Phong Miêu Chứng
Chương 61: Trì Bạn học, cậu khỏe nha
Trì Tự cúi đầu một nửa, ngước con ngươi đen như mực nhìn cô một cái, dùng khăn giấy sạch sẻ kia phủ lên mắt cô.
Sau đó, một nụ hôn chuồn chuồn nước.
Vào chiều chủ nhật, Tiểu Trương theo thường lệ lái xe đưa Cố Ý đến trường tham gia buổi tự học tối.
"Tiểu thư hôm nay rất cao hứng?"
"Đúng vậy." Cố Ý đưa vali cho Tiểu Trương, "Vừa nghĩ tới có thể đi vào đại dương kiến thức, cháu liền nhiệt huyết sôi trào."
Tiểu Trương: "…"
Cố Ý ngồi ở phía sau, cúi đầu lướt Weibo vài phút. Xe con chạy vững vàng ra khỏi tiểu khu, Cố Ý ghét bầu không khí bên trong xe quá ngột ngạt, mà hạ cửa kính xe xuống.
Vừa ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa hù chết cô.
"Ôi trời." Cố Ý xoa xoa nội tạng bị dọa giật mình, "Sao lại có thêm một người?"
Tiểu Trương cười nói: "Cô mới thấy sao? Vị này là vệ sĩ của cô, Cường tiên sinh."
Chỗ cạnh tài xế có một vị đại thúc mặc quần áo đen trầm mặc ngồi, vóc người ông lực lưỡng, vẻ ngoài hung dữ, nhìn qua cũng không lớn hơn cha Cố Ý bao nhiêu.
Tiểu Trương bổ sung: "Cô có thể gọi ông ấy là Chú…Tiểu Cường."
"Ách, vẫn là gọi chú Cường tốt hơn." Cố Ý nhào tới hàng ghế dựa phía trước, "Tại sao phải tìm vệ sĩ cho cháu chứ?"
"Vì bảo vệ an toàn của cô."
"Nhưng mà trước kia cháu cũng không có vệ sĩ."
Cô ngồi về chỗ cũ, vô cùng tò mò quan sát vị đại thúc vệ sĩ này.
Trong chớp mắt, cô đột nhiên khẩn trương:
"Có phải cha cháu xảy ra chuyện gì không?"
Người vệ sĩ tỉnh táo nói: "Không có."
Trong lòng Cố Ý dâng lên một tia bất an khó hiểu.
Thứ năm tuần trước, cha nói ông thuận đường trở về Dung Châu xem một chút, đây vốn là một chuyện cực kỳ bình thường. Thế nhưng ông xưa nay chưa từng ở nhà suốt hai ngày, thế nào cũng không đi, cho tới hôm nay mới một trước một sau với cô rời nhà.
Kết quả ông vừa đi, cô liền có thêm một vệ sĩ, điều này chẳng lẽ không đủ để nói rõ chút gì sao?
"Thật không có?" Cố Ý rất lo lắng, "Chú cũng không nên lừa gạt cháu."
Chú Cường yên lặng chốc lát, đáp:
"Cố tiên sinh bên ngoài kinh doanh, tài sản hùng hậu, khó tránh khỏi có một số ý xấu. Ông ấy lo lắng an nguy của người nhà, cho nên thuê tôi bảo vệ cô và hai vị lão nhân, trước đó cũng không có phát sinh chuyện gì không tốt."
"Ồ." Cô sững sờ đáp, "Không có là tốt rồi."
Nói là thuê vệ sĩ bảo vệ người nhà, thật ra chủ yếu là bảo vệ cô con gái nhỏ này.
Cố Ý trước kia xem qua tin tức trên báo chí không ít các vụ án bắt cóc con nhà giàu vo vét tài sản tiền bạc, người bị hại phần lớn là con gái, chưa từng thầy bắt cóc cha mẹ phú hào.
Suy xét chính mình là một tay trói gà không chặc, Cố Ý thật đúng là có chút sợ hãi.
"Vậy…Cháu đi đâu chú cũng đi theo sao?"
"Không căng thẳng như vậy đâu. Cô yên tâm mà ở trường học, mỗi tuần đi học tan học, cuối tuần đi ra ngoài tôi sẽ đi theo."
"À?" Cố Ý bỉu môi một cái, "Chú sẽ không phải là cha cháu phái tới giám sát cháu chứ?"
Nói ví dụ như, giám sát xem cô có yêu sớm cái gì đấy không.
Kiếm một chú vệ sĩ cả ngày đi theo cô, nói cô sau này làm sao hẹn hò!
Chú Cường có chút im lặng: "Cô suy nghĩ nhiều."
Tiểu Trương: "Cường tiên sinh lúc còn trẻ liên tục đảm nhiệm vua đấu quyền ngầm, Cố tổng không cần phải tìm một quyền vương để giám sát cô đâu chứ?"
Quyền vương à…
Cái này Cố Ý càng sợ hơn.
Tìm một người lợi hại như vậy làm vệ sĩ của cô, đó không phải có nghĩa là tình cảnh cô bây giờ rất nguy hiểm?
Sau khi tới trường học, Cố Ý gọi cho cha cô mười mấy cuộc điện thoại hỏi lung tung này kia, thật vất vả mới được trấn an bình tĩnh lại.
Liên quan tới sự nghiệp của cha, cô còn không hiểu bằng người đi đường, chỉ biết là nhà cô tiền nhiều không xài hết, chuyện còn lại, không có ai nói với cô, cô cũng sẽ không chủ động đi thăm dò.
Bây giờ, Cố Ý thật cảm thấy, mình giống như một cô công chúa được gia đình cưng chiều làm hư.
Ở ký túc xá ngồi một lát, Hạ Vũ Tâm cũng đến trường.
Cố Ý vốn muốn cùng cô ấy nói về chuyện chú vệ sĩ, nhưng sắc mặt Hạ Vũ Tâm không tốt lắm. Cô ấy đẩy vali sang bên tường một cái, cũng không thu dọn, ngồi một mình trên ghế ngẩn người.
"Vũ Tâm Vũ Tâm." Cố Ý kéo cái ghế ngồi bên cạnh cô ấy, "Cậu sao rồi, bị tờ bài thi nào đả kích sao? Tuần này bài thập thật khó…"
Hạ Vũ Tâm giương mắt nhìn cô, thấy mặt Cố Ý xuân quang hoàn toàn thoải mái, trong lòng ê ẩm:
"Cậu hôm trước cùng Trì Tự đi thư viện thành phố tự học sao?"
"Đúng vậy."
Hạ Vũ Tâm thở dài một hơi: "Tớ cũng đi cùng Nghiêm thiếu, trước đều nói tốt lắm, kết quả buổi tối trước một ngày cậu ta thức đến rạng sáng, buổi sáng ngủ quên, bỏ tớ một mình ở chỗ đó."
"Cậu ta sao như vậy." Cố Ý hồi tưởng lại buổi sáng tự học hôm đó của chính mình cũng buồn ngủ cực kỳ, vì vậy thay Nghiêm Hằng chối bỏ trách nhiệm nói, "Các cậu hẹn thời gian cũng quá sớm đi."
Hạ Vũ Tâm: "Trì Tự hẹn cậu mấy giờ."
Cố Ý: "Bảy giờ rưỡi a."
Hạ Vũ Tâm cười: "Tớ hẹn cậu ấy chín giờ rưỡi."
Cố Ý: "…"
*
Thời điểm tự học tối, Trì Tự đến lớp trước năm phút, trước khi nhét cặp sách vào ngăn bàn, trước tiên chủ động dọn dẹp đồ trong ngăn bàn.
Nghiêm Hằng nằm sấp trên bàn, một bộ dáng không tỉnh táo:
"Tìm hai thanh chocolate cho tôi ăn một chút."
Trì Tự: "Không được, ném toàn bộ."
Nghiêm Hằng ngồi dậy: "Hôm nay tại sao phải ném toàn bộ? Cậu vứt thư tình đi là được."
Thời điểm bọn họ học lớp mười, Trì Tự được công nhận là đẹp trai nhất toàn khối, mà lớp mười hai còn có một người đẹp trai nhất toàn khối, hai người nay bất phân thắng bại. Bây giờ học trưởng lớp mười hai học lên rồi, Trì Tự trở thành người xuất chúng đẹp trai nhất trường, gần như mỗi ngày trong ngăn bàn anh cũng nhét đầy loại thư tình và quà nhỏ.
Lúc Nghiêm Hằng độc thân cũng thường nhận được đồ như vậy, nhưng cậu nói chuyện khoác loác, dần dần cũng không có nữ sinh nhỏ động lòng với cậu nữa.
Trì Tự lấy từ trong ngăn bàn ra hai hộp chocolate, một hộp bánh nam việt quất thủ công, toàn bộ ném vào trong thùng rác.
Nghiêm Hằng lắc đầu: "Phung phí của trời."
Trì Tự: "Trước kia cho ăn chút cũng không có gì, bắt đầu từ hôm nay không được."
Đầu óc Nghiêm Hằng xoay chuyển nhanh, phán đoán: "Cmn, cậu cùng Cố thiên kim thành rồi?"
"Ừ." Trì Tự dừng một chút, "Hạ Vũ Tâm không nói với cậu sao?"
Nghiêm thiếu gia cười khổ một tiếng: "Chọc cậu ấy mất hứng, chiến tranh lạnh rồi."
Vừa dứt lời, điện thoại Trì Tự nhận được một tin nhắn ngắn, người gửi tin tới là bạn gái nhỏ của anh.
Cố Ý: 《Tối nay đưa Nghiêm thiếu đến căn tin ăn bữa khuya nhé?》
Trì Tự hồi trở lại: 《Được》
*
"Đi thôi đi thôi đi căn tin."
"Ai, tớ không muốn ăn."
"Tớ muốn ah."
Cố Ý kéo Hạ Vũ Tâm tới căn tin, đẩy tới trước mặt Nghiêm thiếu gia.
Kỹ thuật dỗ người của Nghiêm thiếu gia là hạng nhất, cầm tay, trước kéo người giữ trước ngực, không nói hai lời đưa người đi thao trường một vòng.
Hạ Vũ Tâm mặc dù miệng cố chấp, nhưng động tác lại không từ chối, ngoan ngoãn đi theo cậu ta.
Nhìn người trước mặt vừa kéo vừa ôm trước nơi đông người, Cố Ý nhìn trái phải một chút, xung quanh lui tới nhiều bạn học như vậy cũng không cần tránh nghi ngờ, cô hâm mộ đến chết rồi.
Còn lại hai người đứng trước căn tin, cách nhau ba người, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Cố Ý kéo kéo dây cặp, cặp mắt lấp lánh nhìn sang:
"Bạn học Trì, cậu khỏe nha, tớ là Tiểu Cố Ý lớp 11/1."
Còn Tiểu Cố Ý.
Trì Tự có chút đau răng.
Hai tay anh chọc vào túi áo, sắc mặt như thường: "A, chưa nghe nói qua."
"Cái kia cậu có phải nên nghe qua một chút không?"
Trì Tự dương dương tự đắc nhướn mày: "Tôi thấy được."
Anh không có thói quen ăn khuya, nhưng vẫn đến căn tin mua một tô mì, bưng thức ăn tới nơi hẻo lánh nhất căn tin, chọn chỗ phía sau trụ ngồi.
Cố Ý cầm trong tay chén đĩa chậm rãi đi cùng, ngồi xuống bên cạnh anh, kích động vênh váo.
"Đội gió gây án [1] sao."
[1] Đội gió gây án: Nguyên văn là "Đỉnh phong tác án – 顶风作案", ý chỉ phạm tội trong khi vốn đã không trong sạch gì.
"Căn tin rất an toàn." Trì Tự cầm tô mì đặt trước mặt cô, "Chúng ta đứng đắn ăn cơm."
Cố Ý ăn tối từ sớm, lúc này thật sự có chút đói, cầm đũa lên xoay tít hút mì sợi.
Đừng thấy khung xương của cô nhỏ, lượng cơm ăn vào rất lớn, chỉ một chút liền chỉ còn nước không.
"Hừ." Cố Ý vừa nhai vừa nói, "Cậu nhất định cố tình làm tớ mập."
Nói xong, cô không quên nâng tô lên uống hết nước mì còn lại.
Còn nhớ thời điểm mới nhập học lớp mười, với thói quen ăn sơn hào hải vị cô thường ghét bỏ thức ăn căn tin, ai có thể đoán được chỉ hơn một năm, cô gần như lấy mình làm gương thành fan của căn tin.
Ăn xong vểnh miệng, miệng đầy dầu, Cố Ý sờ sờ khăn giấy trong cặp, nhưng không sờ tới.
Trì Tự lấy một bao cho cô: "Ở đâu ra con mèo thèm ăn."
Cố Ý lấy ra một tờ, ngược lại đưa cho anh: "Cho cậu chùi miệng cho Mèo chủ tử."
Trì Tự không nói hai lời nhận lấy khăn giấy, đặt trong lòng bàn tay trải ra.
Sau đó, toàn bộ phủ lên mặt Cố Ý.
Cố Ý: "…"
Cô cũng không lấy xuống, dứt khoác phủ khăn giấy khóc:
"Ô ô ô, cậu khi dễ tớ ô ô ô."
Mặt cô nhỏ, khăn giấy phủ lên mặt còn dư, theo cử động của cô rung rung, giống như một tiểu nữ quỷ.
Trì Tự thở dài một hơi, đưa tay đè miệng cô, nhẹ nhàng lau mấy cái.
Dù sao Cố Ý cũng không nhìn thấy, anh liền càn rỡ cười cô.
Có một người bạn gái như vậy, anh thật sự là nhặt được tiện nghi lớn rồi.
Nụ cười còn chưa thu, tiểu cô nương đột nhiên giật khăn giấy xuống:
"Đứng đắn ăn cơm xong rồi."
"Hả?"
"Tiếp theo đi." Cô nhìn bốn phía, bên trong chu vi mười mét đều không có dấu người, "Không đứng đắn sao?"
Trì Tự: "Ăn xong trở về ký túc."
"A, tớ không có nghe rõ." Nụ cười của mèo điên nhỏ ranh mãnh, "Cậu nói cái gì kia, hôn xong trở về ký túc?"
Sợ nhất chính là không khí đột nhiên an tĩnh.
Đại khái qua năm giây, Cố Ý cũng bị chính mình làm đỏ mặt, thiếu niên anh tuấn bên cạnh bỗng nhiên chậm rãi trả lời:
"Ừ."
Cô còn chưa kịp phản ứng, khăn giấy trong tay bỗng nhiên bị rút đi.
Trì Tự cúi đầu một nửa, ngước con ngươi đen như mực nhìn cô một cái, dùng khăn giấy sạch sẻ kia phủ lên mắt cô.
Sau đó, một nụ hôn chuồn chuồn nước.
Môi của anh hơi lạnh, mà cô vẫn là cái lò lửa nhỏ.
Vẻn vẹn dừng lại một giây, Trì Tự nhanh chóng đứng dậy, sợ chính mình không kiềm chế được.
Môi anh đào xinh tươi của cô gái khẽ nhếch, giữa da thịt trắng nõn nổi bật lên đặc biệt ngon miệng.
Anh thật sự là…gặp ma rồi.
Muốn ở chỗ này hôn sâu cô, thăm dò vào hàm răng cấm địa của cô.
Anh bây giờ hoàn toàn không nhịn được mà chọc ghẹo.
Khăn giấy từ trên mặt cô bay xuống, lộ ra một đôi mắt sáng ngẩn ngơ.
Anh anh anh…anh lại hôn cô…
Nói hôn liền hôn.
Cô đều không thấy!
Trì Tự bóp bóp mặt cô, muốn nói lại thôi:
"…Mau về ký túc xá đi."
Cố Ý gật đầu, làm một con mèo ngoan hài lòng: "Được."
"Ngày mai cùng đi thư viện." Trì Tự nói, "Tôi có lời muốn nói với cậu."
"Được."
Cô nhớ nửa câu đầu, không quá để tâm với nửa câu sau.
Thời điểm về ký túc xá, Cố Ý ở dưới lầu đụng phải Hạ Vũ Tâm, hai người tay trong tay cùng lên lầu.
"Nghiêm thiếu đúng là lợi hại." Cố Ý nhìn chằm chằm Hạ Vũ Tâm, "Trước kia là ai nói một tuần cũng không để ý đến cậu ta?"
Hạ Vũ Tâm nháy mắt mấy cái: "Tớ không nhớ rõ."
"Xuy."
Hạ Vũ Tâm nghĩ đến cái gì, đột nhiên nắm chặc cánh tay Cố Ý:
"Nghiêm Hằng nói với tớ, tối hôm nay trưởng khối tới tìm Trì Tự đấy."
"Chuyện gì?"
Hạ Vũ Tâm: "Mặc dù sự việc còn chưa rõ [2], nhưng mà tớ cảm thấy Trì Tự rất ổn. Cậu suy nghĩ một chút, thành tích cậu ta tốt như vậy, sau này nhất định là được giới thiệu đi học."
[2] Nguyên văn la ̀“Chữ bát còn chưa có phẩy một cái – 八字还没一撇呢", câu này đầu tiên dùng để chỉ việc nam nữ thành hôn, vì thời xưa ngày tháng năm sinh của nam nữ hợp nhau mới kết hôn. Nét thứ nhất trong chữ “bát" là nét phẩy. Chữ “bát" chưa có nét phẩy tức là vẫn chưa vung bút viết chữ, ví với sự việc vẫn chưa bắt đầu, vẫn chưa có manh mối gì.
Giới thiệu…đi?
Cố Ý không xê dịch bước chân, lặp lại: "Giới thiệu đi học a…"
Cô dĩ nhiên biết giới thiệu đi học là cái gì. Trong trường học có không ít học trưởng được giới thiệu đến 985 nổi danh, bọn họ không cần tham gia thi vào trường Đại học, thời điểm lớp mười hai người khác dầu sôi lửa bỏng, bọn họ chỉ cần ở nhà vừa chơi vừa đợi thông báo nhập học là được, cực kỳ sung sướng.
Cố Ý bóp bóp nắm tay:
"Lúc nào quyết định số người được giới thiệu đi học?"
Hạ Vũ Tâm:
"Tớ không biết, nghe nói càng sớm càng tốt. Ví dụ như Thanh Hoa, toàn bộ học sinh được giới thiệu đi học Thanh Hoa đều không cần đến lớp mười hai."
Sau đó, một nụ hôn chuồn chuồn nước.
Vào chiều chủ nhật, Tiểu Trương theo thường lệ lái xe đưa Cố Ý đến trường tham gia buổi tự học tối.
"Tiểu thư hôm nay rất cao hứng?"
"Đúng vậy." Cố Ý đưa vali cho Tiểu Trương, "Vừa nghĩ tới có thể đi vào đại dương kiến thức, cháu liền nhiệt huyết sôi trào."
Tiểu Trương: "…"
Cố Ý ngồi ở phía sau, cúi đầu lướt Weibo vài phút. Xe con chạy vững vàng ra khỏi tiểu khu, Cố Ý ghét bầu không khí bên trong xe quá ngột ngạt, mà hạ cửa kính xe xuống.
Vừa ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa hù chết cô.
"Ôi trời." Cố Ý xoa xoa nội tạng bị dọa giật mình, "Sao lại có thêm một người?"
Tiểu Trương cười nói: "Cô mới thấy sao? Vị này là vệ sĩ của cô, Cường tiên sinh."
Chỗ cạnh tài xế có một vị đại thúc mặc quần áo đen trầm mặc ngồi, vóc người ông lực lưỡng, vẻ ngoài hung dữ, nhìn qua cũng không lớn hơn cha Cố Ý bao nhiêu.
Tiểu Trương bổ sung: "Cô có thể gọi ông ấy là Chú…Tiểu Cường."
"Ách, vẫn là gọi chú Cường tốt hơn." Cố Ý nhào tới hàng ghế dựa phía trước, "Tại sao phải tìm vệ sĩ cho cháu chứ?"
"Vì bảo vệ an toàn của cô."
"Nhưng mà trước kia cháu cũng không có vệ sĩ."
Cô ngồi về chỗ cũ, vô cùng tò mò quan sát vị đại thúc vệ sĩ này.
Trong chớp mắt, cô đột nhiên khẩn trương:
"Có phải cha cháu xảy ra chuyện gì không?"
Người vệ sĩ tỉnh táo nói: "Không có."
Trong lòng Cố Ý dâng lên một tia bất an khó hiểu.
Thứ năm tuần trước, cha nói ông thuận đường trở về Dung Châu xem một chút, đây vốn là một chuyện cực kỳ bình thường. Thế nhưng ông xưa nay chưa từng ở nhà suốt hai ngày, thế nào cũng không đi, cho tới hôm nay mới một trước một sau với cô rời nhà.
Kết quả ông vừa đi, cô liền có thêm một vệ sĩ, điều này chẳng lẽ không đủ để nói rõ chút gì sao?
"Thật không có?" Cố Ý rất lo lắng, "Chú cũng không nên lừa gạt cháu."
Chú Cường yên lặng chốc lát, đáp:
"Cố tiên sinh bên ngoài kinh doanh, tài sản hùng hậu, khó tránh khỏi có một số ý xấu. Ông ấy lo lắng an nguy của người nhà, cho nên thuê tôi bảo vệ cô và hai vị lão nhân, trước đó cũng không có phát sinh chuyện gì không tốt."
"Ồ." Cô sững sờ đáp, "Không có là tốt rồi."
Nói là thuê vệ sĩ bảo vệ người nhà, thật ra chủ yếu là bảo vệ cô con gái nhỏ này.
Cố Ý trước kia xem qua tin tức trên báo chí không ít các vụ án bắt cóc con nhà giàu vo vét tài sản tiền bạc, người bị hại phần lớn là con gái, chưa từng thầy bắt cóc cha mẹ phú hào.
Suy xét chính mình là một tay trói gà không chặc, Cố Ý thật đúng là có chút sợ hãi.
"Vậy…Cháu đi đâu chú cũng đi theo sao?"
"Không căng thẳng như vậy đâu. Cô yên tâm mà ở trường học, mỗi tuần đi học tan học, cuối tuần đi ra ngoài tôi sẽ đi theo."
"À?" Cố Ý bỉu môi một cái, "Chú sẽ không phải là cha cháu phái tới giám sát cháu chứ?"
Nói ví dụ như, giám sát xem cô có yêu sớm cái gì đấy không.
Kiếm một chú vệ sĩ cả ngày đi theo cô, nói cô sau này làm sao hẹn hò!
Chú Cường có chút im lặng: "Cô suy nghĩ nhiều."
Tiểu Trương: "Cường tiên sinh lúc còn trẻ liên tục đảm nhiệm vua đấu quyền ngầm, Cố tổng không cần phải tìm một quyền vương để giám sát cô đâu chứ?"
Quyền vương à…
Cái này Cố Ý càng sợ hơn.
Tìm một người lợi hại như vậy làm vệ sĩ của cô, đó không phải có nghĩa là tình cảnh cô bây giờ rất nguy hiểm?
Sau khi tới trường học, Cố Ý gọi cho cha cô mười mấy cuộc điện thoại hỏi lung tung này kia, thật vất vả mới được trấn an bình tĩnh lại.
Liên quan tới sự nghiệp của cha, cô còn không hiểu bằng người đi đường, chỉ biết là nhà cô tiền nhiều không xài hết, chuyện còn lại, không có ai nói với cô, cô cũng sẽ không chủ động đi thăm dò.
Bây giờ, Cố Ý thật cảm thấy, mình giống như một cô công chúa được gia đình cưng chiều làm hư.
Ở ký túc xá ngồi một lát, Hạ Vũ Tâm cũng đến trường.
Cố Ý vốn muốn cùng cô ấy nói về chuyện chú vệ sĩ, nhưng sắc mặt Hạ Vũ Tâm không tốt lắm. Cô ấy đẩy vali sang bên tường một cái, cũng không thu dọn, ngồi một mình trên ghế ngẩn người.
"Vũ Tâm Vũ Tâm." Cố Ý kéo cái ghế ngồi bên cạnh cô ấy, "Cậu sao rồi, bị tờ bài thi nào đả kích sao? Tuần này bài thập thật khó…"
Hạ Vũ Tâm giương mắt nhìn cô, thấy mặt Cố Ý xuân quang hoàn toàn thoải mái, trong lòng ê ẩm:
"Cậu hôm trước cùng Trì Tự đi thư viện thành phố tự học sao?"
"Đúng vậy."
Hạ Vũ Tâm thở dài một hơi: "Tớ cũng đi cùng Nghiêm thiếu, trước đều nói tốt lắm, kết quả buổi tối trước một ngày cậu ta thức đến rạng sáng, buổi sáng ngủ quên, bỏ tớ một mình ở chỗ đó."
"Cậu ta sao như vậy." Cố Ý hồi tưởng lại buổi sáng tự học hôm đó của chính mình cũng buồn ngủ cực kỳ, vì vậy thay Nghiêm Hằng chối bỏ trách nhiệm nói, "Các cậu hẹn thời gian cũng quá sớm đi."
Hạ Vũ Tâm: "Trì Tự hẹn cậu mấy giờ."
Cố Ý: "Bảy giờ rưỡi a."
Hạ Vũ Tâm cười: "Tớ hẹn cậu ấy chín giờ rưỡi."
Cố Ý: "…"
*
Thời điểm tự học tối, Trì Tự đến lớp trước năm phút, trước khi nhét cặp sách vào ngăn bàn, trước tiên chủ động dọn dẹp đồ trong ngăn bàn.
Nghiêm Hằng nằm sấp trên bàn, một bộ dáng không tỉnh táo:
"Tìm hai thanh chocolate cho tôi ăn một chút."
Trì Tự: "Không được, ném toàn bộ."
Nghiêm Hằng ngồi dậy: "Hôm nay tại sao phải ném toàn bộ? Cậu vứt thư tình đi là được."
Thời điểm bọn họ học lớp mười, Trì Tự được công nhận là đẹp trai nhất toàn khối, mà lớp mười hai còn có một người đẹp trai nhất toàn khối, hai người nay bất phân thắng bại. Bây giờ học trưởng lớp mười hai học lên rồi, Trì Tự trở thành người xuất chúng đẹp trai nhất trường, gần như mỗi ngày trong ngăn bàn anh cũng nhét đầy loại thư tình và quà nhỏ.
Lúc Nghiêm Hằng độc thân cũng thường nhận được đồ như vậy, nhưng cậu nói chuyện khoác loác, dần dần cũng không có nữ sinh nhỏ động lòng với cậu nữa.
Trì Tự lấy từ trong ngăn bàn ra hai hộp chocolate, một hộp bánh nam việt quất thủ công, toàn bộ ném vào trong thùng rác.
Nghiêm Hằng lắc đầu: "Phung phí của trời."
Trì Tự: "Trước kia cho ăn chút cũng không có gì, bắt đầu từ hôm nay không được."
Đầu óc Nghiêm Hằng xoay chuyển nhanh, phán đoán: "Cmn, cậu cùng Cố thiên kim thành rồi?"
"Ừ." Trì Tự dừng một chút, "Hạ Vũ Tâm không nói với cậu sao?"
Nghiêm thiếu gia cười khổ một tiếng: "Chọc cậu ấy mất hứng, chiến tranh lạnh rồi."
Vừa dứt lời, điện thoại Trì Tự nhận được một tin nhắn ngắn, người gửi tin tới là bạn gái nhỏ của anh.
Cố Ý: 《Tối nay đưa Nghiêm thiếu đến căn tin ăn bữa khuya nhé?》
Trì Tự hồi trở lại: 《Được》
*
"Đi thôi đi thôi đi căn tin."
"Ai, tớ không muốn ăn."
"Tớ muốn ah."
Cố Ý kéo Hạ Vũ Tâm tới căn tin, đẩy tới trước mặt Nghiêm thiếu gia.
Kỹ thuật dỗ người của Nghiêm thiếu gia là hạng nhất, cầm tay, trước kéo người giữ trước ngực, không nói hai lời đưa người đi thao trường một vòng.
Hạ Vũ Tâm mặc dù miệng cố chấp, nhưng động tác lại không từ chối, ngoan ngoãn đi theo cậu ta.
Nhìn người trước mặt vừa kéo vừa ôm trước nơi đông người, Cố Ý nhìn trái phải một chút, xung quanh lui tới nhiều bạn học như vậy cũng không cần tránh nghi ngờ, cô hâm mộ đến chết rồi.
Còn lại hai người đứng trước căn tin, cách nhau ba người, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Cố Ý kéo kéo dây cặp, cặp mắt lấp lánh nhìn sang:
"Bạn học Trì, cậu khỏe nha, tớ là Tiểu Cố Ý lớp 11/1."
Còn Tiểu Cố Ý.
Trì Tự có chút đau răng.
Hai tay anh chọc vào túi áo, sắc mặt như thường: "A, chưa nghe nói qua."
"Cái kia cậu có phải nên nghe qua một chút không?"
Trì Tự dương dương tự đắc nhướn mày: "Tôi thấy được."
Anh không có thói quen ăn khuya, nhưng vẫn đến căn tin mua một tô mì, bưng thức ăn tới nơi hẻo lánh nhất căn tin, chọn chỗ phía sau trụ ngồi.
Cố Ý cầm trong tay chén đĩa chậm rãi đi cùng, ngồi xuống bên cạnh anh, kích động vênh váo.
"Đội gió gây án [1] sao."
[1] Đội gió gây án: Nguyên văn là "Đỉnh phong tác án – 顶风作案", ý chỉ phạm tội trong khi vốn đã không trong sạch gì.
"Căn tin rất an toàn." Trì Tự cầm tô mì đặt trước mặt cô, "Chúng ta đứng đắn ăn cơm."
Cố Ý ăn tối từ sớm, lúc này thật sự có chút đói, cầm đũa lên xoay tít hút mì sợi.
Đừng thấy khung xương của cô nhỏ, lượng cơm ăn vào rất lớn, chỉ một chút liền chỉ còn nước không.
"Hừ." Cố Ý vừa nhai vừa nói, "Cậu nhất định cố tình làm tớ mập."
Nói xong, cô không quên nâng tô lên uống hết nước mì còn lại.
Còn nhớ thời điểm mới nhập học lớp mười, với thói quen ăn sơn hào hải vị cô thường ghét bỏ thức ăn căn tin, ai có thể đoán được chỉ hơn một năm, cô gần như lấy mình làm gương thành fan của căn tin.
Ăn xong vểnh miệng, miệng đầy dầu, Cố Ý sờ sờ khăn giấy trong cặp, nhưng không sờ tới.
Trì Tự lấy một bao cho cô: "Ở đâu ra con mèo thèm ăn."
Cố Ý lấy ra một tờ, ngược lại đưa cho anh: "Cho cậu chùi miệng cho Mèo chủ tử."
Trì Tự không nói hai lời nhận lấy khăn giấy, đặt trong lòng bàn tay trải ra.
Sau đó, toàn bộ phủ lên mặt Cố Ý.
Cố Ý: "…"
Cô cũng không lấy xuống, dứt khoác phủ khăn giấy khóc:
"Ô ô ô, cậu khi dễ tớ ô ô ô."
Mặt cô nhỏ, khăn giấy phủ lên mặt còn dư, theo cử động của cô rung rung, giống như một tiểu nữ quỷ.
Trì Tự thở dài một hơi, đưa tay đè miệng cô, nhẹ nhàng lau mấy cái.
Dù sao Cố Ý cũng không nhìn thấy, anh liền càn rỡ cười cô.
Có một người bạn gái như vậy, anh thật sự là nhặt được tiện nghi lớn rồi.
Nụ cười còn chưa thu, tiểu cô nương đột nhiên giật khăn giấy xuống:
"Đứng đắn ăn cơm xong rồi."
"Hả?"
"Tiếp theo đi." Cô nhìn bốn phía, bên trong chu vi mười mét đều không có dấu người, "Không đứng đắn sao?"
Trì Tự: "Ăn xong trở về ký túc."
"A, tớ không có nghe rõ." Nụ cười của mèo điên nhỏ ranh mãnh, "Cậu nói cái gì kia, hôn xong trở về ký túc?"
Sợ nhất chính là không khí đột nhiên an tĩnh.
Đại khái qua năm giây, Cố Ý cũng bị chính mình làm đỏ mặt, thiếu niên anh tuấn bên cạnh bỗng nhiên chậm rãi trả lời:
"Ừ."
Cô còn chưa kịp phản ứng, khăn giấy trong tay bỗng nhiên bị rút đi.
Trì Tự cúi đầu một nửa, ngước con ngươi đen như mực nhìn cô một cái, dùng khăn giấy sạch sẻ kia phủ lên mắt cô.
Sau đó, một nụ hôn chuồn chuồn nước.
Môi của anh hơi lạnh, mà cô vẫn là cái lò lửa nhỏ.
Vẻn vẹn dừng lại một giây, Trì Tự nhanh chóng đứng dậy, sợ chính mình không kiềm chế được.
Môi anh đào xinh tươi của cô gái khẽ nhếch, giữa da thịt trắng nõn nổi bật lên đặc biệt ngon miệng.
Anh thật sự là…gặp ma rồi.
Muốn ở chỗ này hôn sâu cô, thăm dò vào hàm răng cấm địa của cô.
Anh bây giờ hoàn toàn không nhịn được mà chọc ghẹo.
Khăn giấy từ trên mặt cô bay xuống, lộ ra một đôi mắt sáng ngẩn ngơ.
Anh anh anh…anh lại hôn cô…
Nói hôn liền hôn.
Cô đều không thấy!
Trì Tự bóp bóp mặt cô, muốn nói lại thôi:
"…Mau về ký túc xá đi."
Cố Ý gật đầu, làm một con mèo ngoan hài lòng: "Được."
"Ngày mai cùng đi thư viện." Trì Tự nói, "Tôi có lời muốn nói với cậu."
"Được."
Cô nhớ nửa câu đầu, không quá để tâm với nửa câu sau.
Thời điểm về ký túc xá, Cố Ý ở dưới lầu đụng phải Hạ Vũ Tâm, hai người tay trong tay cùng lên lầu.
"Nghiêm thiếu đúng là lợi hại." Cố Ý nhìn chằm chằm Hạ Vũ Tâm, "Trước kia là ai nói một tuần cũng không để ý đến cậu ta?"
Hạ Vũ Tâm nháy mắt mấy cái: "Tớ không nhớ rõ."
"Xuy."
Hạ Vũ Tâm nghĩ đến cái gì, đột nhiên nắm chặc cánh tay Cố Ý:
"Nghiêm Hằng nói với tớ, tối hôm nay trưởng khối tới tìm Trì Tự đấy."
"Chuyện gì?"
Hạ Vũ Tâm: "Mặc dù sự việc còn chưa rõ [2], nhưng mà tớ cảm thấy Trì Tự rất ổn. Cậu suy nghĩ một chút, thành tích cậu ta tốt như vậy, sau này nhất định là được giới thiệu đi học."
[2] Nguyên văn la ̀“Chữ bát còn chưa có phẩy một cái – 八字还没一撇呢", câu này đầu tiên dùng để chỉ việc nam nữ thành hôn, vì thời xưa ngày tháng năm sinh của nam nữ hợp nhau mới kết hôn. Nét thứ nhất trong chữ “bát" là nét phẩy. Chữ “bát" chưa có nét phẩy tức là vẫn chưa vung bút viết chữ, ví với sự việc vẫn chưa bắt đầu, vẫn chưa có manh mối gì.
Giới thiệu…đi?
Cố Ý không xê dịch bước chân, lặp lại: "Giới thiệu đi học a…"
Cô dĩ nhiên biết giới thiệu đi học là cái gì. Trong trường học có không ít học trưởng được giới thiệu đến 985 nổi danh, bọn họ không cần tham gia thi vào trường Đại học, thời điểm lớp mười hai người khác dầu sôi lửa bỏng, bọn họ chỉ cần ở nhà vừa chơi vừa đợi thông báo nhập học là được, cực kỳ sung sướng.
Cố Ý bóp bóp nắm tay:
"Lúc nào quyết định số người được giới thiệu đi học?"
Hạ Vũ Tâm:
"Tớ không biết, nghe nói càng sớm càng tốt. Ví dụ như Thanh Hoa, toàn bộ học sinh được giới thiệu đi học Thanh Hoa đều không cần đến lớp mười hai."
Tác giả :
Vân Thủy Mê Tung