Phong Ngự
Quyển 1 - Chương 69: Thanh Phong Kiếm vỡ nát

Phong Ngự

Quyển 1 - Chương 69: Thanh Phong Kiếm vỡ nát

Tiến thoái lưỡng nan thân bất động
Thập tử nhất sinh thoát tử vong
Sau lần đầu đắc thủ, nhất thời làm cho Phong Nhược cực kỳ tự tin, hắn lại len lén tiếp tục thu thập thêm các tia lãnh quang trong những viện phòng khác, vì thế đến khi trở về hắn đã thu thập được hơn hai mươi tia Tiên Thiên Mộc Sát.

Lúc đầu Phong Nhược còn hơi lo lắng, vì sợ thu thập quá nhiều Tiên Thiên Mộc Sát có thể gây ra phản tác dụng, nhưng hiện tại dường như lo lắng của hắn cũng bằng thừa rồi.

Nhìn sắc trời còn tờ mờ chưa sáng tỏ, nên Phong Nhược cũng chưa có ý định trở về phòng mình, mà chạy đến chỗ sâu tít bên trong rừng cây ở phía sau viện phòng, mục đích của hắn chính là muốn thử uy lực của Tiên Thiên Mộc Sát.

Vào thời điểm này bầu không khí phía sau khu rừng toát lên vẻ âm u đáng sợ, nhưng đối với Phong Nhược quả thật cũng không ảnh hưởng chút nào, khi hắn cách viện phòng một khoảng khá xa, và tính toán sao cho dù có gây ra động tĩnh lớn cỡ nào cũng không thể kinh động tới bọn người Minh Khê đang ở trong phòng, sau đó hắn mới dừng chân đứng lại.

Kế tiếp Phong Nhược rút Thanh Phong Kiếm ra, trước hết hắn thử truyền vào trong một ít pháp lực, quả nhiên như hắn dự đoán rõ ràng chỗ nào không có linh khí của Ngũ Hành thạch thì chỗ đó dường như không hề phát giác ra chút phản ứng tồn tại nào của Tiên Thiên Mộc Sát.

Sau khi đã chắc chắn điều đó, trong lòng Phong Nhược lại càng quyết tâm hơn, dù sao Tiên Thiên Mộc Sát này đối với hắn mà nói rất là trọng yếu, càng nhiều hơn bao nhiêu thì càng có ích hơn bấy nhiêu.

Hắn lấy từ trong Thắt lưng Trữ Vật ra vài viên Ngũ Hành thạch thuộc tính mộc, rồi Phong Nhược liền kích hoạt và bắt đầu dung nhập mộc linh khí vào trong Thanh Phong Kiếm, cũng may là số lượng Ngũ Hành thạch thuộc tính mộc vốn nhiều nhất trong tất cả những loại thuộc tính ngũ hành khác, thật ra thì trong một trăm viên đã có ít nhất tám mươi viên thuộc tính mộc, nếu không thì kế hoạch của Phong Nhược đã quá viễn vong rồi.

Lúc này mộc linh khí từ Ngũ Hành thạch đã dung nhập vào bên trong Thanh Phong Kiếm, tuy nhiên Tiên Thiên Mộc Sát ẩn bên trong vẫn giống như trước mà không hề có chút động tĩnh gì, nhưng Phong Nhược biết rõ chỉ cần lúc này hắn truyền thêm vào một chút pháp lực thôi, tức thì Thanh Phong Kiếm sẽ phát ra công kích vô cùng mãnh liệt.

"Hay là ta thử thêm vài viên nữa xem sao? Dù sao cũng có Mộc Linh thạch làm hậu thuẫn thì lo gì chứ, căn bản mình không sợ Tiên Thiên Mộc Sát cắn trả lại mà!" Không biết do thần xui quỷ khiến thế nào mà lúc này tự nhiên Phong Nhược lại suy nghĩ như thế, bởi vì dựa theo những gì hắn suy đoán trước đây, thì chỉ cần thêm một viên Ngũ Hành thạch vào lập tức lực công kích của Tiên Thiên Mộc Sát sẽ gia tăng lên theo! Mà quả thật hiện tại hắn rất cần đến một đòn công kích cực mạnh.

Vì vậy hắn liên tiếp kích hoạt luôn một hơi mười viên Ngũ Hành thạch thuộc tính mộc nữa.

"Hắc hắc...! Mạnh bạo cỡ này cho dù là linh thú cấp bốn cũng đừng nghĩ cách có thể sống sót dưới đòn công kích của ta!" Phong Nhược vừa nghĩ thầm trong bụng vừa chậm rãi khôi phục lại pháp lực mới bị tiêu hao, hôm nay hắn quyết phải thí nghiệm cho bằng được Tiên Thiên Mộc Sát này rốt cuộc mạnh đến mức nào, rồi xem thử khi thao tác có phát sinh thêm biến hóa gì nữa không, chỉ có cách điều khiển cho thật thuần thục thì sau này mới có thể triển khai nó vào thực chiến được.

Một canh giờ sau, Phong Nhược đã gần như khôi phục lại hoàn toàn pháp lực, lúc này hắn mới chậm rãi truyền pháp lực vào bên trong Thanh Phong Kiếm, đồng thời cũng chuẩn bị đề phòng Tiên Thiên Mộc Sát cắn trả lại, nhưng đến khi hắn đưa pháp lực tiến vào sâu tận bên trong, không ngờ nghênh đón hắn không phải là sự cắn trả của Tiên Thiên Mộc Sát, mà bỗng dưng cả Thanh Phong Kiếm khí tựa như hóa thành một cái hồ sâu không thấy đáy, vì thế pháp lực của hắn giống như bị rơi xuống vực thẳm, cho dù hắn có giãy dụa thế nào đi nữa cũng khó tránh khỏi sức hút bị rơi xuống càng lúc càng nhanh.

Tình hình quỷ dị này nhất thời khiến cho Phong Nhược kinh hãi, hắn vội vàng tìm cách dừng lại pháp lực đang truyền đi, nhưng càng làm cho hắn hoảng sợ hơn chính là hiện tại đã mất đi khả năng không chế pháp lực, hay nói chính xác hơn là cả thân thể hắn đều bị mất đi năng lực khống chế, lúc này cánh tay phải hoàn toàn dính chặt cùng Thanh Phong Kiếm, cho dù có muốn ném đi cũng không được, hầu như hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Thanh Phong Kiếm khí run lên kịch liệt, cảm nhận được từng đạo lãnh quang đang chậm rãi bay từ trong ra!

"Xong đời rồi, lần này ta tiêu thật rồi, không ngờ tới ta lại bị lật thuyền trong cống rảnh thế này!" Lúc này dường như Phong Nhược đã hoàn toàn tuyệt vọng, do hắn không cách nào động đậy thân thể nên tất nhiên không thể nào sử dụng được viên Mộc Linh thạch kia, tuy nhiên gặp phải tình huống như thế này thì có lẽ Mộc Linh thạch cũng không có khả năng khống chế nổi, bởi vì số lượng của những tia Tiên Thiên Mộc Sát đó không hề ít ỏi, hơn nữa lúc này chúng đã hấp thụ linh khí đầy đủ rồi!

Nói thì dài dòng nhưng trên thực tế thời gian chỉ mới trôi qua hai ba vài ba nhịp thở mà thôi, hiện tại pháp lực trong cơ thể Phong Nhược đã hoàn toàn bị hấp thu không còn lại chút nào, xung quanh Thanh Phong Kiếm tuần tự bay ra khoảng hơn ba mươi tia lãnh quang, trông thấy rõ ràng những tia lãnh quang này cấp tốc xoay tròn quanh Thanh Phong Kiếm, từ xa nhìn lại mường tượng như Thanh Phong Kiếm đang phóng ra quang mang sặc sỡ vậy.

Cuối cùng Phong Nhược nghe được vài tiếng "Răng rắc", Thanh Phong Kiếm vô cùng cứng rắn kia liền bị chấn gãy thành mấy chục đoạn rồi rơi xuống mặt đất, sau đó quang mang mờ dần đi thoạt trông như một đống sắt vụn vậy.

Sau khi hủy diệt xong Thanh Phong kiếm, hơn ba mươi tia lãnh quang đó mới chậm rãi bay về hướng Phong Nhược, một màn này đang diễn ra nhất thời làm cho hắn kinh sợ đến nổi mặt không còn chút máu, nên biết rằng thân thể hắn làm sao có khả năng cứng rắn bằng Thanh Phong Kiếm kia được, hơn nữa hiện tại pháp lực trong người hắn đã bị cạn mất rồi, căn bản không còn chút sức lực nào để chạy trốn cả, chẳng còn cách nào khác, hắn buông tay nhắm mắt lại mà chờ đợi cái chết đang nhanh chóng ập tới.

Tuy nhiên lúc này đã qua trôi mười mấy nhịp thở, Phong Nhược vẫn không có cảm giác thân thể bị cắt thành nhiều đoạn, hắn nhịn không được mới mở mắt ra nhìn kỹ, không hề thất chút bóng dáng của Tiên Thiên Mộc Sát đâu nữa, nếu như không có những mãnh vụn của Thanh Phong Kiếm nằm ở đó chắc chắn hắn còn hoài nghi đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

"Chẳng lẽ đám Tiên Thiên Mộc Sát kia đều chui vào trong cơ thể ta sao? Không có khả năng, sao ta lại không có cảm giác gì cả thế này?" Một lúc lâu sau, Phong Nhược mới từ từ tỉnh táo lại.

"Cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa?" Phong Nhược thầm thở dài, Tiên Thiên Mộc Sát quả không hổ danh là sát khí trong truyền thuyết, thật sự rất khó khống chế chỉ cần chút nữa thôi đã lấy đi cái mạng nhỏ của hắn rồi, không ngờ chúng còn phá nát luôn Thanh Phong kiếm mà hắn yêu thích nữa.

Nhìn lên thấy trời đã sáng tỏ, Phong Nhược tiếc nuối đứng nhìn những mảnh vụn của Thanh Phong Kiếm, sau đó hắn vô cùng mệt mỏi lê bước về phòng.

Vừa mới xuyên qua Như Sơn trận pháp, bất chợt Phong Nhược ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt bay đến, ắt hẳn do Minh Khê nấu từ gạo Hương Linh mà ra, lúc này hắn bỗng cảm thấy bụng đói cồn cào.

"Ồ? Phong Nhược ! Sao khí sắc của ngươi trông tệ thế? Hôm qua ngươi chay đi đâu vậy?" Minh Khê mới thoáng thấy Phong Nhược lập tức ngạc nhiên hỏi ngay.

"Ách, khí sắc của ta thật sự rất tệ sao? Ta nghĩ chắc là do đói bụng thôi !" Phong Nhược cười khan hắc hắc một tiếng, liền đặt mông ngồi xuống chiếc bàn đá ở gần đó..

Nghe Phong Nhược nói thế, Minh Khê mới đánh giá hắn từ trên xuống dưới, rồi không nói gì nữa mà chỉ là bới thêm một chén cơm Hương Linh đưa cho hắn.

"Cảm ơn!" Phong Nhược vừa nhận chén cơm xong liền ăn ào ào như sói bị bỏ đói, hắn đang ăn được nửa chừng thì bỗng giật mình nói, "À, Minh Khê ! Ngươi cũng ăn đi chứ!"

"Ta không cần mấy thứ này, ngươi cứ ăn từ từ đi, để ta đưa cơm cho bọn Lam Lăng cái đã!" Minh Khê mỉm cười rồi xoay người rời đi.

"Ờ!" Phong Nhược hàm hồ đáp lời, trong lòng hắn đang suy đoán tu vi của Minh Khê, có lẽ nàng đạt tới Trúc Cơ Kỳ cũng nên, đáng tiếc do bị mất trí nên ngay chính bản thân nàng cũng không biết rõ.

Sau khi ăn xong một chén cơm Hương Linh, Phong Nhược mới vỗ vỗ bụng mà vẫn thấy chưa no, quả nhiên món này chất lượng thật, tuy nhiên không thể ăn nhiều quá mỗi ngày chỉ có thể ăn một lần mà thôi, thật sự chưa được sảng khoái cho lắm!

Phong Nhược đứng dậy rồi quay về căn phòng của mình, hắn lập tức vận chuyển Thanh Vân quyết để khôi phục lại pháp lực đã bị tiêu hao trước đây, nhưng hắn mơ hồ có dự cảm là đám Tiên Thiên Mộc Sát nọ rất có thể đang nằm trong cơ thể của hắn, nhưng chuyện này rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu thì chờ tới lúc hắn khôi phục pháp lực lại mới tìm hiểu rõ được!
Tác giả : Lại Điểu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại