Phong Thả Đình Trú

Chương 22

Trời ạ… Chuyện gì xảy ra vậy?

Không chỉ có Kỳ Dương, ngay cả Vương Mãng cũng đần ra, Lưu Hân vẫn tiếp tục hưởng thụ đôi môi Đổng Hiền, muốn ngừng nhưng không thể, Đổng Hiền lại có chút chống cự, nếu không phải bận tâm thân thể vô lực của Lưu Hân, anh sẽ mạnh tay đẩy ra!

“Có chuyện gì không?" Phó hoàng hậu đến cửa, lớn tiếng hỏi.

Trên giường, Lưu Hân nghe được thanh âm của cô, bất giác hoàn hồn, thở dốc, buông Đổng Hiền ra, nhìn phía ngoài cửa…

“Các người?" Không hài lòng vì bị cắt ngang, Lưu Hân nheo mắt, đem bọn người trước mắt cùng nhau quan sát qua một lần: “Hành vi thích thú như vậy thật sự hèn hạ, các người không biết đạo lý sao?"

“Ông… chủ?" Kỳ Dương cực kì bỡ ngỡ mà nhìn người trước mắt, đứt quãng mà nói ra.

Lưu Hân lại dùng thái độ hằng ngày đối xử với anh hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao? Kỳ Dương, tôi rất kỳ quái sao?"

“Không, không… Không gì cả… Chỉ là…" Anh hồ nghi nhìn hai người bọn họ, trong nhất thời không rỏ xảy ra sự tình gì, “Vì sao…"

“Đổng Hiền, tôi phải kiểm tra Lưu Hân một chút, Phó nữ tu cùng Kỳ Dương, hai người ra ngoài đi!" Vương Mãng nhìn ánh mắt quen thuộc kia, dự cảm không tốt hung hăng dâng lên, lập tức ra lệnh.

Phó hoàng hậu liếc trộm anh, lập tức hiểu được dụng ý, gật đầu, kéo Kỳ Dương đang một bụng nghi vấn đi khỏi.

“Sơ à, đợi một chút đã, tôi còn…!" Kỳ Dương muốn thoát khỏi tay cô, nhưng lại không biết làm sao, chỉ có thể trực tiếp dùng lời nói biểu đạt.

“Không chờ gì cả, tôi và cậu đi ra ngoài!" Phó hoàng hậu một chút cũng không chịu lưu lại, “Tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu biết"

“Sao?" Có được lời hứa như thế, bước chân của Kỳ Dương nhanh hơn, những thỉnh thoảng vẫn ngoáy đầu lại nhìn ba người kia…

Đem những người dư thừa đi, lời nói của Vương Mãng trở nên rõ ràng hơn, anh đi tới trước mặt Lưu Hân nói thẳng vào vấn đề: “Anh là Lưu Hân sao, nhớ tôi chứ?"

“Vương Mãng?!" Anh làm sao quên được tên nam nhân chết tiệt này, lập tức kéo Đổng Hiền lùi về sau, chính mình bày ra vẻ cương ngạnh che đi sự suy yếu lúc nãy, “Mục đích của người lần này là gì? Sao lại đến đây quấy rầy bọn ta?"

Quấy rầy bọn họ sao? Anh quá nhàn rỗi nhỉ? Vương Mãng không nén nổi sự nực cười.

Đổng Hiền đứng ở một bên, lên tiếng nói giúp: “Hân, đừng hiểu lầm, anh ấy là vì bệnh của anh mà đến, là tôi nhờ anh ấy đấy!"

Ừm, Đổng Hiền còn có chút lương tâm, không nói ra sự thật! Thế nhưng…

“Bệnh gì? Thánh Khanh quá lo lắng rồi, ta làm sao có thể bệnh được?!" Lưu Hân thu lại miệng mình, cùng Đổng Hiền nói đùa, kéo kéo tay, ý bảo bản thân mình không có việc gì.

“Thật là ngu ngốc!" Vương Mãng trở mặt thất vọng, trước mắt đúng là tên Lưu Hân kiếp trước kia, trước mặt Đổng Hiền, anh ta vĩnh viễn là đứa ngốc, “Anh hiện tại toàn thân không có sức lực, sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể giống như bị co rút lại, bất kể có tươi cười cũng không ai cho rằng anh khỏe mạnh đâu!"

“Ngươi…" Tên này sao có thể biết được cảm giác của mình lúc này chứ?

“Hân, không nên vô phép như vậy!" Đổng Hiền vỗ nhẹ đầu anh, khuyên nhủ.

“Hiền, ta không phải có ý a…" Rất đặc sắc, vừa mới nãy còn kiên định phô trương khí thế vương giả, ngay sau đó lại sụp đổ tất cả, bày ra vẻ mặt “Đừng không quan tâm ta", làm cho Vương Mãng không khỏi cười nhạo một phen.

“Ha ha ha ha…" Thật mắc cười mà, Lưu Hân a Lưu Hân, không nghĩ tới anh cũng có mặt đáng yêu thế này nha!

Tiếng cười của anh “được" người đang trên giường kia nghe thấy, đầy bất mãn, Lưu Hân thoáng cái điều chỉnh lại biểu tình của mình, ho khan hai tiếng: “Khụ khụ!" Lúc này sao hắn vẫn còn ở đây!

“A, xin lỗi…" Ý thức được mình bất lịch sự, Vương Mãng lúc này mới thu hồi lại ý cười, sửa chữa thái độ, hỏi: “Lưu Hân, anh có nhớ chuyện trước đây?

“Trước đây?"

“Đúng, chính là từ lúc anh gặp được Đổng Hiền, rồi tất cả mọi chuyện cho đến bây giờ, anh còn nhớ rõ chứ?"

“A…" Một trận ù tai đột nhiên kéo đến, Lưu Hân không nhịn được lấy tay che.

Trước kia… Chính mình trước kia là ai? Ký ức trong đầu theo mệnh lệnh chủ nhân, bắt đầu vụn vặt xuất hiện, từng chút rồi lại từng chút, ngày càng rõ ràng hơn, từ khi là một đứa bé, rồi chẳng mấy chốc trưởng thành, thì…

Đó là Kỳ Dương, đó là công ty, còn có Ỷ Á, còn có… còn có…

“Trong ba tháng, nếu cậu có năng lực làm cho tôi rung động… Tôi sẽ lập tức cùng cậu mãi mãi bên nhau…"

“Đổng Hiền, tôi muốn nhìn thấy đến khi nào cậu mới lòi đuôi cáo đây!"

“Vị hôn thê của tôi ngày mai đến cùng tôi bàn bạc hôn sự!"

Bàn bạc hôn sự? Ta muốn cùng ai kết hôn? Người kia là…

“Hân, không có việc gì chứ?" Khuôn mặt lo lắng của Đổng Hiền đập vào tầm mắt.. Vì sao vẻ mặt của ngươi lại như thế? Là ta tổn thương ngươi sao? Thế nhưng… Vì sao ta cùng kẻ khác định ra hôn sự chứ? Ta…

Một tay kéo lấy Đổng Hiền vào lòng, thanh âm của Lưu Hân mang chút nghẹo ngào: “Thánh Khanh, tại sao… Ta lại làm chuyện vô lý như vậy? Tại sao không ngăn cản ta? A?"

Nghe giọng nói như muốn khóc của anh, Đổng Hiền biết, Lưu Hân của hiện tại là Hân của anh, “Không có a, Hân, anh đang nói gì vậy?"

Nghe vậy, cánh tay Lưu Hân càng siết chặt hơn: “Vì sao ta lại cùng nữ nhân khác đính hôn? Vì sao ta lại bỏ mặc khanh?"

“Không sao cả, chỉ là anh không nhớ mà thôi, thực sự không sao cả!" Đổng Hiền ôm lấy cánh tay anh, mỉm cười trấn an, “Huống chi, không phải bây giờ anh đã nhớ ra rồi sao?"

“Không phải chuyện này, mà là ta… là ta…" Anh nói còn chưa hết, đột nhiên cảm thấy một trân bủn rủn, hai mắt dần dần nhắm lại, trước mặt tức khắc chìm vào bóng tối.

“Hân? Hân?" Cảm thấy Lưu Hân tựa vào vai của chính mình, Đổng Hiền nhẹ nhàng lay động anh, xác định anh đã ngủ, dè dặt đỡ anh nằm xuống giường, “Ừm… Ngủ đi, Vương Mãng, chúng ta ra ngoài nói chuyện thôi!"

Yên lặng quan sát hết thảy mọi chuyện, Vương Mãng mỉm cười không lập tức đứng dậy, cuối cùng liếc nhìn Lưu Hân một cái, mới theo Đổng Hiền đi ra…

Đến máy bán hàng tự động mua đồ uống, một đưa cho Vương Mãng, một giữ lại cho mình, Đổng Hiền ngồi xuống ghế gần đó.

“Đổng Hiền, bệnh tình của Lưu Hân… Cậu nghĩ thế nào?" Vương Mãng trong khi ngồi xuống cất tiếng hỏi.

Anh không nhận được câu trả lời, Đổng Hiền vẫn tiếp tục uống, không hề trả lời câu hỏi của anh.

Nhưng Vương Mãng biết rõ cậu vẫn đang nghe, cho nên tiếp tục nói: “Chất độc trong cơ thể anh ta bức ra được ký ức tiền kiếp kia, chúng ta không thể xác định như vậy là tốt hay xấu. Cũng có thể… Chúng ta căn bản không có khả năng khẳng định được tính chất của ký ức kia…"

“Anh là muốn nói cho tôi biết, có thể khi anh ấy bình phục sẽ không nhận ra tôi đúng không?" Đổng Hiền điềm tĩnh như thường, hỏi vặn lại.

Nhìn anh một chút, Vương Mãng cũng không giấu giếm: “Có khả năng như vậy!"

“Ừ… Tôi biết rồi!" Đổng Hiền mỉm cười, gật đầu tỏ ý đã hiểu minh bạch.

“Cậu thật sự hiểu?" Phản ứng của anh lại làm cho Vương Mãng sợ hãi, đây thật sự không giống như thái độ đối với người yêu a.

“Hiểu rõ!" Đổng Hiền lần thứ hai lặp lại, “Chính là anh ấy có thể một tháng này nhớ ra tôi, thế nhưng một tháng sau liền sẽ quên tôi, sau đó cùng tiểu thư Ỷ Á kết hôn, không sai chứ?!"

Vương Mãng nhìn dáng vẻ tươi cười của anh, ngực cảm thấy cực kỳ nhiều tư vị: “Ý tứ đúng là vậy… Đổng Hiền, cậu có bao giờ nghĩ tới, nếu như… Tôi chỉ nói là nếu như thôi…"

“Sao?"

“Nếu như Lưu Hân lấy vợ, cậu dự định sẽ thế nào? Có nên tìm một người bạn cho riêng mình không?" Vương Mãng cố lấy hết dũng khí hỏi.

Không ngờ đến anh sẽ hỏi thế, Đổng Hiền ngưng đọng vài giây, đột nhiên cười thành tiếng: “Ha ha… Vương Mãng, anh rất thú vị nha!"

“Này, không được cười đến mức khoa trương như thế!" Anh thật sự là nghiêm túc hỏi mà.

“Khụ khụ, xin lỗi!" Đổng Hiền lau lau nước mắt vừa nãy vì cười mà chảy ra, “A… Tìm bạn trai à, vấn đề này tôi chưa từng nghĩ đến, sau khi Hân kết hôn, tôi dự định sẽ quay về cô nhi viện, còn lại chuyện khác cũng chưa suy nghĩ kĩ càng, đoán chừng sẽ như vậy suốt đời còn lại a!"

“Không nghĩ sẽ cùng cô gái kia tranh cao thấp sao?" Yêu thì cần phải như thế, phải tranh giành a.

“Tranh? Sao lại tranh?" Sắc mặt Đổng Hiền trong nháy mắt có phần suy sụp, “Cô gái kia rất đẹp, cùng anh ấy rất xứng đôi, không cần tranh giành làm gì… Hay là thôi đi!"

Nghe lời này, Vương Mãng lập tức đứng dậy, nhíu nhíu mày: “Đổng Hiền, cậu có yêu Lưu Hân không?"

“Yêu!"

“Vậy cậu có hối hận không? Hối hận sau khi đầu thai đến thế giới này?

“Không có!"

“Tại sao?"

“Bởi vì… như vậy mới thực hiện được nguyện vọng của tôi!"

“Nguyện vọng gì?"

“Cái này… là bí mật!"
Tác giả : Sắc Như Không
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại