Phong Ngự
Quyển 2 - Chương 67: Tru ma kiếm
Phong Nhược đang nghi hoặc suy đoán thì bỗng nhiên nghe thấy những âm thanh chát chúa vang lên, dường như đang có một trận chiến giữa các tu sỹ diễn ra gần đây.
Thầm giật mình, Phong Nhược cẩn thận đi về phía phát ra tiếng động, đi thêm được bảy tám dặm nữa cuối cùng hắn cũng thấy được đám người Thiên Sơn, Bá Thiên, nhưng lúc này cảnh tượng trước mắt lại làm hắn vô cùng kinh ngạc!
Trước mặt đám người Thiên Sơn, Bá Thiên là một mảnh đất cực rộng, trên đó có dãy các cung điện nối tiếp nhau, hùng vĩ nhìn không thấy điểm cuối!
Tất cả các cung điện này đều có màu xanh sáng bóng, dường như được dùng nguyên liệu là một loại ngọc xanh quý hiếm nào đó xây dựng nên, bên ngoài một vài cung điện còn có một tầng ánh sáng lưu chuyển như mây trôi nước chảy, đám Thiên Sơn, Bá Thiên đang công kích màn ánh sáng này!
Nhưng năng lực phòng ngự của nó rất mạnh, tất cả các đòn tấn công của đám lưu vong không có chút hiệu quả nào, như trâu đất đổ bể!
Để bọn chúng không phát hiện ra Phong Nhược ở cách xa mấy trăm trượng cẩn thận thu mình sau những đám rễ cây thô to kiên nhẫn quan sát. Tình hình bây giờ đã rất rõ ràng, đám người Hình Lão Đại, Thiên Sơn, Bá Thiên không biết từ đâu đã lấy được bản đồ dẫn đến cung điện bí mật dưới lòng đất này, rồi men theo đường hầm của Pháo đài cổ Khô Mộc tìm đên đây, nhưng xem ra bọn hắn đã đánh giá quá thấp năng lực phòng ngự của những tòa cung điện thần bí, ngay cả màn phòng ngự đầu tiên cũng không thể phá nổi, xem ra đi lần này công cốc rồi!
Phong Nhược cẩn thận đánh giá những cung điện thần bí đó nhưng chẳng mấy chốc hắn ước lượng được với thực lực hiện tại của bản thân không có cách nào tiến vào nên không nghĩ vẩn vơ nữa mà chỉ tập trung vào mục tiêu giết chết đám người Hình Lão Đại!
Lúc này sau một hồi điên cuồng công kích, đám người kia vẫn không thể phá vỡ được màn phong ngự nên tất cả đã dừng tay lại bàn bạc, nhưng rồi không biết nói đến điều gì mà cả ba nhóm quay ra cãi vã!
Nhưng Phong Nhược chưa kịp mừng thì bọn hắn đã bình tĩnh lại, sau đó ba người Thiên Sơn, Hình Lão Đại, Bá Thiên đều lấy ra một vật gì đó rồi nhập lại làm một, có lẽ đó chính là manh mối dẫn bọn hắn đến chỗ này!
Bỗng nhiên cả ba tên đều quay phắt người nhìn về chỗ Phong Nhược đang ẩn nấp!
“Người nào! Đi ra!"
Bá Thiên hét lớn, lập tức hơn mười đạo kiếm quang hung tợn rít lên bắn về hướng Phong Nhược!
Sự việc quá bất ngờ làm Phong Nhược giật mình kinh hãi, hắn không thể ngờ rằng đám người Bá Thiên vừa mới lấy ra vật kia đã có thể phát hiện ra tung tích của hắn!
Ngay lúc Phong Nhược sợ hãi lùi về phía sau chuẩn bị bỏ chạy thì bỗng nhiên có một tiếng kêu cổ quái vang lên từ một chỗ cách hắn không xa, rồi một đạo ánh sáng trắng bay “Vèo" ra ngoài, chỉ trong chớp mắt luồng ánh sáng đánh văng mười kiếm quang của bọn Bá Thiên xuống mặt đất, mà lúc này mới có thể nhìn rõ vật trong luồng ánh sáng, đó là một bộ xương người toàn thân óng ánh như ngọc nhưng ở ngực có một vết lõm như bị đánh trọng thương vậy!
Vừa nhìn thấy bộ xương Phong Nhược lạnh cả sống lưng, bởi vì thứ quái quỷ này không biết đã trốn sau lưng của hắn từ bao giờ nữa!
Nhưng đám Thiên Sơn, Bá Thiên sau khi thấy bộ xương khô này lại tỏ ra vô cùng hoảng sợ, sau đó liền quỳ rạp xuống không dám chạy nửa bước!
Phong Nhược vốn định bỏ chạy nhưng không cam lòng, hắn liều mình tò mò ở lại!
“Một đám phế vật! Chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được! Cút hết cho ta!"
Bộ xương khô sáng như ngọc bỗng nhiên mở miệng nói, tiếng nói của nó không giống tiếng người mà lạnh lẽo kinh khủng như gió núi gào thét trong đêm tối, như hồn ma lệ quỷ!
“Vâng! Đa tạ chủ nhân ân từ!"
Đám người Thiên Sơn, Bá Thiên nghe được lời này mừng rỡ rối rít, dập đầu tạ ơn rồi vội vàng rời đi, chẳng mấy chốc chỉ còn lại bộ xương người đứng cô độc ở đó!
Đột nhiên nó chậm rãi xoay người lại, hốc mắt trống rỗng nhìn vào nơi Phong Nhược đang ẩn nấp, cười một tràng làm cho ngươi ta sởn gai ốc rồi nói:
“Đi ra! Mời được ngươi đến đây cũng không dễ dàng chút nào!"
Giọng nói vừa dứt, đám rễ cây xung quanh Phong Nhược liền chuyển động, trườn ra sau chặn hết mọi đường lùi của hắn!
Nhưng điều làm Phong Nhược sợ hãi hơn chính là lời vừa rồi của bộ xương khô, mời hắn tới đây! Nói vậy có ý gì? Chẳng lẽ đám người Hình Lão Đại, Thiên Sơn, Bá Thiên là mồi nhử cố tình dụ dỗ hắn đến nơi này hay sao?
Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu, mọi chuyện thật là rắc rối, nhưng cuối cùng hắn vẫn mở miệng hỏi:"Ngươi là ai? Có quan hệ gì với Thị Huyết Yêu Long?"
Bộ xương khô lại cười vài tiếng khô khốc rồi mới đáp:"Lão phu là ai không quan trọng, nhưng ngươi cũng không cần phải lo lắng, ta không có ác ý gì, lần này mời ngươi tới đây chỉ để trò chuyện và tỏ lòng biết ơn mà thôi, nếu như không có ngươi thì ta đã không thể sống lại một lần nữa!"
“Sống lại? Ngươi là Thị Huyết Yêu Long ư?" Phong Nhược sững sờ, nửa tin nửa ngờ hỏi.
“Thị Huyết Yêu Long là chủ nhân của ta, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết ta là ai sao?" Bỗng nhiên bộ xương khô ngửa đầu lên trời cười man rợ, nhìn vô cùng khủng khiếp!
Nghe được lời này Phong Nhược lại thầm giật mình, rồi liền nhìn vào chỗ lõm trên ngực bộ xương khô, bỗng nhiên hắn nghĩ tới lần đó bước chân vào động quật dưới mặt đất chẳng những đã gặp được một bộ xương cực lớn mà còn thu được tiểu Mộc Yêu, đồng thời còn lấy được một thanh phi kiếm trên ngực một bộ hài cốt của tu sỹ, còn thêm một thắt lưng trữ vật nữa!
“Ngươi chính là bộ hài cốt đó sao? Chẳng lẽ ngươi không phải là tu sỹ nhân loại? Sao lại nhận Thị Huyết Yêu Long làm chủ?"
“Tu sỹ nhân loại?" Bộ xương khô thuận miệng đáp một câu rồi chăm chú nhìn chuôi phi kiếm gỉ sét trong tay Phong Nhược!
“Ngươi có biết nguồn gốc thanh phi kiếm kia không? Đây là phi kiếm của đệ nhất cao thủ của Cửu Thần Cung nghìn năm về trước, Khuynh Vân! Nó có tên là Tru Ma Kiếm, đứng thứ chín trong các Thần binh ở Thương Ngô Giới, chẳng những vô cùng sắc bén mà còn có năng lực trừ ma diệt quỷ vô cùng thần diệu! Đại chiến năm đó Khuynh Vân dùng Tru Ma Kiếm này một mình một kiếm chém chết sáu Mộc Sát Yêu, thừa thắng xông lên đánh trọng thương cả chủ nhân Thị Huyết Yêu Long! Cũng chính vì thế mà toàn bộ đại quân Mộc Yêu bị đánh tan rã!"
“Sau đó Khuynh Vân cầm đầu cao thủ Thương Ngô Giới đuổi giết đến tận động quật, lúc này chủ nhân ta bị thương e rằng khó chạy thoát, nhưng thật may mắn ngay lúc đó lại có một gã tu sỹ đuổi giết lạc đường đi nhầm vào chỗ chủ nhân đang chữa thương rồi bị chủ nhân nhanh trí thi triển thần thông đoạt xá, sau đó mang thân hình đó mà bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi con mắt của Khuynh Vân, bất đắc dĩ chủ nhân đành phải chạy sâu vào trong động quật, dựa vào hậu chước bố trí từ trước lừa đánh trọng thương Khuynh Vân!"
“Nhưng hắn vẫn không chịu buông tha, chịu chấp nhận hi sinh bỏ lại Tru Ma Kiếm phong ấn chủ nhân vào trong thi thể của tu sỹ nhân loại, đến khi ta đuổi tới thì đã không còn cách nào cứu vãn được nữa rồi, nhưng nếu không rút được Tru Ma Kiếm ra thì chủ nhân ta vĩnh viễn sẽ phải nằm lại đó nên ta đành liều mạng thử một lần, nhưng không ngờ uy lực của Tru Ma Kiếm này quá mức đáng sợ, vừa mới chạm vào ta cũng liền bị phong ấn tại đó! Cứ như thế đến bây giỡ đã hơn nghìn năm ta và chủ nhân bị phong ấn trong hài cốt của tu sỹ nhân loại mà không có cách nào thoát ra được, bình thường chỉ có thể duy trì nhờ đồ tiếp tế của một tên thủ hạ sắp tiến cấp Mộc Sát Yêu mà thôi!"
“Rồi thật bất ngờ không biết cách nào ngươi lại mò được đến chỗ ấy, tiếp đó còn vô tình phá vỡ phong ấn của Tru Ma Kiếm, nhờ ngươi mà ta cùng chủ nhân cuối cùng cũng đã được giải phóng! Nhưng chủ nhân năm đó bị thương quá nặng, sau khi thoát khốn cũng không còn sức điều khiển thân thể nên đành nhập vào thân thể của ta, không ngờ lại bị ngươi nhặt đi mất, đã thế ngươi còn có thể điều khiển Tiên Thiên Mộc Sát nên chủ nhân cho dù muốn phản kháng cũng không làm gì được!"
“Hôm đó lão phu cũng vội vàng lo sợ nhưng thân thể đã bị chủ nhân chiếm cứ, xương khô xung quanh cũng bị ngươi vơ vét đi nốt nên cũng không biết phải làm thế nào, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải nhập vào hài cốt của tu sỹ nhân loại, nhưng đến lúc ấy thì ngươi cũng đã đi mất dạng rồi!"
Nghe đến đây Phong Nhược đã hiểu hết mọi chuyện, thì ra ngày đó hắn thật sự nhặt được Mộc Sát Yêu, hơn nữa trong đó còn chứa hồn phách của Thị Huyết Yêu Long! Thảo nào lúc trước tiểu Mộc Yêu lại bỏ đi, hơn nữa trên người còn phát ra ánh sáng màu tím! Thì ra đằng sau có chuyện động trời như vậy!
Mà còn nữa, nếu đúng như những gì Mộc Sát Yêu này nói thì lần trước cũng chính tay hắn đã giúp đỡ cho Thị Huyết Yêu Long đang bị trọng thương hồi phục chút sức lực!
“Chủ nhân của ngươi bây giờ đang ở đâu! Gọi ra gặp ta có được không!"
Phong Nhược bỗng nhiên trầm giọng nói, hắn mặc kệ đó là tiểu Mộc Yêu hay là Thị Huyết Yêu Long! Tiên Thiên Mộc Sát trong cơ thể nó là do hắn đưa vào, tất cả nằm trong sự không chế của hắn, lúc trước không biết thì thôi nhưng bây giờ đã biết rồi hắn tuyệt đối không thể để cho Thị Huyết Yêu Long này hồi phục được, bởi vì nếu như thế thì Tu Tiên giới sẽ gặp đại nạn!
“Không được rồi! Hiện tại chủ nhân ta không được khỏe nên không thể gặp ngươi! Nhưng chủ nhân ta nói chỉ cần ngươi có thể đáp ứng giúp chúng ta một chuyện thì chỉ cần Tu Tiên giới không chủ động tấn công chúng ta thì chũng ta cũng sẽ không gây hấn với Tu Tiên giới!" Bộ xương khô bình tĩnh nói.
“Điều kiện gì?" Phong Nhược suy nghĩ một chút rồi hỏi lại, bởi vì tuy hiện tại hắn cầm Tru Ma Kiếm trong tay nhưng cũng không phải đối thủ của bộ xương khô này, hơn nữa nó còn có đám người Thiên Sơn làm thủ hạ, nếu đánh một phần thắng cũng không có!
“Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp chủ nhân cứu chân thân ở trong Huyền Thiên Chân Thủy Đại Điện ra thì toàn tộc Mộc Yêu sẽ vĩnh viễn không chủ động tấn công Tu Tiên giới!"
“Chân thân? Huyền Thiên Chân Thủy Đại Điện?" Phong Nhược khẽ giật mình, rồi lập tức hiểu ra, có lẽ đó chính là Thủy Linh Đại Điện! Sau khi suy nghĩ một chút hắn lại hỏi tiếp:"Chân thân của chủ nhân ngươi không phải trong động quật dưới mặt đất này sao?"
“Đó chỉ là một phân thân của chủ nhân ta mà thôi, thực lực không được một phần vạn của chân thân! Mà chỉ cần ngươi giúp chủ nhân ta mang chân thân ra thì tộc Mộc Yêu sẽ cho ngươi đầy đủ mọi thứ, thậm chí có thể giúp ngươi đột phá lục giới chướng ngại, chính thức tiến vào Tu Tiên giới!" Bộ xương khô nghiêm túc hứa hẹn.
“Chính thức tiến vào Tu Tiên giới? Ta không hiểu ngươi đang nói điều gì nhưng ta sẽ không làm đâu, chân thân của chủ nhân ngươi khủng bố như vậy, nếu ta cứu nó ra xong nó hủy diệt toàn bộ Thương Ngô Giới thì làm sao?"
Phong Nhược quả quyết từ chối, sao hắn có thể tin tưởng lời của bộ xương khô này được, bây giờ hắn chỉ biết duy nhất một điều, chỉ một cái phân thân của Thị Huyết Yêu Long thôi mà đã giết hết cả trăm vạn tu sỹ thì nếu thả chân thân ra có trời mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa!
Thầm giật mình, Phong Nhược cẩn thận đi về phía phát ra tiếng động, đi thêm được bảy tám dặm nữa cuối cùng hắn cũng thấy được đám người Thiên Sơn, Bá Thiên, nhưng lúc này cảnh tượng trước mắt lại làm hắn vô cùng kinh ngạc!
Trước mặt đám người Thiên Sơn, Bá Thiên là một mảnh đất cực rộng, trên đó có dãy các cung điện nối tiếp nhau, hùng vĩ nhìn không thấy điểm cuối!
Tất cả các cung điện này đều có màu xanh sáng bóng, dường như được dùng nguyên liệu là một loại ngọc xanh quý hiếm nào đó xây dựng nên, bên ngoài một vài cung điện còn có một tầng ánh sáng lưu chuyển như mây trôi nước chảy, đám Thiên Sơn, Bá Thiên đang công kích màn ánh sáng này!
Nhưng năng lực phòng ngự của nó rất mạnh, tất cả các đòn tấn công của đám lưu vong không có chút hiệu quả nào, như trâu đất đổ bể!
Để bọn chúng không phát hiện ra Phong Nhược ở cách xa mấy trăm trượng cẩn thận thu mình sau những đám rễ cây thô to kiên nhẫn quan sát. Tình hình bây giờ đã rất rõ ràng, đám người Hình Lão Đại, Thiên Sơn, Bá Thiên không biết từ đâu đã lấy được bản đồ dẫn đến cung điện bí mật dưới lòng đất này, rồi men theo đường hầm của Pháo đài cổ Khô Mộc tìm đên đây, nhưng xem ra bọn hắn đã đánh giá quá thấp năng lực phòng ngự của những tòa cung điện thần bí, ngay cả màn phòng ngự đầu tiên cũng không thể phá nổi, xem ra đi lần này công cốc rồi!
Phong Nhược cẩn thận đánh giá những cung điện thần bí đó nhưng chẳng mấy chốc hắn ước lượng được với thực lực hiện tại của bản thân không có cách nào tiến vào nên không nghĩ vẩn vơ nữa mà chỉ tập trung vào mục tiêu giết chết đám người Hình Lão Đại!
Lúc này sau một hồi điên cuồng công kích, đám người kia vẫn không thể phá vỡ được màn phong ngự nên tất cả đã dừng tay lại bàn bạc, nhưng rồi không biết nói đến điều gì mà cả ba nhóm quay ra cãi vã!
Nhưng Phong Nhược chưa kịp mừng thì bọn hắn đã bình tĩnh lại, sau đó ba người Thiên Sơn, Hình Lão Đại, Bá Thiên đều lấy ra một vật gì đó rồi nhập lại làm một, có lẽ đó chính là manh mối dẫn bọn hắn đến chỗ này!
Bỗng nhiên cả ba tên đều quay phắt người nhìn về chỗ Phong Nhược đang ẩn nấp!
“Người nào! Đi ra!"
Bá Thiên hét lớn, lập tức hơn mười đạo kiếm quang hung tợn rít lên bắn về hướng Phong Nhược!
Sự việc quá bất ngờ làm Phong Nhược giật mình kinh hãi, hắn không thể ngờ rằng đám người Bá Thiên vừa mới lấy ra vật kia đã có thể phát hiện ra tung tích của hắn!
Ngay lúc Phong Nhược sợ hãi lùi về phía sau chuẩn bị bỏ chạy thì bỗng nhiên có một tiếng kêu cổ quái vang lên từ một chỗ cách hắn không xa, rồi một đạo ánh sáng trắng bay “Vèo" ra ngoài, chỉ trong chớp mắt luồng ánh sáng đánh văng mười kiếm quang của bọn Bá Thiên xuống mặt đất, mà lúc này mới có thể nhìn rõ vật trong luồng ánh sáng, đó là một bộ xương người toàn thân óng ánh như ngọc nhưng ở ngực có một vết lõm như bị đánh trọng thương vậy!
Vừa nhìn thấy bộ xương Phong Nhược lạnh cả sống lưng, bởi vì thứ quái quỷ này không biết đã trốn sau lưng của hắn từ bao giờ nữa!
Nhưng đám Thiên Sơn, Bá Thiên sau khi thấy bộ xương khô này lại tỏ ra vô cùng hoảng sợ, sau đó liền quỳ rạp xuống không dám chạy nửa bước!
Phong Nhược vốn định bỏ chạy nhưng không cam lòng, hắn liều mình tò mò ở lại!
“Một đám phế vật! Chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được! Cút hết cho ta!"
Bộ xương khô sáng như ngọc bỗng nhiên mở miệng nói, tiếng nói của nó không giống tiếng người mà lạnh lẽo kinh khủng như gió núi gào thét trong đêm tối, như hồn ma lệ quỷ!
“Vâng! Đa tạ chủ nhân ân từ!"
Đám người Thiên Sơn, Bá Thiên nghe được lời này mừng rỡ rối rít, dập đầu tạ ơn rồi vội vàng rời đi, chẳng mấy chốc chỉ còn lại bộ xương người đứng cô độc ở đó!
Đột nhiên nó chậm rãi xoay người lại, hốc mắt trống rỗng nhìn vào nơi Phong Nhược đang ẩn nấp, cười một tràng làm cho ngươi ta sởn gai ốc rồi nói:
“Đi ra! Mời được ngươi đến đây cũng không dễ dàng chút nào!"
Giọng nói vừa dứt, đám rễ cây xung quanh Phong Nhược liền chuyển động, trườn ra sau chặn hết mọi đường lùi của hắn!
Nhưng điều làm Phong Nhược sợ hãi hơn chính là lời vừa rồi của bộ xương khô, mời hắn tới đây! Nói vậy có ý gì? Chẳng lẽ đám người Hình Lão Đại, Thiên Sơn, Bá Thiên là mồi nhử cố tình dụ dỗ hắn đến nơi này hay sao?
Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu, mọi chuyện thật là rắc rối, nhưng cuối cùng hắn vẫn mở miệng hỏi:"Ngươi là ai? Có quan hệ gì với Thị Huyết Yêu Long?"
Bộ xương khô lại cười vài tiếng khô khốc rồi mới đáp:"Lão phu là ai không quan trọng, nhưng ngươi cũng không cần phải lo lắng, ta không có ác ý gì, lần này mời ngươi tới đây chỉ để trò chuyện và tỏ lòng biết ơn mà thôi, nếu như không có ngươi thì ta đã không thể sống lại một lần nữa!"
“Sống lại? Ngươi là Thị Huyết Yêu Long ư?" Phong Nhược sững sờ, nửa tin nửa ngờ hỏi.
“Thị Huyết Yêu Long là chủ nhân của ta, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết ta là ai sao?" Bỗng nhiên bộ xương khô ngửa đầu lên trời cười man rợ, nhìn vô cùng khủng khiếp!
Nghe được lời này Phong Nhược lại thầm giật mình, rồi liền nhìn vào chỗ lõm trên ngực bộ xương khô, bỗng nhiên hắn nghĩ tới lần đó bước chân vào động quật dưới mặt đất chẳng những đã gặp được một bộ xương cực lớn mà còn thu được tiểu Mộc Yêu, đồng thời còn lấy được một thanh phi kiếm trên ngực một bộ hài cốt của tu sỹ, còn thêm một thắt lưng trữ vật nữa!
“Ngươi chính là bộ hài cốt đó sao? Chẳng lẽ ngươi không phải là tu sỹ nhân loại? Sao lại nhận Thị Huyết Yêu Long làm chủ?"
“Tu sỹ nhân loại?" Bộ xương khô thuận miệng đáp một câu rồi chăm chú nhìn chuôi phi kiếm gỉ sét trong tay Phong Nhược!
“Ngươi có biết nguồn gốc thanh phi kiếm kia không? Đây là phi kiếm của đệ nhất cao thủ của Cửu Thần Cung nghìn năm về trước, Khuynh Vân! Nó có tên là Tru Ma Kiếm, đứng thứ chín trong các Thần binh ở Thương Ngô Giới, chẳng những vô cùng sắc bén mà còn có năng lực trừ ma diệt quỷ vô cùng thần diệu! Đại chiến năm đó Khuynh Vân dùng Tru Ma Kiếm này một mình một kiếm chém chết sáu Mộc Sát Yêu, thừa thắng xông lên đánh trọng thương cả chủ nhân Thị Huyết Yêu Long! Cũng chính vì thế mà toàn bộ đại quân Mộc Yêu bị đánh tan rã!"
“Sau đó Khuynh Vân cầm đầu cao thủ Thương Ngô Giới đuổi giết đến tận động quật, lúc này chủ nhân ta bị thương e rằng khó chạy thoát, nhưng thật may mắn ngay lúc đó lại có một gã tu sỹ đuổi giết lạc đường đi nhầm vào chỗ chủ nhân đang chữa thương rồi bị chủ nhân nhanh trí thi triển thần thông đoạt xá, sau đó mang thân hình đó mà bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi con mắt của Khuynh Vân, bất đắc dĩ chủ nhân đành phải chạy sâu vào trong động quật, dựa vào hậu chước bố trí từ trước lừa đánh trọng thương Khuynh Vân!"
“Nhưng hắn vẫn không chịu buông tha, chịu chấp nhận hi sinh bỏ lại Tru Ma Kiếm phong ấn chủ nhân vào trong thi thể của tu sỹ nhân loại, đến khi ta đuổi tới thì đã không còn cách nào cứu vãn được nữa rồi, nhưng nếu không rút được Tru Ma Kiếm ra thì chủ nhân ta vĩnh viễn sẽ phải nằm lại đó nên ta đành liều mạng thử một lần, nhưng không ngờ uy lực của Tru Ma Kiếm này quá mức đáng sợ, vừa mới chạm vào ta cũng liền bị phong ấn tại đó! Cứ như thế đến bây giỡ đã hơn nghìn năm ta và chủ nhân bị phong ấn trong hài cốt của tu sỹ nhân loại mà không có cách nào thoát ra được, bình thường chỉ có thể duy trì nhờ đồ tiếp tế của một tên thủ hạ sắp tiến cấp Mộc Sát Yêu mà thôi!"
“Rồi thật bất ngờ không biết cách nào ngươi lại mò được đến chỗ ấy, tiếp đó còn vô tình phá vỡ phong ấn của Tru Ma Kiếm, nhờ ngươi mà ta cùng chủ nhân cuối cùng cũng đã được giải phóng! Nhưng chủ nhân năm đó bị thương quá nặng, sau khi thoát khốn cũng không còn sức điều khiển thân thể nên đành nhập vào thân thể của ta, không ngờ lại bị ngươi nhặt đi mất, đã thế ngươi còn có thể điều khiển Tiên Thiên Mộc Sát nên chủ nhân cho dù muốn phản kháng cũng không làm gì được!"
“Hôm đó lão phu cũng vội vàng lo sợ nhưng thân thể đã bị chủ nhân chiếm cứ, xương khô xung quanh cũng bị ngươi vơ vét đi nốt nên cũng không biết phải làm thế nào, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải nhập vào hài cốt của tu sỹ nhân loại, nhưng đến lúc ấy thì ngươi cũng đã đi mất dạng rồi!"
Nghe đến đây Phong Nhược đã hiểu hết mọi chuyện, thì ra ngày đó hắn thật sự nhặt được Mộc Sát Yêu, hơn nữa trong đó còn chứa hồn phách của Thị Huyết Yêu Long! Thảo nào lúc trước tiểu Mộc Yêu lại bỏ đi, hơn nữa trên người còn phát ra ánh sáng màu tím! Thì ra đằng sau có chuyện động trời như vậy!
Mà còn nữa, nếu đúng như những gì Mộc Sát Yêu này nói thì lần trước cũng chính tay hắn đã giúp đỡ cho Thị Huyết Yêu Long đang bị trọng thương hồi phục chút sức lực!
“Chủ nhân của ngươi bây giờ đang ở đâu! Gọi ra gặp ta có được không!"
Phong Nhược bỗng nhiên trầm giọng nói, hắn mặc kệ đó là tiểu Mộc Yêu hay là Thị Huyết Yêu Long! Tiên Thiên Mộc Sát trong cơ thể nó là do hắn đưa vào, tất cả nằm trong sự không chế của hắn, lúc trước không biết thì thôi nhưng bây giờ đã biết rồi hắn tuyệt đối không thể để cho Thị Huyết Yêu Long này hồi phục được, bởi vì nếu như thế thì Tu Tiên giới sẽ gặp đại nạn!
“Không được rồi! Hiện tại chủ nhân ta không được khỏe nên không thể gặp ngươi! Nhưng chủ nhân ta nói chỉ cần ngươi có thể đáp ứng giúp chúng ta một chuyện thì chỉ cần Tu Tiên giới không chủ động tấn công chúng ta thì chũng ta cũng sẽ không gây hấn với Tu Tiên giới!" Bộ xương khô bình tĩnh nói.
“Điều kiện gì?" Phong Nhược suy nghĩ một chút rồi hỏi lại, bởi vì tuy hiện tại hắn cầm Tru Ma Kiếm trong tay nhưng cũng không phải đối thủ của bộ xương khô này, hơn nữa nó còn có đám người Thiên Sơn làm thủ hạ, nếu đánh một phần thắng cũng không có!
“Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp chủ nhân cứu chân thân ở trong Huyền Thiên Chân Thủy Đại Điện ra thì toàn tộc Mộc Yêu sẽ vĩnh viễn không chủ động tấn công Tu Tiên giới!"
“Chân thân? Huyền Thiên Chân Thủy Đại Điện?" Phong Nhược khẽ giật mình, rồi lập tức hiểu ra, có lẽ đó chính là Thủy Linh Đại Điện! Sau khi suy nghĩ một chút hắn lại hỏi tiếp:"Chân thân của chủ nhân ngươi không phải trong động quật dưới mặt đất này sao?"
“Đó chỉ là một phân thân của chủ nhân ta mà thôi, thực lực không được một phần vạn của chân thân! Mà chỉ cần ngươi giúp chủ nhân ta mang chân thân ra thì tộc Mộc Yêu sẽ cho ngươi đầy đủ mọi thứ, thậm chí có thể giúp ngươi đột phá lục giới chướng ngại, chính thức tiến vào Tu Tiên giới!" Bộ xương khô nghiêm túc hứa hẹn.
“Chính thức tiến vào Tu Tiên giới? Ta không hiểu ngươi đang nói điều gì nhưng ta sẽ không làm đâu, chân thân của chủ nhân ngươi khủng bố như vậy, nếu ta cứu nó ra xong nó hủy diệt toàn bộ Thương Ngô Giới thì làm sao?"
Phong Nhược quả quyết từ chối, sao hắn có thể tin tưởng lời của bộ xương khô này được, bây giờ hắn chỉ biết duy nhất một điều, chỉ một cái phân thân của Thị Huyết Yêu Long thôi mà đã giết hết cả trăm vạn tu sỹ thì nếu thả chân thân ra có trời mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa!
Tác giả :
Lại Điểu