Phong Miêu Chứng
Chương 45: Trong màn mưa lớn
"Cậu không thể đợi tớ một chút sao?" Trì Tự thấp giọng nói.
Cố Ý ngơ ngác: "Cái gì?"
"Sau này có chuyện không nên gửi bạn vòng, cậu nói cho tôi, tôi đều sẽ giúp cậu."
Cố Ý hưng phấn muốn vác Hạ Vũ Tâm tới trước mặt Nghiêm Hằng.
"Cậu sao còn đứng ì vậy, đưa nước đi!"
Hạ Vũ Tâm hít sâu một hơi, "Để cho tớ yên tĩnh…"
Cô nắm chặt cánh tay Cố Ý, cố gắng phát huy hết sức mạnh của mình cũng không trở lại trạng thái bình thường được.
Cho đến khi cầu thủ lớp 15 không còn tí sức lực mà chúc mừng nữa, Nghiêm Hằng mới có thể thoát khỏi tập thể, đi tới bên người trong lòng cậu.
Hạ Vũ Tâm nói lầm bầm: "Cái đó…Chúc mừng cậu a…"
Cô nhanh chóng quăng tới một chai nước, cánh tay còn kẹp một chai khác.
Nghiêm Hằng: "Chai kia không phải của tớ sao?"
"Không phải, tớ mang cho Linh Phân."
Cô và Lưu Lăng Phong hồi lớp 10 tham gia cùng một hội đoàn, quan hệ không tệ, cô nếu chỉ mua nước cho Nghiêm Hằng thì quá lúng túng, vì vậy mua thêm một chai cho Lưu Lăng Phong.
Nghiêm Hằng không nói lời nào cướp chai khác đi:
"Tớ giúp cậu đưa cho cậu ta."
"Được…"
Ánh mắt Hạ Vũ Tâm rơi lên áo T-shirt màu trắng của cậu, mặt ửng đỏ, không để lại dấu vết rời đi:
"Mau thay quần áo!"
Nghiêm Hằng nhìn ra cô xấu hổ, tâm tình rất tốt:
"Được, đều nghe nữ thần."
Cậu xoay người đi mấy bước, lại quay đầu nghiêm túc nói:
"Cám ơn cậu đến xem tớ thi đấu."
Nếu như không phải có cô bên cạnh, cậu có thể không chiến đấu cho đến cùng.
"Ồ, không cần cám ơn." Hạ Vũ Tâm dừng một chút, nói từ trái tim, "Đá rất tuyệt."
Nghiêm đại thiếu gia vô cùng cao hứng, nghe được nữ thần khen cậu, còn hưng phấn hơn vào bóng.
Sắp tới bảy giờ tự học tối, thời gian cấp bách, Cố Ý và Hạ Vũ Tâm về ký túc xá nữ trước, Trì Tự ở lại sân chờ đám bạn cùng phòng của anh.
Nghiêm Hằng chậm rãi thay giày đinh, những người khác đã thu dọn xong, chỉ chờ mình cậu ta.
Trì Tự đi tới đạp cậu một cái: "Nhanh lên."
Nghiêm Hằng phủi mông đứng lên, một đôi mắt hồ ly hẹp dài lướt qua phía Trì Tự, ánh mắt bay bổng.
Cậu mang cặp sách lên vai, miệng cong nhả ra hai chữ:
"Nhát gan."
Trì Tự cau mày: "Nổi cơn gì?"
Nghiêm Hằng nhướn mày, vỗ vỗ bả vai anh:
"Tôi nói cậu đấy, một người nhát gan."
Fuck.
Trì Tự nghẹn một ngụm máu, không đáp lời.
Bọn họ trước trước sau sau đi ngang qua thao trường lớn đi về phía ký túc, Nghiêm Hằng và đám bạn cùng phòng trước mặt vừa cười vừa nói, Trì Tự chậm rãi kéo dài khoảng cách với bọn họ.
Anh không cách nào đáp lại vấn đề liên qua tới "Nhát gan không nhát gan".
Bởi vì chuyện Nghiêm Hằng làm, anh chắc chắn không làm được.
Không liên quan đến dũng khí, không liên quan đến tính tình.
Nhưng mà…
Nữ sinh đều thích Nghiêm Hằng như thế sao?
Các cô mong chờ một tình yêu lãnh mạn lại nóng bỏng, vừa mong chờ được tỏ tình vạn người nhìn chăm chú.
Mới vừa rồi lúc Nghiêm Hằng tỏ tình, nét mặt của Hạ Vũ Tâm rõ ràng có sự biến hóa, là người ngoài cũng có thể phát hiện.
Vậy còn Cố Ý thì sao?
