Phong Miêu Chứng

Chương 50: Là Con đơn phương

Cha Trì mẹ Trì như thế nào cũng không thể tin được, bọn họ tự hào về đứa con trai độc nhất của mình, nhưng hóa ra trong lòng nó lại lén giấu một tiểu cô nương.

  Yêu sớm cũng được thôi, nó vậy mà lại thích đơn phương!

Sau thứ năm, bệnh tình của Cố Ý dùng tốc độ nhanh chóng chuyển biến tốt, cả người tựa như sống lại.

Hồi tưởng những ngày tháng bi thương trước, cô cũng không biết tại sao mình lại vượt qua.

Trở lại trường vào chiều chủ nhật, cô mang theo điện thoại di động mới từ nhà, từ giả cuộc sống người tiền sử.

Vừa vào ký túc xá, cô lập tức gửi tin nhắn cho người nào đó:

《Tớ đến trường rồi, cổ họng cũng tốt rồi~》

Phát xong giọng nói lại lặp lại một lần nữa.

Trì Tự ấn mở âm thanh, đưa điện thoại dán sát bên tai.

《Tớ đến trường rồi, cổ họng cũng tốt rồi~》

Nghe giọng nói ngọt ngào lại ngây thơ của cô, trái tim Trì Tự không ngoan ngoãn tuân theo.

Thật may, cô chính là cô thuở ban đầu.

Không có thay đổi.

《Ừ, nhanh đi học》

《Cậu đã tới chưa?》

Trì Tự cầm điện thoại di động, chậm chạp gõ chữ: 《Không, tối nay xin nghỉ》

Cố Ý: 《Xin nghỉ? Sao cậu phải xin nghỉ a》

Trì Tự 《Cha mẹ đến Dung Châu》

Cố Ý: 《Cha mẹ cậu sao lại đến Dung Châu?》

Cố Ý:

Cố Ý: 《Vậy cậu lúc nào thì tới?》

Cô gửi liên tiếp ba câu hỏi, truy cứu đến cùng.

Mới đợi mười giây, chưa thấy anh trả lời, cô lại gửi một tin khác:

《Tớ nhất định muốn biết mà…》

Trì Tự: 《Không có chuyện gì, sáng mai sẽ tới trường》

Hừ.

Lại là cái giọng qua loa lấy lệ này.

Cố Ý nhớ rất rõ ràng, cha Trì Tự ở Thượng Hải làm lãnh đạo, chức vị xem ra cũng không thấp, theo lý thuyết hẳn là người bận rộn, sao không có việc gì lại chạy về quê nhà thong dong chứ?

Trong lòng cô không bỏ xuống được, thừa dịp buổi tự học tối chưa bắt đầu, dứt khoát gọi điện qua.

Mới tít tít hai tiếng, đối phương đã trực tiếp ấn cúp.

Trì Tự ngồi trong phòng mình, cửa không có khóa, cha anh trực tiếp đẩy cửa đi vào, vừa vặn điện thoại di động reo, anh thiếu chút nữa ném điện thoại ra ngoài cửa sổ.

Cha Trì: "Sao không nhận?"

Trì Tự bình tĩnh nói: "Điện thoại quấy rầy."

Cha Trì đi về phía trước hai bước, ngồi ở mép giường, khuôn mặt trang nghiệm lộ ra vẻ thất vọng rõ ràng:

"Con không nói với chúng ta trước sao?"

"Chúng ta" là chỉ ông với mẹ Trì Tự.

Trì Tự quay đầu chỗ khác: "Không có nguyên nhân gì, đơn thuần là thấy anh ta khó chịu."

Cha Trì hơi nhíu mày: "Con là con trai ta, tính cách con như thế nào ta rất rõ. Ngày đó chỗ đức dục gọi điện cho mẹ con, nói con ở trường học ẩu đả đánh nhau, cố ý làm hư hại của công, mẹ con còn tưởng rằng thầy gọi điện thoại nhầm."

Cha Trì mẹ Trì vốn bận rộn phải tranh thủ thời gian trở lại Dung Châu, không vì cái gì khác, chỉ vì chuyện tốt mà con trai họ làm.

Trường Trung học số 1 Dung Châu được thành lập hơn 100 năm, tác phong học đường đàng hoàng, tác phong học tập tốt, ít khi nảy sinh xung đột kịch liệt giữa các học sinh, nếu xuất hiện sự kiện gây hấn đánh nhau, tuyệt đối là việc lớn.

Lãnh đạo chỗ đức dục đã nói, nếu không có tình huống đặc biệt, cha mẹ hai học sinh đều phải đến nói chuyện.

Công việc của cha Trì thời thời khắc khắc đều có thể coi là "tình huống đặc biệt", nhưng ông cho rằng mình cần phải tới một chuyến, đầu tiên làm rõ ngọn nguồn sự việc, sau đó, hết sức cố gắng thay con trai giảm hình thức xử phạt.

"Trì Tự." Cha Trì nói lời thấm thía, "Từ nhỏ con đã để ta bớt lo cho con, ta và mẹ của con cũng không quản con nhiều. Con trai huyết khí đương thịnh, mắc lỗi là chuyện bình thường, nhưng ít nhất con phải để cho chúng ta hiểu ngọn nguồn."

Trì Tự rũ mí mắt, tiếc chữ như vàng:

"Anh ta đáng đời."

Cha Trì: "…"

Ông rốt cuộc sinh ra con trai, hay sinh ra một cái cọc gỗ?

Giằng co mấy phút, cha Trì lắc đầu đứng lên, ánh mắt trầm tĩnh:

"Nghe nói con đánh người ta chấn thương não nhẹ sao?"

Trì Tư: "Ồ."

"Còn được. Nếu như chấn thương não là con, ta sẽ không có đứa con trai này."

Trì Tư: "…"

***

Hôm sau, trung tuần tháng mười.

Cố Ý không thăm dò được nửa câu một chữ nào từ chỗ Trì Tự, vẫn là tin tức truyền miệng gần nửa vòng người, cuối cùng mới đi tới tai cô.

Cô thật là ngu xuẩn mà, trong lòng không chuẩn bị một chút tư tưởng.

Trì Tự đánh người, phá hủy dụng cụ thí nghiệm, làm sao có thể toàn thân trở ra.

Trong giờ học thể dục, cô chặn Trì Tự lại muốn hỏi rõ.

Trì Tự thẳng thắn: "Ừ, cha mẹ tôi tới gặp lãnh đạo chỗ đức dục."

Cố Ý sốt ruột:

"Đều là tớ làm, tớ làm nhiều chuyện xấu như vậy, gây ra thêm mấy việc cũng không có gì ghê gớm. Hơn nữa, anh ta hại tớ bị thương, tớ muốn kiện anh ta phải táng gia bại sản…"

Cô một chút cũng không quan tâm tới thanh danh lý lịch của mình, nhưng cô với Trì Tự không giống nhau. Trì Tự nhất định phải hoàn mỹ, sao có thể vì cô mà dính vết nhơ chứ?

Trì Tự: "Cậu ngay cả dụng cụ cũng không nhấc nổi, đánh nhau như thế nào?"

"Tớ…" Cố Ý siết chặc nắm đấm nhỏ, "Tớ mặc kệ…"

"Không có chuyện gì." Trì Tự vì xoa dịu cô, mà không thể làm gì khác hơn là kéo cha Trì ra, "Cha tôi đến, mặt mũi ông ấy cũng đủ lớn."

Cố Ý nháy mắt mấy cái.

Là đạo lý này. Cha Trì Tự rất lợi hại, hơn nữa ông vì trường giành rất nhiều vinh dự, thật đúng là không tới phiên cô lo âu.

Cố Ý nghĩ thoáng, nụ cười kéo tới khóe mắt:

"Tốt nhất là cho cậu thẻ, như vậy chúng ta có thể cùng nhau làm công ích."

Thẻ trắng và thẻ vàng đều không tính vào xử phạt chính thức, sẽ không ghi vào hồ sơ. Trì Tự nếu cầm một thẻ, thì cô hoàn toàn có thể chấp nhận được.

"Vậy cha mẹ cậu lúc nào tới?" Cô lại hỏi.

"Buổi chiều tan học."

"Có thể đi xem không?"

Trì Tự bật cười: "Không thể."

"Được rồi." Cố Ý ngượng ngùng, "Đến lúc đó tớ sẽ liên lạc lại."

"Ừ."

Cô thật sự có nhiều lời muốn nói với anh, thật là nhiều vấn đề muốn hỏi rõ ràng.

Chờ chuyện này qua đi, nhất định sẽ không bỏ qua cho anh.

***

Trong văn phòng chủ nhiệm khoa đức dục, cha mẹ Trì Tự còn chưa tới, nhưng cha mẹ Giang Quần đã tới từ sớm. Bà Giang cầm trong tay một bản hồ sơ bệnh lý, ngồi đối diện chủ nhiệm khoa đức dục lải nhải.

"Giang Quần lớp mười hai rồi, mỗi ngày trừ học tập, chính là làm vật lý, chắc chắn sẽ không chủ động gây hấn." Bà tương tối kích động, "Tôi thuê nhà bên cạnh trường cho nó đi học, nuôi nó lớn đến như vậy, rất không dễ dàng…"

Chủ nhiệm khoa đức dục chỉ có thể cười: "Vâng, phụ huynh đều không dễ dàng."

Trì Tự ngồi ở một bên, mặt không cảm xúc. Bà Giang tức giận lướt anh một cái:

"Giang Quần nhất định có thể thi đậu trường nổI tiếng đấy. Học sinh thành tích không tốt, không tự mình cố gắng học tập đi, còn muốn ảnh hưởng người khác…"

Chủ nhiệm khoa đức dụng càng lúng túng:

"Mẹ Giang Quần, thành tích Trì Tự rất tốt."

Bà Giang: "Có thể tốt chỗ nào? Đứng nhất khối sao?"

Chủ nhiệm khoa đức dục: "Thật đúng vậy."



Trên mặt bà Giang không dừng được, lời nói xoay chuyển:

"Giang Quần bị thương nặng, chắc chắn không thể nào động thủ, nó cũng nói cho tôi, là em trai này động thủ trước."

Không người tiếp lời, lúc này cửa phòng mở ra, cha mẹ Trì Tự khoan thai đến chậm.

Khí tràng [1] của cha Trì không phải là dùng để trưng cho đẹp, vừa vào cửa, không chỉ đè cơn xúc động phẫn nộ của bà Giang, ngay cả chủ nhiệm khoa đức dục cũng giật mình trong lòng.

[1] Khí tràng (气场) là một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí, hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất.

Ông mở miệng chính là giọng quan:

"Trên đường kẹt xe, đến trễ, mong các vị thứ lỗi."

Mẹ Trì đứng bên cạnh chồng. Bà là giáo sư đại học, khí chất dày công tu dưỡng không thể chê, dung mạo lại càng là xinh đẹp số một, nhất là hôm nay còn phối hợp với gọng kính nhỏ, so sánh hai người, bà Giang nhất thời trở thành hạt bụi.

Giang Quầng im lặng cười hừ một cái, người ngoài không nhìn ra, lại chỉ cho Trì Tự nhìn thấy.

Trì Tự nhíu mày, thần sắc thờ ơ.

Chính anh đã xuống tay, tự mình biết nặng nhẹ. Giang Quần một không đập vào tường, hai không té xỉu hộc máu, làm sao lại chấn thương não?

Trì Tự cho đến lúc này, vẫn không hối hận một chút nào.

Cho dù cho anh thêm một cơ hội, anh cũng tiếp tục đánh.

Tiền thuốc thang của Giang Quần đối với Trì gia mà nói cũng không xem là gì, lãnh đạo nhà trường đã hòa giải từ trong, khai thông phụ huynh hai bên cũng coi như thuận lợi.

Lần họp mặt phụ huynh này mục đích chủ yếu, là làm rõ ngọn nguồn sự việc, quyết định xử phạt vấn đề của học sinh.

Trì Tự vẫn như cũ nửa chữ cũng không nói ra, quá trình phát triển sự việc toàn qua một mình lời Giang Quần.

Thú vị chính là, anh ta cũng ra sức giấu Cố Ý, thêu dệt vô cớ.

Giang Quần là học sinh gương mẫu, trong nhà kỳ vọng anh ta cực cao, chuyện theo đuổi Cố Ý của anh ta dĩ nhiên không muốn để cho người khác biết.

Phụ huynh ở văn phòng chủ nhiệm đợi một hồi. Có bọn nhỏ ở đây, có một chút việc nói đến cũng bất tiện, vì vậy bọn họ tìm một phòng khác, để Trì Tự và Giang Quần ở lại chỗ cũ.

Trong đầu Trì Tự nghĩ, cha sắp "phát danh thiếp".

Trong văn phòng an tĩnh mà ngột ngạt, cửa sổ đóng chặc không chút gió, bầu không khí quỷ dị.

Trừ hai người con trai, trong phòng làm việc còn có một thư ký cho chủ nhiệm. Gần đến giờ cơm, vị thư ký này đi thẳng, trong phòng chỉ còn lại hai người Trì Tự và Giang Quần.

Người ngoài có lẽ cho rằng hai người bọn họ đã tiếp nhận dạy dỗ, vì vậy từ đầu đến cuối đều không quan tâm đến bọn họ.

Trì Tự cúi đầu vân vê ống tay áo đồng phụ, như pho tượng trầm mặc.

"Học đệ." Giang Quần đột nhiên kiếm chuyện nói, "Cậu ra tay ngoan độc đấy."

Mắt Trì Tự cũng không ngước: "Chưa đủ."

Giang Quần nói: "Không nghĩ tới thành tích cậu em tốt như vậy, học sinh giỏi nên có bộ dạng học sinh giỏi, không có việc gì thì đừng theo đuổi cô em đó."

Trì Tự cuối cùng cũng ngước mắt, thần sắc lạnh nhạt: "Mắc mớ gì tới anh?"

"Tôi là có ý tốt." Giang Quần dương dương tự đắc nhướng mày, "Tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, không trách Cố Ý chướng mắt tôi, loại người em ấy là như vậy, tôi cũng chơi không đến."

Trì Tự bóp nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc.

Giang Quần: "Tôi thấy Cố Ý thật thích cậu."

Trì Tự không đáp.

Giang Quần tiếp tục: "Nếu như em ấy biết cậu em thích em ấy, sẽ cảm thấy không có thú vị nữa."

"Kẻ có tiền đều như vậy, chơi hai lần liền chán ngấy."

"Nắm trong tay rồi thì vứt, đây là cách thông thường của bọn họ."

Trì Tự vẫn im lặng không lên tiếng.

Tim đập từ từ, khi thì cảm thấy giống nhu kim đâm tê tê.

Giống như bị người khác bóp cổ, thở không thoải mái.

"Loại người như em ấy…"

"Cậu ấy không phải loại người như vậy." Trì Tự rốt cuộc cũng tiếp lời.

Giang Quần mỉm cười: "Bây giờ em ấy trẻ tuổi, vài năm sau, còn không phải là xe buýt."

Xe buýt.

…Trì Tự nhẫn nại đã đến cực hạn.

"Cần gì vì loại tiện…"

Chữ "tiện" vừa ra khỏi miệng, chữ kế tiếp anh ta lại không nói ra được.

Hai tiếng bịch bịch vang lên, ghế ngồi bằng gỗ chổng vó, người trên ghế cũng nhấc rớt xuống đất.

Trì Tự đã từng cảm thấy, bạo lực là thứ chống đối vô lực nhất.

Bây giờ anh mới hiểu được, có lúc bạo lực mới là phương thức giải quyết duy nhất, còn lại tất cả đều là đánh rắm.

"Các em mau dừng tay!"

Chưa tới mười giây, phụ huynh cùng các giáo viên ở văn phòng cách vách nghe tiếng chạy về, nhanh chóng ngăn hai người bọn họ lại.

"Trì Tự, con nổi điên làm gì?"

Cha Trì nghiêm nghị khiển trách, giận đến nổi ấn đường biến thành màu đen.

Ông vừa rồi mới nói chuyện, thật vất vả lắm mới có thể thuyết phục chủ nhiệm khoa đức dục giảm bớt hình phạt đối với Trì Tự, ráng bảo vệ học bổng hiệu trưởng của con trai. Không nghĩ tới vừa mới cầm tay lãnh đạo xong, con trai ngoan của ông lại tặng một phần đại lễ cho ông!

Bên kia Giang Quần, cha Giang phụ mẹ Giang đỡ con trai dậy, mặc dù đau lòng, cũng không dám lỗ mãng.

Bọn họ chẳng qua chỉ là nhóm người bình thường, mới vừa rồi nghe được chức vị và cấp bậc của cha Trì, bị dọa sợ đến ngay cả tiền thuốc thang cũng không dám cầm.

Bọn họ che giấu bệnh án chứng rối loạn lưỡng cực của con trai, hồ sơ bệnh lý chấn thương não cầm tới hôm nay cũng là thân thích làm giả, vốn muốn mượn việc này làm căng xử phạt tên tiểu tử đánh người, trước mắt nuốt cảm giác khó chịu thua thiệt cũng coi như ổn rồi, chỉ sợ khó bảo toàn bản thân!

Giang Quần vẫn không dừng lại:

"Thầy, em tố cáo, học sinh hạng nhất khối yêu sớm."

Trì Tự nắm quả đấm, thở nhẹ, không nói một từ.

Giang Quần dứt khoát đem nguồn gốc sự thật của chuyện đánh nhau lần trước nói ra ngoài.

Mẹ anh ta gấp đến độ giậm chân, nhưng lại không khuyên được con trai.

Giang Quần: "Nhân vật nữ chính là Cố Ý lớp 11/1, ở trường rất có tiếng tăm."

Trong nội quy trường học ở Dung Châu, một khi phát hiện yêu sớm, thẻ vàng rút khỏi ký túc viết kiểm điểm, tất cả đều do khoa đức dục quản.

Chủ nhiệm khoa đức dục mặt bực bội thành màu gan heo, phạt cũng không được, không phạt cũng không được.

Cha Trì hỏi Trì Tự: "Cố Ý? Là cô bé ăn cơm cùng chúng ta ở Thượng Hải sao?"

Mẹ Trì nắm cánh tay con trai, nóng lòng nói: "Trì Tự…"

"Đúng." Trì Tự hít sâu một hơi, "Con thích cậu ấy, nhưng mà chúng con không có yêu sớm."

"Đây không phải là…"

"Là con đơn phương, cậu ấy căn bản không biết." Vẻ mặt Trì Tự trấn định, "Thầy, chẳng lẽ tình cảm đơn phương của học sinh trường cũng muốn quản sao?"

Thích người khác là một chuyện, ai cũng có thể động tâm với người khác, nhưng bản chất của cái này với yêu sớm có khác biệt.

Chủ nhiệm khoa đức dục tỏ vẻ, trường học cũng không có táng tâm như vậy.

Cha Trì mẹ Trì như thế nào cũng không thể tin được, bọn họ tự hào về đứa con trai độc nhất của mình, nhưng hóa ra trong lòng nó lại lén giấu một tiểu cô nương.

Yêu sớm cũng được thôi, nó vậy mà lại thích đơn phương!

So với việc này, hành động động thủ đánh người lần nữa của Trì Tự trong phòng khoa đứa dục không dễ dàng cho qua như vậy.

Sắc mặt cha Trì gần như đen như đáy nồi:

"Tiểu tử thối, con nói làm sao bây giờ?"

Ông tham gia chính trị hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên bỏ mặt mũi xuống cũng không xử lý được chuyện.

Trì Tự khó khăn nhả ra mấy chữ:

"Ghi lỗi đi."

Là phẩm đức anh không đủ cao thượng, không chịu được mặt đối mặt với những lời xấu của người khác.

Cũng không cần làm khó lãnh đạo khoa đứa dục.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại