Phong Quá Thiên Phàm
Chương 42
Translator: Tần Dã
Beta – reader: Chuotbong
Quý Phong im lặng. Hắn muốn nổi giận, muốn phản đối, muốn quay người bỏ đi. Nhưng trước mặt là một người đang kề cận cái chết, không phải nói bỏ xuống là bỏ xuống được. Người này đã từng cho hắn sinh mệnh.
Nỗi thống khổ của Quý Phong, sự đấu tranh của Quý Phong, Thiên Thần làm sao không rõ? Nhưng mà hiểu rõ thì sao, vẫn là đã chia lìa rồi. Hơn nữa, cái mà phái Nghiêu Sơn can hệ không phải chút nữ nhi tư tình của cá nhân hắn, mà là sinh mạng chung của rất rất rất nhiều người. Đó chính là chỗ đau khổ. Bởi vì mạng đều không phải của mình.
“Chuyện của Viêm Kỳ, con đã biết rồi chứ?"
Quý Phong vẫn đang nghĩ ngợi chuyện chưởng môn, nghe thấy sư công nói chuyện nhưng lại nghe không rõ ràng, “Sao ạ?"
“Chuyện của Viêm Kỳ, con đã biết rồi chứ?" Thiên Thần sư công lặp lại một lần nữa.
“Sư huynh… sư huynh y… Nhưng mà con không yêu y." Quý Phong nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định trực tiếp nói rõ.
“Viêm Kỳ nó là một đứa trẻ tốt. Bao nhiêu năm nay, tình yêu thâm trầm của nó, tình yêu khổ cực của nó, chút tâm tư của nó, những tâm tư liên quan đến con đó, ta đều nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Việc chủ yếu liên quan đến con, nó so với con còn mẫn cảm hơn, còn lo lắng hơn. Đứa trẻ ngốc nghếch đó cả đời này thực sự đã yêu con bi thảm, đã yêu lầm con rồi." Giọng nói hồn hậu của Thiên Thần sư công vang lên trong hang đá tĩnh lặng này.
Đấy chỉ là một sự sai lầm hoa lệ.
Quý Phong cúi đầu không nói, hắn còn có thể nói những gì?
Yêu hay không yêu đã hoàn toàn không thể tùy theo ý mình. Quý Phong chẳng dám mở miệng nói chuyện, nói càng nhiều thì thương tổn càng sâu, bởi vậy trầm mặc, thế mới không sai.
“Quý Phong, con không yêu nó không phải là lỗi của con. Giống như ta năm xưa rõ ràng biết đấy là sai nhưng vẫn không thể cầm lòng mà yêu rồi. Có một người thế kia một mực yêu con mà con lại không cách nào đáp lại y, áy náy là lẽ đương nhiên. Áy náy nhưng lại không yêu, vẫn cứ tiếp tục kéo dài, trước sau vẫn không thể giải quyết vấn đề. Tìm một khoảng thời gian nói rõ với nó đi. Cắt đứt sự nhớ nhung của nó, tuyệt đi tình duyên của nó, đối với cả hai đều tốt cả. Nó đau lòng mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, hoặc là cả đời, đều không thể biết được. Nhưng mà sẽ không bao giờ hết tuyệt vọng rồi lại hy vọng mà sống tiếp nữa. Thứ cuộc sống đó giống như địa ngục, sống không bằng chết.
Quý Phong a, bất kể con có yêu nó hay không cũng nên chính miệng nói cho nó biết. Nó có thể đợi con yêu con một đời, cho dù biết trái tim con đã có người khác nhưng vẫn cam nguyện lặng lẽ yêu con. Người yêu sâu đậm đã định đều đau khổ như vậy. Nhưng con nói thực cho nó biết, dù sao nó cũng sẽ khá hơn một chút."
Quý Phong nói: “Con hiểu, sư công. Viêm Kỳ sư huynh thực sự rất tốt với con. Cái tốt đó con cả đời cũng không thể trả nổi. Là con, con có lỗi với y."
Thiên Thần nhìn hắn một cái: “Phong Nhi, con ra ngoài đi. Chuyện chưởng môn ta sẽ cho con thời gian nghĩ thông suốt."
Quý Phong gật đầu, sau khi đặt Thiên Thần sư công nằm xuống ngay ngắn, liền quay người rời khỏi. Hắn không nhìn thấy nước mắt trong mắt Thiên Thần và câu nói khe khẽ: “Phong Nhi, xin lỗi…"
Rõ ràng ta cũng từng bị ép bức như con, rõ ràng thống hận muốn chết, nhưng đến rốt cuộc vẫn phải tuần hoàn như vậy.
Sinh sôi không ngừng.
Món nợ nghiệt ngã này rốt cuộc khi nào mới kết thúc đây?
Khi nào mới có một kết cục viên mãn?
Đáng tiếc, đáng thương, lão không, Quý Phong cũng không.
Quý Phong đột nhiên có thứ cảm giác ngạt thở, có thứ gì đó đè nén trong ***g ngực, hắn nhìn thấy nhưng lại bất lực, tay với không tới. Thực sự… thực sự phải làm chưởng môn ư?
Đương nhiên không, phản ứng đầu tiên của hắn chính là thế này. Nhưng hắn không bằng lòng thì có thể tiêu sái vung tay một cái giống như trước kia sao? Bây giờ có chút hiểu được sự tùy tiện lúc trước đều toàn là trò chơi trong mắt của người khác. Bọn họ thì xem, mình thì diễn, trong lòng hắn thực sự không phải không có lo lắng.
Câu chuyện mà sư công kể muốn biểu đạt ý tứ gì, không thể rõ ràng hơn nữa. Bọn họ cũng từng yêu, giống như vậy, bọn họ yêu cũng sâu thế này, cuối cùng chẳng phải cũng không ở bên nhau sao?
Những người yêu nhau cảm động cả trời đất nhưng lại không ở bên nhau nhiều không đếm xuể, chuyện của Thiên Thần sư công và cả bọn họ nữa, chẳng qua chỉ là một góc trong hồng trần.
Nên lựa chọn thế nào, tuy cho mình cân nhắc, nhưng con đường đã được trải sẵn ở ngay trước mắt, ngay cả cự tuyệt cũng không có cách nào.
Bây giờ Quý Phong thật hy vọng, có thể có hai bản thân, vậy thì sẽ không có những phiền não này.
Nếu như tên nóng nảy kia biết mình đã làm chưởng môn Nghiêu Sơn hẳn là sẽ giết mình, bởi vì lúc đi rõ ràng đã nói sẽ trở về, thế mà… thế mà bây giờ lại không thể rồi.
Không trở về được nữa, tim trở về được, thân thể không đi được nữa.
Quyết định này rành rành xé rách trái tim của hắn. Hắn nếu muốn đi thì không ai có thể ngăn được, nhưng những người ngăn mình kia hắn lại một người cũng không muốn tổn thương. Hắn có thể rời khỏi sao?
Rất hiển nhiên, không thể.
Quý Phong nằm trên giường, lăn qua lộn lại mà không ngủ được. Cả đời này hắn cũng chỉ từng yêu một người như thế, nhưng trời cao lại giống như vô luận thế nào cũng không muốn bọn họ ở bên nhau vậy.
Tình yêu của bọn họ thực sự khó mà vĩnh hằng thật sao?
Ánh trăng chợt ấm chợt lạnh, uyên ương đôi đôi lứa lứa, gió nhẹ từng cơn thổi qua lá trúc, xào xạc vang dậy. Quý Phong đứng trước cửa sổ. Hắn không đau buồn bởi vì trái tim của hắn lúc này dường như đã không biết đập nữa rồi.
Tim cũng đã chết, còn có cái gì đáng để quan tâm?
Điều bi ai nhất không gì ngoài tim chết.
Đáng tiếc trái tim của Quý Phong lại vẫn còn đang nhảy động.
Điều bi ai nhất không gì ngoài tim không chết.
Trong thiên hạ, Quý Phong biết có rất nhiều người trống trải, có rất nhiều việc không thể theo ý mình, rõ ràng là vận mệnh của mình nhưng lại không phải chính mình có thể chống đỡ được.
Cái gì mà cử thế vô song, cái gì mà phong lưu phóng khoáng, cái gì mà tráng khí ngút trời, tất cả đều là giả dối, tất cả đều là nói xàm.
Hắn chẳng qua là một nam nhân bình thường, thậm chí ngay cả nam nhân bình thường cũng không phải.
Người bình thường ít nhất có thể ở chung với người mình yêu, còn hắn lại không thể cùng… Sở Sở Tử Phàm của hắn bên nhau lâu dài.
Một lần rồi lại một lần gọi tên của y, Sở Sở Tử Phàm, Sở Sở Tử Phàm…
Tiếng vang xoay vần trên bầu trời đen kịt, phải chăng là tiếng nức nở vì bọn họ mà đau buồn?
May mà sinh mệnh của con người có hạn, một trăm năm sau, ai cũng không còn.
Không còn hắn, cũng không còn Sở Sở Tử Phàm.
Nếu không, sự phân li mấy trăm năm, mấy ngàn năm, hắn nhất định sẽ điên, nhất định sẽ cuồng.
Quả thực thà rằng chết cùng nhau.
Thế nhưng bất quản thế nào, thế sự đổi dời ra sao, hắn thực sự yêu y, vì y chờ đợi cả đời.
Chỉ là y còn có thể tha thứ cho hắn hay không?
Tha thứ hay không, hắn còn có thể có cách gì?
Ta yêu ngươi, Sở Sở Tử Phàm.
Yêu ngươi a.
Thời gian trong nháy mắt, phù sinh đã ngàn năm.
Núi xanh ở phía xa, cả ngọn bị bóng tối nuốt chửng, không nhìn thấy được nữa, giống hệt như tâm trạng của hắn lúc này.
Beta – reader: Chuotbong
Quý Phong im lặng. Hắn muốn nổi giận, muốn phản đối, muốn quay người bỏ đi. Nhưng trước mặt là một người đang kề cận cái chết, không phải nói bỏ xuống là bỏ xuống được. Người này đã từng cho hắn sinh mệnh.
Nỗi thống khổ của Quý Phong, sự đấu tranh của Quý Phong, Thiên Thần làm sao không rõ? Nhưng mà hiểu rõ thì sao, vẫn là đã chia lìa rồi. Hơn nữa, cái mà phái Nghiêu Sơn can hệ không phải chút nữ nhi tư tình của cá nhân hắn, mà là sinh mạng chung của rất rất rất nhiều người. Đó chính là chỗ đau khổ. Bởi vì mạng đều không phải của mình.
“Chuyện của Viêm Kỳ, con đã biết rồi chứ?"
Quý Phong vẫn đang nghĩ ngợi chuyện chưởng môn, nghe thấy sư công nói chuyện nhưng lại nghe không rõ ràng, “Sao ạ?"
“Chuyện của Viêm Kỳ, con đã biết rồi chứ?" Thiên Thần sư công lặp lại một lần nữa.
“Sư huynh… sư huynh y… Nhưng mà con không yêu y." Quý Phong nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định trực tiếp nói rõ.
“Viêm Kỳ nó là một đứa trẻ tốt. Bao nhiêu năm nay, tình yêu thâm trầm của nó, tình yêu khổ cực của nó, chút tâm tư của nó, những tâm tư liên quan đến con đó, ta đều nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Việc chủ yếu liên quan đến con, nó so với con còn mẫn cảm hơn, còn lo lắng hơn. Đứa trẻ ngốc nghếch đó cả đời này thực sự đã yêu con bi thảm, đã yêu lầm con rồi." Giọng nói hồn hậu của Thiên Thần sư công vang lên trong hang đá tĩnh lặng này.
Đấy chỉ là một sự sai lầm hoa lệ.
Quý Phong cúi đầu không nói, hắn còn có thể nói những gì?
Yêu hay không yêu đã hoàn toàn không thể tùy theo ý mình. Quý Phong chẳng dám mở miệng nói chuyện, nói càng nhiều thì thương tổn càng sâu, bởi vậy trầm mặc, thế mới không sai.
“Quý Phong, con không yêu nó không phải là lỗi của con. Giống như ta năm xưa rõ ràng biết đấy là sai nhưng vẫn không thể cầm lòng mà yêu rồi. Có một người thế kia một mực yêu con mà con lại không cách nào đáp lại y, áy náy là lẽ đương nhiên. Áy náy nhưng lại không yêu, vẫn cứ tiếp tục kéo dài, trước sau vẫn không thể giải quyết vấn đề. Tìm một khoảng thời gian nói rõ với nó đi. Cắt đứt sự nhớ nhung của nó, tuyệt đi tình duyên của nó, đối với cả hai đều tốt cả. Nó đau lòng mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, hoặc là cả đời, đều không thể biết được. Nhưng mà sẽ không bao giờ hết tuyệt vọng rồi lại hy vọng mà sống tiếp nữa. Thứ cuộc sống đó giống như địa ngục, sống không bằng chết.
Quý Phong a, bất kể con có yêu nó hay không cũng nên chính miệng nói cho nó biết. Nó có thể đợi con yêu con một đời, cho dù biết trái tim con đã có người khác nhưng vẫn cam nguyện lặng lẽ yêu con. Người yêu sâu đậm đã định đều đau khổ như vậy. Nhưng con nói thực cho nó biết, dù sao nó cũng sẽ khá hơn một chút."
Quý Phong nói: “Con hiểu, sư công. Viêm Kỳ sư huynh thực sự rất tốt với con. Cái tốt đó con cả đời cũng không thể trả nổi. Là con, con có lỗi với y."
Thiên Thần nhìn hắn một cái: “Phong Nhi, con ra ngoài đi. Chuyện chưởng môn ta sẽ cho con thời gian nghĩ thông suốt."
Quý Phong gật đầu, sau khi đặt Thiên Thần sư công nằm xuống ngay ngắn, liền quay người rời khỏi. Hắn không nhìn thấy nước mắt trong mắt Thiên Thần và câu nói khe khẽ: “Phong Nhi, xin lỗi…"
Rõ ràng ta cũng từng bị ép bức như con, rõ ràng thống hận muốn chết, nhưng đến rốt cuộc vẫn phải tuần hoàn như vậy.
Sinh sôi không ngừng.
Món nợ nghiệt ngã này rốt cuộc khi nào mới kết thúc đây?
Khi nào mới có một kết cục viên mãn?
Đáng tiếc, đáng thương, lão không, Quý Phong cũng không.
Quý Phong đột nhiên có thứ cảm giác ngạt thở, có thứ gì đó đè nén trong ***g ngực, hắn nhìn thấy nhưng lại bất lực, tay với không tới. Thực sự… thực sự phải làm chưởng môn ư?
Đương nhiên không, phản ứng đầu tiên của hắn chính là thế này. Nhưng hắn không bằng lòng thì có thể tiêu sái vung tay một cái giống như trước kia sao? Bây giờ có chút hiểu được sự tùy tiện lúc trước đều toàn là trò chơi trong mắt của người khác. Bọn họ thì xem, mình thì diễn, trong lòng hắn thực sự không phải không có lo lắng.
Câu chuyện mà sư công kể muốn biểu đạt ý tứ gì, không thể rõ ràng hơn nữa. Bọn họ cũng từng yêu, giống như vậy, bọn họ yêu cũng sâu thế này, cuối cùng chẳng phải cũng không ở bên nhau sao?
Những người yêu nhau cảm động cả trời đất nhưng lại không ở bên nhau nhiều không đếm xuể, chuyện của Thiên Thần sư công và cả bọn họ nữa, chẳng qua chỉ là một góc trong hồng trần.
Nên lựa chọn thế nào, tuy cho mình cân nhắc, nhưng con đường đã được trải sẵn ở ngay trước mắt, ngay cả cự tuyệt cũng không có cách nào.
Bây giờ Quý Phong thật hy vọng, có thể có hai bản thân, vậy thì sẽ không có những phiền não này.
Nếu như tên nóng nảy kia biết mình đã làm chưởng môn Nghiêu Sơn hẳn là sẽ giết mình, bởi vì lúc đi rõ ràng đã nói sẽ trở về, thế mà… thế mà bây giờ lại không thể rồi.
Không trở về được nữa, tim trở về được, thân thể không đi được nữa.
Quyết định này rành rành xé rách trái tim của hắn. Hắn nếu muốn đi thì không ai có thể ngăn được, nhưng những người ngăn mình kia hắn lại một người cũng không muốn tổn thương. Hắn có thể rời khỏi sao?
Rất hiển nhiên, không thể.
Quý Phong nằm trên giường, lăn qua lộn lại mà không ngủ được. Cả đời này hắn cũng chỉ từng yêu một người như thế, nhưng trời cao lại giống như vô luận thế nào cũng không muốn bọn họ ở bên nhau vậy.
Tình yêu của bọn họ thực sự khó mà vĩnh hằng thật sao?
Ánh trăng chợt ấm chợt lạnh, uyên ương đôi đôi lứa lứa, gió nhẹ từng cơn thổi qua lá trúc, xào xạc vang dậy. Quý Phong đứng trước cửa sổ. Hắn không đau buồn bởi vì trái tim của hắn lúc này dường như đã không biết đập nữa rồi.
Tim cũng đã chết, còn có cái gì đáng để quan tâm?
Điều bi ai nhất không gì ngoài tim chết.
Đáng tiếc trái tim của Quý Phong lại vẫn còn đang nhảy động.
Điều bi ai nhất không gì ngoài tim không chết.
Trong thiên hạ, Quý Phong biết có rất nhiều người trống trải, có rất nhiều việc không thể theo ý mình, rõ ràng là vận mệnh của mình nhưng lại không phải chính mình có thể chống đỡ được.
Cái gì mà cử thế vô song, cái gì mà phong lưu phóng khoáng, cái gì mà tráng khí ngút trời, tất cả đều là giả dối, tất cả đều là nói xàm.
Hắn chẳng qua là một nam nhân bình thường, thậm chí ngay cả nam nhân bình thường cũng không phải.
Người bình thường ít nhất có thể ở chung với người mình yêu, còn hắn lại không thể cùng… Sở Sở Tử Phàm của hắn bên nhau lâu dài.
Một lần rồi lại một lần gọi tên của y, Sở Sở Tử Phàm, Sở Sở Tử Phàm…
Tiếng vang xoay vần trên bầu trời đen kịt, phải chăng là tiếng nức nở vì bọn họ mà đau buồn?
May mà sinh mệnh của con người có hạn, một trăm năm sau, ai cũng không còn.
Không còn hắn, cũng không còn Sở Sở Tử Phàm.
Nếu không, sự phân li mấy trăm năm, mấy ngàn năm, hắn nhất định sẽ điên, nhất định sẽ cuồng.
Quả thực thà rằng chết cùng nhau.
Thế nhưng bất quản thế nào, thế sự đổi dời ra sao, hắn thực sự yêu y, vì y chờ đợi cả đời.
Chỉ là y còn có thể tha thứ cho hắn hay không?
Tha thứ hay không, hắn còn có thể có cách gì?
Ta yêu ngươi, Sở Sở Tử Phàm.
Yêu ngươi a.
Thời gian trong nháy mắt, phù sinh đã ngàn năm.
Núi xanh ở phía xa, cả ngọn bị bóng tối nuốt chửng, không nhìn thấy được nữa, giống hệt như tâm trạng của hắn lúc này.
Tác giả :
Hạ Thứ Hạ Chí