Phong Nguyệt Trái
Chương 4
Hai ngày sau, Lục Cận phát giác hắc miêu kia vẫn chưa rời đi.
Nó lặng lẽ tìm một nơi sạch sẽ bên cạnh sơn động của Lục Cận làm ổ. Mỗi lần Lục Cận đi qua người nó, nó liền giương đôi mắt đáng thương nhìn hắn, thấy Lục Cận bất vi sở động, lại ỉu xìu rũ đầu rũ tai lùi về. Lục Cận lúc đầu còn dằn lòng không để ý đến nó, nhưng nó từ sáng đến tối cứ nằm ủ rũ ở đấy, cũng không đi kiếm ăn, thà rằng đói lay lắt, cũng không chịu rời khỏi ổ.
Tới ngày thứ mười, Lục Cận rốt cuộc không chịu nổi nữa, đi tới bên cạnh, cúi người bế nó lên.
“Ta không cần ngươi hầu hạ. Nếu ngươi thực sự không còn chỗ để đi, tạm thời ở lại động phủ của ta cũng được"
Hắc miêu kêu nheo nheo, cuộn trong lòng hắn, gật đầu.
“Ngươi có tên không?"
Hắc miêu lắc đầu, giương đôi mắt trông mong nhìn Lục Cận.
Lục Cận bên môi dẫn ý cười, nói: “Vậy kêu ngươi Lục Hắc đi"
Lục Hắc vui mừng cọ hắn, dễ thấy nó rất hài lòng với cái tên này. Lục Cận không khỏi nghĩ, điểm này so với Tần Thanh thật đáng yêu biết bao nhiêu, không ghét tên hắn đặt cho.
Sau khi Lục Hắc vào ở động phủ của Lục Cận, cũng rất nghe lời. Thay Lục Cận thu dọn quét tước động phủ sáng bừng hẳn lên, Lục Cận thấy nó chăm chỉ lại cung kính, liền tùy ý nó ở lại.
Có một ngày, Lục Cận ra ngoài động phủ, vừa khéo Tần Thanh trở về, vừa bước qua động khẩu, chóp mũi ngửi ngửi, liền hơi biến sắc. Vội chạy vọt vào trong động nhìn, chỗ mình từng ngủ, vậy mà lại có một con mèo hoang đang nằm cuộn tròn.
Tần Thanh giận dữ, hai ba bước đã lao tới, xách gáy con mèo hoang kia lên, muốn quẳng nó ra ngoài. Không ngờ dã miêu cũng lợi hại, sau khi không đề phòng bị Tần Thanh bắt được, thân thể giãy ra, rơi xuống đất liền biến thành một thiếu niên, duỗi trảo tấn công vào mặt Tần Thanh. Hai thân người quần đảo, Lục Hắc chung quy không địch lại Tần Thanh, không bao lâu sau đã bị đè dưới đất.
“Thật to gan, ai cho phép ngươi ngủ ở chỗ này?"
“Hồ tinh ngươi, dám vào động phủ thần quân giở thói ngang ngược?"
Hai tiếng quát hỏi gần như đồng thời bật ra, lập tức Tần Thanh và Lục Hắc đều ngẩn người.
“Ngươi quen biết thần quân?"
“Ngươi là Lục Cận dưỡng?"
Lại không hẹn mà gặp đồng thanh chất vấn, sau đó, chỉ nghe Tần Thanh gầm gừ, lạnh lùng nói: “Ta bất quá mới rời khỏi có hơn tháng, hắn đã không chịu nổi tịch mịch, đi nhặt yêu tinh về động phủ". Tỉ mỉ nhìn hai mắt Lục Hắc, cười nhạo nói: “Vậy mà cũng tu được một bộ da không tồi, Lục Cận không thích bộ dạng ta, hóa ra là thích bộ dạng như ngươi?"
Lục Hắc biến sắc nói: “Hồ ngôn loạn ngữ! Ta là vì báo đáp ân cứu mạng của thần quân, tự nguyện lưu lại hầu hạ thần quân"
Tần Thanh vừa nghe hai chữ “hầu hạ", sắc mặt càng thêm khó coi, chỉ âm trầm hung ác nhìn chằm chằm Lục Hắc. Từ sau khi y có thể biến thành hình dạng thiếu niên, Lục Cận không còn đối xử thân thiết với y như trước nữa, thái độ ngôn từ đều có vẻ xa cách, còn nói mấy năm nữa sẽ đuổi y đi. Miêu yêu này, cũng hóa thành hình dáng thiếu niên, vì sao Lục Cận lại chịu thu lưu?
“Nói thật dễ nghe". Tần Thanh cười lạnh, “Yêu chính là yêu, nếu không có mưu đồ, sao cam tâm tình nguyện làm nô làm bộc. Lục Cận ăn mặc ngủ nghỉ đều không cần ai để ý, ngươi hầu hạ hắn cái gì?"
Lục Hắc con ngươi chợt lóe sáng, khóe miệng hơi nhếch, nghiêng đầu liếc nhìn Tần Thanh: “Ngươi nói gì cơ?"
Trong ánh mắt lại mang theo một tia ngả ngớn mị hoặc.
Tần Thanh trong lòng không khỏi động, thầm mắng yêu tinh, dám ở trước mặt y sử chiêu này. Y là hồ, từ trước đến giờ chỉ có y đi mê hoặc người, làm sao có chuyện bị ngón đòn ấy mê đảo. Lập tức cười khẽ, nâng cầm Lục Hắc: “Ngươi mỹ mạo thông minh như vậy, tội gì uổng phí phong tình trên người đầu gỗ ấy. Không bằng, theo ta"
Lục Hắc nháy mắt, cười nói: “Theo ngươi? Cẩn thận bị ta vắt thành xác khô"
Tần Thanh cười ác độc: “Vậy để cho ngươi biết mùi thủ đoạn của ta". Dùng tay xé bỏ y phục Lục Hắc, đè y nằm úp sấp.
Lục Hắc sắc mặt đại biến, hồ tinh là tổ tông trong chuyện phong nguyệt, thư hồ [1] thì thôi đi, hùng hồ [2] đặc biệt hung tàn *** đãng, nếu để y đắc thủ, chính mình không chết cũng bị lột da. Trong mắt ánh lên hung quang, “meo —" một tiếng, móng tay vươn dài, cắm vào sau lưng Tần Thanh. Tần Thanh trở tay chặn lại, cười tà mị nhìn nó: “Hóa ra muốn dụ người, ngươi tiếp cận Lục Cận, chẳng phải vì tinh nguyên tiên gia của hắn sao? Ngoan, để ta cho ngươi nếm thử tư vị đăng tiên là thế nào"
Dùng thủ đoạn này để dụ y, cũng không phải loại yêu tinh thuần khiết gì. Quẩn quanh bên người Lục Cận không đi, chỉ sợ cũng muốn dùng thủ đoạn này để dụ dỗ hắn? Nằm mơ!
Lục Hắc giãy dụa không ra, đây đâu phải muốn cho y nếm thử tư vị đăng tiên? Đây rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống y! Ngay lúc nguy ngập, thoáng nhìn, đột nhiên thôi giãy dụa, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ cùng cực, nằm ngửa mặc Tần Thanh giở trò.
Tần Thanh sửng sốt, mới rồi còn chống cự kịch liệt, sao lại đột nhiên không cử động, chợt biến sắc, trong lòng thầm nghĩ bất hảo, quay đầu lại nhìn, đối diện y là một đôi tròng mắt đầy tức giận.
Lục Cận chẳng biết trở về động phủ từ lúc nào, sắc mặt tái đen đứng sau lưng y.
Lại nói tới Lục Cận vừa bước qua động khẩu, liền chứng kiến Tần Thanh đang đè lên Lục Hắc muốn giở trò xằng bậy, tức giận tới choáng váng mặt mày. Hồ ly một tay hắn nuôi lớn, từ khi còn là một cuộn lông cho tới khi trưởng thành biến thành hình người, phát tình chạy loạn khắp nơi, mười ngày nửa tháng không thèm về nhà thì thôi đi, ngày hôm nay ngay cả Lục Hắc hắn dưỡng cũng không tha!
“Ngươi súc sinh!" Lục Cận tức giận tới ngón tay cũng run run, “Ngươi đang làm cái gì?"
Tần Thanh sợ đến vội vã rời khỏi người Lục Hắc, mở miệng phân bua nói: “Ta không…"
“Ngươi muốn giở trò, mẫu hồ ly thư yêu tinh cả ngọn núi còn không đủ sao, dám ngang ngược ngay trong động phủ của ta!" Lục Cận tức giận mắng, “Ở đây không lưu ngươi nữa, ngươi đi đi!"
Tần Thanh sắc mặt đại biến, thanh âm cũng trầm xuống: “Ngươi muốn đuổi ta đi?"
“Ngươi còn mặt mũi tiếp tục ở lại?"
Tần Thanh tức giận xù cả lông, liếc mắt lườm con miêu tinh đang run rẩy nép bên người Lục Cận, giả bộ vô cùng sợ hãi. Nhưng con mắt liếc nhìn y, lại tràn đầy đắc ý.
Y cười lạnh, nhìn Lục Cận: “Ngươi lưu yêu tinh này trong động phủ, cũng không sợ bị nó hút tinh nguyên? Hay là, vốn tham luyến nó xinh đẹp, không nỡ rời?"
Lục Cận giận dữ: “Thối lắm! Lục Hắc thiên tính thiện lương, chẳng qua chỉ là ở tạm, giữa hai chúng ta thanh thanh bạch bạch, ngươi đừng nói bậy!"
Dù đã là thần tiên, cũng phải tức giận tới bộc phát tính tình khi còn làm người, lời thô tục cũng buột miệng thốt ra.
“Lục Hắc?" Tần Thanh hơi giật mình, đây nhất định là cái tên Lục Cận đặt cho miêu yêu này, con ngươi cơ hồ muốn bốc hỏa. Giận dữ cười, “Được, được. Về sau bị yêu tinh này làm hại, chớ trách trước đó ta không cảnh báo ngươi".
Bực tức xoay người, cũng không thèm quay đầu lấy một lần, ly khai động phủ.
Chú thích:
[1] [2] thư hồ: hồ ly cái, hùng hồ: hồ ly đực
Nó lặng lẽ tìm một nơi sạch sẽ bên cạnh sơn động của Lục Cận làm ổ. Mỗi lần Lục Cận đi qua người nó, nó liền giương đôi mắt đáng thương nhìn hắn, thấy Lục Cận bất vi sở động, lại ỉu xìu rũ đầu rũ tai lùi về. Lục Cận lúc đầu còn dằn lòng không để ý đến nó, nhưng nó từ sáng đến tối cứ nằm ủ rũ ở đấy, cũng không đi kiếm ăn, thà rằng đói lay lắt, cũng không chịu rời khỏi ổ.
Tới ngày thứ mười, Lục Cận rốt cuộc không chịu nổi nữa, đi tới bên cạnh, cúi người bế nó lên.
“Ta không cần ngươi hầu hạ. Nếu ngươi thực sự không còn chỗ để đi, tạm thời ở lại động phủ của ta cũng được"
Hắc miêu kêu nheo nheo, cuộn trong lòng hắn, gật đầu.
“Ngươi có tên không?"
Hắc miêu lắc đầu, giương đôi mắt trông mong nhìn Lục Cận.
Lục Cận bên môi dẫn ý cười, nói: “Vậy kêu ngươi Lục Hắc đi"
Lục Hắc vui mừng cọ hắn, dễ thấy nó rất hài lòng với cái tên này. Lục Cận không khỏi nghĩ, điểm này so với Tần Thanh thật đáng yêu biết bao nhiêu, không ghét tên hắn đặt cho.
Sau khi Lục Hắc vào ở động phủ của Lục Cận, cũng rất nghe lời. Thay Lục Cận thu dọn quét tước động phủ sáng bừng hẳn lên, Lục Cận thấy nó chăm chỉ lại cung kính, liền tùy ý nó ở lại.
Có một ngày, Lục Cận ra ngoài động phủ, vừa khéo Tần Thanh trở về, vừa bước qua động khẩu, chóp mũi ngửi ngửi, liền hơi biến sắc. Vội chạy vọt vào trong động nhìn, chỗ mình từng ngủ, vậy mà lại có một con mèo hoang đang nằm cuộn tròn.
Tần Thanh giận dữ, hai ba bước đã lao tới, xách gáy con mèo hoang kia lên, muốn quẳng nó ra ngoài. Không ngờ dã miêu cũng lợi hại, sau khi không đề phòng bị Tần Thanh bắt được, thân thể giãy ra, rơi xuống đất liền biến thành một thiếu niên, duỗi trảo tấn công vào mặt Tần Thanh. Hai thân người quần đảo, Lục Hắc chung quy không địch lại Tần Thanh, không bao lâu sau đã bị đè dưới đất.
“Thật to gan, ai cho phép ngươi ngủ ở chỗ này?"
“Hồ tinh ngươi, dám vào động phủ thần quân giở thói ngang ngược?"
Hai tiếng quát hỏi gần như đồng thời bật ra, lập tức Tần Thanh và Lục Hắc đều ngẩn người.
“Ngươi quen biết thần quân?"
“Ngươi là Lục Cận dưỡng?"
Lại không hẹn mà gặp đồng thanh chất vấn, sau đó, chỉ nghe Tần Thanh gầm gừ, lạnh lùng nói: “Ta bất quá mới rời khỏi có hơn tháng, hắn đã không chịu nổi tịch mịch, đi nhặt yêu tinh về động phủ". Tỉ mỉ nhìn hai mắt Lục Hắc, cười nhạo nói: “Vậy mà cũng tu được một bộ da không tồi, Lục Cận không thích bộ dạng ta, hóa ra là thích bộ dạng như ngươi?"
Lục Hắc biến sắc nói: “Hồ ngôn loạn ngữ! Ta là vì báo đáp ân cứu mạng của thần quân, tự nguyện lưu lại hầu hạ thần quân"
Tần Thanh vừa nghe hai chữ “hầu hạ", sắc mặt càng thêm khó coi, chỉ âm trầm hung ác nhìn chằm chằm Lục Hắc. Từ sau khi y có thể biến thành hình dạng thiếu niên, Lục Cận không còn đối xử thân thiết với y như trước nữa, thái độ ngôn từ đều có vẻ xa cách, còn nói mấy năm nữa sẽ đuổi y đi. Miêu yêu này, cũng hóa thành hình dáng thiếu niên, vì sao Lục Cận lại chịu thu lưu?
“Nói thật dễ nghe". Tần Thanh cười lạnh, “Yêu chính là yêu, nếu không có mưu đồ, sao cam tâm tình nguyện làm nô làm bộc. Lục Cận ăn mặc ngủ nghỉ đều không cần ai để ý, ngươi hầu hạ hắn cái gì?"
Lục Hắc con ngươi chợt lóe sáng, khóe miệng hơi nhếch, nghiêng đầu liếc nhìn Tần Thanh: “Ngươi nói gì cơ?"
Trong ánh mắt lại mang theo một tia ngả ngớn mị hoặc.
Tần Thanh trong lòng không khỏi động, thầm mắng yêu tinh, dám ở trước mặt y sử chiêu này. Y là hồ, từ trước đến giờ chỉ có y đi mê hoặc người, làm sao có chuyện bị ngón đòn ấy mê đảo. Lập tức cười khẽ, nâng cầm Lục Hắc: “Ngươi mỹ mạo thông minh như vậy, tội gì uổng phí phong tình trên người đầu gỗ ấy. Không bằng, theo ta"
Lục Hắc nháy mắt, cười nói: “Theo ngươi? Cẩn thận bị ta vắt thành xác khô"
Tần Thanh cười ác độc: “Vậy để cho ngươi biết mùi thủ đoạn của ta". Dùng tay xé bỏ y phục Lục Hắc, đè y nằm úp sấp.
Lục Hắc sắc mặt đại biến, hồ tinh là tổ tông trong chuyện phong nguyệt, thư hồ [1] thì thôi đi, hùng hồ [2] đặc biệt hung tàn *** đãng, nếu để y đắc thủ, chính mình không chết cũng bị lột da. Trong mắt ánh lên hung quang, “meo —" một tiếng, móng tay vươn dài, cắm vào sau lưng Tần Thanh. Tần Thanh trở tay chặn lại, cười tà mị nhìn nó: “Hóa ra muốn dụ người, ngươi tiếp cận Lục Cận, chẳng phải vì tinh nguyên tiên gia của hắn sao? Ngoan, để ta cho ngươi nếm thử tư vị đăng tiên là thế nào"
Dùng thủ đoạn này để dụ y, cũng không phải loại yêu tinh thuần khiết gì. Quẩn quanh bên người Lục Cận không đi, chỉ sợ cũng muốn dùng thủ đoạn này để dụ dỗ hắn? Nằm mơ!
Lục Hắc giãy dụa không ra, đây đâu phải muốn cho y nếm thử tư vị đăng tiên? Đây rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống y! Ngay lúc nguy ngập, thoáng nhìn, đột nhiên thôi giãy dụa, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ cùng cực, nằm ngửa mặc Tần Thanh giở trò.
Tần Thanh sửng sốt, mới rồi còn chống cự kịch liệt, sao lại đột nhiên không cử động, chợt biến sắc, trong lòng thầm nghĩ bất hảo, quay đầu lại nhìn, đối diện y là một đôi tròng mắt đầy tức giận.
Lục Cận chẳng biết trở về động phủ từ lúc nào, sắc mặt tái đen đứng sau lưng y.
Lại nói tới Lục Cận vừa bước qua động khẩu, liền chứng kiến Tần Thanh đang đè lên Lục Hắc muốn giở trò xằng bậy, tức giận tới choáng váng mặt mày. Hồ ly một tay hắn nuôi lớn, từ khi còn là một cuộn lông cho tới khi trưởng thành biến thành hình người, phát tình chạy loạn khắp nơi, mười ngày nửa tháng không thèm về nhà thì thôi đi, ngày hôm nay ngay cả Lục Hắc hắn dưỡng cũng không tha!
“Ngươi súc sinh!" Lục Cận tức giận tới ngón tay cũng run run, “Ngươi đang làm cái gì?"
Tần Thanh sợ đến vội vã rời khỏi người Lục Hắc, mở miệng phân bua nói: “Ta không…"
“Ngươi muốn giở trò, mẫu hồ ly thư yêu tinh cả ngọn núi còn không đủ sao, dám ngang ngược ngay trong động phủ của ta!" Lục Cận tức giận mắng, “Ở đây không lưu ngươi nữa, ngươi đi đi!"
Tần Thanh sắc mặt đại biến, thanh âm cũng trầm xuống: “Ngươi muốn đuổi ta đi?"
“Ngươi còn mặt mũi tiếp tục ở lại?"
Tần Thanh tức giận xù cả lông, liếc mắt lườm con miêu tinh đang run rẩy nép bên người Lục Cận, giả bộ vô cùng sợ hãi. Nhưng con mắt liếc nhìn y, lại tràn đầy đắc ý.
Y cười lạnh, nhìn Lục Cận: “Ngươi lưu yêu tinh này trong động phủ, cũng không sợ bị nó hút tinh nguyên? Hay là, vốn tham luyến nó xinh đẹp, không nỡ rời?"
Lục Cận giận dữ: “Thối lắm! Lục Hắc thiên tính thiện lương, chẳng qua chỉ là ở tạm, giữa hai chúng ta thanh thanh bạch bạch, ngươi đừng nói bậy!"
Dù đã là thần tiên, cũng phải tức giận tới bộc phát tính tình khi còn làm người, lời thô tục cũng buột miệng thốt ra.
“Lục Hắc?" Tần Thanh hơi giật mình, đây nhất định là cái tên Lục Cận đặt cho miêu yêu này, con ngươi cơ hồ muốn bốc hỏa. Giận dữ cười, “Được, được. Về sau bị yêu tinh này làm hại, chớ trách trước đó ta không cảnh báo ngươi".
Bực tức xoay người, cũng không thèm quay đầu lấy một lần, ly khai động phủ.
Chú thích:
[1] [2] thư hồ: hồ ly cái, hùng hồ: hồ ly đực
Tác giả :
Tô Đặc