Cô từ nhỏ là thiên kim đại tiểu thư, hẳn càng thích loại này sao?
Phía trước có người thúc giục anh:
"Trì ca, cậu còn không mau lên, không kịp tắm!"
Nét mặt Trì Tự lạnh nhạt không chê vào đâu: "Tới."
*
Vào đêm trước ngày Quốc Khánh, trường học tổ chức một buổi hội diễn văn nghệ cho đội ngũ giáo viên và nhân viên, toàn đội nghi thức được điều động, bao gồm cả đội viên cũ Cố Ý và Hạ Vũ Tâm cũng bị kéo đi hỗ trợ.
Cố Ý đứng gác ở hậu trường, Hạ Vũ Tâm đứng ở cửa hướng dẫn, hai người cách nhau một cung thể thao, gần như không hề chạm mặt.
Sau khi hội diễn kết thúc, đội viên đội lễ nghi phụ trách công tác hậu trường lại bị thầy giữ lại hỗ trợ, Cố Ý thuộc về nhóm người tứ chi không siêng năng, đành phải ở lại hậu trường lơ là công việc.
Trong thời gian đó Hạ Vũ Tâm có gửi cho cô hai tin nhắn ngắn.
Lần thứ nhất nói muốn ở lại chờ cô, chưa được vài phút, còn nói không đợi, đi ăn cơm trước.
Nghiêm thiếu trước đó có thông qua ý của Cố Ý, nói tối nay muốn mời nữ thần ăn cơm. Cho nên Cố Ý chẳng những không giữ người, ngược lại còn mạnh mẽ thúc giục Hạ Vũ Tâm đi nhanh một chút.
Lúc Hạ Vũ Tâm rời cung thể thao, ngẩng đầu mắt nhìn bầu trời âm u, lại gửi Cố Ý tin nhăn:
《Đợi một chút có thể sẽ mưa lớn, cậu không có chuyện gì thì về ký túc xá sớm một chút nha》
Cố Ý:
"Cô bé ở bên kia." Gíao viên của trường ngoắc Cố Ý, "Em nhàn rỗi à? Tới, đi với thầy tới văn phòng kiểm kê chút đồ."
Cố Ý: "…"
Ước chừng nửa giờ sau.
Thầy: "Cô bé thật sự rất nhanh, phiền em rồi, có thể về rồi."
Công việc kiểm kê vật tư rất dễ dàng, nhưng lại mất thời gian, chờ Cố Ý đi từ văn phòng từ lầu hai xuống đến cung vận động, trong cung gần như trống không.
Bầu trơi lóe lên một ánh sáng trắng chói mắt, ánh sáng từ phía trên cửa sổ cung thể thao len lỏi vào bên trong cung, thoáng qua rồi biến mất.
Mấy giây sau, bên ngoài truyền tới một tiếng sấm, vang ầm khiến cả toàn kiến trúc cũng run.
Cố Ý mang cặp sách lên lưng.
Đi tới cửa hông cung thể thao, quả nhiên ngoài cửa mưa xối xả như trút nước. Màn mưa che phủ cả bầu trời, con đường bên ngoài cách mấy mét cũng không thấy rõ.
Cô chỉ lo lắng một lát, rồi lập tức suy nghĩ thông suốt, cầm điện thoại gửi cho Trì Tự tin nhắn:
Một phút, hai phút, năm phút, không có người trả lời.
Cô gọi điện thoại qua.
Tít, tít, tít…Âm thanh báo bận.
Cố Ý gọi liên tục ba cuộc, đều là âm thanh báo bận.
Cô lùi để tiến, gọi điện thoại cho Hạ Vũ Tâm.
Hạ Vũ Tâm rất nhanh nhận: "Alô?"
"Này, cậu đi về ký túc chưa?"
"Mới về không lâu. Tớ với Nghiêm thiếu mới ra căn tin liền gặp mưa như thác đổ, giội cho ước như chuột lột… Cậu sao?"
"Tớ à…Tớ không có sao, cậu mau đi tắm đi."
Hạ Vũ Tâm lại hỏi: "Cậu có mang dù không?"
"Không có." Cố Ý than thở, "Tớ tìm Trì Tự đón tớ rồi."
Hạ Vũ Tâm cười: "Vậy cậu hưởng thụ tốt đi nha, tớ đến phòng tắm đây, lạnh chết cóng…"
"Ừ."
Để điện thoại di động xuống, Cố Ý đứng trước màn mưa sững sờ mấy phút.
Nghiêm Hằng và Hạ Vũ Tâm đều ướt, Trì Tự lại không nghe điện thoại…
Cố Ý nghĩ, trừ ba người bọn họ, cô cũng không có quan hệ gì đặc biệt tốt với ai.
