Phong Thần Châu
Chương 127: Sói Tử Văn
Vào lúc này, ngay cả Tuân Ngọc vốn ít nói cũng không khỏi thở gấp và trở nên căng thẳng.
Những gì Tần Ninh nói thật sự là... gãi đúng chỗ ngứa!
Rất khó tưởng tượng, Tần Ninh sau khi nhìn thấy bọn họ thi triển linh quyết liền có thể phân tích được hết thảy những thứ này.
"Tần huynh, huynh thần thánh quá!"
Trương Tiểu Soái lúc này kích động không thôi, vỗ vỗ ngực nói: "Từ hôm nay Tần huynh chính là lão đại của ta, Trương Tiểu Soái ta nguyện ý đi theo Tần huynh!"
"Trương Tiểu Soái, bớt bớt đi!"
Lục Huyền nói đùa: "Diệp Viên Viên tiểu thư có thiên phú dị bẩm, vậy mà Tần huynh chỉ thu làm tỳ nữ, tên nhóc nhà huynh nhìn không ra cái dạng gì, lại là nam nhân, còn muốn làm tiểu đệ của Tần huynh?"
"Lục Huyền, huynh thật không đàng hoàng!"
"Được rồi được rồi!"
Tần Ninh nhìn hai người, cười nói: "Chúng ta... là bạn!"
Lời này vừa dứt, cả ba người đều giật mình.
Tần Ninh đứng dậy nói: "Trong mười ngày tới, mọi người cứ làm theo lời ta nói, cảnh giới của mọi người nhất định sẽ tăng lên!"
"Tam đệ, đệ đi đâu vậy?"
Tần Hải lúc này đứng lên nói.
Mặc dù căn cơ tu luyện của Tần Ninh cao hơn hắn ta, nhưng Tần Ninh vẫn là tam đệ của hắn ta, bây giờ đã quá nửa đêm, thấy tư thế của Tần Ninh nhất định là muốn đi ra ngoài.
"Ta đi chung đường với mọi người sẽ làm chậm trễ tu luyện của mọi người. Hơn nữa, chuyến này ta đi là muốn tìm dược liệu cho đại ca, trong khu thí luyện này không có dược liệu mà ta cần!"
"Đệ muốn đi ra ngoài khu vực thí luyện?"
Vừa nghe lời này, Tần Hải lập tức phản đối: "Không được!"
"Bên trong khu thí luyện có linh thú cấp 2 tồn tại, phạm vi của núi Minh Sơn lớn đến mức nào chứ? Bên ngoài khu thí luyện, chắc chắn có linh thú cấp 2, cấp 3, thậm chí là cấp 4 tồn tại".
"Nhị ca... nhưng dược liệu mà đại ca cần chỉ có ở bên ngoài khu thí luyện!"
Tần Ninh cười khổ, nói: "Huynh yên tâm, không sao đâu!"
Đối với người khác, Tần Ninh có thể bỏ qua, nhưng đối với sự quan tâm của nhị ca, nếu như không khiến cho nhị ca yên tâm, thì huynh ấy nhất định sẽ không để cho hắn rời đi.
Nghe vậy, ánh mắt của Tần Hải lộ ra vẻ vô cùng khó xử.
“Nhị ca, đừng lo lắng, huynh còn không tin đệ sao?", Tần Ninh nghiêm túc hỏi.
Nghe tới đây, Tần Hải hoàn toàn trầm mặc.
Trên đường đi, Tần Ninh quả thực đã làm quá nhiều chuyện khó tin.
"Vậy thì đệ nhất định phải chú ý an toàn!"
"Được!"
Tần Ninh đứng dậy, mang theo Diệp Viên Viên, rời khỏi sơn động, biến mất vào trong đêm đen.
Khu thí luyện khổng lồ trong đêm tối đen như mực, những cây cổ thụ cao vút xuyên thẳng lên bầu trời, từng lớp từng lớp chắn mất ánh trăng, khiến cho toàn bộ dãy núi trông giống như một con dã thú thời viễn cổ, đầy rẫy những nguy hiểm bất ngờ, khiến cho lòng người sợ hãi.
"Sợ không?"
Tần Ninh mang theo Diệp Viên Viên, hai người đi trong bóng đêm.
“Có một chút!", Diệp Viên Viên nói thật.
"Không cần sợ, lần này ta đưa cô đi, chính là muốn giúp cô nâng cao một ít thực lực, càng sớm đạt tới cảnh giới Linh Đài càng tốt, thân là Hoàng thể, không thể huấn luyện tầm thường như vậy!"
"Ừm!"
Diệp Viên Viên lúc này mới thở ra một hơi.
Có Tần Ninh ở bên cạnh, nỗi sợ hãi đêm đen của nàng dường như cũng dần dần giảm bớt.
"Ồ?"
Tần Ninh chậm rãi dừng lại.
"Có chuyện gì?"
“Vừa nói muốn trau dồi thực lực cho cô, thì liền gặp chuyện tốt!", Tần Ninh cười nhẹ nói: “Cô đi cùng ta!"
Từ từ, cả hai leo qua một ngọn đồi nhỏ và đứng trên đỉnh đồi.
Họ nhìn thấy phía trước, giữa một chỗ trũng, có hàng chục con sói màu tím với hình dáng cao hơn ba thước đang vây lấy nhau.
"Linh thú trung cấp cấp 1, sói Tử Văn!"
“Khoảng bốn mươi năm mươi con, ta nghĩ đối với cô cũng không thành vấn đề!", Tần Ninh cười nói.
"Ừm!"
Linh thú trung cấp cấp 1, sói Tử Văn, sức mạnh của chúng hầu hết đều nằm từ tầng 4 đến tầng 6 cảnh giới Linh Hải, những con sói Tử Văn lúc này đang tụ tập ở đây, trông giống như những bụi hoa màu tím nhấp nháy trong bóng tối vậy.
Diệp Viên Viên không ngờ rằng Tần Ninh lại phát hiện được những con sói Tử Văn này từ bên kia sườn đồi.
Rút roi Thanh Lân ra, Diệp Viên Viên liền quất xuống.
Chát…
Con sói Tử Văn đang đứng bị roi dài cuộn thẳng vào cổ, hô hấp tắc nghẽn, tứ chi không ngừng giãy giụa.
Nhưng Diệp Viên Viên đã đạt tới cảnh giới Linh Hải tầng 6, thực lực cao cường, lại là Hoàng thể, làm sao con sói Tử Văn này có thể là đối thủ của nàng được.
Ầm một tiếng, cơ thể của con sói Tử Văn nổ tung ra dưới sự chèn ép cực hạn của roi Thanh Lân.
Nhìn thấy cảnh này, Diệp Viên Viên mỉm cười hài lòng.
Sói Tử Văn có bộ lông cực dày nên rất khó để xuyên thủng phòng ngự của chúng.
Tuy nhiên, roi Thanh Lân đã hoàn toàn lột xác trong tay của Tần Ninh, nên dường như khả năng tâm ý tương thông với nàng đã mạnh hơn rất nhiều.
Roi tốt!
Diệp Viên Viên lúc này tràn đầy tự tin.
Hú...
Đột nhiên, trong chỗ tối, sói Tử Văn bị âm thanh đánh thức, rên rỉ rống lên, nhìn về phía Diệp Viên Viên, ánh mắt toát ra tia sáng xanh âm u, khí tức của bọn chúng lúc này lại càng thêm đáng sợ.
Chát…
Tuy nhiên, đòn tấn công mãnh liệt hơn của Diệp Viên Viên đã nghênh đón chúng.
Roi dài quất xuống, linh lực theo roi dài phóng thẳng ra, linh khí mãnh liệt giống như đã hóa thành hàng ngàn con dao găm không ngừng phóng tới.
Dần dần, những con sói Tử Văn đó càng lúc càng khó ngăn cản.
Hú hú ú...
Đúng lúc này, một tiếng gầm trầm thấp hơn đột nhiên vang lên, từ phía sau bầy sói, bỗng xuất hiện một con sói có vóc dáng cao năm thước, toàn thân phủ một lớp lông màu tím, chậm rãi bước tới.
Đứng chính giữa mười mấy con sói kia, nhìn con sói này giống y như hạc đứng giữa bầy gà vậy, uy vũ bất phàm.
"Vua sói!"
Sắc mặt của Diệp Viên Viên lúc này đã hơi thay đổi.
Nói chung, sức mạnh cao nhất của loài sói Tử Văn chỉ nằm ở cảnh giới Linh Hải tầng sáu, nhưng một khi có vua sói xuất hiện trong bầy sói, thì con vua sói này chắc chắn vượt trội hơn so với những con sói khác.
Giữa tiếng gầm nhẹ của vua sói, một nhóm sói khác từ phía sau cũng bước ra.
Huyết khí dồi dào toát ra cho thấy mấy con sói vạm vỡ này đều đã đạt tới cảnh giới tầng 6.
Soạt...
Đột nhiên, ba con sói mạnh mẽ lao thẳng về phía Diệp Viên Viên ngay lập tức.
Diệp Viên Viên bình tĩnh, quất roi dài nghênh chiến.
Nhưng đúng lúc này, phía sau nàng lại có ba con sói khác lao nhanh tới.
Ánh mắt Diệp Viên Viên lóe lên, nàng vừa tránh kịp thì một sợi tóc liền đứt ra.
"Gay rồi!"
Đúng lúc này, vua sói đã xông lên cực nhanh, trực tiếp xuất chiến.
"Chịu chết đi!"
Diệp Viên Viên hừ một tiếng, quất roi xuống.
Nàng đã sớm phòng bị chuyện vua sói động thủ, nên khi vua sói vừa xuất chiến thì nàng cũng vừa vặn ép tới gần nó.
Giết chết vua sói rồi thì bầy sói này chẳng qua chỉ là một đống tạp nham rời rạc.
Hú hú ú...
Nhưng vào lúc này, lại có hai con sói từ hai bên trái phải lao thẳng tới cây roi dài của Diệp Viên Viên.
Hai con sói cắn chặt cây roi dài trong miệng, khiến Diệp Viên Viên không thể rút roi ra được.
Mà giờ khắc này, vua sói đã đánh thẳng tới nơi.
Trong lúc cấp bách, Diệp Viên Viên phải buông roi dài ra, cầm dao găm nghênh chiến vua sói.
Vút…
Đúng lúc đó, thanh âm xé gió bỗng nhiên vang lên, rồi một thân ảnh chợt xuất hiện trước mặt của Diệp Viên Viên, đoạn côn trong tay phóng ra vô cùng chính xác, ngay lập tức đâm thủng cổ họng của con vua sói.
Sau đó, thân ảnh kia nhanh chóng lùi lại, thi thể của con vua sói ngã xuống, đập mạnh xuống đất.
Bầy sói nhìn thấy cảnh này thì rống lên, từng con một bắt đầu lui về phía sau, lập tức bỏ chạy tan tác.