Phong Thần
Chương 18: Bắc Sơn tiến quân
Nam Đô, Lý phủ.
Lúc này trong thư phòng hai người ngồi chơi cờ.
- Thanh Sơn huynh người lại đi một nước cờ hiểm a.
- Ha ha, không mạo hiểm làm sao có thể thắng lớn.
- Có đôi khi mạo hiểm cũng không có đi chung với cơ hội.
- Trần Sinh huynh, người nghĩ hai chúng ta còn sống được bao lâu? nếu lần này thành công cánh của linh vương kia chúng ta không chừng có thể…
Vừa nói đến linh vương trong mắt hai người đều lóe sáng, chỉ cần vượt qua cánh cửa kia mỗi người trong bọn họ có thể sống hơn vài trăm năm nữa, mỗi người trong họ đều là kêu hùng chỉ cần một công pháp địa cấp thì có thể bước vào linh vương.
Nam Sơn lĩnh.
Long Thắng Thiên đứng trên Nam Sơn thành nhìn về phía thung lũng, không bao lâu nữa hắn sẽ chứng kiến một cuộc chiến tranh trên đại lục này, cuộc chiến sinh tồn con người sẽ đứng trên bờ vực sinh tử để chiến đấu, rất có thể nhiều người sẽ nằm xuống ở đây để tương lai cho con cháu họ có thể đứng lên, có người sẽ thành danh trong trận chiến này sẽ được hoàng đế ban ân thụ hưởng cuộc sống sung sướng nhưng tất cả đều được viết lên bởi xương máu.
Hắn nhìn về chân trời nghĩ đến nơi hắn từng sống, từng trách ông trời bất công để hắn sinh ra trong nghèo khó từng trách số phận hắc hiêu đưa đẩy hắn thất bại nhưng ít nhất cũng không lấy đi sự tự do, cho hắn được lựa chọn cuộc sống, cho hắn thời gian như bao người, cho hắn cơ thể hoàn hảo, ít ra mỗi ngày thức dậy không lo đến sự sống chết của bản thân, hắn chưa bao giờ bắt đầu ngày mới bằng câu hỏi, ngày mai… ta còn sống không?
Long Thắng Thiên nhìn thấy một đàn chim đang tấn công một linh thú, mỗi lần đều là đàn chim đó tổn thất nhưng chúng lại không hoảng sợ mà lại tổ chức đội hình tiếp tục tấn công.
- Không lẽ chúng ăn nhầm thuốc sao?
- Thiếu tướng người có điều không hiểu, chúng được gọi là cuồng chim, loài này rất đặc biệt vào mùa sinh sản nếu có ngoại vật xâm phạm chúng xẻ liều mạng tấn công.
- Chẳng lẽ chúng không sợ chết sao?
- Bản thân chúng không phải là yêu thú nên không cảm nhận được linh lực, loài chim này bản tính hung tàn lại cộng thêm chiến đấu với số lượng lớn chỉ cần không phải yêu thú cho dù kẻ địch có lợi hại đến đâu cũng bị chúng nhây cho đến chết.
Long Thắng Thiên kinh ngạc.
- Lại chơi lầy như vậy? một bầy thường có bao nhiêu con?
- Nếu là bầy lớn có thể hơn vạn con.
- Chúng chỉ tấn công vào mùa sinh sản thôi sao?
- Cũng không phải như vậy nếu như một con yêu thú vô tình giẫm phải trứng chim cũng bị chúng vây công.
- Không nói lý như vậy, nhưng ta thích. Các người nghe đây bổn thiếu gia hôm nay tâm trạng vui vẻ lập tức thông báo chỉ cần ai có thể bắt được 100 con cuồng điêu cùng trứng của chúng sẽ được thưởng 10 thanh linh tử.
Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ lần này có cơ hội đánh thiểm điện điêu rồi, Long Thắng Thiên đi đến luyện khí hội hắn trước tiên chế tạo lựu mình lại mua một số lượng lớn mê dược toàn bộ chi phí đều ghi cho Long Trấn Thiên.
Tử Yên vẫn ở trong phòng tu luyện, nàng muốn nhanh chống hồi phục để có thể giúp đỡ hắn, lúc nàng nhìn hắn trở về trên mặt lại mang theo vẻ hưng phấn liền đến hỏi.
- Tiểu phu quân có chuyện gì vui sao?
- Yên nhi ta có thứ này muốn cho người xem.
Hắn vừa nói vừa đặc hai lọ thuốc trên bàn, Tử Yên hiếu kì hỏi.
- Đây là thứ gì?
- Bình màu xanh này là thiên hạ đệ nhất mê dược, bình màu hồng này là xuân dược.
Tử Yên sắc mặt đỏ bừng nhảy dựng lên nói.
- Tên dâm tặc này người lại có chủ ý gì với bổn cô nương đây hả? ta nói cho người biết nếu người dám dùng hai thứ này với ta… ta.
Long Thắng Thiên nhìn nàng tức giận, hắn lại cười nói.
- Nàng nghĩ đi đâu vậy, ta có thể làm chuyện đó với thê tử mình sao?
- Ai biết được? nếu không người dùng nó để làm gì không lẻ lại đánh chủ ý đến cô nương nào sao?
Hắn nghe nàng suy luận liền muốn phát, hắn là loại người như vậy sao, Long Thắng Thiên nhìn nàng thở phập phòng trong lòng lại nhớ đến các tiền nhân lúc trước có nói con gái khi ghen đều không nói lí a.
- Nàng đừng nghĩ lung tung, đây là ta dùng để đối phó thiểm điện điêu.
Long Thắng Thiên nói kế hoạch của hắn cho nàng biết làm Tử Yên hai mắt sáng lên.
- Thật có thể thành công sao?
- Nàng thử nói xem con thiểm điện điêu kia với nàng ai lợi hại hơn?
- Tất nhiên là bổn cô nương.
Tử Yên đắt ý nói.
- Vậy thì đúng rồi ngay cả nàng cũng trúng kế, con chim kia lại không thông minh như nàng có thể chạy thoát sao?
Nghe tình lang khen trong lòng nàng lại đắc ý, nhưng vẫn mạnh miệng.
- Xú phu quân, người lại so sánh ta với con chim xấu xí kia.
Long Thắng Thiên cười hì hì.
- Là ta không đúng vì vậy bây giờ ta sẽ bồi thường cho nàng.
Vừa dứt lời hắn liền ôm nàng lên giường mặt kệ nàng phản đối.
- Khoang đã, lần này người không được thái bổ ta nếu không bổn cô nương liều mạng với người.
- Tuân lệnh nương tử.
Nam Sơn lĩnh sao một tháng chuẩn bị cuối cùng cũng đón nhận đợt tấn công đầu tiên, Long Thắng Thiên đứng trên Nam Sơn thành phía sau gia gia hắn, khe núi phía trước truyền đến từng tiếng rung động, những tiếng kêu vang như sấm dậy liên tục truyền đến, không hiểu tại sao trong lòng lại có một cảm giác hừng hực bay lên làm hắn muốn hét thật to sao đó xong ra chiến trường hắn vì trận chiến ngày hôm nay không ngừng luyện tập bây giờ đã đạt đến linh sĩ viên mãn hậu kỳ.
Đàn đầu tiên là một bầy độc giác tê khoảng hai ngàn con do một con yêu thú cấp 3 cầm đầu, đây là kẻ thù đầu tiên của hắn khi xuyên việc. Hơn hai ngàn con liên tục tấn công, chúng chủ yếu dùng đầu, sừng hút vào đối phương.
- Người đâu mở thủy đàm.
Long Trấn Thiên quát lớn, lập tức 4 cánh cửa mở ra nước cuồng cuộn cuốn tới không khác gì mấy đập thủy điện lập tức cuống trôi phần lớn yêu thú cấp 1.
- Toàn quân nghe lệnh, xông lên, giết.
Độc giác tê lập tức rơi vào hạ phong liên tục rút lui, phía sao núi lại truyền đến tiếng hú, đột nhiên vài ngàn con quỷ diện hầu cùng liệt phong báo lao đến với tốc độ kinh người làm binh lính không kịp đề phòng lại rơi vào thế yếu.
- Lui binh, thủ thành.
Long Trấn Thiên quát lớn sao đó nhíu mày hắn cảm thấy lần này thú triều hơi lạ.
- Tại sao chúng lại tấn công từng bộ phận mà không phải như lúc trước tấn công?
Long Thắng Thiên nhìn bầy quỷ diện hầu rút đi nhíu mày, yêu thú lần này hình như hơi hiền thì phải, hắn còn nhớ lúc trước bị con hầu kê kia đuổi đến mém chết.
Ngày thứ hai yêu thú lại tấn công lần này là do thiểm điện điêu dẫn đội nhưng nó chỉ đứng ở xa chỉ huy không công kích, bên dưới hàng ngàn con thanh xà đang công thành mỗi lần quân sĩ xuất kích cúng liền lui về phía trên thiểm điện điêu đánh chặn nên không làm gì được.
- Gia gia ta cảm thấy thú triều lần này không đúng lắm.
- Qủa thật như vậy chẳng lẽ thú triều lần này là có nguyên nhân sao?
Long Thắng Thiên theo gia gia tiến về phủ, ngày hôm sao hoàng đô liền truyền tin đến Bắc Sơn khởi binh đã vượt biên ải đánh thẳng hoàng đô. Lý, Trần hai nhà tạo phản cổng rắn cắn gà nhà. Long Trấn Thiên độc xong bức thư liền nổi trận lôi đinh muốn mang quân trở về nhưng lúc này yêu thú lại công thành.
- Xem ra đây đúng là một âm mưu.
- Bẩm đại tướng lần này yên thú công thành mạnh mẽ quân ta hiện ta đang thất thế.
- Bản tướng đã biết người hãy chỉ huy quân đội chỉ thủ, không công.
- Rõ.
Nam Đô, hoàng thành.
Long Phá Thiên đúng trên thành đang chỉ huy quân đội phòng thủ, bên dưới là đại quân hơn 5 vạn của Bắc Sơn đang liên tục tấn công.
- Long Phá Thiên nếu người đầu hàng ta có thể tha cho người một mạng.
- Hừ, Triệu Kiều tên bại tướng nhà người có tư cách gì nói chuyện với ta?
Triệu Kiều hừ lạnh nói.
- Nếu người đã không biết đều thì chôn cùng bọn chúng luôn đi. Toàn quân nghe lệnh tiếp tục tấn công.
Phụ thân nếu người không về Nam Đô thật sự xông rồi.
Nam Đô, hoàng cung.
Lúc này Nam Cung Bá đang đứng sao một người, người này một bộ tiên phong đạo cốt trên thân lại tỏa ra vương khí mờ nhạc nhưng làm cho người ta rung sợ từ tận đái lòng lão là Nam Cung Đạo thái thượng hoàng đương nhiệm.
- Nghiêm Sơn không biết lần này người đến đây có chuyện gì?
- Nam Cung Đạo người đừng giả vờ nữa, ta không có thời gian nhiều chuyện với các người, mau giao hoàng vị ra nếu không chết.
Nam Cung Đạo cười nhẹ.
- Người tự tin đến vậy sao? Không lẽ đã quên truyện củ?
Nghiêm Sơn nhớ lại truyện lúc trước liền phẩn nộ.
- Lần trước là do ta không chuẩn bị kĩ còn lần này hừ, người chết chắc.
- Ồ, vậy sao? Một trăm năm trước người bại dưới tay ta một trăm năm sao ta vẫn sẽ thắng người.
Nghiêm Sơn phất tay lập tức từ ngoài bên điện đi vào một người chính là Tam hoàng tử.
- Mọi chuyện sao rồi?
- Nghiêm đại nhân yên tâm ta đã giải quyết toàn bộ cấm vệ quân.
- Ha ha tốt lắm hai cha con Bá Đạo các người nghe gì không? Cấm vệ quân không còn không bao lâu nữa thành trì nhất định bị công phá cho dù các người là linh vương thì sao? Chẳng lẽ có thể đánh bại 5 vạn quân Bắc Sơn ta ha ha ha.
Nghiêm Sơn đắt ý cười nhưng sao đó lại im bặt hắn không tin vào mắt mình.
Lúc này trong thư phòng hai người ngồi chơi cờ.
- Thanh Sơn huynh người lại đi một nước cờ hiểm a.
- Ha ha, không mạo hiểm làm sao có thể thắng lớn.
- Có đôi khi mạo hiểm cũng không có đi chung với cơ hội.
- Trần Sinh huynh, người nghĩ hai chúng ta còn sống được bao lâu? nếu lần này thành công cánh của linh vương kia chúng ta không chừng có thể…
Vừa nói đến linh vương trong mắt hai người đều lóe sáng, chỉ cần vượt qua cánh cửa kia mỗi người trong bọn họ có thể sống hơn vài trăm năm nữa, mỗi người trong họ đều là kêu hùng chỉ cần một công pháp địa cấp thì có thể bước vào linh vương.
Nam Sơn lĩnh.
Long Thắng Thiên đứng trên Nam Sơn thành nhìn về phía thung lũng, không bao lâu nữa hắn sẽ chứng kiến một cuộc chiến tranh trên đại lục này, cuộc chiến sinh tồn con người sẽ đứng trên bờ vực sinh tử để chiến đấu, rất có thể nhiều người sẽ nằm xuống ở đây để tương lai cho con cháu họ có thể đứng lên, có người sẽ thành danh trong trận chiến này sẽ được hoàng đế ban ân thụ hưởng cuộc sống sung sướng nhưng tất cả đều được viết lên bởi xương máu.
Hắn nhìn về chân trời nghĩ đến nơi hắn từng sống, từng trách ông trời bất công để hắn sinh ra trong nghèo khó từng trách số phận hắc hiêu đưa đẩy hắn thất bại nhưng ít nhất cũng không lấy đi sự tự do, cho hắn được lựa chọn cuộc sống, cho hắn thời gian như bao người, cho hắn cơ thể hoàn hảo, ít ra mỗi ngày thức dậy không lo đến sự sống chết của bản thân, hắn chưa bao giờ bắt đầu ngày mới bằng câu hỏi, ngày mai… ta còn sống không?
Long Thắng Thiên nhìn thấy một đàn chim đang tấn công một linh thú, mỗi lần đều là đàn chim đó tổn thất nhưng chúng lại không hoảng sợ mà lại tổ chức đội hình tiếp tục tấn công.
- Không lẽ chúng ăn nhầm thuốc sao?
- Thiếu tướng người có điều không hiểu, chúng được gọi là cuồng chim, loài này rất đặc biệt vào mùa sinh sản nếu có ngoại vật xâm phạm chúng xẻ liều mạng tấn công.
- Chẳng lẽ chúng không sợ chết sao?
- Bản thân chúng không phải là yêu thú nên không cảm nhận được linh lực, loài chim này bản tính hung tàn lại cộng thêm chiến đấu với số lượng lớn chỉ cần không phải yêu thú cho dù kẻ địch có lợi hại đến đâu cũng bị chúng nhây cho đến chết.
Long Thắng Thiên kinh ngạc.
- Lại chơi lầy như vậy? một bầy thường có bao nhiêu con?
- Nếu là bầy lớn có thể hơn vạn con.
- Chúng chỉ tấn công vào mùa sinh sản thôi sao?
- Cũng không phải như vậy nếu như một con yêu thú vô tình giẫm phải trứng chim cũng bị chúng vây công.
- Không nói lý như vậy, nhưng ta thích. Các người nghe đây bổn thiếu gia hôm nay tâm trạng vui vẻ lập tức thông báo chỉ cần ai có thể bắt được 100 con cuồng điêu cùng trứng của chúng sẽ được thưởng 10 thanh linh tử.
Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ lần này có cơ hội đánh thiểm điện điêu rồi, Long Thắng Thiên đi đến luyện khí hội hắn trước tiên chế tạo lựu mình lại mua một số lượng lớn mê dược toàn bộ chi phí đều ghi cho Long Trấn Thiên.
Tử Yên vẫn ở trong phòng tu luyện, nàng muốn nhanh chống hồi phục để có thể giúp đỡ hắn, lúc nàng nhìn hắn trở về trên mặt lại mang theo vẻ hưng phấn liền đến hỏi.
- Tiểu phu quân có chuyện gì vui sao?
- Yên nhi ta có thứ này muốn cho người xem.
Hắn vừa nói vừa đặc hai lọ thuốc trên bàn, Tử Yên hiếu kì hỏi.
- Đây là thứ gì?
- Bình màu xanh này là thiên hạ đệ nhất mê dược, bình màu hồng này là xuân dược.
Tử Yên sắc mặt đỏ bừng nhảy dựng lên nói.
- Tên dâm tặc này người lại có chủ ý gì với bổn cô nương đây hả? ta nói cho người biết nếu người dám dùng hai thứ này với ta… ta.
Long Thắng Thiên nhìn nàng tức giận, hắn lại cười nói.
- Nàng nghĩ đi đâu vậy, ta có thể làm chuyện đó với thê tử mình sao?
- Ai biết được? nếu không người dùng nó để làm gì không lẻ lại đánh chủ ý đến cô nương nào sao?
Hắn nghe nàng suy luận liền muốn phát, hắn là loại người như vậy sao, Long Thắng Thiên nhìn nàng thở phập phòng trong lòng lại nhớ đến các tiền nhân lúc trước có nói con gái khi ghen đều không nói lí a.
- Nàng đừng nghĩ lung tung, đây là ta dùng để đối phó thiểm điện điêu.
Long Thắng Thiên nói kế hoạch của hắn cho nàng biết làm Tử Yên hai mắt sáng lên.
- Thật có thể thành công sao?
- Nàng thử nói xem con thiểm điện điêu kia với nàng ai lợi hại hơn?
- Tất nhiên là bổn cô nương.
Tử Yên đắt ý nói.
- Vậy thì đúng rồi ngay cả nàng cũng trúng kế, con chim kia lại không thông minh như nàng có thể chạy thoát sao?
Nghe tình lang khen trong lòng nàng lại đắc ý, nhưng vẫn mạnh miệng.
- Xú phu quân, người lại so sánh ta với con chim xấu xí kia.
Long Thắng Thiên cười hì hì.
- Là ta không đúng vì vậy bây giờ ta sẽ bồi thường cho nàng.
Vừa dứt lời hắn liền ôm nàng lên giường mặt kệ nàng phản đối.
- Khoang đã, lần này người không được thái bổ ta nếu không bổn cô nương liều mạng với người.
- Tuân lệnh nương tử.
Nam Sơn lĩnh sao một tháng chuẩn bị cuối cùng cũng đón nhận đợt tấn công đầu tiên, Long Thắng Thiên đứng trên Nam Sơn thành phía sau gia gia hắn, khe núi phía trước truyền đến từng tiếng rung động, những tiếng kêu vang như sấm dậy liên tục truyền đến, không hiểu tại sao trong lòng lại có một cảm giác hừng hực bay lên làm hắn muốn hét thật to sao đó xong ra chiến trường hắn vì trận chiến ngày hôm nay không ngừng luyện tập bây giờ đã đạt đến linh sĩ viên mãn hậu kỳ.
Đàn đầu tiên là một bầy độc giác tê khoảng hai ngàn con do một con yêu thú cấp 3 cầm đầu, đây là kẻ thù đầu tiên của hắn khi xuyên việc. Hơn hai ngàn con liên tục tấn công, chúng chủ yếu dùng đầu, sừng hút vào đối phương.
- Người đâu mở thủy đàm.
Long Trấn Thiên quát lớn, lập tức 4 cánh cửa mở ra nước cuồng cuộn cuốn tới không khác gì mấy đập thủy điện lập tức cuống trôi phần lớn yêu thú cấp 1.
- Toàn quân nghe lệnh, xông lên, giết.
Độc giác tê lập tức rơi vào hạ phong liên tục rút lui, phía sao núi lại truyền đến tiếng hú, đột nhiên vài ngàn con quỷ diện hầu cùng liệt phong báo lao đến với tốc độ kinh người làm binh lính không kịp đề phòng lại rơi vào thế yếu.
- Lui binh, thủ thành.
Long Trấn Thiên quát lớn sao đó nhíu mày hắn cảm thấy lần này thú triều hơi lạ.
- Tại sao chúng lại tấn công từng bộ phận mà không phải như lúc trước tấn công?
Long Thắng Thiên nhìn bầy quỷ diện hầu rút đi nhíu mày, yêu thú lần này hình như hơi hiền thì phải, hắn còn nhớ lúc trước bị con hầu kê kia đuổi đến mém chết.
Ngày thứ hai yêu thú lại tấn công lần này là do thiểm điện điêu dẫn đội nhưng nó chỉ đứng ở xa chỉ huy không công kích, bên dưới hàng ngàn con thanh xà đang công thành mỗi lần quân sĩ xuất kích cúng liền lui về phía trên thiểm điện điêu đánh chặn nên không làm gì được.
- Gia gia ta cảm thấy thú triều lần này không đúng lắm.
- Qủa thật như vậy chẳng lẽ thú triều lần này là có nguyên nhân sao?
Long Thắng Thiên theo gia gia tiến về phủ, ngày hôm sao hoàng đô liền truyền tin đến Bắc Sơn khởi binh đã vượt biên ải đánh thẳng hoàng đô. Lý, Trần hai nhà tạo phản cổng rắn cắn gà nhà. Long Trấn Thiên độc xong bức thư liền nổi trận lôi đinh muốn mang quân trở về nhưng lúc này yêu thú lại công thành.
- Xem ra đây đúng là một âm mưu.
- Bẩm đại tướng lần này yên thú công thành mạnh mẽ quân ta hiện ta đang thất thế.
- Bản tướng đã biết người hãy chỉ huy quân đội chỉ thủ, không công.
- Rõ.
Nam Đô, hoàng thành.
Long Phá Thiên đúng trên thành đang chỉ huy quân đội phòng thủ, bên dưới là đại quân hơn 5 vạn của Bắc Sơn đang liên tục tấn công.
- Long Phá Thiên nếu người đầu hàng ta có thể tha cho người một mạng.
- Hừ, Triệu Kiều tên bại tướng nhà người có tư cách gì nói chuyện với ta?
Triệu Kiều hừ lạnh nói.
- Nếu người đã không biết đều thì chôn cùng bọn chúng luôn đi. Toàn quân nghe lệnh tiếp tục tấn công.
Phụ thân nếu người không về Nam Đô thật sự xông rồi.
Nam Đô, hoàng cung.
Lúc này Nam Cung Bá đang đứng sao một người, người này một bộ tiên phong đạo cốt trên thân lại tỏa ra vương khí mờ nhạc nhưng làm cho người ta rung sợ từ tận đái lòng lão là Nam Cung Đạo thái thượng hoàng đương nhiệm.
- Nghiêm Sơn không biết lần này người đến đây có chuyện gì?
- Nam Cung Đạo người đừng giả vờ nữa, ta không có thời gian nhiều chuyện với các người, mau giao hoàng vị ra nếu không chết.
Nam Cung Đạo cười nhẹ.
- Người tự tin đến vậy sao? Không lẽ đã quên truyện củ?
Nghiêm Sơn nhớ lại truyện lúc trước liền phẩn nộ.
- Lần trước là do ta không chuẩn bị kĩ còn lần này hừ, người chết chắc.
- Ồ, vậy sao? Một trăm năm trước người bại dưới tay ta một trăm năm sao ta vẫn sẽ thắng người.
Nghiêm Sơn phất tay lập tức từ ngoài bên điện đi vào một người chính là Tam hoàng tử.
- Mọi chuyện sao rồi?
- Nghiêm đại nhân yên tâm ta đã giải quyết toàn bộ cấm vệ quân.
- Ha ha tốt lắm hai cha con Bá Đạo các người nghe gì không? Cấm vệ quân không còn không bao lâu nữa thành trì nhất định bị công phá cho dù các người là linh vương thì sao? Chẳng lẽ có thể đánh bại 5 vạn quân Bắc Sơn ta ha ha ha.
Nghiêm Sơn đắt ý cười nhưng sao đó lại im bặt hắn không tin vào mắt mình.
Tác giả :
Kingace