Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Chương 82: Ma không đầu!
"Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến không khí của gia đình. Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi sẽ làm tiếp công việc của mình."
Nói xong, Chu Trạch vươn vai rồi đi đến trước thi hài của Trần Trạch Sinh. Chu Trạch đưa tay vỗ vỗ vào vai của anh ta, bất chợt, một làn khói đen xuất hiện, tụ lại thành hình bóng của Trần Trạch Sinh.
Cái bóng này chỉ có thể được nhìn thấy bởi một mình Chu Trạch, và những người bình thường không thể nhìn thấy nó.
"Nhưng lễ thành hôn của tôi vẫn chưa xong." Trần Trạch Sinh nói với Chu Trạch, anh ta không có một chút ngạc nhiên nào về việc làm của Chu Trạch.
"Vợ của anh đang chờ anh ở dưới."
Sau đó, Chu Trạch đưa tay tóm lấy anh ta và đi thẳng ra ngoài.
"Anh đứng lại đó cho tôi."
Người anh không có phản bác gì nhưng người em trai lúc này đã lấy hết dũng khí, chỉ tay về hướng Chu Trạch:
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Việc tôi cần làm đã làm xong, mọi người cứ tiếp tục đi."
Sau đó, Chu Trạch cố ý liếc nhìn vị cha xứ đang đứng với ba người phụ nữ ở kia và mỉm cười với vị cha xứ.
Vị cha xứ cũng mỉm cười với Chu Trạch, đầu anh ta đã cúi thấp hơn lúc trước.
Chu Trạch nhớ lại tiểu Louli đã đánh giá được sức mạnh của anh và có cách để không chế nó,
Hiện tại, xem ra vị cha xứ này càng hiểu rõ hơn.
Không nói gì nhiều, Chu Trạch quay người bỏ đi. Người đàn ông mặc âu phục vẫn đứng đó chỉ tay về hướng Chu Trạch, nhưng anh ta không dám đuổi theo, bởi vì có một điều anh ta biết rõ, đó là chính tay anh ta đã đẩy chiếc cáng mà Chu Trạch đã nằm ở trong tủ đông ra, chứng tỏ Chu Trạch đã nằm ngủ trong đó rất lâu.
Anh ta cảm thấy thế giới này thực sự điên rồi.
Trần Trạch Sinh đã bị dẫn ra con đường trước nhà, hai bên bao quanh bởi rất nhiều hoa cải dầu.
Trần Trạch Sinh lúc này mở miệng nói: "Đại nhân, tôi tới đây là muốn nhờ anh giúp."
"Vậy sao lúc nãy anh không nói sớm?" Chu Trạch hỏi.
"Bởi vì lúc đó tôi thấy anh hình như chưa sẵn lòng giúp đỡ." Trần Trạch Sinh khẽ cười. "Em trai của tôi có một chút vấn đề về tinh thần, thực sự tôi rất lo lắng. Tình hình kinh doanh của nhà tôi ngày một đi xuống, có thể nói là ảm đạm. Từ ngày tôi mất, em trai tôi gánh không nổi việc kinh doanh của gia đình."
"Em trai anh có một chút vấn đề, điều đó tôi đã thấy được."
Đúng vậy, toàn bộ những người thân đã mất đều được anh ta bảo quản và giữ lại bên mình, đúng là kỳ dị.
"Anh nói rằng anh lo lắng về vấn đề kinh doanh của công ty sau khi anh mất đi, thế tại sao anh còn quyết định tự tử?" Chu Trạch hỏi ngược lại.
"Tôi thực sự rất xấu hổ. Lúc đầu, tôi và cô ấy thống nhất sẽ nhảy cùng nhau, nhưng sau khi cô ấy nhảy xuống tôi đã rất rất sợ." Trần Trạch Sinh thành thật nói.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với cô ấy. Khi lấy lời khai ở đồn cảnh sát xong, tôi đã quyết định nhảy theo cô ấy.
Tôi vốn nghĩ có thể tìm thấy cô ấy trên đường đi xuống suối vàng, nhưng không hiểu sao, sau khi mở mắt tôi lại đang ở nhà.
Có lẽ, bởi vì em trai tôi đã bảo quản thi thể của tôi quá tốt, mặc dù tay nghề của hai nghệ sỹ trang điểm có chút vấn đề nhưng ít ra họ vẫn làm cho gương mặt tôi còn chút sức sống."
Trần Thạch Sinh nói xong, anh ta liền ngồi sụp xuống, lấy một điếu thuốc ra và châm lửa hút.
Thuốc lá đó là những thuốc lá được sử dụng bởi các linh hồn, người bình thường không thể ngửi thấy mùi khói thuốc.
Chu Trạch cũng lấy ra một điếu thuốc và bắt đầu hút, đối với Trần Trạch Sinh mà nói, Chu Trạch có cảm tình với anh ta. Anh ta nói chuyện rất dứt khoát và làm việc cũng dứt khoát không kém.
Thật đáng tiếc, người này đã chết. Nếu anh ta còn sống có lẽ sẽ trở thành một người bạn tốt của Chu Trạch.
"Có phải tôi đã quá yêu chính bản thân mình không?" Trần Thạch Sinh chớp mắt nhìn Chu Trạch,
"Những người yêu chính bản thân mình thường là những người hấp dẫn."
"Anh nói xong có tự thấy buồn nôn không?"
"Haha, mười tuổi tôi đã đi theo cha tôi làm nghề này. Khi đó, em trai tôi vừa trông thấy xác chết đã sợ xanh mặt nên chỉ mình tôi kế nghiệp của cha.
Đầu tiên tôi cũng rất sợ xác chết. Nhưng dần về sau tôi lại phát hiện ra nét đẹp riêng của những xác chết đó. Khi nhắm mắt, trông họ bình yên đến lạ thường, bao trùm lên họ là một vẻ đẹp ma mị khó tả, nó có thể khiến người bên cạnh như đang nghe một bản giao hưởng nhẹ nhàng.
Tôi chăm sóc dung nhan của họ, họ lại chăm sóc tình cảm của tôi. Tôi mang lại cho họ vẻ đàng hoàng sau cùng, họ cho tôi giây phút bình yên.
Thực sự, tôi vẫn không muốn chết. Nếu như cô ấy không một lòng muốn chết tôi đã không đi theo cô ấy, tôi cũng rất yêu cô ấy."
"Tôi cũng rất tiếc về chuyện đó, khi cô ấy chết, người trang điểm cho cô ấy phút cuối lại không phải là anh."
Câu này chính là những lời từ tận sâu trong trái tim Chu Trạch. Người phụ nữ mà anh ta yêu thương nhất, đến phút cuối vẫn không phải do anh ta lo liệu.
"Haha, tôi muốn hỏi anh thêm một chuyện khác. Nếu ta đi xuống suối vàng, trên đường đi liệu tôi có thể gặp được cô ấy không? Tôi đã tới chậm một ngày, nên tôi sợ mình không thể gặp được cô ấy nữa."
"Tôi nghĩ là không tìm được. Đường xuống suối vàng rất đông đúc."
Còn một chuyện khác nhưng Chu Trạch không muốn nói ra, đó là ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, về cơ bản những linh hồn ở đó chỉ xăm xăm đi về phía trước, lúc đó họ sẽ không còn ý thức nữa."
"Thật đáng tiếc." Trần Trạch Sinh lắc đầu "Nhưng tôi sẽ cố gắng tìm cô ấy."
Chu Trạch kéo từ lòng bàn tay ra một hình vuông nhỏ, màu đen trong hình vuông di chuyển, khí từ Địa ngục chậm rãi tràn ra.
"Đi vào trong này đi, đã đến lúc anh nên đi rồi."
"Cảm ơn anh."
Trần Trạch Sinh đi đến hình vuông trước mặt, lập tức anh ta bị hút vào trong đó.
Bùi về với bụi, đất lại quay về với đất, Âm ti có trật tự, Hoàng tuyền có thể qua, xem như đây là lần thuận lợi nhất khi đưa linh hồn trở về với Địa ngục của Chu Trạch.
Chu Trạch im lặng hút hết điếu thuốc. Hút xong, anh quay đầu nhìn lại căn biệt thự ẩn mình trong cánh đồng hoa cải dầu và nghĩ đến ba người phụ nữ ngồi ở bàn ăn lúc nãy.
Cho dù bản thân anh là một người đã chết, thậm chí lại còn là một quỷ sai,
Chu Trạch cũng không khỏi ghê rợn cho cảnh tượng trên bàn ăn lúc nãy.
Trần Trạch Sinh đã chết, anh ta có thể tự do,
Nhưng những người còn sống kia lại tiếp tục những vở diễn trong cuộc đời chính mình với lớp trang điểm dày cộp che đi cảm xúc thật.
Thế giới này,
Lúc nào cũng diễn ra những chuyện như thế,
Chưa bao giờ thay đổi.
...….
"Ah, hahahahaha!!!!!!!"
Giữa trưa, tiếng cười của Hứa Thanh Lãng truyền đến. Tiếng cười rất to và sảng khoái, giống như anh ta vừa nhặt được một núi tiền vậy.
Chu Trạch đã trở lại hiệu sách từ đêm qua, đã quá muộn để ngủ một giấc, anh gối đầu trên đùi Oanh Oanh để nghỉ ngơi,
Mới nằm xuống không bao lâu thì anh nghe thấy tiếng cười của Hứa Thanh Lãng vọng lại.
"Lão Chu à, thì ra anh cũng không quá vô dụng như tôi đã từng nghĩ. Gia đình của cô Lưu mới gọi điện lại cho tôi, họ nói rằng họ đồng ý cho thuê cửa hàng với mức giá năm vạn tệ một năm. Một năm năm vạn tệ ở khu phố phía Nam chẳng khác gì là tặng không!"
"Ồ." Chu Trạch cũng không nói gì nhiều, hôm qua anh đi bắt ma tình cờ gặp được đám cưới kỳ dị kia.xem như họ đưa mức giá cho thuê này để bịt miệng đây.
"Đi nào, chúng ta cùng đến cửa hàng xem sao."
Cứ thế, Hứa Thanh Lãng kéo Chu Trạch đến khu phố phía Nam. Đối diện cửa hàng của hai người là một trường đại học và một khu bách hóa lớn.
Cửa hàng này có diện tích một trăm mét vuông, hồi trước ở đây là nơi bán quần áo.
"Anh muốn mở lại quán mì sao?" Chu Trạch hỏi.
"Có chứ, tôi nấu mì rất ngon mà."
Hứa Thanh Lãng trả lời.
"Vậy anh cứ thử mở quán mì để xem quán anh hay là quán bên kia đắt khách hơn."
Nói xong, Chu Trạch chỉ vào quán mì nằm sát vách.
Hứa Thanh Lãng nhìn qua, mặt anh ta đột nhiên rất căng thẳng. Ở phía bên trái của hàng có một quán mì Trùng Khánh, tiếp đó còn có quán mỳ thịt bằm cùng quán mì Ramen Nhật…
"Khi anh đến đây xem cửa hàng, anh k khảo sát tình hình trước à?" Chu Trạch hỏi.
Hứa Thanh Lãng lắc đầu, tỏ vẻ bất lực.
"Nếu anh chuyển mình hiệu sách đến đây chắc cũng sẽ không kinh doanh tốt lắm. Anh nên kết hợp bán thêm bánh ngọt và cà phê, như thế sẽ thu hút nhiều khách hơn." Hứa Thanh Lãng nói.
"Anh đã tính trước chuyện này sao?" Chu Trạch cũng đâu có dễ bị lừa.
"Là một người đàn ông với hơn 20 căn nhà tái định cư,
Từng bước đi nước bước tôi đã tính cả, anh cứ yên tâm!"
"Thế tên cửa hàng là gì được đây?" Chu Trạch hỏi.
"Lấy tên là "Hiệu sách đêm khuya" đi."
"Cái tên này được đấy."
"Anh có đói bụng không?" Hứa Thanh Lãng hỏi Chu Trạch, đồng thời lôi một ít tiền và một bình giữ nhiệt trong túi ra, "Tôi và anh đi ăn chút gì đi, xem mì ở đây có ngon hay không, việc kinh doanh của họ thế nào thì tôi sẽ tính tiếp."
Thứ ở trong bình giữ nhiệt chính là nước ô mai.
Chu Trạch cũng không từ chối. Từ tối đến giờ anh cũng chưa ăn gì. Hai người cùng vào trong một tiệm mì hoành thánh, họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ ở gần cửa rồi gọi hai bát mì.
"Ôi, tôi thực sự phấn khích vì sắp được chuyển đến đây. Nơi đây thật náo nhiệt." Hứa Thanh Lãng nói.
Sau đó, anh ta thấy Chu Trạch không chú ý đến chuyện mình đang nói cho lắm. Chu Trạch đang ngẩng đầu và nhìn lên trần nhà.
Có một chiếc quạt trần, nó đang quay rất nhanh.
Gần đây, trời càng lúc càng nóng hơn, thời tiết vô cùng oi bức. Chỗ ăn cùng bếp nấu của tiệm mỳ này không có vách ngăn, làm cho tiệm mỳ thêm phần oi bức hơn, nếu không có quạt trần chắc hẳn thở không nổi mất.
"Cái quạt trần này có gì đáng xem?" Hứa Thanh Lãng hỏi Chu Trạch.
"Khi còn là đứa trẻ sống trong cô nhi viện, tôi thường nhìn lên chiếc quạt trần trong lớp học vào mùa hè, tôi sợ khi đang quay nó sẽ rơi xuống." Chu Trạch nói.
"Ồ, trùng hợp thật, hồi còn nhỏ tôi cũng có suy nghĩ như anh."
"Anh có thể xem phong thủy không?" Chu Trạch hỏi.
"Tôi chỉ xem được chút ít thôi." Hứa Thanh Lãng trả lời không một chút che dấu rồi tiếp tục nói: "Trên thực tế, nó rất đơn giản. Nếu anh thấy sống ở đây thoải mái thì có nghĩa là phong thủy ở đây tốt."
Dù sao, Chu Trạch là một con ma.
Anh suy nghĩ sâu xa một chút, thấy điều Hứa Thanh Lãng nói rất có lý và không có gì để phản bác.
Mì của hai người gọi đã được bưng ra,
Hứa Thanh Lãng lấy một đôi đũa rồi chậm rãi ăn.
Chu Trạch mở bình giữ nhiệt và đổ nước ô mai ra cốc, tiếp đó, anh ăn một đũa mỳ lớn.
Chu Trạch ăn như hổ đói, nhìn sang Hứa Thanh Lãng đang ăn một cách từ tốn, anh lắc đầu nói:
"Làm ơn đi."
"Anh thì biết cái gì, đây gọi là thưởng thức món ăn của đối thủ cạnh tranh."
Chu Trạch nghe xong, đẩy bát mỳ của mình ra trước mặt, không ăn nữa.
"...…" Hứa Thanh Lãng.
Ngay sau đó, chàng trai ngồi ở bàn bên cạnh nhận điện thoại:
"Tôi đến sớm một chút, đang ở quán mì hoành thánh, bạn đến chưa?"
Nam thanh niên trông như một sinh viên đại học, mặt rất ngây ngô.
Lúc này, một cô gái chạy vào bên trong quán mì, tay cầm thứ gì đó nhìn như tờ thông báo. Cô ấy vui mừng hét lên với nam thanh niên kia:
"Tôi đậu rồi! Tôi đậu rồi!"
Sau đó, cô chạy đến bên chàng trai,
Mở rộng vòng tay của mình,
Hình như cô ấy muốn chàng trai ôm mình một cái.
"Tôi thực sự ghen tị với cuộc sống của những sinh viên đại học." Hứa Thanh Lãng ghen tị nói.
Cô gái sà vào vòng tay của nam thanh niên kia. Chàng trai ôm lấy cô rồi bế bổng cô lên, việc này như thể hiện tình yêu cuồng nhiệt và niềm vui giữa hai người họ.
Đây là hương bị của thanh xuân,
Đây là ngọt ngào của tuổi trẻ.
Tuy nhiên,
Quạt trần rất thấp,
Sau khi càng trai bế bổng cô gái lên cao,
Đầu của cô gái vừa vặn đụng phải quạt trần.
"Vù vù….."
Một cái đầu,
Rơi xuống bàn Chu Trạch cùng Hứa Thanh Lãng đang ngồi.
Nói xong, Chu Trạch vươn vai rồi đi đến trước thi hài của Trần Trạch Sinh. Chu Trạch đưa tay vỗ vỗ vào vai của anh ta, bất chợt, một làn khói đen xuất hiện, tụ lại thành hình bóng của Trần Trạch Sinh.
Cái bóng này chỉ có thể được nhìn thấy bởi một mình Chu Trạch, và những người bình thường không thể nhìn thấy nó.
"Nhưng lễ thành hôn của tôi vẫn chưa xong." Trần Trạch Sinh nói với Chu Trạch, anh ta không có một chút ngạc nhiên nào về việc làm của Chu Trạch.
"Vợ của anh đang chờ anh ở dưới."
Sau đó, Chu Trạch đưa tay tóm lấy anh ta và đi thẳng ra ngoài.
"Anh đứng lại đó cho tôi."
Người anh không có phản bác gì nhưng người em trai lúc này đã lấy hết dũng khí, chỉ tay về hướng Chu Trạch:
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Việc tôi cần làm đã làm xong, mọi người cứ tiếp tục đi."
Sau đó, Chu Trạch cố ý liếc nhìn vị cha xứ đang đứng với ba người phụ nữ ở kia và mỉm cười với vị cha xứ.
Vị cha xứ cũng mỉm cười với Chu Trạch, đầu anh ta đã cúi thấp hơn lúc trước.
Chu Trạch nhớ lại tiểu Louli đã đánh giá được sức mạnh của anh và có cách để không chế nó,
Hiện tại, xem ra vị cha xứ này càng hiểu rõ hơn.
Không nói gì nhiều, Chu Trạch quay người bỏ đi. Người đàn ông mặc âu phục vẫn đứng đó chỉ tay về hướng Chu Trạch, nhưng anh ta không dám đuổi theo, bởi vì có một điều anh ta biết rõ, đó là chính tay anh ta đã đẩy chiếc cáng mà Chu Trạch đã nằm ở trong tủ đông ra, chứng tỏ Chu Trạch đã nằm ngủ trong đó rất lâu.
Anh ta cảm thấy thế giới này thực sự điên rồi.
Trần Trạch Sinh đã bị dẫn ra con đường trước nhà, hai bên bao quanh bởi rất nhiều hoa cải dầu.
Trần Trạch Sinh lúc này mở miệng nói: "Đại nhân, tôi tới đây là muốn nhờ anh giúp."
"Vậy sao lúc nãy anh không nói sớm?" Chu Trạch hỏi.
"Bởi vì lúc đó tôi thấy anh hình như chưa sẵn lòng giúp đỡ." Trần Trạch Sinh khẽ cười. "Em trai của tôi có một chút vấn đề về tinh thần, thực sự tôi rất lo lắng. Tình hình kinh doanh của nhà tôi ngày một đi xuống, có thể nói là ảm đạm. Từ ngày tôi mất, em trai tôi gánh không nổi việc kinh doanh của gia đình."
"Em trai anh có một chút vấn đề, điều đó tôi đã thấy được."
Đúng vậy, toàn bộ những người thân đã mất đều được anh ta bảo quản và giữ lại bên mình, đúng là kỳ dị.
"Anh nói rằng anh lo lắng về vấn đề kinh doanh của công ty sau khi anh mất đi, thế tại sao anh còn quyết định tự tử?" Chu Trạch hỏi ngược lại.
"Tôi thực sự rất xấu hổ. Lúc đầu, tôi và cô ấy thống nhất sẽ nhảy cùng nhau, nhưng sau khi cô ấy nhảy xuống tôi đã rất rất sợ." Trần Trạch Sinh thành thật nói.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với cô ấy. Khi lấy lời khai ở đồn cảnh sát xong, tôi đã quyết định nhảy theo cô ấy.
Tôi vốn nghĩ có thể tìm thấy cô ấy trên đường đi xuống suối vàng, nhưng không hiểu sao, sau khi mở mắt tôi lại đang ở nhà.
Có lẽ, bởi vì em trai tôi đã bảo quản thi thể của tôi quá tốt, mặc dù tay nghề của hai nghệ sỹ trang điểm có chút vấn đề nhưng ít ra họ vẫn làm cho gương mặt tôi còn chút sức sống."
Trần Thạch Sinh nói xong, anh ta liền ngồi sụp xuống, lấy một điếu thuốc ra và châm lửa hút.
Thuốc lá đó là những thuốc lá được sử dụng bởi các linh hồn, người bình thường không thể ngửi thấy mùi khói thuốc.
Chu Trạch cũng lấy ra một điếu thuốc và bắt đầu hút, đối với Trần Trạch Sinh mà nói, Chu Trạch có cảm tình với anh ta. Anh ta nói chuyện rất dứt khoát và làm việc cũng dứt khoát không kém.
Thật đáng tiếc, người này đã chết. Nếu anh ta còn sống có lẽ sẽ trở thành một người bạn tốt của Chu Trạch.
"Có phải tôi đã quá yêu chính bản thân mình không?" Trần Thạch Sinh chớp mắt nhìn Chu Trạch,
"Những người yêu chính bản thân mình thường là những người hấp dẫn."
"Anh nói xong có tự thấy buồn nôn không?"
"Haha, mười tuổi tôi đã đi theo cha tôi làm nghề này. Khi đó, em trai tôi vừa trông thấy xác chết đã sợ xanh mặt nên chỉ mình tôi kế nghiệp của cha.
Đầu tiên tôi cũng rất sợ xác chết. Nhưng dần về sau tôi lại phát hiện ra nét đẹp riêng của những xác chết đó. Khi nhắm mắt, trông họ bình yên đến lạ thường, bao trùm lên họ là một vẻ đẹp ma mị khó tả, nó có thể khiến người bên cạnh như đang nghe một bản giao hưởng nhẹ nhàng.
Tôi chăm sóc dung nhan của họ, họ lại chăm sóc tình cảm của tôi. Tôi mang lại cho họ vẻ đàng hoàng sau cùng, họ cho tôi giây phút bình yên.
Thực sự, tôi vẫn không muốn chết. Nếu như cô ấy không một lòng muốn chết tôi đã không đi theo cô ấy, tôi cũng rất yêu cô ấy."
"Tôi cũng rất tiếc về chuyện đó, khi cô ấy chết, người trang điểm cho cô ấy phút cuối lại không phải là anh."
Câu này chính là những lời từ tận sâu trong trái tim Chu Trạch. Người phụ nữ mà anh ta yêu thương nhất, đến phút cuối vẫn không phải do anh ta lo liệu.
"Haha, tôi muốn hỏi anh thêm một chuyện khác. Nếu ta đi xuống suối vàng, trên đường đi liệu tôi có thể gặp được cô ấy không? Tôi đã tới chậm một ngày, nên tôi sợ mình không thể gặp được cô ấy nữa."
"Tôi nghĩ là không tìm được. Đường xuống suối vàng rất đông đúc."
Còn một chuyện khác nhưng Chu Trạch không muốn nói ra, đó là ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, về cơ bản những linh hồn ở đó chỉ xăm xăm đi về phía trước, lúc đó họ sẽ không còn ý thức nữa."
"Thật đáng tiếc." Trần Trạch Sinh lắc đầu "Nhưng tôi sẽ cố gắng tìm cô ấy."
Chu Trạch kéo từ lòng bàn tay ra một hình vuông nhỏ, màu đen trong hình vuông di chuyển, khí từ Địa ngục chậm rãi tràn ra.
"Đi vào trong này đi, đã đến lúc anh nên đi rồi."
"Cảm ơn anh."
Trần Trạch Sinh đi đến hình vuông trước mặt, lập tức anh ta bị hút vào trong đó.
Bùi về với bụi, đất lại quay về với đất, Âm ti có trật tự, Hoàng tuyền có thể qua, xem như đây là lần thuận lợi nhất khi đưa linh hồn trở về với Địa ngục của Chu Trạch.
Chu Trạch im lặng hút hết điếu thuốc. Hút xong, anh quay đầu nhìn lại căn biệt thự ẩn mình trong cánh đồng hoa cải dầu và nghĩ đến ba người phụ nữ ngồi ở bàn ăn lúc nãy.
Cho dù bản thân anh là một người đã chết, thậm chí lại còn là một quỷ sai,
Chu Trạch cũng không khỏi ghê rợn cho cảnh tượng trên bàn ăn lúc nãy.
Trần Trạch Sinh đã chết, anh ta có thể tự do,
Nhưng những người còn sống kia lại tiếp tục những vở diễn trong cuộc đời chính mình với lớp trang điểm dày cộp che đi cảm xúc thật.
Thế giới này,
Lúc nào cũng diễn ra những chuyện như thế,
Chưa bao giờ thay đổi.
...….
"Ah, hahahahaha!!!!!!!"
Giữa trưa, tiếng cười của Hứa Thanh Lãng truyền đến. Tiếng cười rất to và sảng khoái, giống như anh ta vừa nhặt được một núi tiền vậy.
Chu Trạch đã trở lại hiệu sách từ đêm qua, đã quá muộn để ngủ một giấc, anh gối đầu trên đùi Oanh Oanh để nghỉ ngơi,
Mới nằm xuống không bao lâu thì anh nghe thấy tiếng cười của Hứa Thanh Lãng vọng lại.
"Lão Chu à, thì ra anh cũng không quá vô dụng như tôi đã từng nghĩ. Gia đình của cô Lưu mới gọi điện lại cho tôi, họ nói rằng họ đồng ý cho thuê cửa hàng với mức giá năm vạn tệ một năm. Một năm năm vạn tệ ở khu phố phía Nam chẳng khác gì là tặng không!"
"Ồ." Chu Trạch cũng không nói gì nhiều, hôm qua anh đi bắt ma tình cờ gặp được đám cưới kỳ dị kia.xem như họ đưa mức giá cho thuê này để bịt miệng đây.
"Đi nào, chúng ta cùng đến cửa hàng xem sao."
Cứ thế, Hứa Thanh Lãng kéo Chu Trạch đến khu phố phía Nam. Đối diện cửa hàng của hai người là một trường đại học và một khu bách hóa lớn.
Cửa hàng này có diện tích một trăm mét vuông, hồi trước ở đây là nơi bán quần áo.
"Anh muốn mở lại quán mì sao?" Chu Trạch hỏi.
"Có chứ, tôi nấu mì rất ngon mà."
Hứa Thanh Lãng trả lời.
"Vậy anh cứ thử mở quán mì để xem quán anh hay là quán bên kia đắt khách hơn."
Nói xong, Chu Trạch chỉ vào quán mì nằm sát vách.
Hứa Thanh Lãng nhìn qua, mặt anh ta đột nhiên rất căng thẳng. Ở phía bên trái của hàng có một quán mì Trùng Khánh, tiếp đó còn có quán mỳ thịt bằm cùng quán mì Ramen Nhật…
"Khi anh đến đây xem cửa hàng, anh k khảo sát tình hình trước à?" Chu Trạch hỏi.
Hứa Thanh Lãng lắc đầu, tỏ vẻ bất lực.
"Nếu anh chuyển mình hiệu sách đến đây chắc cũng sẽ không kinh doanh tốt lắm. Anh nên kết hợp bán thêm bánh ngọt và cà phê, như thế sẽ thu hút nhiều khách hơn." Hứa Thanh Lãng nói.
"Anh đã tính trước chuyện này sao?" Chu Trạch cũng đâu có dễ bị lừa.
"Là một người đàn ông với hơn 20 căn nhà tái định cư,
Từng bước đi nước bước tôi đã tính cả, anh cứ yên tâm!"
"Thế tên cửa hàng là gì được đây?" Chu Trạch hỏi.
"Lấy tên là "Hiệu sách đêm khuya" đi."
"Cái tên này được đấy."
"Anh có đói bụng không?" Hứa Thanh Lãng hỏi Chu Trạch, đồng thời lôi một ít tiền và một bình giữ nhiệt trong túi ra, "Tôi và anh đi ăn chút gì đi, xem mì ở đây có ngon hay không, việc kinh doanh của họ thế nào thì tôi sẽ tính tiếp."
Thứ ở trong bình giữ nhiệt chính là nước ô mai.
Chu Trạch cũng không từ chối. Từ tối đến giờ anh cũng chưa ăn gì. Hai người cùng vào trong một tiệm mì hoành thánh, họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ ở gần cửa rồi gọi hai bát mì.
"Ôi, tôi thực sự phấn khích vì sắp được chuyển đến đây. Nơi đây thật náo nhiệt." Hứa Thanh Lãng nói.
Sau đó, anh ta thấy Chu Trạch không chú ý đến chuyện mình đang nói cho lắm. Chu Trạch đang ngẩng đầu và nhìn lên trần nhà.
Có một chiếc quạt trần, nó đang quay rất nhanh.
Gần đây, trời càng lúc càng nóng hơn, thời tiết vô cùng oi bức. Chỗ ăn cùng bếp nấu của tiệm mỳ này không có vách ngăn, làm cho tiệm mỳ thêm phần oi bức hơn, nếu không có quạt trần chắc hẳn thở không nổi mất.
"Cái quạt trần này có gì đáng xem?" Hứa Thanh Lãng hỏi Chu Trạch.
"Khi còn là đứa trẻ sống trong cô nhi viện, tôi thường nhìn lên chiếc quạt trần trong lớp học vào mùa hè, tôi sợ khi đang quay nó sẽ rơi xuống." Chu Trạch nói.
"Ồ, trùng hợp thật, hồi còn nhỏ tôi cũng có suy nghĩ như anh."
"Anh có thể xem phong thủy không?" Chu Trạch hỏi.
"Tôi chỉ xem được chút ít thôi." Hứa Thanh Lãng trả lời không một chút che dấu rồi tiếp tục nói: "Trên thực tế, nó rất đơn giản. Nếu anh thấy sống ở đây thoải mái thì có nghĩa là phong thủy ở đây tốt."
Dù sao, Chu Trạch là một con ma.
Anh suy nghĩ sâu xa một chút, thấy điều Hứa Thanh Lãng nói rất có lý và không có gì để phản bác.
Mì của hai người gọi đã được bưng ra,
Hứa Thanh Lãng lấy một đôi đũa rồi chậm rãi ăn.
Chu Trạch mở bình giữ nhiệt và đổ nước ô mai ra cốc, tiếp đó, anh ăn một đũa mỳ lớn.
Chu Trạch ăn như hổ đói, nhìn sang Hứa Thanh Lãng đang ăn một cách từ tốn, anh lắc đầu nói:
"Làm ơn đi."
"Anh thì biết cái gì, đây gọi là thưởng thức món ăn của đối thủ cạnh tranh."
Chu Trạch nghe xong, đẩy bát mỳ của mình ra trước mặt, không ăn nữa.
"...…" Hứa Thanh Lãng.
Ngay sau đó, chàng trai ngồi ở bàn bên cạnh nhận điện thoại:
"Tôi đến sớm một chút, đang ở quán mì hoành thánh, bạn đến chưa?"
Nam thanh niên trông như một sinh viên đại học, mặt rất ngây ngô.
Lúc này, một cô gái chạy vào bên trong quán mì, tay cầm thứ gì đó nhìn như tờ thông báo. Cô ấy vui mừng hét lên với nam thanh niên kia:
"Tôi đậu rồi! Tôi đậu rồi!"
Sau đó, cô chạy đến bên chàng trai,
Mở rộng vòng tay của mình,
Hình như cô ấy muốn chàng trai ôm mình một cái.
"Tôi thực sự ghen tị với cuộc sống của những sinh viên đại học." Hứa Thanh Lãng ghen tị nói.
Cô gái sà vào vòng tay của nam thanh niên kia. Chàng trai ôm lấy cô rồi bế bổng cô lên, việc này như thể hiện tình yêu cuồng nhiệt và niềm vui giữa hai người họ.
Đây là hương bị của thanh xuân,
Đây là ngọt ngào của tuổi trẻ.
Tuy nhiên,
Quạt trần rất thấp,
Sau khi càng trai bế bổng cô gái lên cao,
Đầu của cô gái vừa vặn đụng phải quạt trần.
"Vù vù….."
Một cái đầu,
Rơi xuống bàn Chu Trạch cùng Hứa Thanh Lãng đang ngồi.
Tác giả :
Thanh Khiết Xà