Phong Thần
Chương 44: Phu thê gặp lại
Chuyện này có thể đùa sao?
- Vậy thật tốt quá tài nguyên tu luyện trong 10 năm tới chúng ta không cần phải lo lắng.
Đoàn Nghĩa thấy mấy sư đệ hưng phấn đứng lên nói.
- Hại vị phó viện trưởng tạm thời ở lại tông môn nghiên cứu các người hãy căn dặn bọn đệ tử không được là phiền họ còn nữa chuyện này tạm thời không được truyền ra ngoài.
- Đại ca yên tâm chúng ta biết phải làm sao?
Nam Sơn tiểu quốc, Long phủ.
Đông Phương Phượng Nghi đang đứng trước phòng của nhi tử bên trong một luồn linh lực lúc mạnh lúc yếu như là có người đang đột phá sao nữa canh giờ trong phòng yên tĩnh trở lại cửa phòng lúc này mở ra.
- Ngọc nhi người đột phá thành công?
- Vâng.
Nhan Như Ngọc gật đầu trên nét mặt tỏ ra sự hưng phấn khó thể giấu, trong vòng nữa năm có thể từ người phàm đột phá linh úy là điều không thể tưởng tượng được ngay cả nhạc mẫu của nàng khi xưa cũng không thể làm được.
- Ngọc nhi con đúng thật là kì tài cho dù là ở tiên môn lúc trước ta cũng chưa thấy ai có thể làm được như con.
Nàng nghe mẫu thân khen trong lòng cao hứng chợt nhớ điều gì liền hỏi.
- Mẫu thân mấy ngày nay người có nhận được tin tức của Thắng Thiên không?
Nhìn thấy trong mắt nàng đầy vẻ chờ đợi Đông Phương Phượng nghi cười nói.
- Không biết kiếp trước tiểu tử kia tu được phúc đức gì lại có thể gặp được con.
Nàng nhìn thấy con dâu thẹn thùng hai má đỏ bừng nói.
- Tiểu Thiên vẫn ở tiên môn như bình thường không có chuyện gì cả.
Nhan Như Ngọc thở ra sao đó rụt rè nói.
- Mẫu thân người nói đợi khi ta đạt đến linh úy người có thể cho ta đi tìm chàng.
- Yên tâm không lẽ ta lại lừa con sao? Ngày mai ta sẽ cùng con đi tới tiên môn tìm hắn lần này ta nhất định phải dại dỗ nó thật tốt đi lâu như vậy cũng không biết về nhà.
Nghe được nhạc mẫu nói nàng trong lòng lại chờ mong mặt dù Long Thắng Thiên dặn nàng ở nhà đợi nhưng nàng thật sư không thể đợi được, 10 năm thật sự quá dài đối với nàng.
Đông Phương quốc, Vạn hoa thánh giáo.
Trong một căn tròng được trang trí toàn màu hồng bên trên giường có một nữ tử đang nữa ngồi nữa nằm để lộ ra thân thể vô cùng mị hoặc cộng thêm dáng vẻ lười biếng của nàng chắc chắn có thể miễu sát bất kì nam nhân nào ánh mắt nàng tập trung vào chiếc nhẫn bình thường trên ngón tay.
- Lão công sao chàng vẫn chưa đến tìm thiếp.
- Tiểu thư, tiểu thư.
Tử Yên nhìn tiểu Hồng vừa chạy vừa thở vào phòng nhíu mày hỏi.
- Có chuyện gì?
- Thiếu chủ vạn bảo các lại đến.
- Hắn đến làm gì không phải đã nói là ta không muốn gặp sao, người kêu hắn về đi.
- Không phải lần này cậu ta là đến tìm chưởng môn nghe nói là bàn chuyện cầu hôn với tiểu thư.
Nghe xong nàng biến sắc ngồi dậy hỏi.
- Vậy kết quả như thế nào?
- Môn chủ người… người đã đồng ý.
