Phòng Thuật
Chương 20: Trở về môn điếm
- Anh Hoàng, chị Lý, hai vị xin hãy chờ một chút, tôi gọi điện cho chủ nhà, để ông ta đến Công ty Trung Thông của chúng tôi nói chuyện ký hợp đồng.
Trương Vĩ gật đầu với hai người, đi vào phòng ngủ.
- A lô, xin chào ngài? Có phải là Trịnh tiên sinh không ạ?
Trương Vĩ lấy ra điện thoại di động, bấm số điện thoại của chủ nhà.
- Phải, tôi đây!
Trịnh tiên sinh đáp lại.
- Tôi là tiểu Trương của Công ty Trung Thông, trước đó từng liên lạc qua với ngài trên điện thoại. Tôi đã dẫn khách hàng đi xem xong căn hộ của ngài rồi, khách hàng rất có ý muốn mua căn hộ của ngài, muốn mời ngài đến công ty chúng tôi nói một chút về chuyện ký hợp đồng.
Trương Vĩ nói.
- Công ty Trung Thông? Là công ty môi giới phía dưới tòa nhà số 4 phải không?
Trịnh tiên sinh hỏi ở đầu bên kia điện thọai.
- Đúng vậy, chính là công ty chúng tôi. Bây giờ ngài có thể tới đó được không?
Trương Vĩ hỏi.
- Được thôi, bây giờ tôi đang ở gần đó, đại khái nửa tiếng được chứ?
Trịnh tiên sinh suy nghĩ một chút, hỏi.
- Vậy thì tốt quá!
Sắc mặt của Trương Vĩ vui mừng đáp.
- Đúng rồi, tôi còn có một việc muốn nói một chút với ngài.
- Trước đó ngài không phải nói muốn khách hàng đặt cọc tiền mua nhà sao? Khách hàng này của tôi vốn là muốn vay tiền mua nhà trả góp đấy, sau đó tôi tìm một cái cớ, nói vợ của ngài phát sinh ít chuyện bất ngờ nên đang phải nằm viện, cho nên bây giờ cần tiền rất gấp.
Trương Vĩ có chút ngượng ngùng hỏi:
- Ngài sẽ không để tâm chứ?
- Không sao, tôi bây giờ quả thật cần tiền gấp, nếu không cũng sẽ không bán căn hộ tốt như vậy. Vậy người khách hàng đó có đồng ý trả tiền mua nhà một lần không?
Trịnh tiên sinh tùy tiện hỏi. Ông ta cũng là người làm ăn, vì lợi ích của mình nói đôi câu lừa dối không ảnh hưởng gì đến toàn cục.
- Bây giờ đã đồng ý, nhưng mà một hồi vào lúc ký hợp đồng ngài cũng đừng nói phá ra, bằng không chuyện này sẽ không tiện rồi.
Trương Vĩ nói.
- Yên tâm đi tiểu Trương, người đó hỏi đến, tôi sẽ nói vợ tôi phát sinh chút chuyện ngoài ý muốn, hiện tại đang nằm viện, để làm tròn lời nói dối của cậu.
Trịnh tiên sinh nói.
- Cám ơn ngài đã hiểu, lát nữa chúng ta gặp lại.
Trương Vĩ thở phào nhẹ nhõm, nói.
- Được, lát gặp!
Trịnh tiên sinh nói xong cúp điện thoại. Còn Trương Vĩ cũng cất điện thoại di động, đi ra từ trong phòng ngủ.
- Tiểu Trương, chủ nhà ngày hôm nay có đến đây không?
Hoàng Phân hỏi.
- Chị yên tâm đi! Chị Hoàng, chủ nhà nửa tiếng có thể đến. Chúng ta hiện giờ đi tới môn điếm của chúng tôi chờ ông ấy đi.
Trương Vĩ cười nói, sau đó dẫn hai người đi ra khỏi nhà, đi về phía Trung Thông môn điếm.
10 phút sau, Trương Vĩ dẫn Hoàng Phân cùng Lý Quảng trở về Trung Thông môn điếm. Người ngồi ở phía trước tiếp đãi đã không phải là Vương Mẫn nữa, mà đổi thành Lý Lâm.
