Phong Miêu Chứng

Chương 64: Yêu lão công mua~

Cố Dân hiểu rõ tâm tư con gái, nhưng lúc này ông vẫn phải hỏi:

  "Cháu rất thích khuê nữ ta?"

Ngày bao mươi, Trì Tự trở lại nhà ở Dung Châu, cùng ông nội ăn mừng năm mới.

Ăn cơm đêm giao thừa xong, bên ngoài vang lên tiếng pháo bông nổ liên tục, ánh sáng sặc sỡ xuyên qua tấm rèm cửa sổ voan mỏng chiếu vào bên trong nhà. Mùi tết ở quê nhà đậm hơn so với Thượng Hải rất nhiều, cha Trì mẹ Trì cùng hai vị lão nhân gia ngồi trên ghế salon trò chuyện, nụ cười trên mặt cũng thập phần nồng hậu.

Trì Tự dựa bên cửa sổ tiêu hóa thức ăn, lướt qua các tin chúc năm mới nhận được.

Anh chọn vài người quen trả lời, cùng một màu: 《Cùng vui cùng vui》

Ảnh đại diện mèo trắng quen thuộc nhảy lên, Trì Tự lập tức mở đoạn ghi âm của cô.

Một hồi đùng đùng tiếng pháo đốt, mấy giây sau…

"Trì! Tự!"

Giọng nói vô cùng vang dội cao vút, lấn át tất cả âm thanh phía sau,  Trì Tự bị dọa thiếu chút nữa cầm không chắc điện thoại.

Một đám người trưởng bối Trì gia trò chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Trì Tự bình tĩnh nói: "Người bạn học này có chút lảng tai."

Nói xong, anh cầm điện thoại bình tĩnh tự nhiên mà đi lên lầu, sau khi bước vào phòng ngủ thì đóng cửa lại.

Anh đưa điện thoại ra xa chút, một lần nữa truyền đến:

"Trì! Tự! Cậu nghe thấy chứ!"

Trì Tự: 《Nghe thấy》

Cố Ý ở trên ban công gào lên, miệng ăn đầy bụi pháo, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn gửi vài chữ:

《Cậu có tiền mừng tuổi cho bạn gái nhỏ đáng yêu sao?》

Trì Tự: 《Có》

Mới vừa rồi Nghiêm Hằng ở ký túc xá phổ cập bảo hôm nay có thể gửi tiền lì xì tới 520, Trì Tự học đi đôi với hành, giàu có gửi 520 qua.

Tiền lì xì bỏ ngầm trong lời chúc tết, Cố Ý mở ra nhận được tiền lì xì 520, kích động đến muốn lên trời.

Trì Tự diễn cùng cô: 《Cầm hoa đi, không đủ thì cậu thêm》

Cố Ý: 《Yêu lão công mua~》

Trì Tự: <…>

Đây là tên gọi anh hài lòng nhất trong tất cả tên gọi Cố Ý cho anh.

Có lẽ đầu bị pháo bông đốt đến choáng, Trì Tự không tự chủ được mà gửi đi một câu:

《Cậu dùng giọng nói nói một lần》

Ôi thật xấu hổ.

Cố Ý giống như con thỏ từ ban công nhảy về phòng, chuẩn bị một lúc lâu, dùng giọng nói ngấy nhất nhất nói gửi đi.

Sau đó, những lời này bị Trì Tự thần không biết quỷ không hay cất giấu, nghe đi nghe lại vô số lần.

*****

Tháng một đầu năm, Cố Dân đưa con gái đến một hiệu may lấy một bộ lễ phục màu đỏ tươi đặt trước, nhân viên cửa hiệu còn phối cho cô một áo khoác màu cam rực rỡ.

Cố Ý đứng trước gương to, xoay một vòng, vẻ mặt đau khổ:

"Khó coi, giống như bùa hộ mạng."

Cha cô và cô có ý kiến không giống nhau: "Ta cảm thấy rất đẹp. Hôm nay ông nội mừng thọ, việc đáng ăn mừng."

Ước chừng qua năm giờ chiều, Cố Ý và cha đến trước đại sảnh khách sạn sớm lo liệu chào hỏi bạn bè thân thích.

Ông nội Cố có quyền cao chức trọng trước khi về hưu, bạn bè lui tới đều là nhân vật nổi tiếng trong xã hội. Với tư cách là con trai độc nhất của ông nội Cố, Cố Dân chào hỏi giữa một đám người bạn bè, Cố Ý đi theo ông một hồi, Cố Dân thấy cô nhàm chán, liền sai cô đi chiêu đãi thân thích mới vừa vào.

Cố Ý nhìn thấy anh con chú bác cô em họ, liền đi qua cùng bọn họ nói chuyện phiếm tán dóc.

Nhà Cố Ý là nhánh một, là nhà trong tộc Cố lăn lộn giỏi nhất ở Dung Châu. Anh em chú bác chị em họ hàng mỗi lần cùng chung một chỗ với cô, mắt thấy cách ăn mặc của, cử chỉ phong thái của Cố Ý, đều cảm thấy tài trí hơn người, để cho bọn họ nhìn thèm.

Trong số đó, người mê tít mắt nhất không ai khác chính là gia đình lăn lộn giỏi thứ hai, cũng chính là chú của Cố Ý.

Chú của cô năm xưa ở Dung Châu mở một nhà máy điện, làm ăn rất lớn, những năm trước gặp khủng hoảng kinh tế, nhà xưởng sụp đổ hơn phân nửa, bây giờ dựa vào tích góp trước kia lập công ty mới, dần dần có khởi sắc. Nhưng điểm khởi sắc này, so với nhà Cố Ý, không ai qua được dân chơi thứ thiệt.

Chú của cô là một người chỉ cắm đầu làm ăn, nhưng thím của cô lại có tâm cơ, luôn ngờ vực lúc khủng hoảng kinh tế năm đó cha Cố Ý không giúp đỡ đủ, quan hệ hai nhà cũng huyên náo không nóng không lạnh.

Con trai nhà bọn họ, cũng chính là anh họ của Cố Ý, cùng năm sinh với Cố Ý, cùng năm tham gia thi cấp ba, thành tích thi cấp ba cũng tương xứng. Thanh danh nhất trung Dung Châu vang dội, cả nhà bọn họ cũng muốn đưa con trai vào học, nhưng cửa sau của trường đã đóng, cuối cùng phải tới một trường cấp ba tư nhân hữu danh vô thực học.

Về sau, chú thím biết được cha Cố Ý bỏ mười triệu làm phí xây trường để nhét Cố Ý vào nhất trung Dung Châu, trong lòng khỏi phải nói đến chuyện bất công bằng.

Cô còn tưởng lãnh đạo nhà trường thanh chính liêm minh cỡ nào, hóa ra còn ngại không đủ nhiều tiền!

Cũng bởi vì chuyện này, chú thím của Cố Ý thấy Cố Ý càng cảm thấy không vừa mắt, giống như Cố Ý chiếm một ghế nhập học của con trai họ.

Chú thím không dám oán trách trước mặt ông nội Cố và Cố Dân, nhưng bây giờ đối mặt với một đứa trẻ như Cố Ý, trong lòng bà liền chua chua, không quản nổi miệng.

"Tiểu Ý a, con ở nhất trung học, bên cạnh đều là những học sinh có thành tích tốt hơn coN, có phải rất cực khổ không?"

Cố Ý lắc đầu, lễ phép mỉm cười:

"Không khổ cực, mỗi ngày con đều rất vui vẻ."

Thím đem việc cô cả ngày đều vui vẻ hiểu thành cả ngày đều chơi, không quan tâm đến việc họ, vì vậy tận tình khuyên bảo nói:

"Như vậy không thể được, cha cháu bỏ ra nhiều tiền như vậy để đưa cháu vào, cháu nên cố gắng một chút, tranh thủ thi lên đại học."

Lời này có chút kỳ quái.

Nhất trung Dung Châu vốn có tỉ lệ thi đậu gần như trăm phần trăm, "Cố gắng thi đậu 985 một chút" mới bình thường, "Cố gắng thi đậi đại học" là cái gì?

Cố Ý đáp: "Thành tích của con cũng không tệ lắm, đại học nhất định có thể thi đậu."

"Con muốn thi đại học gì?"

"K Đại."

Thím khó hiểu cười rộ lên: "K Đại? K Đại là đại học tốt như vậy, còn ở thành phố G, cha con không làm việc tốt sao?"

Lời này vừa nói ra, Cố Ý sa sầm mặt, biết được ý đồ của thím.

Hóa ra bà ấy cố ý chế nhạo việc học của cô.

"Đáng tiếc." Cố Ý kiêu căng mà dương dương tự đắc nhướn mày, "Thành tích của con nằm trong top một trăm, cũng không tốn một phân tiền của cha con."

Thím vẫn còn cười, rõ ràng không tin:

"Đều là thân thích, còn không dám nói thật sao? Thành tích thi cấp ba của con ta cũng không phải không biết…"

"Cậu ấy không nói láo."

Một giọng nam du dương phía sau Cố Ý vang lên, "Cháu là bạn học của cậu ấy, có thể làm chứng cho cậu ấy."

Cố Ý bất thình lình xiết chặc ống tay áo, tim đập thình thịch.

Cô không nghe lầm chứ, giọng nói này, không phải là…

"Trì Tự?" Cố Ý nháy mắt, rất sợ nhìn lầm, "Thật sự là cậu? Cậu sao ở đây?"

Sắc mặt Trì Tự ôn hòa: "Tới chúc thọ ông nội cậu."

"Hả?"

Tiểu cô nương ngẩn ra, thím của cô lại cắn răng, rất khó chịu.

Bà trên dưới quan sát Trì Tự, thấy anh không phải thân thích quen mắt, xung quanh cũng không có gia trưởng, chỉ coi anh là cẩu bằng hữu của Cố Ý, trong lòng vô cùng khinh thường.

"Ở đâu ra một tiểu tử, cháu nói cháu ở Nhất trung Dung Châu thì ta sẽ tin?"

Trì Tự: "Trên mạng có danh sách 15 lớp tuyển chọn, bà có thể tra tên cháu, cháu tên Trì Tự."

Cố Ý không chịu nổi Trì Tự bị người khác khinh thường, muốn kéo anh đi, bàn tay mới vừa chạm cánh tay anh, liền bị anh lắc đầu vẫy ra.

Cố Ý cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Ở đây là nơi nào? Nếu cô dám ở chỗ này gần gũi thân mật lôi lôi kéo kéo với anh, anh nhất định sẽ bị cha băm thành mảnh vụn.

Thím của Cố Ý cảm thấy tên này có chút quen tai, một lúc chưa nhớ được, chỉ có thể tiếp tục ra oai:

"Ta cùng cháu gái ta nói chuyện, nào có phần cháu chen miệng, đến từ chỗ nào thì về chỗ đó, cũng không biết là con cái nhà ai…"

"Là nhà ta."

Ông nội Trì hôm nay mặc bộ âu phục, rất là hoạt bát khỏe mạnh, "Cháu trai không hiểu chuyện, tôi sẽ đưa nó đi."

Lão nhân gia dùng từ khiêm tốn, ngữ khí lại không mất mặt chút nào.

Thím vừa thấy ông nội Trì, nhất thời chân cũng bị dọa mềm nhũn.

Ông nội Trì trước khi về hưu là người đứng đầu thành ủy Dung Châu, con trai lớn của ông bây giờ làm quan lớn ở Thượng Hải, gần như cách hai năm thì thăng chức một lần. Gia đình quyền thế như thế, bà tuyệt đối không chọc nổi.

Thấy mặt thím xanh xao, Cố Ý liền không để ý bà ấy nữa, chỉ hiếu kỳ về ông nội Trì Tự.

"Ông nội khỏe." Cô ngoan ngoãn gọi một tiếng, cười còng ngọt, "Cháu tên Cố Ý, Ý trong hạt ý dĩ."

Tên của Cố Ý cần giải thích sao? Lão nhân gia đương nhiên đã nghe về cô:

"Cháu gái của lão thọ tinh đúng chứ? Là bạn học với Ao nhỏ?"

"Dạ đúng."

Tiểu cô nương người mặc một quần áo màu đỏ rực và cam chói lọi, vừa vui vẻ lại mắt sáng, đặc biệt hợp với đôi mắt lão nhân gia.

Ông nội Trì khen cô: "Nhìn cháu rất thông minh. Ông nội cháu đâu, ta mới tới, còn chưa có tìm được ông ấy."

Cố Ý vì vậy đưa lão nhân gia đi tìm người.

Lão nhân gia vừa đi, vừa thấp giọng dạy dỗ cháu trai:

"Xem cháu đi, thấy cô nương xinh đẹp liền đứng bất động rồi, thật làm ta mất mặt."

Trì Tự: "Ồ."

Lão gia tử chỉ có thể trừng anh một cái coi như không có gì.

Thọ yến bao hết đại sảnh khách sạn năm sao xa hoa, từ cửa đi đến đại sảnh có một bàn chủ.

Bên cạnh bàn chủ, cha Cố cùng cha Trì mới vừa gặp, hàn huyên vài câu, sắc mặt cha Cố nghiêm túc, thấp giọng nói:

"Lần trước trong điện thoại không có nói rõ, lần này thật sự là muốn tìm ông hỗ trợ."

Trì Châu: "Gía cổ phiếu của các ông còn ổn, đoán chừng bên kia sẽ không có động tác lớn."

Cố Dân gật đầu: "Khu đất bờ sông mới khai thác có thể phải bỏ không một thời gian ngắn, bọn họ đấu thầu không đến nơi đến chốn, thủ thuật cũng không ít. Đoạn thời gian trước tôi nhận được không ít thư đe dọa, phần lớn không đáng kể, nhưng có một cái, đem hồ sơ và toàn bộ thành tích của con tôi ở trường ra, cái này, ông cố gắng giúp tôi điều tra một chút."

Trì Châu đáp lại "Không thành vấn đề". Bầu không khí nặng nề quỷ dị, vì vậy lời nói của ông xoay chuyển:

"Con gái ông và con trai tôi cùng trường cùng cấp, đúng không?"

Cố Dân gật đầu, ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa.

Ngày này vẫn phải tới.

Hai vị cha già đa mưu túc trí một giây trước còn dính một chỗ nói nhỏ, một giây sau liền kéo khoảng cách ra, vẻ mặt càng sinh đối nghịch.

Cha Trì dùng mười phần giọng chính khách đánh đòn phủ đòn:

"Nghe nói con gái ông rất yêu thích con tôi."

Trong lòng cha Cố nhảy dựng, trên mặt vậy mà lại là cáo già mỉm cười:

"Phải không, tôi sao lại nghe nói là con trai ông đối với con gái tôi rất có ý tứ."

"Vậy ông nhất định nghe lầm."

"Có lẽ là ông nghe lầm."

Hai người mặt đối mặt mỉm cười giằng co.

Trong lòng bọn họ biết rõ, bây giờ là thời điểm so đấu da mặt, da mặt ai dày người đó liền thắng.

Ông nội Trì đi tới: "Các con ở chỗ này trò chuyện cái gì? Cố Dân, cha cháu đâu?"

Cố Dân chưa kịp trả lời, Trì lão gia tử lại tiếp câu:

"Con gái nhỏ của cháu xinh đẹp đấy, cháu ta vừa nhìn thấy con bé liền bỏ lại ta, hại ta khó tìm."



Cha Trì thầm nghĩ: Cha, người là cái hố của con trai sao.

Cố Ý trốn sau lưng cha, sắc mặt đỏ rừng rực.

Đột nhiên thình lình gặp gia trưởng, cô có thể không kích động sao.

Cố Dân rất là đắc ý, ánh mắt rơi vào người thiếu niên cao phía sau.

Dáng dấp ngược lại cũng không tệ lắm, nhưng thiếu một chút mới xứng với con gái ông.

"Cháu." Cố Dân gọi Trì Tự, "Ao nhỏ, cháu tới."

Trì Châu nhìn con trai ngoan ngoãn đi tới, là bộ dáng rất nhún nhường, cái mặt già kia không khỏi giận đến đen thui.

"Chú khỏe."

Cố Dân hiểu rõ tâm tư con gái, nhưng lúc này ông vẫn phải hỏi:

"Cháu rất thích khuê nữ ta?"

Cố Ý và Trì Tự cũng bối rối.

Cái này…đây là cái thần tiến triển gì!

Trì Tự không trả lời.

Ngay trước mặt cha anh, anh không dám đáp, nhưng mà người sáng suốt nhìn một cái cũng biết anh ngầm thừa nhận.

Trận chiến này, cha Cố toàn thắng.

Cố Dân thừa thắng truy kích: "Nghe Cố Ý nói, cháu giúp con bé phụ đạo môn xã hội?"

Cố Ý lần nữa khiếp sợ.

Cô nói cho cha cô rõ ràng là phiên bản chân thật là cô cưỡng bách Trì Tự, buộc anh giúp học bổ túc.

Trì Tự lúc này đáp: "Đúng vậy."

"Cháu có thể bảo đảm con bé thi bao nhiêu?"

Trì Tự: "Ít nhất B."

"A." Cố Dân sờ đỉnh đầu con gái, "Nếu cháu muốn giúp con bé học bổ túc, ít nhất phải khiến con bé thi được A, ta mới có thể đồng ý."

Hai vị cha già Trì gia ngồi không yên, đây rõ ràng là điều khoản bá vương!

Không chờ bọn họ khiếu nại, Trì Tự đã lưu loát đáp:

"Không thành vấn đề."

Xong rồi xong rồi.

Cha Trì/ Ông nội Trì: Đây là con trai/ cháu trai quyết tâm phải đến cửa nhà người ta làm con rể a!

*

Yến hội kết thúc, một nhà Trì Tự về nhà.

Cha Trì ở trước mặt bạn chí cốt thất bại thảm hại, một lòng muốn lột da rút xương của con trai, hợp với con đường dạy dỗ.

Toàn bộ hành trình Trì Tự: "Vâng." "Đã biết." "Sẽ không ảnh hưởng học tập."

Hộ khẩu Trì Tự ở Dung Châu, tương lai cũng quyết định xin giới thiệu của hiệu trưởng, cha Trì muốn anh chuyển trường đã không có khả năng rồi.

Ông liếc nhìn đứa con trai ngu ngốc, không thể làm gì nói:

"Được rồi, cao trung học cho giỏi đi, sau khi thi đậu G Đại thì tùy con."

Đứa con trai ngu ngốc im lìm đột nhiên cười rộ lên:

"Cám ơn cha."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại