Phong Thả Đình Trú
Chương 21
Thuốc an thần phát huy tác dụng làm cho Lưu Hân lần nữa ngủ thiếp đi, thế nhưng trận điên cuồng mãnh liệt vừa rồi không tránh khỏi quấy nhiễu những người xung quanh, may mà Vương Mãng và Phó hoàng hậu cực lực che giấu chuyện vừa xảy ra đối với những người hiếu kì, hai gã hộ lý cũng tranh thủ dọn dẹp lại căn phòng, đem hết đống đổ nát ra ngoài.
Bởi vì Đổng Hiền bị thương nên được Vương Mãng dẫn sang một phòng khác, Phó hoàng hậu cùng Kỳ Dương xử lý vết thương cho anh.
Trên mặt còn lưu lại cái tát khi nãy của Lưu Hân được chườm đá lên, cánh tay bị cắn cũng được băng bó lại. Nhưng, đáng sợ nhất là sau lưng Đổng Hiền bị thủy tinh rạch nát, những vết ngang dọc không đồng đều trải đầy hơn nửa lưng, Phó hoàng hậu dè dặt dùng khăn lau đi những bệt máu xung quanh vết thương, tay không kiềm được liên tục run rẩy.
“Ưm…" Bất thình lình lệch hướng, chiếc khăn kia chạm vào vết thương, Đổng Hiền không nhịn được rên lên thành tiếng.
“Xin lỗi…!" Phó hoàng hậu vội vàng nhận lỗi, “Rất đau sao…?"
“Không, không sao!" Đổng Hiền hạ giọng trả lời.
Kỳ Dương thấy được vết thương như thế kia bị dọa đến run sợ, trong lòng rất tự nhiên đối với Đổng Hiền đầy kính trọng, sau khi Phó hoàng hậu rửa sạch vết thương cho Đổng Hiền, anh tự mình tiến lên băng bó cho cậu ta.
Ông chủ lần này thật sự quá đáng, nhìn những vết tích kia, Kỳ Dương nhíu mày, không đồng ý cho tiểu thư Ỷ Á đến đây là chính xác. Chỉ có điều… Nhìn về phía Vương Mãng đang chuẩn bị thuốc men cùng với vị nữ tu kia, những người này suy cho cùng có quan hệ như thế nào với ông chủ?
“Đổng Hiền, tình trạng hiện nay của Lưu Hân cậu cũng đã thấy rõ!" Vương Mãng vừa thu dọn vừa nói, “Với tư cách bác sĩ, tôi không đồng ý cho cậu săn sóc anh ta, ít nhất là trong lúc anh ta phát bệnh, cậu không được đến gần anh ta, hiểu không?"
“Vậy lúc anh ấy phát bệnh, các người định làm gì anh ấy?" Sau khi băng bó xong, Đổng Hiền tự mình thay bộ quần áo khác, hỏi.
Vương Mãng lấy cái gì đó ra từ cái túi anh mang theo: “Dùng những… dây cu-roa* này cột anh ta vào giường, khống chế hành động của anh ta là được."
Kỳ Dương cầm lấy đống dây kia, có chút bất mãn mà nhíu mày, ông chủ dù sao đi nữa vẫn là tổng tài, dùng những thứ này… có phải thái quá hay không chứ… Nhưng mà những hành vi điên cuồng của ngài ấy vừa rồi, cũng không còn cách nào khác!
“Tôi không đồng ý!" Lời nói của Đổng Hiền làm Kỳ Dương lập tức ngẩng đầu, khó tin nhìn người đối diện, “Vương Mãng, Hân không cần dùng những thứ này, khi anh ấy lên cơn, tôi sẽ chịu trách nhiệm áp chế anh ấy!"
“Đổng Hiền, không nên hành động theo cảm tính!" Kỳ Dương cũng không khỏi lên tiếng can ngăn, “Cậu vì ông chủ trả giá như vậy, đến khi ngài ấy bình phục cũng vẫn đối xử với cậu như trước không đúng sao? Lẽ nào cậu vẫn còn ôm mộng…"
“Xuỵt…" Lúc này, Đổng Hiền mỉm cười đưa tay đặt trên môi, “Tôi chưa từng có mục đích gì cả, anh đừng tưởng tượng thừa thải nữa."
“Vậy sao cậu không muốn dùng dây cu-roa chứ?" Vương Mãng dường như đã sớm dự liệu đến quyết định của cậu ta, cười cười, hỏi.
“Bởi vì…" Đổng Hiền lộ ra dáng vẻ tươi cười hồn nhiên của trẻ thơ, trả lời: “Hân bị dây buộc chặt chắc chắn sẽ rất đau…"
Sẽ rất đau a… Thực sự đúng là cậu trả lời của cậu ta… Vương Mãng không nhịn được cười thành tiếng.
“Tôi lại làm điều thừa rồi!" Lấy lại thứ trong tay Kỳ Dương, anh lại quay sang nhìn Đổng Hiền, “Không qua thăm Lưu Hân sao?"
“Tôi đương nhiên đi a, Kỳ Dương cùng đi luôn đi!" Đổng Hiền bắt lấy tay Kỳ Dương, kéo anh ra khỏi phòng.
Kỳ Dương cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng khi trông thấy ánh mắt của Vương Mãng nhìn về phía vị nữ tu kia, anh hình như hiểu được mục đích của Đổng Hiền…
Phó hoàng hậu cũng cảm thấy ánh nhìn của Vương Mãng, buông đồ đạc trong tay, đứng dậy nhìn thẳng anh…
“Vương Mãng, đã lâu không gặp!" Giọng điệu uyển chuyển, nhẹ nhàng động lòng người cùng với kiếp trước không hề khác biệt.
“Đích thực đã lâu… Nguyện vọng của cô lần này dường như cũng bị nhỡ nhỉ!" Không phải là chế nhạo, chỉ có chút thương xót dậy sóng.
Phó hoàng hậu cũng cười nhẹ: “Cũng không xem là vậy, mọi thứ còn chưa kết luận được, với lại… Tôi cho rằng vẫn còn hi vọng!"
Vương Mãng không có nhiều lạc quan như vậy, anh ngồi xuống sô pha, thở dài nói: “Trên thực tế, mọi chuyện của Đổng Hiền và Lưu Hân tôi rất lưu tâm… Phó hoàng hậu, cô có bao giờ nghĩ đến đề nghị kiếp trước của tôi?"
Cô cũng ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, trả lời: “Chưa từng nghĩ tới, bởi vì tôi không có khả năng làm như vậy!"
“Là vậy…" Có chút chán chường ngã lưng ra ghế, trên mặt Vương Mãng lộ ra một tia ủ rũ, “Tôi rất không yên lòng, nếu hai người bọn họ không ở bên nhau, Chu Hủ sẽ phát hiện ra việc kia, như vậy… Cả đời tôi cũng không thể có được cô ấy!"
“Chu Hủ?" Phó hoàng hậu nhớ lại trước kia, đó là một thanh niên tinh nghịch, “Anh thật đúng là người ích kỉ, chỉ làm chuyện có ích cho bản thân mình, anh giúp Lưu Hân cai nghiện cũng là vì vậy sao?"
Không hề giấu giếm, Vương Mãng thản nhiên thừa nhận: “Tất nhiên, tôi mãi là tôi, không vì thời gian mà thay đổi."
“Đúng vậy, chúng ta đều giống nhau, Lưu Hân cùng Đổng Hiền cũng… Không ai có khả năng chia cắt họ…" Phó hoàng hậu lời nói thâm sâu.
“Aizzz… Thế nhưng Lưu Hân đã quên mất Đổng Hiền, mong rằng lần này giải độc có thể làm cho anh ta nhớ lại…" Vương Mãng vươn vai, ngáp một cái dài, “Vừa rồi, nếu không có Kỳ Dương kia ở đây, tôi thật muốn nói với Đổng Hiền, để cho cậu ta cùng Lưu Hân ra sức “vận động kịch liệt" cùng nhau, như vậy có thể làm chậm lại thời gian phát bệnh của anh ta!" (YY: các nàng hiểu được ý của anh Mãng chứ *cười gian*)
“Anh nói như vậy, không sợ Chu Hủ hận chết anh sao?" Cô nghe thấy thế không khỏi lắc đầu.
“Tôi nói sự thật, sao phải sợ chứ!" Vương Mãng không dễ đối phó đâu.
…………………………………
Khi Kỳ Dương cùng Đổng Hiền đến phòng của Lưu Hân, thì hai người hộ lý đã xử lý xong tất cả, đống hỗn tạp khi nãy đều đã được dọn dẹp lại sạch sẽ. Hai người được sự cho phép, nhẹ nhàng tiến vào, mỗi người lấy một cái ghế ngồi xuống hai bên giường.
Nhìn Lưu Hân đang ngủ yên trên giường, tâm dâng lên trăm loại xúc cảm, người đàn ông cuồng loạn vừa nãy như chưa từng tồn tại, nằm ở đây giờ là người cao cao tại thượng trước kia…
“Ư…" Bỗng nhiên Lưu Hân có chút động tĩnh, ngón tay khẽ giật giật.
“Ông chủ tỉnh lại, sẽ không…" phát bệnh nữa chứ?!
“Anh Kỳ, anh hãy đi tìm Vương Mãng, tôi ở đây trông chừng Lưu Hân, anh yên tâm, tôi sẽ không để anh ấy làm loạn đâu!" Đổng Hiền ngồi lên giường, hai tay đặt trên người Lưu Hân.
“Được, cậu chờ chút!" Kỳ Dương nhanh chóng chạy ra ngoài.
Kỳ Dương bước đi, Đổng Hiền ngoảnh lại nhìn Lưu Hân, nhếch miệng… Rõ ràng khi nãy đã tiêm thuốc an thần, vì cái gì không lâu sau đã phát tác trở lại? Cứ tiếp tục như vậy, chưa kịp giải độc, anh đã chết vì dùng thuốc an thần rồi!
Trên giường bệnh, mí mắt Lưu Hân bắt đầu rung rung, hai tay của Đổng Hiền cũng từ từ nắm chặt… Bất chấp thế nào, không để như vậy được, anh sẽ một đấm đánh Lưu Hân bất tỉnh! Đổng Hiền quyết tâm kết luận, một nắm đấm cùng lắm chỉ lưu lại dấu vết, còn thuốc an thần lại có tác dụng phụ, đúng, phải làm như vậy!
“Ách…" Có lẽ do dương quang (ánh mặt trời) chói mắt, cánh tay Lưu Hân chậm rãi đưa lên trán
Con người bất đầu di chuyển, lông mi cũng run rẩy, cuối cùng từ từ mở mắt ra…
Đổng Hiền tâm đã định, nhắm mắt lại, dồn hết toàn lực, một đấm hướng đến mặt anh, thế nhưng, không nghĩ tới, tay còn chưa chạm mặt, thanh âm của anh đã tiến đến tai Đổng Hiền…
“Thánh… Khanh"
“…!" Đổng Hiền lập tức mở to hai mắt, nắm đấm kia rơi xuống bên cạnh gò má anh, dường như không tin sự tình trước mắt, “Anh là… Hân?’
Người trên giường bệnh ôn nhu cười: “Thánh Khanh không nhớ ta sao? Sao lại đùa như thế?" Thanh âm khàn khàn suy yếu, nhưng lại tràn ngập sủng ái.
“Không…" Không có khả năng, tại sao anh ấy lại như vậy? Đổng Hiền nhất thời yên lặng, “Lưu tổng, ngài đừng trêu tôi!"
“Lưu tổng?" Lưu Hân khó hiểu ngước nhìn, “Khanh… A!" Anh định giơ tay chạm vào Đổng Hiền, nhưng lại cảm giác vô lực, “Tại sao ta không có chút khí lực nào cả?"
“Không sao, anh chỉ là đang bị bệnh thôi!" Hiện tại loại tình huống như thế này giải thích sao mới tốt đây? Đổng Hiền mù mịt, anh không thể phân biệt nổi nữa rồi, Lưu Hân trước mặt rốt cuộc là thật hay giả…
“Thánh Khanh… Hiền của ta, ta rất đáng sợ sao?" Lưu Hân buồn cười hỏi thăm, “Sao lại nhìn ta như thế?" Vừa nói anh vừa cử động thân thể.
Thế nhưng hoàn toàn không thể, cuối cùng vẫn là Đổng Hiền kịp thời giúp anh, lấy một cái gối để phía sau, rồi mới dìu anh ngồi dậy.
“Hân, anh… nhớ tôi?" Đổng Hiền nghi ngờ nói, “Vậy anh có nhớ hiện tại là năm nào không?"
“Hiện tại?" Lưu Hân nhắm mắt một phen, sau đó mới mắt trả lời, “Năm 2006 a, ta vì hoàn thành hẹn ước cùng khanh mà đến, cho nên… mau… lại đây!"
Cặp mắt thâm sâu kia đã từng nhìn thấy nghìn vạn lần, Đổng Hiền vẫn bị hấp dẫn sâu sắc, thân thể giống như có ma dẫn đắt đến sát bên cạnh Lưu Hân, thế nhưng trong lòng vẫn có một thanh âm hô to —— không được, không có khả năng, không thể được…
“Không phải sợ ta, Thánh Khanh, tai sẽ không thương tổn khanh đâu!" Tựa như lời thề nhẹ nhàng khắc sâu vào đáy lòng Đổng Hiền.
“Hân, anh… Ưm…" Lời nói chưa dứt, người trên giường bệnh đã thuần thục chiếm đoạt đôi môi của cậu, một lần rồi lại một lần thưởng thức cực phẩm nhân gian.
“Đổng Hiền, cậu…" Kỳ Dương mang Vương Mãng đến, mở cửa phòng, nghênh đón bọn họ cư nhiên lại là…
Bởi vì Đổng Hiền bị thương nên được Vương Mãng dẫn sang một phòng khác, Phó hoàng hậu cùng Kỳ Dương xử lý vết thương cho anh.
Trên mặt còn lưu lại cái tát khi nãy của Lưu Hân được chườm đá lên, cánh tay bị cắn cũng được băng bó lại. Nhưng, đáng sợ nhất là sau lưng Đổng Hiền bị thủy tinh rạch nát, những vết ngang dọc không đồng đều trải đầy hơn nửa lưng, Phó hoàng hậu dè dặt dùng khăn lau đi những bệt máu xung quanh vết thương, tay không kiềm được liên tục run rẩy.
“Ưm…" Bất thình lình lệch hướng, chiếc khăn kia chạm vào vết thương, Đổng Hiền không nhịn được rên lên thành tiếng.
“Xin lỗi…!" Phó hoàng hậu vội vàng nhận lỗi, “Rất đau sao…?"
“Không, không sao!" Đổng Hiền hạ giọng trả lời.
Kỳ Dương thấy được vết thương như thế kia bị dọa đến run sợ, trong lòng rất tự nhiên đối với Đổng Hiền đầy kính trọng, sau khi Phó hoàng hậu rửa sạch vết thương cho Đổng Hiền, anh tự mình tiến lên băng bó cho cậu ta.
Ông chủ lần này thật sự quá đáng, nhìn những vết tích kia, Kỳ Dương nhíu mày, không đồng ý cho tiểu thư Ỷ Á đến đây là chính xác. Chỉ có điều… Nhìn về phía Vương Mãng đang chuẩn bị thuốc men cùng với vị nữ tu kia, những người này suy cho cùng có quan hệ như thế nào với ông chủ?
“Đổng Hiền, tình trạng hiện nay của Lưu Hân cậu cũng đã thấy rõ!" Vương Mãng vừa thu dọn vừa nói, “Với tư cách bác sĩ, tôi không đồng ý cho cậu săn sóc anh ta, ít nhất là trong lúc anh ta phát bệnh, cậu không được đến gần anh ta, hiểu không?"
“Vậy lúc anh ấy phát bệnh, các người định làm gì anh ấy?" Sau khi băng bó xong, Đổng Hiền tự mình thay bộ quần áo khác, hỏi.
Vương Mãng lấy cái gì đó ra từ cái túi anh mang theo: “Dùng những… dây cu-roa* này cột anh ta vào giường, khống chế hành động của anh ta là được."
Kỳ Dương cầm lấy đống dây kia, có chút bất mãn mà nhíu mày, ông chủ dù sao đi nữa vẫn là tổng tài, dùng những thứ này… có phải thái quá hay không chứ… Nhưng mà những hành vi điên cuồng của ngài ấy vừa rồi, cũng không còn cách nào khác!
“Tôi không đồng ý!" Lời nói của Đổng Hiền làm Kỳ Dương lập tức ngẩng đầu, khó tin nhìn người đối diện, “Vương Mãng, Hân không cần dùng những thứ này, khi anh ấy lên cơn, tôi sẽ chịu trách nhiệm áp chế anh ấy!"
“Đổng Hiền, không nên hành động theo cảm tính!" Kỳ Dương cũng không khỏi lên tiếng can ngăn, “Cậu vì ông chủ trả giá như vậy, đến khi ngài ấy bình phục cũng vẫn đối xử với cậu như trước không đúng sao? Lẽ nào cậu vẫn còn ôm mộng…"
“Xuỵt…" Lúc này, Đổng Hiền mỉm cười đưa tay đặt trên môi, “Tôi chưa từng có mục đích gì cả, anh đừng tưởng tượng thừa thải nữa."
“Vậy sao cậu không muốn dùng dây cu-roa chứ?" Vương Mãng dường như đã sớm dự liệu đến quyết định của cậu ta, cười cười, hỏi.
“Bởi vì…" Đổng Hiền lộ ra dáng vẻ tươi cười hồn nhiên của trẻ thơ, trả lời: “Hân bị dây buộc chặt chắc chắn sẽ rất đau…"
Sẽ rất đau a… Thực sự đúng là cậu trả lời của cậu ta… Vương Mãng không nhịn được cười thành tiếng.
“Tôi lại làm điều thừa rồi!" Lấy lại thứ trong tay Kỳ Dương, anh lại quay sang nhìn Đổng Hiền, “Không qua thăm Lưu Hân sao?"
“Tôi đương nhiên đi a, Kỳ Dương cùng đi luôn đi!" Đổng Hiền bắt lấy tay Kỳ Dương, kéo anh ra khỏi phòng.
Kỳ Dương cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng khi trông thấy ánh mắt của Vương Mãng nhìn về phía vị nữ tu kia, anh hình như hiểu được mục đích của Đổng Hiền…
Phó hoàng hậu cũng cảm thấy ánh nhìn của Vương Mãng, buông đồ đạc trong tay, đứng dậy nhìn thẳng anh…
“Vương Mãng, đã lâu không gặp!" Giọng điệu uyển chuyển, nhẹ nhàng động lòng người cùng với kiếp trước không hề khác biệt.
“Đích thực đã lâu… Nguyện vọng của cô lần này dường như cũng bị nhỡ nhỉ!" Không phải là chế nhạo, chỉ có chút thương xót dậy sóng.
Phó hoàng hậu cũng cười nhẹ: “Cũng không xem là vậy, mọi thứ còn chưa kết luận được, với lại… Tôi cho rằng vẫn còn hi vọng!"
Vương Mãng không có nhiều lạc quan như vậy, anh ngồi xuống sô pha, thở dài nói: “Trên thực tế, mọi chuyện của Đổng Hiền và Lưu Hân tôi rất lưu tâm… Phó hoàng hậu, cô có bao giờ nghĩ đến đề nghị kiếp trước của tôi?"
Cô cũng ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, trả lời: “Chưa từng nghĩ tới, bởi vì tôi không có khả năng làm như vậy!"
“Là vậy…" Có chút chán chường ngã lưng ra ghế, trên mặt Vương Mãng lộ ra một tia ủ rũ, “Tôi rất không yên lòng, nếu hai người bọn họ không ở bên nhau, Chu Hủ sẽ phát hiện ra việc kia, như vậy… Cả đời tôi cũng không thể có được cô ấy!"
“Chu Hủ?" Phó hoàng hậu nhớ lại trước kia, đó là một thanh niên tinh nghịch, “Anh thật đúng là người ích kỉ, chỉ làm chuyện có ích cho bản thân mình, anh giúp Lưu Hân cai nghiện cũng là vì vậy sao?"
Không hề giấu giếm, Vương Mãng thản nhiên thừa nhận: “Tất nhiên, tôi mãi là tôi, không vì thời gian mà thay đổi."
“Đúng vậy, chúng ta đều giống nhau, Lưu Hân cùng Đổng Hiền cũng… Không ai có khả năng chia cắt họ…" Phó hoàng hậu lời nói thâm sâu.
“Aizzz… Thế nhưng Lưu Hân đã quên mất Đổng Hiền, mong rằng lần này giải độc có thể làm cho anh ta nhớ lại…" Vương Mãng vươn vai, ngáp một cái dài, “Vừa rồi, nếu không có Kỳ Dương kia ở đây, tôi thật muốn nói với Đổng Hiền, để cho cậu ta cùng Lưu Hân ra sức “vận động kịch liệt" cùng nhau, như vậy có thể làm chậm lại thời gian phát bệnh của anh ta!" (YY: các nàng hiểu được ý của anh Mãng chứ *cười gian*)
“Anh nói như vậy, không sợ Chu Hủ hận chết anh sao?" Cô nghe thấy thế không khỏi lắc đầu.
“Tôi nói sự thật, sao phải sợ chứ!" Vương Mãng không dễ đối phó đâu.
…………………………………
Khi Kỳ Dương cùng Đổng Hiền đến phòng của Lưu Hân, thì hai người hộ lý đã xử lý xong tất cả, đống hỗn tạp khi nãy đều đã được dọn dẹp lại sạch sẽ. Hai người được sự cho phép, nhẹ nhàng tiến vào, mỗi người lấy một cái ghế ngồi xuống hai bên giường.
Nhìn Lưu Hân đang ngủ yên trên giường, tâm dâng lên trăm loại xúc cảm, người đàn ông cuồng loạn vừa nãy như chưa từng tồn tại, nằm ở đây giờ là người cao cao tại thượng trước kia…
“Ư…" Bỗng nhiên Lưu Hân có chút động tĩnh, ngón tay khẽ giật giật.
“Ông chủ tỉnh lại, sẽ không…" phát bệnh nữa chứ?!
“Anh Kỳ, anh hãy đi tìm Vương Mãng, tôi ở đây trông chừng Lưu Hân, anh yên tâm, tôi sẽ không để anh ấy làm loạn đâu!" Đổng Hiền ngồi lên giường, hai tay đặt trên người Lưu Hân.
“Được, cậu chờ chút!" Kỳ Dương nhanh chóng chạy ra ngoài.
Kỳ Dương bước đi, Đổng Hiền ngoảnh lại nhìn Lưu Hân, nhếch miệng… Rõ ràng khi nãy đã tiêm thuốc an thần, vì cái gì không lâu sau đã phát tác trở lại? Cứ tiếp tục như vậy, chưa kịp giải độc, anh đã chết vì dùng thuốc an thần rồi!
Trên giường bệnh, mí mắt Lưu Hân bắt đầu rung rung, hai tay của Đổng Hiền cũng từ từ nắm chặt… Bất chấp thế nào, không để như vậy được, anh sẽ một đấm đánh Lưu Hân bất tỉnh! Đổng Hiền quyết tâm kết luận, một nắm đấm cùng lắm chỉ lưu lại dấu vết, còn thuốc an thần lại có tác dụng phụ, đúng, phải làm như vậy!
“Ách…" Có lẽ do dương quang (ánh mặt trời) chói mắt, cánh tay Lưu Hân chậm rãi đưa lên trán
Con người bất đầu di chuyển, lông mi cũng run rẩy, cuối cùng từ từ mở mắt ra…
Đổng Hiền tâm đã định, nhắm mắt lại, dồn hết toàn lực, một đấm hướng đến mặt anh, thế nhưng, không nghĩ tới, tay còn chưa chạm mặt, thanh âm của anh đã tiến đến tai Đổng Hiền…
“Thánh… Khanh"
“…!" Đổng Hiền lập tức mở to hai mắt, nắm đấm kia rơi xuống bên cạnh gò má anh, dường như không tin sự tình trước mắt, “Anh là… Hân?’
Người trên giường bệnh ôn nhu cười: “Thánh Khanh không nhớ ta sao? Sao lại đùa như thế?" Thanh âm khàn khàn suy yếu, nhưng lại tràn ngập sủng ái.
“Không…" Không có khả năng, tại sao anh ấy lại như vậy? Đổng Hiền nhất thời yên lặng, “Lưu tổng, ngài đừng trêu tôi!"
“Lưu tổng?" Lưu Hân khó hiểu ngước nhìn, “Khanh… A!" Anh định giơ tay chạm vào Đổng Hiền, nhưng lại cảm giác vô lực, “Tại sao ta không có chút khí lực nào cả?"
“Không sao, anh chỉ là đang bị bệnh thôi!" Hiện tại loại tình huống như thế này giải thích sao mới tốt đây? Đổng Hiền mù mịt, anh không thể phân biệt nổi nữa rồi, Lưu Hân trước mặt rốt cuộc là thật hay giả…
“Thánh Khanh… Hiền của ta, ta rất đáng sợ sao?" Lưu Hân buồn cười hỏi thăm, “Sao lại nhìn ta như thế?" Vừa nói anh vừa cử động thân thể.
Thế nhưng hoàn toàn không thể, cuối cùng vẫn là Đổng Hiền kịp thời giúp anh, lấy một cái gối để phía sau, rồi mới dìu anh ngồi dậy.
“Hân, anh… nhớ tôi?" Đổng Hiền nghi ngờ nói, “Vậy anh có nhớ hiện tại là năm nào không?"
“Hiện tại?" Lưu Hân nhắm mắt một phen, sau đó mới mắt trả lời, “Năm 2006 a, ta vì hoàn thành hẹn ước cùng khanh mà đến, cho nên… mau… lại đây!"
Cặp mắt thâm sâu kia đã từng nhìn thấy nghìn vạn lần, Đổng Hiền vẫn bị hấp dẫn sâu sắc, thân thể giống như có ma dẫn đắt đến sát bên cạnh Lưu Hân, thế nhưng trong lòng vẫn có một thanh âm hô to —— không được, không có khả năng, không thể được…
“Không phải sợ ta, Thánh Khanh, tai sẽ không thương tổn khanh đâu!" Tựa như lời thề nhẹ nhàng khắc sâu vào đáy lòng Đổng Hiền.
“Hân, anh… Ưm…" Lời nói chưa dứt, người trên giường bệnh đã thuần thục chiếm đoạt đôi môi của cậu, một lần rồi lại một lần thưởng thức cực phẩm nhân gian.
“Đổng Hiền, cậu…" Kỳ Dương mang Vương Mãng đến, mở cửa phòng, nghênh đón bọn họ cư nhiên lại là…
Tác giả :
Sắc Như Không