Phong Miêu Chứng
Chương 59: Đùa bỡn lưu manh
Cho đến khi xe con chạy đi, anh mới xuất thần cảm thán.
Nào có vạn lý trường chinh, nửa đoạn đường phía sau, đều là anh gánh điểm cuối cùng tìm cô trở về.
Giả…giả thôi…
Tiểu cô nương bị anh ấn lên tường, cặp mắt đào hoa bị giật mình mở to, đáy mắt ướt át, ngu ngốc.
"A…"
Âm thanh từ miệng lập tức biến mất ở bên môi anh.
Anh anh anh anh anh…
Anh hôn cô a.
Môi kề môi, không hôn chỗ khác, mà hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, mà cả người Cố Ý tựa như có điện, vừa run run vừa nóng lên, kinh hãi từ đầu tới cuối.
Trì Tự chậm rãi đứng thẳng người, con ngươi đen sẫm như hồ sâu, vững vàng chiếm lấy cô.
Tiểu cô nương lúc này mới dám chớp mắt, một cái, hai cái, vừa đơn thuần ngây thơ, lại xinh đẹp quyến rũ.
Môi anh đào của cô khẽ nhếch:
"Cậu hôn tớ ah…"
"Ừ."
"Cậu cậu cậu…" Cô khẩn trương tới mức cà lăm, "Cậu sao có thể…"
Cố Ý nói năng lộn xộn, hoàn toàn không biết mình đang nói gì.
Bộ dáng này của cô rơi vào mắt Trì Tự, ngốc nghếch luống cuống đáng yêu, không có một chút dáng vẻ thiên kim, hết lần này tới lần khác chọc trái tim anh.
Đối diện với mùi vị nếm thử cánh môi mấp máy, nói không được một câu đầy đủ.
"Không được…Tớ vừa rồi đều không chuẩn bị…"
Trì Tự lại cúi đầu xuống, tay trái đỡ vai cô, tay phải nâng mặt cô lên, chặn lại chữ "tốt" còn sót lại.
Nếu nói vừa rồi chỉ là lướt qua do một chút bị kích động ở bên trong, thì bây giờ, anh hoàn toàn là muốn hôn.
Muốn tỉ mỉ nghiền cánh môi của cô, khiến cho cô không kêu tiếng mèo làm cho lòng anh ngứa ngáy.
Còn muốn nhìn thấy hình dáng cô xấu hổ nhưng vẫn mặc cho người ta khi dễ.
Chân nhỏ của Cố Ý như nhũn ra, sắp không chịu nổi.
Đây chính là Trì Tự à, anh hôn cô ở đây này.
Trong lòng nghĩ như vậy, Cố Ý ngửa mặt lên phối hợp với anh, tay bị anh cột không giơ được, chỉ có thể níu chặc quần áo bên hông anh.
Môi thiếu niên còn lạnh hơn của cô, giống như người anh vậy mát lạnh sạch sẽ.
Anh cũng là lần đầu tiên hôn môi, không có quy tắc gì, chỉ theo bản năng mút vào quấn quít nhau. Đôi môi của thiếu nữ cực kỳ mềm mại ấm áp, dễ dàng khiến cho anh mất thần chí, lưu luyến không quên.
Quanh người bị mùi dành riêng cho phái nam bao quanh, Cố Ý dựa lưng vào tường, rốt cuộc cũng thể nghiệm được cảm giác tha thiết ước mơ ngạt thở.
Khi tách nhiệt độ nóng bỏng ra, cô vội vàng mở miệng thở hổn hển, cả khuôn mặt đỏ thành màu trái cà chua.
Trì Tự lui ra một bước, hô hấp cũng có chút lộn xộn. Ánh mắt rơi lên trên môi đỏ thẫm của cô, tim hậu tri hậu giác [1] bắt đầu cuồng loạn.
[1] Hậu tri hậu giác (后知后觉) là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Quá trình từ “tri" (nhận thức) tới “giác" (hiểu rõ) chính là quá trình tự dung nhập những thứ thuộc thế giới bên ngoài vào bên trong mình.
Tiểu cô nương thở gấp, tìm về mấy phần khí thế:
"Cậu, cậu có ý gì?"
"Hả?"
"Cậu không phải nói không cần nổi tớ sao?"
Thiếu niên im lặng không lên tiếng.
Cố Ý khẽ cắn răng, không cam lòng:
"Biến thái! Lưu manh! Tớ mặc kệ, cậu hôn tớ thì phải chịu trách nhiệm!"
"Được."
Lần này đổi lại là cô không nói.
Cô chớp mắt hoàn nghi, "Cậu nguyện ý làm một bữa tiệc lớn của mèo chủ tử sao?"
Trì Tự rũ mắt, thay cô tháo nút thắt tay áo, đồng thời đáp:
"Được."
Sắc mặt anh nghiêm chỉnh, nói:
"Làm bạn gái tôi đi."
Cố Ý nhất thời ngây người, mấy giây sau, bỗng nhiên lấy tay che mặt.
Da mặt dày của cô không còn dùng được không còn dùng được để chống đỡ nổi nữa rồi, thật muốn hét lên mà.
Đợi cả buổi, Trì Tự cũng không đợi được cô trả lời.
"Nếu không trả lời, tôi thu hồi lại."
Mới vừa nói xong, một cái đầu đen như mực đâm vào ngực anh, kề sát ngực anh một chút rồi gật đầu.
Lại xấu hổ như vậy.
Đáng yêu ngoài dự đoán.
Tiểu cô nương bỗng nhiên ngẩng đầu.
"Cái kia sau khi về trường làm thế nào? Cậu không phải đã đồng ý ở khoa đức dục không yêu đương sao?"
"Đừng để bọn họ phát hiện là được."
Trì Tự nhìn ranh giới cứng rắn của mình cuối cùng lại một lần nữa vì cô mà về sau dịch chuyển. Những chuyện phát sinh hôm nay đều là ngoài kế hoạch, có lẽ là cảm xúc dâng lên, tất cả những thứ còn lại anh đều không quan tâm.
Vừa rồi tận mắt thấy cô trêu chọc đào hoa, nghe cô nói không có bạn trai, còn cười vui vẻ với tiểu nam sinh khác như vậy, nếu như anh vẫn thờ ơ, thì anh thật sự là tự ướp muối chính mình rồi.
Tuy nói kích động là ma quỷ, nhưng hai nụ hôn vừa rồi, anh tuyệt đối không xem là thua thiệt.
Không chỉ không thua thiệt, sau khi tỉnh táo anh cũng không hối hận, ngược lại có chút cao hứng.
Anh vô cùng cao hứng.
Mặc dù trong lòng vui mừng đến chết, nhưng Trì Tự ngoài mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.
"Đợi một lát trời sẽ tối, về nhà sớm đi."
Tiểu cô nương bên cạnh cười toe toét ngây ngô, đầu lưỡi lại liếm răng, hoàn toàn không có nghe anh nói chuyện.
"Cố Ý."
Cả người cô giật mình một cái, sau đó ném tới ánh mắt quyến rũ:
"Làm gì vậy nha."
Trì Tự: "…"
Trì Tự: "Bảo cậu mau đi về."
Cố Ý ngẩn ra, nụ cười thu lại một chút.
Người này sao lại cổ như vậy, một giây trước còn ngọt ngào mật ngọt, một giây sau liền phá hỏng phong cảnh giống như này.
"Nào có ai đuổi bạn gái như vậy."
Trì Tự: "Không phải…"
"Thì ra cậu đùa bỡn lưu manh xong liền muốn mắt không thấy lòng không phiền?"
Cô nói cái gì…rất giống như oán phụ nhỏ.
Trì Tự giải thích: "Tôi hôm nay không có cách nào đưa cậu, người nhà nhìn chằm chằm, cậu thừa dịp trời còn sáng mau về nhà."
Tiểu cô nương không có phản ứng gì.
Trì Tự lại thêm một câu: "Nếu không tôi sẽ lo lắng."
"Ờ." Cô cuối cùng cũng đáp lại, đối với câu trả lời của anh coi như hài lòng, "Vậy xe đạp cậu sao?"
"Tùy tiện tìm một chỗ đỗ một đêm."
"Như vậy sao được. Tớ sẽ để cho tài xế tới đón tớ, vác về nhà tớ để hai ngày."
"Không cần." Trì Tự dừng một chút, "Cậu không phải nói hôm nay tài xế có chuyện không thể tới đón cậu sao?"
Cố Ý làm ra biểu tình kinh ngạc: "Có chuyện này sao? Tớ không nhớ rõ á."
Trì Tự: "…"
Anh thật sự té ngã trong tay tên lừa gạt nhỏ này.
"Cậu đưa xe cho tớ đi, tớ còn chưa biết đạp đâu, cho tớ mượn về nhà luyện một chút."
"Xe này không thích hợp nữ sinh, hơn nữa" Trì Tự cúi đầu nhìn chân cô.
Cố Ý đưa tay đập anh: "Cậu lại chê tớ lùn, cậu mới chân ngắn!"
"Được rồi được rồi, cho cậu mượn thì cho cậu mượn."
Trì Tự nắm quả đấm nhỏ của cô, bàn tay có thể bao phủ toàn bộ quả đấm của cô.
Cố Ý: "Ai nha má ơi lại đùa bỡn lưu manh."
Trì Tự: "…"
Anh phục rồi.
Chính mình chọn bạn gái, khóc cũng phải kìm nén.
Trì Tự đưa cô đến đường lớn ven sông, đặc biệt đi xa một chút để tránh bị người quen nhìn thấy.
Thời điểm Cố Ý gọi cho Tiểu Trương, Tiểu Trương vừa mới từ trên cầu sông Giang đi xuống, bị chặn hơn một giờ.
Xe con rất nhanh chạy đến trước mặt bọn họ, lúc gần đi, Cố Ý đưa tay ngoắc ngoắc ngón út của Trì Tự.
Cô cười cảm khái: "Cảm giác tớ đã đi hết vạn lý trường chinh."
Trì Tự giống một cái cọc gỗ: "Mau lên xe."
Cho đến khi xe con chạy đi, anh mới xuất thần cảm thán.
Nào có vạn lý trường chinh, nửa đoạn đường phía sau, đều là anh gánh điểm cuối cùng tìm cô trở về.
Đưa Cố Ý đi, Trì Tự nắm chắc thời gian chạy về nhà, cuối cùng vẫn không thể thiếu bị khiển trách một trận.
"Tìm một cái ví tiền mà thôi, làm sao đi lâu như vậy?" Ông nội Trì đặt một đôi đũa, "Trên đường gặp người què sao?"
Trì Tự yên lặng bị phê bình.
Cũng không phải gặp người què nhỏ sao, hồn thiếu chút nữa cũng bị cô câu đi.
*****
Xe hơi chạy vào nhà để xe, trước khi sắp xuống xe, Cố Ý lấy một cây bút bi lành lạnh kề lên cổ Tiểu Trương.
"Chú Tiểu Trương, chúng ta xâu chuỗi khẩu cung. Xe này là cháu nhặt ở trên đường, xế chiều hôm nay, ngoại trừ cháu, chú không nhìn thấy ai cả."
Trong nhà chỉ có ông nội bà nội, lão nhân gia dễ lừa gạt, cho dù cảm thấy kỳ quái, thì cô cũng dễ dàng qua mặt.
Tiểu Trương phối hợp gật đầu: "Nếu chú nói lỡ miệng, thì cháu răng rắc [2] chú."
[2] Nguyên văn “咔嚓 răng rắc" là từ tượng thanh, mình nghĩ ý chỗ này chú Tiểu Trương nói nếu như chú ấy lỡ miệng thì Cố Ý tới bẻ xương chú ấy.
Cố Ý hài lòng xuống xe, đẩy bảo bối mới của cô đi vào cổng nhà.
Trong sân không có người, Cố Ý định đẩy xe đạp tới dưới dàn hoa của bà nội.
"Trở về rồi hả?"
Cả người tiểu cô nương run run.
"Sao về trễ như vậy?"
Cô nói "Cha" rồi cười hì hì quay đầu, "Sao người lại về?"
Cố Dân đẩy cửa sổ sát đất ra, từ cửa hông đi tới:
"Ở thành phố bên nói chuyện làm ăn, thuận đường về thăm một chút."
Trong vười hoa đen kịt, ông thuận tay mở đèn.
Hai cha con cô trố mắt nhìn nhau.
"Xe ở đâu ra?"
Cố Ý nhất thời không nghĩ ra lý do mới: "Nhặt nhặt."
Lão Cố bước vài bước đi đến trước mặt cô:
"Xe đạp Giant, một chiếc xe đạp mấy ngàn, con đi đâu nhặt?"
"Ha ha, thật ra là bạn học cho con mượn, con muốn học đạp xe mà."
Cố Dân: "Chính con không có tiền mua sao?"
Cố Ý: "Bây giờ con rất tiết kiệm."
Cố Dân mặt lạnh nhìn cô: "Đây là xe của con trai, con hỏi mượn ai?"
"Bàn học cùng lớp."
"Ta thấy là cậu trai đưa con về nhà kia a."
Bí mật bị vạch trần, bàn tay nắm tay cầm của Cố Ý dần dần toát ra mồ hôi lạnh.
Cha cô tung hành thương trường nhiều năm, một ánh mắt cũng có thể nhìn thấy mánh khóe nhỏ của cô.
Thấy cô không nói lời nào, Cố Dân cau mày:
"Có phải yêu sớm không hả?"
Má ơi.
Một giờ trước mời vừa thành sự, cô bây giờ liền đụng phải họng súng.
Cố Ý hít sâu một hơi, sụp đổ cúi mặt: "Không có."
"Hả?"
"Ô ô ô, cha người cố ý kích thích con sao?" Cô cắn răng nghiến lợi, "Con cũng muốn yêu sớm, nhưng người ta thấy con phiền, làm sao có thể cho con mượn xe được ô ô ô."
"Cái gì!"
Lại có người thấy khuê nữ phiền, tên tiểu tử này không muốn sống nữa!
Mỗi khi đến loại thời điểm này, chỉ số thông minh của cha Cố tự nhiên hạ thấp, bởi vì ông luôn vô ý thức mà tin rằng người Cố gia bọn họ luôn không theo đuổi được người trong lòng.
Cố Ý: "Cậu ấy còn nói với người khác, não tàn mới có thể thích Cố Ý đấy, người nói con sao có thể yêu sớm với cậu ấy được, ô ô ô."
Sắc mặt lão Cố tái xanh: "Loại tiểu tử đần độn này, con còn muốn qua lại với nó?"
Khuê nữ gật đầu: "Con không sợ, chỉ cần quyết tâm dốc sức thì việc gì cũng giải quyết được."
Cô đã ôm được người đẹp về nhà rồi, đương nhiên đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng.
Cha Cố bị cô làm tức giận đến phùng mang trợn mắt, Cố Ý nhân cơ hội đẩy xe đạp đi, đậu xong lại quay trở lại.
"Cha." Cô rất nghiêm túc nói, "Sự thật sẽ chứng minh, cậu ấy chính là một người não tàn."
Cố Dân: "…"
Điện thoại trong cặp sách bỗng nhiên vang lên, Cố Ý lấy ra nhìn một cái, sau đó bỏ lại cha hấp tấp chạy về phòng mình.
"Alô~" Giọng nói như đổ mật vậy.
"Khụ khụ." Trì Tự đứng trên ban công, quay đầu lần nữa xác nhận cửa phòng khóa kỹ, "Về nhà rồi?"
"Đúng vậy, cha tớ đột nhiên về, làm tớ sợ giật mình."
"Ừ." Trì Tự do dự một hồi, "Ngày mai thứ bảy, cậu có thì giờ rảnh không?"
Cố Ý nằm sấp trên giường hưng phấn chấn động:
"Cậu muốn hẹn hò với tớ sao?"
"Không phải."
Cố Ý: "…"
"Hẹn cậu cùng nhau học."
Nào có vạn lý trường chinh, nửa đoạn đường phía sau, đều là anh gánh điểm cuối cùng tìm cô trở về.
Giả…giả thôi…
Tiểu cô nương bị anh ấn lên tường, cặp mắt đào hoa bị giật mình mở to, đáy mắt ướt át, ngu ngốc.
"A…"
Âm thanh từ miệng lập tức biến mất ở bên môi anh.
Anh anh anh anh anh…
Anh hôn cô a.
Môi kề môi, không hôn chỗ khác, mà hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, mà cả người Cố Ý tựa như có điện, vừa run run vừa nóng lên, kinh hãi từ đầu tới cuối.
Trì Tự chậm rãi đứng thẳng người, con ngươi đen sẫm như hồ sâu, vững vàng chiếm lấy cô.
Tiểu cô nương lúc này mới dám chớp mắt, một cái, hai cái, vừa đơn thuần ngây thơ, lại xinh đẹp quyến rũ.
Môi anh đào của cô khẽ nhếch:
"Cậu hôn tớ ah…"
"Ừ."
"Cậu cậu cậu…" Cô khẩn trương tới mức cà lăm, "Cậu sao có thể…"
Cố Ý nói năng lộn xộn, hoàn toàn không biết mình đang nói gì.
Bộ dáng này của cô rơi vào mắt Trì Tự, ngốc nghếch luống cuống đáng yêu, không có một chút dáng vẻ thiên kim, hết lần này tới lần khác chọc trái tim anh.
Đối diện với mùi vị nếm thử cánh môi mấp máy, nói không được một câu đầy đủ.
"Không được…Tớ vừa rồi đều không chuẩn bị…"
Trì Tự lại cúi đầu xuống, tay trái đỡ vai cô, tay phải nâng mặt cô lên, chặn lại chữ "tốt" còn sót lại.
Nếu nói vừa rồi chỉ là lướt qua do một chút bị kích động ở bên trong, thì bây giờ, anh hoàn toàn là muốn hôn.
Muốn tỉ mỉ nghiền cánh môi của cô, khiến cho cô không kêu tiếng mèo làm cho lòng anh ngứa ngáy.
Còn muốn nhìn thấy hình dáng cô xấu hổ nhưng vẫn mặc cho người ta khi dễ.
Chân nhỏ của Cố Ý như nhũn ra, sắp không chịu nổi.
Đây chính là Trì Tự à, anh hôn cô ở đây này.
Trong lòng nghĩ như vậy, Cố Ý ngửa mặt lên phối hợp với anh, tay bị anh cột không giơ được, chỉ có thể níu chặc quần áo bên hông anh.
Môi thiếu niên còn lạnh hơn của cô, giống như người anh vậy mát lạnh sạch sẽ.
Anh cũng là lần đầu tiên hôn môi, không có quy tắc gì, chỉ theo bản năng mút vào quấn quít nhau. Đôi môi của thiếu nữ cực kỳ mềm mại ấm áp, dễ dàng khiến cho anh mất thần chí, lưu luyến không quên.
Quanh người bị mùi dành riêng cho phái nam bao quanh, Cố Ý dựa lưng vào tường, rốt cuộc cũng thể nghiệm được cảm giác tha thiết ước mơ ngạt thở.
Khi tách nhiệt độ nóng bỏng ra, cô vội vàng mở miệng thở hổn hển, cả khuôn mặt đỏ thành màu trái cà chua.
Trì Tự lui ra một bước, hô hấp cũng có chút lộn xộn. Ánh mắt rơi lên trên môi đỏ thẫm của cô, tim hậu tri hậu giác [1] bắt đầu cuồng loạn.
[1] Hậu tri hậu giác (后知后觉) là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Quá trình từ “tri" (nhận thức) tới “giác" (hiểu rõ) chính là quá trình tự dung nhập những thứ thuộc thế giới bên ngoài vào bên trong mình.
Tiểu cô nương thở gấp, tìm về mấy phần khí thế:
"Cậu, cậu có ý gì?"
"Hả?"
"Cậu không phải nói không cần nổi tớ sao?"
Thiếu niên im lặng không lên tiếng.
Cố Ý khẽ cắn răng, không cam lòng:
"Biến thái! Lưu manh! Tớ mặc kệ, cậu hôn tớ thì phải chịu trách nhiệm!"
"Được."
Lần này đổi lại là cô không nói.
Cô chớp mắt hoàn nghi, "Cậu nguyện ý làm một bữa tiệc lớn của mèo chủ tử sao?"
Trì Tự rũ mắt, thay cô tháo nút thắt tay áo, đồng thời đáp:
"Được."
Sắc mặt anh nghiêm chỉnh, nói:
"Làm bạn gái tôi đi."
Cố Ý nhất thời ngây người, mấy giây sau, bỗng nhiên lấy tay che mặt.
Da mặt dày của cô không còn dùng được không còn dùng được để chống đỡ nổi nữa rồi, thật muốn hét lên mà.
Đợi cả buổi, Trì Tự cũng không đợi được cô trả lời.
"Nếu không trả lời, tôi thu hồi lại."
Mới vừa nói xong, một cái đầu đen như mực đâm vào ngực anh, kề sát ngực anh một chút rồi gật đầu.
Lại xấu hổ như vậy.
Đáng yêu ngoài dự đoán.
Tiểu cô nương bỗng nhiên ngẩng đầu.
"Cái kia sau khi về trường làm thế nào? Cậu không phải đã đồng ý ở khoa đức dục không yêu đương sao?"
"Đừng để bọn họ phát hiện là được."
Trì Tự nhìn ranh giới cứng rắn của mình cuối cùng lại một lần nữa vì cô mà về sau dịch chuyển. Những chuyện phát sinh hôm nay đều là ngoài kế hoạch, có lẽ là cảm xúc dâng lên, tất cả những thứ còn lại anh đều không quan tâm.
Vừa rồi tận mắt thấy cô trêu chọc đào hoa, nghe cô nói không có bạn trai, còn cười vui vẻ với tiểu nam sinh khác như vậy, nếu như anh vẫn thờ ơ, thì anh thật sự là tự ướp muối chính mình rồi.
Tuy nói kích động là ma quỷ, nhưng hai nụ hôn vừa rồi, anh tuyệt đối không xem là thua thiệt.
Không chỉ không thua thiệt, sau khi tỉnh táo anh cũng không hối hận, ngược lại có chút cao hứng.
Anh vô cùng cao hứng.
Mặc dù trong lòng vui mừng đến chết, nhưng Trì Tự ngoài mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.
"Đợi một lát trời sẽ tối, về nhà sớm đi."
Tiểu cô nương bên cạnh cười toe toét ngây ngô, đầu lưỡi lại liếm răng, hoàn toàn không có nghe anh nói chuyện.
"Cố Ý."
Cả người cô giật mình một cái, sau đó ném tới ánh mắt quyến rũ:
"Làm gì vậy nha."
Trì Tự: "…"
Trì Tự: "Bảo cậu mau đi về."
Cố Ý ngẩn ra, nụ cười thu lại một chút.
Người này sao lại cổ như vậy, một giây trước còn ngọt ngào mật ngọt, một giây sau liền phá hỏng phong cảnh giống như này.
"Nào có ai đuổi bạn gái như vậy."
Trì Tự: "Không phải…"
"Thì ra cậu đùa bỡn lưu manh xong liền muốn mắt không thấy lòng không phiền?"
Cô nói cái gì…rất giống như oán phụ nhỏ.
Trì Tự giải thích: "Tôi hôm nay không có cách nào đưa cậu, người nhà nhìn chằm chằm, cậu thừa dịp trời còn sáng mau về nhà."
Tiểu cô nương không có phản ứng gì.
Trì Tự lại thêm một câu: "Nếu không tôi sẽ lo lắng."
"Ờ." Cô cuối cùng cũng đáp lại, đối với câu trả lời của anh coi như hài lòng, "Vậy xe đạp cậu sao?"
"Tùy tiện tìm một chỗ đỗ một đêm."
"Như vậy sao được. Tớ sẽ để cho tài xế tới đón tớ, vác về nhà tớ để hai ngày."
"Không cần." Trì Tự dừng một chút, "Cậu không phải nói hôm nay tài xế có chuyện không thể tới đón cậu sao?"
Cố Ý làm ra biểu tình kinh ngạc: "Có chuyện này sao? Tớ không nhớ rõ á."
Trì Tự: "…"
Anh thật sự té ngã trong tay tên lừa gạt nhỏ này.
"Cậu đưa xe cho tớ đi, tớ còn chưa biết đạp đâu, cho tớ mượn về nhà luyện một chút."
"Xe này không thích hợp nữ sinh, hơn nữa" Trì Tự cúi đầu nhìn chân cô.
Cố Ý đưa tay đập anh: "Cậu lại chê tớ lùn, cậu mới chân ngắn!"
"Được rồi được rồi, cho cậu mượn thì cho cậu mượn."
Trì Tự nắm quả đấm nhỏ của cô, bàn tay có thể bao phủ toàn bộ quả đấm của cô.
Cố Ý: "Ai nha má ơi lại đùa bỡn lưu manh."
Trì Tự: "…"
Anh phục rồi.
Chính mình chọn bạn gái, khóc cũng phải kìm nén.
Trì Tự đưa cô đến đường lớn ven sông, đặc biệt đi xa một chút để tránh bị người quen nhìn thấy.
Thời điểm Cố Ý gọi cho Tiểu Trương, Tiểu Trương vừa mới từ trên cầu sông Giang đi xuống, bị chặn hơn một giờ.
Xe con rất nhanh chạy đến trước mặt bọn họ, lúc gần đi, Cố Ý đưa tay ngoắc ngoắc ngón út của Trì Tự.
Cô cười cảm khái: "Cảm giác tớ đã đi hết vạn lý trường chinh."
Trì Tự giống một cái cọc gỗ: "Mau lên xe."
Cho đến khi xe con chạy đi, anh mới xuất thần cảm thán.
Nào có vạn lý trường chinh, nửa đoạn đường phía sau, đều là anh gánh điểm cuối cùng tìm cô trở về.
Đưa Cố Ý đi, Trì Tự nắm chắc thời gian chạy về nhà, cuối cùng vẫn không thể thiếu bị khiển trách một trận.
"Tìm một cái ví tiền mà thôi, làm sao đi lâu như vậy?" Ông nội Trì đặt một đôi đũa, "Trên đường gặp người què sao?"
Trì Tự yên lặng bị phê bình.
Cũng không phải gặp người què nhỏ sao, hồn thiếu chút nữa cũng bị cô câu đi.
*****
Xe hơi chạy vào nhà để xe, trước khi sắp xuống xe, Cố Ý lấy một cây bút bi lành lạnh kề lên cổ Tiểu Trương.
"Chú Tiểu Trương, chúng ta xâu chuỗi khẩu cung. Xe này là cháu nhặt ở trên đường, xế chiều hôm nay, ngoại trừ cháu, chú không nhìn thấy ai cả."
Trong nhà chỉ có ông nội bà nội, lão nhân gia dễ lừa gạt, cho dù cảm thấy kỳ quái, thì cô cũng dễ dàng qua mặt.
Tiểu Trương phối hợp gật đầu: "Nếu chú nói lỡ miệng, thì cháu răng rắc [2] chú."
[2] Nguyên văn “咔嚓 răng rắc" là từ tượng thanh, mình nghĩ ý chỗ này chú Tiểu Trương nói nếu như chú ấy lỡ miệng thì Cố Ý tới bẻ xương chú ấy.
Cố Ý hài lòng xuống xe, đẩy bảo bối mới của cô đi vào cổng nhà.
Trong sân không có người, Cố Ý định đẩy xe đạp tới dưới dàn hoa của bà nội.
"Trở về rồi hả?"
Cả người tiểu cô nương run run.
"Sao về trễ như vậy?"
Cô nói "Cha" rồi cười hì hì quay đầu, "Sao người lại về?"
Cố Dân đẩy cửa sổ sát đất ra, từ cửa hông đi tới:
"Ở thành phố bên nói chuyện làm ăn, thuận đường về thăm một chút."
Trong vười hoa đen kịt, ông thuận tay mở đèn.
Hai cha con cô trố mắt nhìn nhau.
"Xe ở đâu ra?"
Cố Ý nhất thời không nghĩ ra lý do mới: "Nhặt nhặt."
Lão Cố bước vài bước đi đến trước mặt cô:
"Xe đạp Giant, một chiếc xe đạp mấy ngàn, con đi đâu nhặt?"
"Ha ha, thật ra là bạn học cho con mượn, con muốn học đạp xe mà."
Cố Dân: "Chính con không có tiền mua sao?"
Cố Ý: "Bây giờ con rất tiết kiệm."
Cố Dân mặt lạnh nhìn cô: "Đây là xe của con trai, con hỏi mượn ai?"
"Bàn học cùng lớp."
"Ta thấy là cậu trai đưa con về nhà kia a."
Bí mật bị vạch trần, bàn tay nắm tay cầm của Cố Ý dần dần toát ra mồ hôi lạnh.
Cha cô tung hành thương trường nhiều năm, một ánh mắt cũng có thể nhìn thấy mánh khóe nhỏ của cô.
Thấy cô không nói lời nào, Cố Dân cau mày:
"Có phải yêu sớm không hả?"
Má ơi.
Một giờ trước mời vừa thành sự, cô bây giờ liền đụng phải họng súng.
Cố Ý hít sâu một hơi, sụp đổ cúi mặt: "Không có."
"Hả?"
"Ô ô ô, cha người cố ý kích thích con sao?" Cô cắn răng nghiến lợi, "Con cũng muốn yêu sớm, nhưng người ta thấy con phiền, làm sao có thể cho con mượn xe được ô ô ô."
"Cái gì!"
Lại có người thấy khuê nữ phiền, tên tiểu tử này không muốn sống nữa!
Mỗi khi đến loại thời điểm này, chỉ số thông minh của cha Cố tự nhiên hạ thấp, bởi vì ông luôn vô ý thức mà tin rằng người Cố gia bọn họ luôn không theo đuổi được người trong lòng.
Cố Ý: "Cậu ấy còn nói với người khác, não tàn mới có thể thích Cố Ý đấy, người nói con sao có thể yêu sớm với cậu ấy được, ô ô ô."
Sắc mặt lão Cố tái xanh: "Loại tiểu tử đần độn này, con còn muốn qua lại với nó?"
Khuê nữ gật đầu: "Con không sợ, chỉ cần quyết tâm dốc sức thì việc gì cũng giải quyết được."
Cô đã ôm được người đẹp về nhà rồi, đương nhiên đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng.
Cha Cố bị cô làm tức giận đến phùng mang trợn mắt, Cố Ý nhân cơ hội đẩy xe đạp đi, đậu xong lại quay trở lại.
"Cha." Cô rất nghiêm túc nói, "Sự thật sẽ chứng minh, cậu ấy chính là một người não tàn."
Cố Dân: "…"
Điện thoại trong cặp sách bỗng nhiên vang lên, Cố Ý lấy ra nhìn một cái, sau đó bỏ lại cha hấp tấp chạy về phòng mình.
"Alô~" Giọng nói như đổ mật vậy.
"Khụ khụ." Trì Tự đứng trên ban công, quay đầu lần nữa xác nhận cửa phòng khóa kỹ, "Về nhà rồi?"
"Đúng vậy, cha tớ đột nhiên về, làm tớ sợ giật mình."
"Ừ." Trì Tự do dự một hồi, "Ngày mai thứ bảy, cậu có thì giờ rảnh không?"
Cố Ý nằm sấp trên giường hưng phấn chấn động:
"Cậu muốn hẹn hò với tớ sao?"
"Không phải."
Cố Ý: "…"
"Hẹn cậu cùng nhau học."
Tác giả :
Vân Thủy Mê Tung