Phong Ngự
Quyển 1 - Chương 71: Huyết sắc
Đơn thân độc lực vờn kẻ địch
Tiểu đội Thiên Xu đón tai ươngVừa trông thấy Mã Viễn, Phong Nhược lập tức đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng lúc này hắn không cần suy nghĩ nhiều lập tức quay người bỏ chạy, bởi vì không khéo lại để tên gia hỏa Lương Thực đứng chắn ngay lối thoát thì khổ. Mà đối phương lại có đến những sáu người, đặc biệt Mã Viễn kia lại là tên cầm đầu hung hãn nhất trong đám thủ hạ của Sở Thiên, càng khiến cho Phong Nhược không có chút tự tin nào để đối đầu với gã.
May mắn thay, song phương lúc này còn cách nhau bảy tám chục trượng! Chỉ cần Phong Nhược chạy ra khỏi khu đồi nhỏ thưa thớt cây cối này thì việc cắt đuôi bọn người Mã Viễn là điều dễ dàng.
"Bắt tên tiểu tử kia lại, cứ thoải mái mà động thủ! Cho dù giết chết cũng không ảnh hưởng gì!" Lúc này, Mã Viễn sau khi quát lên một tiếng lập tức mang theo bốn thủ hạ tản ra rồi đuổi theo, tốc độ không hề chậm lại chút nào. Mà Lương Thực ở trên cao lại càng cố gắng khống chế Kên Kên vội vàng đuổi theo!
Phong Nhược bây giờ cũng lười chửi bới đám người Mã Viễn, hai chân hắn chỉ hơi dùng sức, trong nháy mắt liền chạy ra xa sáu bảy trượng. Nhưng đúng vào lúc này, hắn loáng thoáng nghe được một thanh âm nữ tử quát khẽ một tiếng.
"Thanh Ti Triền!"
Phong Nhược cảm thấy trước mắt chợt hiện lên quang mang màu lục, lập tức có hai sợi dây leo màu xanh nhanh tựa chớp giật từ mặt đất vọt lên cuốn lấy hai chân hắn. Cho dù hắn phản ứng khá nhanh nhưng vẫn không giữ được thăng bằng mà lảo đảo muốn ngã người về phía trước, thiếu chút nữa đã đập mặt xuống đất, quả thật kế sách chạy trốn của hắn lập tức hóa thành mây khói.
Trong lúc hắn giãy dụa, hai sợi dây leo màu xanh này vẫn đang điên cuồng phát triển, chỉ trong chớp mắt chúng đã quấn đến phần eo của Phong Nhược.
"Không xong!", "Xoẹt...!" Phong Nhược thầm mắng một tiếng, lập tức rút Ánh Nguyệt đoản đao ra chặt đứt đám dây đáng hận này. Cũng bởi vì bị trì hoãn một chút, nên đám người Mã Viễn đã đuổi tới khá gần, chỉ còn cách chừng ba mươi trượng nữa thôi!
"Tiểu tử, nếm thử hỏa cầu của bổn đại gia ta!" Lúc này, lại có một người giương tay phóng ra một pháp thuật hỏa cầu, lập tức tiếng "O o..." đập nhanh về phía Phong Nhược!
Nhưng cũng may Phong Nhược đã trải qua thời gian ngắn được Lam Lăng huấn luyện, nên tức thời thân hình hắn khéo léo tạo hình chữ "Chi", trong tức khắc đã né tránh được hỏa cầu đang bay đến.
"Thanh Ti Triền!" Nữ đệ tử Thiên Xu viện này cũng khá cao tay! Trong khoảng thời gian ngắn liền liên tiếp xuất ra hai lần pháp thuật trói buộc, nhưng lúc này do Phong Nhược đã sớm lĩnh giáo qua sự lợi hại của Thanh Ti Triền, vì vậy hắn chờ cho tới khi lục quang vừa thoáng hiện thì Ánh Nguyệt đoản đao trên tay trái liền trực tiếp phóng xuất một đoàn hỏa diễm, mà thiêu cháy toàn bộ đám dây này.
Nhưng do bị mấy thứ này luân phiên trì hoãn, nên tên họ Lương đang bay trên không kia đã tranh thủ vọt tới trước mặt Phong Nhược. Song lần này hắn không điều khiển phi hành tọa kỵ hạ từ trên trời xuống đất, mà chỉ hạ xuống cách mặt đất khoảng mười hai, mười ba trượng rồi nhe răng cười "hắc hắc..." tạo thành một bộ dạng cổ quái, rồi nhằm Phong Nhược mà lao đến như điên.
"Ha ha...! Tiểu tử họ Phong, để ta xem hôm nay ngươi còn có thể chạy đi đâu nữa? Hãy xem Hỏa Lôi Thần Nỗ của bản đại gia đây!"
Quả thật Lương Thực đang cười như điên! Chỉ thấy tay hắn vừa động đậy lập tức xuất hiện ba mũi xạ tiễn được lửa bao quanh bắn nhanh về hướng Phong Nhược, tuy rằng uy lực trông có vẻ kém hơn pháp thuật Hỏa cầu nhưng nếu liên tục bị bắn trúng thì cũng ăn khó tiêu.
"Hạ phẩm pháp khí!" Trong nội tâm Phong Nhược rùng mình một cái, cũng không tránh né mà ngược lại còn đối mặt chính diện với ba mũi hỏa tiễn đang phóng đến. Ngay khi hắn sắp bị ba mũi hỏa tiễn xuyên qua thì bỗng nhiên cả người Phong Nhược bay lên một cách quỷ dị, mũi chân vừa lúc đạp lên trên thân một mũi hỏa tiễn!
Mượn bàn đạp nhỏ bé này một chút, Phong Nhược nhanh chóng truyền vào chiến ngoa hai luồng pháp lực, sau đó hắn tựa như một con chim lớn, lại lần nữa đằng không nhảy lên cao đến bốn trượng! Theo sau đó là Ánh Nguyệt đoản đao trên tay trái hắn lại như tia chớp được ném về phía Lương Thực!
"Mộc Sát Kiếm Khí!" Ngay sau khi Lương Thực nghiêng người tránh thoát khỏi công kích của Ánh Nguyệt đoản đao, sát chiêu chính thức của Phong Nhược mới vô thanh vô tức hạ sát thủ, song mục tiêu lại là con Kên Kên cấp hai mà Lương Thực đang cưỡi!
"Vèo..." Một tiếng vang nhỏ, cơ hồ không người nào có thể nghe thấy! Nhưng phần bụng yếu nhất của Kên Kên cấp hai liền bị cắt qua một đường, lúc này Lương Thực vừa tính phóng ra Hỏa Lôi Thần Nỗ một lần nữa thì nghe thấy tọa kỵ của mình rên rỉ một tiếng rồi như diều đứt dây rớt thẳng xuống, còn hắn cũng do chưa hề chuẩn bị chút nào nên lập tức hét to lên rồi cùng rơi xuống dưới.
Chưa kịp đợi hắn rơi xuống chạm tới mặt đất, tiếp tục xuất hiện một tia Mộc Sát Kiếm Khí khó thấy được lập tức xuyên qua cổ hắn. Trong nháy mắt, thi thể hắn liền phân thành hai phần, máu tươi bay tán loạn như mưa!
"Ầm..." một tiếng, thi thể rắn chắc của Lương Thực liền đập lên mặt đất, nét mặt trên chiếc thủ cấp đang lăn lông lốc còn đượm vẻ không thể tin được, lập tức bị Phong Nhược đá một cước bay thẳng về phía đám người Mã Viễn đang cách hắn hai mươi trượng!
Những biến hóa liên tiếp này đều xảy ra trong thời gian cực ngắn, làm cho bọn người Mã Viễn còn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra thì chỉ thấy chiếc thủ cấp như bị khủng bố của Lương Thực bay ào tới. Lập tức cả đám sững sờ tại chỗ, mặc dù Mã Viễn là tên hung hãn nhất đám cũng trì trệ lại một chút!
Về phần mấy tên đệ tử Thiên Xu viện đứng sau lưng Mã Viễn thì chưa bao giờ thấy qua tràng diện máu me hung tàn đến thế này, nhất là khi bọn chúng chứng kiến chiếc đầu lâu máu chảy đầm đìa của Lương Thực, tức thì sợ đến mặt cắt không còn chút máu.
Cơ hội tốt như thế, Phong Nhược làm sao có thể bỏ qua! Tay phải hắn nắm chặt nhất phẩm kiếm khí chỉ chéo xuống mặt đất, cả người di chuyển nhanh như gió tiến thẳng đến tên mạnh nhất trong đám đệ tử Thiên Xu viện ở đây, chính là Mã Viễn!
"Ngươi đáng chết...!"
Mã Viễn không hổ là tên cầm đầu hung hãn nhất dưới tay Sở Thiên! Hắn chỉ thoáng trì trệ một chút rồi lập tức phản ứng lại, liền rống to lên một tiếng, tam phẩm kiếm khí trong tay Mã Viễn rực sáng hàn quang, đồng thời một cỗ khí tức lạnh lẽo đem khu vực năm sáu trượng xung quanh hoàn toàn bao phủ. Đồng thời bản thân hắn lại giống như một khối đá khổng lồ, liền sải bước đón lấy đòn tấn công của Phong Nhược đang ầm ầm đánh tới. Không hề nghi ngờ gì nữa, chỉ cần một khi Phong Nhược tiến vào trong phạm vi công kích của hắn, kết cục duy nhất chính là biến thành một đống thịt vụn bị đóng băng mà thôi!
Nhưng chỉ trong chớp mắt, Phong Nhược đang cấp tốc xông tới bỗng dưng ngừng lại, nhưng chỉ cần chút thời gian ít ỏi này hắn đã có thể thoải mái tránh thoát đòn công kích như cuồng phong bạo tuyết của Mã Viễn!
Tuy nhiên, cỗ dư âm của luồng bạo phát băng sương này vẫn làm cho cả người Phong Nhược như bị bám đầy tuyết trắng trong suốt!
"Cao thủ xếp thứ hai trong đám đệ tử đời thứ ba của Thiên Xu viện quả nhiên danh bất hư truyền! Căn bản thì trình độ như Vi Đà không thể so sánh được!" Phong Nhược thầm khen một tiếng, mượn tốc độ bản thân nhanh chóng thối lui về phía sau. Bởi vì phạm vi công kích của Mã Viễn khoảng chừng năm trượng, hơn nữa hắn có tam phẩm kiếm khí cùng với bộ trang bị Lăng Vân nên khiến cho Phong Nhược không có cơ hội thi triển được Mộc Sát Kiếm Khí. Đồng thời hắn cũng không giống như Vi Đà trước đây, không thể dựa vào tốc độ linh xảo mà thủ thắng được. Bởi vì bản thân Mã Viễn được bao bọc trong phạm vi công kích này, nên bất luận hành vi ám muội nào cũng sẽ bị Băng Sương Kiếm khí của hắn phát hiện và giải quyết nhanh chóng!
Nếu so sánh với Băng Sương Kiếm khí của Mã Viễn thì Phong Nhược chỉ có thể được tính như trẻ con đang diễn trò mà thôi, vốn lúc đầu hắn muốn mượn thủ cấp của Lương Thực để gây rối loạn tinh thần, khiến cho tên Mã Viễn đó hoang mang rồi tận dụng sơ hở, nhưng không ngờ tới tên này lại có ý chí cứng cỏi đến vậy!
Một kích không trúng làm cho Mã Viễn nổi giận không thôi, hắn nhịn không được rống giận liên tục, cứ nhắm Phong Nhược mà đuổi theo không dứt. Hồi trước, khi Lương Thực bị uy hiếp mà hắn không có cách nào giải vây được, bấy nhiêu thôi cũng đã đủ bực bội rồi, nhưng không ngờ lần này lại tận mắt nhìn thấy Lương Thực bị tên tạp dịch chặt đầu rồi đem làm quả bóng đá sang, thật sự chỉ có thể kiên trì nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục được nữa!
Tuy Mã Viễn đang nổi giận nhưng trái lại Phong Nhược tương đối bình tĩnh, nên hắn chỉ dựa vào tốc độ mà cùng Mã Viễn chạy vòng quanh. Bây giờ uy hiếp từ trên không trung đối với hắn đã bị diệt trừ, còn trên mặt đất chỉ có hai tên đệ tử Thiên Xu viện là vẫn còn khả năng thi triển pháp thuật, mấy tên khác tạm thời mất đi năng lực chiến đấu, tóm lại phe đối phương hiện tại có thể chiến đấu được cũng chỉ còn ba tên mà thôi!
Ngay sau khi tiếp tục né tránh công kích của Mã Viễn, Phong Nhược đột nhiên nhắm thẳng hướng một tên đệ tử Thiên Xu Viện đang còn tỉnh tỉnh mê mê mà phóng đến!
"Doãn Phi! Mau lui lại!" Tuy rằng Mã Viễn ở phía sau đang lâm vào trạng thái cuồng nộ nhưng đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo, nên lập tức lên tiếng cảnh tỉnh. Nhưng cũng chính gã được gọi là Doãn Phi đó tựa hồ như bị kích thích bởi chiếc thủ cấp đầm đìa máu của Lương Thực nên vung kiếm vọt đến đối đầu với Phong Nhược. Chỉ có điều mấy chiêu số chặt chém lung tung này làm sao có thể ngăn cản Phong Nhược được chứ?
"Xoạt xoạt." Chỉ gọn gàng trong hai nhát kiếm, Phong Nhược đã cắt luôn đầu Doãn Phi xuống, sau đó thân hình hắn không hề dừng lại mà trực tiếp phóng tới một tên khác.
"A...! Tên tạp dịch họ Phong kia, có bản lĩnh thì ngươi cùng đại gia ta đơn đả độc đấu đi!" Quả thực Mã Viễn đã bị chọc giận điên lên rồi! Lúc này hắn đang rượt theo ở đằng sau mà chửi ầm lên!
Nhưng Phong Nhược căn bản không hề để ý tới Mã Viễn. Nói giỡn à, chẳng lẽ ta không phải đang đơn đả độc đấu đây sao?
Song tên đệ tử Thiên Xu viện còn lại kia do đã có kinh nghiệm, nên khi hắn thấy Phong Nhược vọt tới, lập tức quay đầu chạy về hướng Mã Viễn, tuy nhiên vô tình đem tấm lưng không được che chắn mà trưng ra, kết quả bị Phong Nhược dùng một tia Mộc Sát Kiếm Khí giải quyết nốt!
Vừa xử lý xong hai tên, pháp lực của Phong Nhược cũng bị tổn hao đi một nửa. Dù sao khi thi triển Mộc Sát Kiếm Khí với duy trì hiệu quả cho đôi giày chiến cũng cần phải có pháp lực, nhưng còn may mắn là tình trạng của tên Mã Viễn này cũng không tốt hơn bao nhiêu, tuy rằng pháp lực của hắn khá thâm hậu, nhưng không thể lúc nào cũng duy trì Băng Sương Kiếm khí ở mức cường đại, thực tế hắn chỉ muốn liều mạng đuổi giết Phong Nhược cho bằng được mới thôi.
Tuy nhiên Phong Nhược cũng không tự tin có thể cắt đuôi được Mã Viễn, chỉ có thể nổ lực duy trì khoảng cách một đoạn xa. Nhưng tình hình thế này càng lâu thì lại càng bất lợi cho hắn, bởi vì đợi đến lúc hai tên đệ tử Thiên Xu viện kia có thể khôi phục lại pháp thuật, thì chỉ cần thi triển mỗi pháp thuật Thanh Ti Triền cũng có thể phân rõ thắng bại!
Liên tục suy nghĩ cuối cùng Phong Nhược quyết định dừng lại, hắn trực diện nghênh đón Mã Viễn đang ầm ầm lao tới!
"Tiểu tặc! Đi chết đi!" Mắt thấy Phong Nhược tự mình đưa đầu chịu chém, Mã Viễn không khỏi mừng rỡ. Hắn sử dụng chút pháp lực còn lại, vung ra tam phẩm kiếm khí mang theo Băng Sương Kiếm khí dài chừng nửa trượng nhắm đầu Phong Nhược mà bổ xuống!
Ngay khi Mã Viễn cho rằng Phong Nhược ắt hẳn phải chết, thì một đạo kim sắc quang mang đột nhiên từ trên tay Phong Nhược xuất hiện, rồi dễ dàng ngăn chặn một kích cuồng bạo đó!
Đồng thời cùng lúc ấy Mã Viễn thầm kêu bất ổn, kế tiếp một tia hàn mang xuất hiện nhanh như tia chớp trực tiếp xuyên qua cổ họng của hắn!
"Điều này ... không có khả năng!"
"Keng" Thanh tam phẩm kiếm khí trong tay Mã Viễn rơi xuống đất, hắn nhìn Phong Nhược đang đứng gần ngay trước mắt mà trên mặt hắn hiện rõ nét khó thể tưởng tượng nổi, trong đầu càng tràn ngập thắc mắc tại sao lại như vậy!
"Không có gì là không thể!" Phong Nhược tựa hồ có thể nhìn thấu nội tâm suy nghĩ của hắn, "Đáng tiếc! Ngươi biết quá muộn!"
Kiếm khí thoạt rút ra kéo theo sau một tia máu tươi, thân thể cường tráng của Mã Viễn như bạo hùng đổ ầm ngã xuống!
Phong Nhược lặng lẽ nhặt chuôi tam phẩm kiếm khí vẫn còn ánh lên hàn mang xung quanh, kế tiếp hắn xoay người chạy về hướng hai tên đệ tử Thiên Xu viện ở phía xa.
Bây giờ trông hai tên này như dê đợi làm thịt vậy, quả thật đây cũng là điều bi ai nhất khi thất thoát toàn bộ pháp lực.
"Phốc!" Thế là tên đệ tử Thiên Xu Viện thi triển pháp thuật hỏa cầu bị Phong Nhược giết chết trước tiên, hắn sợ đến mức tiếng hét thảm thiết tắt hẳn trong miệng.
"Đừng! Ta ... ta sẽ đáp ứng bất cứ điều kiện gì của ngươi!" Khi Phong Nhược tiến đến trước mặt nữ tử đã từng thi triển pháp thuật Thanh Ti Triền, thì rõ ràng uy phong lẫm liệt của nữ tu sĩ trên người nàng trước kia đã biến mất không còn thấy đâu nữa, mà chỉ còn lại bộ dáng không ngừng run rẩy.
Phong Nhược không nói nhiều thậm chí không hề chùn tay, lập tức kiếm quang lóe lên liền kết liễu mọi thứ!
Có một quy tắc đó là trên chiến trường không phân biệt nam hay nữ, chỉ có một thứ duy nhất còn lại ... đó là địch nhân!
Quả thật đạo lý này Phong Nhược đã hiểu rõ từ rất lâu trước đây rồi!
Tiểu đội Thiên Xu đón tai ươngVừa trông thấy Mã Viễn, Phong Nhược lập tức đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng lúc này hắn không cần suy nghĩ nhiều lập tức quay người bỏ chạy, bởi vì không khéo lại để tên gia hỏa Lương Thực đứng chắn ngay lối thoát thì khổ. Mà đối phương lại có đến những sáu người, đặc biệt Mã Viễn kia lại là tên cầm đầu hung hãn nhất trong đám thủ hạ của Sở Thiên, càng khiến cho Phong Nhược không có chút tự tin nào để đối đầu với gã.
May mắn thay, song phương lúc này còn cách nhau bảy tám chục trượng! Chỉ cần Phong Nhược chạy ra khỏi khu đồi nhỏ thưa thớt cây cối này thì việc cắt đuôi bọn người Mã Viễn là điều dễ dàng.
"Bắt tên tiểu tử kia lại, cứ thoải mái mà động thủ! Cho dù giết chết cũng không ảnh hưởng gì!" Lúc này, Mã Viễn sau khi quát lên một tiếng lập tức mang theo bốn thủ hạ tản ra rồi đuổi theo, tốc độ không hề chậm lại chút nào. Mà Lương Thực ở trên cao lại càng cố gắng khống chế Kên Kên vội vàng đuổi theo!
Phong Nhược bây giờ cũng lười chửi bới đám người Mã Viễn, hai chân hắn chỉ hơi dùng sức, trong nháy mắt liền chạy ra xa sáu bảy trượng. Nhưng đúng vào lúc này, hắn loáng thoáng nghe được một thanh âm nữ tử quát khẽ một tiếng.
"Thanh Ti Triền!"
Phong Nhược cảm thấy trước mắt chợt hiện lên quang mang màu lục, lập tức có hai sợi dây leo màu xanh nhanh tựa chớp giật từ mặt đất vọt lên cuốn lấy hai chân hắn. Cho dù hắn phản ứng khá nhanh nhưng vẫn không giữ được thăng bằng mà lảo đảo muốn ngã người về phía trước, thiếu chút nữa đã đập mặt xuống đất, quả thật kế sách chạy trốn của hắn lập tức hóa thành mây khói.
Trong lúc hắn giãy dụa, hai sợi dây leo màu xanh này vẫn đang điên cuồng phát triển, chỉ trong chớp mắt chúng đã quấn đến phần eo của Phong Nhược.
"Không xong!", "Xoẹt...!" Phong Nhược thầm mắng một tiếng, lập tức rút Ánh Nguyệt đoản đao ra chặt đứt đám dây đáng hận này. Cũng bởi vì bị trì hoãn một chút, nên đám người Mã Viễn đã đuổi tới khá gần, chỉ còn cách chừng ba mươi trượng nữa thôi!
"Tiểu tử, nếm thử hỏa cầu của bổn đại gia ta!" Lúc này, lại có một người giương tay phóng ra một pháp thuật hỏa cầu, lập tức tiếng "O o..." đập nhanh về phía Phong Nhược!
Nhưng cũng may Phong Nhược đã trải qua thời gian ngắn được Lam Lăng huấn luyện, nên tức thời thân hình hắn khéo léo tạo hình chữ "Chi", trong tức khắc đã né tránh được hỏa cầu đang bay đến.
"Thanh Ti Triền!" Nữ đệ tử Thiên Xu viện này cũng khá cao tay! Trong khoảng thời gian ngắn liền liên tiếp xuất ra hai lần pháp thuật trói buộc, nhưng lúc này do Phong Nhược đã sớm lĩnh giáo qua sự lợi hại của Thanh Ti Triền, vì vậy hắn chờ cho tới khi lục quang vừa thoáng hiện thì Ánh Nguyệt đoản đao trên tay trái liền trực tiếp phóng xuất một đoàn hỏa diễm, mà thiêu cháy toàn bộ đám dây này.
Nhưng do bị mấy thứ này luân phiên trì hoãn, nên tên họ Lương đang bay trên không kia đã tranh thủ vọt tới trước mặt Phong Nhược. Song lần này hắn không điều khiển phi hành tọa kỵ hạ từ trên trời xuống đất, mà chỉ hạ xuống cách mặt đất khoảng mười hai, mười ba trượng rồi nhe răng cười "hắc hắc..." tạo thành một bộ dạng cổ quái, rồi nhằm Phong Nhược mà lao đến như điên.
"Ha ha...! Tiểu tử họ Phong, để ta xem hôm nay ngươi còn có thể chạy đi đâu nữa? Hãy xem Hỏa Lôi Thần Nỗ của bản đại gia đây!"
Quả thật Lương Thực đang cười như điên! Chỉ thấy tay hắn vừa động đậy lập tức xuất hiện ba mũi xạ tiễn được lửa bao quanh bắn nhanh về hướng Phong Nhược, tuy rằng uy lực trông có vẻ kém hơn pháp thuật Hỏa cầu nhưng nếu liên tục bị bắn trúng thì cũng ăn khó tiêu.
"Hạ phẩm pháp khí!" Trong nội tâm Phong Nhược rùng mình một cái, cũng không tránh né mà ngược lại còn đối mặt chính diện với ba mũi hỏa tiễn đang phóng đến. Ngay khi hắn sắp bị ba mũi hỏa tiễn xuyên qua thì bỗng nhiên cả người Phong Nhược bay lên một cách quỷ dị, mũi chân vừa lúc đạp lên trên thân một mũi hỏa tiễn!
Mượn bàn đạp nhỏ bé này một chút, Phong Nhược nhanh chóng truyền vào chiến ngoa hai luồng pháp lực, sau đó hắn tựa như một con chim lớn, lại lần nữa đằng không nhảy lên cao đến bốn trượng! Theo sau đó là Ánh Nguyệt đoản đao trên tay trái hắn lại như tia chớp được ném về phía Lương Thực!
"Mộc Sát Kiếm Khí!" Ngay sau khi Lương Thực nghiêng người tránh thoát khỏi công kích của Ánh Nguyệt đoản đao, sát chiêu chính thức của Phong Nhược mới vô thanh vô tức hạ sát thủ, song mục tiêu lại là con Kên Kên cấp hai mà Lương Thực đang cưỡi!
"Vèo..." Một tiếng vang nhỏ, cơ hồ không người nào có thể nghe thấy! Nhưng phần bụng yếu nhất của Kên Kên cấp hai liền bị cắt qua một đường, lúc này Lương Thực vừa tính phóng ra Hỏa Lôi Thần Nỗ một lần nữa thì nghe thấy tọa kỵ của mình rên rỉ một tiếng rồi như diều đứt dây rớt thẳng xuống, còn hắn cũng do chưa hề chuẩn bị chút nào nên lập tức hét to lên rồi cùng rơi xuống dưới.
Chưa kịp đợi hắn rơi xuống chạm tới mặt đất, tiếp tục xuất hiện một tia Mộc Sát Kiếm Khí khó thấy được lập tức xuyên qua cổ hắn. Trong nháy mắt, thi thể hắn liền phân thành hai phần, máu tươi bay tán loạn như mưa!
"Ầm..." một tiếng, thi thể rắn chắc của Lương Thực liền đập lên mặt đất, nét mặt trên chiếc thủ cấp đang lăn lông lốc còn đượm vẻ không thể tin được, lập tức bị Phong Nhược đá một cước bay thẳng về phía đám người Mã Viễn đang cách hắn hai mươi trượng!
Những biến hóa liên tiếp này đều xảy ra trong thời gian cực ngắn, làm cho bọn người Mã Viễn còn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra thì chỉ thấy chiếc thủ cấp như bị khủng bố của Lương Thực bay ào tới. Lập tức cả đám sững sờ tại chỗ, mặc dù Mã Viễn là tên hung hãn nhất đám cũng trì trệ lại một chút!
Về phần mấy tên đệ tử Thiên Xu viện đứng sau lưng Mã Viễn thì chưa bao giờ thấy qua tràng diện máu me hung tàn đến thế này, nhất là khi bọn chúng chứng kiến chiếc đầu lâu máu chảy đầm đìa của Lương Thực, tức thì sợ đến mặt cắt không còn chút máu.
Cơ hội tốt như thế, Phong Nhược làm sao có thể bỏ qua! Tay phải hắn nắm chặt nhất phẩm kiếm khí chỉ chéo xuống mặt đất, cả người di chuyển nhanh như gió tiến thẳng đến tên mạnh nhất trong đám đệ tử Thiên Xu viện ở đây, chính là Mã Viễn!
"Ngươi đáng chết...!"
Mã Viễn không hổ là tên cầm đầu hung hãn nhất dưới tay Sở Thiên! Hắn chỉ thoáng trì trệ một chút rồi lập tức phản ứng lại, liền rống to lên một tiếng, tam phẩm kiếm khí trong tay Mã Viễn rực sáng hàn quang, đồng thời một cỗ khí tức lạnh lẽo đem khu vực năm sáu trượng xung quanh hoàn toàn bao phủ. Đồng thời bản thân hắn lại giống như một khối đá khổng lồ, liền sải bước đón lấy đòn tấn công của Phong Nhược đang ầm ầm đánh tới. Không hề nghi ngờ gì nữa, chỉ cần một khi Phong Nhược tiến vào trong phạm vi công kích của hắn, kết cục duy nhất chính là biến thành một đống thịt vụn bị đóng băng mà thôi!
Nhưng chỉ trong chớp mắt, Phong Nhược đang cấp tốc xông tới bỗng dưng ngừng lại, nhưng chỉ cần chút thời gian ít ỏi này hắn đã có thể thoải mái tránh thoát đòn công kích như cuồng phong bạo tuyết của Mã Viễn!
Tuy nhiên, cỗ dư âm của luồng bạo phát băng sương này vẫn làm cho cả người Phong Nhược như bị bám đầy tuyết trắng trong suốt!
"Cao thủ xếp thứ hai trong đám đệ tử đời thứ ba của Thiên Xu viện quả nhiên danh bất hư truyền! Căn bản thì trình độ như Vi Đà không thể so sánh được!" Phong Nhược thầm khen một tiếng, mượn tốc độ bản thân nhanh chóng thối lui về phía sau. Bởi vì phạm vi công kích của Mã Viễn khoảng chừng năm trượng, hơn nữa hắn có tam phẩm kiếm khí cùng với bộ trang bị Lăng Vân nên khiến cho Phong Nhược không có cơ hội thi triển được Mộc Sát Kiếm Khí. Đồng thời hắn cũng không giống như Vi Đà trước đây, không thể dựa vào tốc độ linh xảo mà thủ thắng được. Bởi vì bản thân Mã Viễn được bao bọc trong phạm vi công kích này, nên bất luận hành vi ám muội nào cũng sẽ bị Băng Sương Kiếm khí của hắn phát hiện và giải quyết nhanh chóng!
Nếu so sánh với Băng Sương Kiếm khí của Mã Viễn thì Phong Nhược chỉ có thể được tính như trẻ con đang diễn trò mà thôi, vốn lúc đầu hắn muốn mượn thủ cấp của Lương Thực để gây rối loạn tinh thần, khiến cho tên Mã Viễn đó hoang mang rồi tận dụng sơ hở, nhưng không ngờ tới tên này lại có ý chí cứng cỏi đến vậy!
Một kích không trúng làm cho Mã Viễn nổi giận không thôi, hắn nhịn không được rống giận liên tục, cứ nhắm Phong Nhược mà đuổi theo không dứt. Hồi trước, khi Lương Thực bị uy hiếp mà hắn không có cách nào giải vây được, bấy nhiêu thôi cũng đã đủ bực bội rồi, nhưng không ngờ lần này lại tận mắt nhìn thấy Lương Thực bị tên tạp dịch chặt đầu rồi đem làm quả bóng đá sang, thật sự chỉ có thể kiên trì nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục được nữa!
Tuy Mã Viễn đang nổi giận nhưng trái lại Phong Nhược tương đối bình tĩnh, nên hắn chỉ dựa vào tốc độ mà cùng Mã Viễn chạy vòng quanh. Bây giờ uy hiếp từ trên không trung đối với hắn đã bị diệt trừ, còn trên mặt đất chỉ có hai tên đệ tử Thiên Xu viện là vẫn còn khả năng thi triển pháp thuật, mấy tên khác tạm thời mất đi năng lực chiến đấu, tóm lại phe đối phương hiện tại có thể chiến đấu được cũng chỉ còn ba tên mà thôi!
Ngay sau khi tiếp tục né tránh công kích của Mã Viễn, Phong Nhược đột nhiên nhắm thẳng hướng một tên đệ tử Thiên Xu Viện đang còn tỉnh tỉnh mê mê mà phóng đến!
"Doãn Phi! Mau lui lại!" Tuy rằng Mã Viễn ở phía sau đang lâm vào trạng thái cuồng nộ nhưng đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo, nên lập tức lên tiếng cảnh tỉnh. Nhưng cũng chính gã được gọi là Doãn Phi đó tựa hồ như bị kích thích bởi chiếc thủ cấp đầm đìa máu của Lương Thực nên vung kiếm vọt đến đối đầu với Phong Nhược. Chỉ có điều mấy chiêu số chặt chém lung tung này làm sao có thể ngăn cản Phong Nhược được chứ?
"Xoạt xoạt." Chỉ gọn gàng trong hai nhát kiếm, Phong Nhược đã cắt luôn đầu Doãn Phi xuống, sau đó thân hình hắn không hề dừng lại mà trực tiếp phóng tới một tên khác.
"A...! Tên tạp dịch họ Phong kia, có bản lĩnh thì ngươi cùng đại gia ta đơn đả độc đấu đi!" Quả thực Mã Viễn đã bị chọc giận điên lên rồi! Lúc này hắn đang rượt theo ở đằng sau mà chửi ầm lên!
Nhưng Phong Nhược căn bản không hề để ý tới Mã Viễn. Nói giỡn à, chẳng lẽ ta không phải đang đơn đả độc đấu đây sao?
Song tên đệ tử Thiên Xu viện còn lại kia do đã có kinh nghiệm, nên khi hắn thấy Phong Nhược vọt tới, lập tức quay đầu chạy về hướng Mã Viễn, tuy nhiên vô tình đem tấm lưng không được che chắn mà trưng ra, kết quả bị Phong Nhược dùng một tia Mộc Sát Kiếm Khí giải quyết nốt!
Vừa xử lý xong hai tên, pháp lực của Phong Nhược cũng bị tổn hao đi một nửa. Dù sao khi thi triển Mộc Sát Kiếm Khí với duy trì hiệu quả cho đôi giày chiến cũng cần phải có pháp lực, nhưng còn may mắn là tình trạng của tên Mã Viễn này cũng không tốt hơn bao nhiêu, tuy rằng pháp lực của hắn khá thâm hậu, nhưng không thể lúc nào cũng duy trì Băng Sương Kiếm khí ở mức cường đại, thực tế hắn chỉ muốn liều mạng đuổi giết Phong Nhược cho bằng được mới thôi.
Tuy nhiên Phong Nhược cũng không tự tin có thể cắt đuôi được Mã Viễn, chỉ có thể nổ lực duy trì khoảng cách một đoạn xa. Nhưng tình hình thế này càng lâu thì lại càng bất lợi cho hắn, bởi vì đợi đến lúc hai tên đệ tử Thiên Xu viện kia có thể khôi phục lại pháp thuật, thì chỉ cần thi triển mỗi pháp thuật Thanh Ti Triền cũng có thể phân rõ thắng bại!
Liên tục suy nghĩ cuối cùng Phong Nhược quyết định dừng lại, hắn trực diện nghênh đón Mã Viễn đang ầm ầm lao tới!
"Tiểu tặc! Đi chết đi!" Mắt thấy Phong Nhược tự mình đưa đầu chịu chém, Mã Viễn không khỏi mừng rỡ. Hắn sử dụng chút pháp lực còn lại, vung ra tam phẩm kiếm khí mang theo Băng Sương Kiếm khí dài chừng nửa trượng nhắm đầu Phong Nhược mà bổ xuống!
Ngay khi Mã Viễn cho rằng Phong Nhược ắt hẳn phải chết, thì một đạo kim sắc quang mang đột nhiên từ trên tay Phong Nhược xuất hiện, rồi dễ dàng ngăn chặn một kích cuồng bạo đó!
Đồng thời cùng lúc ấy Mã Viễn thầm kêu bất ổn, kế tiếp một tia hàn mang xuất hiện nhanh như tia chớp trực tiếp xuyên qua cổ họng của hắn!
"Điều này ... không có khả năng!"
"Keng" Thanh tam phẩm kiếm khí trong tay Mã Viễn rơi xuống đất, hắn nhìn Phong Nhược đang đứng gần ngay trước mắt mà trên mặt hắn hiện rõ nét khó thể tưởng tượng nổi, trong đầu càng tràn ngập thắc mắc tại sao lại như vậy!
"Không có gì là không thể!" Phong Nhược tựa hồ có thể nhìn thấu nội tâm suy nghĩ của hắn, "Đáng tiếc! Ngươi biết quá muộn!"
Kiếm khí thoạt rút ra kéo theo sau một tia máu tươi, thân thể cường tráng của Mã Viễn như bạo hùng đổ ầm ngã xuống!
Phong Nhược lặng lẽ nhặt chuôi tam phẩm kiếm khí vẫn còn ánh lên hàn mang xung quanh, kế tiếp hắn xoay người chạy về hướng hai tên đệ tử Thiên Xu viện ở phía xa.
Bây giờ trông hai tên này như dê đợi làm thịt vậy, quả thật đây cũng là điều bi ai nhất khi thất thoát toàn bộ pháp lực.
"Phốc!" Thế là tên đệ tử Thiên Xu Viện thi triển pháp thuật hỏa cầu bị Phong Nhược giết chết trước tiên, hắn sợ đến mức tiếng hét thảm thiết tắt hẳn trong miệng.
"Đừng! Ta ... ta sẽ đáp ứng bất cứ điều kiện gì của ngươi!" Khi Phong Nhược tiến đến trước mặt nữ tử đã từng thi triển pháp thuật Thanh Ti Triền, thì rõ ràng uy phong lẫm liệt của nữ tu sĩ trên người nàng trước kia đã biến mất không còn thấy đâu nữa, mà chỉ còn lại bộ dáng không ngừng run rẩy.
Phong Nhược không nói nhiều thậm chí không hề chùn tay, lập tức kiếm quang lóe lên liền kết liễu mọi thứ!
Có một quy tắc đó là trên chiến trường không phân biệt nam hay nữ, chỉ có một thứ duy nhất còn lại ... đó là địch nhân!
Quả thật đạo lý này Phong Nhược đã hiểu rõ từ rất lâu trước đây rồi!
Tác giả :
Lại Điểu