến dị, một khi thuần phục rồi thì không có bất cứ ai ngăn cản được.

Gã thầy bói kia tìm đến cô nhất định là có mục đích này.

Nhưng mà sát khí của anh linh quá nặng không thể phục tùng gã ta, mà Kim Anh Dân làm thế này không thể nghi ngờ là người giúp gã làm tiêu hao bớt sát khí của anh linh.

Cậu ta chết rồi thì gã ta sẽ là kẻ ngư ông đắc lợi."
Tào Khiết nhắm hai mắt lại, cố hết sức bình ổn cảm xúc bản thân.
Lộ Hành nói một cách lạnh nhạt: "Giết loại người đê tiện vô sỉ như gã ta để chứng minh đạo lý là trách nhiệm của bọn tôi.

Chuyện của cô và Kim Anh Dân không có liên quan gì với tôi, thế nhưng Kim Anh Dân là bạn của A Lan nên tôi không thể không bận tâm nguyện vọng của cậu ta, trước lúc chết cậu ta vẫn còn lo cho cô, cho nên dù cô muốn báo thù thì hy vọng cô cũng nên tự biết mà lượng sức."
So với người trực tiếp như Kiều Quảng Lan, cách cư xử của anh nhẹ nhàng hơn, lời này nói lòng vòng, thế nhưng nói thẳng ra cho Tào Khiết ấy là, chuyện đối phó với gã thầy bói thì cứ để bọn họ lo, Tào Khiết không cần dây vào gì cho thêm phiền, giữ tốt cái mạng nhỏ của mình chờ đầu thai là được.
Tào Khiết rũ mắt: "Tôi biết rồi, tôi sẽ không làm chuyện ngu xuẩn."
Lộ Hành hờ hững gật đầu.
Vốn dĩ anh và Kiều Quảng Lan còn tính đi tìm gã thầy bói kia, thế nhưng nếu biết gã sẽ trở về đây thì tất nhiên khỏe mạnh một chút vẫn dễ ứng phó hơn.

Lộ Hành không nói chuyện với Tào Khiết nữa, im lặng ngồi trong bóng tối.
Anh cũng có vết thương, vốn anh muốn nhân cơ hội này điều chỉnh sơ tình trạng cơ thể mình, thế nhưng Kiều Quảng Lan dựa vào ngực anh, làm cho Lộ Hành không cách nào đặt cảm xúc đi nơi khác được.

Anh không còn cách nào tập trung chú ý bèn cúi đầu lặng lẽ nhìn hắn.
Thật ra thì cũng không lâu lắm, đột nhiên Lộ Hành dời mắt, cùng lúc ấy, Kiều Quảng Lan tỉnh khỏi giấc mộng rồi ngồi dậy.

Hai người mắt nhìn nhau, Kiều Quảng Lan nhỏ giọng nói: "Đến rồi.".

Nhanh‎ nhấ.


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại