Phong Miêu Chứng
Chương 71: Cái này ngược lại có thể tiếp tục trau dồi
Sau đó sau đó, cô thật sự muốn xây một cái "Ao cá".
"Ao cá" là cái gì, cô còn chưa nghĩ xong, dù sao chỗ đó cũng phải là nơi giam Ăn cá tiểu mỹ nhân ở bên trong mặc cô chà đạp.
"Vẫn còn kịp rửa tay sao?" Cố Ý một bên thở hổn hển, một bên cầm đầu ngón tay anh, "Lập kế trước?"
"Đúng vậy."
Anh thuận thế cầm tay cô, sự cưng chìu trong mắt dường như muốn tràn ra.
Lúc hai người dựa sát vào nhau rời sân bóng, mỗi một bước đi, cũng có thể nghe được tiếng lốp bốp vỡ vụn của tim thiếu nữ.
Chưa tới nửa giờ, "Nụ hôn nóng bỏng của khoa luật pháp với bạn gái ở sân bóng" trở thành chủ đề nóng trên diễn đàn G Đại, một bài đăng lớn ở G Đại, thậm chí Weibo chính thức của G Đại cũng xoay quanh một lần, lần này học sinh toàn trường bất kể có biết Trì Tự hay không, đều biết anh có một cô bạn gái nhỏ nâng trong lòng bàn tay.
Sau bữa cơm chiều đưa Cố Ý trở về trường, mèo con giống như da trâu bò cả đường dính trên người Trì Tự, dường như muốn bù lại toàn bộ những ngày hời hợt qua.
Hai người đi trên đường lớn của K Đại, Cố Ý nắm tay Trì Tự lắc lắc, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng, cao hứng muốn phóng lên trời.
Trong đầu thoáng hiện lên cái gì đó, cô đột nhiên hỏi:
"Có phải anh xem Weibo em?"
Trì Tự biết sớm muộn cũng có ngày bại lộ, thích thú gật đầu:
"Ừ."
Cố Ý kinh ngạc nhìn chằm chằm anh, thật lâu.
Lúc cáu kỉnh với Trì Tự tuần trước, cô đăng một bài tức giận lên Weibo, sau đó bên dưới cùng Hạ Vũ Tâm bình luận áp đảo. Hai cô nói chuyện từ Ăn cá không thú vị đến đề tài tình cảm thân mật, Cố Ý hỏi Hạ Vũ Tâm "Làm thế nào để cho Ăn cá hôn tớ trước toàn thế giới?"
Kết quả hôm nay, anh lại ngay trước mặt toàn bộ thế giới hôn cô.
Đúng rồi, Hạ Vũ Tâm trả lời cái gì?
Cô nhớ hình như là…
《Ở trên cậu ta》
Cố Ý dè dặt nhìn anh một cái, nói:
"Anh theo dõi em lúc nào?"
Trì Tự: "Lớp mười."
"Ôi trời, lâu như vậy, em cũng không biết?" Cô dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn tay anh, "Weibo anh tên là gì?"
Trì Tự nói ra một chuỗi tiếng Anh trộn với số.
"Cái gì nha." Cô mở Weibo ra lục danh sách người hâm mộ, lục tới trang cuối mới tìm ra anh.
Không có hình đại diện, nick name loạn mã, chỉ theo dõi một mình cô.
Trong lòng Cố Ý đầy ngọt ngào, giống như cả thế giới anh chỉ có duy nhất cô.
Sau đó, cô lấy điện thoại của Trì Tự, đổi cho anh một cái nick name mới —- xúc phân cá.
"Hắc hắc hắc." Cô hướng phía điện thoại Trì Tự cười không ngừng.
"Xong chưa? Trả điện thoại cho anh."
Cố Ý lắc đầu, ấn mở chụp hình chụp chung với anh.
"Anh cười một cái nha." Cô hướng về phía Trì Tự trong màn hình mặt đang không cảm xúc.
Trì Tự giật giật khóe miệng.
Cố Ý trừng anh: "Cười vui vẻ một chút a, anh như vậy người khác nhìn sẽ cho là em cưỡng bách anh."
"Em vốn là cưỡng bách anh."
Cố Ý níu lấy cổ áo anh, dứt khoát cưỡng bách đến cùng: "Cười cho Mèo chủ tử anh một cái, bằng không sẽ ở chỗ này ở trên anh."
Trì Tự nghe vậy, lẳng lặng nhìn chằm chằm cô, ánh mắt tựa nhu nói:
Ngược lại là ở trên em.
Đường mòn trong rừng bốn bề vắng lặng, gió thổi lá rụng rì rào.
Cố Ý ôm cổ anh, ngửa đầu chụt một cái.
Trì Tự không hành động.
Cô nhíu mày, nhón chân lên một lần nữa, đưa đầu lưỡi ra liếm môi anh một chút, sau khi hạ xuống nét mặt lộ vẻ dư vị sau khi ăn, khóe môi cười một cái quyến rũ.
