Phong Lưu
Chương 78: Tình địch
Kinh khẩu đái châu nhất thủy gian, chung sơn chích cách sổ trọng Sơn.
Xuân phong hựu lục giang nam ngạn, minh nguyệt hà thì chiếu ngã hoàn?
Trong trí nhớ của Đường Tiểu Đông thì Đường thi chiếm đa số, nhưng lại không dám tụng ra ngoài, trong lúc cấp thiết ngâm lung tung một bài thơ tại thời Tống, cũng không nhớ rõ là vị đại thi nhân nào sáng tác.
- Hay cho một câu "Xuân phong hựu lục Giang Nam ngạn"!
Trưởng công chúa Ngọc Chân vỗ tay tán thưởng:
- Đường công tử, một câu "minh huyệt hà thì chiếu ngã hoàn" là ý tứ như thế nào?
- Đương nhiên là về nhà rồi…
Đường Tiểu Đông cười ha ha, chắp tay mỉm cười, giả vờ thần bí.
Kỳ thực hắn có thể đọc thuộc được đoạn thơ này đã là a di đà phật rồi, về phần ý tứ của bài thư rốt cuộc là muốn biểu đạt cía gì, mồ hôi chết, tri thức đã trả hết cho lão sư rồi.
Vương Ngạo Phong cười ha ha, ngạo nghễ nói:
- Đường công tử, một câu sau nếu chỉ là ngụ ý này, vậy thì tục khó dằn nổi rồi, ha ha.
Thời điểm khúc thơ này xuất hiện, khiến mọi người ở đây vô cùng khiếp sợ, chỉ bất quá nếu đối với một câu sau cùng không giải thích được, nếu như chỉ là tưởng niệm gia hương đơn giản như vậy thì quá mức phá hủy ý cảnh tuyệt mỹ của ba câu đầu.
- Thiếp thân lại đối với câu sau tràn đầy cảm xúc.
Hoắc Hàn Yên một câu kinh người, lập tức hấp dẫn ánh mắt toàn trường.
Cùng với Đường Nhu liếc mắt nhìn nhau, đạm nhiên cười:
- Mặc dù thiếp thân không rõ ngụ ý của Đường công tử là như thế nào? Nhưng lại có thể cảm thụ được bình tĩnh, thâm tình, nhã trí trong đó.
- Bình tĩnh mà không đạm mạc, thâm tình mà không ki tình, nhã trí mà lại không mấy nặng dày, câu này ẩn chứa khoáng đạt. Mặc dù Nhu nhi cũng không rõ ràng ngụ ý trong đó, nhưng lại có thể cảm nhận được biểu ca tâm cao chí xa!
Đường Nhu cũng một lời kinh người, nàng và Hoắc Hàn Yên quen biết tới thâm giao, cầm vận giao lưu, tâm ý tương thông, từ lâu đã vượt qua cảnh giới "biết". Nguồn: https://truyenfull.vn
Trưởng công chúa Ngọc Chân thở dài một tiếng, khen:
- Trong lòng Ngọc Chân cũng mơ hồ nghĩ không đơn giản như vậy, vẫn là hai vị muội muội một lời làm tỉnh người trong giấc mộng.
- Thơ hay!
Ngoại trừ hai người, mọi người đều chúc mừng Đường Tiểu Đông, tất cả đều giữ biểu tình sợ hãi và thán phục.
Đường Tiểu Đông một bài dẫn đầu, giành được tán thưởng của mọi người, không vui vẻ nhất chính là Vương Ngạo Phong, tròng mắt chuyển động, liều mạng muốn tìm ra tỳ vết bên trong thơ.
Người còn lại là Lôi Mị cúi thấp đầu, trong lòng nàng vừa kinh hãi vừa vui vẻ, còn sinh ra ý xấu hổ.
Uổng cho mình làm bạn bên người hắn tận mấy tháng cũng không biết hắn đa tài đa nghệ như vậy, nhưng chỉ dừng lại ở đây thì cũng thôi, ngay cả tâm tư của hắn cũng không rõ, mà Hoắc Hàn Yên chỉ có duyên gặp mặt vài lần, tuy Đường Nhu là biểu muội của hắn, hai người hầu như không có bao nhiêu cơ hội gặp mặt, nhưng lại có thể cảm nhận được tâm tư của hắn, vì sao không khiến nàng xấu hổ.
Trong mọi người ở đây, kích động nhất phải kể tới Lý Đằng Giao, không chỉ kích động tới mức má ngọc ửng hồng, hai bàn tay nhỏ bé cũng vỗ tới đỏ bừng:
- Đường công tử, lại một khúc nữa!
Vừa lúc mọi người chú ý chờ đợi, Đường Tiểu Đông xoa xoa hai gò má, trong lòng thầm kêu to cứu mạng, xem ra mượn dùng thơ ca của các đại thi nhân đại tài tử thực sự muốn mạng người a.
Trong đầu chợt lóe linh quang, hắn nghĩ tới một khúc từ, lập tức thốt ra.
Hồng ngẫu hương tàn ngọc đàm thu.
Khinh giải la thường, độc thượng lan chu.
Vân trung thùy ký cẩm thư lai?
Nhạn tử hồi thì, nguyệt mãn tây lâu.
Hoa tự phiêu linh Thủy tự lưu.
Nhất chủng tương tư, lưỡng xử nhàn sầu.
Thử tình vô kế khả tiêu
Tài hạ mi đầu, khước thượng tâm đầu.
Dịch tạm:
Chiều lạnh hơi thu, sen thắm tàn
Nhẹ cởi xiêm y, bước xuống thuyền lan
Trong mây ai gửi gắm thư tình?
Lúc nhạn bay về, trăng chiếu lầu tây
Nước chảy vô tình hoa đậm hương
Một mối tương tư, hai chốn sầu vương
Tình kia muốn dứt vẫn đa mang
Vừa chớm mày ngài, đã lọt gan vàng.
Thấy biểu tình nét mặt của mọi người vô cùng cổ quái, thầm hô không ổn.
Ôi, xong đời rồi, đây chính là thi từ Lý Thanh Chiếu viết cho trượng phu tân hôn của nàng, kể ra sinh hoạt cô độc tịch mịch của chính mình, biểu đạt tương tư và sầu tình kéo dài vô tận, hắn là một đại nam nhân, dĩ nhiên… Dĩ nhiên… Toát mồ hôi.
Quá khéo thành vụng, Đường Tiểu Đông hận không tìm được một cái khe chui vào.
Trưởng công chúa Ngọc Chân phát sinh một tiếng thở dài yếu ớt, cúi đầu xuống dưới, thần tình cổ quái.
Biểu tình của các nam nhân đầu tiên là trợn mắt há mồm, sau đó chuyển thành nụ cười mờ ám, còn có người len lén giơ ngón tay cái lên.
Nữ tính thì đỏ hồng má ngọc, thần thái xấu hổ, thỉnh thoảng còn toát ra thần tình mở ám khiến kẻ khác tim đập nhanh.
Hoắc Hàn Yên buông xuống cổ trắng, má ngọc ửng đỏ, thần tình vừa buồn vừa vui, nhu tình trong mắt đẹp càng đậm.
Đường Nhu cũng như vậy, làn thu ba giống như hồ nước mùa thu không chỉ có hiếu kỳ và kính phục, tựa hồ còn mang theo một tia tình tơ khó có thể nói rõ thành lời.
Phản ứng của Lý Đằng Giao hoàn toàn tương đồng với Đường Nhu, đó chính là dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Đường Tiểu Đông, vẻ yêu thương vô cùng rõ ràng.
Vương Liên Hương mắt say mê li, tình cảm đã sinh, chỉ còn kém không có yêu thương nhung nhớ mà thôi.
Thần tình của Ngọc Nhược Vân thì cực kỳ phức tạp, kẻ khác khó có thể suy đoán, chỉ là biêu tình sợ hãi và thán phục vẫn viết rõ ràng trên mặt.
Trong lòng Lôi Mị hiện tại trăm bị tạp trần, nửa lo, nửa mừng, nửa sầu, thậm chí còn có một ghen tỵ chua sót.
Đường Tiểu Đông thuận miệng ngâm ra hai khúc thơ, chí ít khiến không ít nữ tử ở đây bắt đầu lay động phương tâm, tình cảm thầm sinh, Vương Liên Hương là một người rõ ràng nhất, chỉ cần một ngón tay của hắn là có thể xác định vững chắc yêu thương nhung nhớ.
Lý Đằng Giao cũng không ngoại lệ, xuân tâm của tiểu ny tử này đã động rồi.
Tục truyền, Lý Lâm Phủ có hơn mười nữ nhi, nam nhân của nữ nhi hắn coi trọng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là làm nữ tế của hắn, hoặc là làm nữ tế của Diêm La Vương.
Tuy rằng Lý Lâm Phủ là gian tướng một đời, nhưng lại rất yêu thương con cái của chính mình, Lý Đằng Giao càng được coi như hòn ngọc quý trên tay, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thực sự thích hắn, vậy thì có thể thành phiền toái lớn.
Tuy rằng Hoắc Hàn Yên là tiểu thiếp phòng thứ chín của Lý Lâm Phủ, nhưng lại được sủng ái yêu thương, ngay cả đại phu nhân chính thất cũng không dám đắc tội nàng. Mà nữ nhân này xuất thân từ dòng dõi thế gia thư hương, dung mạo tú lệ, khiến người khác yêu thương, tâm tư mẫn duệ, cầm kỳ thi thư họa, mọi thứ tinh thông, xưng là tài nữ cũng không quá đáng.
Đường Tiểu Đông đã có mấy lần ân tình viện thủ, trong lòng sớm sinh tình cảm tốt, cộng thêm hai khúc thi từ vừa rồi, sợ rằng chấn động phương tâm của nàng, khiến nàng sản sinh tình cảm, nếu như hai người có cơ hội tiếp xúc nhất định, chuyện hồng hạnh xuất tường không phải là không thể, điều này cần phải đề phòng.
Đường Nhu người cũng như tên, ôn nhu như nước, am hiểu ý tứ người khác, thực sự là hiền thê lương mẫu lý tưởng nhất của cảm nhận của nam nhân. Nàng không chỉ có tài nghệ kiêm đức, tại thương giới cũng có một ít danh tiếng, trên sinh ý khó có thể tiếp xúc thường xuyên với Đường Tiểu Đông, hai người còn có quan hệ biểu huynh muội, tự nhiên càng thêm thân cận, lâu ngày, cái gì cũng có thể phát sinh.
Tuy nói hai người là quan hệ biểu huynh muội, nhưng từ xưa thân càng thêm thân cũng là việc bình thường.
Mặc dù song thân của Đường Tiểu Đông bị Đường Môn đuổi ra khỏi dòng họ, nhưng Đường Tiểu Đông lại là nhân tài hiếm có, trưởng bối Đường Môn sao có thể không có ý tưởng lung lạc? Sửa lại sai lầm trước kia, quay về dòng họ chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi.
Điều này dường như có điểm khó phòng rồi, Đường Nhu có địa lợi nhân hòa, nếu như có trưởng bối Đường Môn đứng ra nói, ngay cả thiên thời cũng góp đủ, sợ rằng muốn phòng cũng phòng không được…
Không phải nữ nhân không thể lý giải nữ nhân, biểu hiệnia biểu hiện ra đối với Đường Tiểu Đông có hứng thú cực lớn, người khác nói Đường Tiểu Đông vốn có dự định tiến hành hợp tác về mặt sinh ý đối với nàng, tiếp xúc bình thường khẳng định khó tránh khỏi, từ hiếu kỳ chuyển thành tình cảm tốt, hơn nữa từ tình cảm tốt biến thành kính phục, tiến tới tình yêu cũng không phải là không thể. May mà Ngọc Nhược Vân có quy củ ở rể kia, không chỉ khiến nam nhân bị dọa chạy, cũng để chính mình tiến vào đường chết, tuy rằng tính uy hiếp không lớn, nhưng phải đề phòng.
Còn có mấy thiếu nữ so với Đường Điềm nhỏ tuổi hơn một chút ẩn tình trong mắt đẹp, chỉ là tâm tính thiếu nữ chưa định, rất dễ bị ảnh hưởng của hoàn cảnh dẫn tới thay đổi, chỉ cần không tiếp xúc quá nhiều, các nàng không đáng lo lắng.
Đột nhiên trong thời gian ngắn bạo tăng thêm vài đối thủ cường đại, Lôi Mị cảm giác được áp lực và uy hiếp trước nay chưa từng có, trong lòng vô cùng bất an, thậm chí dâng lên một cỗ ghen tỵ cường liệt.
Tác giả :
Ngũ Lang Thúc