Phong Miêu Chứng
Chương 34: Đúng lúc nhìn thấy cô rơi giọt nước mắt
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cố Ý nâng mặt lên: "Trước kia cùng người khác đi ra ngoài chơi đều là tớ trả tiền, bây giờ chợt phát hiện, đàn ông trả tiền thật là đẹp trai!"
Trì Tự hơi lúng túng, giả bộ lãnh đạm liếc cô:
"Vốn nên để đàn ông trả tiền."
Vào buổi chiều, học sinh thu dọn hành lý rời trường học, nghỉ hè chính thức bắt đầu.
Ăn cơm tối xong, ông nội Cố Ý cầm bình nước đến vườn hoa tưới nước. Cái gì mà hoa hồng Trung Hoa [1], cúc ngũ sắc [2], hoa nhài [3] hoa xa cúc [4], phơi nắng một ngày liền ỉu xìu, tưới nước cũng không thấy tươi sống, lão nhân gia cảm thấy không có ý nghĩa, ném bình nước đi, chắp tay sau lưng tùy ý đi bộ trong sân nhà mình.
[1] Hoa hồng Trung Hoa
[2] Cúc ngũ sắc
[3] Hoa nhài
[4] Hoa xa cúc
Đi vòng qua bên dưới cây tử đằng [5], ông nghe thấy âm thanh tức giận của cháu gái, cách bóng cây đu đưa, bóng lưng tiểu cô nương mảnh khảnh hung hăng dậm chân một cái.
[5] Cây tử đằng
"Mẹ ơi, con sẽ ở lại mấy ngày nữa, không có gì."
"Còn không làm gì." Lương Tiêu Cảnh ở đầu bên kia điện thoại quở trách cô, "Con cho là mẹ không biết? Cái gì tốt không học, lại học yêu sớm…"
"Sao mẹ không hỏi thành tích của con chứ? Con tiến bộ rất nhiều."
"Top mười trường? Top hai mươi?"
Cố Ý thật muốn cúp điện thoại, nhưng vẫn còn ra sức nhịn được.
"Con chỉ dự định ở Thượng Hải ba ngày, xong liền đi London ngay."
Lương Tiểu Cảnh cười lạnh: "Đi Thượng Hải gặp mấy thứ cẩu bằng hữu kia của con sao?"
"Mẹ, con đã sớm không liên lạc với bọn họ rồi. Con chỉ muốn…chỉ muốn ở cùng cha thêm mấy ngày."
"Cha con lo lắng cho con nhất."
Điện thoại vừa cúp, Cố Ý tức giận tới mức trực tiếp ném điện thoại di động vào bụi cỏ. Qua mấy giây, cô lại hùng hùng hổ hổ chạy đi nhặt về.
Cô cũng chỉ là một cô gái, con gái đều thường gần gũi với mẹ, nhưng mẹ cô và cô luôn là âm dương quái khí, thấy cô không vừa mắt cái này không vừa mắt cái kia, trong mười câu thì có chín câu đều không phải là lời khen, nói cô quả thực không có cách nào gần gũi.
Cố Ý bĩu môi, buồn bực đi về phòng, gặp ông nội ở trước mặt.
"Gọi điện thoại với mẹ sao?"
"Dạ, mẹ còn trách móc con."
"Hừ." Lão nhân gia cũng không có ấn tượng tốt về Lương Tiểu Cảnh, "Bỏ đứa trẻ mặc kệ thì thôi đi, động một tí còn quở trách, ai cho nó có lá gan quở trách cháu gái ta!"
Cố Ý khoác cánh tay ông nội: "Đúng vậy!"
"Cháu muốn đi Thượng Hải thì đi Thượng Hải đi, đỡ phải đến một năm cũng không gặp được cha cháu. Mẹ cháu nếu không đồng ý, cháu để cho nó đến tìm ta."
"Dạ, ông nội tốt nhất!"
Ông lão đưa tay đầy nếp nhăn sờ đầu cháu gái.
Ông chỉ có một đứa con trai là Cố Dân, Cố Dân cũng chi có một đứa con gái là Cố Ý, yêu thương còn không kịp, sao có thể để cho đứa trẻ bảo bối bị ức hiếp chứ?
*****
Vào ngày nghỉ hè đầu tiên, tạm biệt ông nội bà nội, Cố Ý đi tàu cao tốc trở về Thượng Hải.
Biệt thự lớn như vậy lại vắng ngắt, nghênh đón cô chỉ có quản gia và bảo mẫu.
Buổi tối, Cố Dân hiếm khi về sớm ở cùng con gái.
"Ngày mai muốn ăn cái gì?"
"Tùy ạ."
"Vậy chúng ta…"
Lời còn chưa nói xong, thư ký gọi điện tới, Cố Dân đứng dậy đến đi tới ban công nói nửa giờ mới trở về.
Cố Ý ngước mắt nhìn ông, oán trách nói: "Người bận rộn xong chưa?"
Cố Dân bất đắc dĩ cười cười, cầm trái cây Hawaii đưa cho con gái.
"Trưa mai tới công ty tìm ta, ta sẽ mang con đi ăn buffet ở tầng cao nhất của cao ốc tài chính, buổi tối đi Dương Giang, gọi món cá hồi yêu thích của con, mua bánh gatô nữa, con cảm thấy thế nào?"
Cố Ý nháy mắt mấy cái: "Trưa mai con đi tìm cha, buổi tối thì không cần đâu."
Cố Dân cau mày: "Buổi tối con đi đâu?"
"Cha, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn con, con đã triệt để hối cải rồi không còn là tiểu thái muội [6] nữa. Buổi chiều con phải đi tìm bạn học cấp 3 chơi, cấp học thần đấy, tuy không thể mang con giả bộ, nhưng có thể mang con bay, bay về phía 985211 [7].
[6] Tiểu thái muội" [小太妹]: là một từ của Đài Loan, vốn dùng để chỉ những cô gái khiêu vũ thoát y, sau này thì chỉ những cô nữ sinh lông bông (lưu manh, vô lại) hoặc là những cô nữ sinh chơi chung với bọn lưu manh vô lại.
[7] 985211: Phân tích ra thì rất dài dòng, nói đơn giản đây là cách người Trung gọi những trường đại học đẳng cấp, vô cùng chất lượng của quốc gia.
Cha Cố bị cô nói đến đầu óc mơ hồ:
"Bạn cấp 3 của con sao lại ở Thượng Hải?"
"Con ở Thượng Hải thế nào, cậu ấy cũng ở Thượng Hải thế ấy thôi." Cố Ý nhấn mạnh trọng điểm, "Cậu ấy, là bạn tốt của con, là nữ."
Cách vài cây số cùng một thành phố, Trì ca đẹp trai hắt hơi một cái.
Gặp quỷ rồi.
"Được rồi, vậy buổi tối con về nhà sớm một chút, ta sẽ về sớm chờ con."
"Biết mà, cha tốt nhất~"
Cố Ý đi tới, đặt đầu lên vai ông, chưa tới mấy giây, đã hào hứng chạy.
Cố Dân nhìn bóng lưng con gái, ngực hơi ấm.
Thời điểm ly hôn năm đó, mặc dù con gái được phán quyết cho ông, nhưng công việc ông quả thực quá bận rộn, cho dù muốn cùng nó lớn lên, nhưng lực bất tòng tâm.
Ngày hôm trước nghe nói con gái vì ông mà hủy vé máy bay muốn tới Thượng Hải, Cố Dân hết sức vui mừng.
Bây giờ nhìn lại, trong lòng con gái vẫn có tính toán nhỏ, không hoàn toàn là vì ông.
Ngũ quan lạnh nhạt cứng rắn của Cố Dân nổi lên một tầng mềm mại.
Chỉ cần Tiểu Ý vui vẻ là được rồi.
Cố Ý nằm trên giường công chúa trong phòng cô, giơ điện thoại lăn qua lăn lại.
Giuờng ở đây lớn hơn so với cái ở nhà Dung Châu, lăn từ đầu giường đến cuối giường, có thể làm choáng váng đầu.
Cô mở bạn vòng của Trì Tự ra, lật xem mấy tấm hình số lượng không nhiều.
Ngoại trừ các cầu thủ NBA đen thui, thì chính là các cầu thủ tóc uốn to lớn xăm tay hạng A, Cố Ý không biết một nửa.
Cô đã nghe nói cái gì Jordan [8], cái gì, cái gì Kaká [9], nhưng Jordan với Kaká đã làm gì, cô không nói được.
[8] Michael Jeffrey Jordan (sinh ngày 17 tháng 2 năm 1963) là một cầu thủ bóng rổ nhà nghề nổi tiếng thế giới của Hoa Kỳ đã giải nghệ. Anh được xem như một trong những cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại, một trong những ấn tượng lớn nhất trong cộng đồng thể thao ở thời đại của mình và là người đã đem lại sự phổ biến rộng khắp môn bóng rổ của NBA ra toàn thế giới trong thập niên 1980 và thập niên 1990.
[9] dos Santos Leite (sinh ngày 22 tháng 4 năm 1982 tại Brasília), được biết đến nhiều nhất với tên Kaká, là một cựu cầu thủ bóng đá người Brasil. Anh từng được trao danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA vào năm 2007. Năm 2008, anh được tạp chí Time ghi tên vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới.
Rất thất vọng, cô với Trì Tự hoàn toàn không có tiếng nói chung.
Cô chống đầu, gửi một tin nhắn:
《Cậu ở đâu vậy?》
Trì Tự ngồi ở phòng khách xem tivi, cha còn chưa về nhà, mẹ anh ở bên cạnh lật xem tạp chí khoa học, thỉnh thoảng nói chuyện với anh.
Điện thoại di động đặt trên khay trà thủy tinh đột nhiên rung lên hai cái, đúng lúc tivi đang phát trận đấu CBA [10] đang diễn ra gây cấn, Trì Tự không để ý tới tin nhắn mới, chăm chú xem trận đấu.
[10] Hiệp hội Bóng rổ Trung Quốc (Chinese Basketball Association), thường được viết tắt là CBA, là giải đấu bóng rổ nam chuyên nghiệp hạng nhất tại Trung Quốc. Nó được coi là giải đấu bóng rổ nam chuyên nghiệp nổi tiếng ở châu Á.
"Trì Tư." Mẹ nhắc nhở anh, "Có tin nhắn WeChat."
Trì Tự gật đầu, ánh mắt không rời tivi: "Đợt lát nữa sẽ xem."
Anh đưa tay lấy điện thoại di động, cầm nó trong tay vuốt vuốt.
Mẹ Trì cười một tiếng: "Thật là, trong mắt chỉ có trận đấu bóng rổ, không có cái gì hấp dẫn được con nữa."
Trì Tự gật đầu một cái, vào tai trái ra tai phải.
Điện thoại di động trong tay vô tình tuột tay rớt xuống đất.
Trên màn hình tivi, Dịch Kiếu Liên [11] ghi được bàn, thoáng qua một vị người da đen ở tiền đạo, đã đến gần vạch ba điểm.
[11] Dịch Kiếu Liên là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp của Trung Quốc dành cho các tay hổ Nam Quảng Đông của Hiệp hội Bóng rổ Trung Quốc.
Trì Tự nắm chặt nắm đấm, thật nhanh khom người nhặt điện thoại di động lên.
Đôi mắt lơ đãng lướt qua một hàng chữ trên màn hình.
"Ya! A Liên ném vào rồi!" Mẹ Trì kêu một tiếng, nghiêng đầu thấy con trai đang từ ghế salon đứng lên, "Con đi đâu vậy, không xem?"
Trì Tự vừa đi vừa cúi đầu gõ chữ, trong miệng trả lời: "Dù sao cũng thu lại rồi, đợi một lát nữa xem."
Mẹ Trì: ….
Trước kia dường như nghe con nói qua, cho dù là thu lại, cũng phải xem một hơi cho hết.
Sao lại đột nhiên đổi tính vậy?
Cố Ý đợi nửa ngày, cuối cùng cũng đợi đến lúc anh trả lời.
Trì Tự: 《Ở nhà.》
《Nhà cậu ở đâu?》
Trì Tự trở về phòng mình, đóng cửa lại.
Anh đánh một hàng chữ, đoán chừng một chút, rồi lại xóa bỏ, trực tiếp gửi định vị qua.
"A a a!"
Cố Ý cầm điện thoại hét chói tai.
Trì Tự sống ở một tiểu khu nào đó, trong hình rõ ràng.
Trì Tự: 《Cậu ở bên kia là ban ngày sao?》
Cố Ý lò mờ.
Ồ, anh cho là cô ở London này!
Cố Ý: 《Đúng vậy, vẫn là buổi trưa này.》
Trì Tự: 《Ở đây cũng tám giờ tối》
Cố Ý: 《Cũng tám giờ rồi? Trễ như vậy à》
Trì Tự: 《Ừ》
Cố Ý cuộn chăn cười ngây ngô.
Qúa thú vị, trêu đùa mỹ nhân ngư quá thú vị.
Cố Ý: 《Nghỉ hè nóng như vậy, cậu có phải ở nhà cả ngày không?》
Trì Tự: 《Không có, buổi chiều sẽ đi đánh banh.》
《Vậy mấy giờ cậu ra ngoài?》
Trì Tự:
Trì Tự: 《Hỏi cái này làm gì?》
Cố Ý: 《Không hỏi rõ thời gian địa điểm, thì đánh cướp thế nào được?》
Trì Tự khẽ cười một tiếng, kéo ghế ra ngồi trước bàn đọc sách.
Ngoài cửa sổ trăng sáng trên cao, đám mây bạc lơ lửng bất định, những ngôi sao nhỏ trên màn trời lấp lánh.
Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại trả lời một câu:
《Cậu vẫn tới thôi》
Cố Ý ôm điện thoại di đọng cười "Ha ha" không dứt, cha Cố vừa vặn đi qua cửa phòng cô, nghe được nổi da gà toàn thân.
Trong lòng cô lặng lẽ nghĩ một câu:
Mỹ nhân ngư, chờ tôi, ngày mai mèo chủ tử sẽ cho cậu kinh ngạc mừng rỡ.
*****
Hôm sau, Cố Ý và cha có một bữa ăn thỏa thích tại nhà hàng buffet sang trọng nhất trong thành phố. Buổi chiều, cô theo cha vào công ty, cha cô ở trước bàn làm việc xử lý công văn, cô thì năm trên ghế salon đắp chăn ngủ.
Phòng làm việc đơn điệu nghiêm nghị của tổng giám đốc lập tức trở nên ấm áp thân thiết, ngay cả tổng giám đốc mặt lạnh ngồi ở phía sau bàn làm việc, cũng chan chứa ánh sáng yêu thương hiếm thấy.
Cố Ý đã ngủ được hai tiếng đồng hồ, lúc mở mắt cũng đã qua ba giờ.
Cô lập tức ngồi dậy từ trên ghế salon, nôn nóng chuẩn bị rời đi.
Cố Dân gọi tài xế đưa cô đi, nhưng lại bị Cố Ý từ chối.
Sau khi con gái đi rồi, Cố Dân rời chỗ ngồi, đi tới bức tường kính. Không lâu sau, liền thấy một bóng người nhỏ khoan khoái đi ra dưới lầu.
Anh nhớ rõ Cố Ý sợ nhất là phơi nắng, mùa đông cũng ghét phơi nắng, ngày trời râm cũng ghét phơi nắng, hôm nay lại là tam phục thiên [12], mặt trời lên cao, con bé ngược lại không ngồi xe con, mà phơi nắng mặt trời đi đến trạm tàu điện ngầm để ngồi tàu điện ngầm.
[12] Tam phục thiên (三伏天): Xuất hiện giữa tiết tiểu thu (ngày 6, 7, 8 tháng 7) và lập thu (ngày 7, 8, 9 tháng 9), là ngày khí nóng cao nhất mà lại ẩm ướt, oi bức. (Theo baike)
Thật là kỳ quái.
Cố Ý mua xong vé vào sân ga tàu điện ngầm, tàu điện ngầm rất nhanh chónh đến trạm, một dòng người cuộn trào mãnh liệt khiến cô vô cùng không thích ứng được. Bước vào toa hành khách, cô chỉ có thể cố gắng nắm chặt cột vịn để giữ trọng tâm.
Trong đầu cô bỗng nhiên nảy ra trái tim thiếu nữ tràn trề kiều đoạn [13].
[13] Kiều đoạn: mấy cái đoạn hay chiếu đi chiếu lại trong phim, anh hùng cứu mỹ nhân, trời là lão đại ta là lão nhị các kiểu.
Một người lẻ loi chen chúc giữa tàu điện ngầm đương nhiên không ổn, nhưng nếu là hai người cùng nhau chen chúc, người khác kia là Trì Tự, thì cô sẽ nguyện ý mỗi ngày ngồi tàu điện ngầm một trăm lần.
Ước chừng bốn mươi phút sau, Cố Ý mới đi ra trạm điện ngầm.
Bên ngoài nắng gắt như lửa, cô mở ô lên che nắng, mặt của ô rũ xuống hình cung che nửa người trên của cô một cách cực kỳ chặt chẽ.
Trì Tự ở một tiểu khu cách trạm xe lửa rất gần, Cố Ý không tốn vài phút liền tới rồi.
Bốn giờ vừa trôi qua một phút, hẳn là tới kịp đi.
Cố Ý ngẩng đầu lên, nhìn qua bảng hiệu nổi tiếng được mạ vàng —— Kỳ Viên.
Cô không tự chủ cười rộ lên.
Kỳ Viên là ngôi nhà dưới trướng của công ty cha cô, Cố Ý chỉ biết sơ lược.
Có thể ở trong ngôi nhà cao cấp như vậy, gia cảnh gia đình Trì Tự chí ít cũng rất có địa vị, còn lo không môn đăng hộ đối sao?
Nhưng mà, ngôi nhà tiểu khu giá càng cao, thì càng khó chui vào.
Cố Ý đứng ngây ngô ở cửa Kỳ Viên được 10 phút. Người gác cổng giữ gìn an ninh không hề có kẽ hở, ngay cả nhân viên giao hàng hỏa tốc đi vào cũng phải kiểm tra cả buổi, chớ nói chi là một cô gái không giải thích được.
Mặt trời dần dần nghiêng, nhiệt độ vẫn cực kỳ cao như cũ.
Cố Ý lau mồ hôi, trốn dưới mái hiên của cửa hàng bên cạnh.
Cố gia cô bỏ vốn xây tiểu khu, dùng tiền mời quản lý bất động sản, nhưng lại khiến cho Đại tiểu thư này bị chặn ở bên ngoài, thật là giỡn mặt mà!
Bên ngoài oi bức, Cố Ý lại không muốn vào bên trong cửa hàng nghỉ ngơi. Cô chỉ sợ rằng nếu cô không để ý sẽ cho Trì Tự chạy đi, đó mới gọi là lợi bất cập hại.
May mà Trì đẹp trai không để cho cô đợi quá lâu.
Trên người anh mặc một cái áo T-shirt màu xám nhạt, bên dưới mặc một cái quần bóng rổ màu đen, tay trái ôm một quả bóng rổ, khi đi tới cổng tiểu khu móc thẻ từ ra quẹt một phát, cửa tự động lên tiếng mở ra.
Dưới ánh mặt trời, chàng thiếu niên anh tuấn cao ngất sáng đến chói mắt, muốn không làm cho người khác chú ý cũng khó.
Trì Tự và bạn hẹn chiều nay bốn giờ rưỡi gặp mặt ở sân bóng rổ gần tiểu khu.
Ngày hôm qua mẹ đưa anh đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, thân thể của anh đã hoàn toàn bình phục, triệu chứng dị ứng cũng hoàn toàn biến mất.
Mặc dù như vậy, anh vẫn không tránh được bị cha mẹ quở trách một trận.
Cha Trì và mẹ Trì không hiểu nổi con trai đến tột cùng nghĩ như thế nào, biết rõ mình dị ứng gay gắt với thịt cua, vẫn cứ ăn thịt cua trước khi thi, hỏi anh xảy ra chuyện gì, anh lại có dáng vẻ không sao cả, chỉ nói mình vô tình.
Hai vợ chồng thiếu chút nữa bị anh chọc tức chết mất.
Bốn giờ rưỡi, ánh mặt trời vẫn đang chói mắt.
Trì Tự nhéo cánh tay chính mình. Mặc dù triệu chứng đã biến mất rồi, nhưng lúc Mặt trời chiếu rọi lên da anh vẫn có chút ngứa.
Anh đi về phía trước hai bước, đang chuẩn bị băng qua đường.
Trước mắt bỗng dưng chui ra một cái ô tối đen, người che ô lùn hơn anh nửa đầu, mặt ô hướng thẳng ngay mặt anh.
Trì Tự im lặng một hồi, hướng phía bên cạnh di chuyển một bước.
Ô đen cũng đi theo anh, cũng hướng phía bên cạnh di chuyển, sống chết chắn trước mặt anh.
Trì Tự dừng bước, cau mày quan sát người trước mắt này. Ngoại trừ mặt ô đen kịt thì còn có một đôi giày da con gái nhỏ xa lạ, anh không nhìn được cái gì.
Giọng nói của Trì Tự lạnh lùng: "Làm gì?"
Cái ô khó hiểu mà run lên, dường như người bên dưới cái ô đang cười.
Trì Tự không có kiên nhẫn, anh lui về phía sau một bước, đi thẳng lách qua cái ô não tàn che nắng này.
Tiểu cô nương lộp cộp lộp cộp đi theo sau, khoảng cách không kiểm soát tốt, lúc dừng bước mặt ô cao su màu đen bất thình lình đụng vào mặt Trì Tự.
Cả người Trì Tự đều không tốt.
"Rốt cuộc muốn làm gì?"
Tiểu cô nương cúi đầu nhịn cười, vẫn như cũ chỉ dù ô che nắng hướng về phía anh.
Cô hít sâu một hơi, giọng ồm ồm:
"Đánh cướp!"
Trì Tự: …
Anh giật mình, khó có thể tin.
"Cố Ý?"
Giọng nói của cô rất dễ nhận ra, cho dù dùng loại giọng nào nói chuyện, nhưng mùi vị làm nũng thích thú tinh vi tùy thích vẫn không đổi được.
"Ai nha nha." Ô che nắng lại run hai cái, "Bị cậu phát hiện rồi."
Trì Tự đưa tay nắm cây dù bên cạnh, thoáng cái nhấc lên.
Thật đúng là cô, khuôn mặt trắng noãn nhỏ nhắn, mái tóc ngắn đen bóng, cặp mắt đào hoa ngây thơ quyến rũ tựa như yêu tinh, đang hướng phía anh nháy mắt lại nháy mắt.
"Sao cậu ở đây?"
Cố Ý nghiêng nghiêng đầu: "Tớ tới tìm cậu mà."
"Tìm tôi?"
"Tối hôm qua không phải nói rồi sao, cậu để cho tớ tới đây đánh cướp."
Trì Tự nhếch môi, hỏi cô: "Cậu không đi nước Anh sao?"
"Đã nói đến đánh cướp!" Cố Ý giơ ô qua đỉnh đầu anh, hai người cùng nhau chui vào bóng tối, "Mau suy nghĩ lấy cái gì để phục vụ mèo chủ tử của cậu đi."
Trì Tự nhướn lông mày: "Được."
Anh gửi bóng rổ chỗ cổng bảo vệ, lại gửi cho bạn tin nhắn nói mình có việc, sau đó dẫn Cố Ý tới cửa hàng giải khát lớn bên cạnh.
Cố Ý ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh, đuôi mèo vô hình mong đợi đong đưa đong đưa.
Gọi đồ uống lạnh xong, Trì Tự móc từ trong túi Mao lão gia trả tiền, cầm hóa đơn nhỏ, rồi dẫn Cố Ý tìm chỗ ngồi.
Mèo điên nhỏ từ đầu tới cuối đều cười "Hì hì" không dứt.
"Nổi điên sao?"
Cố Ý nâng mặt lên: "Trước kia cùng người khác đi ra ngoài chơi đều là tớ trả tiền, bây giờ chợt phát hiện, đàn ông trả tiền thật là đẹp trai!"
Trì Tự hơi lúng túng, giả bộ lãnh đạm liếc cô:
"Vốn nên để đàn ông trả tiền."
Dáng vẻ nghiêm túc của anh giống như người cổ hủ 70 tuổi, mang theo chủ nghĩa Maschino [13], rõ ràng là lỗi thời, nhưng lại khiến cho lòng cô cực kỳ thích.
[13] Machismo có ý nghĩa là “nam tính" và tự lực, khái niệm liên quan đến “một cảm giác tự hào mạnh mẽ về sự nam tính. Nó liên quan đến “trách nhiệm của một người đàn ông để cung cấp, bảo vệ và che chở gia đình của mình.
Cố Ý quan sát anh từ trên xuống dưới mà không hề che dấu, ánh mắt lơ đãng rơi vào phần lộ ra của Trì Tự. Trên phần da lộ ra trên cánh tay, vẫn có thể thấy thấp thoáng còn sót lại ít triệu chứng dị ứng.
Trái tim của cô phút chốc co lại.
Cô không giỏi nói xin lỗi, cũng không có thói quen dung dưỡng sự bi thương, cho nên mới tới tìm anh trước, cô điều chỉnh tâm tình cực kỳ lâu. Cho dù trong lòng hối hận không thôi, nhưng cô lại chỉ muốn thấy anh thật vui vẻ, hướng anh cười, đối tốt với anh hơn trước kia.
Nhưng mà…
Cô thật sự không nhịn được.
Thật sự rất đau lòng.
Mặt Trì Tự hướng ra ngoài cửa sổ ngắm quang cảnh, thấy Cố Ý yên lặng, vì vậy quay đầu nhìn cô.
Không nghĩ tới lần quay đầu này, lại đúng lúc nhìn thấy cô rơi giọt nước mắt.
Cố Ý nâng mặt lên: "Trước kia cùng người khác đi ra ngoài chơi đều là tớ trả tiền, bây giờ chợt phát hiện, đàn ông trả tiền thật là đẹp trai!"
Trì Tự hơi lúng túng, giả bộ lãnh đạm liếc cô:
"Vốn nên để đàn ông trả tiền."
Vào buổi chiều, học sinh thu dọn hành lý rời trường học, nghỉ hè chính thức bắt đầu.
Ăn cơm tối xong, ông nội Cố Ý cầm bình nước đến vườn hoa tưới nước. Cái gì mà hoa hồng Trung Hoa [1], cúc ngũ sắc [2], hoa nhài [3] hoa xa cúc [4], phơi nắng một ngày liền ỉu xìu, tưới nước cũng không thấy tươi sống, lão nhân gia cảm thấy không có ý nghĩa, ném bình nước đi, chắp tay sau lưng tùy ý đi bộ trong sân nhà mình.
[1] Hoa hồng Trung Hoa
[2] Cúc ngũ sắc
[3] Hoa nhài
[4] Hoa xa cúc
Đi vòng qua bên dưới cây tử đằng [5], ông nghe thấy âm thanh tức giận của cháu gái, cách bóng cây đu đưa, bóng lưng tiểu cô nương mảnh khảnh hung hăng dậm chân một cái.
[5] Cây tử đằng
"Mẹ ơi, con sẽ ở lại mấy ngày nữa, không có gì."
"Còn không làm gì." Lương Tiêu Cảnh ở đầu bên kia điện thoại quở trách cô, "Con cho là mẹ không biết? Cái gì tốt không học, lại học yêu sớm…"
"Sao mẹ không hỏi thành tích của con chứ? Con tiến bộ rất nhiều."
"Top mười trường? Top hai mươi?"
Cố Ý thật muốn cúp điện thoại, nhưng vẫn còn ra sức nhịn được.
"Con chỉ dự định ở Thượng Hải ba ngày, xong liền đi London ngay."
Lương Tiểu Cảnh cười lạnh: "Đi Thượng Hải gặp mấy thứ cẩu bằng hữu kia của con sao?"
"Mẹ, con đã sớm không liên lạc với bọn họ rồi. Con chỉ muốn…chỉ muốn ở cùng cha thêm mấy ngày."
"Cha con lo lắng cho con nhất."
Điện thoại vừa cúp, Cố Ý tức giận tới mức trực tiếp ném điện thoại di động vào bụi cỏ. Qua mấy giây, cô lại hùng hùng hổ hổ chạy đi nhặt về.
Cô cũng chỉ là một cô gái, con gái đều thường gần gũi với mẹ, nhưng mẹ cô và cô luôn là âm dương quái khí, thấy cô không vừa mắt cái này không vừa mắt cái kia, trong mười câu thì có chín câu đều không phải là lời khen, nói cô quả thực không có cách nào gần gũi.
Cố Ý bĩu môi, buồn bực đi về phòng, gặp ông nội ở trước mặt.
"Gọi điện thoại với mẹ sao?"
"Dạ, mẹ còn trách móc con."
"Hừ." Lão nhân gia cũng không có ấn tượng tốt về Lương Tiểu Cảnh, "Bỏ đứa trẻ mặc kệ thì thôi đi, động một tí còn quở trách, ai cho nó có lá gan quở trách cháu gái ta!"
Cố Ý khoác cánh tay ông nội: "Đúng vậy!"
"Cháu muốn đi Thượng Hải thì đi Thượng Hải đi, đỡ phải đến một năm cũng không gặp được cha cháu. Mẹ cháu nếu không đồng ý, cháu để cho nó đến tìm ta."
"Dạ, ông nội tốt nhất!"
Ông lão đưa tay đầy nếp nhăn sờ đầu cháu gái.
Ông chỉ có một đứa con trai là Cố Dân, Cố Dân cũng chi có một đứa con gái là Cố Ý, yêu thương còn không kịp, sao có thể để cho đứa trẻ bảo bối bị ức hiếp chứ?
*****
Vào ngày nghỉ hè đầu tiên, tạm biệt ông nội bà nội, Cố Ý đi tàu cao tốc trở về Thượng Hải.
Biệt thự lớn như vậy lại vắng ngắt, nghênh đón cô chỉ có quản gia và bảo mẫu.
Buổi tối, Cố Dân hiếm khi về sớm ở cùng con gái.
"Ngày mai muốn ăn cái gì?"
"Tùy ạ."
"Vậy chúng ta…"
Lời còn chưa nói xong, thư ký gọi điện tới, Cố Dân đứng dậy đến đi tới ban công nói nửa giờ mới trở về.
Cố Ý ngước mắt nhìn ông, oán trách nói: "Người bận rộn xong chưa?"
Cố Dân bất đắc dĩ cười cười, cầm trái cây Hawaii đưa cho con gái.
"Trưa mai tới công ty tìm ta, ta sẽ mang con đi ăn buffet ở tầng cao nhất của cao ốc tài chính, buổi tối đi Dương Giang, gọi món cá hồi yêu thích của con, mua bánh gatô nữa, con cảm thấy thế nào?"
Cố Ý nháy mắt mấy cái: "Trưa mai con đi tìm cha, buổi tối thì không cần đâu."
Cố Dân cau mày: "Buổi tối con đi đâu?"
"Cha, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn con, con đã triệt để hối cải rồi không còn là tiểu thái muội [6] nữa. Buổi chiều con phải đi tìm bạn học cấp 3 chơi, cấp học thần đấy, tuy không thể mang con giả bộ, nhưng có thể mang con bay, bay về phía 985211 [7].
[6] Tiểu thái muội" [小太妹]: là một từ của Đài Loan, vốn dùng để chỉ những cô gái khiêu vũ thoát y, sau này thì chỉ những cô nữ sinh lông bông (lưu manh, vô lại) hoặc là những cô nữ sinh chơi chung với bọn lưu manh vô lại.
[7] 985211: Phân tích ra thì rất dài dòng, nói đơn giản đây là cách người Trung gọi những trường đại học đẳng cấp, vô cùng chất lượng của quốc gia.
Cha Cố bị cô nói đến đầu óc mơ hồ:
"Bạn cấp 3 của con sao lại ở Thượng Hải?"
"Con ở Thượng Hải thế nào, cậu ấy cũng ở Thượng Hải thế ấy thôi." Cố Ý nhấn mạnh trọng điểm, "Cậu ấy, là bạn tốt của con, là nữ."
Cách vài cây số cùng một thành phố, Trì ca đẹp trai hắt hơi một cái.
Gặp quỷ rồi.
"Được rồi, vậy buổi tối con về nhà sớm một chút, ta sẽ về sớm chờ con."
"Biết mà, cha tốt nhất~"
Cố Ý đi tới, đặt đầu lên vai ông, chưa tới mấy giây, đã hào hứng chạy.
Cố Dân nhìn bóng lưng con gái, ngực hơi ấm.
Thời điểm ly hôn năm đó, mặc dù con gái được phán quyết cho ông, nhưng công việc ông quả thực quá bận rộn, cho dù muốn cùng nó lớn lên, nhưng lực bất tòng tâm.
Ngày hôm trước nghe nói con gái vì ông mà hủy vé máy bay muốn tới Thượng Hải, Cố Dân hết sức vui mừng.
Bây giờ nhìn lại, trong lòng con gái vẫn có tính toán nhỏ, không hoàn toàn là vì ông.
Ngũ quan lạnh nhạt cứng rắn của Cố Dân nổi lên một tầng mềm mại.
Chỉ cần Tiểu Ý vui vẻ là được rồi.
Cố Ý nằm trên giường công chúa trong phòng cô, giơ điện thoại lăn qua lăn lại.
Giuờng ở đây lớn hơn so với cái ở nhà Dung Châu, lăn từ đầu giường đến cuối giường, có thể làm choáng váng đầu.
Cô mở bạn vòng của Trì Tự ra, lật xem mấy tấm hình số lượng không nhiều.
Ngoại trừ các cầu thủ NBA đen thui, thì chính là các cầu thủ tóc uốn to lớn xăm tay hạng A, Cố Ý không biết một nửa.
Cô đã nghe nói cái gì Jordan [8], cái gì, cái gì Kaká [9], nhưng Jordan với Kaká đã làm gì, cô không nói được.
[8] Michael Jeffrey Jordan (sinh ngày 17 tháng 2 năm 1963) là một cầu thủ bóng rổ nhà nghề nổi tiếng thế giới của Hoa Kỳ đã giải nghệ. Anh được xem như một trong những cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại, một trong những ấn tượng lớn nhất trong cộng đồng thể thao ở thời đại của mình và là người đã đem lại sự phổ biến rộng khắp môn bóng rổ của NBA ra toàn thế giới trong thập niên 1980 và thập niên 1990.
[9] dos Santos Leite (sinh ngày 22 tháng 4 năm 1982 tại Brasília), được biết đến nhiều nhất với tên Kaká, là một cựu cầu thủ bóng đá người Brasil. Anh từng được trao danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA vào năm 2007. Năm 2008, anh được tạp chí Time ghi tên vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới.
Rất thất vọng, cô với Trì Tự hoàn toàn không có tiếng nói chung.
Cô chống đầu, gửi một tin nhắn:
《Cậu ở đâu vậy?》
Trì Tự ngồi ở phòng khách xem tivi, cha còn chưa về nhà, mẹ anh ở bên cạnh lật xem tạp chí khoa học, thỉnh thoảng nói chuyện với anh.
Điện thoại di động đặt trên khay trà thủy tinh đột nhiên rung lên hai cái, đúng lúc tivi đang phát trận đấu CBA [10] đang diễn ra gây cấn, Trì Tự không để ý tới tin nhắn mới, chăm chú xem trận đấu.
[10] Hiệp hội Bóng rổ Trung Quốc (Chinese Basketball Association), thường được viết tắt là CBA, là giải đấu bóng rổ nam chuyên nghiệp hạng nhất tại Trung Quốc. Nó được coi là giải đấu bóng rổ nam chuyên nghiệp nổi tiếng ở châu Á.
"Trì Tư." Mẹ nhắc nhở anh, "Có tin nhắn WeChat."
Trì Tự gật đầu, ánh mắt không rời tivi: "Đợt lát nữa sẽ xem."
Anh đưa tay lấy điện thoại di động, cầm nó trong tay vuốt vuốt.
Mẹ Trì cười một tiếng: "Thật là, trong mắt chỉ có trận đấu bóng rổ, không có cái gì hấp dẫn được con nữa."
Trì Tự gật đầu một cái, vào tai trái ra tai phải.
Điện thoại di động trong tay vô tình tuột tay rớt xuống đất.
Trên màn hình tivi, Dịch Kiếu Liên [11] ghi được bàn, thoáng qua một vị người da đen ở tiền đạo, đã đến gần vạch ba điểm.
[11] Dịch Kiếu Liên là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp của Trung Quốc dành cho các tay hổ Nam Quảng Đông của Hiệp hội Bóng rổ Trung Quốc.
Trì Tự nắm chặt nắm đấm, thật nhanh khom người nhặt điện thoại di động lên.
Đôi mắt lơ đãng lướt qua một hàng chữ trên màn hình.
"Ya! A Liên ném vào rồi!" Mẹ Trì kêu một tiếng, nghiêng đầu thấy con trai đang từ ghế salon đứng lên, "Con đi đâu vậy, không xem?"
Trì Tự vừa đi vừa cúi đầu gõ chữ, trong miệng trả lời: "Dù sao cũng thu lại rồi, đợi một lát nữa xem."
Mẹ Trì: ….
Trước kia dường như nghe con nói qua, cho dù là thu lại, cũng phải xem một hơi cho hết.
Sao lại đột nhiên đổi tính vậy?
Cố Ý đợi nửa ngày, cuối cùng cũng đợi đến lúc anh trả lời.
Trì Tự: 《Ở nhà.》
《Nhà cậu ở đâu?》
Trì Tự trở về phòng mình, đóng cửa lại.
Anh đánh một hàng chữ, đoán chừng một chút, rồi lại xóa bỏ, trực tiếp gửi định vị qua.
"A a a!"
Cố Ý cầm điện thoại hét chói tai.
Trì Tự sống ở một tiểu khu nào đó, trong hình rõ ràng.
Trì Tự: 《Cậu ở bên kia là ban ngày sao?》
Cố Ý lò mờ.
Ồ, anh cho là cô ở London này!
Cố Ý: 《Đúng vậy, vẫn là buổi trưa này.》
Trì Tự: 《Ở đây cũng tám giờ tối》
Cố Ý: 《Cũng tám giờ rồi? Trễ như vậy à》
Trì Tự: 《Ừ》
Cố Ý cuộn chăn cười ngây ngô.
Qúa thú vị, trêu đùa mỹ nhân ngư quá thú vị.
Cố Ý: 《Nghỉ hè nóng như vậy, cậu có phải ở nhà cả ngày không?》
Trì Tự: 《Không có, buổi chiều sẽ đi đánh banh.》
《Vậy mấy giờ cậu ra ngoài?》
Trì Tự:
Trì Tự: 《Hỏi cái này làm gì?》
Cố Ý: 《Không hỏi rõ thời gian địa điểm, thì đánh cướp thế nào được?》
Trì Tự khẽ cười một tiếng, kéo ghế ra ngồi trước bàn đọc sách.
Ngoài cửa sổ trăng sáng trên cao, đám mây bạc lơ lửng bất định, những ngôi sao nhỏ trên màn trời lấp lánh.
Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại trả lời một câu:
《Cậu vẫn tới thôi》
Cố Ý ôm điện thoại di đọng cười "Ha ha" không dứt, cha Cố vừa vặn đi qua cửa phòng cô, nghe được nổi da gà toàn thân.
Trong lòng cô lặng lẽ nghĩ một câu:
Mỹ nhân ngư, chờ tôi, ngày mai mèo chủ tử sẽ cho cậu kinh ngạc mừng rỡ.
*****
Hôm sau, Cố Ý và cha có một bữa ăn thỏa thích tại nhà hàng buffet sang trọng nhất trong thành phố. Buổi chiều, cô theo cha vào công ty, cha cô ở trước bàn làm việc xử lý công văn, cô thì năm trên ghế salon đắp chăn ngủ.
Phòng làm việc đơn điệu nghiêm nghị của tổng giám đốc lập tức trở nên ấm áp thân thiết, ngay cả tổng giám đốc mặt lạnh ngồi ở phía sau bàn làm việc, cũng chan chứa ánh sáng yêu thương hiếm thấy.
Cố Ý đã ngủ được hai tiếng đồng hồ, lúc mở mắt cũng đã qua ba giờ.
Cô lập tức ngồi dậy từ trên ghế salon, nôn nóng chuẩn bị rời đi.
Cố Dân gọi tài xế đưa cô đi, nhưng lại bị Cố Ý từ chối.
Sau khi con gái đi rồi, Cố Dân rời chỗ ngồi, đi tới bức tường kính. Không lâu sau, liền thấy một bóng người nhỏ khoan khoái đi ra dưới lầu.
Anh nhớ rõ Cố Ý sợ nhất là phơi nắng, mùa đông cũng ghét phơi nắng, ngày trời râm cũng ghét phơi nắng, hôm nay lại là tam phục thiên [12], mặt trời lên cao, con bé ngược lại không ngồi xe con, mà phơi nắng mặt trời đi đến trạm tàu điện ngầm để ngồi tàu điện ngầm.
[12] Tam phục thiên (三伏天): Xuất hiện giữa tiết tiểu thu (ngày 6, 7, 8 tháng 7) và lập thu (ngày 7, 8, 9 tháng 9), là ngày khí nóng cao nhất mà lại ẩm ướt, oi bức. (Theo baike)
Thật là kỳ quái.
Cố Ý mua xong vé vào sân ga tàu điện ngầm, tàu điện ngầm rất nhanh chónh đến trạm, một dòng người cuộn trào mãnh liệt khiến cô vô cùng không thích ứng được. Bước vào toa hành khách, cô chỉ có thể cố gắng nắm chặt cột vịn để giữ trọng tâm.
Trong đầu cô bỗng nhiên nảy ra trái tim thiếu nữ tràn trề kiều đoạn [13].
[13] Kiều đoạn: mấy cái đoạn hay chiếu đi chiếu lại trong phim, anh hùng cứu mỹ nhân, trời là lão đại ta là lão nhị các kiểu.
Một người lẻ loi chen chúc giữa tàu điện ngầm đương nhiên không ổn, nhưng nếu là hai người cùng nhau chen chúc, người khác kia là Trì Tự, thì cô sẽ nguyện ý mỗi ngày ngồi tàu điện ngầm một trăm lần.
Ước chừng bốn mươi phút sau, Cố Ý mới đi ra trạm điện ngầm.
Bên ngoài nắng gắt như lửa, cô mở ô lên che nắng, mặt của ô rũ xuống hình cung che nửa người trên của cô một cách cực kỳ chặt chẽ.
Trì Tự ở một tiểu khu cách trạm xe lửa rất gần, Cố Ý không tốn vài phút liền tới rồi.
Bốn giờ vừa trôi qua một phút, hẳn là tới kịp đi.
Cố Ý ngẩng đầu lên, nhìn qua bảng hiệu nổi tiếng được mạ vàng —— Kỳ Viên.
Cô không tự chủ cười rộ lên.
Kỳ Viên là ngôi nhà dưới trướng của công ty cha cô, Cố Ý chỉ biết sơ lược.
Có thể ở trong ngôi nhà cao cấp như vậy, gia cảnh gia đình Trì Tự chí ít cũng rất có địa vị, còn lo không môn đăng hộ đối sao?
Nhưng mà, ngôi nhà tiểu khu giá càng cao, thì càng khó chui vào.
Cố Ý đứng ngây ngô ở cửa Kỳ Viên được 10 phút. Người gác cổng giữ gìn an ninh không hề có kẽ hở, ngay cả nhân viên giao hàng hỏa tốc đi vào cũng phải kiểm tra cả buổi, chớ nói chi là một cô gái không giải thích được.
Mặt trời dần dần nghiêng, nhiệt độ vẫn cực kỳ cao như cũ.
Cố Ý lau mồ hôi, trốn dưới mái hiên của cửa hàng bên cạnh.
Cố gia cô bỏ vốn xây tiểu khu, dùng tiền mời quản lý bất động sản, nhưng lại khiến cho Đại tiểu thư này bị chặn ở bên ngoài, thật là giỡn mặt mà!
Bên ngoài oi bức, Cố Ý lại không muốn vào bên trong cửa hàng nghỉ ngơi. Cô chỉ sợ rằng nếu cô không để ý sẽ cho Trì Tự chạy đi, đó mới gọi là lợi bất cập hại.
May mà Trì đẹp trai không để cho cô đợi quá lâu.
Trên người anh mặc một cái áo T-shirt màu xám nhạt, bên dưới mặc một cái quần bóng rổ màu đen, tay trái ôm một quả bóng rổ, khi đi tới cổng tiểu khu móc thẻ từ ra quẹt một phát, cửa tự động lên tiếng mở ra.
Dưới ánh mặt trời, chàng thiếu niên anh tuấn cao ngất sáng đến chói mắt, muốn không làm cho người khác chú ý cũng khó.
Trì Tự và bạn hẹn chiều nay bốn giờ rưỡi gặp mặt ở sân bóng rổ gần tiểu khu.
Ngày hôm qua mẹ đưa anh đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, thân thể của anh đã hoàn toàn bình phục, triệu chứng dị ứng cũng hoàn toàn biến mất.
Mặc dù như vậy, anh vẫn không tránh được bị cha mẹ quở trách một trận.
Cha Trì và mẹ Trì không hiểu nổi con trai đến tột cùng nghĩ như thế nào, biết rõ mình dị ứng gay gắt với thịt cua, vẫn cứ ăn thịt cua trước khi thi, hỏi anh xảy ra chuyện gì, anh lại có dáng vẻ không sao cả, chỉ nói mình vô tình.
Hai vợ chồng thiếu chút nữa bị anh chọc tức chết mất.
Bốn giờ rưỡi, ánh mặt trời vẫn đang chói mắt.
Trì Tự nhéo cánh tay chính mình. Mặc dù triệu chứng đã biến mất rồi, nhưng lúc Mặt trời chiếu rọi lên da anh vẫn có chút ngứa.
Anh đi về phía trước hai bước, đang chuẩn bị băng qua đường.
Trước mắt bỗng dưng chui ra một cái ô tối đen, người che ô lùn hơn anh nửa đầu, mặt ô hướng thẳng ngay mặt anh.
Trì Tự im lặng một hồi, hướng phía bên cạnh di chuyển một bước.
Ô đen cũng đi theo anh, cũng hướng phía bên cạnh di chuyển, sống chết chắn trước mặt anh.
Trì Tự dừng bước, cau mày quan sát người trước mắt này. Ngoại trừ mặt ô đen kịt thì còn có một đôi giày da con gái nhỏ xa lạ, anh không nhìn được cái gì.
Giọng nói của Trì Tự lạnh lùng: "Làm gì?"
Cái ô khó hiểu mà run lên, dường như người bên dưới cái ô đang cười.
Trì Tự không có kiên nhẫn, anh lui về phía sau một bước, đi thẳng lách qua cái ô não tàn che nắng này.
Tiểu cô nương lộp cộp lộp cộp đi theo sau, khoảng cách không kiểm soát tốt, lúc dừng bước mặt ô cao su màu đen bất thình lình đụng vào mặt Trì Tự.
Cả người Trì Tự đều không tốt.
"Rốt cuộc muốn làm gì?"
Tiểu cô nương cúi đầu nhịn cười, vẫn như cũ chỉ dù ô che nắng hướng về phía anh.
Cô hít sâu một hơi, giọng ồm ồm:
"Đánh cướp!"
Trì Tự: …
Anh giật mình, khó có thể tin.
"Cố Ý?"
Giọng nói của cô rất dễ nhận ra, cho dù dùng loại giọng nào nói chuyện, nhưng mùi vị làm nũng thích thú tinh vi tùy thích vẫn không đổi được.
"Ai nha nha." Ô che nắng lại run hai cái, "Bị cậu phát hiện rồi."
Trì Tự đưa tay nắm cây dù bên cạnh, thoáng cái nhấc lên.
Thật đúng là cô, khuôn mặt trắng noãn nhỏ nhắn, mái tóc ngắn đen bóng, cặp mắt đào hoa ngây thơ quyến rũ tựa như yêu tinh, đang hướng phía anh nháy mắt lại nháy mắt.
"Sao cậu ở đây?"
Cố Ý nghiêng nghiêng đầu: "Tớ tới tìm cậu mà."
"Tìm tôi?"
"Tối hôm qua không phải nói rồi sao, cậu để cho tớ tới đây đánh cướp."
Trì Tự nhếch môi, hỏi cô: "Cậu không đi nước Anh sao?"
"Đã nói đến đánh cướp!" Cố Ý giơ ô qua đỉnh đầu anh, hai người cùng nhau chui vào bóng tối, "Mau suy nghĩ lấy cái gì để phục vụ mèo chủ tử của cậu đi."
Trì Tự nhướn lông mày: "Được."
Anh gửi bóng rổ chỗ cổng bảo vệ, lại gửi cho bạn tin nhắn nói mình có việc, sau đó dẫn Cố Ý tới cửa hàng giải khát lớn bên cạnh.
Cố Ý ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh, đuôi mèo vô hình mong đợi đong đưa đong đưa.
Gọi đồ uống lạnh xong, Trì Tự móc từ trong túi Mao lão gia trả tiền, cầm hóa đơn nhỏ, rồi dẫn Cố Ý tìm chỗ ngồi.
Mèo điên nhỏ từ đầu tới cuối đều cười "Hì hì" không dứt.
"Nổi điên sao?"
Cố Ý nâng mặt lên: "Trước kia cùng người khác đi ra ngoài chơi đều là tớ trả tiền, bây giờ chợt phát hiện, đàn ông trả tiền thật là đẹp trai!"
Trì Tự hơi lúng túng, giả bộ lãnh đạm liếc cô:
"Vốn nên để đàn ông trả tiền."
Dáng vẻ nghiêm túc của anh giống như người cổ hủ 70 tuổi, mang theo chủ nghĩa Maschino [13], rõ ràng là lỗi thời, nhưng lại khiến cho lòng cô cực kỳ thích.
[13] Machismo có ý nghĩa là “nam tính" và tự lực, khái niệm liên quan đến “một cảm giác tự hào mạnh mẽ về sự nam tính. Nó liên quan đến “trách nhiệm của một người đàn ông để cung cấp, bảo vệ và che chở gia đình của mình.
Cố Ý quan sát anh từ trên xuống dưới mà không hề che dấu, ánh mắt lơ đãng rơi vào phần lộ ra của Trì Tự. Trên phần da lộ ra trên cánh tay, vẫn có thể thấy thấp thoáng còn sót lại ít triệu chứng dị ứng.
Trái tim của cô phút chốc co lại.
Cô không giỏi nói xin lỗi, cũng không có thói quen dung dưỡng sự bi thương, cho nên mới tới tìm anh trước, cô điều chỉnh tâm tình cực kỳ lâu. Cho dù trong lòng hối hận không thôi, nhưng cô lại chỉ muốn thấy anh thật vui vẻ, hướng anh cười, đối tốt với anh hơn trước kia.
Nhưng mà…
Cô thật sự không nhịn được.
Thật sự rất đau lòng.
Mặt Trì Tự hướng ra ngoài cửa sổ ngắm quang cảnh, thấy Cố Ý yên lặng, vì vậy quay đầu nhìn cô.
Không nghĩ tới lần quay đầu này, lại đúng lúc nhìn thấy cô rơi giọt nước mắt.
Tác giả :
Vân Thủy Mê Tung