Trì Tự đột nhiên cầm cánh tay nhỏ của cô, kéo cô đi về phía trước tìm một cái ghế dài, khom người ôm lấy cô gái nhỏ ngồi xuống.
Mới vừa ngồi vững, cái miệng nhỏ nhắn không an phận của cô liền bị người ta chặn lại.
Cố Ý ngồi trên đùi Trì Tự, chiều cao chênh lệch của hai người biến mất, anh thuận lợi thăm dò sâu hơn.
Hai tay vòng sau cổ anh, Cố Ý giống như ôm gỗ nổi lên giữa biển, chỉ có thể hoàn toàn đi theo bước đi của anh, đi về trầm luân phía trước.
Cánh môi thiếu nữ mềm mại, hương vị ngọt ngào giống như cây thuốc phiện hấp dẫn anh, chỉ cần tiếp xúc một chút liền khó mà rời đi.
Mỗi một lần hôn, kỹ thuật hôn của Trì Tự giống như năng lực học tập của anh vậy đột nhiên tăng mạnh. Cố Ý rất là buồn bực, mọi người đều xuất phát cùng một điểm, cũng chỉ hôn môi đối phương, tại sao càng về sau, bị áp chế luôn là cô…
Đầu lưỡi của Trì Tự quét qua hàm răng cô một lần, cả người Cố Ý nhất thời mềm nhũn, nửa người dựa vào ngực anh, khí lực trên tay cũng không đủ, chỉ có thể dựa vào cánh tay đang vòng bên eo cô chống đỡ.
Trì Tự hơi mở mắt, ánh mắt tiểu cô nương trong ngực quyến rũ như đôi mắt của cô, hai gò má đỏ gay, hình ảnh chiếu rọi vào trong mắt anh, xuân dược dường như dạy người cầm lòng.
Khi bàn tay của người khác phái bắt đầu di chuyển khắp người cô, cả người Cố Ý không khỏi khẽ run, thoáng tìm về chút ý thức.
"Ưm…" Cô khẩn trương đẩy ra, đáng tiếc tay chân như nhũn đi, không có chút tác dụng nào.
Lưỡi bị anh quấy nhiễu một chút, Cố Ý lại choáng váng một trận, hai tay lần nữa chống đỡ lên bả vai rộng của anh.
《Ở trên cậu ta》
Đầu cô tuy vô tri vô giác, nhưng cô lại hốt hoảng sinh ra cảm giác thấy chết không sờn.
Cái tay kia làm loạn khắp nơi cuối cùng đặt lên trước ngực cô, không nặng không nhẹ vuốt ve.
Xúc cảm mềm mại đến cực điểm, dị thường hợp với tâm ý anh.
Tiểu cô nương trong ngực phản xạ theo điều kiện mà co lại, bờ mông trên đùi anh vặn vẹo hai cái. Dưới bụng Trì Tự nhất thời khô nóng, anh buông tay hai chỗ giống như cây bông vải, ấn chân cô xuống, muốn đem cô chuyển về chỗ cũ.
Nào biết cái sờ này, bàn tay lại không nắm quần áo, mà là da thịt chân trắng như tuyết của Cố Ý.
Áo đầm của cô sớm đã cọ lên đến bắp đùi, một đôi chân nho nhỏ trắng như tuyết bất ngờ lộ ra giữa không khí.
Đầu óc Trì Tự cũng vô cùng mơ hồ, đầu ngón tay liền theo chân cô trượt lên.
Xúc cảm tơ lụa mát lạnh dường như làm cho người ta mơ mơ màng màng như người say rượu.
Xa xa truyền đến tiếng bước chân rất nhanh mà theo quy luật, hỗn tạp với tiếng giẫm đạp cành khô giòn vang. Người Cố Ý khẽ run, bàn tay nhỏ vội vàng đẩy đầu anh ra, thiếu dưỡng khí tựa lên vai anh thở hổn hển.
Động tác của Trì Tự so với cô còn nhanh hơn, thừa dịp người ngoài chưa tới, anh nhanh chóng kéo tà váy Cố Ý lên, ôm cô chặt một chút, tay phải che gò má đỏ bừng của cô.
Hai vị bạn học chạy bộ đi qua ngược lại mắt luôn nhìn thẳng, luyện thành quen.
Ở một chỗ ôm nhau hôn môi đã là cái gì, bọn họ còn ở trên con đường này chứng kiến súng thật đạn thật dã chiến đấy, lúc người ta tình đến nồng nàn thì căn bản không quan tâm người ngoài, xem ra hôm nay đôi tình nhân nhỏ này da mặt còn chưa đủ dày.
Trì Tự cứ như vậy ôm cả người lò lửa nhỏ nóng bừng, thắng đến khi bóng lưng hai vị thành viên hội FFF biến mất.
Cố Ý vẫn vùi ở ngực anh, không dám ngẩng đầu.
Ngực anh bỗng nhiên có chút phập phồng, Cố Ý lúc này mới ngẩng mặt lên, trong mắt vừa xấu hổ vừa giận:
"Anh cười cái gì!"
Trì Tự lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn không ngừng cong.
Cố Ý giãy giụa, muốn từ trên đùi anh đi xuống, không uốn éo bao lâu lại bị anh vững vàng khống chế.
"Lưu manh!" Cô mạnh miệng, "Cười em gái anh á cá thối!"
"Đừng nhúc nhích." Trì Tự thấp giọng nói, "Nếu không thì thật sự ở đây xử lý em."
Cố Ý quả nhiên không dám động.
Cô khẽ cắn rắng, chỉ có nghe lời mặc anh ôm lấy.
Muốn ở trên anh, với bị anh cho ở trên là hai khái niệm.
Cố Ý bây giờ còn chưa chuẩn bị tâm lý xong, nếu thật là gì đó, cô nhất định là mặc cho anh định đoạt chuyện đó.
Như vậy sao được đây!
Cố Ý vô cùng tự tin mà cho rằng, đợi gan cô to ra da mặt dày thêm, chủ động bổ nhào lên ăn anh để anh muốn làm gì thì làm là chuyện sớm hay muộn.
Rât đáng tiếc, kể từ bây giờ đến sinh thời của cô, sự thật cùng tưởng tượng của cô luôn hoàn toàn ngược lại.
Hai người ôm nhau thật lâu, lâu đến mức chân Cố Ý đã tê rần, Trì Tự mới buông cô ra chuẩn bị rời đi.
Một mảng hào quang trên mặt tiểu cô nương vẫn chưa tiêu tán, cô buông xõa tóc đuôi ngựa ra, dùng mái tóc rối bù dài che kín gần nửa khuôn mặt.
Trì Tự cứ mỉm cười như vậy cho đến khi đưa cô tới cửa ký túc, mỗi lần Cố Ý len lén giương mắt nhìn anh, đều có thể thấy nụ cười rõ ràng bên môi.
Cái gì chứ, có gì buồn cười!
Cô không nghĩ ra.
Chẳng lẽ cười nhạo cô ngực nhỏ?!
Không thể nào, mỗi lần gặp anh, cô đều đặc biệt mặc cái loại áo lót tụ lại rất lợi hại a.
Chẳng lẽ…bởi vì bạn gái ngực to, nên anh đặc biệt hài lòng?
Cố Ý cảm thấy cái suy nghĩ này vô cùng có đạo lý.
Trong lòng cô có chút kiêu ngạo, nhưng gò má vẫn bạo đỏ.
Trước lầu ký túc xá, mèo điên nhỏ xấu hổ một hồi, vẫn không nhịn được hỏi anh:
"Anh rốt cuộc đang cười cái gì a?"
Trì Tự: "Anh không cười."
Khóe môi hướng lên bên trên.
"Anh!" Cố Ý hất tay anh ra, "Anh không nói cho em em sẽ tức giận."
Trì Tự nháy mắt mấy cái, bất thình lình bóp gò má cô.
Thân hình anh cao lớn, bóp mặt bạn gái nhỏ giống như xách một con mèo sữa.
Móng vuốt mèo sữa cào anh: "A a a mau buông tay!"
Trì Tự rất nhanh buông, tay đặt lên vai cô:
"Da mặt em có chút mỏng thật đáng yêu."
"Cái gì?"
Chẳng lẽ anh là vì hôm nay da mặt mỏng mới liên tục cười?
Chẳng lẽ anh liên tục chê cô da mặt quá dày sao!
Cố Ý trợn tròn mắt, trước khi tạc mao kịp thời được anh vuốt lông:
"Đừng nóng giận."
"Hừ."
"Ngoan." Trì Tự dùng kỹ xảo quen thuộc vuốt lông cho mèo nhà anh, trước sờ đầu hai cái, sau đó nhẹ nhàng nói mấy câu dỗ cô, "Đừng cứ tức giận, em có cái gì không hài lòng cứ nói cho anh, anh đổi."
Cả người Cố Ý được vuốt đến không thể vuốt nữa, vì vậy lại dính tới:
"Anh cũng có thể nói cho em nha, em cũng đổi."
"Không cần." Anh rũ mắt, "Em cái gì cũng không cần đổi, chỉ như vậy, đã rất tốt."
Tất cả chỗ cần mài anh đều có thể nhân nhượng, chỉ cần cô vẫn là cô, bộ dáng bây giờ ở trong lòng anh chính là hoàn mỹ.
"Oh." Sự nhỏ mọn của Cố Ý bị đường ngọt làm mài, ngọt đến sâu răng, da mặt liền tăng độ dày, "Em cũng cảm thấy, ngực là khá lớn?"
Trì Tự: …
Cái quỷ gì.
Anh suy nghĩ một chút, đáp: "Cái này ngược lại có thể cải thiện, không ngại lớn."
…
*****
Mấy tháng tiếp theo, mức độ khẩn trương bài vở của Trì Tự và Cố Ý càng tăng lên, hai người duy trì tần số một tuần gặp một hai lần, sau khi lên năm hai đại học tần số càng thấp hơn, biến thành hai tuần lễ ít nhất một lần. Trì Tự dù sao cũng bận rộn hơn Cố Ý, Cố Ý thỉnh thoảng rảnh rỗi liền ôm điện thoại cười ngây ngô ngẩn người, bạn bè cùng phòng chê cô chán ngấy, lại không hiểu nổi trường bọn họ rõ ràng gần như vậy, tại sao nói chuyện yêu đương giống như yêu qua mạng.
Cố Ý trả lời nói năng có khí phách: "Cái này gọi là theo đuổi tình yêu, Ăn cá sau này phải kiếm rất nhiều rất nhiều tiền nuôi tớ, tớ phải kiếm rất nhiều rất nhiều tiền xây ao cá cho anh ấy."
Bạn cùng phòng tỏ ý nghe không hiểu.
Cố Ý sớm đã nghĩ thông suốt.
Bạn trai cô không phải người bình thường, đương nhiên không thể nào giống như người bình thường vui sướng sống uổng thời gian đại học được, anh một ngày nào đó muốn leo lên đỉnh tháp Kim tự tháp, vậy cô chắc chắn không thể gây trở ngại cho anh.
Cô cũng không hy vọng sau này đăng báo kết liên vợ chồng, phóng viên cho cô cái danh hiệu "Gối thêu hoa một bao cỏ [1], thổ hào tốt mã dẻ cùi".
[1] Gối thêu hoa một bao cỏ: Ý chỉ những người chỉ có vẻ ngoài bên ngoài chứ không có học thức tài năng.
Cô bây giờ yêu chuyên ngành, hơn nữa càng ngày càng thích nghề nghiệp này. Những thứ này không phải tiền có thể chất được, ngoài những bao kiện phù hoa kia, cô cũng muốn bằng chính năng lực mình đi xa hơn, đi đến một lĩnh vực rộng lớn hơn, để cho tác phẩm của mình xuất hiện ở càng nhiều tạp chí, kiệt tác được thu nhận, thậm chí trên bản vẽ chân thực của công trình kiến trúc.
Sau đó sau đó, cô thật sự muốn xây một cái "Ao cá".
"Ao cá" là cái gì, cô còn chưa nghĩ xong, dù sao chỗ đó cũng phải là nơi giam Ăn cá tiểu mỹ nhân ở bên trong mặc cô chà đạp.
Trong kỳ hai năm thứ hai, khát vọng muốn trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng thế giới của Cố Ý đã được thực hiện bước đầu tiên.
Bởi vì số lượng tác phẩm của các thí sinh dự thi năm thứ ba đại học chưa đủ, trưởng khoa kiến trúc đã chọn một tác phẩm trong chương trình dạy học của các sinh viên năm hai bổ khuyết chỗ trống, không nghĩ tới tác phẩm này lại được thiết kế bởi một sinh viên năm thứ hai chưa hoàn thành khóa học cơ bản về kiến trúc, đã giành được huy chương vàng trong cuộc thi thiết kế kiến trúc của sinh viên quốc tế.
Trong những lần thi đấu mấy năm qua, sinh viên khoa kiến trúc của K Đại liên tiếp giành được giải thưởng, nhưng năm thứ hai mà đã giành được huy chương vàng thì chỉ duy nhất một mình cô, ngoại trừ được sự tuyên dương của học viện, ngay cả mạng lưới chính thức của K Đại cũng treo tên tác phẩm của Cố Ý.
Trì Tự nghe được tin này, cũng không có kích động như tiểu cô nương trong điện thoại.
Anh dường như hiểu rõ trình độ của cô hơn chính cô, đây hoàn toàn là thứ bạn gái anh nên được.
Mặc dù biểu hiện của anh tương đối bình tĩnh, nhưng lúc rảnh rỗi, Trì Tự vẫn không nhịn được lên khắp nơi trên mạng tìm tin của Cố Ý, trong lòng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.
Anh ở trên web chính thức của K Đại thấy mấy thông báo liên qua đến giải thưởng quốc tế lớn giành được lần này, vì vậy ấn mở kết nối, định thu thập websites.
Trượt đến cuối trang web, con trỏ đột nhiên dừng lại.
"…Các sinh viên khoa kiến trúc xuất sắc giành được giải vàng bạc của trường chúng ta bao năm qua không có một ngoại lệ, toàn bộ đều bị trường đại học nước ngoài XX nổi tiếng chọn trúng, cuối năm học sẽ được đến nước X, trao đổi đào tạo với nước X…"
Cùng lúc đó, trong phòng giảng dạy và nghiên cứu của khoa kiến trúc trường K Đại, Cố Ý ngồi trước bàn làm việc của người hướng dẫn lớp cô, nhìn kĩ một lần thông báo trúng tuyển đại học XX thầy đưa cho cô.
Cố Ý: "Em không có xin cái này, là trường giúp em xin?"
Thầy cười: "Không những thế, các trường đại học này hằng năm đều nhìn chằm chằm sinh viên giành giải, em tuổi còn nhỏ, bọn họ hẳn sẽ muốn cướp."
Cố Ý lễ phép nở nụ cười đáp lại, sau đó kiên quyết lắc đầu:
"Thật sự xin lỗi, em một chút cũng không muốn ra nước ngoài."
"Ao cá" là cái gì, cô còn chưa nghĩ xong, dù sao chỗ đó cũng phải là nơi giam Ăn cá tiểu mỹ nhân ở bên trong mặc cô chà đạp.
"Vẫn còn kịp rửa tay sao?" Cố Ý một bên thở hổn hển, một bên cầm đầu ngón tay anh, "Lập kế trước?"
"Đúng vậy."
Anh thuận thế cầm tay cô, sự cưng chìu trong mắt dường như muốn tràn ra.
Lúc hai người dựa sát vào nhau rời sân bóng, mỗi một bước đi, cũng có thể nghe được tiếng lốp bốp vỡ vụn của tim thiếu nữ.
Chưa tới nửa giờ, "Nụ hôn nóng bỏng của khoa luật pháp với bạn gái ở sân bóng" trở thành chủ đề nóng trên diễn đàn G Đại, một bài đăng lớn ở G Đại, thậm chí Weibo chính thức của G Đại cũng xoay quanh một lần, lần này học sinh toàn trường bất kể có biết Trì Tự hay không, đều biết anh có một cô bạn gái nhỏ nâng trong lòng bàn tay.
Sau bữa cơm chiều đưa Cố Ý trở về trường, mèo con giống như da trâu bò cả đường dính trên người Trì Tự, dường như muốn bù lại toàn bộ những ngày hời hợt qua.
Hai người đi trên đường lớn của K Đại, Cố Ý nắm tay Trì Tự lắc lắc, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng, cao hứng muốn phóng lên trời.
Trong đầu thoáng hiện lên cái gì đó, cô đột nhiên hỏi:
"Có phải anh xem Weibo em?"
Trì Tự biết sớm muộn cũng có ngày bại lộ, thích thú gật đầu:
"Ừ."
Cố Ý kinh ngạc nhìn chằm chằm anh, thật lâu.
Lúc cáu kỉnh với Trì Tự tuần trước, cô đăng một bài tức giận lên Weibo, sau đó bên dưới cùng Hạ Vũ Tâm bình luận áp đảo. Hai cô nói chuyện từ Ăn cá không thú vị đến đề tài tình cảm thân mật, Cố Ý hỏi Hạ Vũ Tâm "Làm thế nào để cho Ăn cá hôn tớ trước toàn thế giới?"
Kết quả hôm nay, anh lại ngay trước mặt toàn bộ thế giới hôn cô.
Đúng rồi, Hạ Vũ Tâm trả lời cái gì?
Cô nhớ hình như là…
《Ở trên cậu ta》
Cố Ý dè dặt nhìn anh một cái, nói:
"Anh theo dõi em lúc nào?"
Trì Tự: "Lớp mười."
"Ôi trời, lâu như vậy, em cũng không biết?" Cô dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn tay anh, "Weibo anh tên là gì?"
Trì Tự nói ra một chuỗi tiếng Anh trộn với số.
"Cái gì nha." Cô mở Weibo ra lục danh sách người hâm mộ, lục tới trang cuối mới tìm ra anh.
Không có hình đại diện, nick name loạn mã, chỉ theo dõi một mình cô.
Trong lòng Cố Ý đầy ngọt ngào, giống như cả thế giới anh chỉ có duy nhất cô.
Sau đó, cô lấy điện thoại của Trì Tự, đổi cho anh một cái nick name mới —- xúc phân cá.
"Hắc hắc hắc." Cô hướng phía điện thoại Trì Tự cười không ngừng.
"Xong chưa? Trả điện thoại cho anh."
Cố Ý lắc đầu, ấn mở chụp hình chụp chung với anh.
"Anh cười một cái nha." Cô hướng về phía Trì Tự trong màn hình mặt đang không cảm xúc.
Trì Tự giật giật khóe miệng.
Cố Ý trừng anh: "Cười vui vẻ một chút a, anh như vậy người khác nhìn sẽ cho là em cưỡng bách anh."
"Em vốn là cưỡng bách anh."
Cố Ý níu lấy cổ áo anh, dứt khoát cưỡng bách đến cùng: "Cười cho Mèo chủ tử anh một cái, bằng không sẽ ở chỗ này ở trên anh."
Trì Tự nghe vậy, lẳng lặng nhìn chằm chằm cô, ánh mắt tựa nhu nói:
Ngược lại là ở trên em.
Đường mòn trong rừng bốn bề vắng lặng, gió thổi lá rụng rì rào.
Cố Ý ôm cổ anh, ngửa đầu chụt một cái.
Trì Tự không hành động.
Cô nhíu mày, nhón chân lên một lần nữa, đưa đầu lưỡi ra liếm môi anh một chút, sau khi hạ xuống nét mặt lộ vẻ dư vị sau khi ăn, khóe môi cười một cái quyến rũ.
Trì Tự đột nhiên cầm cánh tay nhỏ của cô, kéo cô đi về phía trước tìm một cái ghế dài, khom người ôm lấy cô gái nhỏ ngồi xuống.
Mới vừa ngồi vững, cái miệng nhỏ nhắn không an phận của cô liền bị người ta chặn lại.
Cố Ý ngồi trên đùi Trì Tự, chiều cao chênh lệch của hai người biến mất, anh thuận lợi thăm dò sâu hơn.
Hai tay vòng sau cổ anh, Cố Ý giống như ôm gỗ nổi lên giữa biển, chỉ có thể hoàn toàn đi theo bước đi của anh, đi về trầm luân phía trước.
Cánh môi thiếu nữ mềm mại, hương vị ngọt ngào giống như cây thuốc phiện hấp dẫn anh, chỉ cần tiếp xúc một chút liền khó mà rời đi.
Mỗi một lần hôn, kỹ thuật hôn của Trì Tự giống như năng lực học tập của anh vậy đột nhiên tăng mạnh. Cố Ý rất là buồn bực, mọi người đều xuất phát cùng một điểm, cũng chỉ hôn môi đối phương, tại sao càng về sau, bị áp chế luôn là cô…
Đầu lưỡi của Trì Tự quét qua hàm răng cô một lần, cả người Cố Ý nhất thời mềm nhũn, nửa người dựa vào ngực anh, khí lực trên tay cũng không đủ, chỉ có thể dựa vào cánh tay đang vòng bên eo cô chống đỡ.
Trì Tự hơi mở mắt, ánh mắt tiểu cô nương trong ngực quyến rũ như đôi mắt của cô, hai gò má đỏ gay, hình ảnh chiếu rọi vào trong mắt anh, xuân dược dường như dạy người cầm lòng.
Khi bàn tay của người khác phái bắt đầu di chuyển khắp người cô, cả người Cố Ý không khỏi khẽ run, thoáng tìm về chút ý thức.
"Ưm…" Cô khẩn trương đẩy ra, đáng tiếc tay chân như nhũn đi, không có chút tác dụng nào.
Lưỡi bị anh quấy nhiễu một chút, Cố Ý lại choáng váng một trận, hai tay lần nữa chống đỡ lên bả vai rộng của anh.
《Ở trên cậu ta》
Đầu cô tuy vô tri vô giác, nhưng cô lại hốt hoảng sinh ra cảm giác thấy chết không sờn.
Cái tay kia làm loạn khắp nơi cuối cùng đặt lên trước ngực cô, không nặng không nhẹ vuốt ve.
Xúc cảm mềm mại đến cực điểm, dị thường hợp với tâm ý anh.
Tiểu cô nương trong ngực phản xạ theo điều kiện mà co lại, bờ mông trên đùi anh vặn vẹo hai cái. Dưới bụng Trì Tự nhất thời khô nóng, anh buông tay hai chỗ giống như cây bông vải, ấn chân cô xuống, muốn đem cô chuyển về chỗ cũ.
Nào biết cái sờ này, bàn tay lại không nắm quần áo, mà là da thịt chân trắng như tuyết của Cố Ý.
Áo đầm của cô sớm đã cọ lên đến bắp đùi, một đôi chân nho nhỏ trắng như tuyết bất ngờ lộ ra giữa không khí.
Đầu óc Trì Tự cũng vô cùng mơ hồ, đầu ngón tay liền theo chân cô trượt lên.
Xúc cảm tơ lụa mát lạnh dường như làm cho người ta mơ mơ màng màng như người say rượu.
Xa xa truyền đến tiếng bước chân rất nhanh mà theo quy luật, hỗn tạp với tiếng giẫm đạp cành khô giòn vang. Người Cố Ý khẽ run, bàn tay nhỏ vội vàng đẩy đầu anh ra, thiếu dưỡng khí tựa lên vai anh thở hổn hển.
Động tác của Trì Tự so với cô còn nhanh hơn, thừa dịp người ngoài chưa tới, anh nhanh chóng kéo tà váy Cố Ý lên, ôm cô chặt một chút, tay phải che gò má đỏ bừng của cô.
Hai vị bạn học chạy bộ đi qua ngược lại mắt luôn nhìn thẳng, luyện thành quen.
Ở một chỗ ôm nhau hôn môi đã là cái gì, bọn họ còn ở trên con đường này chứng kiến súng thật đạn thật dã chiến đấy, lúc người ta tình đến nồng nàn thì căn bản không quan tâm người ngoài, xem ra hôm nay đôi tình nhân nhỏ này da mặt còn chưa đủ dày.
Trì Tự cứ như vậy ôm cả người lò lửa nhỏ nóng bừng, thắng đến khi bóng lưng hai vị thành viên hội FFF biến mất.
Cố Ý vẫn vùi ở ngực anh, không dám ngẩng đầu.
Ngực anh bỗng nhiên có chút phập phồng, Cố Ý lúc này mới ngẩng mặt lên, trong mắt vừa xấu hổ vừa giận:
"Anh cười cái gì!"
Trì Tự lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn không ngừng cong.
Cố Ý giãy giụa, muốn từ trên đùi anh đi xuống, không uốn éo bao lâu lại bị anh vững vàng khống chế.
"Lưu manh!" Cô mạnh miệng, "Cười em gái anh á cá thối!"
"Đừng nhúc nhích." Trì Tự thấp giọng nói, "Nếu không thì thật sự ở đây xử lý em."
Cố Ý quả nhiên không dám động.
Cô khẽ cắn rắng, chỉ có nghe lời mặc anh ôm lấy.
Muốn ở trên anh, với bị anh cho ở trên là hai khái niệm.
Cố Ý bây giờ còn chưa chuẩn bị tâm lý xong, nếu thật là gì đó, cô nhất định là mặc cho anh định đoạt chuyện đó.
Như vậy sao được đây!
Cố Ý vô cùng tự tin mà cho rằng, đợi gan cô to ra da mặt dày thêm, chủ động bổ nhào lên ăn anh để anh muốn làm gì thì làm là chuyện sớm hay muộn.
Rât đáng tiếc, kể từ bây giờ đến sinh thời của cô, sự thật cùng tưởng tượng của cô luôn hoàn toàn ngược lại.
Hai người ôm nhau thật lâu, lâu đến mức chân Cố Ý đã tê rần, Trì Tự mới buông cô ra chuẩn bị rời đi.
Một mảng hào quang trên mặt tiểu cô nương vẫn chưa tiêu tán, cô buông xõa tóc đuôi ngựa ra, dùng mái tóc rối bù dài che kín gần nửa khuôn mặt.
Trì Tự cứ mỉm cười như vậy cho đến khi đưa cô tới cửa ký túc, mỗi lần Cố Ý len lén giương mắt nhìn anh, đều có thể thấy nụ cười rõ ràng bên môi.
Cái gì chứ, có gì buồn cười!
Cô không nghĩ ra.
Chẳng lẽ cười nhạo cô ngực nhỏ?!
Không thể nào, mỗi lần gặp anh, cô đều đặc biệt mặc cái loại áo lót tụ lại rất lợi hại a.
Chẳng lẽ…bởi vì bạn gái ngực to, nên anh đặc biệt hài lòng?
Cố Ý cảm thấy cái suy nghĩ này vô cùng có đạo lý.
Trong lòng cô có chút kiêu ngạo, nhưng gò má vẫn bạo đỏ.
Trước lầu ký túc xá, mèo điên nhỏ xấu hổ một hồi, vẫn không nhịn được hỏi anh:
"Anh rốt cuộc đang cười cái gì a?"
Trì Tự: "Anh không cười."
Khóe môi hướng lên bên trên.
"Anh!" Cố Ý hất tay anh ra, "Anh không nói cho em em sẽ tức giận."
Trì Tự nháy mắt mấy cái, bất thình lình bóp gò má cô.
Thân hình anh cao lớn, bóp mặt bạn gái nhỏ giống như xách một con mèo sữa.
Móng vuốt mèo sữa cào anh: "A a a mau buông tay!"
Trì Tự rất nhanh buông, tay đặt lên vai cô:
"Da mặt em có chút mỏng thật đáng yêu."
"Cái gì?"
Chẳng lẽ anh là vì hôm nay da mặt mỏng mới liên tục cười?
Chẳng lẽ anh liên tục chê cô da mặt quá dày sao!
Cố Ý trợn tròn mắt, trước khi tạc mao kịp thời được anh vuốt lông:
"Đừng nóng giận."
"Hừ."
"Ngoan." Trì Tự dùng kỹ xảo quen thuộc vuốt lông cho mèo nhà anh, trước sờ đầu hai cái, sau đó nhẹ nhàng nói mấy câu dỗ cô, "Đừng cứ tức giận, em có cái gì không hài lòng cứ nói cho anh, anh đổi."
Cả người Cố Ý được vuốt đến không thể vuốt nữa, vì vậy lại dính tới:
"Anh cũng có thể nói cho em nha, em cũng đổi."
"Không cần." Anh rũ mắt, "Em cái gì cũng không cần đổi, chỉ như vậy, đã rất tốt."
Tất cả chỗ cần mài anh đều có thể nhân nhượng, chỉ cần cô vẫn là cô, bộ dáng bây giờ ở trong lòng anh chính là hoàn mỹ.
"Oh." Sự nhỏ mọn của Cố Ý bị đường ngọt làm mài, ngọt đến sâu răng, da mặt liền tăng độ dày, "Em cũng cảm thấy, ngực là khá lớn?"
Trì Tự: …
Cái quỷ gì.
Anh suy nghĩ một chút, đáp: "Cái này ngược lại có thể cải thiện, không ngại lớn."
…
*****
Mấy tháng tiếp theo, mức độ khẩn trương bài vở của Trì Tự và Cố Ý càng tăng lên, hai người duy trì tần số một tuần gặp một hai lần, sau khi lên năm hai đại học tần số càng thấp hơn, biến thành hai tuần lễ ít nhất một lần. Trì Tự dù sao cũng bận rộn hơn Cố Ý, Cố Ý thỉnh thoảng rảnh rỗi liền ôm điện thoại cười ngây ngô ngẩn người, bạn bè cùng phòng chê cô chán ngấy, lại không hiểu nổi trường bọn họ rõ ràng gần như vậy, tại sao nói chuyện yêu đương giống như yêu qua mạng.
Cố Ý trả lời nói năng có khí phách: "Cái này gọi là theo đuổi tình yêu, Ăn cá sau này phải kiếm rất nhiều rất nhiều tiền nuôi tớ, tớ phải kiếm rất nhiều rất nhiều tiền xây ao cá cho anh ấy."
Bạn cùng phòng tỏ ý nghe không hiểu.
Cố Ý sớm đã nghĩ thông suốt.
Bạn trai cô không phải người bình thường, đương nhiên không thể nào giống như người bình thường vui sướng sống uổng thời gian đại học được, anh một ngày nào đó muốn leo lên đỉnh tháp Kim tự tháp, vậy cô chắc chắn không thể gây trở ngại cho anh.
Cô cũng không hy vọng sau này đăng báo kết liên vợ chồng, phóng viên cho cô cái danh hiệu "Gối thêu hoa một bao cỏ [1], thổ hào tốt mã dẻ cùi".
[1] Gối thêu hoa một bao cỏ: Ý chỉ những người chỉ có vẻ ngoài bên ngoài chứ không có học thức tài năng.
Cô bây giờ yêu chuyên ngành, hơn nữa càng ngày càng thích nghề nghiệp này. Những thứ này không phải tiền có thể chất được, ngoài những bao kiện phù hoa kia, cô cũng muốn bằng chính năng lực mình đi xa hơn, đi đến một lĩnh vực rộng lớn hơn, để cho tác phẩm của mình xuất hiện ở càng nhiều tạp chí, kiệt tác được thu nhận, thậm chí trên bản vẽ chân thực của công trình kiến trúc.
Sau đó sau đó, cô thật sự muốn xây một cái "Ao cá".
"Ao cá" là cái gì, cô còn chưa nghĩ xong, dù sao chỗ đó cũng phải là nơi giam Ăn cá tiểu mỹ nhân ở bên trong mặc cô chà đạp.
Trong kỳ hai năm thứ hai, khát vọng muốn trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng thế giới của Cố Ý đã được thực hiện bước đầu tiên.
Bởi vì số lượng tác phẩm của các thí sinh dự thi năm thứ ba đại học chưa đủ, trưởng khoa kiến trúc đã chọn một tác phẩm trong chương trình dạy học của các sinh viên năm hai bổ khuyết chỗ trống, không nghĩ tới tác phẩm này lại được thiết kế bởi một sinh viên năm thứ hai chưa hoàn thành khóa học cơ bản về kiến trúc, đã giành được huy chương vàng trong cuộc thi thiết kế kiến trúc của sinh viên quốc tế.
Trong những lần thi đấu mấy năm qua, sinh viên khoa kiến trúc của K Đại liên tiếp giành được giải thưởng, nhưng năm thứ hai mà đã giành được huy chương vàng thì chỉ duy nhất một mình cô, ngoại trừ được sự tuyên dương của học viện, ngay cả mạng lưới chính thức của K Đại cũng treo tên tác phẩm của Cố Ý.
Trì Tự nghe được tin này, cũng không có kích động như tiểu cô nương trong điện thoại.
Anh dường như hiểu rõ trình độ của cô hơn chính cô, đây hoàn toàn là thứ bạn gái anh nên được.
Mặc dù biểu hiện của anh tương đối bình tĩnh, nhưng lúc rảnh rỗi, Trì Tự vẫn không nhịn được lên khắp nơi trên mạng tìm tin của Cố Ý, trong lòng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.
Anh ở trên web chính thức của K Đại thấy mấy thông báo liên qua đến giải thưởng quốc tế lớn giành được lần này, vì vậy ấn mở kết nối, định thu thập websites.
Trượt đến cuối trang web, con trỏ đột nhiên dừng lại.
"…Các sinh viên khoa kiến trúc xuất sắc giành được giải vàng bạc của trường chúng ta bao năm qua không có một ngoại lệ, toàn bộ đều bị trường đại học nước ngoài XX nổi tiếng chọn trúng, cuối năm học sẽ được đến nước X, trao đổi đào tạo với nước X…"
Cùng lúc đó, trong phòng giảng dạy và nghiên cứu của khoa kiến trúc trường K Đại, Cố Ý ngồi trước bàn làm việc của người hướng dẫn lớp cô, nhìn kĩ một lần thông báo trúng tuyển đại học XX thầy đưa cho cô.
Cố Ý: "Em không có xin cái này, là trường giúp em xin?"
Thầy cười: "Không những thế, các trường đại học này hằng năm đều nhìn chằm chằm sinh viên giành giải, em tuổi còn nhỏ, bọn họ hẳn sẽ muốn cướp."
Cố Ý lễ phép nở nụ cười đáp lại, sau đó kiên quyết lắc đầu:
"Thật sự xin lỗi, em một chút cũng không muốn ra nước ngoài."
Tác giả :
Vân Thủy Mê Tung