Phong Nguyệt Trái
Chương 5
Tần Thanh lần này đi, là thực sự không trở về. Lục Cận giận nó không biết kiểm điểm, cũng không đi tìm. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, nó lại dám làm xằng làm bậy ngay trong động phủ của hắn, dọa Lục Hắc sợ đến mấy ngày cũng không trở lại bình thường.
Nhưng đến cùng vẫn chưa hết tức, vừa gặp Án Chỉ Hoài, liền nhịn không được nói một thôi một hồi, trà cũng đã uống hết một bình, lúc này mới ngừng.
Án Chỉ Hoài đầu tiên là có chút kinh ngạc nhìn hắn, sau lại cười rộ lên: “Ta còn tưởng chuyện gì làm ngươi giận như vậy — không phải chỉ là hồ tinh kia thiếu chút nữa đã khi dễ miêu yêu thôi sao. Dạy dỗ hai câu là được rồi, cần gì phải tức giận thế"
Lục Cận bất ngờ nhìn hắn: “Nó, ban ngày ban mặt nó dám ở trong động phủ của ta làm chuyện không ra gì, ức hiếp một con yêu yếu ớt nhỏ bé hơn nó, chẳng lẽ không thể giận?"
“Nó chỉ là yêu tinh, lại không hại người, yêu tinh ức hiếp yêu tinh, thần tiên cũng không xen vào đi?" Án Chỉ Hoài không nhanh không chậm uống trà, “Đừng nói là chưa làm được, cho dù là đã thực sự khi dễ miêu yêu kia đi, vậy cũng là tại miêu yêu kia bản lĩnh kém thôi"
Lục Cận bị hắn nói vậy cũng không phản bác, dường như thực sự là có chuyện như vậy.
Trong núi này, đại yêu quái ức hiếp tiểu yêu quái, tiểu yêu quái ức hiếp tiểu yêu quái tiểu hơn nó, thiên kinh địa nghĩa, hắn cũng đã nhìn quen, cũng chưa bao giờ cảm thấy có cái gì kinh ngạc. Nhưng… Nhưng Tần Thanh là hắn nhặt về, một tay nuôi lớn. Chuyện không biết liêm sỉ cỡ này bị hắn bắt gặp, bảo hắn làm sao không tức giận.
“Nhưng, nhưng chuyện vi phạm phong hóa đến bậc này…"
“Ha ha". Án Chỉ Hoài nhịn không được cười thành tiếng, “Ngươi trông chờ một con hồ tinh hiểu được cái gì vi phạm phong hóa? Ngươi có từng dạy nó lễ nghĩa liêm sỉ không?"
Lục Cận im lặng, hắn… dường như thực sự chưa bao giờ dạy Tần Thanh đạo đức lễ nghĩa cơ bản.
Khi còn là một cuộn lông thì coi nó là sủng vật, sau khi biến thành hình người vẫn như trước bất quá coi nó là một cuộn lông hình người chạy nhảy bằng hai chân. Hắn chưa bao giờ thực sự coi Tần Thanh là con người, đã như vậy, làm gì có chuyện dạy nó những đạo lý làm người.
Nếu nó đã không hiểu chuyện, làm sao biết được không nên làm loại chuyện đó trong động của hắn? Làm sao biết sẽ chọc giận hắn?
“Nếu đã bị ngươi đuổi đi, cứ để nó đi đi". Án Chỉ Hoài đưa tay đẩy chén trà tới trước mặt hắn, “Đều đã làm thần tiên rồi, sao còn dễ cáu dễ giận như vậy a, Lục Cận"
Lục Cận giật mình, quay đầu nhìn Án Chỉ Hoài, than thở: “Ta sao so được với ngươi, tục cốt còn chưa thoát đã lên làm thần tiên, tu vi vẫn còn rất nông cạn. Ngươi đã có mấy trăm năm tu hành rồi?"
“Ha ha". Án Chỉ Hoài lại cười, hời hợt chuyển chủ đề, “Lại nói tiếp, ta trước đây cũng từng dưỡng một con yêu quái"
Lục Cận ngẩn ra, đây là lần đầu tiên nghe Án Chỉ Hoài nói tới, không khỏi dậy lên tò mò.
“Yêu quái gì? Không phải lại là một con hoẵng tinh hươu tinh gì sao?"
“Là tiểu giao". Án Chỉ Hoài ở trước mặt Lục Cận hoa chân múa tay, trong mắt cũng ngập tràn tiếu ý, “Bất quá có hai ba trăm năm đạo hạnh, dám ở chỗ này làm mưa làm gió, nguy hại lương dân. Ta tức giận, dạy bảo nó một trận. Kết quả phát giác, nó chẳng qua chỉ là một đứa nhóc mà thôi, bởi vì không người dạy dỗ, không phân biệt được thiện ác, mới theo tính tình mà càn quấy. Bị đánh, chỉ biết khóc, ngược lại cứ như là bị ta ức hiếp vậy"
Hắn nâng chén trà, chậm rãi uống một ngụm: “Sau này ta liền mang nó theo người, từng việc từng việc dạy nó cái gì là thiện ác đúng sai, cứ như vậy mà dưỡng mấy trăm năm".
Lục Cận tưởng tượng cảnh Án Chỉ Hoài nghiêm túc dạy bảo một thằng nhóc, không khỏi bật cười, hỏi: “Sau đó thì sao?"
“Sau đó?" Án Chỉ Hoài hạ chén trà, “Hiển nhiên là sau khi nó tu thành chính quả, tự động rời đi, sao dưỡng nó cả một đời được?"
Lục Cận cau mày: “Ngươi nói dối ta hả?"
Loài giao tu trọn nghìn năm, trải qua thiên kiếp, tự nhiên hóa long rời đi. Án Chỉ Hoài này chỉ là một sơn thần nho nhỏ, cùng lắm hơn hắn vài trăm năm tu hành, sao có thể dưỡng được long?
Án Chỉ Hoài gật đầu: “Chính là nói dối ngươi đấy"
Lục Cận không nói gì.
Án Chỉ Hoài thong thả nói: “Chẳng qua là muốn khuyên ngươi một câu, mặc dù là loài yêu bất kham, nhưng nếu dạy bảo thích hợp, cũng có một ngày tu thành chính quả"
Lục Cận kinh ngạc nhìn hắn: “Này… Chẳng phải trước đây ngươi còn trách ta không nên lưu lại hồ tinh trong động phủ?"
Ý tứ những lời này của Án Chỉ Hoài, ngược lại là bảo hắn tìm Tần Thanh về, nghiêm khắc quản giáo đấy ư?
“Những lời hôm trước, ta nói cũng có phần bất công". Án Chỉ Hoài hơi hít vào, “Kỳ thực trong hồ tộc cũng có tu thành chính quả, ngươi đã thu lưu nó, nếu hết lòng dạy bảo, nói không chừng nó gặp được tạo hóa, không tới nhân gian làm ác, ngày sau trở thành hồ tiên. Ta lại sợ nó hại ngươi, khuyên ngươi sớm đuổi nó đi, sau đó cũng có chút hối hận"
Lục Cận cúi đầu không nói, mãi một lúc lâu sau mới mở miệng: “Nó đã đi rồi"
Cuộn lông kia tính tình cực kỳ kiêu ngạo, một câu lấy lòng cũng quyết không nói, nếu nó chịu ngoan ngoãn nhận sai, nói không chừng mình mềm lòng, cũng sẽ không đuổi nó đi.
“Tiểu hài tử giận dỗi bỏ nhà, năm ba ngày lại trở về, lo lắng cái gì"
Lục Cận xịu mặt nói: “Ta thèm vào lo lắng"
Án Chỉ Hoài nhìn hắn, cười vui vẻ rót thêm trà: “Được được. Ngươi không lo lắng, liền an tâm ở chỗ này phẩm trà đi"
Lục Cận lưu lại chỗ Án Chỉ Hoài mấy ngày mới trở về, mà Tần Thanh vẫn như cũ chưa về.
Đi thì đi luôn đi, chẳng lẽ còn sợ nó ở bên ngoài chết đói sao? Lục Cận vừa đút cá cho Lục Hắc ăn, vừa tức tối nghĩ. Sau đó lại nhăn mày nhíu mi, gần đây ở Tề huyện không yên ổn, không hiểu sao luôn có người chết ở rừng núi hoang vắng.
Lý ra đây là chuyện của quan phủ ở nhân gian, không đến lượt thổ địa hắn quản. Chỉ là tính tình khi còn làm bộ khoái trước đây lại bộc phát, thấy có người làm ác phạm án, không tránh khỏi để tâm.
Lục Hắc ăn no, liếm ngón tay hắn, kêu “meo meo". Hắn không yên lòng vuốt đầu nó, tâm tư suy nghĩ vẫn lởn vởn xung quanh mấy vụ án mạng liên tiếp phát sinh trong mấy ngày gần đây.
Nguyên bản chỉ là một tiểu huyện thành bình yên, hiện giờ người người đều cảm thấy bất an, người cầu thần bái phật xin bình an đột nhiên tăng gấp mấy lần, ngay cả tòa miếu thổ địa đổ nát của hắn cũng có người mắc bệnh thì vái tứ phương tới quỳ lạy.
Quan phủ chậm chạp mãi không phá nổi án, lòng người ngày càng hoang mang. Lục Cận thở dài, bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính [1]. Hắn mặc dù lo lắng, nhưng cũng tự biết thần cách thấp kém, ngắn tay chẳng với tới trời.
Sau đó lại nghĩ tới Tần Thanh. Tức thì tức, nhưng sau lần nói chuyện với Án Chỉ Hoài, cũng có chút tự trách mình không chỉ bảo nó tử tế, mới tạo thành tính tình vô pháp vô thiên như vậy. Cũng không biết mấy ngày nay nó giận dỗi chạy đi đâu, quả nhiên là không chịu trở về nữa?
Chú thích:
[1] bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính: không đảm nhiệm chức vụ nào, sẽ không hỏi đến sự tình nằm trong phạm vi chức vụ đó.
Nhưng đến cùng vẫn chưa hết tức, vừa gặp Án Chỉ Hoài, liền nhịn không được nói một thôi một hồi, trà cũng đã uống hết một bình, lúc này mới ngừng.
Án Chỉ Hoài đầu tiên là có chút kinh ngạc nhìn hắn, sau lại cười rộ lên: “Ta còn tưởng chuyện gì làm ngươi giận như vậy — không phải chỉ là hồ tinh kia thiếu chút nữa đã khi dễ miêu yêu thôi sao. Dạy dỗ hai câu là được rồi, cần gì phải tức giận thế"
Lục Cận bất ngờ nhìn hắn: “Nó, ban ngày ban mặt nó dám ở trong động phủ của ta làm chuyện không ra gì, ức hiếp một con yêu yếu ớt nhỏ bé hơn nó, chẳng lẽ không thể giận?"
“Nó chỉ là yêu tinh, lại không hại người, yêu tinh ức hiếp yêu tinh, thần tiên cũng không xen vào đi?" Án Chỉ Hoài không nhanh không chậm uống trà, “Đừng nói là chưa làm được, cho dù là đã thực sự khi dễ miêu yêu kia đi, vậy cũng là tại miêu yêu kia bản lĩnh kém thôi"
Lục Cận bị hắn nói vậy cũng không phản bác, dường như thực sự là có chuyện như vậy.
Trong núi này, đại yêu quái ức hiếp tiểu yêu quái, tiểu yêu quái ức hiếp tiểu yêu quái tiểu hơn nó, thiên kinh địa nghĩa, hắn cũng đã nhìn quen, cũng chưa bao giờ cảm thấy có cái gì kinh ngạc. Nhưng… Nhưng Tần Thanh là hắn nhặt về, một tay nuôi lớn. Chuyện không biết liêm sỉ cỡ này bị hắn bắt gặp, bảo hắn làm sao không tức giận.
“Nhưng, nhưng chuyện vi phạm phong hóa đến bậc này…"
“Ha ha". Án Chỉ Hoài nhịn không được cười thành tiếng, “Ngươi trông chờ một con hồ tinh hiểu được cái gì vi phạm phong hóa? Ngươi có từng dạy nó lễ nghĩa liêm sỉ không?"
Lục Cận im lặng, hắn… dường như thực sự chưa bao giờ dạy Tần Thanh đạo đức lễ nghĩa cơ bản.
Khi còn là một cuộn lông thì coi nó là sủng vật, sau khi biến thành hình người vẫn như trước bất quá coi nó là một cuộn lông hình người chạy nhảy bằng hai chân. Hắn chưa bao giờ thực sự coi Tần Thanh là con người, đã như vậy, làm gì có chuyện dạy nó những đạo lý làm người.
Nếu nó đã không hiểu chuyện, làm sao biết được không nên làm loại chuyện đó trong động của hắn? Làm sao biết sẽ chọc giận hắn?
“Nếu đã bị ngươi đuổi đi, cứ để nó đi đi". Án Chỉ Hoài đưa tay đẩy chén trà tới trước mặt hắn, “Đều đã làm thần tiên rồi, sao còn dễ cáu dễ giận như vậy a, Lục Cận"
Lục Cận giật mình, quay đầu nhìn Án Chỉ Hoài, than thở: “Ta sao so được với ngươi, tục cốt còn chưa thoát đã lên làm thần tiên, tu vi vẫn còn rất nông cạn. Ngươi đã có mấy trăm năm tu hành rồi?"
“Ha ha". Án Chỉ Hoài lại cười, hời hợt chuyển chủ đề, “Lại nói tiếp, ta trước đây cũng từng dưỡng một con yêu quái"
Lục Cận ngẩn ra, đây là lần đầu tiên nghe Án Chỉ Hoài nói tới, không khỏi dậy lên tò mò.
“Yêu quái gì? Không phải lại là một con hoẵng tinh hươu tinh gì sao?"
“Là tiểu giao". Án Chỉ Hoài ở trước mặt Lục Cận hoa chân múa tay, trong mắt cũng ngập tràn tiếu ý, “Bất quá có hai ba trăm năm đạo hạnh, dám ở chỗ này làm mưa làm gió, nguy hại lương dân. Ta tức giận, dạy bảo nó một trận. Kết quả phát giác, nó chẳng qua chỉ là một đứa nhóc mà thôi, bởi vì không người dạy dỗ, không phân biệt được thiện ác, mới theo tính tình mà càn quấy. Bị đánh, chỉ biết khóc, ngược lại cứ như là bị ta ức hiếp vậy"
Hắn nâng chén trà, chậm rãi uống một ngụm: “Sau này ta liền mang nó theo người, từng việc từng việc dạy nó cái gì là thiện ác đúng sai, cứ như vậy mà dưỡng mấy trăm năm".
Lục Cận tưởng tượng cảnh Án Chỉ Hoài nghiêm túc dạy bảo một thằng nhóc, không khỏi bật cười, hỏi: “Sau đó thì sao?"
“Sau đó?" Án Chỉ Hoài hạ chén trà, “Hiển nhiên là sau khi nó tu thành chính quả, tự động rời đi, sao dưỡng nó cả một đời được?"
Lục Cận cau mày: “Ngươi nói dối ta hả?"
Loài giao tu trọn nghìn năm, trải qua thiên kiếp, tự nhiên hóa long rời đi. Án Chỉ Hoài này chỉ là một sơn thần nho nhỏ, cùng lắm hơn hắn vài trăm năm tu hành, sao có thể dưỡng được long?
Án Chỉ Hoài gật đầu: “Chính là nói dối ngươi đấy"
Lục Cận không nói gì.
Án Chỉ Hoài thong thả nói: “Chẳng qua là muốn khuyên ngươi một câu, mặc dù là loài yêu bất kham, nhưng nếu dạy bảo thích hợp, cũng có một ngày tu thành chính quả"
Lục Cận kinh ngạc nhìn hắn: “Này… Chẳng phải trước đây ngươi còn trách ta không nên lưu lại hồ tinh trong động phủ?"
Ý tứ những lời này của Án Chỉ Hoài, ngược lại là bảo hắn tìm Tần Thanh về, nghiêm khắc quản giáo đấy ư?
“Những lời hôm trước, ta nói cũng có phần bất công". Án Chỉ Hoài hơi hít vào, “Kỳ thực trong hồ tộc cũng có tu thành chính quả, ngươi đã thu lưu nó, nếu hết lòng dạy bảo, nói không chừng nó gặp được tạo hóa, không tới nhân gian làm ác, ngày sau trở thành hồ tiên. Ta lại sợ nó hại ngươi, khuyên ngươi sớm đuổi nó đi, sau đó cũng có chút hối hận"
Lục Cận cúi đầu không nói, mãi một lúc lâu sau mới mở miệng: “Nó đã đi rồi"
Cuộn lông kia tính tình cực kỳ kiêu ngạo, một câu lấy lòng cũng quyết không nói, nếu nó chịu ngoan ngoãn nhận sai, nói không chừng mình mềm lòng, cũng sẽ không đuổi nó đi.
“Tiểu hài tử giận dỗi bỏ nhà, năm ba ngày lại trở về, lo lắng cái gì"
Lục Cận xịu mặt nói: “Ta thèm vào lo lắng"
Án Chỉ Hoài nhìn hắn, cười vui vẻ rót thêm trà: “Được được. Ngươi không lo lắng, liền an tâm ở chỗ này phẩm trà đi"
Lục Cận lưu lại chỗ Án Chỉ Hoài mấy ngày mới trở về, mà Tần Thanh vẫn như cũ chưa về.
Đi thì đi luôn đi, chẳng lẽ còn sợ nó ở bên ngoài chết đói sao? Lục Cận vừa đút cá cho Lục Hắc ăn, vừa tức tối nghĩ. Sau đó lại nhăn mày nhíu mi, gần đây ở Tề huyện không yên ổn, không hiểu sao luôn có người chết ở rừng núi hoang vắng.
Lý ra đây là chuyện của quan phủ ở nhân gian, không đến lượt thổ địa hắn quản. Chỉ là tính tình khi còn làm bộ khoái trước đây lại bộc phát, thấy có người làm ác phạm án, không tránh khỏi để tâm.
Lục Hắc ăn no, liếm ngón tay hắn, kêu “meo meo". Hắn không yên lòng vuốt đầu nó, tâm tư suy nghĩ vẫn lởn vởn xung quanh mấy vụ án mạng liên tiếp phát sinh trong mấy ngày gần đây.
Nguyên bản chỉ là một tiểu huyện thành bình yên, hiện giờ người người đều cảm thấy bất an, người cầu thần bái phật xin bình an đột nhiên tăng gấp mấy lần, ngay cả tòa miếu thổ địa đổ nát của hắn cũng có người mắc bệnh thì vái tứ phương tới quỳ lạy.
Quan phủ chậm chạp mãi không phá nổi án, lòng người ngày càng hoang mang. Lục Cận thở dài, bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính [1]. Hắn mặc dù lo lắng, nhưng cũng tự biết thần cách thấp kém, ngắn tay chẳng với tới trời.
Sau đó lại nghĩ tới Tần Thanh. Tức thì tức, nhưng sau lần nói chuyện với Án Chỉ Hoài, cũng có chút tự trách mình không chỉ bảo nó tử tế, mới tạo thành tính tình vô pháp vô thiên như vậy. Cũng không biết mấy ngày nay nó giận dỗi chạy đi đâu, quả nhiên là không chịu trở về nữa?
Chú thích:
[1] bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính: không đảm nhiệm chức vụ nào, sẽ không hỏi đến sự tình nằm trong phạm vi chức vụ đó.
Tác giả :
Tô Đặc