Phóng Thanh Ca Xướng
Chương 15
Sau khi tham gia xong chương trình phỏng vấn*, Hoa Ninh Tường trực tiếp đăng tải video ghi hình, đương nhiên, đây là Lưu Trung An làm ra, bất quá “hậu quả" trực tiếp chính là việc fan của Lý Thanh Lãng tăng theo cấp số nhân mỗi ngày. Thật ra Lưu Trung An hắn cũng không thể không thừa nhận, nếu đã xem qua chương trình kia thì hắn cũng không nào không yêu thích người gần gũi hệt một cậu trai hàng xóm như Lý Thanh Lãng.
Mà phần lớn fan trong đó, là nữ nhân.
Trong chương trình, Lý Thanh Lãng không e dè nói về chuyện mình từ nhỏ đã bị vứt bỏ, kể về đoạn thời gian mình sinh sống ở cô nhi viện kia. Việc này khiến sau đó, Viện trưởng của cậu nhận được rất nhiều quyên góp nặc danh, kỳ thực điều này Lý Thanh Lãng cũng chưa từng ngờ tới.
Không tới một tháng tuyên truyền, cậu rốt cuộc hoàn thành mục tiêu mười vạn bản album tiệu thụ của Hoa Ninh Tường, mặc dù mệt đến mức cả người đều gầy đi một vòng, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất thỏa mãn.
Kỳ thực, chính là không muốn để anh thất vọng đi?
Hoa Ninh Tường cũng thực hiện cam kết của mình, mời tất cả mọi người đi một chuyến tới Hạ Uy Di. Lý Thanh Lãng không khỏi cảm thấy nhức nhối, một đoàn người đông như thế đi du lịch, anh phải tiêu bao nhiên tiền a?
Đương nhiên, cậu lúc này đã hoàn toàn quên mất, đối với người đã đột phá lượng tiêu thụ tới hơn trăm vạn bản như anh mà nói, số tiền này thực sự không tính là cái gì.
Lợi thế lớn nhất của việc đi du lịch ở nơi đất khách quê người chính là càng tự do tự tại hơn, đến nơi chỉ cần lĩnh một phong bì đỏ thẩm là có thể tự an bài hoạt động của chính mình. Hoa Ninh Tường bất động thanh sắc mang theo Lý Thanh Lãng tách khỏi hàng ngũ, đợi đến thời điểm cậu hoàn hồn, bọn họ đã đứng trước cửa một biệt thự hai tầng không lớn lắm.
“Ninh Tường, chuyện này…" Lý Thanh Lãng có hơi sốt sắng, cậu đương nhiên biết người ngụ ở nơi này là ai, nhưng lúc trước anh nói muốn mang cậu về nhà, hai người họ vẫn chưa là quan hệ người yêu, cũng không có tỉ mỉ suy nghĩ qua sẽ ở chung với cha mẹ anh như thế nào, mà quan hệ giữa hai người giờ đây đã bất đồng, bởi vì càng để tâm, nên càng không biết phải làm thế nào mới tốt.
Hoa Ninh Tường một bên lôi kéo Lý Thanh Lãng một bên vươn tay mở cửa vào nhà, cười nói với cậu “Đừng lo lắng, anh sớm đã nói với bọn họ chuyện của chúng ta, bọn họ rất dễ thân cận"
“Anh đã sớm nói qua?" Lý Thanh Lãng nghi hoặc nhìn Hoa Ninh Tường, bọn họ thời gian bên nhau còn chưa tới một tháng, sớm hơn nữa là sao cơ?
“Sớm ý tứ chính là, thời điểm anh quyết định sẽ “ăn" em, đã báo với bọn họ"
Lý Thanh Lãng mặt đỏ lên, không có hỏi tiếp, từ khi bọn họ cùng một chỗ với nhau, anh động một chút là lại yêu thích buông lời trêu chọc cậu.
“Cha, mẹ, bọn con về rồi" Hoa Ninh Tường đem cậu đẩy nhẹ về phía trước “Em ấy chính là Lý Thanh Lãng"
“Cháu chào chú và dì ạ" Cậu không ngờ anh lại trực tiếp như thế, trong lúc nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, chỉ có thể theo bản năng cúi đầu chào.
Cha mẹ Hoa đều nở nụ cười, vừa nhìn liền biết đứa nhỏ này rất đơn thuần, thật không biết sao lại bị con mình gạt tới tay, thật đáng thương, cứ như vậy lọt vào nanh vuốt của thằng quỷ đó.
Mẹ Hoa lôi kéo Lý Thanh Lãng vào nhà ngồi lên ghế sô pha, tướng mạo cậu không phải thuộc loại soái tới mức người ta không dám nhìn thẳng, mà là khiến người khác cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, thoải mái trong lòng, đặc biệt là khi đỏ mặt, càng làm cho mẹ Hoa cảm thấy vô cùng đáng yêu, ân, có con trai thì phải như này mới tốt, chứ không phải loại hình không dễ chọc như thằng con nhà mình.
“Hôm nay ta làm đồ ăn rất nhiều, các con vừa mới xuống máy bay còn chưa có cái gì bỏ bụng phải không? Về phòng trước tiên tắm rửa nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa tới giờ cơm ta gọi các con xuống sau"
Cảm ơn mẹ xong, Hoa Ninh Tường mang Lý Thanh Lãng lên lầu.
“Em có phải nên ngủ phòng khách thì tốt hơn không?" Thấy Hoa Ninh Tường không do dự kéo mình vào phòng ngủ của anh, Lý Thanh Lãng thấy vẫn là nên lên tiếng.
“Cha mẹ đều đã gặp rồi em còn muốn chạy sao?" Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, thấy đối phương không phản kháng liền làm nụ hôn thêm sâu.
Lý Thanh Lãng bị hôn đến mơ mơ màng màng, kỳ thực bởi vì nhìn thấy cha mẹ nên cậu mới muốn ngủ phòng khách, lúc nghe được họ đã biết trước quan hệ của cậu và anh, cậu thật sự rất khó làm được việc cây ngay không sợ chết đứng mà ngủ cùng anh trên một cái giường.
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, lúc nãy mẹ đã nói người không có chuẩn bị phòng khách, em muốn ngủ cũng chỉ có thể nằm trên sàn nhà" Hoa Ninh Tường cười.
“Nhưng thế này có phải không tốt lắm đúng không?" Lý Thanh Lãng vẫn còn chút do dự.
“Không sao, nếu như anh thú tính quá mức, em rên nhỏ nhỏ thôi là được mà"
“Em…Em đi tắm"
Nói xong Lý Thanh Lãng cầm quần áo vọt vào buồng.
Kỳ thực bọn họ đã quen nhau hơn hai mươi ngày, nhưng chỉ giới hạn ở ôm ôm hôn hôn các loại mà thôi, chuyện kia còn chưa có thật sự làm qua. Lý Thanh Lãng một mặt cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, một mặt lại cảm thấy có chút lo lo.
Lẽ nào tình cảm của anh đối với mình còn chưa đủ sâu đậm, cho nên mới không muốn chạm vào mình sao?
Ngồi trong bồn tắm, Lý Thanh Lãng mạnh mẽ lắc lắc đầu, mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, anh đối với mình thật sự quá tốt chính mình cũng có thể cảm nhận được, có lẽ là do thời cơ chưa tới hay là anh muốn cho mình một ít thời gian chuẩn bị đi?
Không được không được, ‘nói chuyện luyến ái’ thật ra là sự tình rất dằn vặt người a, cũng có nhiều thứ kỳ lạ mình không giải thích được, cái cảm giác này khiến cậu thấy rất xa lạ, thế nhưng cũng rất ngọt ngào, tâm tình lúc này hoàn toàn khác biệt với bất cứ điều gì trong quá khứ, chỉ bởi vì, người kia là anh, là Hoa Ninh Tường…
Cửa phòng tắm vang lên, thanh âm lo lắng của người kia từ bên ngoài truyền đến “Thanh Lãng, em vào đó đã lâu rồi, không có việc gì chứ?"
“Không có gì, em lập tức ra ngay"
“Cẩn thận đừng để bị lạnh"
“Em biết rồi"
Lý Thanh Lãng lúc này mới cảm nhận được trải qua thời gian dài nên nước trong bồn quả thực đã hơi lạnh, cậu vội vàng leo ra ngoài, lau khô cơ thể, sau đó lại phát hiện vì cuống quít nên mình quên mất thứ tối trọng yếu kia…
Làm sao đây? Không lẽ nhờ anh mang quần lót cho mình?
Thôi, vẫn là nên tự mình ra ngoài rồi mặc đi.
Quyết định chủ ý xong, Lý Thanh Lãng cũng không thay quần áo mà cầm lấy áo tắm bên cạnh bọc lại chính mình.
“Em tắm xong rồi, anh vào đi"
Hoa Ninh Tường cái gì cũng không nói, đi tới liền ôm Lý Thanh Lãng kịch liệt hôn, quần áo trên tay cậu đều rơi hết xuống đất.
“Anh sao…" Vừa mới kết thúc nụ hôn, Lý Thanh Lãng thở hổn hển hỏi.
“Không có gì, đột nhiên có chút hối hận chạy tới đây quá sớm, biết vậy ở lại Hạ Uy Di mấy ngày rồi hẵng về"
Nói xong, Hoa Ninh Tường trưng ra bộ mặt buồn khổ tiến vào nhà tắm.
Lý Thanh Lãng nhặt quần áo lên, đột nhiên thấy trên giường là quần lót mình bỏ quên khi nãy, liền hiểu ra nguyên nhân anh hôn mình.
Anh…nhất định đoán được mình phía dưới áo tắm không có mặc gì hết mà đi ra đi? Lý Thanh Lãng có chút đỏ mặt khẩn trương thay xong quần áo, liền chạy xuống dưới lầu giúp mẹ Hoa làm cơm.
Bữa tối vô cùng phong phú, cả nhà đều ăn thật vui vẻ, ở chung từ chiều đến giờ, mẹ Hoa cũng nhận ra được tài nấu nướng của Lý Thanh Lãng kỳ thực rất tốt, cũng nhìn ra được bình thường nhất định là cậu chăm sóc cho thằng con nhà mình, nó thích ăn cái gì không thích cái gì đều hiểu rất rõ, sự yêu thích đối với cậu lập tức nhiều thêm mấy phần.
Chương trình Hoa Ninh Tường và Lý Thanh Lãng cùng tham gia cha mẹ Hoa cũng đã xem qua một lần, đối với thân thế của cậu họ cũng không để bụng, trái lại càng cảm thấy đứa nhỏ này lớn lên không dễ dàng, phải yêu thương cậu nhiều hơn nữa.
…
Hai vị lão nhân thời gian làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, mười giờ sẽ lên giường ngủ, chỉ còn lại Hoa Ninh Tường cùng Lý Thanh Lãng vì sai múi giờ nên nằm mãi không yên, đương nhiên, điều này cũng có thể là do hai người lớn không muốn quấy nhiễu thế giới riêng của đôi trẻ mà thành.
Lôi kéo Lý Thanh Lãng chạy đến gian phòng có ban công, nơi này có đặt ghế tựa dành cho hai người, Hoa Ninh Tường mỗi khi về nhà nếu không có việc gì làm thì yêu thích nhất là nằm trên đây đọc sách, anh ôm cậu ngồi xuống, chỉ đơn thuần là ở bên cạnh nhau cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi.
“Em đã rất lâu chưa được thấy nhiều vì tinh tú như thế này" Lý Thanh Lãng cảm thán một câu.
