Phong Ngự
Quyển 2 - Chương 122: Dự cảm
Lúc này trong Thí Luyện Tràng lớn nhất Trấn Thiên Tông đang ngập tràn tiếng người huyên náo, có lẽ nơi đây phải tập trung tới mấy nghìn đệ tử của cả sáu viện ấy chứ, còn nguyên nhân vì sao lại đông như vậy!?!?, thật ra hôm nay chính là ngày tổ chức tỉ thí giữa đệ tử Cửu Thần Cung tới bái sơn và đám đệ tử tinh anh của Trấn Thiên Tông. Đương nhiên, giới cao tầng của hai đại tông môn không hề quan tâm tới kết quả thắng thua của đợt tỉ thí này, mà chỉ hy vọng đệ tử hai bên có thể thông qua tỉ thí để biết được điểm thiếu sót của mình, đồng thời cũng học hỏi thêm kinh nghiệm từ đối thủ.
Nhưng đối với đại đa số đệ tử của Lục Viện thì đợt tỉ thí này ngoại trừ được tham khảo học hỏi ra, còn mang ý nghĩa đến xem náo nhiệt đồng thời cũng là cơ hội kiếm chút tài lộc.
Hiện tại vẫn chưa tới thời gian bắt đầu tỉ thí, vì thế cao tầng Trấn Thiên Tông và đám người Trưởng lão Cửu Thần Cung vẫn chưa đến, nhất thời khiến cho cả Thí Luyện Tràng trở nên ồn ào, náo loạn.
"Chỉ còn khoảng thời gian một nén nhang nữa thôi, sáu trận chiến đấu và mười tám kèo cá cược tùy ý mọi người lựa chọn. Chư vị xem trọng ai thì phải nhanh tay đặt cược trước cho người đó, chỉ một viên Ngũ Hành Thạch hạ phẩm thôi, tỉ lệ cược cao nhất lúc này là một ăn chín mươi tám, thế nào... có muốn làm giàu nhanh chóng không? Muốn một đêm đổi đời không nào? Nếu muốn thì đây chính là cơ hội tốt nhất của chư vị, đắn đo nghĩ ngợi làm gì, bắt tay vào hành động nhanh đi! Rất tốt... hiện tại tỉ lệ cược đã lên tới chín mươi chín, nhanh tay lên nào, cơ hội làm giàu hiếm có đây".
Trong biển người đông đúc này, có một gã tiểu nhị của Thương Nguyệt thương hội đang khản giọng hét to, với tư cách là một thương hội có danh tiếng như bọn họ thì đương nhiên sao có thể bỏ qua cơ hội kiếm chác Ngũ Hành Thạch này được chứ!
Nhờ vào hiệu quả của việc tuyên truyền như vậy, khiến cho rất nhiều đệ tử Trấn Thiên Tông bắt đầu tham gia vào cá cược, dù thế nào đi nữa thì sáu trận tỉ thí kia gần như đã được dự đoán đưa ra trước kết quả.
Trận đầu tiên: Trấn Thiên Tông Tả Thiên Tu giao đấu với Cửu Thần Cung Miêu Dị.
Trận thứ hai: Trấn Thiên Tông Mộc Hải giao đấu với Cửu Thần Cung Tưởng Thúc Dĩ.
Trận thứ ba: Trấn Thiên Tông Ninh Dao giao đấu với Cửu Thần Cung Dị Đình.
Trận thứ tư: Trấn Thiên Tông Chu Vũ giao đấu với Cửu Thần Cung Triệu Thống.
Trận thứ năm: Trấn Thiên Tông Nhận Vô Song giao đấu Cửu Thần Cung Vân Hạo.
Còn trận thứ sau chính là Phong Nhược giao đấu với Cửu Thần Cung Khuynh Thiên Vũ.
Ba trận đầu tiên thì khó có thể dự đoán được kết quả, vì thế rất ít người đặt cược vào đó. Còn về trận thứ tư và thứ năm, thì đại đa số đệ tử đều lựa chọn Chu Vũ và Nhận Vô Song, bởi không những hai cái tên này có thực lực không tầm thường mà đồng thời còn có danh tiếng không nhỏ trong Trấn Thiên Tông.
Có rất nhiều người lại mong đặt hy vọng nhỏ nhoi lên phe đối thủ bên kia, mặc dù biết rõ ràng đặt cửa dưới chẳng khác gì lấy bánh bao thịt quăng cho chó, đúng là một đi không trở lại.
Còn về trận tỉ thí thứ sáu, xem ra tình hình lại xoay chuyển một cách đáng buồn cười, bởi tất cả đều đặt cược cho Khuynh Thiên Vũ. Thật ra, chuyện này cũng dễ hiểu thôi, trong cấp bậc Trúc Cơ trung kỳ thì một gã vô danh như Phong Nhược sao có thể xứng đáng đối đầu với Khuynh Thiên Vũ vốn có tiếng tăm lừng lẫy kia chứ?
"Hừ ! Ta đặt Phong Nhược thắng! Đặt luôn một nghìn viên Ngũ Hành Thạch hạ phẩm!" Nhất thời từ trong đám người đông đúc bỗng có một âm thanh vang lên trái ngược với những kẻ đang bu đầy xung quanh, khiến cho mọi người không nhịn được mà quay sang nhìn.
Thậm chí còn có người hảo tâm mở lời khuyên nhủ: "Này! Đường Thanh... đầu ngươi có bị nóng sốt hay không thế? Muốn đổ nước lên lá khoai cũng đâu phải mù quáng làm như thế chứ! Nếu ngươi cảm thấy thừa Ngũ Hành thạch thì có thể chia cho ta một ít, ít ra ta sẽ nhớ đến ân tình của ngươi đấy".
Thì ra trong cả đám người đông đúc này, chỉ có mỗi mình Đường Thanh là đặt cược Phong Nhược thắng, vốn đám người này cũng chỉ đến đây để xem náo nhiệt mà thôi, Phong Nhược có thua cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao ai mà chẳng biết thực lực của Khuynh Thiên Vũ như thế nào, nhưng về sau thấy chẳng ai đặt cửa Phong Nhược nên khiến bọn họ cũng hơi xấu hổ, vì thế quyết định đặt một ngàn viên Ngũ Hành Thạch hạ phẩm vào cửa Phong Nhược, điều này không quan hệ gì tới thắng thua, mà chỉ tranh thủ gỡ gạc lại chút mặt mũi cho bổn tông mà thôi!
"Đầu ngươi mới nóng đó, ta muốn đặt cửa này thì sao nào!" Đường Thanh trợn cặp mắt trắng dã nhìn hắn rồi cố chấp nói.
Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng ngọt ngào vang lên: "Ta cũng cược Phong Nhược thắng, đặt một vạn viên Ngũ Hành Thạch hạ phẩm!"
Tiếng nói vừa vang lên khiến tất cả mọi người trong phạm vi trăm trượng tắt tiếng, một vạn viên Ngũ Hành Thạch hạ phẩm lận đấy! Đây chính là trận cá cược lớn, phải biết rằng những người khác có đặt cửa dưới thì cũng chỉ đưa ra vài chục hoặc cỡ trăm viên là cùng, thậm chí Đường Thanh đặt một ngàn viên cũng xem như rất lớn rồi!
Con số một vạn viên này khiến đám người quay sang tìm chủ nhân của giọng nói kia là ai, chỉ thấy đó là một thiếu nữ áo lam có dung nhan xinh đẹp đang đứng giữa đám đông, nàng có đôi mắt lúng liếng, trên miệng luôn nở nụ cười mang chút tinh nghịch, khiến người ta có cảm giác như nàng chỉ là một tiểu nữ hài... à không phải là một tiểu nữ hài tinh nghịch mới đúng, nhưng điều làm cho mọi người chú ý chính là yêu bài bên hông nàng ghi rõ thân phận, nàng là đệ tử của Cửu Thần Cung!
Khi nhìn thấy nữ tử này, lập tức Đường Thanh và Bành Việt đờ đẫn cả người, bởi vì bọn họ chẳng xa lạ gì cô nàng này.
"Diệp Hoàn? Sao lại là ngươi? Không phải ngươi ở Nhạn Bắc Địa Vực sao? Hơn nữa, tại sao ngươi lại trở thành đệ tử của Cửu Thần Cung?" Sau khi phục hồi lại tinh thần, Đường Thanh không nhịn được mà hưng phấn kêu lên, quả thật hắn còn hưng phấn hơn cả chuyện Phong Nhược giành thắng lợi ấy chứ.
"Các ngươi có thể tới, sao ta lại không thể chứ? Các ngươi có thể gia nhập Trấn Thiên Tông, sao ta lại không thể tiến vào Cửu Thần Cung?"
Diệp Hoàn mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn mấy người đằng sau Đường Thanh rồi nhướng mày nói: "Phong Nhược đâu? Mọi người đều đã tới rồi mà hắn vẫn còn chưa tới, chẳng lẽ sợ thua lên bỏ trốn rồi sao!"
"Hắc...! Phong Nhược chính là loại người như vậy mà, tuy người khác có thể vì sĩ diện mà khổ cái thân, nhưng hắn cảm thấy không thắng được là cứ bỏ trốn như thường! Vì thế Diệp Hoàn ngươi đặt sai cửa rồi, một vạn viên Ngũ Hành Thạch hạ phẩm lận à, đây là con số không nhỏ chút nào!" Đường Thanh bất giác buông lời khuyên nhủ, bởi thật tâm bọn họ cũng chẳng ai dám tin tưởng Phong Nhược sẽ thượng đài, cho nếu như Phong Nhược thật sự trốn tránh trận chiến này thì bọn họ cũng chẳng cảm thấy bất ngờ.
"Như vậy sao được, ta còn trông cậy vào hắn để kiếm được siêu lợi nhuận nữa mà!"
Diệp Hoàn nói xong, lại tiếp tục dồn thêm hai vạn viên Ngũ Hành Thạch hạ phẩm nữa, lập tức tỉ lệ đặt cược hạ xuống còn ba mươi, tình huống này khiến không chỉ đám người Đường Thanh trợn mắt há mồm mà còn làm đám người của Thương Nguyệt thương hội cảm thấy sợ hãi, vì tỉ lệ đặt cược vẫn còn rất cao, chẳng may Phong Nhược... may mắn thắng được thì Diệp Hoàn kiếm được món lời quá lớn rồi!
Đương nhiên cảm giác này cũng chỉ là ảo giác mà thôi, bởi nếu nói Phong Nhược thắng được Khuynh Thiên Vũ thì chẳng phải là câu nói bông đùa hay sao?
Đám người Đường Thanh véo mạnh vào má mình một cái, nhưng dù thế nào đi nữa trong tim vẫn đập liên hồi, ba vạn viên Ngũ Hành Thạch hạ phẩm cơ đấy! Vậy mà Diệp Hoàn cứ đặt cược mà không chút luyến tiếc, có trời mới biết nhà của nàng giàu có đến cỡ nào? Mà càng khiến người ta cảm thấy lạ kỳ nhất là tu vi của nàng chỉ mới đạt Trúc Cơ trung kỳ thôi!
Thế nhưng càng làm cho người ta muốn hộc máu mồm chính là... nàng lại đặt cược lên người mà chắc chắn xác định sẽ thua cuộc. Điều này khiến đám người Đường Thanh cảm thấy vô cùng đau lòng, nhiều Ngũ Hành Thạch như vậy cũng đủ để mua một bộ pháp khí thượng phẩm rồi đó!
"Ách..., Diệp Hoàn, ngươi có chắc chắn là ngươi không bị gì chứ?" Đường Thanh không nhịn được mà hỏi lại, trước đó cũng có người nói hắn là nóng đầu, nhưng hiện tại hắn có thể khẳng định là đầu cô nàng Diệp Hoàn này e rằng bị cháy đến hỏng cả rồi, dù sao nàng muốn ủng hộ Phong Nhược thì cũng không cần phải khoa trương như vậy chứ, ngay cả mình ủng hộ Phong Nhược cũng chẳng dám làm như thế nữa là...
"Đương nhiên là chẳng có vấn đề gì rồi! Mà phải nói cho rõ ràng, không phải là ta ủng hộ tên Phong Nhược kia, mà chẳng qua ta chỉ muốn kiếm Ngũ Hành Thạch thôi. Được rồi... cứ như vậy đi, ta phải lén chạy tới đây đấy!"
Diệp Hoàn nói xong, liền vội vàng chạy về phía đài cao to lớn trong Thí Luyện Trường, đó chính là nơi tạm thời ngồi nghỉ của đám đệ tử Cửu Thần Cung đến bái sơn và đám đệ tử Trấn Thiên Tông tham gia tỉ thí, đồng thời nơi đó cũng là nơi tiến thành tỉ thí luôn.
Lúc này trên đài cao, ngoài đám người Khuynh Thiên Vũ của Cửu Thần Cung ra còn có bọn người Nhận Vô Song, Chu Vũ cũng vừa mới xuất hiện, thế nhưng thỉnh thoảng bọn họ nhìn xung quanh vì vẫn chẳng thấy Phong Nhược xuất hiện.
Đa số mọi người đều biết, mấy ngày trước Phong Nhược đã hết sức kiêu ngạo mà xé bỏ thiếp mời của Khuynh Thiên Vũ, chính thái độ đó đã làm cho Khuynh Thiên Vũ giận tím mặt, dự định hôm nay phải mạng tay giáo huấn Phong Nhược một phen mới hả dạ, ai dè đến tận lúc này mà hắn vẫn chưa thấy hắn xuất hiện.
"Chẳng lẽ tên tiểu tử họ Phong kia định trốn tránh tỉ thí hay sao?"
Triệu Thống của Cửu Thần Cung không nhịn được mà bắt đầu suy đoán, hắn và đám người Vân Hạo cũng đã từng biết qua Phong Nhược. Năm xưa ở U Lâm, chính Phong Nhược đã cho bọn họ hít bụi chẳng khác gì vung tay tát vào mặt bọn họ một cái thật đau!
Từ lúc đó, trong lòng bọn họ đã thầm nhủ rằng trong trận tỉ thí tiếp theo phải cho Phong Nhược biết thế nào là lễ độ, nhưng ai ngờ lại phát sinh sự kiện Khô Mộc Hải khiến cho trận tỉ thí đợt đó bị hủy bỏ. Thật ra lần bái sơn đến Trấn Thiên Tông này, đại đa số đệ tử Cửu Thần Cung đều tới đây là vì Phong Nhược, không đánh bại được hắn thì không thể vứt được cục tức trong lòng bọn họ, nếu không phải Khuynh Thiên Vũ muốn tự mình ra tay thì không thiếu gì người cũng muốn tỉ thí với Phong Nhược.
Đợi chán chê xong, cho tới lúc cao tầng của Trấn Thiên Tông và Trưởng lão dẫn đội của Cửu Thần Cung sắp xuất hiện thì mọi người mới thấy Phong Nhược đang vội vàng chạy tới!
Nhưng khiến cho mọi người cảm thấy bất ngờ chính là trên lưng Phong Nhược có tới hai thanh kiếm khí, một thanh màu xanh và thanh còn lại có màu trắng bạc.
Từ xa nhìn lại có thể thấy hai thanh kiếm khí kia phát ra hào quang lấp lánh, thoạt nhìn rất là khí thế.
"Xin lỗi các vị, ta đến hơi muộn".
Giữa cái nhìn chăm chăm của tất cả mọi người xung quanh, Phong Nhược vẫn thản nhiên bước lên đài cao, sau đó ôm quyền hướng về phía mọi người, rồi đi tới vị trí bên cạnh đài cao, sau đó điềm nhiên ngồi xuống. Thật ra cũng không phải hắn muốn tới muộn, mà do hắn phải đợi đến khi vỏ kiếm của Lưu Vân kiếm luyện chế xong thì mới vội vàng chạy tới đây, may mà tới kịp trước khi tỉ thí, chứ nếu không đến khi cao tầng Trấn Thiên Tông và Trưởng Lão dẫn đội Cửu Thần Cung tới nơi, mà hắn mới vác mặt đến thì cái tội khi sư không thể nào tránh khỏi được, lúc đó nhẹ thì bị khiển trách, còn nặng thì bị phạt diện bích, như vậy cũng chẳng vui vẻ gì.
"Hừ... Thật là ra vẻ !"
Khuynh Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng rồi thu lại ánh mắt, lúc này Chưởng Viện Thượng Tam Viện của Trấn Thiên Tông cùng với Trưởng lão dẫn đội Cửu Thần Cung cũng sắp đến nơi, nên bọn họ không thể đứng đó mà chế nhạo hắn được, nhưng củng còn may là tên tiểu tử này không hề trốn tránh tỉ thí, chỉ cần Phong Nhược hắn dám đến đây thì hắn thề rằng phải dùng thủ đoạn nhanh chóng và mạnh mẽ nhất đánh cho Phong Nhược chỉ còn thoi thóp mới thôi.
Đúng lúc này Chưởng viện Thượng Tam Viện của Trấn Thiên Tông và Trưởng lão dẫn đội Cửu Thần Cung xuất hiện, Thí Luyện Tràng vốn đang huyên náo lập tứ yên tĩnh trở lại.
Tam đại Chưởng viện của Trấn Thiên Tông đều tới, thoạt nhìn có vẻ giới cao tầng rất coi trọng tỉ thí lần này, mà lúc đó Phong Nhược cũng quan sát hai vị Trưởng lão dẫn đội Cửu Thần Cung, một người chính là vị lão già tóc bạc có tu vi thâm sâu khó đoán, vị còn lại là Yến Tử Thần có tay áo rộng thùng thình.
Nhưng điều khiến bọn họ được thu hút ánh mắt mọi người nhất chính là hình ảnh Mộ Phi Tuyết đang sánh bước với một vị cùng cấp Kim Đan kỳ, đó là Khuynh Lan Hiên, hai nàng vừa mới xuất hiện đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người có mặt tại đây.
Thế nhưng hai nàng dường như chẳng để ý tới mọi người xung quanh, chỉ thân mật sánh bước đi tới, vừa cười vừa nói, thoạt nhìn qua đã làm điên đảo biết bao người.
Nhưng cảnh tượng này vừa rơi vào mắt Phong Nhược lại khiến trong lòng hắn xuất hiện một dự cảm rất đáng sợ.
Nhưng đối với đại đa số đệ tử của Lục Viện thì đợt tỉ thí này ngoại trừ được tham khảo học hỏi ra, còn mang ý nghĩa đến xem náo nhiệt đồng thời cũng là cơ hội kiếm chút tài lộc.
Hiện tại vẫn chưa tới thời gian bắt đầu tỉ thí, vì thế cao tầng Trấn Thiên Tông và đám người Trưởng lão Cửu Thần Cung vẫn chưa đến, nhất thời khiến cho cả Thí Luyện Tràng trở nên ồn ào, náo loạn.
"Chỉ còn khoảng thời gian một nén nhang nữa thôi, sáu trận chiến đấu và mười tám kèo cá cược tùy ý mọi người lựa chọn. Chư vị xem trọng ai thì phải nhanh tay đặt cược trước cho người đó, chỉ một viên Ngũ Hành Thạch hạ phẩm thôi, tỉ lệ cược cao nhất lúc này là một ăn chín mươi tám, thế nào... có muốn làm giàu nhanh chóng không? Muốn một đêm đổi đời không nào? Nếu muốn thì đây chính là cơ hội tốt nhất của chư vị, đắn đo nghĩ ngợi làm gì, bắt tay vào hành động nhanh đi! Rất tốt... hiện tại tỉ lệ cược đã lên tới chín mươi chín, nhanh tay lên nào, cơ hội làm giàu hiếm có đây".
Trong biển người đông đúc này, có một gã tiểu nhị của Thương Nguyệt thương hội đang khản giọng hét to, với tư cách là một thương hội có danh tiếng như bọn họ thì đương nhiên sao có thể bỏ qua cơ hội kiếm chác Ngũ Hành Thạch này được chứ!
Nhờ vào hiệu quả của việc tuyên truyền như vậy, khiến cho rất nhiều đệ tử Trấn Thiên Tông bắt đầu tham gia vào cá cược, dù thế nào đi nữa thì sáu trận tỉ thí kia gần như đã được dự đoán đưa ra trước kết quả.
Trận đầu tiên: Trấn Thiên Tông Tả Thiên Tu giao đấu với Cửu Thần Cung Miêu Dị.
Trận thứ hai: Trấn Thiên Tông Mộc Hải giao đấu với Cửu Thần Cung Tưởng Thúc Dĩ.
Trận thứ ba: Trấn Thiên Tông Ninh Dao giao đấu với Cửu Thần Cung Dị Đình.
Trận thứ tư: Trấn Thiên Tông Chu Vũ giao đấu với Cửu Thần Cung Triệu Thống.
Trận thứ năm: Trấn Thiên Tông Nhận Vô Song giao đấu Cửu Thần Cung Vân Hạo.
Còn trận thứ sau chính là Phong Nhược giao đấu với Cửu Thần Cung Khuynh Thiên Vũ.
Ba trận đầu tiên thì khó có thể dự đoán được kết quả, vì thế rất ít người đặt cược vào đó. Còn về trận thứ tư và thứ năm, thì đại đa số đệ tử đều lựa chọn Chu Vũ và Nhận Vô Song, bởi không những hai cái tên này có thực lực không tầm thường mà đồng thời còn có danh tiếng không nhỏ trong Trấn Thiên Tông.
Có rất nhiều người lại mong đặt hy vọng nhỏ nhoi lên phe đối thủ bên kia, mặc dù biết rõ ràng đặt cửa dưới chẳng khác gì lấy bánh bao thịt quăng cho chó, đúng là một đi không trở lại.
Còn về trận tỉ thí thứ sáu, xem ra tình hình lại xoay chuyển một cách đáng buồn cười, bởi tất cả đều đặt cược cho Khuynh Thiên Vũ. Thật ra, chuyện này cũng dễ hiểu thôi, trong cấp bậc Trúc Cơ trung kỳ thì một gã vô danh như Phong Nhược sao có thể xứng đáng đối đầu với Khuynh Thiên Vũ vốn có tiếng tăm lừng lẫy kia chứ?
"Hừ ! Ta đặt Phong Nhược thắng! Đặt luôn một nghìn viên Ngũ Hành Thạch hạ phẩm!" Nhất thời từ trong đám người đông đúc bỗng có một âm thanh vang lên trái ngược với những kẻ đang bu đầy xung quanh, khiến cho mọi người không nhịn được mà quay sang nhìn.
Thậm chí còn có người hảo tâm mở lời khuyên nhủ: "Này! Đường Thanh... đầu ngươi có bị nóng sốt hay không thế? Muốn đổ nước lên lá khoai cũng đâu phải mù quáng làm như thế chứ! Nếu ngươi cảm thấy thừa Ngũ Hành thạch thì có thể chia cho ta một ít, ít ra ta sẽ nhớ đến ân tình của ngươi đấy".
Thì ra trong cả đám người đông đúc này, chỉ có mỗi mình Đường Thanh là đặt cược Phong Nhược thắng, vốn đám người này cũng chỉ đến đây để xem náo nhiệt mà thôi, Phong Nhược có thua cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao ai mà chẳng biết thực lực của Khuynh Thiên Vũ như thế nào, nhưng về sau thấy chẳng ai đặt cửa Phong Nhược nên khiến bọn họ cũng hơi xấu hổ, vì thế quyết định đặt một ngàn viên Ngũ Hành Thạch hạ phẩm vào cửa Phong Nhược, điều này không quan hệ gì tới thắng thua, mà chỉ tranh thủ gỡ gạc lại chút mặt mũi cho bổn tông mà thôi!
"Đầu ngươi mới nóng đó, ta muốn đặt cửa này thì sao nào!" Đường Thanh trợn cặp mắt trắng dã nhìn hắn rồi cố chấp nói.
Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng ngọt ngào vang lên: "Ta cũng cược Phong Nhược thắng, đặt một vạn viên Ngũ Hành Thạch hạ phẩm!"
Tiếng nói vừa vang lên khiến tất cả mọi người trong phạm vi trăm trượng tắt tiếng, một vạn viên Ngũ Hành Thạch hạ phẩm lận đấy! Đây chính là trận cá cược lớn, phải biết rằng những người khác có đặt cửa dưới thì cũng chỉ đưa ra vài chục hoặc cỡ trăm viên là cùng, thậm chí Đường Thanh đặt một ngàn viên cũng xem như rất lớn rồi!
Con số một vạn viên này khiến đám người quay sang tìm chủ nhân của giọng nói kia là ai, chỉ thấy đó là một thiếu nữ áo lam có dung nhan xinh đẹp đang đứng giữa đám đông, nàng có đôi mắt lúng liếng, trên miệng luôn nở nụ cười mang chút tinh nghịch, khiến người ta có cảm giác như nàng chỉ là một tiểu nữ hài... à không phải là một tiểu nữ hài tinh nghịch mới đúng, nhưng điều làm cho mọi người chú ý chính là yêu bài bên hông nàng ghi rõ thân phận, nàng là đệ tử của Cửu Thần Cung!
Khi nhìn thấy nữ tử này, lập tức Đường Thanh và Bành Việt đờ đẫn cả người, bởi vì bọn họ chẳng xa lạ gì cô nàng này.
"Diệp Hoàn? Sao lại là ngươi? Không phải ngươi ở Nhạn Bắc Địa Vực sao? Hơn nữa, tại sao ngươi lại trở thành đệ tử của Cửu Thần Cung?" Sau khi phục hồi lại tinh thần, Đường Thanh không nhịn được mà hưng phấn kêu lên, quả thật hắn còn hưng phấn hơn cả chuyện Phong Nhược giành thắng lợi ấy chứ.
"Các ngươi có thể tới, sao ta lại không thể chứ? Các ngươi có thể gia nhập Trấn Thiên Tông, sao ta lại không thể tiến vào Cửu Thần Cung?"
Diệp Hoàn mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn mấy người đằng sau Đường Thanh rồi nhướng mày nói: "Phong Nhược đâu? Mọi người đều đã tới rồi mà hắn vẫn còn chưa tới, chẳng lẽ sợ thua lên bỏ trốn rồi sao!"
"Hắc...! Phong Nhược chính là loại người như vậy mà, tuy người khác có thể vì sĩ diện mà khổ cái thân, nhưng hắn cảm thấy không thắng được là cứ bỏ trốn như thường! Vì thế Diệp Hoàn ngươi đặt sai cửa rồi, một vạn viên Ngũ Hành Thạch hạ phẩm lận à, đây là con số không nhỏ chút nào!" Đường Thanh bất giác buông lời khuyên nhủ, bởi thật tâm bọn họ cũng chẳng ai dám tin tưởng Phong Nhược sẽ thượng đài, cho nếu như Phong Nhược thật sự trốn tránh trận chiến này thì bọn họ cũng chẳng cảm thấy bất ngờ.
"Như vậy sao được, ta còn trông cậy vào hắn để kiếm được siêu lợi nhuận nữa mà!"
Diệp Hoàn nói xong, lại tiếp tục dồn thêm hai vạn viên Ngũ Hành Thạch hạ phẩm nữa, lập tức tỉ lệ đặt cược hạ xuống còn ba mươi, tình huống này khiến không chỉ đám người Đường Thanh trợn mắt há mồm mà còn làm đám người của Thương Nguyệt thương hội cảm thấy sợ hãi, vì tỉ lệ đặt cược vẫn còn rất cao, chẳng may Phong Nhược... may mắn thắng được thì Diệp Hoàn kiếm được món lời quá lớn rồi!
Đương nhiên cảm giác này cũng chỉ là ảo giác mà thôi, bởi nếu nói Phong Nhược thắng được Khuynh Thiên Vũ thì chẳng phải là câu nói bông đùa hay sao?
Đám người Đường Thanh véo mạnh vào má mình một cái, nhưng dù thế nào đi nữa trong tim vẫn đập liên hồi, ba vạn viên Ngũ Hành Thạch hạ phẩm cơ đấy! Vậy mà Diệp Hoàn cứ đặt cược mà không chút luyến tiếc, có trời mới biết nhà của nàng giàu có đến cỡ nào? Mà càng khiến người ta cảm thấy lạ kỳ nhất là tu vi của nàng chỉ mới đạt Trúc Cơ trung kỳ thôi!
Thế nhưng càng làm cho người ta muốn hộc máu mồm chính là... nàng lại đặt cược lên người mà chắc chắn xác định sẽ thua cuộc. Điều này khiến đám người Đường Thanh cảm thấy vô cùng đau lòng, nhiều Ngũ Hành Thạch như vậy cũng đủ để mua một bộ pháp khí thượng phẩm rồi đó!
"Ách..., Diệp Hoàn, ngươi có chắc chắn là ngươi không bị gì chứ?" Đường Thanh không nhịn được mà hỏi lại, trước đó cũng có người nói hắn là nóng đầu, nhưng hiện tại hắn có thể khẳng định là đầu cô nàng Diệp Hoàn này e rằng bị cháy đến hỏng cả rồi, dù sao nàng muốn ủng hộ Phong Nhược thì cũng không cần phải khoa trương như vậy chứ, ngay cả mình ủng hộ Phong Nhược cũng chẳng dám làm như thế nữa là...
"Đương nhiên là chẳng có vấn đề gì rồi! Mà phải nói cho rõ ràng, không phải là ta ủng hộ tên Phong Nhược kia, mà chẳng qua ta chỉ muốn kiếm Ngũ Hành Thạch thôi. Được rồi... cứ như vậy đi, ta phải lén chạy tới đây đấy!"
Diệp Hoàn nói xong, liền vội vàng chạy về phía đài cao to lớn trong Thí Luyện Trường, đó chính là nơi tạm thời ngồi nghỉ của đám đệ tử Cửu Thần Cung đến bái sơn và đám đệ tử Trấn Thiên Tông tham gia tỉ thí, đồng thời nơi đó cũng là nơi tiến thành tỉ thí luôn.
Lúc này trên đài cao, ngoài đám người Khuynh Thiên Vũ của Cửu Thần Cung ra còn có bọn người Nhận Vô Song, Chu Vũ cũng vừa mới xuất hiện, thế nhưng thỉnh thoảng bọn họ nhìn xung quanh vì vẫn chẳng thấy Phong Nhược xuất hiện.
Đa số mọi người đều biết, mấy ngày trước Phong Nhược đã hết sức kiêu ngạo mà xé bỏ thiếp mời của Khuynh Thiên Vũ, chính thái độ đó đã làm cho Khuynh Thiên Vũ giận tím mặt, dự định hôm nay phải mạng tay giáo huấn Phong Nhược một phen mới hả dạ, ai dè đến tận lúc này mà hắn vẫn chưa thấy hắn xuất hiện.
"Chẳng lẽ tên tiểu tử họ Phong kia định trốn tránh tỉ thí hay sao?"
Triệu Thống của Cửu Thần Cung không nhịn được mà bắt đầu suy đoán, hắn và đám người Vân Hạo cũng đã từng biết qua Phong Nhược. Năm xưa ở U Lâm, chính Phong Nhược đã cho bọn họ hít bụi chẳng khác gì vung tay tát vào mặt bọn họ một cái thật đau!
Từ lúc đó, trong lòng bọn họ đã thầm nhủ rằng trong trận tỉ thí tiếp theo phải cho Phong Nhược biết thế nào là lễ độ, nhưng ai ngờ lại phát sinh sự kiện Khô Mộc Hải khiến cho trận tỉ thí đợt đó bị hủy bỏ. Thật ra lần bái sơn đến Trấn Thiên Tông này, đại đa số đệ tử Cửu Thần Cung đều tới đây là vì Phong Nhược, không đánh bại được hắn thì không thể vứt được cục tức trong lòng bọn họ, nếu không phải Khuynh Thiên Vũ muốn tự mình ra tay thì không thiếu gì người cũng muốn tỉ thí với Phong Nhược.
Đợi chán chê xong, cho tới lúc cao tầng của Trấn Thiên Tông và Trưởng lão dẫn đội của Cửu Thần Cung sắp xuất hiện thì mọi người mới thấy Phong Nhược đang vội vàng chạy tới!
Nhưng khiến cho mọi người cảm thấy bất ngờ chính là trên lưng Phong Nhược có tới hai thanh kiếm khí, một thanh màu xanh và thanh còn lại có màu trắng bạc.
Từ xa nhìn lại có thể thấy hai thanh kiếm khí kia phát ra hào quang lấp lánh, thoạt nhìn rất là khí thế.
"Xin lỗi các vị, ta đến hơi muộn".
Giữa cái nhìn chăm chăm của tất cả mọi người xung quanh, Phong Nhược vẫn thản nhiên bước lên đài cao, sau đó ôm quyền hướng về phía mọi người, rồi đi tới vị trí bên cạnh đài cao, sau đó điềm nhiên ngồi xuống. Thật ra cũng không phải hắn muốn tới muộn, mà do hắn phải đợi đến khi vỏ kiếm của Lưu Vân kiếm luyện chế xong thì mới vội vàng chạy tới đây, may mà tới kịp trước khi tỉ thí, chứ nếu không đến khi cao tầng Trấn Thiên Tông và Trưởng Lão dẫn đội Cửu Thần Cung tới nơi, mà hắn mới vác mặt đến thì cái tội khi sư không thể nào tránh khỏi được, lúc đó nhẹ thì bị khiển trách, còn nặng thì bị phạt diện bích, như vậy cũng chẳng vui vẻ gì.
"Hừ... Thật là ra vẻ !"
Khuynh Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng rồi thu lại ánh mắt, lúc này Chưởng Viện Thượng Tam Viện của Trấn Thiên Tông cùng với Trưởng lão dẫn đội Cửu Thần Cung cũng sắp đến nơi, nên bọn họ không thể đứng đó mà chế nhạo hắn được, nhưng củng còn may là tên tiểu tử này không hề trốn tránh tỉ thí, chỉ cần Phong Nhược hắn dám đến đây thì hắn thề rằng phải dùng thủ đoạn nhanh chóng và mạnh mẽ nhất đánh cho Phong Nhược chỉ còn thoi thóp mới thôi.
Đúng lúc này Chưởng viện Thượng Tam Viện của Trấn Thiên Tông và Trưởng lão dẫn đội Cửu Thần Cung xuất hiện, Thí Luyện Tràng vốn đang huyên náo lập tứ yên tĩnh trở lại.
Tam đại Chưởng viện của Trấn Thiên Tông đều tới, thoạt nhìn có vẻ giới cao tầng rất coi trọng tỉ thí lần này, mà lúc đó Phong Nhược cũng quan sát hai vị Trưởng lão dẫn đội Cửu Thần Cung, một người chính là vị lão già tóc bạc có tu vi thâm sâu khó đoán, vị còn lại là Yến Tử Thần có tay áo rộng thùng thình.
Nhưng điều khiến bọn họ được thu hút ánh mắt mọi người nhất chính là hình ảnh Mộ Phi Tuyết đang sánh bước với một vị cùng cấp Kim Đan kỳ, đó là Khuynh Lan Hiên, hai nàng vừa mới xuất hiện đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người có mặt tại đây.
Thế nhưng hai nàng dường như chẳng để ý tới mọi người xung quanh, chỉ thân mật sánh bước đi tới, vừa cười vừa nói, thoạt nhìn qua đã làm điên đảo biết bao người.
Nhưng cảnh tượng này vừa rơi vào mắt Phong Nhược lại khiến trong lòng hắn xuất hiện một dự cảm rất đáng sợ.
Tác giả :
Lại Điểu