Tử Yên cảm thấy cả người như mất đi sức lực dựa vào vách tường.
- Không thể nào, không thể nào sư phụ đúng rồi vậy sư phụ ta thì sao không lẽ người cũng đồng ý?
Tiểu Hồng lắc đầu.
- Các vị trưởng lão đều đồng ý do đó Thái Vân trưởng lão không thể làm gì được.
- Ngay cả sư phụ cũng không thể giúp được ta sao? Không được ta phải rời đi không thể ở đây.
- Con muốn đi đâu?
Lúc này bên ngoài truyền đến một thanh âm sao đó cửa mở ra một đạo cô tiến vào đạo cô tuổi tướng mạo khoảng 30 thân hình đẩy đà thành thục nhưng trên người lại phát ra cổ khí chất uy nghiêm làm người khác không dám manh động.
- Sư phụ con… con…
- Hừ con đúng là ngày càng hồ đồ lại vì một tên tiểu tử không ra gì mà dám chống lại thánh giáo.
Nàng nói xong lại nhìn đệ tử của mình trong trí nhớ của nàng đồ đệ mình là một người thông minh lanh lợi, tâm cao hơn đầu sao lại có thể bị một tên tiểu tử câu dẫn.
- Sư phụ người nói gì vậy đồ nhi chỉ là không thích tên công tử đó thôi.
- Con tưởng ta không biết gì sao? Khi con từ hắc ám sâm lâm trở về ta đã biết thân xử nữ của con đã không còn, con tưởng có thể giấu được sao? Nếu không phải mấy lão già kia nể mặt ta thì con có thể ngồi ở vị trí thánh nữ như bây giờ sao?
- Con… Con…
Thái Vân nhìn đệ tử mình cuối đầu lắp bắp không khỏi tức giận.
- Tốt nhất con ở yên trong phòng cho ta bên ngoài bây giờ đều có cao thủ canh giữ muốn đi cũng không được còn nữa hôn lễ của con với thiếu chủ vạn bảo các đầu năm sao sẽ tổ chức.
Tử Yên nhìn sư phụ rời đi cả thân hình không còn sức lực ngồi trên ghế nước mắt không ngừng rơi nàng đã đoán được số phận của mình từ trước nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
- Tiểu thư người đừng tuyệt vọng như vậy không phải chúng ta vẫn còn thời gian sao? Nhất định sẽ tìm được cách giải quyết mà.
Nàng nghe tiểu Hồng nói hai mắt trở nên có hồn.
- Tiểu Hồng người nói đúng ta nhất định sẽ tìm ra cách nhất định.
Thanh hà tiên môn.
Mấy ngày hôm nay thanh hà tiên môn vô cùng náo nhiệt vì còn hai tháng nữa sẽ diễn ra ngày đại hội do đó mỗi tông môn điều sẽ tuyển chọn đệ tử ưu tú nhất của mình để tham gia hi vọng có thể tiến vào Đông Phương học viện các đệ tử lúc này đều nổ lực luyện tập chỉ có một tên là ngoại lệ.
Long Thắng Thiên vốn quyết định bề quan hai tháng nhưng chưa được một tuần đã bị lôi ra ngoài tiếp tục bị hai vị tông sư tra tấn, đầu tiên là kiến thức vật lí sao đó là công thức lại tới phép tính cuối cùng là số la tinh.
- Tiểu tử đây là số 1 sao? Hôm trước người không có gạch chân a.
- Số này không cần gạch bên dưới vẫn được.
- Vậy số 2 thì sao? Có cần gạch bên dưới không?
- Cái này thì cần.
Hơn một tuần nay công việc chủ yếu của hắn là dại số học chính xác hơn là từ 1 đến 10 chưa bao giờ hắn lại có cảm giác yêu thầy cô của mình đến như vậy a.
Bên ngoài tiên môn một chiếc xe ngựa đang bị chặn lại, bên trong xe có hai người một phu nhân dáng người thành thục đẩy đà người còn lại là một nữ tử dáng người hoàn mỹ da thịt bóng loáng nhưng gương mặt lại phổ thông cực kì.
- Đứng lại các người là ai? Đến đây làm gì?
- Ta đến thăm nhi tử của mình làm phiền vị tiểu ca vào trong thông báo một tiếng.
- Tạm thời không được trong tông môn đang phong tỏa không thể cho người ngoài tiến vào.
Lúc này tên phu xe lấy ra 5 thanh linh tử lén lúc đưa đến cho tên canh cửa không ngờ hắn lại từ chối.
- Các người về đi 2 tháng sao lại đến đây.
Vị phu nhân nghe vậy nhíu mày còn nữ tử trên mặt đầy lo lắng.
- Vị tiểu ca này người không thể thông cảm một chút sao?
Lúc này đột nhiên từ trên bầu trời giáng xuống một luồn khí thế làm cho người bên dưới không tự chủ được quỳ xuống.
- Các người là ai lại dám đến Thanh Hà tiên môn gây sự?
Vị phu nhân cùng nữ tử bước ra khỏi xe cuối đầu.
- Tiền bối thông cảm chúng ta từ xa tới chỉ muốn gặp nhi tử một lát sao đó lập tức đi ngay.
- Các người về đi ta không muốn lặp lại.
Nữ tử một bên kéo tay vị phu nhân nói.
- Mẫu thân hay là chúng ta trở về đi hai tháng sao lại đến gặp Thắng Thiên.
Lục trưởng lão bên trên vốn không để ý hai người nhưng sao khi nghe được cái tên kia sao lại thấy hơi quen đúng rồi không phải đệ tử của nhị ca đó sao?
- Khoan đã nhi tử của người tên là gì?
- Thưa tiền bối nhi tử ta họ Long tên Thắng Thiên.
Lục trưởng lão nghe vậy gật đầu liếc mắt nhìn mấy tên đệ tử.
- Các người dẫn vị phu nhân này đến gặp nhị trưởng lão nói là người thân của Long Thắng Thiên muốn gặp hắn.
Nói xong lại liếc nhìn hai nữ tử.
- Chúc mừng phu nhân có được hảo nhi tử.
Hai nữ tử này là Đông Phương Phượng Nghi cùng Nhan Như Ngọc bởi vì thói quen với sợ phiền phức nên quyết định cho Nhan Như Ngọc dịch dung, hai người theo sao tên đệ tử tiến đến khí viện.
- Hai vị đứng đây đợi một lát ta đi vào thông báo.
Một lác sao tên đệ tử đi ra phía sao lại suất hiện một lão già nhìn vô cùng tiên phong đạo cốt.
- Hai người là người nhà tiểu Thiên sao?
Triệu Kiến Nghiệp nhìn hai người hỏi.
- Tiền bối ta là mẫu thân của tiểu Thiên.
- Ha ha vậy sao đều là người nhà mọi người không cần cách sáo mau vào trong đi.
Đông Phương Phượng Nghi không tin vào tai mình theo nàng suy đoán vị này chính là một trong 7 vị trưởng lão của tiên môn chí ít cảnh giới cũng là linh vương không ngờ đối với bọn họ cách sáo như vậy.
- Ngồi đi.
Nhị trưởng lão quay lại thấy hai người vẫn còn đang đứng.
- Các người không cần phải sợ tiểu Thiên là đồ đệ ta tạm thời hắn đang bận chỉ đạo… à không học hỏi các vị tiền bối một lát nữa sẽ gặp hai người.
Long phu nhân nghe vậy mỉm cười ngồi xuống còn Nhan Như Ngọc đứng một bên kích động đến toàn thân rung rẫy nàng sắp gặp lại phu quân mình rồi.
Long Thắng Thiên giản dại được hơn nữa ngày mới được thả ra hắn vừa mới rời khỏi phòng bên ngoài đã có người đợi sẵn.
- Vậy thật tốt quá tài nguyên tu luyện trong 10 năm tới chúng ta không cần phải lo lắng.
Đoàn Nghĩa thấy mấy sư đệ hưng phấn đứng lên nói.
- Hại vị phó viện trưởng tạm thời ở lại tông môn nghiên cứu các người hãy căn dặn bọn đệ tử không được là phiền họ còn nữa chuyện này tạm thời không được truyền ra ngoài.
- Đại ca yên tâm chúng ta biết phải làm sao?
Nam Sơn tiểu quốc, Long phủ.
Đông Phương Phượng Nghi đang đứng trước phòng của nhi tử bên trong một luồn linh lực lúc mạnh lúc yếu như là có người đang đột phá sao nữa canh giờ trong phòng yên tĩnh trở lại cửa phòng lúc này mở ra.
- Ngọc nhi người đột phá thành công?
- Vâng.
Nhan Như Ngọc gật đầu trên nét mặt tỏ ra sự hưng phấn khó thể giấu, trong vòng nữa năm có thể từ người phàm đột phá linh úy là điều không thể tưởng tượng được ngay cả nhạc mẫu của nàng khi xưa cũng không thể làm được.
- Ngọc nhi con đúng thật là kì tài cho dù là ở tiên môn lúc trước ta cũng chưa thấy ai có thể làm được như con.
Nàng nghe mẫu thân khen trong lòng cao hứng chợt nhớ điều gì liền hỏi.
- Mẫu thân mấy ngày nay người có nhận được tin tức của Thắng Thiên không?
Nhìn thấy trong mắt nàng đầy vẻ chờ đợi Đông Phương Phượng nghi cười nói.
- Không biết kiếp trước tiểu tử kia tu được phúc đức gì lại có thể gặp được con.
Nàng nhìn thấy con dâu thẹn thùng hai má đỏ bừng nói.
- Tiểu Thiên vẫn ở tiên môn như bình thường không có chuyện gì cả.
Nhan Như Ngọc thở ra sao đó rụt rè nói.
- Mẫu thân người nói đợi khi ta đạt đến linh úy người có thể cho ta đi tìm chàng.
- Yên tâm không lẽ ta lại lừa con sao? Ngày mai ta sẽ cùng con đi tới tiên môn tìm hắn lần này ta nhất định phải dại dỗ nó thật tốt đi lâu như vậy cũng không biết về nhà.
Nghe được nhạc mẫu nói nàng trong lòng lại chờ mong mặt dù Long Thắng Thiên dặn nàng ở nhà đợi nhưng nàng thật sư không thể đợi được, 10 năm thật sự quá dài đối với nàng.
Đông Phương quốc, Vạn hoa thánh giáo.
Trong một căn tròng được trang trí toàn màu hồng bên trên giường có một nữ tử đang nữa ngồi nữa nằm để lộ ra thân thể vô cùng mị hoặc cộng thêm dáng vẻ lười biếng của nàng chắc chắn có thể miễu sát bất kì nam nhân nào ánh mắt nàng tập trung vào chiếc nhẫn bình thường trên ngón tay.
- Lão công sao chàng vẫn chưa đến tìm thiếp.
- Tiểu thư, tiểu thư.
Tử Yên nhìn tiểu Hồng vừa chạy vừa thở vào phòng nhíu mày hỏi.
- Có chuyện gì?
- Thiếu chủ vạn bảo các lại đến.
- Hắn đến làm gì không phải đã nói là ta không muốn gặp sao, người kêu hắn về đi.
- Không phải lần này cậu ta là đến tìm chưởng môn nghe nói là bàn chuyện cầu hôn với tiểu thư.
Nghe xong nàng biến sắc ngồi dậy hỏi.
- Vậy kết quả như thế nào?
- Môn chủ người… người đã đồng ý.
Tử Yên cảm thấy cả người như mất đi sức lực dựa vào vách tường.
- Không thể nào, không thể nào sư phụ đúng rồi vậy sư phụ ta thì sao không lẽ người cũng đồng ý?
Tiểu Hồng lắc đầu.
- Các vị trưởng lão đều đồng ý do đó Thái Vân trưởng lão không thể làm gì được.
- Ngay cả sư phụ cũng không thể giúp được ta sao? Không được ta phải rời đi không thể ở đây.
- Con muốn đi đâu?
Lúc này bên ngoài truyền đến một thanh âm sao đó cửa mở ra một đạo cô tiến vào đạo cô tuổi tướng mạo khoảng 30 thân hình đẩy đà thành thục nhưng trên người lại phát ra cổ khí chất uy nghiêm làm người khác không dám manh động.
- Sư phụ con… con…
- Hừ con đúng là ngày càng hồ đồ lại vì một tên tiểu tử không ra gì mà dám chống lại thánh giáo.
Nàng nói xong lại nhìn đệ tử của mình trong trí nhớ của nàng đồ đệ mình là một người thông minh lanh lợi, tâm cao hơn đầu sao lại có thể bị một tên tiểu tử câu dẫn.
- Sư phụ người nói gì vậy đồ nhi chỉ là không thích tên công tử đó thôi.
- Con tưởng ta không biết gì sao? Khi con từ hắc ám sâm lâm trở về ta đã biết thân xử nữ của con đã không còn, con tưởng có thể giấu được sao? Nếu không phải mấy lão già kia nể mặt ta thì con có thể ngồi ở vị trí thánh nữ như bây giờ sao?
- Con… Con…
Thái Vân nhìn đệ tử mình cuối đầu lắp bắp không khỏi tức giận.
- Tốt nhất con ở yên trong phòng cho ta bên ngoài bây giờ đều có cao thủ canh giữ muốn đi cũng không được còn nữa hôn lễ của con với thiếu chủ vạn bảo các đầu năm sao sẽ tổ chức.
Tử Yên nhìn sư phụ rời đi cả thân hình không còn sức lực ngồi trên ghế nước mắt không ngừng rơi nàng đã đoán được số phận của mình từ trước nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
- Tiểu thư người đừng tuyệt vọng như vậy không phải chúng ta vẫn còn thời gian sao? Nhất định sẽ tìm được cách giải quyết mà.
Nàng nghe tiểu Hồng nói hai mắt trở nên có hồn.
- Tiểu Hồng người nói đúng ta nhất định sẽ tìm ra cách nhất định.
Thanh hà tiên môn.
Mấy ngày hôm nay thanh hà tiên môn vô cùng náo nhiệt vì còn hai tháng nữa sẽ diễn ra ngày đại hội do đó mỗi tông môn điều sẽ tuyển chọn đệ tử ưu tú nhất của mình để tham gia hi vọng có thể tiến vào Đông Phương học viện các đệ tử lúc này đều nổ lực luyện tập chỉ có một tên là ngoại lệ.
Long Thắng Thiên vốn quyết định bề quan hai tháng nhưng chưa được một tuần đã bị lôi ra ngoài tiếp tục bị hai vị tông sư tra tấn, đầu tiên là kiến thức vật lí sao đó là công thức lại tới phép tính cuối cùng là số la tinh.
- Tiểu tử đây là số 1 sao? Hôm trước người không có gạch chân a.
- Số này không cần gạch bên dưới vẫn được.
- Vậy số 2 thì sao? Có cần gạch bên dưới không?
- Cái này thì cần.
Hơn một tuần nay công việc chủ yếu của hắn là dại số học chính xác hơn là từ 1 đến 10 chưa bao giờ hắn lại có cảm giác yêu thầy cô của mình đến như vậy a.
Bên ngoài tiên môn một chiếc xe ngựa đang bị chặn lại, bên trong xe có hai người một phu nhân dáng người thành thục đẩy đà người còn lại là một nữ tử dáng người hoàn mỹ da thịt bóng loáng nhưng gương mặt lại phổ thông cực kì.
- Đứng lại các người là ai? Đến đây làm gì?
- Ta đến thăm nhi tử của mình làm phiền vị tiểu ca vào trong thông báo một tiếng.
- Tạm thời không được trong tông môn đang phong tỏa không thể cho người ngoài tiến vào.
Lúc này tên phu xe lấy ra 5 thanh linh tử lén lúc đưa đến cho tên canh cửa không ngờ hắn lại từ chối.
- Các người về đi 2 tháng sao lại đến đây.
Vị phu nhân nghe vậy nhíu mày còn nữ tử trên mặt đầy lo lắng.
- Vị tiểu ca này người không thể thông cảm một chút sao?
Lúc này đột nhiên từ trên bầu trời giáng xuống một luồn khí thế làm cho người bên dưới không tự chủ được quỳ xuống.
- Các người là ai lại dám đến Thanh Hà tiên môn gây sự?
Vị phu nhân cùng nữ tử bước ra khỏi xe cuối đầu.
- Tiền bối thông cảm chúng ta từ xa tới chỉ muốn gặp nhi tử một lát sao đó lập tức đi ngay.
- Các người về đi ta không muốn lặp lại.
Nữ tử một bên kéo tay vị phu nhân nói.
- Mẫu thân hay là chúng ta trở về đi hai tháng sao lại đến gặp Thắng Thiên.
Lục trưởng lão bên trên vốn không để ý hai người nhưng sao khi nghe được cái tên kia sao lại thấy hơi quen đúng rồi không phải đệ tử của nhị ca đó sao?
- Khoan đã nhi tử của người tên là gì?
- Thưa tiền bối nhi tử ta họ Long tên Thắng Thiên.
Lục trưởng lão nghe vậy gật đầu liếc mắt nhìn mấy tên đệ tử.
- Các người dẫn vị phu nhân này đến gặp nhị trưởng lão nói là người thân của Long Thắng Thiên muốn gặp hắn.
Nói xong lại liếc nhìn hai nữ tử.
- Chúc mừng phu nhân có được hảo nhi tử.
Hai nữ tử này là Đông Phương Phượng Nghi cùng Nhan Như Ngọc bởi vì thói quen với sợ phiền phức nên quyết định cho Nhan Như Ngọc dịch dung, hai người theo sao tên đệ tử tiến đến khí viện.
- Hai vị đứng đây đợi một lát ta đi vào thông báo.
Một lác sao tên đệ tử đi ra phía sao lại suất hiện một lão già nhìn vô cùng tiên phong đạo cốt.
- Hai người là người nhà tiểu Thiên sao?
Triệu Kiến Nghiệp nhìn hai người hỏi.
- Tiền bối ta là mẫu thân của tiểu Thiên.
- Ha ha vậy sao đều là người nhà mọi người không cần cách sáo mau vào trong đi.
Đông Phương Phượng Nghi không tin vào tai mình theo nàng suy đoán vị này chính là một trong 7 vị trưởng lão của tiên môn chí ít cảnh giới cũng là linh vương không ngờ đối với bọn họ cách sáo như vậy.
- Ngồi đi.
Nhị trưởng lão quay lại thấy hai người vẫn còn đang đứng.
- Các người không cần phải sợ tiểu Thiên là đồ đệ ta tạm thời hắn đang bận chỉ đạo… à không học hỏi các vị tiền bối một lát nữa sẽ gặp hai người.
Long phu nhân nghe vậy mỉm cười ngồi xuống còn Nhan Như Ngọc đứng một bên kích động đến toàn thân rung rẫy nàng sắp gặp lại phu quân mình rồi.
Long Thắng Thiên giản dại được hơn nữa ngày mới được thả ra hắn vừa mới rời khỏi phòng bên ngoài đã có người đợi sẵn.
Tác giả :
Kingace