Phong Ngự
Quyển 2 - Chương 30: Vạn tiên thành
Mặc dù đối phương là kẻ gây sự trước nhưng tên Hứa Minh kia đã được Đại Trưởng lão thu làm ký danh đệ tử, như vậy với bối phận của hắn bây giờ thì Phong Nhược phải gọi hắn là sư thúc mới đúng.
Dáng vẻ của Phong Nhược thì không có có gì khác biệt nhưng trải qua một năm thống khổ rốt cục hắn cũng đã Trúc Cơ thành công, nhưng hắn không lãng phí pháp lực để làm một chuyện vớ vẩn là cải biến vẻ ngoài của mình cho anh tuấn hơn mà đem tất cả pháp lực sau khi tinh luyện dùng để rèn luyện thân thể. Dù sao khi bước lên cảnh giới Trúc Cơ kỳ cũng là một mốc quan trọng trên con đường Tu Tiên, cẩn thận được tý nào hay tý ấy kẻo sau này lại hối không kịp!
Tuy tướng mạo không có thay đổi gì nhiều nhưng ánh mắt cùng khí thế của hắn lại thêm phần trầm ổn, có cảm giác khi hắn giơ tay nhấc chân đều tạo áp lực vô hình lên phía người đối diện.
Lúc này tên quản sự của Kiếm Tâm Viện nhận thấy Phong Nhược chỉ trong vòng một năm đã tiến giai lên Trúc Cơ sơ kỳ thì nhịn không được mà lắp bắp kinh ngạc và sợ hãi, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.
"Phong Nhược! Ngươi muốn làm loạn hả? Đừng tưởng rằng mới vừa tiến cấp Trúc Cơ kỳ thì đã có thể tiếp tục lưu lại bổn viện, tốt nhất nên quay về làm đệ tử của Hạ Tam Viện thì hay hơn đó. Mà đã thế thì cũng nên ngoan ngoãn nhường lại cái trang viện này đi, nể tình chúng ta sẽ không truy cứu chuyện vô lễ vừa rồi của ngươi!"
"Quản sự sư huynh hình như có chút nhầm lẫn rồi! Vẫn còn cách thời điểm khảo hạch của bổn viện đến hơn nửa tháng, ngươi làm sao dám khẳng định bản thân ta nhất định sẽ không thể thông qua khảo hạch? Tốt! Cho dù là ta không thông qua khảo hạch đi nữa, nhưng trước đó dù gì ta vẫn là đệ tử dự bị của bổn viện, mấy người các ngươi vô cớ chạy đến bên ngoài trang viện của ta hống hách, thậm chí còn đả thương linh thú mà ta nuôi dưỡng, dựa theo điều thứ bảy mươi bốn của môn quy bổn tông các ngươi phải bị phạt diện bích một tháng!"
Phong Nhược cũng chẳng sợ hãi tí nào nhàn nhạt nói, kể từ ngày bị tên khốn Mạc Ngôn lợi dụng môn quy hãm hại thì hắn đã rút kinh nghiệm nhiều rồi, một trăm linh tám điều môn quy hắn đã học thuộc từ lâu đến bây giờ lại có đất dụng võ, đem ra vặn vẹo bọn này chơi!
Nghe được mấy lời của Phong Nhược vẻ mặt cao ngạo của Hứa Minh chợt tối sầm, hắn định chen vào thì liền bị tên quản sự của Kiếm Tâm Viện giơ tay ngăn cản lại.
"Phong Nhược! Cứ cho là người nói có lý đi nhưng bản thân ta chính là quản sự của Kiếm Tâm Viện nên tất nhiên có quyền phân phó cho ai ở trang viện nào, bây giờ ta lệnh cho ngươi chuyển sang một cái trang viện khác ngay lập tức!". Tên quản sự của Kiếm Tâm Viện dùng lời lẽ trịnh trọng nói, nhưng vừa nói xong liền tiếp thêm một câu: "Vị này là Hứa Minh sư thúc gần đây đã trở thành ái đồ của Đại trưởng lão, luận về bối phận thì ngươi phải gọi bằng hai tiếng sư thúc, hôm nay Hứa Minh sư thúc đã muốn ở lại trang viện này thì ngươi cũng đừng có làm càn nữa, rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt hả!"
"Đại Trưởng lão?"
Bề ngoài Phong Nhược vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong nội tâm lại dậy sóng, phải biết rằng từ trước đến nay cái trang viện số mười chín này không có một ai nguyện ý lưu lại, nhưng bây giờ lại được Đại trưởng lão của tông phái một tên đệ tử đến đây tìm hiểu, không lẽ việc trước kia khi hắn phá tan huyễn cảnh đã gây sự chú ý của người khác sao?
Nhưng cũng có điểm không đúng! Nếu đã bị người khác để ý thì sao phải chờ đến tận một năm sau mới cử người đến đây tìm hiểu?
"Đó là vị Đại Trưởng lão nào vậy? Trước giờ ta chưa từng nghe qua bao giờ!" Phong Nhược chậm rãi đáp, hắn vờ như nghi ngờ lời nói của đối phương.
"Hừ! Đương nhiên một kẻ như ngươi làm sao biết được, Đại Trưởng lão từng là đệ nhất cao thủ của bổn tông, là sư huynh của chưởng môn bây giờ, người trấn thủ Kiếm Lư của tiểu cốc chính là lão nhân gia!"
Tên quản sự của Kiếm Tâm Viện tỏ vẻ cung kính nói nhưng trong lòng lại đang cực kỳ tiếc nuối, thật ra trước đây hắn cũng không biết lão già cổ quái đó có địa vị cao như vậy, hắn còn tưởng rằng đó chỉ là một tên lẩm cẩm đáng thương nào đó bị giam cầm ở đó cho nên mỗi lần đi qua đều không thèm đoái hoài gì đến lão. Nếu như sớm biết lão già cổ quái này là Đại Trưởng lão của bổn tông chắc chắn hắn sẽ bỏ sức lấy lòng, cho dù không được làm đệ tử ký danh của lão đi nữa nhưng chắc chắc cũng sẽ được không ít chỗ tốt.
Lúc này nghe xong lời tên quản sự nói sắc mặt của Phong nhược có chút cổ quái liếc nhìn tên Hứa Minh cao ngạo kia, trong lòng của hắn đã hiểu hết mọi chuyện, nếu không nhầm tên Hứa Minh này chính là một trong hai tên đệ tử có thể dùng tâm niệm khắc trận pháp nên được lão già tóc bạc thu làm đệ tử ký danh cũng không có gì là lạ!
Về phần tên Hứa Minh này sở dĩ phải mò tới trang viện số mười chín này cũng là bất đắc dĩ, bởi vì đây chắc chắn không phải do hắn nhìn thấy nơi này có điều già tốt mà căn bản đều là ý đồ của lão già cổ quái kia. Bởi vì nơi này là chỗ ở cũ của Cửu Tuyệt Lão Nhân, năm đó đám sư huynh đệ bọn hắn không được sư phụ truyền khẩu quyết của trận pháp Cửu Thiên Lưu Vân Tuyệt Trận cho nên cả đám đã lục tung từng tấc đất ở nơi trang viên này rồi mà chẳng có thu hoạch gì cả, bí mật những điều cổ quái ở đây không được giải đáp nên sau thời gian mấy ngàn năm trang viện này mới trở nên hoang tàn như bây giờ!
Nhưng tất nhiên bọn hắn không cam lòng, cho nên từ đó về sau mổi lần thu được tên đệ tử nào thì đều phái đến đây ở một thời gian ngắn, biết đâu bọn đệ tử này lại may mắn có cơ duyên đạt được truyền thừa của Cửu tuyệt Lão Nhân cũng nên, mà đến bây giờ kết quả như thế nào cũng rõ rồi, nhìn sự tan hoang trang viện cũng đủ để hiểu bọn hắn đã khổ công đào xới tìm tòi như thế nào.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận Phong Nhược đã có quyết định, mặc dù nơi đây phong cảnh củng không tệ nhưng nếu ở đây thêm một thời gian nữa không chừng lại bị mấy tên đệ tử của Cửu Tuyệt Lão Nhân khám phá ra được điều gì đó thì khốn, đến lúc ấy không khéo lại sinh chuyện, chi bằng tận dụng cơ hội này mà chuồn trước là tốt nhất!
"À! Thì ra là Hứa sư thúc, thật là có lỗi, có lỗi! Đệ tử lúc trước không biết sư thúc đại giá quang lâm nên đã mạo phạm đến người, mong sư thúc lượng thứ cho kẻ hồ đồ này! Mà thật ra cái trang viện này vô cùng cổ quái, mổi ngày đều có tiếng gào thét liên miên hơn nữa cứ bố trí trận pháp được mấy hôm thì bị hỏng mất, đệ tử đã muốn bỏ đi từ lâu lắm rồi! Hứa sư thúc và quản sự sư huynh chờ một lát, sau khi đệ tử thu dọn ít đồ đạc mang theo thì lập tức rời khỏi chỗ này ngay!"
Phong Nhược thay đổi thái độ nhanh chóng mặt, hắn cười ha hả hướng phía ba người Hứa Minh chắp tay thở dài xin lỗi, sau đó nhanh chóng phong ấn con dơi quỷ cấp năm còn đang lởn vởn giữa không trung vào Phong ấn hoàn, rồi lập tức chui vào trong trang viện thu hồi Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp. Nhưng hắn cẩn thận đề phòng tên Hứa Minh kia cũng có thể cảm ứng được trận pháp mà nhìn ra điều gì đó nên cố nén đau lòng vờ ngu ngơ phá sạch đại trận, sáu mươi tư viên Ngũ hành thạch hạ phẩm còn sử dụng được cũng vì thế mà đi tong, về phần những viên đá xanh xây tường kia hắn cũng chẳng tha, hủy hết không còn lại dấu vết nào nữa!
Chưa đến thời gian một nén nhang hắn đã phá tung trang viện trở về trạng thái hoang tàn như lúc ban đầu!
"Ha ha! Hứa sư thúc, xin mời sư thúc tiếp nhận trang viện này! À đúng rồi quản sự sư huynh, vừa rồi sư huynh nói sẽ cấp cho ta một trang viện khác đúng không nào!" Phong Nhược cười ha hả nhìn ba người bọn Hứa Minh đang tức giận tím mặt nói.
"Hừ!" Hứa Minh phất tay hừ lạnh một tiếng rồi tiến vào trang viện nhưng trong lòng thì lửa giận bốc ngùn ngụt, cái tên khốn nạn này, thu dọn cái chó gì chứ, phá hoại thì có, đến mấy viên đá xanh dựng tường cũng không buông tha cho một viên nào, thật là quá ư keo kiệt. Nhưng cũng vì thế mà Hứa Minh nhận ra Phong Nhược cũng không phải loại dễ chơi, không vì chút lợi ích mà hạ mình, chớp mắt đã phá hết sáu mươi tư viên Ngũ hành thạch hạ phẩm, đây cũng không phải là một gia tài nhỏ a!
"Đậu Phàm! Mau đi mua cho ta ba vạn chín nghìn ba trăm sáu mươi lăm khối đá xanh, Thanh Ngọc, Bạch Ngọc, Mặc Ngọc mỗi loại một trăm linh tám viên! Mua thêm một trăm hai mươi khúc Thanh Đàn Mộc trăm năm, một nghìn tám trăm năm mươi sáu phiến ngói Kim Ngọc Lưu Ly, nhanh lên!"
Hứa Minh chỉ cần liếc qua cái trang viện đã lập tức đọc đầy đủ các vật liệu cần thiết để tái thiết cũng như lập lên trận pháp ở đây, về quy mô còn lớn hơn những gì trước đây Phong Nhược đã làm!
"Ồ? Tiểu tử này cũng có tài đấy!"
Nghe qua lời nói của Hứa Minh, Phong Nhược cũng nhịn không được thầm giật mình, bởi vì những thứ mà Hứa Minh sai tên kia đi mua không thừa thiếu một chút nào, chẳng khác gì hắn tính một năm về trước. Nhưng tên Hứa Minh này chỉ cần liếc sơ qua trang viện đã có thể nắm rõ như lòng bàn tay còn hắn phải dùng thời gian mười mấy nhịp thở mới tính xong, chưa kể trước đó còn phải đi một vòng xung quanh trang viện để xem xét nữa, về điểm này thì hắn thua người ta một bậc rồi!
"Thật là may mắn mà, nếu không phải do mình tới sớm hơn một năm thì không khéo huyễn cảnh do Cửu Tuyệt Lão Nhân bố trí đã bị thằng này phá bỏ mất rồi!. . ."
Nghĩ đến đây bất chợt trong lòng Phong Nhược nảy ra một ý nghĩ táo bạo, tại sao mình không thử bố trí lại huyễn cảnh đó một lần nữa nhỉ? Chín phương vị mình đều thuộc trong lòng bàn tay, qua đó sẽ biết được thực lực thật sự của tên Hứa Minh này cao đến đâu? Nếu như hắn không phá được huyễn cảnh này thì coi như tiện thể giày vò hắn luôn cũng thú!
Lúc này tên quản sự của Kiếm Tâm Viện cũng cảm thấy hài lòng nên không làm khó Phong Nhược nữa liền bảo hắn chuyển đến trang viện số hai mươi mốt ở gần đó. Hắn nghĩ dù sao thì kỳ khảo hạch cũng sắp tới rồi, chắc gì tới đó tên Phong Nhược này đã vượt qua nổi, nên bây giờ việc gì phải so đo với hắn cho mệt?
Cảm ơn một tiếng cho có lệ Phong Nhược liền lập tức quay người bỏ đi, trước mắt hắn cũng chưa vội quản nhiều vì còn có một việc vô cùng quan trọng cần xử lý. Đó là trước khi kỳ khảo hạch hàng năm của Kiếm Tâm Viện bắt đầu phải luyện chế Bôn Lôi Kiếm lại một lần nữa chứ cứ để nguyên như thế này không ổn chút nào, lỡ may bị người khác nhận ra thì lại rắc rối to, dù sao trước kia tên Mạc Ngôn cũng có chút danh tiếng ở Trấn Thiên Tông này!
Cho nên Phong Nhược cũng không vội đến trang viện số hai mươi mốt ngay mà hắn bay thẳng đến Chấp Sự Điện ở giữa sườn núi, ba tòa đại điện ở đây giải quyết những công việc khác nhau. Tòa đại điện bên trái là nơi tiếp nhận và bàn giao nhiệm vụ, tòa điện bên phải là nơi bán ra các vật phẩm cần thiết cho tu sỹ, về phần toàn đại điện trung tâm thực ra là một cái truyền tống trận.
Thông qua cái truyền tống trận này có thể lập tức đi đến tòa thành thị Tu Tiên duy nhất ở khu vực Nhạn Nam, Vạn Tiên thành! Vạn Tiên Thành là một trong mười đại thành thị Tu Tiên của Thương Ngô giới, là nơi mà người của các đại phái Tu Tiên thường xuyên đến trao đổi mua bán các loại vật phẩm, thậm chí có cả các tán tu trong đó. Nghe nói ở đó có vô số cao thủ ẩn mình, ngoài năm đại tông môn ra còn có các thế lực nhỏ khác tồn tại!
Nơi Phong Nhược muốn đi chính là chỗ này, bởi vì ngoài việc che dấu tung tích của Bôn Lôi Kiếm ra thì hắn còn cần gấp một thanh kiếm khí cấp năm, nếu không ngay cả việc đến Kiếm Lư luyện kiếm hắn cũng không có tư cách bước chân đến.
Đương nhiên Phong Nhược cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc tự tay luyện chế kiếm, nhưng sau khi hắn nhẫn nại nghiên cứu qua thuật luyện khí thì đã bị dọa cho chết khiếp mà bỏ đi ý tưởng này, bởi vì thuật luyện khí quá phức tạp so với những gì mà hắn tưởng tượng.
Luyện khí thuật chia làm nhiều loại, luyện chế pháp khí, pháp bảo là loại thứ nhất, luyện chế kiếm khí là loại thứ hai, luyện chế trang phục là loại thứ ba. Chính vì chia làm ba loại khác nhau nên khi luyện chế cũng gắn liền chặt chẽ với các loại trận pháp khác nhau, ngoài ra còn cần phải nắm rõ thông tin về mấy vạn thậm chí mấy chục vạn loại tài liệu khác nhau như nơi sản sinh, công dụng, giá trị đến mức nào .v.v.!
Nhưng những điều kể trên vẫn chưa thấm tháp vào đâu, đến như thuật luyện đan chỉ cần nắm giữ ba mươi sáu loại hỏa thuật là được, nhưng luyện khí thuật tối thiểu nhất cũng phải nắm giữ chín mươi chín loại hỏa thuật mới có thể để bắt đầu luyện khí. Nói ví dụ như luyện chế một thanh kiếm khí cấp năm cần dùng ít cũng phải hơn mười loại hỏa thuật, mà hắn bây giờ đào đâu ra thời gian mà đi tập luyện từng đó loại hỏa thuật kia chứ!
Cho nên tốt nhất là đi đến Vạn Tiên Thành xuất ra tài liệu rồi tìm một cao thủ luyện khí nhờ luyện chế giúp, như vậy đỡ rắc rối hơn nhiều!
Vừa đi vào bên trong tòa điện chính giữa, đầu tiên đập vào mắt hắn là ba cái đài cao hình tròn nằm ở chính giữa điện, cái ở giữa lớn nhất, hai cái nằm hai bên thì bé hơn. Đây chính là truyền tống trận của Trấn Thiên Tông nhưng cũng chỉ có thể truyền tống đến Vạn Tiên Thành, hơn nữa giá cả thì cực kỳ đắt đỏ, mỗi lần truyền tống có giá hai viên Ngũ hành thạch hạ phẩm!
Chính vì như thế nên bình thường ngoài những tên đệ tử giàu có của mấy viện ra thì có rất ít người dám sử dụng đến truyền tống trận này, thà rằng kết nhóm rồi dùng tọa kỵ phi hành bay vài vạn dặm đến Vạn Tiên Thành còn dễ chịu hơn!
Nhưng bây giờ Phong Nhược không có lựa chọn nào khác bởi vì thời gian của hắn cũng không còn nhiều, cũng may trong tay hắn vẫn còn mười bảy viên Ngũ hành thạch hạ phẩm nên có thể tạm chấp nhận cái giá chua chát này!
Sau khi giao ra hai viên Ngũ hành thạch hạ phẩm, Phong Nhược cùng bốn người khác được xếp vào tòa truyền tống trận nhỏ bé ở bên trái, một vầng sáng màu trắng bao phủ bọn hắn vào trong rồi chợt lóe lên, thật nhanh chóng bọn hắn đã được đưa đến một cái quảng trường vô cùng rộng lớn.
"Đây là Vạn Tiên thành sao? Quả nhiên thật là lớn a!"
Trợn mắt há mồm hơn nửa ngày Phong Nhược mới phục hồi lại tinh thần nhưng trong lòng vẫn đang còn cảm giác choáng ngợp, lúc trước hắn cũng đã được nghe nói qua sự vĩ đại của Vạn Tiên Thành nhưng bây giờ có đến mới biết những gì được miêu tả vẫn còn quá nhỏ bé so với những gì hắn đang được chiêm ngưỡng!
Điều đầu tiên lọt vào tầm mắt hắn là chín tòa tháp khổng lồ cao đến ngàn trượng, đây cũng trung tâm của Vạn Tiên Thành, mỗi toàn tháp được xây dựng trên một ngọn núi với không gian cực kỳ rộng lớn, tháp được chia làm một trăm tầng, mỗi tầng cao hơn mười trượng nên vô cùng thoải mái, không ngột ngạt chút nào.
Nếu như chỉ có từng đó thôi thì cũng chưa làm hắn ngẩn ngơ đến mức như vậy, đằng này ở giữa các tòa tháp đều được nối vào nhau bởi chín chín tám mươi mốt cây cầu khổng lổ, tuy cầu dài hơn mấy trăm dặm nhưng ở giữa không có bất cứ thứ gì chống đỡ, đơn giản chỉ là hai đầu cầu nối vào hai tòa tháp, từ xa nhìn lại hoa mắt chóng mặt cứ ngỡ nhừ mình bị ảo giác vậy!
Từ chỗ Phong Nhược nhìn lại có thể thấy vô số kiếm quang đầy màu sắc bay lượn, hoặc là các dị thú phi hành có hình dáng kỳ lạ bay qua bay lại khiến cho người ta có thể mường tượng được Vạn Tiên Thành phồn hoa tấp nập như thế nào.
Trung tâm của chín tòa tháp khổng lồ chính là quảng trường cực lớn nơi Phong Nhược đang đứng, quảng trường này rộng hơn trăm dặm, tu sỹ nào mới tới đây lần đầu đều có cảm giác mình thật nhỏ bé dưới những kỳ quan vĩ đại này!
Từ quảng trường trung tâm này có thể tùy ý tiến vào một trong chín tòa tháp, sau khi ngẩn ngơ nhìn ngắm thỏa thuê Phong Nhược mới thả dơi quỷ cấp năm ra rồi lập tức nhảy lên bay đến một tòa tháp khổng lồ gần đó, bởi vì nơi này quá rộng lớn, mỗi tòa tháp cũng cách nhau đến cả trăm dặm, nếu mà đi bộ hoặc ngự kiếm phi hành thì chắc chắn hắn sẽ mệt chết lúc nào không biết!
Đến khi Phong Nhược bước chân vào một tòa tháp hắn lại một lần nữa bị choáng ngợp, bởi vì trong này cũng quá rộng rãi , hắn thật sự bối rối không biết đi đường nào đây?
Dáng vẻ của Phong Nhược thì không có có gì khác biệt nhưng trải qua một năm thống khổ rốt cục hắn cũng đã Trúc Cơ thành công, nhưng hắn không lãng phí pháp lực để làm một chuyện vớ vẩn là cải biến vẻ ngoài của mình cho anh tuấn hơn mà đem tất cả pháp lực sau khi tinh luyện dùng để rèn luyện thân thể. Dù sao khi bước lên cảnh giới Trúc Cơ kỳ cũng là một mốc quan trọng trên con đường Tu Tiên, cẩn thận được tý nào hay tý ấy kẻo sau này lại hối không kịp!
Tuy tướng mạo không có thay đổi gì nhiều nhưng ánh mắt cùng khí thế của hắn lại thêm phần trầm ổn, có cảm giác khi hắn giơ tay nhấc chân đều tạo áp lực vô hình lên phía người đối diện.
Lúc này tên quản sự của Kiếm Tâm Viện nhận thấy Phong Nhược chỉ trong vòng một năm đã tiến giai lên Trúc Cơ sơ kỳ thì nhịn không được mà lắp bắp kinh ngạc và sợ hãi, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.
"Phong Nhược! Ngươi muốn làm loạn hả? Đừng tưởng rằng mới vừa tiến cấp Trúc Cơ kỳ thì đã có thể tiếp tục lưu lại bổn viện, tốt nhất nên quay về làm đệ tử của Hạ Tam Viện thì hay hơn đó. Mà đã thế thì cũng nên ngoan ngoãn nhường lại cái trang viện này đi, nể tình chúng ta sẽ không truy cứu chuyện vô lễ vừa rồi của ngươi!"
"Quản sự sư huynh hình như có chút nhầm lẫn rồi! Vẫn còn cách thời điểm khảo hạch của bổn viện đến hơn nửa tháng, ngươi làm sao dám khẳng định bản thân ta nhất định sẽ không thể thông qua khảo hạch? Tốt! Cho dù là ta không thông qua khảo hạch đi nữa, nhưng trước đó dù gì ta vẫn là đệ tử dự bị của bổn viện, mấy người các ngươi vô cớ chạy đến bên ngoài trang viện của ta hống hách, thậm chí còn đả thương linh thú mà ta nuôi dưỡng, dựa theo điều thứ bảy mươi bốn của môn quy bổn tông các ngươi phải bị phạt diện bích một tháng!"
Phong Nhược cũng chẳng sợ hãi tí nào nhàn nhạt nói, kể từ ngày bị tên khốn Mạc Ngôn lợi dụng môn quy hãm hại thì hắn đã rút kinh nghiệm nhiều rồi, một trăm linh tám điều môn quy hắn đã học thuộc từ lâu đến bây giờ lại có đất dụng võ, đem ra vặn vẹo bọn này chơi!
Nghe được mấy lời của Phong Nhược vẻ mặt cao ngạo của Hứa Minh chợt tối sầm, hắn định chen vào thì liền bị tên quản sự của Kiếm Tâm Viện giơ tay ngăn cản lại.
"Phong Nhược! Cứ cho là người nói có lý đi nhưng bản thân ta chính là quản sự của Kiếm Tâm Viện nên tất nhiên có quyền phân phó cho ai ở trang viện nào, bây giờ ta lệnh cho ngươi chuyển sang một cái trang viện khác ngay lập tức!". Tên quản sự của Kiếm Tâm Viện dùng lời lẽ trịnh trọng nói, nhưng vừa nói xong liền tiếp thêm một câu: "Vị này là Hứa Minh sư thúc gần đây đã trở thành ái đồ của Đại trưởng lão, luận về bối phận thì ngươi phải gọi bằng hai tiếng sư thúc, hôm nay Hứa Minh sư thúc đã muốn ở lại trang viện này thì ngươi cũng đừng có làm càn nữa, rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt hả!"
"Đại Trưởng lão?"
Bề ngoài Phong Nhược vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong nội tâm lại dậy sóng, phải biết rằng từ trước đến nay cái trang viện số mười chín này không có một ai nguyện ý lưu lại, nhưng bây giờ lại được Đại trưởng lão của tông phái một tên đệ tử đến đây tìm hiểu, không lẽ việc trước kia khi hắn phá tan huyễn cảnh đã gây sự chú ý của người khác sao?
Nhưng cũng có điểm không đúng! Nếu đã bị người khác để ý thì sao phải chờ đến tận một năm sau mới cử người đến đây tìm hiểu?
"Đó là vị Đại Trưởng lão nào vậy? Trước giờ ta chưa từng nghe qua bao giờ!" Phong Nhược chậm rãi đáp, hắn vờ như nghi ngờ lời nói của đối phương.
"Hừ! Đương nhiên một kẻ như ngươi làm sao biết được, Đại Trưởng lão từng là đệ nhất cao thủ của bổn tông, là sư huynh của chưởng môn bây giờ, người trấn thủ Kiếm Lư của tiểu cốc chính là lão nhân gia!"
Tên quản sự của Kiếm Tâm Viện tỏ vẻ cung kính nói nhưng trong lòng lại đang cực kỳ tiếc nuối, thật ra trước đây hắn cũng không biết lão già cổ quái đó có địa vị cao như vậy, hắn còn tưởng rằng đó chỉ là một tên lẩm cẩm đáng thương nào đó bị giam cầm ở đó cho nên mỗi lần đi qua đều không thèm đoái hoài gì đến lão. Nếu như sớm biết lão già cổ quái này là Đại Trưởng lão của bổn tông chắc chắn hắn sẽ bỏ sức lấy lòng, cho dù không được làm đệ tử ký danh của lão đi nữa nhưng chắc chắc cũng sẽ được không ít chỗ tốt.
Lúc này nghe xong lời tên quản sự nói sắc mặt của Phong nhược có chút cổ quái liếc nhìn tên Hứa Minh cao ngạo kia, trong lòng của hắn đã hiểu hết mọi chuyện, nếu không nhầm tên Hứa Minh này chính là một trong hai tên đệ tử có thể dùng tâm niệm khắc trận pháp nên được lão già tóc bạc thu làm đệ tử ký danh cũng không có gì là lạ!
Về phần tên Hứa Minh này sở dĩ phải mò tới trang viện số mười chín này cũng là bất đắc dĩ, bởi vì đây chắc chắn không phải do hắn nhìn thấy nơi này có điều già tốt mà căn bản đều là ý đồ của lão già cổ quái kia. Bởi vì nơi này là chỗ ở cũ của Cửu Tuyệt Lão Nhân, năm đó đám sư huynh đệ bọn hắn không được sư phụ truyền khẩu quyết của trận pháp Cửu Thiên Lưu Vân Tuyệt Trận cho nên cả đám đã lục tung từng tấc đất ở nơi trang viên này rồi mà chẳng có thu hoạch gì cả, bí mật những điều cổ quái ở đây không được giải đáp nên sau thời gian mấy ngàn năm trang viện này mới trở nên hoang tàn như bây giờ!
Nhưng tất nhiên bọn hắn không cam lòng, cho nên từ đó về sau mổi lần thu được tên đệ tử nào thì đều phái đến đây ở một thời gian ngắn, biết đâu bọn đệ tử này lại may mắn có cơ duyên đạt được truyền thừa của Cửu tuyệt Lão Nhân cũng nên, mà đến bây giờ kết quả như thế nào cũng rõ rồi, nhìn sự tan hoang trang viện cũng đủ để hiểu bọn hắn đã khổ công đào xới tìm tòi như thế nào.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận Phong Nhược đã có quyết định, mặc dù nơi đây phong cảnh củng không tệ nhưng nếu ở đây thêm một thời gian nữa không chừng lại bị mấy tên đệ tử của Cửu Tuyệt Lão Nhân khám phá ra được điều gì đó thì khốn, đến lúc ấy không khéo lại sinh chuyện, chi bằng tận dụng cơ hội này mà chuồn trước là tốt nhất!
"À! Thì ra là Hứa sư thúc, thật là có lỗi, có lỗi! Đệ tử lúc trước không biết sư thúc đại giá quang lâm nên đã mạo phạm đến người, mong sư thúc lượng thứ cho kẻ hồ đồ này! Mà thật ra cái trang viện này vô cùng cổ quái, mổi ngày đều có tiếng gào thét liên miên hơn nữa cứ bố trí trận pháp được mấy hôm thì bị hỏng mất, đệ tử đã muốn bỏ đi từ lâu lắm rồi! Hứa sư thúc và quản sự sư huynh chờ một lát, sau khi đệ tử thu dọn ít đồ đạc mang theo thì lập tức rời khỏi chỗ này ngay!"
Phong Nhược thay đổi thái độ nhanh chóng mặt, hắn cười ha hả hướng phía ba người Hứa Minh chắp tay thở dài xin lỗi, sau đó nhanh chóng phong ấn con dơi quỷ cấp năm còn đang lởn vởn giữa không trung vào Phong ấn hoàn, rồi lập tức chui vào trong trang viện thu hồi Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp. Nhưng hắn cẩn thận đề phòng tên Hứa Minh kia cũng có thể cảm ứng được trận pháp mà nhìn ra điều gì đó nên cố nén đau lòng vờ ngu ngơ phá sạch đại trận, sáu mươi tư viên Ngũ hành thạch hạ phẩm còn sử dụng được cũng vì thế mà đi tong, về phần những viên đá xanh xây tường kia hắn cũng chẳng tha, hủy hết không còn lại dấu vết nào nữa!
Chưa đến thời gian một nén nhang hắn đã phá tung trang viện trở về trạng thái hoang tàn như lúc ban đầu!
"Ha ha! Hứa sư thúc, xin mời sư thúc tiếp nhận trang viện này! À đúng rồi quản sự sư huynh, vừa rồi sư huynh nói sẽ cấp cho ta một trang viện khác đúng không nào!" Phong Nhược cười ha hả nhìn ba người bọn Hứa Minh đang tức giận tím mặt nói.
"Hừ!" Hứa Minh phất tay hừ lạnh một tiếng rồi tiến vào trang viện nhưng trong lòng thì lửa giận bốc ngùn ngụt, cái tên khốn nạn này, thu dọn cái chó gì chứ, phá hoại thì có, đến mấy viên đá xanh dựng tường cũng không buông tha cho một viên nào, thật là quá ư keo kiệt. Nhưng cũng vì thế mà Hứa Minh nhận ra Phong Nhược cũng không phải loại dễ chơi, không vì chút lợi ích mà hạ mình, chớp mắt đã phá hết sáu mươi tư viên Ngũ hành thạch hạ phẩm, đây cũng không phải là một gia tài nhỏ a!
"Đậu Phàm! Mau đi mua cho ta ba vạn chín nghìn ba trăm sáu mươi lăm khối đá xanh, Thanh Ngọc, Bạch Ngọc, Mặc Ngọc mỗi loại một trăm linh tám viên! Mua thêm một trăm hai mươi khúc Thanh Đàn Mộc trăm năm, một nghìn tám trăm năm mươi sáu phiến ngói Kim Ngọc Lưu Ly, nhanh lên!"
Hứa Minh chỉ cần liếc qua cái trang viện đã lập tức đọc đầy đủ các vật liệu cần thiết để tái thiết cũng như lập lên trận pháp ở đây, về quy mô còn lớn hơn những gì trước đây Phong Nhược đã làm!
"Ồ? Tiểu tử này cũng có tài đấy!"
Nghe qua lời nói của Hứa Minh, Phong Nhược cũng nhịn không được thầm giật mình, bởi vì những thứ mà Hứa Minh sai tên kia đi mua không thừa thiếu một chút nào, chẳng khác gì hắn tính một năm về trước. Nhưng tên Hứa Minh này chỉ cần liếc sơ qua trang viện đã có thể nắm rõ như lòng bàn tay còn hắn phải dùng thời gian mười mấy nhịp thở mới tính xong, chưa kể trước đó còn phải đi một vòng xung quanh trang viện để xem xét nữa, về điểm này thì hắn thua người ta một bậc rồi!
"Thật là may mắn mà, nếu không phải do mình tới sớm hơn một năm thì không khéo huyễn cảnh do Cửu Tuyệt Lão Nhân bố trí đã bị thằng này phá bỏ mất rồi!. . ."
Nghĩ đến đây bất chợt trong lòng Phong Nhược nảy ra một ý nghĩ táo bạo, tại sao mình không thử bố trí lại huyễn cảnh đó một lần nữa nhỉ? Chín phương vị mình đều thuộc trong lòng bàn tay, qua đó sẽ biết được thực lực thật sự của tên Hứa Minh này cao đến đâu? Nếu như hắn không phá được huyễn cảnh này thì coi như tiện thể giày vò hắn luôn cũng thú!
Lúc này tên quản sự của Kiếm Tâm Viện cũng cảm thấy hài lòng nên không làm khó Phong Nhược nữa liền bảo hắn chuyển đến trang viện số hai mươi mốt ở gần đó. Hắn nghĩ dù sao thì kỳ khảo hạch cũng sắp tới rồi, chắc gì tới đó tên Phong Nhược này đã vượt qua nổi, nên bây giờ việc gì phải so đo với hắn cho mệt?
Cảm ơn một tiếng cho có lệ Phong Nhược liền lập tức quay người bỏ đi, trước mắt hắn cũng chưa vội quản nhiều vì còn có một việc vô cùng quan trọng cần xử lý. Đó là trước khi kỳ khảo hạch hàng năm của Kiếm Tâm Viện bắt đầu phải luyện chế Bôn Lôi Kiếm lại một lần nữa chứ cứ để nguyên như thế này không ổn chút nào, lỡ may bị người khác nhận ra thì lại rắc rối to, dù sao trước kia tên Mạc Ngôn cũng có chút danh tiếng ở Trấn Thiên Tông này!
Cho nên Phong Nhược cũng không vội đến trang viện số hai mươi mốt ngay mà hắn bay thẳng đến Chấp Sự Điện ở giữa sườn núi, ba tòa đại điện ở đây giải quyết những công việc khác nhau. Tòa đại điện bên trái là nơi tiếp nhận và bàn giao nhiệm vụ, tòa điện bên phải là nơi bán ra các vật phẩm cần thiết cho tu sỹ, về phần toàn đại điện trung tâm thực ra là một cái truyền tống trận.
Thông qua cái truyền tống trận này có thể lập tức đi đến tòa thành thị Tu Tiên duy nhất ở khu vực Nhạn Nam, Vạn Tiên thành! Vạn Tiên Thành là một trong mười đại thành thị Tu Tiên của Thương Ngô giới, là nơi mà người của các đại phái Tu Tiên thường xuyên đến trao đổi mua bán các loại vật phẩm, thậm chí có cả các tán tu trong đó. Nghe nói ở đó có vô số cao thủ ẩn mình, ngoài năm đại tông môn ra còn có các thế lực nhỏ khác tồn tại!
Nơi Phong Nhược muốn đi chính là chỗ này, bởi vì ngoài việc che dấu tung tích của Bôn Lôi Kiếm ra thì hắn còn cần gấp một thanh kiếm khí cấp năm, nếu không ngay cả việc đến Kiếm Lư luyện kiếm hắn cũng không có tư cách bước chân đến.
Đương nhiên Phong Nhược cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc tự tay luyện chế kiếm, nhưng sau khi hắn nhẫn nại nghiên cứu qua thuật luyện khí thì đã bị dọa cho chết khiếp mà bỏ đi ý tưởng này, bởi vì thuật luyện khí quá phức tạp so với những gì mà hắn tưởng tượng.
Luyện khí thuật chia làm nhiều loại, luyện chế pháp khí, pháp bảo là loại thứ nhất, luyện chế kiếm khí là loại thứ hai, luyện chế trang phục là loại thứ ba. Chính vì chia làm ba loại khác nhau nên khi luyện chế cũng gắn liền chặt chẽ với các loại trận pháp khác nhau, ngoài ra còn cần phải nắm rõ thông tin về mấy vạn thậm chí mấy chục vạn loại tài liệu khác nhau như nơi sản sinh, công dụng, giá trị đến mức nào .v.v.!
Nhưng những điều kể trên vẫn chưa thấm tháp vào đâu, đến như thuật luyện đan chỉ cần nắm giữ ba mươi sáu loại hỏa thuật là được, nhưng luyện khí thuật tối thiểu nhất cũng phải nắm giữ chín mươi chín loại hỏa thuật mới có thể để bắt đầu luyện khí. Nói ví dụ như luyện chế một thanh kiếm khí cấp năm cần dùng ít cũng phải hơn mười loại hỏa thuật, mà hắn bây giờ đào đâu ra thời gian mà đi tập luyện từng đó loại hỏa thuật kia chứ!
Cho nên tốt nhất là đi đến Vạn Tiên Thành xuất ra tài liệu rồi tìm một cao thủ luyện khí nhờ luyện chế giúp, như vậy đỡ rắc rối hơn nhiều!
Vừa đi vào bên trong tòa điện chính giữa, đầu tiên đập vào mắt hắn là ba cái đài cao hình tròn nằm ở chính giữa điện, cái ở giữa lớn nhất, hai cái nằm hai bên thì bé hơn. Đây chính là truyền tống trận của Trấn Thiên Tông nhưng cũng chỉ có thể truyền tống đến Vạn Tiên Thành, hơn nữa giá cả thì cực kỳ đắt đỏ, mỗi lần truyền tống có giá hai viên Ngũ hành thạch hạ phẩm!
Chính vì như thế nên bình thường ngoài những tên đệ tử giàu có của mấy viện ra thì có rất ít người dám sử dụng đến truyền tống trận này, thà rằng kết nhóm rồi dùng tọa kỵ phi hành bay vài vạn dặm đến Vạn Tiên Thành còn dễ chịu hơn!
Nhưng bây giờ Phong Nhược không có lựa chọn nào khác bởi vì thời gian của hắn cũng không còn nhiều, cũng may trong tay hắn vẫn còn mười bảy viên Ngũ hành thạch hạ phẩm nên có thể tạm chấp nhận cái giá chua chát này!
Sau khi giao ra hai viên Ngũ hành thạch hạ phẩm, Phong Nhược cùng bốn người khác được xếp vào tòa truyền tống trận nhỏ bé ở bên trái, một vầng sáng màu trắng bao phủ bọn hắn vào trong rồi chợt lóe lên, thật nhanh chóng bọn hắn đã được đưa đến một cái quảng trường vô cùng rộng lớn.
"Đây là Vạn Tiên thành sao? Quả nhiên thật là lớn a!"
Trợn mắt há mồm hơn nửa ngày Phong Nhược mới phục hồi lại tinh thần nhưng trong lòng vẫn đang còn cảm giác choáng ngợp, lúc trước hắn cũng đã được nghe nói qua sự vĩ đại của Vạn Tiên Thành nhưng bây giờ có đến mới biết những gì được miêu tả vẫn còn quá nhỏ bé so với những gì hắn đang được chiêm ngưỡng!
Điều đầu tiên lọt vào tầm mắt hắn là chín tòa tháp khổng lồ cao đến ngàn trượng, đây cũng trung tâm của Vạn Tiên Thành, mỗi toàn tháp được xây dựng trên một ngọn núi với không gian cực kỳ rộng lớn, tháp được chia làm một trăm tầng, mỗi tầng cao hơn mười trượng nên vô cùng thoải mái, không ngột ngạt chút nào.
Nếu như chỉ có từng đó thôi thì cũng chưa làm hắn ngẩn ngơ đến mức như vậy, đằng này ở giữa các tòa tháp đều được nối vào nhau bởi chín chín tám mươi mốt cây cầu khổng lổ, tuy cầu dài hơn mấy trăm dặm nhưng ở giữa không có bất cứ thứ gì chống đỡ, đơn giản chỉ là hai đầu cầu nối vào hai tòa tháp, từ xa nhìn lại hoa mắt chóng mặt cứ ngỡ nhừ mình bị ảo giác vậy!
Từ chỗ Phong Nhược nhìn lại có thể thấy vô số kiếm quang đầy màu sắc bay lượn, hoặc là các dị thú phi hành có hình dáng kỳ lạ bay qua bay lại khiến cho người ta có thể mường tượng được Vạn Tiên Thành phồn hoa tấp nập như thế nào.
Trung tâm của chín tòa tháp khổng lồ chính là quảng trường cực lớn nơi Phong Nhược đang đứng, quảng trường này rộng hơn trăm dặm, tu sỹ nào mới tới đây lần đầu đều có cảm giác mình thật nhỏ bé dưới những kỳ quan vĩ đại này!
Từ quảng trường trung tâm này có thể tùy ý tiến vào một trong chín tòa tháp, sau khi ngẩn ngơ nhìn ngắm thỏa thuê Phong Nhược mới thả dơi quỷ cấp năm ra rồi lập tức nhảy lên bay đến một tòa tháp khổng lồ gần đó, bởi vì nơi này quá rộng lớn, mỗi tòa tháp cũng cách nhau đến cả trăm dặm, nếu mà đi bộ hoặc ngự kiếm phi hành thì chắc chắn hắn sẽ mệt chết lúc nào không biết!
Đến khi Phong Nhược bước chân vào một tòa tháp hắn lại một lần nữa bị choáng ngợp, bởi vì trong này cũng quá rộng rãi , hắn thật sự bối rối không biết đi đường nào đây?
Tác giả :
Lại Điểu