Phong Thần Châu
Chương 129: Tử Tinh Huyết Long Sâm
Hai người chậm rãi đi tới giữa sườn núi, Tần Ninh đột nhiên dừng lại, tựa hồ như đang tìm thứ gì dọc theo sườn núi.
"Tìm thấy rồi!"
Nhìn bãi cỏ xanh trước mặt, Tần Ninh khẽ mỉm cười.
Tần Ninh quỳ xuống rút lá cỏ, vắt ra chất lỏng màu xanh rồi thu lại từng chút một.
Sau khi chậm rãi thu thập đầy một lọ chất lỏng màu xanh, Tần Ninh mới dừng lại.
"Đến đây!"
Khẽ vẫy tay với Diệp Viên Viên, Tần Ninh nở nụ cười.
Diệp Viên Viên mặc dù không hiểu Tần Ninh muốn làm gì, nhưng vẫn tiến lên phía trước.
Lúc này, Tần Ninh hướng lòng bàn tay ra, vuốt ve khuôn mặt của Diệp Viên Viên.
"Công tử…"
"Đừng cử động…"
Tần Ninh chậm rãi lấy ra từng giọt chất lỏng màu xanh bôi lên mặt, cổ, tay và quần áo của Diệp Viên Viên.
Không lâu sau, toàn thân và quần áo của Diệp Viên Viên đã biến thành màu xanh.
Làm xong hết thảy, Tần Ninh tiếp tục bôi những giọt nước còn sót lại lên trêи người của mình.
"Đi thôi!"
Tần Ninh nhẹ giọng nói.
Nhìn theo bóng lưng Tần Ninh rời đi, sắc mặt Diệp Viên Viên đỏ bừng.
"Cái tên này... ta tự mình làm được mà..."
Hai bóng người đi về phía đỉnh núi, từ từ, có một luồng khí tức thiêu đốt xông thẳng vào mặt họ.
Sườn núi này cao ngàn trượng, đáng lẽ chỗ cao phải là chỗ lạnh nhất, nhưng lúc này họ càng đi lên cao càng cảm thấy nóng.
"Đến nơi rồi!"
Tần Ninh dừng lại, nhìn xa trăm thước về phía đỉnh núi.
Trêи đỉnh núi, một hang động hiện ra trước mặt hai người.
“Đó là… sư tử Tử Tinh!", Diệp Viên Viên cầm chặt roi nói.
"Không cần!"
Tần Ninh dừng lại, cười nói: "Cứ để Tiểu Thanh lo là được rồi!"
Tiểu Thanh?
Con bò xanh này dường như chỉ mới đột phá được mấy tầng của cảnh giới Linh Hải, đi lên đó không phải là tự tìm chết sao?
Tiểu Thanh xông thẳng về phía trước, khí thế như chẻ tre.
"Bòoo..."
Tiếng kêu lớn đột ngột của nó báo động cho con thú to xác bên trong động.
Gàooo…
Trong tích tắc, một tiếng gầm khác vang lên, một thân ảnh bước ra khỏi sơn động.
Thân ảnh này cao mười thước, có cái bờm to màu tím như đá tử tinh, đôi mắt nó vô cùng có thần, lấp lánh ảnh lửa.
Sư tử Tử Tinh!
“Tiểu Thanh!", Tần Ninh thúc giục.
Nghe vậy, con bò xanh nhỏ tức giận, liều lĩnh lao đến chỗ sư tử Tử Tinh.
Bang…
Nhưng ngay sau đó, trong tích tắc, một tiếng nổ vang lên, thân ảnh của Tiểu Thanh đột nhiên ngã xuống đất, văng ra xa hàng trăm mét.
Nhưng Tiểu Thanh không thèm để ý, bộ lông màu xanh của nó xù lên trong nháy mắt cứ như một con nhím vậy, lao ra lần nữa.
Nó lao tới năm sáu lần, con sư tử Tử Tinh hung dữ cuối cùng cũng không thể chịu được nữa.
Nó đuổi theo Tiểu Thanh và bắt đầu công kϊƈɦ mãnh liệt.
Nhưng hết lần này tới lần khác, Tiểu Thanh cho dù chỉ mới đạt tới cảnh giới Linh Hải, nhưng tựa như đánh mãi không gục, liên tục đứng lên khiêu khích con sư tử Tử Tinh.
"Chúng ta vào động thôi!"
Tần Ninh lúc này khẽ mỉm cười, tiến lên một bước.
Hai người vừa mới bước tới, thì bất chợt giữa khe đá bốn phía của sơn động phóng ra những con rắn, mỗi con dài cả thước.
Những con rắn dài, toàn thân màu đỏ, với đôi mắt xanh âm u đang bò khắp sơn động.
Nhìn thấy cảnh này, Diệp Viên Viên lạnh lùng rút roi ra.
"Không cần!"
Tần Ninh ngăn lại.
Diệp Viên Viên thở ra một hơi.
Nhưng đúng lúc đó, mấy con rắn đã... lui về sau!
"Sử tử Tử Tinh là linh thú cấp 2 có linh tính cực mạnh, nên nó sẽ để lại một số thứ bảo vệ sào huyệt của nó!"
"Thứ chất lỏng mà chúng ta bôi lúc nãy là do đám này... đi tiểu lên..."
Nghe vậy, Diệp Viên Viên mở to mắt trừng Tần Ninh.
"Haiz... chỉ có như vậy thì những con rắn Hồng Văn này mới làm ngơ với chúng ta, bằng không, đám rắn Hồng Văn này sẽ nhai đầu chúng ta tới tận xương!"
Dù biết như vậy, nhưng Diệp Viên Viên vẫn có cảm giác... ghê tởm!
"Đi thôi, đi lấy Tử Tinh Huyết Long Sâm!"
Tần Ninh bật cười, bước vào trong sơn động.
Bên trong sơn động, một luồng khí tức nóng bỏng tỏa ra.
Sơn động rộng có mấy chục thước.
Đúng lúc này, trong sơn động, giữa luồng ánh sáng toát ra bốn phía, xuất hiện từng luồng ánh sáng màu tím, soi sáng trêи người bọn họ.
"Ồ? Đá Tử Tinh Nguyên!"
Tần Ninh nhìn về phía trước, có chút giật mình.
"Đá Tử Tinh Nguyên là gì?"
"Sư tử Tử Tinh trong vòng mười năm sẽ trải qua một lần biến hóa, lông trêи người sẽ rụng thành từng đống, nếu may mắn sẽ ngưng tụ thành đá Tử Tinh Nguyên theo thời gian!"
"Đá Tử Tinh Nguyên chứa lượng viêm khí dồi dào, là thứ rất quan trọng đối với linh đan sư và linh khí sư để thăng cấp ngọn lửa của mình".
"Hơn nữa, đối với việc ngưng tụ Linh Hải cũng rất có công hiệu!"
Tần Ninh nói, đi tới chỗ đá Tử Tinh Nguyên.
Hắn vung tay một cái, thu hết đá Tử Tinh Nguyên vào.
“Khoảng một trăm viên, có lớn có nhỏ, cô lấy mười viên đi!", Tần Ninh cười nói.
Thấy Diệp Viên Viên hơi giật mình, Tần Ninh lại nói: "Cô không phải linh đan sư hay linh khí sư, lấy mười viên là đủ rồi, lấy nhiều hơn cũng không dùng được. Tuy rằng đá Tử Tinh Nguyên này có tác dụng thần kỳ, nhưng viêm khí của nó dù sao cũng quá nặng!"
"Được!"
Diệp Viên Viên chọn mười viên đá rồi cất đi.
Tần Ninh nhìn về phía một bệ đá trống phía trước, ánh mắt dần an định lại.
Tiến lên một bước, hắn ngồi lên trêи bệ đá.
Nhắm mắt hít thở một lúc, Tần Ninh mới mở mắt ra, khẽ mỉm cười.
"Tử Tinh Vương Tọa!"
Tần Ninh cười nói: "Tặng cô đó!"
Nghe vậy, Diệp Viên Viên kinh ngạc.
Nàng cũng đã từng nghe nói về Tử Tinh Vương Tọa.
Sư tử Tử Tinh là linh thú cấp 2, bản thân của nó vô cùng có linh tính.
Nó đặc biệt thích sắp xếp sào huyệt của mình, sạch sẽ gọn gàng vô cùng.
Đối với "giường ngủ", nó có một sở thích đặc biệt là chọn những thứ đá chứa đựng linh khí của trời đất dựng nên.
Theo thời gian, điều này sẽ biến "giường" của nó trở thành một món bảo vật rất có lợi cho việc tu luyện.
Võ giả gọi đó là Tử Tinh Vương Tọa.
Ngồi trêи Tử Tinh Vương Tọa để tu luyện, lực cảm ứng linh khí trời đất sẽ mạnh hơn rất nhiều, lợi ích không khác gì ngồi trêи một tòa tụ linh trận.
Thứ này có giá trị đến nỗi không thể mua được bằng vàng, chỉ có thể được giao dịch bằng những viên linh thạch.
Linh thạch ở đế quốc Bắc Minh không phải là một loại tiền tệ giao dịch phổ biến, ngàn vạn lượng vàng thậm chí cũng không mua nổi một viên linh thạch.
Nếu như Tử Tinh Vương Tọa này xuất hiện ở đế quốc Bắc Minh, thì ngay cả cường giả cảnh giới Linh Phách cũng sẽ ra tay tranh đoạt.
Tần Ninh hào phóng như vậy, khiến cho Diệp Viên Viên có chút ngại ngùng.
Tần Ninh thong thả dạo quanh sơn động giống như là đang đi dạo trong khu vườn sau nhà của hắn.
"Công tử, chúng ta nhanh lên, ta sợ rằng Tiểu Thanh sẽ không trụ được lâu".
"Yên tâm đi!"
Tần Ninh phất tay, cười nói: "Đứa nhóc đó da thịt dày, bị đánh càng nhiều càng mạnh lên".
Vừa dứt lời, Tần Ninh dừng lại, nhìn về phía trước.
Dưới chân sơn động có một dòng suối trong vắt, từng cụm linh vật màu tím giống như củ sâm nằm lặng lẽ trong làn nước ở rìa con suối.
"Tử Tinh Huyết Long Sâm!"
Tần Ninh mỉm cười.