Bọn họ sống ở nơi đâu đâu cũng là nhà cao tầng, mà biệt thự của cha mẹ Hoa là ở vùng ngoại thành, nhà cách bọn họ gần nhất cũng hơn 100 mét, ngồi trên ban công lầu hai, tầm nhìn đặc biệt trống trải.
“Nếu như em thích, sau này chúng ta sẽ thường xuyên trở về đây"
“Được, em đoán chú và dì cũng rất hi vọng anh sẽ thường xuyên trở về thăm bọn họ"
Hoa Ninh Tường cười nhẹ nhàng xoay mặt cậu đối diện chính mình, nói “Nếu như em nguyện ý, bọn họ cũng sẽ là cha mẹ của em"
Lý Thanh Lãng mặt đỏ lên không biết phải cất tiếng như thế nào, thời gian bọn họ quen biết cũng không tính là lâu, nhưng những lời này của anh cùng lời tỏ tình lúc trước khiến cậu trong khoảng thời gian ngắn ngủi không biết phải phản ứng như thế nào.
Không có tiếp tục đề tài này, Hoa Ninh Tường đột nhiên nhớ lại cú điện thoại hồi chiều của Lưu Trung An, liền đối Lý Thanh Lãng nói “Chúng ta cũng chỉ có thể ngây ngốc ở đây một tuần, trở về sẽ liền bắt đầu chuẩn bị cho album thứ hai của em"
“Nhanh như vậy?"
“Cũng không phải như em nghĩ, album đầu tiên là bởi vì chúng ta chỉ cần tuyển chọn những ca khúc anh đã biên soạn, nhưng lần này nếu như anh muốn sáng tác toàn bộ bài hát như lúc trước, nhanh nhất cũng cần khoảng nửa năm, huống hồ nói không chừng còn có thể xảy ra trục trặc khác"
Lý Thanh Lãng cau mày suy nghĩ một chút “Ninh Tường, nửa năm viết hai mươi bài hát, có phải khổ cực cho anh quá rồi không"
Hoa Ninh Tường lắc đầu “Đứa ngốc, lần này chỉ cần mười bài cho em, còn anh sẽ làm người sản xuất"
Cậu ngơ ngác, có chút nóng nảy nói “Anh không định ra album của chính mình sao?"
“Không phải không ra, mà là hơi trì hoãn lại một chút, đừng quên, anh bây giờ là ông chủ, ca hát chỉ là nghề phụ"
Lần trước vì muốn nâng đỡ Lý Thanh Lãng, giúp cậu đánh trận đầu tiên mới phát hành album, lần này không cần thiết phải như vậy. Bằng không ngược lại còn bị người có ác tâm bôi xấu thanh danh Lý Thanh Lãng, nói cậu dựa hơi ánh hào quang của Hoa Ninh Tường. Anh vốn không để ý mấy loại ngôn luận này, nhưng không thể không vì Lý Thanh Lãng mà suy nghĩ.
Cậu tựa hồ có hơi thất vọng “Nhưng mà, em rất thích nghe anh hát"
Hoa Ninh Tường xoa xoa tóc cậu “Đứa ngốc, anh đang ở ngay trước mắt em, em muốn nghe anh hát bất cứ lúc nào cũng được cơ mà, không cần thiết phải nghe album, em là cảm thấy giọng hát thật của anh nghe không hay bằng hay sao?
“Dĩ nhiên không phải!" Em chỉ là cảm thấy, cảm thấy rất tiếc nuối" Lý Thanh Lãng trong mắt mang theo vẻ lo âu “Nếu anh vừa phải quản lý công ty vừa phải làm người sản xuất, lại còn sáng tác cho em, có phải hay không quá mức cực khổ, hay là tìm người khác viết không được sao?"
“Không" Hoa Ninh Tường không chậm trễ chút nào lập tức cự tuyệt lời đề nghị của cậu “Anh không thấy cực nhọc gì hết, cho tới lúc em chán ghét âm nhạc của anh, em chỉ có thể hát ca khúc mà anh sáng tác, được không?"
“Em làm sao có thể chán ghét chứ?"
“Vậy hãy cùng anh cất tiếng hát cả đời đi"
Mà phần lớn fan trong đó, là nữ nhân.
Trong chương trình, Lý Thanh Lãng không e dè nói về chuyện mình từ nhỏ đã bị vứt bỏ, kể về đoạn thời gian mình sinh sống ở cô nhi viện kia. Việc này khiến sau đó, Viện trưởng của cậu nhận được rất nhiều quyên góp nặc danh, kỳ thực điều này Lý Thanh Lãng cũng chưa từng ngờ tới.
Không tới một tháng tuyên truyền, cậu rốt cuộc hoàn thành mục tiêu mười vạn bản album tiệu thụ của Hoa Ninh Tường, mặc dù mệt đến mức cả người đều gầy đi một vòng, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất thỏa mãn.
Kỳ thực, chính là không muốn để anh thất vọng đi?
Hoa Ninh Tường cũng thực hiện cam kết của mình, mời tất cả mọi người đi một chuyến tới Hạ Uy Di. Lý Thanh Lãng không khỏi cảm thấy nhức nhối, một đoàn người đông như thế đi du lịch, anh phải tiêu bao nhiên tiền a?
Đương nhiên, cậu lúc này đã hoàn toàn quên mất, đối với người đã đột phá lượng tiêu thụ tới hơn trăm vạn bản như anh mà nói, số tiền này thực sự không tính là cái gì.
Lợi thế lớn nhất của việc đi du lịch ở nơi đất khách quê người chính là càng tự do tự tại hơn, đến nơi chỉ cần lĩnh một phong bì đỏ thẩm là có thể tự an bài hoạt động của chính mình. Hoa Ninh Tường bất động thanh sắc mang theo Lý Thanh Lãng tách khỏi hàng ngũ, đợi đến thời điểm cậu hoàn hồn, bọn họ đã đứng trước cửa một biệt thự hai tầng không lớn lắm.
“Ninh Tường, chuyện này…" Lý Thanh Lãng có hơi sốt sắng, cậu đương nhiên biết người ngụ ở nơi này là ai, nhưng lúc trước anh nói muốn mang cậu về nhà, hai người họ vẫn chưa là quan hệ người yêu, cũng không có tỉ mỉ suy nghĩ qua sẽ ở chung với cha mẹ anh như thế nào, mà quan hệ giữa hai người giờ đây đã bất đồng, bởi vì càng để tâm, nên càng không biết phải làm thế nào mới tốt.
Hoa Ninh Tường một bên lôi kéo Lý Thanh Lãng một bên vươn tay mở cửa vào nhà, cười nói với cậu “Đừng lo lắng, anh sớm đã nói với bọn họ chuyện của chúng ta, bọn họ rất dễ thân cận"
“Anh đã sớm nói qua?" Lý Thanh Lãng nghi hoặc nhìn Hoa Ninh Tường, bọn họ thời gian bên nhau còn chưa tới một tháng, sớm hơn nữa là sao cơ?
“Sớm ý tứ chính là, thời điểm anh quyết định sẽ “ăn" em, đã báo với bọn họ"
Lý Thanh Lãng mặt đỏ lên, không có hỏi tiếp, từ khi bọn họ cùng một chỗ với nhau, anh động một chút là lại yêu thích buông lời trêu chọc cậu.
“Cha, mẹ, bọn con về rồi" Hoa Ninh Tường đem cậu đẩy nhẹ về phía trước “Em ấy chính là Lý Thanh Lãng"
“Cháu chào chú và dì ạ" Cậu không ngờ anh lại trực tiếp như thế, trong lúc nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, chỉ có thể theo bản năng cúi đầu chào.
Cha mẹ Hoa đều nở nụ cười, vừa nhìn liền biết đứa nhỏ này rất đơn thuần, thật không biết sao lại bị con mình gạt tới tay, thật đáng thương, cứ như vậy lọt vào nanh vuốt của thằng quỷ đó.
Mẹ Hoa lôi kéo Lý Thanh Lãng vào nhà ngồi lên ghế sô pha, tướng mạo cậu không phải thuộc loại soái tới mức người ta không dám nhìn thẳng, mà là khiến người khác cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, thoải mái trong lòng, đặc biệt là khi đỏ mặt, càng làm cho mẹ Hoa cảm thấy vô cùng đáng yêu, ân, có con trai thì phải như này mới tốt, chứ không phải loại hình không dễ chọc như thằng con nhà mình.
“Hôm nay ta làm đồ ăn rất nhiều, các con vừa mới xuống máy bay còn chưa có cái gì bỏ bụng phải không? Về phòng trước tiên tắm rửa nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa tới giờ cơm ta gọi các con xuống sau"
Cảm ơn mẹ xong, Hoa Ninh Tường mang Lý Thanh Lãng lên lầu.
“Em có phải nên ngủ phòng khách thì tốt hơn không?" Thấy Hoa Ninh Tường không do dự kéo mình vào phòng ngủ của anh, Lý Thanh Lãng thấy vẫn là nên lên tiếng.
“Cha mẹ đều đã gặp rồi em còn muốn chạy sao?" Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, thấy đối phương không phản kháng liền làm nụ hôn thêm sâu.
Lý Thanh Lãng bị hôn đến mơ mơ màng màng, kỳ thực bởi vì nhìn thấy cha mẹ nên cậu mới muốn ngủ phòng khách, lúc nghe được họ đã biết trước quan hệ của cậu và anh, cậu thật sự rất khó làm được việc cây ngay không sợ chết đứng mà ngủ cùng anh trên một cái giường.
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, lúc nãy mẹ đã nói người không có chuẩn bị phòng khách, em muốn ngủ cũng chỉ có thể nằm trên sàn nhà" Hoa Ninh Tường cười.
“Nhưng thế này có phải không tốt lắm đúng không?" Lý Thanh Lãng vẫn còn chút do dự.
“Không sao, nếu như anh thú tính quá mức, em rên nhỏ nhỏ thôi là được mà"
“Em…Em đi tắm"
Nói xong Lý Thanh Lãng cầm quần áo vọt vào buồng.
Kỳ thực bọn họ đã quen nhau hơn hai mươi ngày, nhưng chỉ giới hạn ở ôm ôm hôn hôn các loại mà thôi, chuyện kia còn chưa có thật sự làm qua. Lý Thanh Lãng một mặt cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, một mặt lại cảm thấy có chút lo lo.
Lẽ nào tình cảm của anh đối với mình còn chưa đủ sâu đậm, cho nên mới không muốn chạm vào mình sao?
Ngồi trong bồn tắm, Lý Thanh Lãng mạnh mẽ lắc lắc đầu, mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, anh đối với mình thật sự quá tốt chính mình cũng có thể cảm nhận được, có lẽ là do thời cơ chưa tới hay là anh muốn cho mình một ít thời gian chuẩn bị đi?
Không được không được, ‘nói chuyện luyến ái’ thật ra là sự tình rất dằn vặt người a, cũng có nhiều thứ kỳ lạ mình không giải thích được, cái cảm giác này khiến cậu thấy rất xa lạ, thế nhưng cũng rất ngọt ngào, tâm tình lúc này hoàn toàn khác biệt với bất cứ điều gì trong quá khứ, chỉ bởi vì, người kia là anh, là Hoa Ninh Tường…
Cửa phòng tắm vang lên, thanh âm lo lắng của người kia từ bên ngoài truyền đến “Thanh Lãng, em vào đó đã lâu rồi, không có việc gì chứ?"
“Không có gì, em lập tức ra ngay"
“Cẩn thận đừng để bị lạnh"
“Em biết rồi"
Lý Thanh Lãng lúc này mới cảm nhận được trải qua thời gian dài nên nước trong bồn quả thực đã hơi lạnh, cậu vội vàng leo ra ngoài, lau khô cơ thể, sau đó lại phát hiện vì cuống quít nên mình quên mất thứ tối trọng yếu kia…
Làm sao đây? Không lẽ nhờ anh mang quần lót cho mình?
Thôi, vẫn là nên tự mình ra ngoài rồi mặc đi.
Quyết định chủ ý xong, Lý Thanh Lãng cũng không thay quần áo mà cầm lấy áo tắm bên cạnh bọc lại chính mình.
“Em tắm xong rồi, anh vào đi"
Hoa Ninh Tường cái gì cũng không nói, đi tới liền ôm Lý Thanh Lãng kịch liệt hôn, quần áo trên tay cậu đều rơi hết xuống đất.
“Anh sao…" Vừa mới kết thúc nụ hôn, Lý Thanh Lãng thở hổn hển hỏi.
“Không có gì, đột nhiên có chút hối hận chạy tới đây quá sớm, biết vậy ở lại Hạ Uy Di mấy ngày rồi hẵng về"
Nói xong, Hoa Ninh Tường trưng ra bộ mặt buồn khổ tiến vào nhà tắm.
Lý Thanh Lãng nhặt quần áo lên, đột nhiên thấy trên giường là quần lót mình bỏ quên khi nãy, liền hiểu ra nguyên nhân anh hôn mình.
Anh…nhất định đoán được mình phía dưới áo tắm không có mặc gì hết mà đi ra đi? Lý Thanh Lãng có chút đỏ mặt khẩn trương thay xong quần áo, liền chạy xuống dưới lầu giúp mẹ Hoa làm cơm.
Bữa tối vô cùng phong phú, cả nhà đều ăn thật vui vẻ, ở chung từ chiều đến giờ, mẹ Hoa cũng nhận ra được tài nấu nướng của Lý Thanh Lãng kỳ thực rất tốt, cũng nhìn ra được bình thường nhất định là cậu chăm sóc cho thằng con nhà mình, nó thích ăn cái gì không thích cái gì đều hiểu rất rõ, sự yêu thích đối với cậu lập tức nhiều thêm mấy phần.
Chương trình Hoa Ninh Tường và Lý Thanh Lãng cùng tham gia cha mẹ Hoa cũng đã xem qua một lần, đối với thân thế của cậu họ cũng không để bụng, trái lại càng cảm thấy đứa nhỏ này lớn lên không dễ dàng, phải yêu thương cậu nhiều hơn nữa.
…
Hai vị lão nhân thời gian làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, mười giờ sẽ lên giường ngủ, chỉ còn lại Hoa Ninh Tường cùng Lý Thanh Lãng vì sai múi giờ nên nằm mãi không yên, đương nhiên, điều này cũng có thể là do hai người lớn không muốn quấy nhiễu thế giới riêng của đôi trẻ mà thành.
Lôi kéo Lý Thanh Lãng chạy đến gian phòng có ban công, nơi này có đặt ghế tựa dành cho hai người, Hoa Ninh Tường mỗi khi về nhà nếu không có việc gì làm thì yêu thích nhất là nằm trên đây đọc sách, anh ôm cậu ngồi xuống, chỉ đơn thuần là ở bên cạnh nhau cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi.
“Em đã rất lâu chưa được thấy nhiều vì tinh tú như thế này" Lý Thanh Lãng cảm thán một câu.
Bọn họ sống ở nơi đâu đâu cũng là nhà cao tầng, mà biệt thự của cha mẹ Hoa là ở vùng ngoại thành, nhà cách bọn họ gần nhất cũng hơn 100 mét, ngồi trên ban công lầu hai, tầm nhìn đặc biệt trống trải.
“Nếu như em thích, sau này chúng ta sẽ thường xuyên trở về đây"
“Được, em đoán chú và dì cũng rất hi vọng anh sẽ thường xuyên trở về thăm bọn họ"
Hoa Ninh Tường cười nhẹ nhàng xoay mặt cậu đối diện chính mình, nói “Nếu như em nguyện ý, bọn họ cũng sẽ là cha mẹ của em"
Lý Thanh Lãng mặt đỏ lên không biết phải cất tiếng như thế nào, thời gian bọn họ quen biết cũng không tính là lâu, nhưng những lời này của anh cùng lời tỏ tình lúc trước khiến cậu trong khoảng thời gian ngắn ngủi không biết phải phản ứng như thế nào.
Không có tiếp tục đề tài này, Hoa Ninh Tường đột nhiên nhớ lại cú điện thoại hồi chiều của Lưu Trung An, liền đối Lý Thanh Lãng nói “Chúng ta cũng chỉ có thể ngây ngốc ở đây một tuần, trở về sẽ liền bắt đầu chuẩn bị cho album thứ hai của em"
“Nhanh như vậy?"
“Cũng không phải như em nghĩ, album đầu tiên là bởi vì chúng ta chỉ cần tuyển chọn những ca khúc anh đã biên soạn, nhưng lần này nếu như anh muốn sáng tác toàn bộ bài hát như lúc trước, nhanh nhất cũng cần khoảng nửa năm, huống hồ nói không chừng còn có thể xảy ra trục trặc khác"
Lý Thanh Lãng cau mày suy nghĩ một chút “Ninh Tường, nửa năm viết hai mươi bài hát, có phải khổ cực cho anh quá rồi không"
Hoa Ninh Tường lắc đầu “Đứa ngốc, lần này chỉ cần mười bài cho em, còn anh sẽ làm người sản xuất"
Cậu ngơ ngác, có chút nóng nảy nói “Anh không định ra album của chính mình sao?"
“Không phải không ra, mà là hơi trì hoãn lại một chút, đừng quên, anh bây giờ là ông chủ, ca hát chỉ là nghề phụ"
Lần trước vì muốn nâng đỡ Lý Thanh Lãng, giúp cậu đánh trận đầu tiên mới phát hành album, lần này không cần thiết phải như vậy. Bằng không ngược lại còn bị người có ác tâm bôi xấu thanh danh Lý Thanh Lãng, nói cậu dựa hơi ánh hào quang của Hoa Ninh Tường. Anh vốn không để ý mấy loại ngôn luận này, nhưng không thể không vì Lý Thanh Lãng mà suy nghĩ.
Cậu tựa hồ có hơi thất vọng “Nhưng mà, em rất thích nghe anh hát"
Hoa Ninh Tường xoa xoa tóc cậu “Đứa ngốc, anh đang ở ngay trước mắt em, em muốn nghe anh hát bất cứ lúc nào cũng được cơ mà, không cần thiết phải nghe album, em là cảm thấy giọng hát thật của anh nghe không hay bằng hay sao?
“Dĩ nhiên không phải!" Em chỉ là cảm thấy, cảm thấy rất tiếc nuối" Lý Thanh Lãng trong mắt mang theo vẻ lo âu “Nếu anh vừa phải quản lý công ty vừa phải làm người sản xuất, lại còn sáng tác cho em, có phải hay không quá mức cực khổ, hay là tìm người khác viết không được sao?"
“Không" Hoa Ninh Tường không chậm trễ chút nào lập tức cự tuyệt lời đề nghị của cậu “Anh không thấy cực nhọc gì hết, cho tới lúc em chán ghét âm nhạc của anh, em chỉ có thể hát ca khúc mà anh sáng tác, được không?"
“Em làm sao có thể chán ghét chứ?"
“Vậy hãy cùng anh cất tiếng hát cả đời đi"
Tác giả :
Bách Luyện Thành Miêu