Tiếp đãi khách hàng ở tiền đài cũng không phải là mỗi người luân phiên một ngày, mà là mỗi người tiếp đãi một khách hàng, nhận được khách hàng thì sẽ đổi thành nhân viên môi giới khác. Vương Mẫn hiện tại không ngồi ở vị trí cũ, cho thấy cô ta cũng đã nhận được một khách hàng.
- Ôi!!!, chị Hoàng, chị xem nhà đã về rồi, tôi đi mang cho chị ly nước nhé.
Vương Mẫn thấy Trương Vĩ dẫn hai vị khách hàng vào, ánh mắt sáng lên, nhiệt tình nói.
Vương Mẫn vừa rồi quả thật nhận được một người khách hàng. Khách hàng muốn thuê một nhà có một phòng ngủ. Mà ý đồ thuê phòng của vị khách hàng đó rất mạnh, thậm chí đã sớm có ý đồ thanh toán tiền đặt cọc, có thể nói có ít nhất bảy tám thành hi vọng ký kết hợp đồng. Thế nên Vương Mẫn mới lập tức cao hứng hẳn lên.
Tuy nói đây là hợp đồng thuê một căn nhà có một phòng ngủ, tiền thuê cũng chỉ khoảng mấy ngàn NDT, hoàn toàn không thể so sánh với việc bán nhà, nhưng cơm ăn vào miệng mới là cơm của mình. Vương Mẫn xem ra nếu muốn chờ Hoàng Phân cùng Lý Quảng mua nhà, còn không biết phải chờ tới bao giờ.
- Chị Hoàng, chị vừa rồi xem nhà cảm thấy thế nào?
Vương Mẫn hỏi, tuy rằng họ đã không phải là khách hàng của mình nữa, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút tiếc rẻ và không thoải mái.
- Ha ha, tiểu Trương tìm được nhà tốt vô cùng, tôi rất hài lòng.
Hoàng Phân cười đáp.
Nghe được lời nói của Hoàng Phân, Vương Mẫn cũng không hề cảm nhận được bất ngờ. Ý đồ mua nhà của người này rất lớn. Sự nhìn nhận đối với nhà cửa đã nằm trong dự liệu của Vương Mẫn. Mấu chốt là xem thái độ của Lý Quảng như thế nào. Lý Quảng nếu không muốn mua nhà thì cái hợp đồng này vẫn không thể ký kết.
- Lý tiên sinh, ngài cảm thấy căn nhà vừa xem thế nào?
Vương Mẫn quay đầu nhìn sang Lý Quảng, đối với người nam nhân phong độ ung dung này, cái nhìn đầu tiên của cô ta lúc gặp đối phương là rất có hảo cảm. Nhưng mà sau khi dẫn mấy lần xem nhà về, Lý Quảng cứ khăng khăng không chịu và luôn ngăn cản Hoàng Phân mua nhà, khiến cho ấn tượng của nàng xuống dốc không phanh đối với người này.
- Ừ, nhà quả thật không tệ.
Lý Quảng đáp lại.
- Cái gì? Ngài mới vừa nói cái gì?
Vương Mẫn nghĩ là lỗ tai của mình nghe lầm, hỏi lại lần nữa.
- Tôi nói căn nhà này không tệ, tôi có ý đồ mua lại.
Lý Quảng lặp lại lần nữa.
- Sao... Sao lại như thế...? Chuyện này…
Nghe lời nói của Lý Quảng, Vương Mẫn lập tức ngây ngẩn cả người. Trước kia mỗi một lần xem xong nhà, Lý Quảng đều đưa ra các loại khuyết điểm, tóm lại chính là thái độ làm ra vẻ không muốn mua nhà, nhưng mà lần này lại chủ động nói nhà không tệ, có ý hướng mua nhà, khiến cho Vương Mẫn trong lúc nhất thời có chút không tiếp nhận được.
Từ Minh ở trong phòng làm việc cũng một mực chú ý động tĩnh bên ngoài, nghe hai vợ chồng đều có ý đồ mua nhà, khiến cho anh ta cũng có chút không dám tin tưởng. Anh ta nhanh chóng đi ra từ trong phòng làm việc, nói:
- Hoàng tiểu thư, Lý tiên sinh, đã lâu không gặp.
- Từ điếm trưởng ngài khỏe chứ, tôi đang nói vì sao một mực không thấy anh đấy? Thì ra anh trốn vào trong phòng làm việc.
Hoàng Phân cười nói.
- Ha ha ha! Tôi nghe nói tiểu Trương dẫn chị đi xem nhà rồi, hai vị hài lòng chứ?
Từ Minh hỏi.
- Tôi và chồng tôi đều cảm thấy nhà không tệ, có ý mua lại.
Hoàng Phân đáp.
Hoàng Phân lần nữa khẳng định, khiến cho tất cả mọi người trong điếm đều cảm thấy cả kinh. Vị khách hàng này Vương Mẫn dẫn hết ba tháng cũng không thể ký kết hợp đồng. Trương Vĩ chỉ có dẫn khách đi xem nhà một lần, là có thể khiến cho hai vị khách hàng đều có ý ký hợp đồng. Vậy làm sao có thể khiến cho mọi người không kinh ngạc chứ?
- Từ ca, em dẫn chị Hoàng và anh Lý xem xong nhà, hai người đều có ý muốn mua. Cho nên em đã liên lạc qua với chủ nhà rồi, lập tức có thể đến đây nói chuyện ký hợp đồng.
Câu nói này của Trương Vĩ giống như là giải quyết dứt khoát, ngay cả chủ nhà cũng đã hẹn đến ký hợp đồng trong môn điếm, hiển nhiên khả năng ký thành hợp đồng là rất lớn.
- Tốt lắm! Trợ lý, cô chuẩn bị một phần hợp đồng để ký kết.
Từ Minh phân phó một tiếng, lập tức ngồi bên cạnh hai người Hoàng Phân, nói với Trương Vĩ:
- Cậu nói cho tôi nghe một chút về chuyện cậu dẫn khách đi xem căn nhà đó đi.
Từ Minh, Trương Vĩ cùng vợ chồng Hoàng Phân ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Còn Vương Kiến Phát thì bị ba người Vương Mẫn, Quách Bân, Lý Lâm lôi kéo đi. Vương Mẫn hỏi vỗ mặt:
- Kiến Phát, Lý Quảng vì sao trong lúc bất chợt lại đồng ý mua nhà chứ? Hai người dẫn ông ta xem là căn nhà nào?
- Chính là căn Lâu vương ở tầng 30 của cao ốc số 8, nhà quả thật rất tốt.
Vương Kiến Phát bị ba người vây vào giữa, bị ba người nhìn chằm chằm mắt không chớp, có chút mất tự nhiên đáp.
- Căn hộ đó tôi đã đi xem qua, quả thật không tệ.
Lý Lâm gật đầu nói.
- Căn hộ đó tôi cũng biết, hình dáng căn hộ giống với nhà mà tôi dẫn khách hàng đi xem qua. Lúc đó Hoàng Phân cũng coi trọng căn hộ đó rồi, nhưng mà Lý Quảng lại không cho mua. Tại sao bây giờ ông ta lại đồng ý chứ? Trương Vĩ đã nói gì với khách hàng?
Vương Mẫn vội vàng hỏi.
- Nói chuyện một chút tình huống căn bản của căn hộ, còn có bố cục phong thủy của nó nữa.
Vương Kiến Phát suy nghĩ một chút đáp.
- Bố cục phong thủy sao? Đúng rồi, nhất định là bởi vì nguyên nhân này.
Vương Mẫn dường như lập tức tìm được điểm mấu chốt, nói:
- Lý Quảng người này có vẻ mê tín, Trương Vĩ khẳng định dùng phong thủy của căn hộ để thuyết phục ông ta mua nó.
- Thật hối hận, tôi vì sao không nghĩ tới điều này chứ. Nếu sớm một chút dùng phong thủy thuyết phục Lý Quảng, nói không chừng ông ta đã mua căn hộ đó từ chỗ tôi rồi.
Vương Mẫn hối hận không thôi nói.
Vương Mẫn tuy rằng nghĩ tới Trương Vĩ dùng phong thủy để thuyết phục Lý Quảng, nhưng dù sao cũng không có khả năng nghĩ tới, Lý Quảng mua căn nhà này cũng không phải vì phong thủy tốt, mà là vì phong thủy của căn nhà thuộc loại 'Khắc thê vượng phu'. Chính vì Trương Vĩ có Độc Tâm Thuật có thể nhìn thấu nội tâm của người ta, đổi thành người khác căn bản là không có cách nào đoán được ý nghĩ của Lý Quảng.
Trương Vĩ gật đầu với hai người, đi vào phòng ngủ.
- A lô, xin chào ngài? Có phải là Trịnh tiên sinh không ạ?
Trương Vĩ lấy ra điện thoại di động, bấm số điện thoại của chủ nhà.
- Phải, tôi đây!
Trịnh tiên sinh đáp lại.
- Tôi là tiểu Trương của Công ty Trung Thông, trước đó từng liên lạc qua với ngài trên điện thoại. Tôi đã dẫn khách hàng đi xem xong căn hộ của ngài rồi, khách hàng rất có ý muốn mua căn hộ của ngài, muốn mời ngài đến công ty chúng tôi nói một chút về chuyện ký hợp đồng.
Trương Vĩ nói.
- Công ty Trung Thông? Là công ty môi giới phía dưới tòa nhà số 4 phải không?
Trịnh tiên sinh hỏi ở đầu bên kia điện thọai.
- Đúng vậy, chính là công ty chúng tôi. Bây giờ ngài có thể tới đó được không?
Trương Vĩ hỏi.
- Được thôi, bây giờ tôi đang ở gần đó, đại khái nửa tiếng được chứ?
Trịnh tiên sinh suy nghĩ một chút, hỏi.
- Vậy thì tốt quá!
Sắc mặt của Trương Vĩ vui mừng đáp.
- Đúng rồi, tôi còn có một việc muốn nói một chút với ngài.
- Trước đó ngài không phải nói muốn khách hàng đặt cọc tiền mua nhà sao? Khách hàng này của tôi vốn là muốn vay tiền mua nhà trả góp đấy, sau đó tôi tìm một cái cớ, nói vợ của ngài phát sinh ít chuyện bất ngờ nên đang phải nằm viện, cho nên bây giờ cần tiền rất gấp.
Trương Vĩ có chút ngượng ngùng hỏi:
- Ngài sẽ không để tâm chứ?
- Không sao, tôi bây giờ quả thật cần tiền gấp, nếu không cũng sẽ không bán căn hộ tốt như vậy. Vậy người khách hàng đó có đồng ý trả tiền mua nhà một lần không?
Trịnh tiên sinh tùy tiện hỏi. Ông ta cũng là người làm ăn, vì lợi ích của mình nói đôi câu lừa dối không ảnh hưởng gì đến toàn cục.
- Bây giờ đã đồng ý, nhưng mà một hồi vào lúc ký hợp đồng ngài cũng đừng nói phá ra, bằng không chuyện này sẽ không tiện rồi.
Trương Vĩ nói.
- Yên tâm đi tiểu Trương, người đó hỏi đến, tôi sẽ nói vợ tôi phát sinh chút chuyện ngoài ý muốn, hiện tại đang nằm viện, để làm tròn lời nói dối của cậu.
Trịnh tiên sinh nói.
- Cám ơn ngài đã hiểu, lát nữa chúng ta gặp lại.
Trương Vĩ thở phào nhẹ nhõm, nói.
- Được, lát gặp!
Trịnh tiên sinh nói xong cúp điện thoại. Còn Trương Vĩ cũng cất điện thoại di động, đi ra từ trong phòng ngủ.
- Tiểu Trương, chủ nhà ngày hôm nay có đến đây không?
Hoàng Phân hỏi.
- Chị yên tâm đi! Chị Hoàng, chủ nhà nửa tiếng có thể đến. Chúng ta hiện giờ đi tới môn điếm của chúng tôi chờ ông ấy đi.
Trương Vĩ cười nói, sau đó dẫn hai người đi ra khỏi nhà, đi về phía Trung Thông môn điếm.
10 phút sau, Trương Vĩ dẫn Hoàng Phân cùng Lý Quảng trở về Trung Thông môn điếm. Người ngồi ở phía trước tiếp đãi đã không phải là Vương Mẫn nữa, mà đổi thành Lý Lâm.
Tiếp đãi khách hàng ở tiền đài cũng không phải là mỗi người luân phiên một ngày, mà là mỗi người tiếp đãi một khách hàng, nhận được khách hàng thì sẽ đổi thành nhân viên môi giới khác. Vương Mẫn hiện tại không ngồi ở vị trí cũ, cho thấy cô ta cũng đã nhận được một khách hàng.
- Ôi!!!, chị Hoàng, chị xem nhà đã về rồi, tôi đi mang cho chị ly nước nhé.
Vương Mẫn thấy Trương Vĩ dẫn hai vị khách hàng vào, ánh mắt sáng lên, nhiệt tình nói.
Vương Mẫn vừa rồi quả thật nhận được một người khách hàng. Khách hàng muốn thuê một nhà có một phòng ngủ. Mà ý đồ thuê phòng của vị khách hàng đó rất mạnh, thậm chí đã sớm có ý đồ thanh toán tiền đặt cọc, có thể nói có ít nhất bảy tám thành hi vọng ký kết hợp đồng. Thế nên Vương Mẫn mới lập tức cao hứng hẳn lên.
Tuy nói đây là hợp đồng thuê một căn nhà có một phòng ngủ, tiền thuê cũng chỉ khoảng mấy ngàn NDT, hoàn toàn không thể so sánh với việc bán nhà, nhưng cơm ăn vào miệng mới là cơm của mình. Vương Mẫn xem ra nếu muốn chờ Hoàng Phân cùng Lý Quảng mua nhà, còn không biết phải chờ tới bao giờ.
- Chị Hoàng, chị vừa rồi xem nhà cảm thấy thế nào?
Vương Mẫn hỏi, tuy rằng họ đã không phải là khách hàng của mình nữa, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút tiếc rẻ và không thoải mái.
- Ha ha, tiểu Trương tìm được nhà tốt vô cùng, tôi rất hài lòng.
Hoàng Phân cười đáp.
Nghe được lời nói của Hoàng Phân, Vương Mẫn cũng không hề cảm nhận được bất ngờ. Ý đồ mua nhà của người này rất lớn. Sự nhìn nhận đối với nhà cửa đã nằm trong dự liệu của Vương Mẫn. Mấu chốt là xem thái độ của Lý Quảng như thế nào. Lý Quảng nếu không muốn mua nhà thì cái hợp đồng này vẫn không thể ký kết.
- Lý tiên sinh, ngài cảm thấy căn nhà vừa xem thế nào?
Vương Mẫn quay đầu nhìn sang Lý Quảng, đối với người nam nhân phong độ ung dung này, cái nhìn đầu tiên của cô ta lúc gặp đối phương là rất có hảo cảm. Nhưng mà sau khi dẫn mấy lần xem nhà về, Lý Quảng cứ khăng khăng không chịu và luôn ngăn cản Hoàng Phân mua nhà, khiến cho ấn tượng của nàng xuống dốc không phanh đối với người này.
- Ừ, nhà quả thật không tệ.
Lý Quảng đáp lại.
- Cái gì? Ngài mới vừa nói cái gì?
Vương Mẫn nghĩ là lỗ tai của mình nghe lầm, hỏi lại lần nữa.
- Tôi nói căn nhà này không tệ, tôi có ý đồ mua lại.
Lý Quảng lặp lại lần nữa.
- Sao... Sao lại như thế...? Chuyện này…
Nghe lời nói của Lý Quảng, Vương Mẫn lập tức ngây ngẩn cả người. Trước kia mỗi một lần xem xong nhà, Lý Quảng đều đưa ra các loại khuyết điểm, tóm lại chính là thái độ làm ra vẻ không muốn mua nhà, nhưng mà lần này lại chủ động nói nhà không tệ, có ý hướng mua nhà, khiến cho Vương Mẫn trong lúc nhất thời có chút không tiếp nhận được.
Từ Minh ở trong phòng làm việc cũng một mực chú ý động tĩnh bên ngoài, nghe hai vợ chồng đều có ý đồ mua nhà, khiến cho anh ta cũng có chút không dám tin tưởng. Anh ta nhanh chóng đi ra từ trong phòng làm việc, nói:
- Hoàng tiểu thư, Lý tiên sinh, đã lâu không gặp.
- Từ điếm trưởng ngài khỏe chứ, tôi đang nói vì sao một mực không thấy anh đấy? Thì ra anh trốn vào trong phòng làm việc.
Hoàng Phân cười nói.
- Ha ha ha! Tôi nghe nói tiểu Trương dẫn chị đi xem nhà rồi, hai vị hài lòng chứ?
Từ Minh hỏi.
- Tôi và chồng tôi đều cảm thấy nhà không tệ, có ý mua lại.
Hoàng Phân đáp.
Hoàng Phân lần nữa khẳng định, khiến cho tất cả mọi người trong điếm đều cảm thấy cả kinh. Vị khách hàng này Vương Mẫn dẫn hết ba tháng cũng không thể ký kết hợp đồng. Trương Vĩ chỉ có dẫn khách đi xem nhà một lần, là có thể khiến cho hai vị khách hàng đều có ý ký hợp đồng. Vậy làm sao có thể khiến cho mọi người không kinh ngạc chứ?
- Từ ca, em dẫn chị Hoàng và anh Lý xem xong nhà, hai người đều có ý muốn mua. Cho nên em đã liên lạc qua với chủ nhà rồi, lập tức có thể đến đây nói chuyện ký hợp đồng.
Câu nói này của Trương Vĩ giống như là giải quyết dứt khoát, ngay cả chủ nhà cũng đã hẹn đến ký hợp đồng trong môn điếm, hiển nhiên khả năng ký thành hợp đồng là rất lớn.
- Tốt lắm! Trợ lý, cô chuẩn bị một phần hợp đồng để ký kết.
Từ Minh phân phó một tiếng, lập tức ngồi bên cạnh hai người Hoàng Phân, nói với Trương Vĩ:
- Cậu nói cho tôi nghe một chút về chuyện cậu dẫn khách đi xem căn nhà đó đi.
Từ Minh, Trương Vĩ cùng vợ chồng Hoàng Phân ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Còn Vương Kiến Phát thì bị ba người Vương Mẫn, Quách Bân, Lý Lâm lôi kéo đi. Vương Mẫn hỏi vỗ mặt:
- Kiến Phát, Lý Quảng vì sao trong lúc bất chợt lại đồng ý mua nhà chứ? Hai người dẫn ông ta xem là căn nhà nào?
- Chính là căn Lâu vương ở tầng 30 của cao ốc số 8, nhà quả thật rất tốt.
Vương Kiến Phát bị ba người vây vào giữa, bị ba người nhìn chằm chằm mắt không chớp, có chút mất tự nhiên đáp.
- Căn hộ đó tôi đã đi xem qua, quả thật không tệ.
Lý Lâm gật đầu nói.
- Căn hộ đó tôi cũng biết, hình dáng căn hộ giống với nhà mà tôi dẫn khách hàng đi xem qua. Lúc đó Hoàng Phân cũng coi trọng căn hộ đó rồi, nhưng mà Lý Quảng lại không cho mua. Tại sao bây giờ ông ta lại đồng ý chứ? Trương Vĩ đã nói gì với khách hàng?
Vương Mẫn vội vàng hỏi.
- Nói chuyện một chút tình huống căn bản của căn hộ, còn có bố cục phong thủy của nó nữa.
Vương Kiến Phát suy nghĩ một chút đáp.
- Bố cục phong thủy sao? Đúng rồi, nhất định là bởi vì nguyên nhân này.
Vương Mẫn dường như lập tức tìm được điểm mấu chốt, nói:
- Lý Quảng người này có vẻ mê tín, Trương Vĩ khẳng định dùng phong thủy của căn hộ để thuyết phục ông ta mua nó.
- Thật hối hận, tôi vì sao không nghĩ tới điều này chứ. Nếu sớm một chút dùng phong thủy thuyết phục Lý Quảng, nói không chừng ông ta đã mua căn hộ đó từ chỗ tôi rồi.
Vương Mẫn hối hận không thôi nói.
Vương Mẫn tuy rằng nghĩ tới Trương Vĩ dùng phong thủy để thuyết phục Lý Quảng, nhưng dù sao cũng không có khả năng nghĩ tới, Lý Quảng mua căn nhà này cũng không phải vì phong thủy tốt, mà là vì phong thủy của căn nhà thuộc loại 'Khắc thê vượng phu'. Chính vì Trương Vĩ có Độc Tâm Thuật có thể nhìn thấu nội tâm của người ta, đổi thành người khác căn bản là không có cách nào đoán được ý nghĩ của Lý Quảng.
Tác giả :
Bào Bàn