Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Chương 19: Không công bằng!
"đi lên tầng hai?" Chu Trạch hỏi.
Tiểu La Lỵ lắc đầu, "phía trên tối ôm, nên không thể nhìn thấy điều gì."
Vừa dứt lời, cô bé vừa từ trên đó đi xuống, sau đó đứng trước mặt của Chu Trạch.
Cô bé cúi đầu thấp, mặc rất nhiều quần áo, khuôn mặt thanh tú của cô nhìn như một tác phẩm nghệ thuật.
Nhưng Chu Trạch rõ ràng, đầu lưỡi của cô có thể thè dài ra, lớn lên, làm cho người khác thật sự rợn hết cả người.
"chú ơi, con tiếp tục đọc sách."
Cô bé cười ngây thơ, tựa vào chiếc ghế nhựa ngồi xuống và đọc sách, cầm lấy cuốn truyện tranh minh họa, tiếp tục đọc.
Chu Trạch đứng sau lưng cô bé, hai tay đặt ở sau lưng.
Bóp chết cô,
Bóp chết cô,
Mặc kệ trái tim cô bé là gì,
Nhưng không cần giả thần quỷ ở đây!
Giọng nói vang lên trong nội tâm của Chu Trạch, đây không phải là giọng của bất kỳ ai khác, mà chính là tiếng lòng của anh.
So với Hứa Thanh Lãng, thì cô bé này có sự kích thích rất lớn và đầy sự phẫn nộ.
Chính anh đã cứu cô bé trở lại,
Cô bé rất dễ thương,
Rất hiểu chuyện,
Cũng rất khéo léo,
Rất hiểu lễ nghĩa,
Quy tắc này rất hiếm thấy từ những đứa trẻ khác.
Có lẽ,
Chính là bởi vì từ đầu cô đã cho người khác sự cảm nhận quá tốt, do đó, lúc Chu Trạch nhìn thấy khuôn mặt thật của cô, sự méo mó, khoảng cách cá nhân đã bị đảo lộn, khiến anh thật sự rất oán giận và vô cùng phản ứng mãnh liệt.
Tiểu La Lỵ tiếp tục đọc sách, mặc kệ sự hiện diện của Chu Trạch ở phía sau, hoàn toàn không có chút để tâm nào.
Chu Trạch nhìn chằm chằm cô bé, thậm chí có thể nhìn thấy rõ những sợi tóc tơ trên cô của cô.
Bóp,
Không bóp,
Đến cùng,
Không?
......
"Cha mẹ, hôm nay con trai được nghỉ ngơi."
Trong phòng, Hứa Thanh Lãng đặt một vài món lạnh trên bàn, còn có cả hay ly rượu.
Một ly là Mao Đài,, anh thích nhất hương vị này khi còn sống,
Một chén khác là rượu gạo do nhà anh pha chế, mẹ anh khi còn sống không thích uống rượu, cũng không thích việc uống rượu của cha minh, anh ấy thì thường xuyên ăn tối, uống kèm một chút rượu gạo.
Mẹ thường nói, rượu gạo rất tốt cho cơ thể.
Trên bàn có hai cây nến, đã được thắp lên sáng lung linh.
Hai tấm da người được treo ở phía sau, và không có gió.
Đầu tiên Hứa Thanh lãng kính cha mình một chén, và sau đó mời đến mẹ mình,
Cầm lấy chiếc đũa, và nói với cha mẹ:
"Dùng bữa, dùng bữa, cha, có muốn dùng thịt!"
Anh ta gắp cho mình vài miếng thịt, ăn như hổ đói.
Trong trí nhớ, khi còn là một đứa trẻ, Cha tôi luôn giả vờ như cùng ăn thịt với tôi, mỗi lần, ông lại để mình nuốt như hổ đói, cuối cùng miệng ông to đến nỗi không thể nuốt trôi được.
Mẹ thì ngồi một bên vừa giận dữ vừa vỗ vỗ nhẹ phía sau lưng mình.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm,
Bình thường người ta sẽ tổ chức thờ cúng tổ tiên,
Mà Hứa Thanh Lãng thì khác, ngày này, cha mẹ anh đã qua đời vì tai nạn, một chuyện nằm ngoài ý muốn.
Năm mới,
Trong mắt những người bình thường, họ gọi là một năm đầy hạnh phúc, nhưng đối với anh, thì nó là một ngày đầy chua xót thời khắc anh không muốn đón nhận.
Hít sâu một hơi,
Anh sang sảng cười,
Nói:
"Cha, mẹ."
Mím chặt môi,
Anh lại rót cho mình một chén rượu, sau đó uống cnaj nó một hơi,
Thức uống này làm cho khuôn mặt anh đỏ lên và trở nên dịu dàng như nữ nhân,
Anh ta là một người đàn ông,
Nhưng lại đỏ mặt,
Nếu nó vào thời cổ đại, thì sẽ bị nhiều Đế Vương chiếm lấy, đương nhiên, hiện đại, nếu anh ấy nguyện ý, cũng sẽ có thể thuận lợi gặp nó.
Một người đàn ông có thể bị uốn cong, thật sự hơi đáng sợ, tất nhiên không cần thấy cũng biết.
Do dự thật lâu,
Trầm tư một chút,
Anh không thể nhịn được,
Nói:
"bên cạnh...người bên cạnh, ta sẽ tìm cơ hội hỏi hắn, hỏi hắn một chút...tại sao hắn có thể trở về được!"
Anh ta không bị uống say, nhưng lại nói ra những lời hơi khó hiểu,
Hiển nhiên,
Trong lòng anh ta hiểu rõ vấn đề, đáp án, người bên cạnh sẽ không ngồi xuống và trò chuyện một cách chân thành, và nói sự thật với chính mình,
Quá trình này,
Cuối cùng, có chút hơi khó chịu, cũng nên dùng một chút thủ đoạn.
Hai tấm da người chỉ đung đưa,
Tựa như không thích điều này.
"Cha, mẹ, không có chuyện gì đâu, con nhất định sẽ tìm cách cho hai người hoàn dương!"
"Bẹp!"
"bẹp!"
Hai đôi đũa rơi xuống đất,
Hứa Thanh Lãng cầm đôi đũa trong tay của mình sửng sốt một chút,
Nhưng vẫn lắc đầu,
"Không được, lần này dù cho cha mẹ có đồng ý hay không, con cũng sẽ cố gắng cại miệng hắn!"
......
Bóp,
Hay là không bóp?
Chu Trạch vẫn còn đang suy tư,
Anh ta không biết tại sao mình lại do dự như thế, cũng không hiểu mình đang ở đâu.
Anh ta là ma,
Kiếp trước là bác sĩ,
Anh ta rất nguy hiểm, anh biết rõ hoàn cảnh phức tạp của mình, cũng do đó, anh ta nên bóp chết mọi thứ nguy hiểm.
Cô bé này chính là nguy hiểm của mình.
Cô ấy tìm đến ta,
Chủ động tới nơi này,
Giống như linh hồn của cô, tìm đến để nói chuyện,
Cô,
Sớm đã để mắt đến chính mình.
Câu chuyện về người nông dân và con rắn, những đứa trẻ đều biết, Chu Trạch không nghĩ rằng mình đã cứu cô ấy, và mọi thứ có thể tốt đẹp.
Trên thực tế, hầu hết sự hận thù, điều do tiến hóa mà có.
Móng tay của anh đã dài và phát triển chậm chậm, đồng thời, một màn sương đen được bao phủ khắp đầu ngón tay của anh.
Đồng thời,
Trong đôi mắt của Chu Trạch có chút màu đen khi lưu hành.
Nhất định phải bóp chết cô bé,
Bóp chết cô!
Chu Trạch tự nhủ trong lòng mình, thật khó khăn để lựa chọn, anh ta rất khó để sống lại, anh ta muốn sống và muốn làm mọi thứ.
Hắn còn muốn được lười biếng, muốn hoài niệm, và suy nghĩ về nhiều điều,
Không muốn như những linh hồn già trẻ trên đường hoàng tuyền, chết lặng sáo rỗng đi từng bước từng bước về phía trước.
Chu Trạch giơ hai tay lên,
Chậm rãi tiến về cổ của cô bé.
Tiểu La Lỵ đang đọc sách, rất chân thành, khóe miệng đang mỉm cười, rất khả ái.
Đột nhiên, cô cảm nhận có hai ngón tay đặt ở hai bên thái dương của mình.
Cô có chút nghi ngờ, nói: "chú chú?"
"xoa bóp cẩn thận, tránh trúng mắt cháu."
"Chà." Tiểu La Lỵ lên tiếng tiếp tục nhìn sách của mình.
Lực truyền đến huyệt thái dương rất vừa phải, cô bé cảm thấy rất thoải mái.
Sau đó,
Cô thấy Chu Trạch ngồi lặng yên phía sau đi tới quầy và ngồi xuống.
"Chú, chú bị sao vậy?"
"Không có gì." Chu Trạch xua tay.
Tiểu La Lỵ tiếp tục cúi đầu đọc sách,
Sau đó,
"Ba!" Một tiếng giòn vang,
Tiểu La Lỵ ngẩng đầu, nhìn về phía quầy bên kia, thấy khuôn mặt Chu Trạch đỏ bừng.
"Chú ơi?"
"Đánh muỗi." Chu Trạch thở một hơi nhẹ nhõm, sau đó lưng tựa vào ghế, phát ra một tiếng từ đáy lòng: Mẹ, hay là mình hạ thủ, tại sao mình vô dụng như vậy?
Tiểu La Lỵ thực không biết được vào mùa đông làm gì có muỗi, nhưng vẫn đứng lên, nhìn xung quanh, như muốn tìm con muỗi cho anh.
Mẹ,
Ngươi lại giả vờ,
Muốn đùa giỡn với ta à!
Vẫn còn tiếp tục diễn!
Còn diễn được như vậy rất tốt!
Mau thè chiếc lưỡi dài của ngươi ra đi,
Ta và ngươi đánh một trận!
Ngươi giết chết ta hoặc ta giết ngươi,
Còn lại khoác cái bộ mặt này ta thật sự không hạ thủ được?
Ta... không làm được.
Tốt!
Chu Trạch có chút bất đắc dĩ, quay mặt đi về buồng vệ sinh, mở vòi nước, và rửa mặt trong dòng nước lạnh đó.
"Trước kia là bác sĩ, việc cứu người chính là sứ mệnh của họ,
Ta và ngươi đều là ma,
Như thế vẫn có thể là người tốt sao!
Đồ vô dụng!
Chu Trạch bắt đầu nhìn mình trong gương.
Ngay lúc này, anh nhận ra rằng, mình dương như có tần số cao hơn Từ Lạc.
Cô bé đang ngồi đọc sách và đọc sách, ngay lúc này cô bé đặt cuốn sách xuống,
Ánh mắt có chút sâu thẳm nhìn về phía cửa buồng vệ sinh, nhưng không đi đến đó, mà đi ra ngoài cửa tiệm,
Đi đến cửa tiệm bên cạnh.
......
"Cha, mẹ, các người có khuyên ta như thế nào đi nữa cũng vô dụng, con muốn mọi người quay về và cùng ngồi ăn bửa cơm, anh có thể làm, có thể biến điều này thành hiện thật!
Cả gia đình, có thể tiếp tục chung sống cùng nhau, giống như trước đây."
Hứa Thanh Lãng vẫn còn tiếp tục nói và thề.
Đột nhiên,
Cả hai tấm da người vắt trên bàn cùng điều lắc lư.
Trên mặt anh lộ vẻ sợ hãi, anh ngẩng đầu, nhìn xung quanh trong buồng tờ giấy màu vàng, phát hiện ra không biết tại sao nó biến thành màu xám.
Anh ta vội vàng đứng dậy, vén rèm và chạy ra ngoài,
Anh nhìn thấy một tiểu cô nương, đứng trong tiệm mì của mình.
Cô bé hé miệng,
Chiếc lưỡi dài thè ra,
Rất dài,
Rất dài,
Càng lớn lên dọa chết người!
"Âm ti mở ra, ngươi hãy chết đi."
Tiếng nói phát ra từ trong miệng của cô bé, giọng nói trẻ con.
Trong khoảnh khắc, hai lớp da người trong phòng bắt đầu uể oải, xấu đi, không còn sáng bóng và mất sự linh hoạt, hai luồng không khí trắng chảy ra và rơi xuống một bên của cô bé, biến thành một người đàn ông và một người phụ nữ, đang ở tuổi trung niên.
Bọn họ đung đưa,
Và dường như đã quên mất mọi thứ,
Chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác đi dọc theo chiếc lưỡi càng ngày càng dài ra của cô bé, như thể chiếc lưỡi của cô là đích đến của họ, nhưng không biết là ở đâu.
Dần dần, thân hình của họ bắt đầu mờ nhạt, và ngày càng mơ hồ.
"Ngươi...ngươi chính là...chính là..."
Hứa Thanh Lãng nhớ rõ lúc nảy mình đã ôm cô bé và miệng còn khen cô bé, nhưng lúc này thật đáng sợ, nhưng lúc này cha mẹ của anh đã dần biến mất,
Anh ta lập tức gấp rút nổ lực, nhưng lúc này, hai chân của hắn như bị gông xiềng lại, không thể chạy được, nhưng cơ thể vẫn cứ vùng vẫy.
Anh tay đưa tay chỉ vào cha mẹ của mình, bắt đầu cầu khẩn nói:
"đừng mang họ đi, đừng mang họ đi,
Tôi không có hại người,
Từ trước đến nay tôi chưa từng hại ai,
Tôi chỉ ở một mình,
Bọn họ cũng không có hại ai!
Đừng, xin ngươi, đừng, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi,...."
Mặc cho Hứa Thanh Lãng van xin tha thiết, khóc lóc cầu khẩn,
Tiểu La Lỵ vẫn thờ ơ, mãi cho đến khi hai linh hồn kia biến mất, cô thu hồi lại chiếc lưỡi dài của mình, biến trở lại thành hình tượng cô bé khả ái.
Hứa Thanh Lãng cảm giác bộ ngực mình đã bị đào mất đi hai thứ gì đó,
Cha mẹ của anh ta,
Hoàn toàn rời khỏi anh.
Hứa Thanh Lãng đôi mắt đỏ ngầu, anh ta cầm lấy gạch men sứ trên mặt đất, đập phá hung hăng,
Đột nhiên,
Anh ta như nghĩ đến điều gì,
Lập tức ngón tay bên cạnh, quát:
"Hắn cũng không phải là người, không phải là người,
Vì cái gì ngươi không bắt hắn đi, vì sao ngươi không thu hắn!
Như thế này thì không công bằng!
Hắn cũng không phải là người,
Tại sao ngươi không bắt hắn mà bắt cha mẹ của ta,
Anh ta cũng không phải là người,
Không công bằng,
Không công bằng!!!
Tiểu La Lỵ lắc đầu, "phía trên tối ôm, nên không thể nhìn thấy điều gì."
Vừa dứt lời, cô bé vừa từ trên đó đi xuống, sau đó đứng trước mặt của Chu Trạch.
Cô bé cúi đầu thấp, mặc rất nhiều quần áo, khuôn mặt thanh tú của cô nhìn như một tác phẩm nghệ thuật.
Nhưng Chu Trạch rõ ràng, đầu lưỡi của cô có thể thè dài ra, lớn lên, làm cho người khác thật sự rợn hết cả người.
"chú ơi, con tiếp tục đọc sách."
Cô bé cười ngây thơ, tựa vào chiếc ghế nhựa ngồi xuống và đọc sách, cầm lấy cuốn truyện tranh minh họa, tiếp tục đọc.
Chu Trạch đứng sau lưng cô bé, hai tay đặt ở sau lưng.
Bóp chết cô,
Bóp chết cô,
Mặc kệ trái tim cô bé là gì,
Nhưng không cần giả thần quỷ ở đây!
Giọng nói vang lên trong nội tâm của Chu Trạch, đây không phải là giọng của bất kỳ ai khác, mà chính là tiếng lòng của anh.
So với Hứa Thanh Lãng, thì cô bé này có sự kích thích rất lớn và đầy sự phẫn nộ.
Chính anh đã cứu cô bé trở lại,
Cô bé rất dễ thương,
Rất hiểu chuyện,
Cũng rất khéo léo,
Rất hiểu lễ nghĩa,
Quy tắc này rất hiếm thấy từ những đứa trẻ khác.
Có lẽ,
Chính là bởi vì từ đầu cô đã cho người khác sự cảm nhận quá tốt, do đó, lúc Chu Trạch nhìn thấy khuôn mặt thật của cô, sự méo mó, khoảng cách cá nhân đã bị đảo lộn, khiến anh thật sự rất oán giận và vô cùng phản ứng mãnh liệt.
Tiểu La Lỵ tiếp tục đọc sách, mặc kệ sự hiện diện của Chu Trạch ở phía sau, hoàn toàn không có chút để tâm nào.
Chu Trạch nhìn chằm chằm cô bé, thậm chí có thể nhìn thấy rõ những sợi tóc tơ trên cô của cô.
Bóp,
Không bóp,
Đến cùng,
Không?
......
"Cha mẹ, hôm nay con trai được nghỉ ngơi."
Trong phòng, Hứa Thanh Lãng đặt một vài món lạnh trên bàn, còn có cả hay ly rượu.
Một ly là Mao Đài,, anh thích nhất hương vị này khi còn sống,
Một chén khác là rượu gạo do nhà anh pha chế, mẹ anh khi còn sống không thích uống rượu, cũng không thích việc uống rượu của cha minh, anh ấy thì thường xuyên ăn tối, uống kèm một chút rượu gạo.
Mẹ thường nói, rượu gạo rất tốt cho cơ thể.
Trên bàn có hai cây nến, đã được thắp lên sáng lung linh.
Hai tấm da người được treo ở phía sau, và không có gió.
Đầu tiên Hứa Thanh lãng kính cha mình một chén, và sau đó mời đến mẹ mình,
Cầm lấy chiếc đũa, và nói với cha mẹ:
"Dùng bữa, dùng bữa, cha, có muốn dùng thịt!"
Anh ta gắp cho mình vài miếng thịt, ăn như hổ đói.
Trong trí nhớ, khi còn là một đứa trẻ, Cha tôi luôn giả vờ như cùng ăn thịt với tôi, mỗi lần, ông lại để mình nuốt như hổ đói, cuối cùng miệng ông to đến nỗi không thể nuốt trôi được.
Mẹ thì ngồi một bên vừa giận dữ vừa vỗ vỗ nhẹ phía sau lưng mình.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm,
Bình thường người ta sẽ tổ chức thờ cúng tổ tiên,
Mà Hứa Thanh Lãng thì khác, ngày này, cha mẹ anh đã qua đời vì tai nạn, một chuyện nằm ngoài ý muốn.
Năm mới,
Trong mắt những người bình thường, họ gọi là một năm đầy hạnh phúc, nhưng đối với anh, thì nó là một ngày đầy chua xót thời khắc anh không muốn đón nhận.
Hít sâu một hơi,
Anh sang sảng cười,
Nói:
"Cha, mẹ."
Mím chặt môi,
Anh lại rót cho mình một chén rượu, sau đó uống cnaj nó một hơi,
Thức uống này làm cho khuôn mặt anh đỏ lên và trở nên dịu dàng như nữ nhân,
Anh ta là một người đàn ông,
Nhưng lại đỏ mặt,
Nếu nó vào thời cổ đại, thì sẽ bị nhiều Đế Vương chiếm lấy, đương nhiên, hiện đại, nếu anh ấy nguyện ý, cũng sẽ có thể thuận lợi gặp nó.
Một người đàn ông có thể bị uốn cong, thật sự hơi đáng sợ, tất nhiên không cần thấy cũng biết.
Do dự thật lâu,
Trầm tư một chút,
Anh không thể nhịn được,
Nói:
"bên cạnh...người bên cạnh, ta sẽ tìm cơ hội hỏi hắn, hỏi hắn một chút...tại sao hắn có thể trở về được!"
Anh ta không bị uống say, nhưng lại nói ra những lời hơi khó hiểu,
Hiển nhiên,
Trong lòng anh ta hiểu rõ vấn đề, đáp án, người bên cạnh sẽ không ngồi xuống và trò chuyện một cách chân thành, và nói sự thật với chính mình,
Quá trình này,
Cuối cùng, có chút hơi khó chịu, cũng nên dùng một chút thủ đoạn.
Hai tấm da người chỉ đung đưa,
Tựa như không thích điều này.
"Cha, mẹ, không có chuyện gì đâu, con nhất định sẽ tìm cách cho hai người hoàn dương!"
"Bẹp!"
"bẹp!"
Hai đôi đũa rơi xuống đất,
Hứa Thanh Lãng cầm đôi đũa trong tay của mình sửng sốt một chút,
Nhưng vẫn lắc đầu,
"Không được, lần này dù cho cha mẹ có đồng ý hay không, con cũng sẽ cố gắng cại miệng hắn!"
......
Bóp,
Hay là không bóp?
Chu Trạch vẫn còn đang suy tư,
Anh ta không biết tại sao mình lại do dự như thế, cũng không hiểu mình đang ở đâu.
Anh ta là ma,
Kiếp trước là bác sĩ,
Anh ta rất nguy hiểm, anh biết rõ hoàn cảnh phức tạp của mình, cũng do đó, anh ta nên bóp chết mọi thứ nguy hiểm.
Cô bé này chính là nguy hiểm của mình.
Cô ấy tìm đến ta,
Chủ động tới nơi này,
Giống như linh hồn của cô, tìm đến để nói chuyện,
Cô,
Sớm đã để mắt đến chính mình.
Câu chuyện về người nông dân và con rắn, những đứa trẻ đều biết, Chu Trạch không nghĩ rằng mình đã cứu cô ấy, và mọi thứ có thể tốt đẹp.
Trên thực tế, hầu hết sự hận thù, điều do tiến hóa mà có.
Móng tay của anh đã dài và phát triển chậm chậm, đồng thời, một màn sương đen được bao phủ khắp đầu ngón tay của anh.
Đồng thời,
Trong đôi mắt của Chu Trạch có chút màu đen khi lưu hành.
Nhất định phải bóp chết cô bé,
Bóp chết cô!
Chu Trạch tự nhủ trong lòng mình, thật khó khăn để lựa chọn, anh ta rất khó để sống lại, anh ta muốn sống và muốn làm mọi thứ.
Hắn còn muốn được lười biếng, muốn hoài niệm, và suy nghĩ về nhiều điều,
Không muốn như những linh hồn già trẻ trên đường hoàng tuyền, chết lặng sáo rỗng đi từng bước từng bước về phía trước.
Chu Trạch giơ hai tay lên,
Chậm rãi tiến về cổ của cô bé.
Tiểu La Lỵ đang đọc sách, rất chân thành, khóe miệng đang mỉm cười, rất khả ái.
Đột nhiên, cô cảm nhận có hai ngón tay đặt ở hai bên thái dương của mình.
Cô có chút nghi ngờ, nói: "chú chú?"
"xoa bóp cẩn thận, tránh trúng mắt cháu."
"Chà." Tiểu La Lỵ lên tiếng tiếp tục nhìn sách của mình.
Lực truyền đến huyệt thái dương rất vừa phải, cô bé cảm thấy rất thoải mái.
Sau đó,
Cô thấy Chu Trạch ngồi lặng yên phía sau đi tới quầy và ngồi xuống.
"Chú, chú bị sao vậy?"
"Không có gì." Chu Trạch xua tay.
Tiểu La Lỵ tiếp tục cúi đầu đọc sách,
Sau đó,
"Ba!" Một tiếng giòn vang,
Tiểu La Lỵ ngẩng đầu, nhìn về phía quầy bên kia, thấy khuôn mặt Chu Trạch đỏ bừng.
"Chú ơi?"
"Đánh muỗi." Chu Trạch thở một hơi nhẹ nhõm, sau đó lưng tựa vào ghế, phát ra một tiếng từ đáy lòng: Mẹ, hay là mình hạ thủ, tại sao mình vô dụng như vậy?
Tiểu La Lỵ thực không biết được vào mùa đông làm gì có muỗi, nhưng vẫn đứng lên, nhìn xung quanh, như muốn tìm con muỗi cho anh.
Mẹ,
Ngươi lại giả vờ,
Muốn đùa giỡn với ta à!
Vẫn còn tiếp tục diễn!
Còn diễn được như vậy rất tốt!
Mau thè chiếc lưỡi dài của ngươi ra đi,
Ta và ngươi đánh một trận!
Ngươi giết chết ta hoặc ta giết ngươi,
Còn lại khoác cái bộ mặt này ta thật sự không hạ thủ được?
Ta... không làm được.
Tốt!
Chu Trạch có chút bất đắc dĩ, quay mặt đi về buồng vệ sinh, mở vòi nước, và rửa mặt trong dòng nước lạnh đó.
"Trước kia là bác sĩ, việc cứu người chính là sứ mệnh của họ,
Ta và ngươi đều là ma,
Như thế vẫn có thể là người tốt sao!
Đồ vô dụng!
Chu Trạch bắt đầu nhìn mình trong gương.
Ngay lúc này, anh nhận ra rằng, mình dương như có tần số cao hơn Từ Lạc.
Cô bé đang ngồi đọc sách và đọc sách, ngay lúc này cô bé đặt cuốn sách xuống,
Ánh mắt có chút sâu thẳm nhìn về phía cửa buồng vệ sinh, nhưng không đi đến đó, mà đi ra ngoài cửa tiệm,
Đi đến cửa tiệm bên cạnh.
......
"Cha, mẹ, các người có khuyên ta như thế nào đi nữa cũng vô dụng, con muốn mọi người quay về và cùng ngồi ăn bửa cơm, anh có thể làm, có thể biến điều này thành hiện thật!
Cả gia đình, có thể tiếp tục chung sống cùng nhau, giống như trước đây."
Hứa Thanh Lãng vẫn còn tiếp tục nói và thề.
Đột nhiên,
Cả hai tấm da người vắt trên bàn cùng điều lắc lư.
Trên mặt anh lộ vẻ sợ hãi, anh ngẩng đầu, nhìn xung quanh trong buồng tờ giấy màu vàng, phát hiện ra không biết tại sao nó biến thành màu xám.
Anh ta vội vàng đứng dậy, vén rèm và chạy ra ngoài,
Anh nhìn thấy một tiểu cô nương, đứng trong tiệm mì của mình.
Cô bé hé miệng,
Chiếc lưỡi dài thè ra,
Rất dài,
Rất dài,
Càng lớn lên dọa chết người!
"Âm ti mở ra, ngươi hãy chết đi."
Tiếng nói phát ra từ trong miệng của cô bé, giọng nói trẻ con.
Trong khoảnh khắc, hai lớp da người trong phòng bắt đầu uể oải, xấu đi, không còn sáng bóng và mất sự linh hoạt, hai luồng không khí trắng chảy ra và rơi xuống một bên của cô bé, biến thành một người đàn ông và một người phụ nữ, đang ở tuổi trung niên.
Bọn họ đung đưa,
Và dường như đã quên mất mọi thứ,
Chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác đi dọc theo chiếc lưỡi càng ngày càng dài ra của cô bé, như thể chiếc lưỡi của cô là đích đến của họ, nhưng không biết là ở đâu.
Dần dần, thân hình của họ bắt đầu mờ nhạt, và ngày càng mơ hồ.
"Ngươi...ngươi chính là...chính là..."
Hứa Thanh Lãng nhớ rõ lúc nảy mình đã ôm cô bé và miệng còn khen cô bé, nhưng lúc này thật đáng sợ, nhưng lúc này cha mẹ của anh đã dần biến mất,
Anh ta lập tức gấp rút nổ lực, nhưng lúc này, hai chân của hắn như bị gông xiềng lại, không thể chạy được, nhưng cơ thể vẫn cứ vùng vẫy.
Anh tay đưa tay chỉ vào cha mẹ của mình, bắt đầu cầu khẩn nói:
"đừng mang họ đi, đừng mang họ đi,
Tôi không có hại người,
Từ trước đến nay tôi chưa từng hại ai,
Tôi chỉ ở một mình,
Bọn họ cũng không có hại ai!
Đừng, xin ngươi, đừng, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi,...."
Mặc cho Hứa Thanh Lãng van xin tha thiết, khóc lóc cầu khẩn,
Tiểu La Lỵ vẫn thờ ơ, mãi cho đến khi hai linh hồn kia biến mất, cô thu hồi lại chiếc lưỡi dài của mình, biến trở lại thành hình tượng cô bé khả ái.
Hứa Thanh Lãng cảm giác bộ ngực mình đã bị đào mất đi hai thứ gì đó,
Cha mẹ của anh ta,
Hoàn toàn rời khỏi anh.
Hứa Thanh Lãng đôi mắt đỏ ngầu, anh ta cầm lấy gạch men sứ trên mặt đất, đập phá hung hăng,
Đột nhiên,
Anh ta như nghĩ đến điều gì,
Lập tức ngón tay bên cạnh, quát:
"Hắn cũng không phải là người, không phải là người,
Vì cái gì ngươi không bắt hắn đi, vì sao ngươi không thu hắn!
Như thế này thì không công bằng!
Hắn cũng không phải là người,
Tại sao ngươi không bắt hắn mà bắt cha mẹ của ta,
Anh ta cũng không phải là người,
Không công bằng,
Không công bằng!!!
Tác giả :
Thanh Khiết Xà