Nếu bọn họ không thể tới, vậy bất kể là ai sẵn lòng giúp, đều không có khác nhau.
Nghĩ như vậy, Cố Ý gửi một tin cho vòng kết bạn.
《Có ai tiện tới cung thể thao cho tớ mượn một cái dù không? [đáng thương] [đáng thương]》
Chưa tới một phút đồng hồ đã có người chọc cô, là học trưởng Giang Quần.
Người có lòng tốt xuất hiện, Cố Ý lập tức xóa tin trên bạn vòng.
Tại phòng 311 ký túc xá nam, Trì Tự mới vừa tắm xong, lau tóc trở lại phòng.
Anh đi về ký túc sớm hơn Nghiêm Hằng vài phút, nhưng cũng bị ướt một nửa, quay về liền cởi quần áo đi tắm.
Những bạn cùng phòng khác vẫn còn xếp hàng ở ngoài phòng tắm, trong phòng rất yên tĩnh.
Lúc Trì Tự định sạc điện thoại di động, mới nhìn thấy tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi cuối cùng được gọi mười phút trước.
Anh vội vàng gọi lại cuộc gọi trước.
Cùng lúc đó, Giang Quần đã mang dù đi tới trước mặt Cố Ý.
"Cảm ơn học trưởng." Cố Ý nhận lấy cây dù che mưa, "Ngày mai em mang đến cho anh sao?"
Giang Quần cười một tiếng: "Chúng ta cách ký túc xá rất gần, anh đưa em đến dưới lầu đi."
Cố Ý không cách nào phản bác, vì vậy gật đầu một cái, cùng anh đi vào màn mưa.
Giữa cung thể thao và tòa ký túc xá có chút khoảng cách, mưa như thác lũ không chút lưu tình đánh lên cây dù che mưa, gió cũng to Cố Ý giơ dù đi mấy chục mét, tay liền mỏi.
Giang Quần quan tâm hỏi cô: "Không bằng anh giúp em giữ?"
Cố Ý không rõ nguyên do.
Giang học trưởng cười như gió xuân: "Cây dù này của anh lớn, hẳn có thể che được hai người."
Tiếng mưa rơi khiến giọng nói của anh ta nghe đứt quãng, một lúc sau Cố Ý mới miễn cưỡng nghe hiểu.
"Không cần." Cô lắc đầu, "Rất nhanh sẽ đến ký túc."
Giang Quần vẫn kiên trì, thậm chí đi tới chỗ cô một bước:
"Không việc gì đâu, em là nữ sinh, anh giúp em là điều cần phải…"
"Thật sự không cần." Tốc độ nói của Cố Ý rất nhanh.
Cô xem như đã hiểu, tại sao một học trưởng chỉ gặp mặt hai ba lần lại không nói hai lời liền đội mưa tới đón cô, hóa ra thật sự có ý tứ với cô.
Giang Quần nhẹ nhàng thở dài: "Vậy em cẩn thận một chút."
Anh ta trước kia kết giao hai người bạn gái, đều là con gái. Anh vẫn cho rằng nữ sinh dễ dụ lại giá rẻ, không cự tuyệt trước sự ôn nhu.
Mà trước mặt vị tiểu học muội này, mặc dù lời nói cũng xem là lễ độ, nhưng xem ra không hề coi anh ra gì, một dáng điệu trái tim cao hơn trời.
Giang Quần chẳng những không cảm thấy thất bại, ngược lại còn thấy hứng thú dồi dào.
Hệ thống thoát nước của trường không chịu nổi gánh nặng, có chỗ đã bắt đầu ngập lụt.
"Tới rồi, bên kia là khu xanh hóa." Giang Quần nhắc nhở.
Cố Ý cố tình kéo dài khoảng cách với anh ta, bây giờ bắt đắc dĩ phải quay lại bên người anh ta.
Hai người sóng vai đi trên con đường trường bên cạnh thao trường, nam sinh quan tâm kỹ càng chu đáo nữ sinh, nữ sinh cúi đầu đi bộ, trong màn mưa lớn không nhìn thấy bất cứ biểu cảm nào.
Trì Tự cầm cán dù màu đen dài, dừng phía trước bọn họ mười mấy mét.
Anh không gọi điện thoại cho Cố Ý được, quả thực ngồi không yên, nên trực tiếp cầm dù xuống lầu tìm cô.
Oanh…
Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng sấm.
Trong màn mưa tiểu cô nương rõ ràng sợ hết hồn, nam sinh bên cạnh để cô tựa vào an ủi cô.
Trì Tự siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, lập tức xoay người đi về.
Ngực đè một tảng đá lớn, kìm nén khiến anh phiền não không chịu nổi.
"Nhát gan."
Bên tai đột nhiên vang lên giọng giễu cợt của Nghiêm Hằng.
"Một con cá nhát gan."
Trì Tự dừng bước, cắn môi dưới.
Đúng vậy, anh thật sự nhát gan, anh vậy mà mẹ nó lại xoay người đi.
Nên đi cũng không phải anh.
Cố Ý cúi đầu đi nhanh về phía trước, chỉ hy vọng thời gian trôi qua nhanh nhanh chút nữa, nhanh chóng thoát khỏi hiện tại ở lại với người giúp cô, không dám khinh suất trong tình huống này.
"Cố Ý."
Nghe được giọng nói quen thuộc, cô vội vàng giương cao dù lên.
"Trì Tự?" Cố Ý chạy đến bên người anh, nhìn thấy tay anh cầm dù gấp, "Cậu đến tìm tớ?"
"Ừ."
Cố Ý vui vẻ đến chết, giống như nằm mơ vậy, gặp phải bạch mã hoàng tử tới cứu cô.
Không đúng, là bạch cá hoàng tử.
Cô đang muối nói xin lỗi với Giang Quần, không nghĩ tới Trì Tự lên tiếng trước một bước:
"Tôi tới trễ. Bây giờ tôi đưa cậu ấy trở về rồi."
Giang Quần không lên tiếng, nhìn chằm anh như đang chê cười.
Nhưng một giây kế tiếp, anh ta liền không cười nổi nữa.
Lúc Trì Tự đưa dù cho Cố Ý, Cố Ý không có nhận, trực tiếp thu dù chui vào dù của anh. Cô dán sát vào bên người anh không nói, còn không xấu hổ mà kéo cánh tay người ta, một khuôn mặt tươi cười mở cờ trong bụng.
"Học trưởng, cảm ơn dù anh." Cố Ý trả lại dù cho Giang Quần, "Phiền anh rồi."
Nếu như đổi thành người khác, có thể cô sẽ xin lỗi, nhưng vị học trưởng này liên tiếp lấy lòng cô thật sự khiến cô chịu không nổi, chỉ muốn cách xa nhanh một chút.
Giang Quần vẫn ôn hòa như cũ: "Không có sao."
Sau khi quan sát hai người bọn họ, sắc mặt anh ta trong nháy mắt đen lại, khóe miệng mỉm cười cũng nhanh chóng chuyển thành cười lạnh.
Trong cơn mưa lớn, thiếu niên cầm dù nhẹ nhàng thở phào một hơi, vẻ mặt mềm mại.
"Cậu muốn che cái dù này?" Trì Tự hỏi cô, "Vậy tôi che dù xếp…"
"Đừng mà, chúng ta không thể cùng nhau che sao?"
"…"
"Gió thật lớn, chính tớ bung dù sẽ bị thổi chạy mất."
"…" Trì Tự bất đắc dĩ nói, "Được rồi."
Tay phải anh giơ dù, cây dù đi mưa vốn là nghiêng về phía Cố Ý, có thể cô còn chê chưa đủ, cánh tay nhỏ gắt gao khoác lên cánh tay anh, chính là không muốn buông.
Trì Tự chỉ sợ cô bị ướt, vì vậy lại đem dù hướng bên kia của cô di chuyển.
Mưa rơi hơi nhỏ, giọng của tiểu cô nương rõ ràng không ít:
"Cậu sao không nhận điện thoại tớ?"
Giọng mang vài phần oán trách.
"Lúc cậu gọi điện thoại, tôi đang tắm." Trì Tự dừng một chút, trong lòng dù sao vẫn để ý, vì vậy cúi đầu hỏi cô, "Cậu tìm anh ta đón cậu sao?"
"Anh ta" này là chỉ học trưởng Giang Quần.
Cố Ý nháy mắt mấy cái: "Tớ gửi bạn vòng, ai sẵn lòng đón tớ liền nhận."
Cô cảm thấy đây là một chuyện nhỏ không quan trọng, giọng rất tùy ý.
Trì Tự nghe xong, lại có chút để ý.
Anh trầm mặc đi về phía trước, hai người đi qua sân bóng rổ, phòng ăn, không xa phía trước chính là tòa ký túc.
Còn chưa tới tòa ký túc, anh bỗng nhiên dừng bước.
Con đường trước ký túc xá ngập lụt nghiêm trọng, nước gần như tràn đến mắt chân bọn họ.
"Cậu không thể đợi tớ một chút sao?" Trì Tự thấp giọng nói.
Cố Ý ngơ ngác: "Cái gì?"
"Sau này có chuyện không nên gửi bạn vòng, cậu nói cho tôi, tôi đều sẽ giúp cậu."
Cố Ý ngơ ngác: "Cái gì?"
"Sau này có chuyện không nên gửi bạn vòng, cậu nói cho tôi, tôi đều sẽ giúp cậu."
Cố Ý hưng phấn muốn vác Hạ Vũ Tâm tới trước mặt Nghiêm Hằng.
"Cậu sao còn đứng ì vậy, đưa nước đi!"
Hạ Vũ Tâm hít sâu một hơi, "Để cho tớ yên tĩnh…"
Cô nắm chặt cánh tay Cố Ý, cố gắng phát huy hết sức mạnh của mình cũng không trở lại trạng thái bình thường được.
Cho đến khi cầu thủ lớp 15 không còn tí sức lực mà chúc mừng nữa, Nghiêm Hằng mới có thể thoát khỏi tập thể, đi tới bên người trong lòng cậu.
Hạ Vũ Tâm nói lầm bầm: "Cái đó…Chúc mừng cậu a…"
Cô nhanh chóng quăng tới một chai nước, cánh tay còn kẹp một chai khác.
Nghiêm Hằng: "Chai kia không phải của tớ sao?"
"Không phải, tớ mang cho Linh Phân."
Cô và Lưu Lăng Phong hồi lớp 10 tham gia cùng một hội đoàn, quan hệ không tệ, cô nếu chỉ mua nước cho Nghiêm Hằng thì quá lúng túng, vì vậy mua thêm một chai cho Lưu Lăng Phong.
Nghiêm Hằng không nói lời nào cướp chai khác đi:
"Tớ giúp cậu đưa cho cậu ta."
"Được…"
Ánh mắt Hạ Vũ Tâm rơi lên áo T-shirt màu trắng của cậu, mặt ửng đỏ, không để lại dấu vết rời đi:
"Mau thay quần áo!"
Nghiêm Hằng nhìn ra cô xấu hổ, tâm tình rất tốt:
"Được, đều nghe nữ thần."
Cậu xoay người đi mấy bước, lại quay đầu nghiêm túc nói:
"Cám ơn cậu đến xem tớ thi đấu."
Nếu như không phải có cô bên cạnh, cậu có thể không chiến đấu cho đến cùng.
"Ồ, không cần cám ơn." Hạ Vũ Tâm dừng một chút, nói từ trái tim, "Đá rất tuyệt."
Nghiêm đại thiếu gia vô cùng cao hứng, nghe được nữ thần khen cậu, còn hưng phấn hơn vào bóng.
Sắp tới bảy giờ tự học tối, thời gian cấp bách, Cố Ý và Hạ Vũ Tâm về ký túc xá nữ trước, Trì Tự ở lại sân chờ đám bạn cùng phòng của anh.
Nghiêm Hằng chậm rãi thay giày đinh, những người khác đã thu dọn xong, chỉ chờ mình cậu ta.
Trì Tự đi tới đạp cậu một cái: "Nhanh lên."
Nghiêm Hằng phủi mông đứng lên, một đôi mắt hồ ly hẹp dài lướt qua phía Trì Tự, ánh mắt bay bổng.
Cậu mang cặp sách lên vai, miệng cong nhả ra hai chữ:
"Nhát gan."
Trì Tự cau mày: "Nổi cơn gì?"
Nghiêm Hằng nhướn mày, vỗ vỗ bả vai anh:
"Tôi nói cậu đấy, một người nhát gan."
Fuck.
Trì Tự nghẹn một ngụm máu, không đáp lời.
Bọn họ trước trước sau sau đi ngang qua thao trường lớn đi về phía ký túc, Nghiêm Hằng và đám bạn cùng phòng trước mặt vừa cười vừa nói, Trì Tự chậm rãi kéo dài khoảng cách với bọn họ.
Anh không cách nào đáp lại vấn đề liên qua tới "Nhát gan không nhát gan".
Bởi vì chuyện Nghiêm Hằng làm, anh chắc chắn không làm được.
Không liên quan đến dũng khí, không liên quan đến tính tình.
Nhưng mà…
Nữ sinh đều thích Nghiêm Hằng như thế sao?
Các cô mong chờ một tình yêu lãnh mạn lại nóng bỏng, vừa mong chờ được tỏ tình vạn người nhìn chăm chú.
Mới vừa rồi lúc Nghiêm Hằng tỏ tình, nét mặt của Hạ Vũ Tâm rõ ràng có sự biến hóa, là người ngoài cũng có thể phát hiện.
Vậy còn Cố Ý thì sao?
Cô từ nhỏ là thiên kim đại tiểu thư, hẳn càng thích loại này sao?
Phía trước có người thúc giục anh:
"Trì ca, cậu còn không mau lên, không kịp tắm!"
Nét mặt Trì Tự lạnh nhạt không chê vào đâu: "Tới."
*
Vào đêm trước ngày Quốc Khánh, trường học tổ chức một buổi hội diễn văn nghệ cho đội ngũ giáo viên và nhân viên, toàn đội nghi thức được điều động, bao gồm cả đội viên cũ Cố Ý và Hạ Vũ Tâm cũng bị kéo đi hỗ trợ.
Cố Ý đứng gác ở hậu trường, Hạ Vũ Tâm đứng ở cửa hướng dẫn, hai người cách nhau một cung thể thao, gần như không hề chạm mặt.
Sau khi hội diễn kết thúc, đội viên đội lễ nghi phụ trách công tác hậu trường lại bị thầy giữ lại hỗ trợ, Cố Ý thuộc về nhóm người tứ chi không siêng năng, đành phải ở lại hậu trường lơ là công việc.
Trong thời gian đó Hạ Vũ Tâm có gửi cho cô hai tin nhắn ngắn.
Lần thứ nhất nói muốn ở lại chờ cô, chưa được vài phút, còn nói không đợi, đi ăn cơm trước.
Nghiêm thiếu trước đó có thông qua ý của Cố Ý, nói tối nay muốn mời nữ thần ăn cơm. Cho nên Cố Ý chẳng những không giữ người, ngược lại còn mạnh mẽ thúc giục Hạ Vũ Tâm đi nhanh một chút.
Lúc Hạ Vũ Tâm rời cung thể thao, ngẩng đầu mắt nhìn bầu trời âm u, lại gửi Cố Ý tin nhăn:
《Đợi một chút có thể sẽ mưa lớn, cậu không có chuyện gì thì về ký túc xá sớm một chút nha》
Cố Ý:
"Cô bé ở bên kia." Gíao viên của trường ngoắc Cố Ý, "Em nhàn rỗi à? Tới, đi với thầy tới văn phòng kiểm kê chút đồ."
Cố Ý: "…"
Ước chừng nửa giờ sau.
Thầy: "Cô bé thật sự rất nhanh, phiền em rồi, có thể về rồi."
Công việc kiểm kê vật tư rất dễ dàng, nhưng lại mất thời gian, chờ Cố Ý đi từ văn phòng từ lầu hai xuống đến cung vận động, trong cung gần như trống không.
Bầu trơi lóe lên một ánh sáng trắng chói mắt, ánh sáng từ phía trên cửa sổ cung thể thao len lỏi vào bên trong cung, thoáng qua rồi biến mất.
Mấy giây sau, bên ngoài truyền tới một tiếng sấm, vang ầm khiến cả toàn kiến trúc cũng run.
Cố Ý mang cặp sách lên lưng.
Đi tới cửa hông cung thể thao, quả nhiên ngoài cửa mưa xối xả như trút nước. Màn mưa che phủ cả bầu trời, con đường bên ngoài cách mấy mét cũng không thấy rõ.
Cô chỉ lo lắng một lát, rồi lập tức suy nghĩ thông suốt, cầm điện thoại gửi cho Trì Tự tin nhắn:
Một phút, hai phút, năm phút, không có người trả lời.
Cô gọi điện thoại qua.
Tít, tít, tít…Âm thanh báo bận.
Cố Ý gọi liên tục ba cuộc, đều là âm thanh báo bận.
Cô lùi để tiến, gọi điện thoại cho Hạ Vũ Tâm.
Hạ Vũ Tâm rất nhanh nhận: "Alô?"
"Này, cậu đi về ký túc chưa?"
"Mới về không lâu. Tớ với Nghiêm thiếu mới ra căn tin liền gặp mưa như thác đổ, giội cho ước như chuột lột… Cậu sao?"
"Tớ à…Tớ không có sao, cậu mau đi tắm đi."
Hạ Vũ Tâm lại hỏi: "Cậu có mang dù không?"
"Không có." Cố Ý than thở, "Tớ tìm Trì Tự đón tớ rồi."
Hạ Vũ Tâm cười: "Vậy cậu hưởng thụ tốt đi nha, tớ đến phòng tắm đây, lạnh chết cóng…"
"Ừ."
Để điện thoại di động xuống, Cố Ý đứng trước màn mưa sững sờ mấy phút.
Nghiêm Hằng và Hạ Vũ Tâm đều ướt, Trì Tự lại không nghe điện thoại…
Cố Ý nghĩ, trừ ba người bọn họ, cô cũng không có quan hệ gì đặc biệt tốt với ai.
Nếu bọn họ không thể tới, vậy bất kể là ai sẵn lòng giúp, đều không có khác nhau.
Nghĩ như vậy, Cố Ý gửi một tin cho vòng kết bạn.
《Có ai tiện tới cung thể thao cho tớ mượn một cái dù không? [đáng thương] [đáng thương]》
Chưa tới một phút đồng hồ đã có người chọc cô, là học trưởng Giang Quần.
Người có lòng tốt xuất hiện, Cố Ý lập tức xóa tin trên bạn vòng.
Tại phòng 311 ký túc xá nam, Trì Tự mới vừa tắm xong, lau tóc trở lại phòng.
Anh đi về ký túc sớm hơn Nghiêm Hằng vài phút, nhưng cũng bị ướt một nửa, quay về liền cởi quần áo đi tắm.
Những bạn cùng phòng khác vẫn còn xếp hàng ở ngoài phòng tắm, trong phòng rất yên tĩnh.
Lúc Trì Tự định sạc điện thoại di động, mới nhìn thấy tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi cuối cùng được gọi mười phút trước.
Anh vội vàng gọi lại cuộc gọi trước.
Cùng lúc đó, Giang Quần đã mang dù đi tới trước mặt Cố Ý.
"Cảm ơn học trưởng." Cố Ý nhận lấy cây dù che mưa, "Ngày mai em mang đến cho anh sao?"
Giang Quần cười một tiếng: "Chúng ta cách ký túc xá rất gần, anh đưa em đến dưới lầu đi."
Cố Ý không cách nào phản bác, vì vậy gật đầu một cái, cùng anh đi vào màn mưa.
Giữa cung thể thao và tòa ký túc xá có chút khoảng cách, mưa như thác lũ không chút lưu tình đánh lên cây dù che mưa, gió cũng to Cố Ý giơ dù đi mấy chục mét, tay liền mỏi.
Giang Quần quan tâm hỏi cô: "Không bằng anh giúp em giữ?"
Cố Ý không rõ nguyên do.
Giang học trưởng cười như gió xuân: "Cây dù này của anh lớn, hẳn có thể che được hai người."
Tiếng mưa rơi khiến giọng nói của anh ta nghe đứt quãng, một lúc sau Cố Ý mới miễn cưỡng nghe hiểu.
"Không cần." Cô lắc đầu, "Rất nhanh sẽ đến ký túc."
Giang Quần vẫn kiên trì, thậm chí đi tới chỗ cô một bước:
"Không việc gì đâu, em là nữ sinh, anh giúp em là điều cần phải…"
"Thật sự không cần." Tốc độ nói của Cố Ý rất nhanh.
Cô xem như đã hiểu, tại sao một học trưởng chỉ gặp mặt hai ba lần lại không nói hai lời liền đội mưa tới đón cô, hóa ra thật sự có ý tứ với cô.
Giang Quần nhẹ nhàng thở dài: "Vậy em cẩn thận một chút."
Anh ta trước kia kết giao hai người bạn gái, đều là con gái. Anh vẫn cho rằng nữ sinh dễ dụ lại giá rẻ, không cự tuyệt trước sự ôn nhu.
Mà trước mặt vị tiểu học muội này, mặc dù lời nói cũng xem là lễ độ, nhưng xem ra không hề coi anh ra gì, một dáng điệu trái tim cao hơn trời.
Giang Quần chẳng những không cảm thấy thất bại, ngược lại còn thấy hứng thú dồi dào.
Hệ thống thoát nước của trường không chịu nổi gánh nặng, có chỗ đã bắt đầu ngập lụt.
"Tới rồi, bên kia là khu xanh hóa." Giang Quần nhắc nhở.
Cố Ý cố tình kéo dài khoảng cách với anh ta, bây giờ bắt đắc dĩ phải quay lại bên người anh ta.
Hai người sóng vai đi trên con đường trường bên cạnh thao trường, nam sinh quan tâm kỹ càng chu đáo nữ sinh, nữ sinh cúi đầu đi bộ, trong màn mưa lớn không nhìn thấy bất cứ biểu cảm nào.
Trì Tự cầm cán dù màu đen dài, dừng phía trước bọn họ mười mấy mét.
Anh không gọi điện thoại cho Cố Ý được, quả thực ngồi không yên, nên trực tiếp cầm dù xuống lầu tìm cô.
Oanh…
Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng sấm.
Trong màn mưa tiểu cô nương rõ ràng sợ hết hồn, nam sinh bên cạnh để cô tựa vào an ủi cô.
Trì Tự siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, lập tức xoay người đi về.
Ngực đè một tảng đá lớn, kìm nén khiến anh phiền não không chịu nổi.
"Nhát gan."
Bên tai đột nhiên vang lên giọng giễu cợt của Nghiêm Hằng.
"Một con cá nhát gan."
Trì Tự dừng bước, cắn môi dưới.
Đúng vậy, anh thật sự nhát gan, anh vậy mà mẹ nó lại xoay người đi.
Nên đi cũng không phải anh.
Cố Ý cúi đầu đi nhanh về phía trước, chỉ hy vọng thời gian trôi qua nhanh nhanh chút nữa, nhanh chóng thoát khỏi hiện tại ở lại với người giúp cô, không dám khinh suất trong tình huống này.
"Cố Ý."
Nghe được giọng nói quen thuộc, cô vội vàng giương cao dù lên.
"Trì Tự?" Cố Ý chạy đến bên người anh, nhìn thấy tay anh cầm dù gấp, "Cậu đến tìm tớ?"
"Ừ."
Cố Ý vui vẻ đến chết, giống như nằm mơ vậy, gặp phải bạch mã hoàng tử tới cứu cô.
Không đúng, là bạch cá hoàng tử.
Cô đang muối nói xin lỗi với Giang Quần, không nghĩ tới Trì Tự lên tiếng trước một bước:
"Tôi tới trễ. Bây giờ tôi đưa cậu ấy trở về rồi."
Giang Quần không lên tiếng, nhìn chằm anh như đang chê cười.
Nhưng một giây kế tiếp, anh ta liền không cười nổi nữa.
Lúc Trì Tự đưa dù cho Cố Ý, Cố Ý không có nhận, trực tiếp thu dù chui vào dù của anh. Cô dán sát vào bên người anh không nói, còn không xấu hổ mà kéo cánh tay người ta, một khuôn mặt tươi cười mở cờ trong bụng.
"Học trưởng, cảm ơn dù anh." Cố Ý trả lại dù cho Giang Quần, "Phiền anh rồi."
Nếu như đổi thành người khác, có thể cô sẽ xin lỗi, nhưng vị học trưởng này liên tiếp lấy lòng cô thật sự khiến cô chịu không nổi, chỉ muốn cách xa nhanh một chút.
Giang Quần vẫn ôn hòa như cũ: "Không có sao."
Sau khi quan sát hai người bọn họ, sắc mặt anh ta trong nháy mắt đen lại, khóe miệng mỉm cười cũng nhanh chóng chuyển thành cười lạnh.
Trong cơn mưa lớn, thiếu niên cầm dù nhẹ nhàng thở phào một hơi, vẻ mặt mềm mại.
"Cậu muốn che cái dù này?" Trì Tự hỏi cô, "Vậy tôi che dù xếp…"
"Đừng mà, chúng ta không thể cùng nhau che sao?"
"…"
"Gió thật lớn, chính tớ bung dù sẽ bị thổi chạy mất."
"…" Trì Tự bất đắc dĩ nói, "Được rồi."
Tay phải anh giơ dù, cây dù đi mưa vốn là nghiêng về phía Cố Ý, có thể cô còn chê chưa đủ, cánh tay nhỏ gắt gao khoác lên cánh tay anh, chính là không muốn buông.
Trì Tự chỉ sợ cô bị ướt, vì vậy lại đem dù hướng bên kia của cô di chuyển.
Mưa rơi hơi nhỏ, giọng của tiểu cô nương rõ ràng không ít:
"Cậu sao không nhận điện thoại tớ?"
Giọng mang vài phần oán trách.
"Lúc cậu gọi điện thoại, tôi đang tắm." Trì Tự dừng một chút, trong lòng dù sao vẫn để ý, vì vậy cúi đầu hỏi cô, "Cậu tìm anh ta đón cậu sao?"
"Anh ta" này là chỉ học trưởng Giang Quần.
Cố Ý nháy mắt mấy cái: "Tớ gửi bạn vòng, ai sẵn lòng đón tớ liền nhận."
Cô cảm thấy đây là một chuyện nhỏ không quan trọng, giọng rất tùy ý.
Trì Tự nghe xong, lại có chút để ý.
Anh trầm mặc đi về phía trước, hai người đi qua sân bóng rổ, phòng ăn, không xa phía trước chính là tòa ký túc.
Còn chưa tới tòa ký túc, anh bỗng nhiên dừng bước.
Con đường trước ký túc xá ngập lụt nghiêm trọng, nước gần như tràn đến mắt chân bọn họ.
"Cậu không thể đợi tớ một chút sao?" Trì Tự thấp giọng nói.
Cố Ý ngơ ngác: "Cái gì?"
"Sau này có chuyện không nên gửi bạn vòng, cậu nói cho tôi, tôi đều sẽ giúp cậu."
Tác giả :
Vân Thủy Mê Tung