Phong Quá Vũ Lưu Vân
Quyển 1 - Chương 49: Mạt dữ thủy
Huy nguyệt điện.
“…Hết thảy mọi chuyện là như vậy, ngươi là con của hắn, đây là sự thật không thể chối cãi được." Lưu Vân tựa ở giường hồ cừu, chăm chú nhìn sắc mặt bi thảm của Liễm Hàn bên cạnh.
“..." Liễm Hàn từ đầu đến cuối vẫn nhắm hai mắt, lặng yên không nói. Chỉ nắm bàn tay lại thật chặt.
Tay Lưu Vân đặt lên bàn tay lạnh lẽo nắm chặt của Liễm Hàn, nhẹ nhàng mở ra, đem tay chính mình đặt vào, để y nắm lấy.
Lưu Vân nhẹ thở dài, khẽ vuốt ve lòng bàn tay Liễm Hàn, nói: “Còn nữa… Ta không có phản bội ngươi... Người phản bội ngươi chính là sư phụ…"
Liễm Hàn trừng mắt, trong đôi mắt lạnh lẽo là huyết sắc kinh tâm.
“Sư phụ... Vì sao..."
“Liễm nhi, trên đời này, không ai thật tâm với con, toàn bộ chỉ có cừu hận!"
“Liễm nhi, con không có phụ mẫu, con chỉ có sư phụ, sư phụ mới là thân nhân của con!"
“Liễm nhi, cẩu hoàng đế là kẻ thù lớn nhất của chúng ta, sư phụ sắp chết, con nhất định phải thay ta báo thù!"
“Liễm nhi...."
Gạt người! Tất cả đều là dối trá…
Thân thể băng lãnh run rẩy, con ngươi Liễm Hàn không còn tiêu cự, trong mắt dường như có gì đó nóng hổi chực trào ra, đột nhiên kéo tay Lưu Vân đặt lên ngực mình, thanh âm khàn khàn nghẹn ngào: “Đau, ở đây đau quá…"
Lưu Vân trong lòng xúc động, ngực khó chịu, tựa như bị ai đó dùng hết sức xé nát.
“Khó chịu...."
Lưu Vân đỡ lấy hai vai Liễm Hàn, nhíu mày: “Bị thương chỗ nào? Để ta xem…"
“Ở đây… Rất khó chịu..."
Trong lòng.
Lưu Vân ôm chặt thân thể run rẩy của Liễm Hàn, nghẹn ngào: “Khó chịu thì cứ khóc đi…"
Đau đớn đến mức nói không ra lời…
“Khóc đi, có ta ở đây…"
Phút chốc trong lòng có gì đó đổ xuống.
Ướt át chảy xuống gương mặt “Hàm, ngoan…"
“Ừ, tất cả đau khổ đều chảy ra rồi, sẽ không đau nữa."
Lúc này, y tựa như một hài tử, ở trong lòng Lưu Vân khóc lóc…
Ngoài cửa.
“Hoàng thượng, người không vào sao?"
“Thôi, cứ chờ ngoài này vậy…"
“Sao cơ?"
Huyền Diệu năm thứ bốn mươi ba, vào lúc đại thọ, Dực đế bị ám sát trong buổi săn bắn, chủ mưu Ngu Liên sợ tội tự sát, việc này không truy cứu nữa. Lại tìm được hoàng tử lưu lạc trong nhân gian, Liễm Hàn.
Thánh thượng đại hỉ, hết sức sủng ái, phong làm Hàm vương.
Ngự phong sơn trang nhị công tử Ngự Lưu Vân có công hộ giá, tại Huyền Diệu khâm tứ nhất tọa, được đối đãi như khách quý, cho phép tùy thời tiến cung.
Giang hồ dậy sóng, Thiên Tuyệt cung không ngờ chỉ trong một đêm gần như biến mất, người người suy đoán, Thiên Tuyệt liệu rằng sẽ có lúc trở lại?
Hai vị trang chủ Ngự phong sơn trang cùng dời đến 『 Vân Hi các 』, thậm chí có người đồn đãi, ám dạ tứ sử của Thiên Tuyệt thực sự đang ở 『 Vân Hi các 』.
Bên trong thành Huyền Diệu, hai thế lực lớn, Mị Phượng các cùng Túy Dật lâu, lại bất ngờ hợp tác.
Đồng thời, không lâu sau, Dực đế từ lúc đại thọ thân thể suy yếu, kiến triều đình rơi vào cục diện đầu sóng ngọn gió.
Nghe đồn, thái tử cùng Hàm vương không hợp, nguyên nhân là vì một nam tử?
Mà hoàng thượng lúc nào cũng thiên vị Hàm vương, liệu có thâm ý gì khác?
Kính vương bỗng nhiên thu vòi, không cùng thái tử Huyền Dục tranh giành đấu đá.
Hạng Du tướng quân thường hay lui tới chỗ Hàm Vương, dường như có giao hảo, mà Lăng tướng lại công khai đứng về phe thái tử…
Nơi có con người ắt có giang hồ, nơi có giang hồ ắt có phân tranh, cuộc phân tranh này kết thúc, liệu một cuộc phân tranh mới sẽ bắt đầu?
Đệ nhất bộ hoàn.
“…Hết thảy mọi chuyện là như vậy, ngươi là con của hắn, đây là sự thật không thể chối cãi được." Lưu Vân tựa ở giường hồ cừu, chăm chú nhìn sắc mặt bi thảm của Liễm Hàn bên cạnh.
“..." Liễm Hàn từ đầu đến cuối vẫn nhắm hai mắt, lặng yên không nói. Chỉ nắm bàn tay lại thật chặt.
Tay Lưu Vân đặt lên bàn tay lạnh lẽo nắm chặt của Liễm Hàn, nhẹ nhàng mở ra, đem tay chính mình đặt vào, để y nắm lấy.
Lưu Vân nhẹ thở dài, khẽ vuốt ve lòng bàn tay Liễm Hàn, nói: “Còn nữa… Ta không có phản bội ngươi... Người phản bội ngươi chính là sư phụ…"
Liễm Hàn trừng mắt, trong đôi mắt lạnh lẽo là huyết sắc kinh tâm.
“Sư phụ... Vì sao..."
“Liễm nhi, trên đời này, không ai thật tâm với con, toàn bộ chỉ có cừu hận!"
“Liễm nhi, con không có phụ mẫu, con chỉ có sư phụ, sư phụ mới là thân nhân của con!"
“Liễm nhi, cẩu hoàng đế là kẻ thù lớn nhất của chúng ta, sư phụ sắp chết, con nhất định phải thay ta báo thù!"
“Liễm nhi...."
Gạt người! Tất cả đều là dối trá…
Thân thể băng lãnh run rẩy, con ngươi Liễm Hàn không còn tiêu cự, trong mắt dường như có gì đó nóng hổi chực trào ra, đột nhiên kéo tay Lưu Vân đặt lên ngực mình, thanh âm khàn khàn nghẹn ngào: “Đau, ở đây đau quá…"
Lưu Vân trong lòng xúc động, ngực khó chịu, tựa như bị ai đó dùng hết sức xé nát.
“Khó chịu...."
Lưu Vân đỡ lấy hai vai Liễm Hàn, nhíu mày: “Bị thương chỗ nào? Để ta xem…"
“Ở đây… Rất khó chịu..."
Trong lòng.
Lưu Vân ôm chặt thân thể run rẩy của Liễm Hàn, nghẹn ngào: “Khó chịu thì cứ khóc đi…"
Đau đớn đến mức nói không ra lời…
“Khóc đi, có ta ở đây…"
Phút chốc trong lòng có gì đó đổ xuống.
Ướt át chảy xuống gương mặt “Hàm, ngoan…"
“Ừ, tất cả đau khổ đều chảy ra rồi, sẽ không đau nữa."
Lúc này, y tựa như một hài tử, ở trong lòng Lưu Vân khóc lóc…
Ngoài cửa.
“Hoàng thượng, người không vào sao?"
“Thôi, cứ chờ ngoài này vậy…"
“Sao cơ?"
Huyền Diệu năm thứ bốn mươi ba, vào lúc đại thọ, Dực đế bị ám sát trong buổi săn bắn, chủ mưu Ngu Liên sợ tội tự sát, việc này không truy cứu nữa. Lại tìm được hoàng tử lưu lạc trong nhân gian, Liễm Hàn.
Thánh thượng đại hỉ, hết sức sủng ái, phong làm Hàm vương.
Ngự phong sơn trang nhị công tử Ngự Lưu Vân có công hộ giá, tại Huyền Diệu khâm tứ nhất tọa, được đối đãi như khách quý, cho phép tùy thời tiến cung.
Giang hồ dậy sóng, Thiên Tuyệt cung không ngờ chỉ trong một đêm gần như biến mất, người người suy đoán, Thiên Tuyệt liệu rằng sẽ có lúc trở lại?
Hai vị trang chủ Ngự phong sơn trang cùng dời đến 『 Vân Hi các 』, thậm chí có người đồn đãi, ám dạ tứ sử của Thiên Tuyệt thực sự đang ở 『 Vân Hi các 』.
Bên trong thành Huyền Diệu, hai thế lực lớn, Mị Phượng các cùng Túy Dật lâu, lại bất ngờ hợp tác.
Đồng thời, không lâu sau, Dực đế từ lúc đại thọ thân thể suy yếu, kiến triều đình rơi vào cục diện đầu sóng ngọn gió.
Nghe đồn, thái tử cùng Hàm vương không hợp, nguyên nhân là vì một nam tử?
Mà hoàng thượng lúc nào cũng thiên vị Hàm vương, liệu có thâm ý gì khác?
Kính vương bỗng nhiên thu vòi, không cùng thái tử Huyền Dục tranh giành đấu đá.
Hạng Du tướng quân thường hay lui tới chỗ Hàm Vương, dường như có giao hảo, mà Lăng tướng lại công khai đứng về phe thái tử…
Nơi có con người ắt có giang hồ, nơi có giang hồ ắt có phân tranh, cuộc phân tranh này kết thúc, liệu một cuộc phân tranh mới sẽ bắt đầu?
Đệ nhất bộ hoàn.
Tác giả :
Tử Vũ Nguyệt Diên